Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Quyển 1 - Chương 60: Long giác (Sừng rồng)
Ads “Nhị sư huynh, làm sao đây?” Trùng Trùng còn chưa lên tiếng, Dung Thành Hoa Lạc đã hỏi trước, nón vải trên đầu bị kiếm khí xung quanh xốc lên, mái tóc đen bóng ngang eo xõa xuống, vô vàn sợi tóc bay múa trong gió.
Kinh Nghê Kiếm của nàng có thể nổi trên nước, tu vi của bản thân vốn cũng mang tính phòng thủ, mà Người Vượt Biển với nàng tuy là cùng sử dụng nước làm pháp thuật, nhưng pháp lực của hắn cao hơn nàng rất nhiều. Cụm bọt nước bao vây họ phiếm lên màu đen nhàn nhạt, rõ ràng nước hắn sử dụng chính là nước có lực nuốt chửng cực lớn của Biển Chết, cho nên nàng bằng bất cứ giá nào cũng phải cố gắng dùng kiếm khí phòng ngự, cũng cố gắng không chạm phải lớp bọt nước đó, cũng có lúc sẽ không hay không biết bị hút đi một phần năng lực, điều này làm cho nàng được đằng này hỏng đằng kia, vô cùng gian nan trong việc ngăn chặn sự tấn công của cây lao.
Lại nhìn nhị sư huynh, Đoạn Thủy Kiếm của hắn là thanh kiếm sắc bén nhất, có tốc độ nhanh nhất, có thể rẽ nước, nhưng giờ phút này đây một tay hắn vẽ quyết trước ngực, tay còn lại điều khiển kiếm khí vẫy vùng ngang dọc, không ngừng tấn công lớp bọt nước bao vây của Người Vượt Biển, nhưng vẫn chưa có chút hiệu quả nào.
“Binh đến tướng đỡ.” Yến Tiểu Ất trả lời ngắn gọn, cắn chặt răng, ép tất cả pháp lực của mình ra. Hắn là một người rất kiên định, trước nay làm việc chưa từng lưỡng lự trước sau, nếu đã bước vào tình thế nguy cấp, chỉ có duy nhất con đường một mất một còn, thì cũng không chút do dự.
Dung Thành Hoa Lạc cảm nhận được sự kiên định trong Yến Tiểu Ất, trong lòng cũng thấy yên lại, không mất tập trung nữa, cố gắng sử dụng hết năng lực của mình ngăn chặn thế tấn công mạnh mẽ của cây lao, nhưng lòng cũng biết rõ, Người Vượt Biển và ông chủ quán trọ kia còn chưa dùng hết sức, lần này bọn họ muốn thoát thân cũng rất khó.
Nhưng Trùng Trùng ở một bên lại không có loại giác ngộ này, nói nàng sợ nguy hiểm chẳng bằng nói nàng tức cẩu cẩu thì càng chân thật rõ ràng hơn. Tuy nói đại chiến chó mèo là bản tính trời sinh, nhưng mà nó là thần thú mà, sao lại có sở thích thấp kém như vậy chứ? Hơn nữa, bây giờ nàng nghiêm trọng nghi ngờ con mèo con này không phải vật phàm, là thứ mà ma đạo cố ý làm ra để phá hoại, chứ nó không thể lanh lợi như vậy được, chỉ có con chó ngốc còn thè lưỡi này là hứng thú dạt dào đuổi theo phía sau.
Nàng lớn tiếng gọi cẩu cẩu, nhắc cho nó nhớ rằng nó còn nên hoàn thành nhiệm vụ phun lửa trước, nhưng cẩu cẩu hưng phấn quá, căn bản không nghe thấy tiếng Trùng Trùng gọi, làm nàng vội tới luống cuống, đụng cả đầu vào bức tường nước, bởi vì nàng có vòng sáng hộ thể, cho nên bị bắn sang một bên, nặng nề ngã xuống đất, dẫn tới một tràng cười nhạo của đám ma đạo.
Trùng Trùng vừa xấu hổ vừa tức tối, biết hổ nhục rồi mới phát huy sức mạnh được, nàng đứng dậy quan sát phía trên đỉnh đầu, cảm thấy tuy rất nguy hiểm, nhưng sư huynh sư tỷ còn có thể miễn cưỡng kiên trì, mà cẩu cẩu thì hoàn toàn không nghe theo lệnh, bây giờ có thể thay đổi thế cục thì chỉ còn mình nàng thôi.
Tấn công! Tấn công! Chỉ có đánh tan cụm bọt nước bao vây lấy họ của Người Vượt Biển thì mới có cơ hội và khả năng đào thoát.
Trong lúc suy nghĩ đang gấp gáp luân chuyển, trong đầu nàng bỗng lóe lên ánh sáng, nhớ tới Wolverine trong X-Men, thế là vội tập trung tâm tư và sức lực, liều mạng dồn dòng khí không thể điều khiển trong cơ thể vào hai tay. Vòng sáng màu vàng kim đó hoàn toàn là chân khí mà cái người quái lạ kia cho nàng, vậy thì bây giờ nàng phải chuyển nó từ phòng thủ sang tấn công!
“Ta không muốn vòng sáng bảo hộ, ta muốn mu bàn tay mình mọc dao nhọn.” Nàng la to.
Đau, đau quá! Như là bị xương cứa rách da vậy. Nàng nhắm chặt mắt, đau đến toàn thân run rẩy, nhưng đau so với mạng thì vế sau mãi mãi là thứ quan trọng hơn, cho nên nàng cắn răng kiên trì, ép chân khí phá cơ thể mà ra. Trong một khắc, vạn vật của đất trời như không còn tồn tại vậy, xung quanh lặng yên như tờ, chỉ có tiếng mọc răng rắc của xương cốt.
Một ngón, hai ngón, ba ngón ―― mười ngón đủ mười, Trùng Trùng mở mắt ra xem, ngạc nhiên phát hiện trên mu bàn tay không mọc ra mười thanh dao nhọn, mà là móng tay mọc dài ra thêm nửa thước, móng tay sắc nhọn lóe lên ánh kim. Nàng bất giác đưa tay lên sờ mặt, có thể là khi nãy quá tập trung rồi, thế nên bây giờ trên mặt cũng mọc thêm vài cọng râu như Wolverine.
Đây rõ ràng là mọc móng vuốt mà, hơn nữa không giống sói một chút nào, ngược lại giống con mèo con hơn, không biết sau khi ra khỏi cụm bọt nước, cẩu cẩu có chạy tới cắn nàng không nữa? Nhưng không có thời gian để lo tới chuyện này nữa, Trùng Trùng chỉ đi vài bước là đã tới bên bức tường nước, vừa vươn móng ra là cào lên!
Xoẹt!
Móng quả là sắc, bức tường nước mà ngay cả Đoạn Thủy Kiếm cũng không cách nào phá tan bỗng xuất hiện mười vết rách. Trùng Trùng cười hê hê, còn chưa kịp cào lần thứ hai thì đã nghe thấy Người Vượt Biển la to, trên cánh tay trần trụi xuất hiện vết máu! Thì ra pháp thuật của hắn gắn liền với thân thể, tuy là bá đạo lợi hại, nhưng pháp thuật bị phá có nghĩa là người bị vong, cũng rất là nguy hiểm đó.
“Đệ tử Thiên Môn đáng chết!” Đau đớn làm hắn phẫn nộ và điên tiết, Người Vượt Biển vốn đã bực mình vì đánh lâu mà không thắng bỗng thét to, một tay điều khiển bọt nước, tay còn lại vung mái chèo đánh qua, mang theo thế vạn quân lôi đình xuyên qua bức tường nước, nếu mà nó đánh trúng đầu Trùng Trùng, thì nàng sẽ chết chắc!
“Lão Độ ngừng tay!” Ông chủ hoảng sợ, không khỏi buộc miệng: “Vương muốn bắt sống!”
Người Vượt Biển giật mình, sợ hãi nhớ tới mệnh lệnh của Ma vương, vội vàng thu tay lại.
Vương từ trước đến nay đều thưởng phạt rõ ràng, nhiệm vụ hoàn thành tốt, thì mặc kệ xuất thân và lai lịch ra sao đều có thể mau chóng thăng chức, có được vô số lợi ích. Nhưng nếu dám làm trái lệnh Vương, thì có chạy tới chân trời cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Còn nhớ năm xưa lúc Vương thống nhất ba mươi sáu Thiên Cương, có một nhánh quân phản loạn bội bạc, muốn nương nhờ quỷ đạo, một mình Vương đi xuống Cửu U, đảo cả quỷ đạo long trời lở đất, bản thân mình cũng bị trọng thương, nhưng vẫn giết chết đám phản loạn kia, từ đó về sau không còn ai dám làm trái mệnh lệnh của Vương dù chỉ là một chút.
Vương nói, không được làm tổn thương đến nha đầu võ công thấp kém của phái Thiên Môn. Nhưng một cái mái chèo này của hắn hạ xuống chẳng phải là sẽ đoạt lấy mạng của nha đầu đó luôn sao!
Nhưng mà, lúc nãy hắn sử dụng toàn lực đánh ra, bây giờ lại dùng toàn lực để thu pháp thuật về, ngay cả cụm bọt nước cũng không còn cách nào duy trì được, mà cũng không thể ngăn được hướng bay của mái chèo, cây lao và bàn tính xẹt ngang qua tuy có giảm nhẹ được lực của mái chèo, nhưng nha đầu kia sau khi trúng đòn vẫn là “ây da” một tiếng, rồi sau đó ngã đổ về sau.
Hai bên đang đánh sôi nổi bỗng chốc đều ngây cả ra, đám người đứng xem kịch ở một bên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy cả hai bên đều mang vẻ mặt khiếp sợ, nên chúng nhất thời cũng yên lặng lại. Mà chính vì chúng yên lặng, nên mới nghe được tiếng kêu rên của Trùng Trùng.
Trùng Trùng là con gián, nhưng con gián cũng có lúc bị thương, giờ phút này đây mắt nàng đầy sao vàng, chỉ cảm thấy trên đầu đau như có vô số cây kim đâm vào vậy. Lấy hết dũng khí chạm vào, phát hiện sau khi bị bát sư đệ đụng nổi một quả táo xanh, bây giờ ở bên còn lại cũng bị đánh sưng thành cái bánh bao, hai bên vừa đúng, quả nhiên mọc sừng như Tiểu Long Nữ.
“Người Vượt Biển ngươi nhớ kỹ cho ta, sớm muộn gì cũng có ngày ta vặn gãy cổ ngươi báo thù, dám đánh ta à, hu hu hu ――” Trùng Trùng không muốn tỏ ra yếu thế, nhưng nước mắt lại không chịu nghe lời mà cứ chảy xuống, nhưng nàng biết bây giờ đang ở vào tình huống nguy cấp, không phải lúc dưỡng thương, thế là trở mình bò dậy, đứng lên có chút không vững.
Vừa nhìn hiện trường, nàng ngạc nhiên phát hiện tất cả mọi người đều mang vẻ mặt như trút được gánh nặng. Sư huynh sư tỷ thì không nói rồi, vì sao ba tên xấu xa ma đạo kia cũng trắng bệch cả mặt, như là đã phạm phải lỗi lầm to lớn vậy? Ngẩn ra mất một giây, bỗng nàng nhớ tới lời ông chủ nói qua, lại nhìn thấy một nhóm ba tên ma đạo vì đề phòng nàng bị đánh chết mà ngay cả cái kết giới nước kia cũng bỏ mặc, pháp bảo càng là ném đầy đất.
Lẽ nào Hoa Tứ Hải thật sự hạ lệnh cho đám ma đạo không được giết nàng? Vậy có nghĩa là chắc chắn Hoa Tứ Hải hận nàng đến chết, muốn tự tay giết nàng, chuyện này nghĩ tuy là đáng sợ, nhưng lại cung cấp khả năng cho nàng qua được cửa này. Chuyện sau này thì để sau này mới nói, nước đến chân mới nhảy đi!
Đau đớn kích thích trí tuệ, tuy mười móng tay màu kim mà nàng rất khó khăn mới ép ra được chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất, nhưng nhìn hai con chó mèo vẫn còn điên cuồng đuổi nhau kia, nàng lại nghĩ ra một kế sách mới.
Lần này, bảo đảm sẽ thắng.
Kinh Nghê Kiếm của nàng có thể nổi trên nước, tu vi của bản thân vốn cũng mang tính phòng thủ, mà Người Vượt Biển với nàng tuy là cùng sử dụng nước làm pháp thuật, nhưng pháp lực của hắn cao hơn nàng rất nhiều. Cụm bọt nước bao vây họ phiếm lên màu đen nhàn nhạt, rõ ràng nước hắn sử dụng chính là nước có lực nuốt chửng cực lớn của Biển Chết, cho nên nàng bằng bất cứ giá nào cũng phải cố gắng dùng kiếm khí phòng ngự, cũng cố gắng không chạm phải lớp bọt nước đó, cũng có lúc sẽ không hay không biết bị hút đi một phần năng lực, điều này làm cho nàng được đằng này hỏng đằng kia, vô cùng gian nan trong việc ngăn chặn sự tấn công của cây lao.
Lại nhìn nhị sư huynh, Đoạn Thủy Kiếm của hắn là thanh kiếm sắc bén nhất, có tốc độ nhanh nhất, có thể rẽ nước, nhưng giờ phút này đây một tay hắn vẽ quyết trước ngực, tay còn lại điều khiển kiếm khí vẫy vùng ngang dọc, không ngừng tấn công lớp bọt nước bao vây của Người Vượt Biển, nhưng vẫn chưa có chút hiệu quả nào.
“Binh đến tướng đỡ.” Yến Tiểu Ất trả lời ngắn gọn, cắn chặt răng, ép tất cả pháp lực của mình ra. Hắn là một người rất kiên định, trước nay làm việc chưa từng lưỡng lự trước sau, nếu đã bước vào tình thế nguy cấp, chỉ có duy nhất con đường một mất một còn, thì cũng không chút do dự.
Dung Thành Hoa Lạc cảm nhận được sự kiên định trong Yến Tiểu Ất, trong lòng cũng thấy yên lại, không mất tập trung nữa, cố gắng sử dụng hết năng lực của mình ngăn chặn thế tấn công mạnh mẽ của cây lao, nhưng lòng cũng biết rõ, Người Vượt Biển và ông chủ quán trọ kia còn chưa dùng hết sức, lần này bọn họ muốn thoát thân cũng rất khó.
Nhưng Trùng Trùng ở một bên lại không có loại giác ngộ này, nói nàng sợ nguy hiểm chẳng bằng nói nàng tức cẩu cẩu thì càng chân thật rõ ràng hơn. Tuy nói đại chiến chó mèo là bản tính trời sinh, nhưng mà nó là thần thú mà, sao lại có sở thích thấp kém như vậy chứ? Hơn nữa, bây giờ nàng nghiêm trọng nghi ngờ con mèo con này không phải vật phàm, là thứ mà ma đạo cố ý làm ra để phá hoại, chứ nó không thể lanh lợi như vậy được, chỉ có con chó ngốc còn thè lưỡi này là hứng thú dạt dào đuổi theo phía sau.
Nàng lớn tiếng gọi cẩu cẩu, nhắc cho nó nhớ rằng nó còn nên hoàn thành nhiệm vụ phun lửa trước, nhưng cẩu cẩu hưng phấn quá, căn bản không nghe thấy tiếng Trùng Trùng gọi, làm nàng vội tới luống cuống, đụng cả đầu vào bức tường nước, bởi vì nàng có vòng sáng hộ thể, cho nên bị bắn sang một bên, nặng nề ngã xuống đất, dẫn tới một tràng cười nhạo của đám ma đạo.
Trùng Trùng vừa xấu hổ vừa tức tối, biết hổ nhục rồi mới phát huy sức mạnh được, nàng đứng dậy quan sát phía trên đỉnh đầu, cảm thấy tuy rất nguy hiểm, nhưng sư huynh sư tỷ còn có thể miễn cưỡng kiên trì, mà cẩu cẩu thì hoàn toàn không nghe theo lệnh, bây giờ có thể thay đổi thế cục thì chỉ còn mình nàng thôi.
Tấn công! Tấn công! Chỉ có đánh tan cụm bọt nước bao vây lấy họ của Người Vượt Biển thì mới có cơ hội và khả năng đào thoát.
Trong lúc suy nghĩ đang gấp gáp luân chuyển, trong đầu nàng bỗng lóe lên ánh sáng, nhớ tới Wolverine trong X-Men, thế là vội tập trung tâm tư và sức lực, liều mạng dồn dòng khí không thể điều khiển trong cơ thể vào hai tay. Vòng sáng màu vàng kim đó hoàn toàn là chân khí mà cái người quái lạ kia cho nàng, vậy thì bây giờ nàng phải chuyển nó từ phòng thủ sang tấn công!
“Ta không muốn vòng sáng bảo hộ, ta muốn mu bàn tay mình mọc dao nhọn.” Nàng la to.
Đau, đau quá! Như là bị xương cứa rách da vậy. Nàng nhắm chặt mắt, đau đến toàn thân run rẩy, nhưng đau so với mạng thì vế sau mãi mãi là thứ quan trọng hơn, cho nên nàng cắn răng kiên trì, ép chân khí phá cơ thể mà ra. Trong một khắc, vạn vật của đất trời như không còn tồn tại vậy, xung quanh lặng yên như tờ, chỉ có tiếng mọc răng rắc của xương cốt.
Một ngón, hai ngón, ba ngón ―― mười ngón đủ mười, Trùng Trùng mở mắt ra xem, ngạc nhiên phát hiện trên mu bàn tay không mọc ra mười thanh dao nhọn, mà là móng tay mọc dài ra thêm nửa thước, móng tay sắc nhọn lóe lên ánh kim. Nàng bất giác đưa tay lên sờ mặt, có thể là khi nãy quá tập trung rồi, thế nên bây giờ trên mặt cũng mọc thêm vài cọng râu như Wolverine.
Đây rõ ràng là mọc móng vuốt mà, hơn nữa không giống sói một chút nào, ngược lại giống con mèo con hơn, không biết sau khi ra khỏi cụm bọt nước, cẩu cẩu có chạy tới cắn nàng không nữa? Nhưng không có thời gian để lo tới chuyện này nữa, Trùng Trùng chỉ đi vài bước là đã tới bên bức tường nước, vừa vươn móng ra là cào lên!
Xoẹt!
Móng quả là sắc, bức tường nước mà ngay cả Đoạn Thủy Kiếm cũng không cách nào phá tan bỗng xuất hiện mười vết rách. Trùng Trùng cười hê hê, còn chưa kịp cào lần thứ hai thì đã nghe thấy Người Vượt Biển la to, trên cánh tay trần trụi xuất hiện vết máu! Thì ra pháp thuật của hắn gắn liền với thân thể, tuy là bá đạo lợi hại, nhưng pháp thuật bị phá có nghĩa là người bị vong, cũng rất là nguy hiểm đó.
“Đệ tử Thiên Môn đáng chết!” Đau đớn làm hắn phẫn nộ và điên tiết, Người Vượt Biển vốn đã bực mình vì đánh lâu mà không thắng bỗng thét to, một tay điều khiển bọt nước, tay còn lại vung mái chèo đánh qua, mang theo thế vạn quân lôi đình xuyên qua bức tường nước, nếu mà nó đánh trúng đầu Trùng Trùng, thì nàng sẽ chết chắc!
“Lão Độ ngừng tay!” Ông chủ hoảng sợ, không khỏi buộc miệng: “Vương muốn bắt sống!”
Người Vượt Biển giật mình, sợ hãi nhớ tới mệnh lệnh của Ma vương, vội vàng thu tay lại.
Vương từ trước đến nay đều thưởng phạt rõ ràng, nhiệm vụ hoàn thành tốt, thì mặc kệ xuất thân và lai lịch ra sao đều có thể mau chóng thăng chức, có được vô số lợi ích. Nhưng nếu dám làm trái lệnh Vương, thì có chạy tới chân trời cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Còn nhớ năm xưa lúc Vương thống nhất ba mươi sáu Thiên Cương, có một nhánh quân phản loạn bội bạc, muốn nương nhờ quỷ đạo, một mình Vương đi xuống Cửu U, đảo cả quỷ đạo long trời lở đất, bản thân mình cũng bị trọng thương, nhưng vẫn giết chết đám phản loạn kia, từ đó về sau không còn ai dám làm trái mệnh lệnh của Vương dù chỉ là một chút.
Vương nói, không được làm tổn thương đến nha đầu võ công thấp kém của phái Thiên Môn. Nhưng một cái mái chèo này của hắn hạ xuống chẳng phải là sẽ đoạt lấy mạng của nha đầu đó luôn sao!
Nhưng mà, lúc nãy hắn sử dụng toàn lực đánh ra, bây giờ lại dùng toàn lực để thu pháp thuật về, ngay cả cụm bọt nước cũng không còn cách nào duy trì được, mà cũng không thể ngăn được hướng bay của mái chèo, cây lao và bàn tính xẹt ngang qua tuy có giảm nhẹ được lực của mái chèo, nhưng nha đầu kia sau khi trúng đòn vẫn là “ây da” một tiếng, rồi sau đó ngã đổ về sau.
Hai bên đang đánh sôi nổi bỗng chốc đều ngây cả ra, đám người đứng xem kịch ở một bên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy cả hai bên đều mang vẻ mặt khiếp sợ, nên chúng nhất thời cũng yên lặng lại. Mà chính vì chúng yên lặng, nên mới nghe được tiếng kêu rên của Trùng Trùng.
Trùng Trùng là con gián, nhưng con gián cũng có lúc bị thương, giờ phút này đây mắt nàng đầy sao vàng, chỉ cảm thấy trên đầu đau như có vô số cây kim đâm vào vậy. Lấy hết dũng khí chạm vào, phát hiện sau khi bị bát sư đệ đụng nổi một quả táo xanh, bây giờ ở bên còn lại cũng bị đánh sưng thành cái bánh bao, hai bên vừa đúng, quả nhiên mọc sừng như Tiểu Long Nữ.
“Người Vượt Biển ngươi nhớ kỹ cho ta, sớm muộn gì cũng có ngày ta vặn gãy cổ ngươi báo thù, dám đánh ta à, hu hu hu ――” Trùng Trùng không muốn tỏ ra yếu thế, nhưng nước mắt lại không chịu nghe lời mà cứ chảy xuống, nhưng nàng biết bây giờ đang ở vào tình huống nguy cấp, không phải lúc dưỡng thương, thế là trở mình bò dậy, đứng lên có chút không vững.
Vừa nhìn hiện trường, nàng ngạc nhiên phát hiện tất cả mọi người đều mang vẻ mặt như trút được gánh nặng. Sư huynh sư tỷ thì không nói rồi, vì sao ba tên xấu xa ma đạo kia cũng trắng bệch cả mặt, như là đã phạm phải lỗi lầm to lớn vậy? Ngẩn ra mất một giây, bỗng nàng nhớ tới lời ông chủ nói qua, lại nhìn thấy một nhóm ba tên ma đạo vì đề phòng nàng bị đánh chết mà ngay cả cái kết giới nước kia cũng bỏ mặc, pháp bảo càng là ném đầy đất.
Lẽ nào Hoa Tứ Hải thật sự hạ lệnh cho đám ma đạo không được giết nàng? Vậy có nghĩa là chắc chắn Hoa Tứ Hải hận nàng đến chết, muốn tự tay giết nàng, chuyện này nghĩ tuy là đáng sợ, nhưng lại cung cấp khả năng cho nàng qua được cửa này. Chuyện sau này thì để sau này mới nói, nước đến chân mới nhảy đi!
Đau đớn kích thích trí tuệ, tuy mười móng tay màu kim mà nàng rất khó khăn mới ép ra được chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất, nhưng nhìn hai con chó mèo vẫn còn điên cuồng đuổi nhau kia, nàng lại nghĩ ra một kế sách mới.
Lần này, bảo đảm sẽ thắng.
Tác giả :
Liễu Ám Hoa Minh