Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Quyển 1 - Chương 2: Nhiều thần tiên quá! (trung)
Một bóng đen từ trên trời giáng xuống, Trùng Trùng gần như dán chặt vào một tảng đá lớn theo bản năng, hận không thể thật sự biến thành một con sâu nhỏ chui vào dưới tảng đá, thấy một vật sắt như nắp nồi mạnh mẽ đập lên mặt đất, cuộn lên một mảnh tro bụi, còn chưa kinh hô ra tiếng, một nam tử áo xám lại ngã xuống, mặt mày thân thể đều là máu. Đính chính! Đính chính! Đây không phải là hiện tượng thần kỳ, đây là chiến trường, có người đang đánh nhau! Nhìn người và kiếm bay tới bay lui, ánh sáng đủ màu lan đầy trời làm nàng hoa cả mắt, trừ vị đã ngất trước mắt này thì ngay cả một bóng dáng cũng nhìn không rõ, cho nên những người tham gia đánh nhau chắc chắn cũng là thần tiên!
Ngay cả thần tiên cũng PK rồi, nàng một người phàm còn có đường sống sao? Không được, nàng phải tìm một vũ khí, cho dù là chết, cũng không đánh mất thể diện của loài người, ý là cũng phải phản kháng một chút, sao có thể bó tay chờ chết được. Vả lại, vả lại cho dù nàng có thành thật đi nữa, cũng có thể gặp vận khí không tốt, đến cuối cùng cũng không phải là chết sao?!
Trong ba lô trên vai có máy ảnh kỹ thuật số, ví tiền, điện thoại di động, một chút đồ chơi vụn vặt cùng một bọc sô cô la, cũng có một con dao đa năng, nhưng là hàng giả bán trên vỉa hè, mở một nắp hộp cũng bị cong, chắc chắn là không dùng được; ở phía xa, mảnh sắt to tròn kia nhất định là cầm không nổi; trong tay, những hòn đá này không biết đã trải qua quá trình thay đổi kết cấu vật chất gì mà vừa đụng vào đã nát thành vụn phấn.
Nàng vừa do dự chuyện vũ khí vừa trốn về phía sau theo bản năng, dần dần rụt vào giữa hai tảng đá lớn, khi nàng cảm thấy tình huống không đúng thì thân thể đã gắt gao bị mắc kẹt rồi, cho dù nàng liều mạng giãy dụa, ngay cả không khí ở lồng ngực cũng bị hút cạn, vẫn không thể động một chút nào.
Kiếp trước lúc nàng chết, sẽ không phải là bị chôn ở trong hầm phân chứ? Tại sao yếu đến cái trình độ này, uống ngụm nước lạnh cũng bị tắc răng (ý chỉ người vô cùng đen đủi)!
Hai tháng qua, nàng mất đi tất cả; buổi sáng hôm nay nàng vì đuổi theo một người mà rơi xuống vực một cách khó hiểu; ngồi ở trong bụi hoa bị vật vô danh đâm vào mông; muốn hỏi Harry Potter đại thúc một chút chuyện, kết quả xông vào nơi thần tiên đánh nhau; trong đó còn bị một con gà biết bay làm ngã xuống từ mười mấy bậc thang đá, còn có ai xui xẻo như nàng? Nhưng bây giờ thì sao, nàng thế nhưng lại biến thành nhân thịt của món sandwich đá!
Không được, nàng không muốn làm nhân thịt! Cho dù có làm bánh kem cũng phải làm tầng trên cùng, ít ra nhìn đẹp hơn, còn có thể rắc chút mè vừng. Nhất định phải ra ngoài, cho dù bị gãy xương sườn cũng phải chen ra.
Nàng đã không kịp quan tâm thần ma bay loạn đầy trời, tiếng binh khí vang lên bên tai rồi, một lòng một dạ muốn chui ra khỏi tảng đá. Một tấc, hai tấc, ha ha không sợ chậm, có tiến triển là tốt rồi, dù sao phía ngoài đánh rất náo nhiệt, ở chỗ này ngược lại có thể nghe rõ bọn họ la hét ầm ĩ cái gì, hình như là nói một ma đầu tên là Hoa Tứ Hải giết người của phái Thiên Môn gì đó, còn đơn độc giết trên địa bàn của người ta, cho nên bị phái Thiên Môn vây đánh. Nghe qua thì thực lực của ma đầu họ Hoa này rất mạnh, mà bởi vì chưởng môn và tam đại hộ pháp của phái Thiên Môn không có ở đây, nhiều người như vậy thế nhưng lại không bắt được hắn!
Được rồi được rồi, mặc dù nửa thân dưới còn mắc kẹt, nửa thân trên rốt cuộc cũng chen ra được một chút. Trùng Trùng liều mạng ngửa đầu ra sau, bỗng nhiên nhìn thấy một thanh kiếm đen như mực cắm thật sâu vào tảng đá phía bên trái, chỉ lộ ra chuôi kiếm. Thanh kiếm nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, cũng nhìn không ra là cắm vào tảng đá như thế nào, chỉ cảm thấy nó ở đây đã lâu lắm rồi, hơn nữa hình như đã hóa đá.
Nhưng nàng mặc kệ những thứ này, trong lòng chỉ có mừng rỡ.
Những tảng đá này vừa to vừa trơn nhẵn, nàng giãy dụa khi bị kẹt ở giữa hai tảng đá, một chút lực cũng không mượn được, nếu nàng có thể nắm lấy chuôi kiếm thì thì có thể thuận lợi tự cứu rồi, sau đó còn có thể rút ra cái thanh kiếm tồi tàn này làm vũ khí. Bộ dạng thanh kiếm này thật sự không khác gì phế phẩm, nhưng có còn hơn không.
Nàng suy nghĩ rất hay, thực hiện cũng rất thuận lợi, nhưng khi nàng được tự do, còn chưa kịp reo vui thì cảm thấy xung quanh nổi lên một trận cát đá, hai luồng hơi nóng bức cùng băng hàn trong không khí như va chạm nhau một cách kịch liệt, điên cuồng hòa vào nhau, như muốn cắt con người ra thành hai nửa vậy, mà trừ tiếng gió thổi điên cuồng, trong trận chiến không còn bất kỳ tiếng vang nào nữa, hình như trong nháy mắt tất cả tiên nhân đều trốn đi, cái thế giới này chỉ còn lại mình nàng!
Nàng hoảng sợ nhìn xung quanh, chỉ thấy trong trận chiến không thiếu một ai, nhưng đã có bảy tám phần số người nằm trên mặt đất, không biết sống hay chết. Những người áo xám vây thành một nửa vòng tròn, đồng loạt giương vũ khí của mình lên nhắm ngay nam nhân áo đen ở bên còn lại kia, xem ra trận PK lấy một địch tất của thần tiên này đến phút cuối cùng rồi.
Tên nam tử áo đen kia thân hình cao lớn, tóc dài xõa xuống, ngũ quan sắc như điêu khắc, đẹp đến nổi bọt nước [*], nhưng trông lãnh khốc vô tình như nham thạch cứng rắn vậy, nhất là ánh mắt yên lặng trang nghiêm cùng khóe môi nghiêm túc, khiến Trùng Trùng lập tức liên tưởng tới Vương của muôn thú.
Con sư tử mạnh mẽ trong rừng sâu không cần gầm, không cần giương nanh múa vuốt, lại càng không cần giễu võ giương oai, nó chỉ cần nằm ở nơi đó, an tĩnh nhìn chăm chú vào mọi thứ trước mắt, loại uy nghiêm, kiêu ngạo, xem thường vạn vật kia phát ra một cách tự nhiên, nói cho mọi người biết nó chính là vương giả, nó chính là chúa tể, nó có thể quyết định sinh tử của ngươi!
Không ai nói chuyện, hoặc động đao khí, kiếm khí, nguyên khí, hay bất kể là cái khí gì nữa, ép tới người có mặt nói không nên lời, cũng không thể động đậy, giống như chỉ cần sơ suất một chút thì kết quả chính là tan xương nát thịt, chỉ trừ người nam nhân kia.
Hắn từng bước một tiến gần về phía trước, đi rất chậm, cứ như mỗi một bước cũng đạp trên lồng ngực người khác, hoặc cũng có thể là núi sắp phải sập xuống vậy, mang đến cảm giác áp bức cực lớn. Tay phải hắn cầm một cây đao, thanh đao kia xem ra u ám không chút dễ nhìn, nhưng mang đến cho người ta cảm giác đằng đằng sát khí. Tay trái của hắn kéo một sợi xích dài màu bạc, mỗi đi một bước, trong không khí liền truyền đến thanh âm xích bạc ma sát xuống mặt đất.
Loảng xoảng ― ― loảng xoảng ― ―
Thanh thúy êm tai, rất giống từng món đồ sứ thượng hạng rơi vỡ trên mặt đất! Nhưng chính loại thanh âm dễ nghe này lại mang đến hơi thở của chết chóc. Ngay cả thân thể phàm trần của Trùng Trùng cũng cảm giác được nam nhân áo đen này thật sự nổi giận chứ huống chi là những tiểu thần tiên áo xám kia!
Bọn họ lộ ra vẻ có chút căng thẳng, nhưng lại không chịu đầu hàng cùng xin tha, liều mạng chống cự dưới sự lãnh đạo của một nam tử cường tráng trẻ tuổi, nhưng xem ra sắp phải kiên trì không nổi rồi!
“Hoa Tứ Hải, ngươi khinh người quá đáng!” Một người trong đám người hô.
Hoa Tứ Hải không nói một lời, ngay cả cười nhạt cùng hừ lạnh cũng tiếc rẻ, chỉ nhẹ vung tay trái, sợi xích bạc kia lập tức bay múa lên, quanh quẩn, du động không ngừng quanh than hắn như loài rắn. Hình như sợi xích bạc kia được tạo thành từ những con cá bạc nối tiếp nhau, dưới sự khuấy động của chúng, trong không khí lập tức lan đầy một tầng ánh bạc, dập dờn bên ngoài thân Hoa Tứ Hải.
Công việc của Trùng Trùng có liên quan đến màu sắc, nhưng từ trước đến nay nàng chưa từng thấy qua màu bạc nào đẹp đẽ như vậy, sáng sủa trong suốt lan tỏa dưới ánh mặt trời, rất giống một viên ngọc óng ánh đẹp nhất thế gian được bao phủ bởi một tầng hơi nước đang tỏa ra vẻ lấp lánh của trân châu.
Nhưng nàng biết, có đôi khi càng là đồ đẹp thì lực sát thương càng lớn, tựa như ánh bạc đang tản ra một cách nhanh chóng này, vài người áo xám đứng ở phía trước nhất chống đỡ không nổi, khi ánh sáng từ kiếm của mình chôn vùi trong ánh bạc, lập tức giống như hoa mầu bị đốn ngã mà đổ rập xuống đất không dậy nổi, sống chết không rõ. Mà ánh bạc kia như thủy triều quét đất vậy, trong chớp mắt bao phủ rất nhiều người.
Không kịp quan tâm những gì khác nữa, Trùng Trùng xoay người qua rút thanh kiếm cắm sâu vào tảng đá kia.
Ngay cả thần tiên cũng PK rồi, nàng một người phàm còn có đường sống sao? Không được, nàng phải tìm một vũ khí, cho dù là chết, cũng không đánh mất thể diện của loài người, ý là cũng phải phản kháng một chút, sao có thể bó tay chờ chết được. Vả lại, vả lại cho dù nàng có thành thật đi nữa, cũng có thể gặp vận khí không tốt, đến cuối cùng cũng không phải là chết sao?!
Trong ba lô trên vai có máy ảnh kỹ thuật số, ví tiền, điện thoại di động, một chút đồ chơi vụn vặt cùng một bọc sô cô la, cũng có một con dao đa năng, nhưng là hàng giả bán trên vỉa hè, mở một nắp hộp cũng bị cong, chắc chắn là không dùng được; ở phía xa, mảnh sắt to tròn kia nhất định là cầm không nổi; trong tay, những hòn đá này không biết đã trải qua quá trình thay đổi kết cấu vật chất gì mà vừa đụng vào đã nát thành vụn phấn.
Nàng vừa do dự chuyện vũ khí vừa trốn về phía sau theo bản năng, dần dần rụt vào giữa hai tảng đá lớn, khi nàng cảm thấy tình huống không đúng thì thân thể đã gắt gao bị mắc kẹt rồi, cho dù nàng liều mạng giãy dụa, ngay cả không khí ở lồng ngực cũng bị hút cạn, vẫn không thể động một chút nào.
Kiếp trước lúc nàng chết, sẽ không phải là bị chôn ở trong hầm phân chứ? Tại sao yếu đến cái trình độ này, uống ngụm nước lạnh cũng bị tắc răng (ý chỉ người vô cùng đen đủi)!
Hai tháng qua, nàng mất đi tất cả; buổi sáng hôm nay nàng vì đuổi theo một người mà rơi xuống vực một cách khó hiểu; ngồi ở trong bụi hoa bị vật vô danh đâm vào mông; muốn hỏi Harry Potter đại thúc một chút chuyện, kết quả xông vào nơi thần tiên đánh nhau; trong đó còn bị một con gà biết bay làm ngã xuống từ mười mấy bậc thang đá, còn có ai xui xẻo như nàng? Nhưng bây giờ thì sao, nàng thế nhưng lại biến thành nhân thịt của món sandwich đá!
Không được, nàng không muốn làm nhân thịt! Cho dù có làm bánh kem cũng phải làm tầng trên cùng, ít ra nhìn đẹp hơn, còn có thể rắc chút mè vừng. Nhất định phải ra ngoài, cho dù bị gãy xương sườn cũng phải chen ra.
Nàng đã không kịp quan tâm thần ma bay loạn đầy trời, tiếng binh khí vang lên bên tai rồi, một lòng một dạ muốn chui ra khỏi tảng đá. Một tấc, hai tấc, ha ha không sợ chậm, có tiến triển là tốt rồi, dù sao phía ngoài đánh rất náo nhiệt, ở chỗ này ngược lại có thể nghe rõ bọn họ la hét ầm ĩ cái gì, hình như là nói một ma đầu tên là Hoa Tứ Hải giết người của phái Thiên Môn gì đó, còn đơn độc giết trên địa bàn của người ta, cho nên bị phái Thiên Môn vây đánh. Nghe qua thì thực lực của ma đầu họ Hoa này rất mạnh, mà bởi vì chưởng môn và tam đại hộ pháp của phái Thiên Môn không có ở đây, nhiều người như vậy thế nhưng lại không bắt được hắn!
Được rồi được rồi, mặc dù nửa thân dưới còn mắc kẹt, nửa thân trên rốt cuộc cũng chen ra được một chút. Trùng Trùng liều mạng ngửa đầu ra sau, bỗng nhiên nhìn thấy một thanh kiếm đen như mực cắm thật sâu vào tảng đá phía bên trái, chỉ lộ ra chuôi kiếm. Thanh kiếm nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, cũng nhìn không ra là cắm vào tảng đá như thế nào, chỉ cảm thấy nó ở đây đã lâu lắm rồi, hơn nữa hình như đã hóa đá.
Nhưng nàng mặc kệ những thứ này, trong lòng chỉ có mừng rỡ.
Những tảng đá này vừa to vừa trơn nhẵn, nàng giãy dụa khi bị kẹt ở giữa hai tảng đá, một chút lực cũng không mượn được, nếu nàng có thể nắm lấy chuôi kiếm thì thì có thể thuận lợi tự cứu rồi, sau đó còn có thể rút ra cái thanh kiếm tồi tàn này làm vũ khí. Bộ dạng thanh kiếm này thật sự không khác gì phế phẩm, nhưng có còn hơn không.
Nàng suy nghĩ rất hay, thực hiện cũng rất thuận lợi, nhưng khi nàng được tự do, còn chưa kịp reo vui thì cảm thấy xung quanh nổi lên một trận cát đá, hai luồng hơi nóng bức cùng băng hàn trong không khí như va chạm nhau một cách kịch liệt, điên cuồng hòa vào nhau, như muốn cắt con người ra thành hai nửa vậy, mà trừ tiếng gió thổi điên cuồng, trong trận chiến không còn bất kỳ tiếng vang nào nữa, hình như trong nháy mắt tất cả tiên nhân đều trốn đi, cái thế giới này chỉ còn lại mình nàng!
Nàng hoảng sợ nhìn xung quanh, chỉ thấy trong trận chiến không thiếu một ai, nhưng đã có bảy tám phần số người nằm trên mặt đất, không biết sống hay chết. Những người áo xám vây thành một nửa vòng tròn, đồng loạt giương vũ khí của mình lên nhắm ngay nam nhân áo đen ở bên còn lại kia, xem ra trận PK lấy một địch tất của thần tiên này đến phút cuối cùng rồi.
Tên nam tử áo đen kia thân hình cao lớn, tóc dài xõa xuống, ngũ quan sắc như điêu khắc, đẹp đến nổi bọt nước [*], nhưng trông lãnh khốc vô tình như nham thạch cứng rắn vậy, nhất là ánh mắt yên lặng trang nghiêm cùng khóe môi nghiêm túc, khiến Trùng Trùng lập tức liên tưởng tới Vương của muôn thú.
Con sư tử mạnh mẽ trong rừng sâu không cần gầm, không cần giương nanh múa vuốt, lại càng không cần giễu võ giương oai, nó chỉ cần nằm ở nơi đó, an tĩnh nhìn chăm chú vào mọi thứ trước mắt, loại uy nghiêm, kiêu ngạo, xem thường vạn vật kia phát ra một cách tự nhiên, nói cho mọi người biết nó chính là vương giả, nó chính là chúa tể, nó có thể quyết định sinh tử của ngươi!
Không ai nói chuyện, hoặc động đao khí, kiếm khí, nguyên khí, hay bất kể là cái khí gì nữa, ép tới người có mặt nói không nên lời, cũng không thể động đậy, giống như chỉ cần sơ suất một chút thì kết quả chính là tan xương nát thịt, chỉ trừ người nam nhân kia.
Hắn từng bước một tiến gần về phía trước, đi rất chậm, cứ như mỗi một bước cũng đạp trên lồng ngực người khác, hoặc cũng có thể là núi sắp phải sập xuống vậy, mang đến cảm giác áp bức cực lớn. Tay phải hắn cầm một cây đao, thanh đao kia xem ra u ám không chút dễ nhìn, nhưng mang đến cho người ta cảm giác đằng đằng sát khí. Tay trái của hắn kéo một sợi xích dài màu bạc, mỗi đi một bước, trong không khí liền truyền đến thanh âm xích bạc ma sát xuống mặt đất.
Loảng xoảng ― ― loảng xoảng ― ―
Thanh thúy êm tai, rất giống từng món đồ sứ thượng hạng rơi vỡ trên mặt đất! Nhưng chính loại thanh âm dễ nghe này lại mang đến hơi thở của chết chóc. Ngay cả thân thể phàm trần của Trùng Trùng cũng cảm giác được nam nhân áo đen này thật sự nổi giận chứ huống chi là những tiểu thần tiên áo xám kia!
Bọn họ lộ ra vẻ có chút căng thẳng, nhưng lại không chịu đầu hàng cùng xin tha, liều mạng chống cự dưới sự lãnh đạo của một nam tử cường tráng trẻ tuổi, nhưng xem ra sắp phải kiên trì không nổi rồi!
“Hoa Tứ Hải, ngươi khinh người quá đáng!” Một người trong đám người hô.
Hoa Tứ Hải không nói một lời, ngay cả cười nhạt cùng hừ lạnh cũng tiếc rẻ, chỉ nhẹ vung tay trái, sợi xích bạc kia lập tức bay múa lên, quanh quẩn, du động không ngừng quanh than hắn như loài rắn. Hình như sợi xích bạc kia được tạo thành từ những con cá bạc nối tiếp nhau, dưới sự khuấy động của chúng, trong không khí lập tức lan đầy một tầng ánh bạc, dập dờn bên ngoài thân Hoa Tứ Hải.
Công việc của Trùng Trùng có liên quan đến màu sắc, nhưng từ trước đến nay nàng chưa từng thấy qua màu bạc nào đẹp đẽ như vậy, sáng sủa trong suốt lan tỏa dưới ánh mặt trời, rất giống một viên ngọc óng ánh đẹp nhất thế gian được bao phủ bởi một tầng hơi nước đang tỏa ra vẻ lấp lánh của trân châu.
Nhưng nàng biết, có đôi khi càng là đồ đẹp thì lực sát thương càng lớn, tựa như ánh bạc đang tản ra một cách nhanh chóng này, vài người áo xám đứng ở phía trước nhất chống đỡ không nổi, khi ánh sáng từ kiếm của mình chôn vùi trong ánh bạc, lập tức giống như hoa mầu bị đốn ngã mà đổ rập xuống đất không dậy nổi, sống chết không rõ. Mà ánh bạc kia như thủy triều quét đất vậy, trong chớp mắt bao phủ rất nhiều người.
Không kịp quan tâm những gì khác nữa, Trùng Trùng xoay người qua rút thanh kiếm cắm sâu vào tảng đá kia.
Tác giả :
Liễu Ám Hoa Minh