Thần Tiên Đạo Hệ Thống
Chương 41: Thảm kịch chăng?
-Thật không biết Phi Linh học trưởng làm gì thế?
Tiêu Tiêu khá thiện cảm với Phi Linh ngồi kế bên Giang Nam Nam hỏi.
-Tại sao ta lại phải ngồi chung với ngươi?
Lăng Lạc Thần ngồi kế Mã Tiểu Đào khó chịu nói.
-Mà mà, các em ngồi yên theo chỉ dẫn của Phi Linh đi.
Vương Ngôn làm dịu một chút tình hình. Lăng Lạc Thần cũng đổi chỗ. Máy bay cũng khá rộng nên có nhiều chỗ. Muốn ngồi đâu thì ngồi.
-Mọi người ta bắt đầu đây.
Phi Linh thông qua micrô nói cho mọi người.
Máy bay bắt đầu hướng lên bầu trời theo hướng 90 độ từ mặt đất. Khi độ cao đặt khoảng hơn trăm mét thì Phi Linh bắt đầu cho máy bay đi theo hướng 180 độ so với bầu trời. Có thể hiểu là hướng song song với mặt đất.
Do có cửa sổ lắp kính nên mọi người còn có thể quan sát cảnh vật xung quanh.
-Wow, nó thiệt là đang bay nè. Còn có thể ngắm cảnh xung quanh lúc đang thoải mái nữa.
Vương Đông nói.
-Đúng a.
Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu đồng thanh đáp. Hai người đều là hồn đạo sư nên sẽ hiểu chiếc máy bay này là sao. Vô cùng ngưỡng mộ Phi Linh, ai mà biết vị sư huynh này còn là một hồn đạo sư.
Huyền lão thì ngồi trong khoang phi công cùng Phi Linh.
-Này, ngươi lấy cái này cùng như cái hỏa hồn súng lần trước sao?
Huyền lão thắc mắc hỏi.
-Ân. Mà cái này thì to hơn nên tạo ra hơi lâu.
-Lâu sao? Nhìn cái này giống hồn đạo khí nhưng ngươi lại tạo ra nó chưa tới một hơi thở nữa mà nói là chậm sao?
-Hề hề.
Phi Linh cũng cười không nói gì.
Máy bay bay với tốc độ vô cùng nhanh mà mọi người ở trong không cảm nhận được do đang ở trong và có hệ thống giảm sốc tối ưu hóa mà Phi Linh tạo ra. Thật tình thì có thần thuật đúng là tiện lợi vô cùng.
Thoáng một cái đã đến nơi. Trước hết thì lộ trình là phải đến phủ công tước Bạch hổ để giúp đỡ công tước bạch hổ tiêu diệt thổ phỉ đoàn.
Xuống máy bay, mọi người cứ ngỡ là phải đi lâu lắm. thật không tin được rằng chỉ mới một hai giờ sau lại tới.
-Kinh khủng a. Lộ trình có gần vạn dặm mà đi có bao nhiêu thời gian.
Vương Ngôn cảm thán.
Đợi tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ. Phi Linh cũng nhẹ phất tay một cái. Máy bay sáng lên xong biến mất vào hư không. Phòng việc nhiều người đụng vào thứ nguy hiểm này, bị người khác chiếm được thì căng.
Làm hết mọi công tác. Huyền lão dẫn mọi người đến nơi hẹn với công tước bạch hổ. Hoắc Vũ Hạo trên đường đi tâm trạng khá tệ. Là do gặp lại người cha vô trách nhiệm kia mà cậu không muốn thấy.
-Có ổn không? Tiểu Hạo. Ngươi chắc có vấn đề với tên công tước nhỉ?
-Hả? Phi Linh sư huynh?
-À, thôi đi. Vương Đông chú ý tiểu Hạo đi. Đừng để hắn làm loạn là được rồi.
-Ồ, ta biết rồi.
Vương Đông trả lời Phi Linh.
Đến điểm hẹn. Trước mặt mọi người là một người đàn ông mang áo choàng có in hình mặt con hổ. Khi ong quay lại, ông vô cùng anh tuấn, cương nghị, khí chất toát ra anh dũng. Đúng, ông là công tước bạch hổ.
-Cha.
Đái Thược Hành bước sau ông, khụy một gối xuống, một tay đặt trên ngực chào ông. Huyền lão có vẻ như đi đâu đó để quan sát mọi người rồi. Nên không có mặt. Phi Linh cũng chọn thời điểm nhất định biến đi luôn. Còn đi đâu thì tất nhiên là tới chỗ Huyền lão ngồi nhậu với ông ta. Công việc giám sát đối với cậu cũng chả quan trọng, cho mọi người lịch luyện một chút. Có vong mạng thì cậu lại dung Thiên thần quang hồi sinh, còn có thể tiếp tục ngay sau đó hay không thì phải xem người đó ra sao.
-Ồ, ngươi à.
-Ồ, ngài biết ta tới à.
-Haizz, hành tung của ngươi thất thường chết đi được.
-Haha, tôi sẽ coi đó là một khen thay vì bị lời nói xấu.
Có vẻ Phi Linh nói chuyện với Huyền lão cũng rất vui vẻ.
Vừa nói chuyện vừa quan sát tình hình. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.
-Có vẻ bọn chúng chỉ có hồn vương thôi. Không vấn đề gì. Cứ để chúng giải quyết.
Huyền lão đánh giá mọi thứ qua luồng khí xung quanh.
-Ồ, không cần ta đi giúp sao? Vậy thì nói về món ăn lần sau đi. Về cá thì ta làm không thua gì cá nướng tiểu Hạo làm đâu.
-Há, thật sao? Vậy lão phu lần sau phải ném thử tay nghề của ngươi a.
-Tất nhiên rồi. Ta sẽ làm một chầu đãi cả Mục lão nữa.
-Mục lão sao? Không biết ngài ấy có chịu không do vết thương của ngài.
-Ủa? Ngài ấy chưa nói với ngài sao? Ngày ta đến Hải Thần các thì ta đã chữa lành cho ngài ấy rồi. Ngài ấy hiện giờ có khi còn sung sức hơn ngài đấy.
-Hả! Thật sao? Nếu vậy phải về làm một chầu thật lớn rồi. Haha.
Hai người vừa ăn vừa uống vừa nói rất vui.
Đúng lúc này, mọi chuyện bắt đầu xấu đi khi nhóm của Hoắc Vũ Hạo nghe được giọng nói phía sâu trong hang động.
Ầm Ầm.
Hướng âm thanh lớn này phát ra là hướng mà Hoắc Vũ Hạo đang thi hành nhiệm vụ. Huyền lão cảm nhận được có gì không ổn đứng dậy.
-Không xong rồi, tụi nhỏ gặp nguy hiểm.
-Ngài đi đi, ta theo sau ngài.
Thấy Huyền lão nóng lòng, Phi Linh thở dài nói. Nói xong, Huyền lão tức tốc phóng đi, Phi Linh cũng lặng lẽ theo sau.
Đường đí khá gần. Chớp mắt mấy cái đã đến nơi. Hiện trường thì hỗn loạn, xung quanh mọi thứ đều bị thổi bay bởi vụ nổ, còn có màn sương đỏ đang bay túu tán xung quanh nữa. Nó ăn mòn mọi thứ nó đi qua. Bên trong màn sương đó Diêu Hạo Hiên nhóc tỳ bị nặng nhất, mất cả nửa người dưới, kế đến là Trần Tử Phong chân phải bị mất và đang kêu gào trong đau đớn trong màn sương ăn mòn kia, Côn Dương Mặc thì trọng thương bất tỉnh, Đái Thược Hành bị trọng thương nôn ra máu, Tây Tây lưng thì bị va đạp mạnh, Lăng Lạc Thần nôn ra máu còn Mã Tiểu Đào thì do có thuộc tính cực chí chi hỏa làm nền nên ảnh hưởng không nghiêm trọng lắm chỉ bị bỏng mấy nơi là bị thương nhẹ. Còn lại học viên nhóm của Hoắc Vũ Hạo ở ngoài phạm vi nên không hề bị thương.
Huyền lão trông có vẻ khá tức giận vì điều này. Bên Hoắc Vũ Hạo thì tinh thần cũng bị chấn động khá nhiều khi nhìn thấy vụ tai nạn cố-tình thảm khốc này.
-Hahaha, đã thấy được sự lợi hại của bổn sứ giả chưa? Các ngươi đều phải chết! Không chết do vụ nổ cũng sẽ chết do độc.
Huyền lão nghe được phương hướng giọng nói đang phát. Hồn lực lưu chuyển, áp lực vô hình lôi đầu tên tà hồn sư hồn vương ra mặt.
-Á, còn có cao thủ sao? Khốn kiếp!
-Khốn nạn dám làm tổn thương học trò đáng yêu của ta. Ngươi tới số rồi! Lão phu hôm nay sẽ khiến tan thành sương khói.
Đúng lúc này Hoắc Vũ Hạo hét lên “cẩn thận” cho Huyền lão, phía sau xác của Diêu Hạo Hiên lại bị tên tà hồn sư điều khiển cho phát nổ. Nhờ có Hoắc Vũ Hạo, Huyền lão tay còn lại khống chế vụ nổ. Huyền lão tiếp dồn lực ý muốn nghiền tên tà hồn sư thành bột. Nhưng là tên tà hồn sư lại lợi dụng sự mất tập trung để khống chế vụ nổ kia mà tẩu thoát. Hướng tẩu thoát của hắn là Hoắc Vũ Hạo nhằm bắt cậu đi.
Khi tới gần Hoắc Vũ Hạo, hắn tốc độ nhanh như chớp định đưa tay bắt lấy cậu.
-Ngươi hình như quên sự hiện diện của ta rồi. Thật sự làm ta đau lòng đấy.
Giọng nói băng lãnh từ trong hư không xuất hiện chắn phía trước Hoắc Vũ Hạo. Đúng là giọng nói cùng thân ảnh xuất hiện tiếp đó, Phi Linh.
Tiêu Tiêu khá thiện cảm với Phi Linh ngồi kế bên Giang Nam Nam hỏi.
-Tại sao ta lại phải ngồi chung với ngươi?
Lăng Lạc Thần ngồi kế Mã Tiểu Đào khó chịu nói.
-Mà mà, các em ngồi yên theo chỉ dẫn của Phi Linh đi.
Vương Ngôn làm dịu một chút tình hình. Lăng Lạc Thần cũng đổi chỗ. Máy bay cũng khá rộng nên có nhiều chỗ. Muốn ngồi đâu thì ngồi.
-Mọi người ta bắt đầu đây.
Phi Linh thông qua micrô nói cho mọi người.
Máy bay bắt đầu hướng lên bầu trời theo hướng 90 độ từ mặt đất. Khi độ cao đặt khoảng hơn trăm mét thì Phi Linh bắt đầu cho máy bay đi theo hướng 180 độ so với bầu trời. Có thể hiểu là hướng song song với mặt đất.
Do có cửa sổ lắp kính nên mọi người còn có thể quan sát cảnh vật xung quanh.
-Wow, nó thiệt là đang bay nè. Còn có thể ngắm cảnh xung quanh lúc đang thoải mái nữa.
Vương Đông nói.
-Đúng a.
Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu đồng thanh đáp. Hai người đều là hồn đạo sư nên sẽ hiểu chiếc máy bay này là sao. Vô cùng ngưỡng mộ Phi Linh, ai mà biết vị sư huynh này còn là một hồn đạo sư.
Huyền lão thì ngồi trong khoang phi công cùng Phi Linh.
-Này, ngươi lấy cái này cùng như cái hỏa hồn súng lần trước sao?
Huyền lão thắc mắc hỏi.
-Ân. Mà cái này thì to hơn nên tạo ra hơi lâu.
-Lâu sao? Nhìn cái này giống hồn đạo khí nhưng ngươi lại tạo ra nó chưa tới một hơi thở nữa mà nói là chậm sao?
-Hề hề.
Phi Linh cũng cười không nói gì.
Máy bay bay với tốc độ vô cùng nhanh mà mọi người ở trong không cảm nhận được do đang ở trong và có hệ thống giảm sốc tối ưu hóa mà Phi Linh tạo ra. Thật tình thì có thần thuật đúng là tiện lợi vô cùng.
Thoáng một cái đã đến nơi. Trước hết thì lộ trình là phải đến phủ công tước Bạch hổ để giúp đỡ công tước bạch hổ tiêu diệt thổ phỉ đoàn.
Xuống máy bay, mọi người cứ ngỡ là phải đi lâu lắm. thật không tin được rằng chỉ mới một hai giờ sau lại tới.
-Kinh khủng a. Lộ trình có gần vạn dặm mà đi có bao nhiêu thời gian.
Vương Ngôn cảm thán.
Đợi tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ. Phi Linh cũng nhẹ phất tay một cái. Máy bay sáng lên xong biến mất vào hư không. Phòng việc nhiều người đụng vào thứ nguy hiểm này, bị người khác chiếm được thì căng.
Làm hết mọi công tác. Huyền lão dẫn mọi người đến nơi hẹn với công tước bạch hổ. Hoắc Vũ Hạo trên đường đi tâm trạng khá tệ. Là do gặp lại người cha vô trách nhiệm kia mà cậu không muốn thấy.
-Có ổn không? Tiểu Hạo. Ngươi chắc có vấn đề với tên công tước nhỉ?
-Hả? Phi Linh sư huynh?
-À, thôi đi. Vương Đông chú ý tiểu Hạo đi. Đừng để hắn làm loạn là được rồi.
-Ồ, ta biết rồi.
Vương Đông trả lời Phi Linh.
Đến điểm hẹn. Trước mặt mọi người là một người đàn ông mang áo choàng có in hình mặt con hổ. Khi ong quay lại, ông vô cùng anh tuấn, cương nghị, khí chất toát ra anh dũng. Đúng, ông là công tước bạch hổ.
-Cha.
Đái Thược Hành bước sau ông, khụy một gối xuống, một tay đặt trên ngực chào ông. Huyền lão có vẻ như đi đâu đó để quan sát mọi người rồi. Nên không có mặt. Phi Linh cũng chọn thời điểm nhất định biến đi luôn. Còn đi đâu thì tất nhiên là tới chỗ Huyền lão ngồi nhậu với ông ta. Công việc giám sát đối với cậu cũng chả quan trọng, cho mọi người lịch luyện một chút. Có vong mạng thì cậu lại dung Thiên thần quang hồi sinh, còn có thể tiếp tục ngay sau đó hay không thì phải xem người đó ra sao.
-Ồ, ngươi à.
-Ồ, ngài biết ta tới à.
-Haizz, hành tung của ngươi thất thường chết đi được.
-Haha, tôi sẽ coi đó là một khen thay vì bị lời nói xấu.
Có vẻ Phi Linh nói chuyện với Huyền lão cũng rất vui vẻ.
Vừa nói chuyện vừa quan sát tình hình. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.
-Có vẻ bọn chúng chỉ có hồn vương thôi. Không vấn đề gì. Cứ để chúng giải quyết.
Huyền lão đánh giá mọi thứ qua luồng khí xung quanh.
-Ồ, không cần ta đi giúp sao? Vậy thì nói về món ăn lần sau đi. Về cá thì ta làm không thua gì cá nướng tiểu Hạo làm đâu.
-Há, thật sao? Vậy lão phu lần sau phải ném thử tay nghề của ngươi a.
-Tất nhiên rồi. Ta sẽ làm một chầu đãi cả Mục lão nữa.
-Mục lão sao? Không biết ngài ấy có chịu không do vết thương của ngài.
-Ủa? Ngài ấy chưa nói với ngài sao? Ngày ta đến Hải Thần các thì ta đã chữa lành cho ngài ấy rồi. Ngài ấy hiện giờ có khi còn sung sức hơn ngài đấy.
-Hả! Thật sao? Nếu vậy phải về làm một chầu thật lớn rồi. Haha.
Hai người vừa ăn vừa uống vừa nói rất vui.
Đúng lúc này, mọi chuyện bắt đầu xấu đi khi nhóm của Hoắc Vũ Hạo nghe được giọng nói phía sâu trong hang động.
Ầm Ầm.
Hướng âm thanh lớn này phát ra là hướng mà Hoắc Vũ Hạo đang thi hành nhiệm vụ. Huyền lão cảm nhận được có gì không ổn đứng dậy.
-Không xong rồi, tụi nhỏ gặp nguy hiểm.
-Ngài đi đi, ta theo sau ngài.
Thấy Huyền lão nóng lòng, Phi Linh thở dài nói. Nói xong, Huyền lão tức tốc phóng đi, Phi Linh cũng lặng lẽ theo sau.
Đường đí khá gần. Chớp mắt mấy cái đã đến nơi. Hiện trường thì hỗn loạn, xung quanh mọi thứ đều bị thổi bay bởi vụ nổ, còn có màn sương đỏ đang bay túu tán xung quanh nữa. Nó ăn mòn mọi thứ nó đi qua. Bên trong màn sương đó Diêu Hạo Hiên nhóc tỳ bị nặng nhất, mất cả nửa người dưới, kế đến là Trần Tử Phong chân phải bị mất và đang kêu gào trong đau đớn trong màn sương ăn mòn kia, Côn Dương Mặc thì trọng thương bất tỉnh, Đái Thược Hành bị trọng thương nôn ra máu, Tây Tây lưng thì bị va đạp mạnh, Lăng Lạc Thần nôn ra máu còn Mã Tiểu Đào thì do có thuộc tính cực chí chi hỏa làm nền nên ảnh hưởng không nghiêm trọng lắm chỉ bị bỏng mấy nơi là bị thương nhẹ. Còn lại học viên nhóm của Hoắc Vũ Hạo ở ngoài phạm vi nên không hề bị thương.
Huyền lão trông có vẻ khá tức giận vì điều này. Bên Hoắc Vũ Hạo thì tinh thần cũng bị chấn động khá nhiều khi nhìn thấy vụ tai nạn cố-tình thảm khốc này.
-Hahaha, đã thấy được sự lợi hại của bổn sứ giả chưa? Các ngươi đều phải chết! Không chết do vụ nổ cũng sẽ chết do độc.
Huyền lão nghe được phương hướng giọng nói đang phát. Hồn lực lưu chuyển, áp lực vô hình lôi đầu tên tà hồn sư hồn vương ra mặt.
-Á, còn có cao thủ sao? Khốn kiếp!
-Khốn nạn dám làm tổn thương học trò đáng yêu của ta. Ngươi tới số rồi! Lão phu hôm nay sẽ khiến tan thành sương khói.
Đúng lúc này Hoắc Vũ Hạo hét lên “cẩn thận” cho Huyền lão, phía sau xác của Diêu Hạo Hiên lại bị tên tà hồn sư điều khiển cho phát nổ. Nhờ có Hoắc Vũ Hạo, Huyền lão tay còn lại khống chế vụ nổ. Huyền lão tiếp dồn lực ý muốn nghiền tên tà hồn sư thành bột. Nhưng là tên tà hồn sư lại lợi dụng sự mất tập trung để khống chế vụ nổ kia mà tẩu thoát. Hướng tẩu thoát của hắn là Hoắc Vũ Hạo nhằm bắt cậu đi.
Khi tới gần Hoắc Vũ Hạo, hắn tốc độ nhanh như chớp định đưa tay bắt lấy cậu.
-Ngươi hình như quên sự hiện diện của ta rồi. Thật sự làm ta đau lòng đấy.
Giọng nói băng lãnh từ trong hư không xuất hiện chắn phía trước Hoắc Vũ Hạo. Đúng là giọng nói cùng thân ảnh xuất hiện tiếp đó, Phi Linh.
Tác giả :
Tiến Đạt