Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì
Chương 32
Ngôn gia loạn thành đoàn
Một đám người ngã chỏng chơ trong phòng Ngôn Sơ Thất.
Bạch Tử Phi vừa tới, đưa tay kéo đám người ra, Ngôn Tiểu Thanh thì la lên “ tiểu thư bị đè phía dưới, ở dưới cùng nhất”
Nếu không phải Ngôn lão gia đuổi các nàng ra ngoài thì giờ này người bị đè phía dưới chính là các nàng.
Bạch Tử Phi đưa tay kéo một người đầu sưng như đầu heo, vèo, quăng ra ngoài.
Lại đưa tay kéo một kẻ hai mắt đen bầm như quạ, rầm, bay lên rồi tiếp đất.
Tiếng người la hét ồn ào, náo nhiệt
Bạch Tử Phi tức giận , lớn tiếng hỏi Tiểu Thanh: “Rốt cuộc sao lại thế này? Sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Ngôn Sơ Tam rốt cuộc là bị cái gì bắt đi?”
Tiểu Thanh vừa sốt ruột kéo đám người ra, vừa khóc lóc nói “ tất cả mọi người đều tập trung ở đây để thăm tiểu thư, làm cho cửa phòng của tiểu thư bị hỏng, giường lớn cũng sập, tiểu thư liền bị đè xuống dưới, trong lúc mọi người đang ngã chồng chất lên nhau thì trời đột nhiên tối sầm sau đó rất nhiều bươm bướm bay tới, mọi người tưởng tiểu thư vừa tỉnh lại có bươm bướm nhiều màu bay tới thì không khỏi la lên. Tam thiếu gia lại là người thích buom7 bướm nhất, vừa mới mở miệng khen “ bươm bướm đẹp quá thì đã bị đám bướm kia vây quanh hắn, rồi đập cánh nổi gió, phá vỡ cửa sổ mang Tam thiếu gia đi”
Bươm bướm? còn là bướm rất nhiều màu? Bao quanh Ngôn Sơ Tam rồi mang hắn bay đi?
Bạch Tử Phi cau mày.
Ngôn Sơ Tam diện mạo xinh đẹp như nữ nhân, nói chuyện cũng mềm mại, ẻo lả, Sơ Thất muội muội hắn cả năm không đụng đến chút son phấn bột nước nhưng hắn thì cứ hai ba tuần lại sắm một loạt hàng mới, một người như vậy sao lại bị bươm bướm bắt đi? Bươm bướm bao quanh người khẳng định không phải bướm thường. Chẳng lẽ là…bắt lầm mục tiêu, vốn muốn tìm Ngôn Sơ Thất nhưng lại không cẩn thận mà bắt nhầm Ngôn Sơ Tam?
Bạch Tử Phi còn đang miên man suy nghĩ thì đám người té ngã cũng đã được kéo ra, cũng may Ngôn Sơ Thất không có bị thương gì, thấy Bạch Tử Phi nắm tay mình, nàng liền ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngập nước long lanh nhìn nàng.
Bạch Tử Phi cảm thấy xương cốt toàn thân mềm nhũn ra…
Đừng nói người ta là thần tiên vô dụng, người ta chỉ là thần tiên chưa từng hôn môi mà thôi. Bạch Tử Phi vừa nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước của Ngôn Sơ Thất, lại nhìn xuống đôi môi đỏ hồng phấn nộn của nàng thì nhớ tới nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn nước ở Bàn Yêu cốc, nhớ tới cảm giác mềm mại, ấm nóng…
Tuy rằng khi đó nàng chỉ là một linh hồn nhưng hắn vẫn cảm nhận được môi nàng vừa mềm lại vừa thêm, bây giờ hồn phách đã về lại thân thể, nếu có thể…
“Tử Phi…lại một lần nữa đi”
Đột nhiên thanh âm Ngôn Sơ Thất vang lên làm Bạch Tử Phi giật mình, cúi đầu đã thấy đôi môi đỏ mọng mình ngày nhớ đêm mong ở ngay trước mắt.
A!
Bạch Tử Phi liền cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên
“Sơ Thất…này…cái kia…chúng ta…” Bạch Tử Phi mặt đỏ như đít khỉ, thẹn thùng không biết nên nói thế nào
“Bạch công tử! Bạch công tử! Ngươi làm sao vậy, có khỏe không?”
Bỗng nhiên phía sau vang lên thanh âm ngạc nhiên, còn thuận tiện vỗ vai hắn “ ngươi ăn phải cái gì sao? sao mặt đỏ vậy?”
Ngôn Tiểu Thanh đang ngạc nhiên nhìn hắn
A? !
Bạch Tử Phi bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện Ngôn Sơ Thất cũng đang ngạc nhiên nhìn hắn, nàng vẫn chưa lên tiếng, đương nhiên cũng chưa mở miệng mà hắn vừa nhìn thấy đôi mắt trong veo của nàng là đã nghĩ tận đẫu tận đâu…
Ngôn Sơ Thất ngạc nhiên nhìn hắn giống như nhìn thấy quái vật.
Bạch Tử Phi thật muốn đào hố tữ chôn mình, đúng là mộng tưởng hão huyền…
Cũng may bọn họ quen biết nhau đã lâu, Ngôn Sơ Thất cũng hiểu tính tình quái dị của hắn nên chỉ nhẹ giọng nói “ cứu Tam ca ta”
“Ân, yên tâm đi, ta sẽ cứu hắn .” Bạch Tử Phi nắm chặt tay nàng “mau xuất hiện đi. Thật không biết cha ngươi nghĩ cái gì, không lo chuyện làm ăn của tiêu cục mà suốt ngày chạy loạn”
Bạch Tử Phi còn chưa dứt lời không biết từ đâu đã xuất hiện một chiếc hài bay thẳng vào gáy hắn.
“Bạch tiểu tử, ngươi dám nói xấu ta trước mặt nữ nhi của ta sao?”
Ngôn đại lão gia vừa lồm cồm bò dậy từ trong đám người, tuy rằng quần áo xộc xệch, đầu tóc bơ phờ nhưng vẫn cố duy trì thân phận nhất là khi nghe Bạch Tử Phi nói nhu 7va65y thì nhịn không được mà phóng một chiếc hài vào đầu hắn.
Bạch Tử Phi bị trúng chiêu đau tới nhe răng “ Ngôn đại bá, ngươi không chịu nói đạo lý, ta vừa mới cứu nữ nhi của ngươi nha”
“Hừ, chẳng lẽ ta không biết, ngươi đối với nữ nhi bảo bối của ta có ý đồ gì mới cứu nàng sao? ngươi trong lòng có kế hoạch nham hiểu sâu xa ah”, Ngôn đại lão gia vừa nói vừa phóng một chiếc hài về phía Bạch Tử Phi cũng may lần này hắn nhanh tay lẹ mắt cúi đầu né tránh kịp.
Ba!
Ngôn Tiểu Thanh đứng sau hắn không kịp tránh nên lãnh trọn chiếc hài vào mặt.
Ngôn đại lão gia thấy hài đáp sai địa chỉ thì giật mình mà Ngôn Tiểu Thanh thì nước mắt tuôn trào như mưa
Nước mắt bão táp ——
“Đại lão gia! Ngươi. . . . . . Ngươi ngược đãi hạ nhân! Ngươi khi dễ tiểu nhân. Ngươi không tuân thủ luật bảo hộ nữ nhân, ngươi cố tình hủy dung của ta. Ta muốn đi tố cáo ngươi..ô ô…khuôn mặt nhỏ nhắn mĩ miều của ta. Bạch tri phủ…thanh thiên đại lão gia, ta muốn tố cáo chủ tử vô lương…” Ngôn Tiểu Thanh vừa khóc vừa cầm chiếc hài lao ra khỏi phòng,
Ngôn đại lão gia vội vàng đuổi theo “ Tiểu Thanh, ngươi đừng đi a, không thể nói lung tung. Ngôn gia ta luôn đối xử công bằng với hạ nhân, chưa từng khi dễ ai nha. Ngươi đừng đi, phóng viên đang rình ở bên ngoài, nếu bị đưa tin thì một đời anh hùng của ta sẽ tan như bọt biển. Tiểu Thanh, ta sẽ tăng lương cho ngươi, hai phần, không, ba phần”
Oa oa. . . . . . qạu đen bay đầy trời.
Bạch Tử Phi không quan tâm Ngôn gia đang loạn thành đoàn, kéo tay Ngôn Sơ Thất nói “ đi mau, ta biết có một nơi ngươi có thể nhìn thấy tam ca ngươi đang ở đâu, chờ chúng ta xác định được phương vị của hắn thì mới có thể cứu hắn được”
“Được” Ngôn Sơ Thất vội vàng đứng dậy, theo hắn chạy ra sau hậu viện
Hậu viên Ngôn gia đối với Bạch Tử Phi là nơi rất quen thuộc, thông qua thông đạo của A hoàng mà hắn có thể tự do ra vào còn cần giấu không ít đồ tốt. Mà trong hậu viên Ngôn gia có một cái ao nhỏ, trong đó không có cá nhưng nước xanh biếc trong suốt nhìn thấy thận đáy.
Thật lâu trước kia Bạch Tử Phi đã thi triển một ít tiên pháp lên ao nước, tiên pháp này có thể nhớ kỹ người đã sử dụng qua nước trong ao cũng có thể truy tìm tung tích của người đó, biết họ đang ở đâu, làm gì. Trước kia hắn chẳng qua là ham chơi, muốn truy tìm Sơ Thất không ngờ hôm nay lại có tác dụng lớn như vậy.
Dù sao Sơ Thất cũng đã biết thân phận của hắn, hắn cũng không cần giấu nàng nữa, liền lấy ngọc như ý quay vòng vòng trên ao nước
Mặt nước xoay tròn rồi chậm rãi bốc lên, bọt khí phun trào sau đó lại dần dần tản ra, mặt ao lại trong suốt như gương, phản chiếu hình ảnh
“A —— cứu mạng a! Ta sợ độ cao!” tiếng thét chói tai của Ngôn Sơ Tam vang vọng khắp không trung/
Đàn bướm vây quanh hắn như một đám mây nhiều màu sắc, chậm rãi di chuyển về phía cuối chân trời. Bọn chúng căn bản không làm gì Ngôn Sơ Tam mà giống như một đámbướm bị ma pháp điều khiển, làm cho bọn chúng mang theo người bắt bay về phía chủ nhân.
Rốt cuộc bay đến một khu rừng rậm thì đám bướm chậm rãi thu hồi cánh, hạ xuống….
“A. . . . . . Cứu mạng a!” Ngôn Sơ Tam vẫn kêu thảm thiết, nhìn phía dưới mình là rừng cây rậm rạp nghĩ bản thân nếu ngã xuống thì cái mạng nhỏ ắt không còn.
Hắn là Ngôn tam thiếu gia phong hoa tuyệt đại, tao nhã phi thường sao có thể chết ở một nơi không chút mỹ cảm như vậy chứ. Đây là nơi chim đẻ trứng ị phân, nếu hắn chết ở đây thì ba ngày sau đã bị phân chim lấp đầy. Hắn không muốn tới khi chết mà người còn bay mùi hôi thối, xuống tới âm phủ lại bị người ta cười nhạo. Dù có chết hắn cũng muốn chết cho đẹp một chút, cho oanh oanh liệt liệt một chút.
“A a a ——”
Đột nhiên cảm thấy có một cỗ lực nâng hắn lên rồi buông lỏng, Ngôn Sơ Tam cảm thấy toàn thân đang lao xuống dưới, thầm nghĩ chuyến này chết chắc.
Oa, xong đời ! Chết chắc rồi!
Ngôn Sơ Tam nhắm mắt, cắn răng…
Đông!
Hắn đã thành công tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, còn là một cái hôn không nhẹ.
Thượng đế a, Thánh A La a, Đức Phật, kiếp sau các người nhất định phải cho ta làm một tiểu mỹ nhân a, đời này ta làm nam nhân đủ rồi, kiếp sau cũng đừng bạc đãi ta nữa, như vậy thì kiếp sau ta mới tiếp tục tin tưởng các ngươi.
Ngôn Sơ Tam nhắm mắt chờ chết.
Nhưng sao trên mặt lại nóng thế này, giống như có vật gì đó đang ngửi ngửi trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn. Chẳng lẽ hắn đang trên đường xuống hoàng tuyền, người đã có mùi mà hôm nay hắn lại quên xức nước hoa ah.
Cảm giác nhột nhạt trên mặt làm Ngôn Sơ Tam khó chịu, liền đưa tay hất ra
“Nha…”
Một tiếng hét thảm thiết vang lên
Ngôn Sơ Tam mở mắt.
Đi sau tiếng thét là như có vật gì ngã vào người hắn, còn lăn qua lộn lại, hình như là có tai rất dài, lại có răng nanh, toàn thân đều là lông xù màu xám trắng, sau mông còn có cái đuôi to dài nữa. Ngôn Sơ Tam mở mắt đã thấy nó phẫn nộ nhìn hắn, trên tay còn có vết thương đang chảy mái.
Ngôn Sơ Tam chưa từng gặp quái vật liền giật mình sợ hãi, hai mắt chớp lia chớp lịa, cúi cúi đầu nhìn đám lông trong tay, há hốc mồm hồi lâu mới hét to “ a, lông mèo”
Ngôn Sơ Tam sợ tới mức kêu la thảm thiết, vội vung vẩy đám lông trên tay
Quái vật kia lập tức nhảy tới trước mặt hắn,cướp lại đám lông trên mặt đất “ nói bậy, lông mèo gì chứ, rõ ràng là râu mèo mà, nhân loại ngu ngốc”
“A. . . . . . Râu. . . . . . Ha hả, râu. . . . . .thì ra mèo cũng có râu dài như vậy” Ngôn Sơ Tam bật cười nhưng hai chân không ngừng run lẩy bẩy
Rốt cuộc hắn đang ở nơi quỷ quái gì mà lại có sinh vật người không ra người mèo cũng chẳng mèo, mà yêu cũng không ra yêu vầu nè. Hắn không có võ công, càng không có phép thuật mà còn là một người thiện lương, thiên chân khả ái sao lại trêu chọc tới đồ quỷ quái kia rồi tới cái nơi quỷ quái này.
Ngôn Sơ Tam ngẩng đầu nhìn đại thụ che kín mặt trời, không lọt chút ánh ánh sáng, dưới đất là lá cây chất thành một tấm thảm dày, không biết là đã tích tụ qua bao nhiêu năm. Nơi này không hề có dấu hiệu của con người, hèn chi lại có yêu vật xấu như vầy, mà còn thối nữa…
Ngôn Sơ Tam theo thói quen tính hỉ mũi, ai ngờ còn chưa đụng tới thì đã nghe yêu quái kia hét lên một tiếng làm hắn giật mình, thiếu chút nữa là chọt tay vào lỗ mũi.
“Bắt lầm người rồi. Người này không phải là nữ nhân” miêu yêu dường như tức giận, nhảy dựng lên, an vị trên một gốc cây đại thụ “ đây rõ ràng là một nam nhân, các tiểu yêu đâu, đến đây, thưởng hắn cho các ngươi đó, chia nhau mà ăn đi”
“A ô a ô!” lập tức có mấy chục con mèo nhỏ nhảy ra, nhào về phía Ngôn Sơ Tam
“Khoan đã”
Bỗng nhiên ngay lúc đó trên không trung vang lên tiếng la
Giống như tiên tử hạ phàm, có rất nhiều bươm bướm hạ phàm đang chậm rãi đáp xuống, hương thơm dịu nhẹ lan tràn trong không khí, màu sắc rực rỡ như những đóa hoa bay tán loạn bao quanh một tiên tử giống như tinh linh đang từ không trung hạ xuống
Điệp yêu vừa chạm đất, áo quần như mây đưa lưng về phía Ngôn Sơ Tam, hai cánh trong suốt nhẹ nhàng khép lại, mái tóc đen như mây buông dài như dòng suối trên xiêm y màu hồng nhạt, kèm theo đó là hương thơm như thấm vào ruột gan.
Miêu yêu không hài lòng nhìn Điệp yêu, đưa tay vuốt mấy sợi râu còn lại “ Điệp Lạc, không phải ta nói ngươi nhưng mà đám tiểu yêu của người thực vô dụng, cư nhiên lại bắt nam nhân đưa về đây, biết vậy ta sai đám mèo con của ta đi còn hơn, cũng may lúc này Hạt Vương còn chưa trở về, nếu không nhìn thấy các ngươi bắt sai người thì chắc chắn sẽ tức giận, khi đó đừng trách ta không giúp ngươi”
“Bắt sai người? nam nhân mà tưởng là nữ nhân? Không thể nào, Điệp nhân của ta tuyệt đối không nhận sai người” Điệp yêu không tin, khẽ vỗ đôi cánh trong suốt, xoay người lại.
Nàng là nữ vương của các loài bươm bướm là, bướm yêu tu luyện ngàn năm nên từ trong thân thể đã mang theo hương thơm, khi nàng nhẹ nhàng xoay người thì mùi hương lạnh nhạt tao nhã của nàng cũng tỏa ra theo dáng người yêu mĩ uyển chuyển của nàng.
Điệp Lạc xoay người.
Ngôn Sơ Tam ngẩng đầu.
Hai mắt nàng đột nhiên chớp chớp giống như bị cái gì đâm trúng lòng mình, cảm thấy trái tim ngàn năm trong lồng ngực đột nhiên như nở hoa.
Nữ nhân trước mắt này tuy là yêu tinh ngàn năm nhưng mà đẹp đến mức làm cho hắn không nghĩ nàng là yêu tinh. Ngôn Sơ Tam chưa từng có cảm giác như vậy, chưa từng nhìn thấy một nữ nhân nào là cho hắn đột nhiên nhớ ra mình là nam nhân.
Điệp Lạc phải không?
Một đám người ngã chỏng chơ trong phòng Ngôn Sơ Thất.
Bạch Tử Phi vừa tới, đưa tay kéo đám người ra, Ngôn Tiểu Thanh thì la lên “ tiểu thư bị đè phía dưới, ở dưới cùng nhất”
Nếu không phải Ngôn lão gia đuổi các nàng ra ngoài thì giờ này người bị đè phía dưới chính là các nàng.
Bạch Tử Phi đưa tay kéo một người đầu sưng như đầu heo, vèo, quăng ra ngoài.
Lại đưa tay kéo một kẻ hai mắt đen bầm như quạ, rầm, bay lên rồi tiếp đất.
Tiếng người la hét ồn ào, náo nhiệt
Bạch Tử Phi tức giận , lớn tiếng hỏi Tiểu Thanh: “Rốt cuộc sao lại thế này? Sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Ngôn Sơ Tam rốt cuộc là bị cái gì bắt đi?”
Tiểu Thanh vừa sốt ruột kéo đám người ra, vừa khóc lóc nói “ tất cả mọi người đều tập trung ở đây để thăm tiểu thư, làm cho cửa phòng của tiểu thư bị hỏng, giường lớn cũng sập, tiểu thư liền bị đè xuống dưới, trong lúc mọi người đang ngã chồng chất lên nhau thì trời đột nhiên tối sầm sau đó rất nhiều bươm bướm bay tới, mọi người tưởng tiểu thư vừa tỉnh lại có bươm bướm nhiều màu bay tới thì không khỏi la lên. Tam thiếu gia lại là người thích buom7 bướm nhất, vừa mới mở miệng khen “ bươm bướm đẹp quá thì đã bị đám bướm kia vây quanh hắn, rồi đập cánh nổi gió, phá vỡ cửa sổ mang Tam thiếu gia đi”
Bươm bướm? còn là bướm rất nhiều màu? Bao quanh Ngôn Sơ Tam rồi mang hắn bay đi?
Bạch Tử Phi cau mày.
Ngôn Sơ Tam diện mạo xinh đẹp như nữ nhân, nói chuyện cũng mềm mại, ẻo lả, Sơ Thất muội muội hắn cả năm không đụng đến chút son phấn bột nước nhưng hắn thì cứ hai ba tuần lại sắm một loạt hàng mới, một người như vậy sao lại bị bươm bướm bắt đi? Bươm bướm bao quanh người khẳng định không phải bướm thường. Chẳng lẽ là…bắt lầm mục tiêu, vốn muốn tìm Ngôn Sơ Thất nhưng lại không cẩn thận mà bắt nhầm Ngôn Sơ Tam?
Bạch Tử Phi còn đang miên man suy nghĩ thì đám người té ngã cũng đã được kéo ra, cũng may Ngôn Sơ Thất không có bị thương gì, thấy Bạch Tử Phi nắm tay mình, nàng liền ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngập nước long lanh nhìn nàng.
Bạch Tử Phi cảm thấy xương cốt toàn thân mềm nhũn ra…
Đừng nói người ta là thần tiên vô dụng, người ta chỉ là thần tiên chưa từng hôn môi mà thôi. Bạch Tử Phi vừa nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước của Ngôn Sơ Thất, lại nhìn xuống đôi môi đỏ hồng phấn nộn của nàng thì nhớ tới nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn nước ở Bàn Yêu cốc, nhớ tới cảm giác mềm mại, ấm nóng…
Tuy rằng khi đó nàng chỉ là một linh hồn nhưng hắn vẫn cảm nhận được môi nàng vừa mềm lại vừa thêm, bây giờ hồn phách đã về lại thân thể, nếu có thể…
“Tử Phi…lại một lần nữa đi”
Đột nhiên thanh âm Ngôn Sơ Thất vang lên làm Bạch Tử Phi giật mình, cúi đầu đã thấy đôi môi đỏ mọng mình ngày nhớ đêm mong ở ngay trước mắt.
A!
Bạch Tử Phi liền cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên
“Sơ Thất…này…cái kia…chúng ta…” Bạch Tử Phi mặt đỏ như đít khỉ, thẹn thùng không biết nên nói thế nào
“Bạch công tử! Bạch công tử! Ngươi làm sao vậy, có khỏe không?”
Bỗng nhiên phía sau vang lên thanh âm ngạc nhiên, còn thuận tiện vỗ vai hắn “ ngươi ăn phải cái gì sao? sao mặt đỏ vậy?”
Ngôn Tiểu Thanh đang ngạc nhiên nhìn hắn
A? !
Bạch Tử Phi bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện Ngôn Sơ Thất cũng đang ngạc nhiên nhìn hắn, nàng vẫn chưa lên tiếng, đương nhiên cũng chưa mở miệng mà hắn vừa nhìn thấy đôi mắt trong veo của nàng là đã nghĩ tận đẫu tận đâu…
Ngôn Sơ Thất ngạc nhiên nhìn hắn giống như nhìn thấy quái vật.
Bạch Tử Phi thật muốn đào hố tữ chôn mình, đúng là mộng tưởng hão huyền…
Cũng may bọn họ quen biết nhau đã lâu, Ngôn Sơ Thất cũng hiểu tính tình quái dị của hắn nên chỉ nhẹ giọng nói “ cứu Tam ca ta”
“Ân, yên tâm đi, ta sẽ cứu hắn .” Bạch Tử Phi nắm chặt tay nàng “mau xuất hiện đi. Thật không biết cha ngươi nghĩ cái gì, không lo chuyện làm ăn của tiêu cục mà suốt ngày chạy loạn”
Bạch Tử Phi còn chưa dứt lời không biết từ đâu đã xuất hiện một chiếc hài bay thẳng vào gáy hắn.
“Bạch tiểu tử, ngươi dám nói xấu ta trước mặt nữ nhi của ta sao?”
Ngôn đại lão gia vừa lồm cồm bò dậy từ trong đám người, tuy rằng quần áo xộc xệch, đầu tóc bơ phờ nhưng vẫn cố duy trì thân phận nhất là khi nghe Bạch Tử Phi nói nhu 7va65y thì nhịn không được mà phóng một chiếc hài vào đầu hắn.
Bạch Tử Phi bị trúng chiêu đau tới nhe răng “ Ngôn đại bá, ngươi không chịu nói đạo lý, ta vừa mới cứu nữ nhi của ngươi nha”
“Hừ, chẳng lẽ ta không biết, ngươi đối với nữ nhi bảo bối của ta có ý đồ gì mới cứu nàng sao? ngươi trong lòng có kế hoạch nham hiểu sâu xa ah”, Ngôn đại lão gia vừa nói vừa phóng một chiếc hài về phía Bạch Tử Phi cũng may lần này hắn nhanh tay lẹ mắt cúi đầu né tránh kịp.
Ba!
Ngôn Tiểu Thanh đứng sau hắn không kịp tránh nên lãnh trọn chiếc hài vào mặt.
Ngôn đại lão gia thấy hài đáp sai địa chỉ thì giật mình mà Ngôn Tiểu Thanh thì nước mắt tuôn trào như mưa
Nước mắt bão táp ——
“Đại lão gia! Ngươi. . . . . . Ngươi ngược đãi hạ nhân! Ngươi khi dễ tiểu nhân. Ngươi không tuân thủ luật bảo hộ nữ nhân, ngươi cố tình hủy dung của ta. Ta muốn đi tố cáo ngươi..ô ô…khuôn mặt nhỏ nhắn mĩ miều của ta. Bạch tri phủ…thanh thiên đại lão gia, ta muốn tố cáo chủ tử vô lương…” Ngôn Tiểu Thanh vừa khóc vừa cầm chiếc hài lao ra khỏi phòng,
Ngôn đại lão gia vội vàng đuổi theo “ Tiểu Thanh, ngươi đừng đi a, không thể nói lung tung. Ngôn gia ta luôn đối xử công bằng với hạ nhân, chưa từng khi dễ ai nha. Ngươi đừng đi, phóng viên đang rình ở bên ngoài, nếu bị đưa tin thì một đời anh hùng của ta sẽ tan như bọt biển. Tiểu Thanh, ta sẽ tăng lương cho ngươi, hai phần, không, ba phần”
Oa oa. . . . . . qạu đen bay đầy trời.
Bạch Tử Phi không quan tâm Ngôn gia đang loạn thành đoàn, kéo tay Ngôn Sơ Thất nói “ đi mau, ta biết có một nơi ngươi có thể nhìn thấy tam ca ngươi đang ở đâu, chờ chúng ta xác định được phương vị của hắn thì mới có thể cứu hắn được”
“Được” Ngôn Sơ Thất vội vàng đứng dậy, theo hắn chạy ra sau hậu viện
Hậu viên Ngôn gia đối với Bạch Tử Phi là nơi rất quen thuộc, thông qua thông đạo của A hoàng mà hắn có thể tự do ra vào còn cần giấu không ít đồ tốt. Mà trong hậu viên Ngôn gia có một cái ao nhỏ, trong đó không có cá nhưng nước xanh biếc trong suốt nhìn thấy thận đáy.
Thật lâu trước kia Bạch Tử Phi đã thi triển một ít tiên pháp lên ao nước, tiên pháp này có thể nhớ kỹ người đã sử dụng qua nước trong ao cũng có thể truy tìm tung tích của người đó, biết họ đang ở đâu, làm gì. Trước kia hắn chẳng qua là ham chơi, muốn truy tìm Sơ Thất không ngờ hôm nay lại có tác dụng lớn như vậy.
Dù sao Sơ Thất cũng đã biết thân phận của hắn, hắn cũng không cần giấu nàng nữa, liền lấy ngọc như ý quay vòng vòng trên ao nước
Mặt nước xoay tròn rồi chậm rãi bốc lên, bọt khí phun trào sau đó lại dần dần tản ra, mặt ao lại trong suốt như gương, phản chiếu hình ảnh
“A —— cứu mạng a! Ta sợ độ cao!” tiếng thét chói tai của Ngôn Sơ Tam vang vọng khắp không trung/
Đàn bướm vây quanh hắn như một đám mây nhiều màu sắc, chậm rãi di chuyển về phía cuối chân trời. Bọn chúng căn bản không làm gì Ngôn Sơ Tam mà giống như một đámbướm bị ma pháp điều khiển, làm cho bọn chúng mang theo người bắt bay về phía chủ nhân.
Rốt cuộc bay đến một khu rừng rậm thì đám bướm chậm rãi thu hồi cánh, hạ xuống….
“A. . . . . . Cứu mạng a!” Ngôn Sơ Tam vẫn kêu thảm thiết, nhìn phía dưới mình là rừng cây rậm rạp nghĩ bản thân nếu ngã xuống thì cái mạng nhỏ ắt không còn.
Hắn là Ngôn tam thiếu gia phong hoa tuyệt đại, tao nhã phi thường sao có thể chết ở một nơi không chút mỹ cảm như vậy chứ. Đây là nơi chim đẻ trứng ị phân, nếu hắn chết ở đây thì ba ngày sau đã bị phân chim lấp đầy. Hắn không muốn tới khi chết mà người còn bay mùi hôi thối, xuống tới âm phủ lại bị người ta cười nhạo. Dù có chết hắn cũng muốn chết cho đẹp một chút, cho oanh oanh liệt liệt một chút.
“A a a ——”
Đột nhiên cảm thấy có một cỗ lực nâng hắn lên rồi buông lỏng, Ngôn Sơ Tam cảm thấy toàn thân đang lao xuống dưới, thầm nghĩ chuyến này chết chắc.
Oa, xong đời ! Chết chắc rồi!
Ngôn Sơ Tam nhắm mắt, cắn răng…
Đông!
Hắn đã thành công tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, còn là một cái hôn không nhẹ.
Thượng đế a, Thánh A La a, Đức Phật, kiếp sau các người nhất định phải cho ta làm một tiểu mỹ nhân a, đời này ta làm nam nhân đủ rồi, kiếp sau cũng đừng bạc đãi ta nữa, như vậy thì kiếp sau ta mới tiếp tục tin tưởng các ngươi.
Ngôn Sơ Tam nhắm mắt chờ chết.
Nhưng sao trên mặt lại nóng thế này, giống như có vật gì đó đang ngửi ngửi trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn. Chẳng lẽ hắn đang trên đường xuống hoàng tuyền, người đã có mùi mà hôm nay hắn lại quên xức nước hoa ah.
Cảm giác nhột nhạt trên mặt làm Ngôn Sơ Tam khó chịu, liền đưa tay hất ra
“Nha…”
Một tiếng hét thảm thiết vang lên
Ngôn Sơ Tam mở mắt.
Đi sau tiếng thét là như có vật gì ngã vào người hắn, còn lăn qua lộn lại, hình như là có tai rất dài, lại có răng nanh, toàn thân đều là lông xù màu xám trắng, sau mông còn có cái đuôi to dài nữa. Ngôn Sơ Tam mở mắt đã thấy nó phẫn nộ nhìn hắn, trên tay còn có vết thương đang chảy mái.
Ngôn Sơ Tam chưa từng gặp quái vật liền giật mình sợ hãi, hai mắt chớp lia chớp lịa, cúi cúi đầu nhìn đám lông trong tay, há hốc mồm hồi lâu mới hét to “ a, lông mèo”
Ngôn Sơ Tam sợ tới mức kêu la thảm thiết, vội vung vẩy đám lông trên tay
Quái vật kia lập tức nhảy tới trước mặt hắn,cướp lại đám lông trên mặt đất “ nói bậy, lông mèo gì chứ, rõ ràng là râu mèo mà, nhân loại ngu ngốc”
“A. . . . . . Râu. . . . . . Ha hả, râu. . . . . .thì ra mèo cũng có râu dài như vậy” Ngôn Sơ Tam bật cười nhưng hai chân không ngừng run lẩy bẩy
Rốt cuộc hắn đang ở nơi quỷ quái gì mà lại có sinh vật người không ra người mèo cũng chẳng mèo, mà yêu cũng không ra yêu vầu nè. Hắn không có võ công, càng không có phép thuật mà còn là một người thiện lương, thiên chân khả ái sao lại trêu chọc tới đồ quỷ quái kia rồi tới cái nơi quỷ quái này.
Ngôn Sơ Tam ngẩng đầu nhìn đại thụ che kín mặt trời, không lọt chút ánh ánh sáng, dưới đất là lá cây chất thành một tấm thảm dày, không biết là đã tích tụ qua bao nhiêu năm. Nơi này không hề có dấu hiệu của con người, hèn chi lại có yêu vật xấu như vầy, mà còn thối nữa…
Ngôn Sơ Tam theo thói quen tính hỉ mũi, ai ngờ còn chưa đụng tới thì đã nghe yêu quái kia hét lên một tiếng làm hắn giật mình, thiếu chút nữa là chọt tay vào lỗ mũi.
“Bắt lầm người rồi. Người này không phải là nữ nhân” miêu yêu dường như tức giận, nhảy dựng lên, an vị trên một gốc cây đại thụ “ đây rõ ràng là một nam nhân, các tiểu yêu đâu, đến đây, thưởng hắn cho các ngươi đó, chia nhau mà ăn đi”
“A ô a ô!” lập tức có mấy chục con mèo nhỏ nhảy ra, nhào về phía Ngôn Sơ Tam
“Khoan đã”
Bỗng nhiên ngay lúc đó trên không trung vang lên tiếng la
Giống như tiên tử hạ phàm, có rất nhiều bươm bướm hạ phàm đang chậm rãi đáp xuống, hương thơm dịu nhẹ lan tràn trong không khí, màu sắc rực rỡ như những đóa hoa bay tán loạn bao quanh một tiên tử giống như tinh linh đang từ không trung hạ xuống
Điệp yêu vừa chạm đất, áo quần như mây đưa lưng về phía Ngôn Sơ Tam, hai cánh trong suốt nhẹ nhàng khép lại, mái tóc đen như mây buông dài như dòng suối trên xiêm y màu hồng nhạt, kèm theo đó là hương thơm như thấm vào ruột gan.
Miêu yêu không hài lòng nhìn Điệp yêu, đưa tay vuốt mấy sợi râu còn lại “ Điệp Lạc, không phải ta nói ngươi nhưng mà đám tiểu yêu của người thực vô dụng, cư nhiên lại bắt nam nhân đưa về đây, biết vậy ta sai đám mèo con của ta đi còn hơn, cũng may lúc này Hạt Vương còn chưa trở về, nếu không nhìn thấy các ngươi bắt sai người thì chắc chắn sẽ tức giận, khi đó đừng trách ta không giúp ngươi”
“Bắt sai người? nam nhân mà tưởng là nữ nhân? Không thể nào, Điệp nhân của ta tuyệt đối không nhận sai người” Điệp yêu không tin, khẽ vỗ đôi cánh trong suốt, xoay người lại.
Nàng là nữ vương của các loài bươm bướm là, bướm yêu tu luyện ngàn năm nên từ trong thân thể đã mang theo hương thơm, khi nàng nhẹ nhàng xoay người thì mùi hương lạnh nhạt tao nhã của nàng cũng tỏa ra theo dáng người yêu mĩ uyển chuyển của nàng.
Điệp Lạc xoay người.
Ngôn Sơ Tam ngẩng đầu.
Hai mắt nàng đột nhiên chớp chớp giống như bị cái gì đâm trúng lòng mình, cảm thấy trái tim ngàn năm trong lồng ngực đột nhiên như nở hoa.
Nữ nhân trước mắt này tuy là yêu tinh ngàn năm nhưng mà đẹp đến mức làm cho hắn không nghĩ nàng là yêu tinh. Ngôn Sơ Tam chưa từng có cảm giác như vậy, chưa từng nhìn thấy một nữ nhân nào là cho hắn đột nhiên nhớ ra mình là nam nhân.
Điệp Lạc phải không?
Tác giả :
Vi Lộ Thần Hi