Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì
Chương 29
Mây tía xuất hiện, thần tiên hạ phàm.
Có lẽ chính là dùng để diễn tả tình cảnh trước mắt.
Nam nhân trong việc tuấn tú vô cùng, khí độ phi phàm. Ngân giáp trên người hắn tỏa sáng, chung quanh lại có mây nhiều màu lượn lờ, quanh thân hắn tựa hồ như bao phủ bởi một lớp khí trong suốt làm ai nấy đều không dám đến gần. Khi hắn bước vào phòng, cước bộ nhẹ nhàng, không tạo ra chút âm thanh nào, giống như là một cao thủ khinh công thượng thừa. Vào đến phòng, hai mắt sắc bén đảo quanh một vòng, ánh mắt tỏa sáng đầy khí phách.
“Ngươi. . . . . .tiên không ra tiên, ma chẳng phải ma, ngươi là người?” hắn trừng mắt hỏi Vân Tịnh Thư, thanh âm vang dội mà thanh thúy, lại cúi đầu nhìn thân thể Ngôn Sơ Thất được Vân Tịnh Thư che chắn ở phía sau “ người này…hồn phách đã rời khỏi, nàng bị ma cắn”
Nội tâm của Vân Tịnh Thư không khỏi chấn động.
Người tới không phải hạng tầm thường, chỉ mấy chiêu đã thu phục được đám yêu quái, còn đánh bại quả cầu lửa, xem ra không phải là phàm nhân. Hắn chân đạp lên tường vân, quanh thân có ngũ thải hà quang, chắc chắn là thần tiên hạ phàm rồi. Người này cũng mạnh hơn Bạch Tử Phi nhiều, dù ở xa nhưng Vân Tịnh Thư đã cảm nhận được tiên khí cường đại của hắn mà khi hắn mở miệng nói chuyện thì cảm giác bức bách càng thêm rõ ràng, càng mãnh liệt.
Vân Tịnh Thư đứng thẳng, thái độ không kiêu không nịnh dù trước mặt là tiên nhân “ ân, nàng bị Hạt Tử Ma cắn”
Nam nhân kia không lên tiếng, đưa tay đặt lên cổ tay Ngôn Sơ Thất.
Mạch tượng vẫn ấm áp nhưng rất yếu ớt, dường như không rõ ràng lắm, càng làm cho người ta kinh hãi là toàn bộ máu huyết của nàng dường như đều đang chảy về chỗ nách, thân thể lạnh như băng, nàng lẽ ra đã sớm toi mạng nhưng lúc này chỉ là hồn phách rời khỏi thân thể, vậy hắn làm sao không buồn bực cho được.
Vừa đưa mắt xuống, hắn đã chấn động, xoay người, từng bước bước tới trước mặt Vân Tịnh Thư
“Ngươi! Quả thực không phải tiên!”
Vân Tịnh Thư nhướng mày, nhưng không hề thối lui, còn dùng thâm mình che chắn cho Ngôn Sơ Thất “ không phải”
Người nọ nhíu mày, nhìn liếc qua một lần rồi cảm thán “ chuyện lạ”
Trong lúc hai người đang giằng co, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng thét chói ta
“A..a, ta không muốn trở về, tiên nhân…”
Một đạo ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, tiếp theo là bịch, một ngân hồ ly đã rơi xuống trước mặt mọi người.
Vân Tịnh Thư sửng sốt.
Hắn đã từng thấy con hồ ly này, lúc ở Đường môn nó đã từng nấp trong ngực của Bạch Tử Phi, sao giờ lại xuất hiện ở đây?
An hồ ly vừa nhìn thấy Vân Tịnh Thư lập tức quát to “ Vân công tử, mau cứu gia của ta…”
Còn chưa nói xong, nó đột nhiên cảm thấy phía sau chợt lạnh.
Cảm giác này giống như là bị rút hết gân cốt, An hồ ly cảm thấy móng vuốt của mình đang run lên. Nó cẩn thận, chậm rãi, thật chậm rãi quay đầu lại nhìn, rồi thét lên một tiếng, ôm đầu bỏ chạy
“A! Tuần Sử Thiên Quân! Tha mạng, tha mạng! Ta chỉ là một tiểu yêu, cái gì đều không có làm! Cái gì đều không có làm!”
An hồ ly thật sợ hãi, liều mạng chạy trốn, vừa vọt ra ngoài cửa sổ mạnh đến nổi suýt chút nữa là va đầu vào cột.
Nam nhân trong phòng chỉ nhướng mày, khẽ giơ tay lên
Một đoàn ánh sáng liền lập tức bao quanh An Hồ ly, dù nó dùng lực thế nào thì cũng không thể trốn được, động đậy một chút cũng không thể.
An hồ ly thiếu chút nữa khóc thành tiếng “ Thiên quân, tha mạng a, tha mạng, ta chỉ là một tiểu hồ yêu, chuyện gì cũng không có làm, ta không hại người, cũng không hấp tinh khí của người khác. Thiên quân tha cho ta đi, tha cho ta đi”
Tuần Sử Thiên Quân hơi dùng lực, ánh sáng bao trùm trên thân An hồ ly liền quay trở lại tay hắn, bàn tay tóm lấy cổ hồ ly, hai mắt hiếp lại, lạnh lùng lên tiếng “ đã làm chuyện gì sai hả, sao lại sợ như vậy?”
An hồ ly run rẩy nói không nên lời.
Thiên quân đại nhân a, người muốn hỏi chuyện gỉ? ngươi là Thiên Quân đại nhân được tiên giới phái đi tuần tra thế gian, nếu có yêu ma quỷ quái dở trò tác loạn thì đều bị đại nhân ngài xử đẹp thì có ai mà không sợ chứ. Cho dù không làm chuyện sai trái gì thì vẫn sợ hãi cái đao trảm yêu trừ ma trong tay ngài nha.
Vân Tịnh Thư nhìn An hồ ly hôn mê đến sắp bất tỉnh liền mở miệng “ nó quả thực chưa hề tác loạn, nếu có thể, xin buông tha cho nó đi”
An hồ ly suýt trào nước mắt, thiếu chút nữa là quỳ xuống khấu đầu tạ ơn Vân Tịnh Thư.
Quân Mạc Ức liếc Vân Tịnh Thư một cái.
Nam nhân này phong độ nhanh nhẹn, tướng mạo thanh tú, giữa trán còn chó khỏa chu sa nhìn rất có bộ dáng tiên phong đạo cốt. Nhưng huyết tinh trên người hắn rất nặng, dường như là có nhiều nợ máu, nhưng nam nhân như vậy ở phàm giới lại chính là nam nhân xuất sắc ah.
Quân Mạc Ức mỉm cười, thả An hồ ly trong tay ra
“Các hạ không phải người cũng chẳng phải yêu nhưng lại can đảm hơn người”
“Quá khen.”
Vân Tịnh Thư vẫn thản nhiên.
Quân Mạc Úc nhìn hắn nảy sinh vài phần kính trọng, ở phàm giới, ai thấy hắn cũng đều sợ tới mức quỳ xuống vái lạnh hoặc la to hoảng hốt rồi co giò bỏ chạy thế nhưng nam nhân này lại thản nhiên, hắn tuấn tú, khí độ phi phàm, quả là nhân trung chi long.
Hắn liều mạng bảo vệ nữ nhân kia mà không màng sống chết của bản thân làm cho Quân Mạc Ức hiếu kỳ “ hồn phách đã lìa khỏi thân xác hèn chi lại hấp dẫn nhiều ma tới đây, nhưng mà ai đã cho ngươi pháp thuật, ra lệnh cho ngươi bảo hộ nàng
Vân Tịnh Thư nghe vậy, quay sang nhìn Ngôn Sơ Thất “ một bằng hữu”
Hắn sẽ không bán đứng người khác, nhất là khi người trước mặt chưa biết là bạn hay thù. Tuy rằng hắn cảm giác nam nhân khôi giáp trước mặt không phải tiên cũng chẳng phải yêu, nhưng hắn sẽ không sơ suất mà nói tên của tên kia ra.
Vân Tịnh Thư trả lời như thế lại làm cho Quân Mạc Ức nhịn không được nở nụ cười
Hắn là Tuần Sử Thiên Quân, tam giới đều do hắn quản huống chi là nhân gian nho nhỏ này, hắn muốn biết chuyện gì cũng đâu có ai có thể làm khó được hắn.
Quân Mạc ức liền duỗi tay, An hồ ly liền lập tức bị kéo về lại trong bàn tay hắn.
An hồ ly sợ tới mức lông toàn thân đều dựng đứng, nhìn giống y chang một con nhím bạc.
Quân Mạc Ức híp đôi mắt dài tinh tế, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ “ bằng hữu của hắn là chủ nhân của ngươi đúng không?”
An hồ ly run lảy bẩy, lắp ba lắp bắp “ Thiên Quân đừng giết ta, Thiên Quân đừng giết ta, ta chính là lương dân, không là lương yêu, là lương yêu bậc nhất…thực ra ta bị mất trí nhớ…ngày mai là quên sạch mọi chuyện…a, ta không nhớ rõ”
Quân Mạc Ức nhìn An hồ ly run rẩy, không nôn nóng, chậm rãi nói “ được, ngươi có thể mất trí nhớ, cái gì cũng không biết. Nữ nhân này bị Hạt Tử Ma cắn, chỉ có Tu Hồn thảo trên Bàn Vân sơn mới có thể giải được, hơn nữa còn phải tìm được Hạt Tử Ma đã thi độc, bắt nó trả lại máu trên người nữ tử này. Nói khác khác…ngươi cứ chậm rãi mất trí nhớ đi, nàng cũng có thể sớm đầu thai”
Vân Tịnh Thư kinh hãi
“Ngươi nói, Sơ Thất sẽ chết? !”
Quân Mạc ức lãnh đạm cười “ hồn phách của nàng đã rời khỏi người rất xa, tuy ta không biết nàng hiện đang ở đâu, nhưng nếu trong mười canh giờ mà chưa quay về thì cho dù có một trăm cọng Tu Hồn thảo cũng không cứu được, ngươi nói xem nàng có chết hay không?”
“Mười canh giờ? !” An hồ ly nhịn không được mà kinh hô “ không được, tiên nhân đang ở Bàn Yêu cốc, trong mười canh giờ không thể quay về”
Lúc này An hồ ly mới phát hiện ra mình lỡ lời liền lập tức hoảng sợ che miệng, lo lắng nhìn Quân Mạc Ức.
Quân Mạc Ức nào phải người phàm, đương nhiên là đã nghe rõ ràng
“Tiên, nhân? ! Ngươi là nói, chủ nhân của ngươi là thần tiên? !”
An hồ ly vội vàng nhét đầu vào hai chân
“Ta mất trí nhớ . . . . . . Ta mất trí nhớ . . . . . . Ta mất trí nhớ . . . . . .”
Quân Mạc ức ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Ngôn Sơ Thất đang nằm trên giường, rồi lại liếc mắt nhìn thanh kiếm trong tay Vân Tịnh Thư, con ngươi hẹp dài nheo lại, trong lòng thầm tính toán “ bằng hữu của ngươi họ Bạch?”
Vân Tịnh Thư ngẩn ra.
“Bạch, Tử, Phi.”
Lần này ngay cả Vân công tử luôn luôn trấn tĩnh cũng phải có biến hóa, khỏa chu sa giữa trán khẽ run run.
“Quả nhiên là hắn.” Quân Mạc Ức đương nhiên nhìn ra được biểu tình của Vân Tịnh Thư, nhướng mày, tức giận quát “ loại tiểu tiên này còn dám một mình đi vào Bàn Vân sơn sao? thật sự là muốn chết”
Vân Tịnh Thư có chút bất an, nhịn không được mở miệng hỏi “ ngươi nói hắn có nguy hiểm sao?”
“Đương nhiên! Bàn Sơn là nơi yêu ma quỷ quái tụ hợp, là địa phương bọn chúng thường chọn để đánh nhau, đừng nói là thần tiên chẳng bao giờ tới mà ngay cả phàm nhân cũng ít người dám đi ngang qua đó. Từ xưa tới nay, đó là nơi tam giới không thèm quản, ngươi nghĩ xem có nguy hiểm hay không?” Quân Mạc Ức lạnh lùng trả lời.
Vân Tịnh Thư hoảng hốt, nhịn không được quay đầu lại nhìn Ngôn Sơ Thất.
Nàng vẫn nhắm nghiền hai mắt như trước, giống như là đang ngủ.
Quân Mạc Ức nhìn ánh mắt thương tiếc của hắn thì nhịn không được mà nhíu mày, nhớ tới vừa rồi Vân Tịnh Thư liều chết để bảo vệ cho nữ tử này thì hắn thân là Tuần Sử Thiên Quân không thể trơ mắt nhìn phàm nhân kia rơi vào nổi khổ sinh ly tử biệt.
Được rồi, Thiên Quân hắn sẽ làm một chuyện tốt vậy.
Quân Mạc Ức tay vẫn nắm cổ An hồ ly, đi tới trước mặt Vân Tịnh Thư, chắp hai ngóng tay thầm thì “ bàn nhược phá, bàn nhược phá…”
Đột nhiên một tầng ánh sáng màu vàng bao quanh thân mình Ngôn Sơ Thất, làm cho cả người nàng trở nên sáng bừng, không ai dám chạm vào. Ngón tay của Quân Mạc Ức di chuyển ngón tay, luồng ánh sáng màu vàng liền chiếu lên lưu tinh truy nguyệt kiếm của Vân Tịnh Thư, ánh sáng trên thân kiếm không còn là màu lam mờ nhạt mà biến thành màu vàng rực rỡ.
“Ta lưu lại pháp thuật bảo hộ thân thể cho nàng, còn độ tiên khí trên kiếm của ngươi, yêu ma bình thường không thể tới gần ngươi được. Ngươi ở lại đây bảo hộ cho nàng, hồ ly, theo ta đi tìm chủ nhân ngu ngốc của ngươi về”
Quân Mạc Ức túm cổ hồ ly nhảy ra ngoài, tường vân cũng lập tức hạ xuống, bao quanh hắn.Quân Mạc Ức nhảy lên đám mây, hơi dùng sức một chút, đám mây liền bay đi.
Đã đi xa nhưng vẫn còn nghe tiếng An hồ ly thét chói tai “ Thiên Quân, tha mạng…ta sợ độ cao…”
Vân Tịnh Thư cầm lưu tin truy nguyệt kiếm chạy ra ngoài, nhìn bóng dáng bọn họ đã đi xa, có chút sửng sốt.
Vừa rồi hắn không nghe lầm chứ, người kia nói Bạch Tử Phi…là thần tiên sao? đây quả là chuyện không thể tưởng tượng được, tên kia thư sinh yếu đuối, luôn làm chuyện kỳ cục, lại nhiều lời…thế mà là thần tiên sao? Nhưng mà…nhớ tới lúc trước hắn xâm nhập Đường môn còn có cách thu phục yêu khí, có lẽ hắn thực sự là…thần tiên?
Thật không ngờ trong đời hắn còn có thể gặp được thần tiên.
Vân Tịnh Thư hơi nhíu mày, chỉ mong thần tiên này giúp được Bạch Tử Phi, sớm lấy được Tu Hồn thảo, cứu tỉnh Sơ Thất.
Hắn ở đây lo lắng còn không biết Ngôn Sơ Thất và Bạch Tử Phi đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất.
Bàn Vân sơn, tại Bàn Yêu cốc, tất cả các yêu ma tai to mặt lớn đều xuất hiện.
Hồng ma cùng Lục yêu không chỉ tức giận Bạch Tử Phi trêu cợt bọn chúng, càng tức giận Ngôn Sơ Thất chỉ có hồn phách mờ ảo mà cũng dám xuống tay với bọn chúng vì vậy mà giận dữ thình Ma vương, Yêu vương đến.
“Ngươi đi mau!” Bạch Tử Phi nhìn thấy tình huống không thể không chế được nữa liền nôn nóng bảo Ngôn Sơn Thất “ ngươi hiện chỉ là hồn phách, có thể bay lượn, nhanh thừa dịp bọn chúng không để ý mà quay về Ngôn gia đi”
“Ta không!” Sơ Thất vẫn quật cường, cố chấp
“Không cái gì, mau nghe ta , trở về! Đi tìm Vân Tịnh Thư, hắn sẽ bảo hộ cho ngươi. Nếu ta không trở về thì bảo hắn đến Tử Vân sơn thỉnh cao nhân, nhờ người này lấy Tu Hồn thảo cho ngươi” Bạch Tử Phi lòng nóng như lửa đốt.
Hồn phách Ngôn Sơ Thất nhất định không chịu đi
“Không!”
“Sơ Thất” Bạch Tử Phi gấp đến độ rống to.
“Nếu ngươi không trở về được thì ta sống còn có ý nghĩa gì?” Sơ Thất nhìn hắn, thản nhiên nói “ chẳng qua là sinh lão bệnh tử, luân hồi chuyển thế mà thôi”
Bạch Tử Phi đột nhiên sửng sốt.
Những lời này, qua miệng An hồ ly làm hắn cảm thấy đau lòng vô cùng như do Ngôn Sơ Thất nói ra lại thấy cực kỳ vân đạm khinh phong.
Ngôn Sơ Thất nhìn hắn, hai mắt tỏa sáng.
Đột nhiên nàng xoay người, ngọc bích kiếm trong tay vung lên
Bá!
Một con tiểu yêu vừa xông tới đã bị nàng hạ gục nhanh tiêu diệt gọn
Kiếm trong tay Ngôn Sơ Thất vung loang loáng, dù yêu ma có hình dạng gì cũng không sợ “ đến đây đi, ta không sợ các ngươi đâu, hôm nay sẽ quyết chiến với các ngươi tới cùng”
Nữ tử anh khí bừng bừng.
Bạch Tử Phi nhìn thấy Ngôn Sơ Thất như vậy tâm đột nhiên co rút gắt ga, cảm giác như trong lòng mình đang có tiếng gào thét, hãy giữ lấy nàng, ở bên cạnh nàng, quản chi hắn là thần tiên hay không, để ý làm gì tới tam giới hay thiên quy. Chỉ cần có nàng bên cạnh, chỉ cần nàng đứng trước mặt, đời này, kiếp này, mãi mãi vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp…
Yêu ma bị lời nói của Ngôn Sơ Thất chọc giận, kêu la đầy trời, xòe móng vuốt hung hãn tấn công vể phía bọn họ.
Ngôn Sơ Thất không chút sợ hãi, ung dung đón đánh
“Không! Sơ Thất, đi mau” Bạch Tử Phi hoảng hốt la to, đưa tay đẩy mạnh hồn phách của nàng “ ta sẽ không sao, cho nên ngươi cứ nên quay về cuộc sống phàm nhân của ngươi đi, Sơ Thất…đi mau”
“Không!” Ngôn Sơ Thất không ngờ bị hắn đẩy mạnh như vậy, không kịp chuẩn bị thì hồn phách đã phiêu phiêu, rồi dạt ra xa, đành trơ mắt nhìn hắn bị đám yêu ma vây quanh
“Không! Tử Phi! Không cần!”
Có lẽ chính là dùng để diễn tả tình cảnh trước mắt.
Nam nhân trong việc tuấn tú vô cùng, khí độ phi phàm. Ngân giáp trên người hắn tỏa sáng, chung quanh lại có mây nhiều màu lượn lờ, quanh thân hắn tựa hồ như bao phủ bởi một lớp khí trong suốt làm ai nấy đều không dám đến gần. Khi hắn bước vào phòng, cước bộ nhẹ nhàng, không tạo ra chút âm thanh nào, giống như là một cao thủ khinh công thượng thừa. Vào đến phòng, hai mắt sắc bén đảo quanh một vòng, ánh mắt tỏa sáng đầy khí phách.
“Ngươi. . . . . .tiên không ra tiên, ma chẳng phải ma, ngươi là người?” hắn trừng mắt hỏi Vân Tịnh Thư, thanh âm vang dội mà thanh thúy, lại cúi đầu nhìn thân thể Ngôn Sơ Thất được Vân Tịnh Thư che chắn ở phía sau “ người này…hồn phách đã rời khỏi, nàng bị ma cắn”
Nội tâm của Vân Tịnh Thư không khỏi chấn động.
Người tới không phải hạng tầm thường, chỉ mấy chiêu đã thu phục được đám yêu quái, còn đánh bại quả cầu lửa, xem ra không phải là phàm nhân. Hắn chân đạp lên tường vân, quanh thân có ngũ thải hà quang, chắc chắn là thần tiên hạ phàm rồi. Người này cũng mạnh hơn Bạch Tử Phi nhiều, dù ở xa nhưng Vân Tịnh Thư đã cảm nhận được tiên khí cường đại của hắn mà khi hắn mở miệng nói chuyện thì cảm giác bức bách càng thêm rõ ràng, càng mãnh liệt.
Vân Tịnh Thư đứng thẳng, thái độ không kiêu không nịnh dù trước mặt là tiên nhân “ ân, nàng bị Hạt Tử Ma cắn”
Nam nhân kia không lên tiếng, đưa tay đặt lên cổ tay Ngôn Sơ Thất.
Mạch tượng vẫn ấm áp nhưng rất yếu ớt, dường như không rõ ràng lắm, càng làm cho người ta kinh hãi là toàn bộ máu huyết của nàng dường như đều đang chảy về chỗ nách, thân thể lạnh như băng, nàng lẽ ra đã sớm toi mạng nhưng lúc này chỉ là hồn phách rời khỏi thân thể, vậy hắn làm sao không buồn bực cho được.
Vừa đưa mắt xuống, hắn đã chấn động, xoay người, từng bước bước tới trước mặt Vân Tịnh Thư
“Ngươi! Quả thực không phải tiên!”
Vân Tịnh Thư nhướng mày, nhưng không hề thối lui, còn dùng thâm mình che chắn cho Ngôn Sơ Thất “ không phải”
Người nọ nhíu mày, nhìn liếc qua một lần rồi cảm thán “ chuyện lạ”
Trong lúc hai người đang giằng co, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng thét chói ta
“A..a, ta không muốn trở về, tiên nhân…”
Một đạo ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, tiếp theo là bịch, một ngân hồ ly đã rơi xuống trước mặt mọi người.
Vân Tịnh Thư sửng sốt.
Hắn đã từng thấy con hồ ly này, lúc ở Đường môn nó đã từng nấp trong ngực của Bạch Tử Phi, sao giờ lại xuất hiện ở đây?
An hồ ly vừa nhìn thấy Vân Tịnh Thư lập tức quát to “ Vân công tử, mau cứu gia của ta…”
Còn chưa nói xong, nó đột nhiên cảm thấy phía sau chợt lạnh.
Cảm giác này giống như là bị rút hết gân cốt, An hồ ly cảm thấy móng vuốt của mình đang run lên. Nó cẩn thận, chậm rãi, thật chậm rãi quay đầu lại nhìn, rồi thét lên một tiếng, ôm đầu bỏ chạy
“A! Tuần Sử Thiên Quân! Tha mạng, tha mạng! Ta chỉ là một tiểu yêu, cái gì đều không có làm! Cái gì đều không có làm!”
An hồ ly thật sợ hãi, liều mạng chạy trốn, vừa vọt ra ngoài cửa sổ mạnh đến nổi suýt chút nữa là va đầu vào cột.
Nam nhân trong phòng chỉ nhướng mày, khẽ giơ tay lên
Một đoàn ánh sáng liền lập tức bao quanh An Hồ ly, dù nó dùng lực thế nào thì cũng không thể trốn được, động đậy một chút cũng không thể.
An hồ ly thiếu chút nữa khóc thành tiếng “ Thiên quân, tha mạng a, tha mạng, ta chỉ là một tiểu hồ yêu, chuyện gì cũng không có làm, ta không hại người, cũng không hấp tinh khí của người khác. Thiên quân tha cho ta đi, tha cho ta đi”
Tuần Sử Thiên Quân hơi dùng lực, ánh sáng bao trùm trên thân An hồ ly liền quay trở lại tay hắn, bàn tay tóm lấy cổ hồ ly, hai mắt hiếp lại, lạnh lùng lên tiếng “ đã làm chuyện gì sai hả, sao lại sợ như vậy?”
An hồ ly run rẩy nói không nên lời.
Thiên quân đại nhân a, người muốn hỏi chuyện gỉ? ngươi là Thiên Quân đại nhân được tiên giới phái đi tuần tra thế gian, nếu có yêu ma quỷ quái dở trò tác loạn thì đều bị đại nhân ngài xử đẹp thì có ai mà không sợ chứ. Cho dù không làm chuyện sai trái gì thì vẫn sợ hãi cái đao trảm yêu trừ ma trong tay ngài nha.
Vân Tịnh Thư nhìn An hồ ly hôn mê đến sắp bất tỉnh liền mở miệng “ nó quả thực chưa hề tác loạn, nếu có thể, xin buông tha cho nó đi”
An hồ ly suýt trào nước mắt, thiếu chút nữa là quỳ xuống khấu đầu tạ ơn Vân Tịnh Thư.
Quân Mạc Ức liếc Vân Tịnh Thư một cái.
Nam nhân này phong độ nhanh nhẹn, tướng mạo thanh tú, giữa trán còn chó khỏa chu sa nhìn rất có bộ dáng tiên phong đạo cốt. Nhưng huyết tinh trên người hắn rất nặng, dường như là có nhiều nợ máu, nhưng nam nhân như vậy ở phàm giới lại chính là nam nhân xuất sắc ah.
Quân Mạc Ức mỉm cười, thả An hồ ly trong tay ra
“Các hạ không phải người cũng chẳng phải yêu nhưng lại can đảm hơn người”
“Quá khen.”
Vân Tịnh Thư vẫn thản nhiên.
Quân Mạc Úc nhìn hắn nảy sinh vài phần kính trọng, ở phàm giới, ai thấy hắn cũng đều sợ tới mức quỳ xuống vái lạnh hoặc la to hoảng hốt rồi co giò bỏ chạy thế nhưng nam nhân này lại thản nhiên, hắn tuấn tú, khí độ phi phàm, quả là nhân trung chi long.
Hắn liều mạng bảo vệ nữ nhân kia mà không màng sống chết của bản thân làm cho Quân Mạc Ức hiếu kỳ “ hồn phách đã lìa khỏi thân xác hèn chi lại hấp dẫn nhiều ma tới đây, nhưng mà ai đã cho ngươi pháp thuật, ra lệnh cho ngươi bảo hộ nàng
Vân Tịnh Thư nghe vậy, quay sang nhìn Ngôn Sơ Thất “ một bằng hữu”
Hắn sẽ không bán đứng người khác, nhất là khi người trước mặt chưa biết là bạn hay thù. Tuy rằng hắn cảm giác nam nhân khôi giáp trước mặt không phải tiên cũng chẳng phải yêu, nhưng hắn sẽ không sơ suất mà nói tên của tên kia ra.
Vân Tịnh Thư trả lời như thế lại làm cho Quân Mạc Ức nhịn không được nở nụ cười
Hắn là Tuần Sử Thiên Quân, tam giới đều do hắn quản huống chi là nhân gian nho nhỏ này, hắn muốn biết chuyện gì cũng đâu có ai có thể làm khó được hắn.
Quân Mạc ức liền duỗi tay, An hồ ly liền lập tức bị kéo về lại trong bàn tay hắn.
An hồ ly sợ tới mức lông toàn thân đều dựng đứng, nhìn giống y chang một con nhím bạc.
Quân Mạc Ức híp đôi mắt dài tinh tế, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ “ bằng hữu của hắn là chủ nhân của ngươi đúng không?”
An hồ ly run lảy bẩy, lắp ba lắp bắp “ Thiên Quân đừng giết ta, Thiên Quân đừng giết ta, ta chính là lương dân, không là lương yêu, là lương yêu bậc nhất…thực ra ta bị mất trí nhớ…ngày mai là quên sạch mọi chuyện…a, ta không nhớ rõ”
Quân Mạc Ức nhìn An hồ ly run rẩy, không nôn nóng, chậm rãi nói “ được, ngươi có thể mất trí nhớ, cái gì cũng không biết. Nữ nhân này bị Hạt Tử Ma cắn, chỉ có Tu Hồn thảo trên Bàn Vân sơn mới có thể giải được, hơn nữa còn phải tìm được Hạt Tử Ma đã thi độc, bắt nó trả lại máu trên người nữ tử này. Nói khác khác…ngươi cứ chậm rãi mất trí nhớ đi, nàng cũng có thể sớm đầu thai”
Vân Tịnh Thư kinh hãi
“Ngươi nói, Sơ Thất sẽ chết? !”
Quân Mạc ức lãnh đạm cười “ hồn phách của nàng đã rời khỏi người rất xa, tuy ta không biết nàng hiện đang ở đâu, nhưng nếu trong mười canh giờ mà chưa quay về thì cho dù có một trăm cọng Tu Hồn thảo cũng không cứu được, ngươi nói xem nàng có chết hay không?”
“Mười canh giờ? !” An hồ ly nhịn không được mà kinh hô “ không được, tiên nhân đang ở Bàn Yêu cốc, trong mười canh giờ không thể quay về”
Lúc này An hồ ly mới phát hiện ra mình lỡ lời liền lập tức hoảng sợ che miệng, lo lắng nhìn Quân Mạc Ức.
Quân Mạc Ức nào phải người phàm, đương nhiên là đã nghe rõ ràng
“Tiên, nhân? ! Ngươi là nói, chủ nhân của ngươi là thần tiên? !”
An hồ ly vội vàng nhét đầu vào hai chân
“Ta mất trí nhớ . . . . . . Ta mất trí nhớ . . . . . . Ta mất trí nhớ . . . . . .”
Quân Mạc ức ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Ngôn Sơ Thất đang nằm trên giường, rồi lại liếc mắt nhìn thanh kiếm trong tay Vân Tịnh Thư, con ngươi hẹp dài nheo lại, trong lòng thầm tính toán “ bằng hữu của ngươi họ Bạch?”
Vân Tịnh Thư ngẩn ra.
“Bạch, Tử, Phi.”
Lần này ngay cả Vân công tử luôn luôn trấn tĩnh cũng phải có biến hóa, khỏa chu sa giữa trán khẽ run run.
“Quả nhiên là hắn.” Quân Mạc Ức đương nhiên nhìn ra được biểu tình của Vân Tịnh Thư, nhướng mày, tức giận quát “ loại tiểu tiên này còn dám một mình đi vào Bàn Vân sơn sao? thật sự là muốn chết”
Vân Tịnh Thư có chút bất an, nhịn không được mở miệng hỏi “ ngươi nói hắn có nguy hiểm sao?”
“Đương nhiên! Bàn Sơn là nơi yêu ma quỷ quái tụ hợp, là địa phương bọn chúng thường chọn để đánh nhau, đừng nói là thần tiên chẳng bao giờ tới mà ngay cả phàm nhân cũng ít người dám đi ngang qua đó. Từ xưa tới nay, đó là nơi tam giới không thèm quản, ngươi nghĩ xem có nguy hiểm hay không?” Quân Mạc Ức lạnh lùng trả lời.
Vân Tịnh Thư hoảng hốt, nhịn không được quay đầu lại nhìn Ngôn Sơ Thất.
Nàng vẫn nhắm nghiền hai mắt như trước, giống như là đang ngủ.
Quân Mạc Ức nhìn ánh mắt thương tiếc của hắn thì nhịn không được mà nhíu mày, nhớ tới vừa rồi Vân Tịnh Thư liều chết để bảo vệ cho nữ tử này thì hắn thân là Tuần Sử Thiên Quân không thể trơ mắt nhìn phàm nhân kia rơi vào nổi khổ sinh ly tử biệt.
Được rồi, Thiên Quân hắn sẽ làm một chuyện tốt vậy.
Quân Mạc Ức tay vẫn nắm cổ An hồ ly, đi tới trước mặt Vân Tịnh Thư, chắp hai ngóng tay thầm thì “ bàn nhược phá, bàn nhược phá…”
Đột nhiên một tầng ánh sáng màu vàng bao quanh thân mình Ngôn Sơ Thất, làm cho cả người nàng trở nên sáng bừng, không ai dám chạm vào. Ngón tay của Quân Mạc Ức di chuyển ngón tay, luồng ánh sáng màu vàng liền chiếu lên lưu tinh truy nguyệt kiếm của Vân Tịnh Thư, ánh sáng trên thân kiếm không còn là màu lam mờ nhạt mà biến thành màu vàng rực rỡ.
“Ta lưu lại pháp thuật bảo hộ thân thể cho nàng, còn độ tiên khí trên kiếm của ngươi, yêu ma bình thường không thể tới gần ngươi được. Ngươi ở lại đây bảo hộ cho nàng, hồ ly, theo ta đi tìm chủ nhân ngu ngốc của ngươi về”
Quân Mạc Ức túm cổ hồ ly nhảy ra ngoài, tường vân cũng lập tức hạ xuống, bao quanh hắn.Quân Mạc Ức nhảy lên đám mây, hơi dùng sức một chút, đám mây liền bay đi.
Đã đi xa nhưng vẫn còn nghe tiếng An hồ ly thét chói tai “ Thiên Quân, tha mạng…ta sợ độ cao…”
Vân Tịnh Thư cầm lưu tin truy nguyệt kiếm chạy ra ngoài, nhìn bóng dáng bọn họ đã đi xa, có chút sửng sốt.
Vừa rồi hắn không nghe lầm chứ, người kia nói Bạch Tử Phi…là thần tiên sao? đây quả là chuyện không thể tưởng tượng được, tên kia thư sinh yếu đuối, luôn làm chuyện kỳ cục, lại nhiều lời…thế mà là thần tiên sao? Nhưng mà…nhớ tới lúc trước hắn xâm nhập Đường môn còn có cách thu phục yêu khí, có lẽ hắn thực sự là…thần tiên?
Thật không ngờ trong đời hắn còn có thể gặp được thần tiên.
Vân Tịnh Thư hơi nhíu mày, chỉ mong thần tiên này giúp được Bạch Tử Phi, sớm lấy được Tu Hồn thảo, cứu tỉnh Sơ Thất.
Hắn ở đây lo lắng còn không biết Ngôn Sơ Thất và Bạch Tử Phi đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất.
Bàn Vân sơn, tại Bàn Yêu cốc, tất cả các yêu ma tai to mặt lớn đều xuất hiện.
Hồng ma cùng Lục yêu không chỉ tức giận Bạch Tử Phi trêu cợt bọn chúng, càng tức giận Ngôn Sơ Thất chỉ có hồn phách mờ ảo mà cũng dám xuống tay với bọn chúng vì vậy mà giận dữ thình Ma vương, Yêu vương đến.
“Ngươi đi mau!” Bạch Tử Phi nhìn thấy tình huống không thể không chế được nữa liền nôn nóng bảo Ngôn Sơn Thất “ ngươi hiện chỉ là hồn phách, có thể bay lượn, nhanh thừa dịp bọn chúng không để ý mà quay về Ngôn gia đi”
“Ta không!” Sơ Thất vẫn quật cường, cố chấp
“Không cái gì, mau nghe ta , trở về! Đi tìm Vân Tịnh Thư, hắn sẽ bảo hộ cho ngươi. Nếu ta không trở về thì bảo hắn đến Tử Vân sơn thỉnh cao nhân, nhờ người này lấy Tu Hồn thảo cho ngươi” Bạch Tử Phi lòng nóng như lửa đốt.
Hồn phách Ngôn Sơ Thất nhất định không chịu đi
“Không!”
“Sơ Thất” Bạch Tử Phi gấp đến độ rống to.
“Nếu ngươi không trở về được thì ta sống còn có ý nghĩa gì?” Sơ Thất nhìn hắn, thản nhiên nói “ chẳng qua là sinh lão bệnh tử, luân hồi chuyển thế mà thôi”
Bạch Tử Phi đột nhiên sửng sốt.
Những lời này, qua miệng An hồ ly làm hắn cảm thấy đau lòng vô cùng như do Ngôn Sơ Thất nói ra lại thấy cực kỳ vân đạm khinh phong.
Ngôn Sơ Thất nhìn hắn, hai mắt tỏa sáng.
Đột nhiên nàng xoay người, ngọc bích kiếm trong tay vung lên
Bá!
Một con tiểu yêu vừa xông tới đã bị nàng hạ gục nhanh tiêu diệt gọn
Kiếm trong tay Ngôn Sơ Thất vung loang loáng, dù yêu ma có hình dạng gì cũng không sợ “ đến đây đi, ta không sợ các ngươi đâu, hôm nay sẽ quyết chiến với các ngươi tới cùng”
Nữ tử anh khí bừng bừng.
Bạch Tử Phi nhìn thấy Ngôn Sơ Thất như vậy tâm đột nhiên co rút gắt ga, cảm giác như trong lòng mình đang có tiếng gào thét, hãy giữ lấy nàng, ở bên cạnh nàng, quản chi hắn là thần tiên hay không, để ý làm gì tới tam giới hay thiên quy. Chỉ cần có nàng bên cạnh, chỉ cần nàng đứng trước mặt, đời này, kiếp này, mãi mãi vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp…
Yêu ma bị lời nói của Ngôn Sơ Thất chọc giận, kêu la đầy trời, xòe móng vuốt hung hãn tấn công vể phía bọn họ.
Ngôn Sơ Thất không chút sợ hãi, ung dung đón đánh
“Không! Sơ Thất, đi mau” Bạch Tử Phi hoảng hốt la to, đưa tay đẩy mạnh hồn phách của nàng “ ta sẽ không sao, cho nên ngươi cứ nên quay về cuộc sống phàm nhân của ngươi đi, Sơ Thất…đi mau”
“Không!” Ngôn Sơ Thất không ngờ bị hắn đẩy mạnh như vậy, không kịp chuẩn bị thì hồn phách đã phiêu phiêu, rồi dạt ra xa, đành trơ mắt nhìn hắn bị đám yêu ma vây quanh
“Không! Tử Phi! Không cần!”
Tác giả :
Vi Lộ Thần Hi