Thần Tiên Cũng Biết Cuồng Si
Chương 30: Điều kiện trao đổi
Đêm. Cung Quảng Hàn chìm trong giá lạnh. Băng Vân thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng ngắm nhìn nhân gian. Người ta thực vui vẻ, thực náo nhiệt. Thế giới quá khứ cũng vậy, mà trong tương lai cũng thế. Bất giác nàng nhớ về khung cảnh thành phố Thánh An đêm ấy đã cùng một người đàn ông tay trong tay bước đi thật vui vẻ.
Chợt, những kí ức như ùa về trong tâm trí, khoảnh khắc hắn đeo nhẫn vào ngón áp út cho tới giờ vẫn khiến nàng hồi hộp. Hai chữ khắc trên chiếc nhẫn vẫn còn đó, có điều…
Băng Vân đối với Diêm la ban đầu đúng là có điểm hận nhưng nàng lại thầm suy nghĩ, cuối cùng thông suốt nhận ra chẳng cần phải hận thù làm gì.
Đầu thai kiếp người phải chăng cũng là may mắn. Nàng được vô tư trải nghiệm cảm giác yêu đương của người trần gian mà chẳng phải bận tâm đến những quy tắc vớ vẩn như ở thiên đình. Hơn nữa, nàng từng đọc một cuốn sách, trong ấy có một câu vô cùng tâm đắc: “Con người dù có chịu bao nhiêu thương tổn thì đến một ngày nào đó, miệng vết thương cũng sẽ khép lại giống như trái đất dù không còn sự sống thì nó vẫn tiếp tục quay không ngừng.”
Đúng vậy, dù sao với nàng hắn sẽ mãi là mảnh ghép tuyệt vời, một hồi ức lưu giũ trong tim không thể nào phai nhạt.
Nhưng không thể thế mà quay lại. Nơi xuất phát đã quá xa và thần tiên thì không được phép có tình cảm yêu đương.
- Ngọc Hoàng, ta hôm nay tới để trao đổi.
- Trao đổi? Điều gì? Và dựa vào cái gì ta phải trao đổi với ngươi?
Hai người tỏa ra hai luồng khí khác nhau ngồi đối diện. Ở giữa là bàn cờ vây có những quân cờ xem kẽ đẹp mắt.
- Hẳn là ngươi rõ. Thần điện Nương nương kia, ta sẽ xử lý, có điều Băng Vân, để nàng quay lại cuộc sống trần gian.
- Không được! Ngọc Hoàng cau mày, đặt mạnh quân cờ xuống.
- Nên suy nghĩ cẩn thận chút, - Diêm la cười đến nguy hiểm, hắn liếc bàn cờ, đi một nước - chiếu tướng!
- Quả nhiên ta không thể đánh bại ngươi. Ngọc Hoàng nhìn thế trận đen trắng trước mặt, cách đi cũng âm hiểm như chính chủ nhân, không để cho kẻ khác một đường thối lui. Nói cách khác, ván cờ này là sự uy hiếp, cảnh cáo Ngọc Hoàng.
- Suy nghĩ cho kĩ và mau đưa ra câu trả lời, ta không thích chờ đợi.
Tiên cảnh núi non hùng vĩ, Ngọc Hoàng nhìn khắp nơi đánh giá, khóe miệng lộ ra ý đùa cợt. Diêm la kia cũng thật quá coi thường kẻ khác rồi.
- Thần điện. Hắn đã trao đổi như vậy? Nghĩ thế nào?
- Để hắn toại nguyện. Tiện nữ kia biến khuất mắt như vậy càng tốt. Diêm Vương phải thuộc về ta. Ngữ khí không nhận ra là vui hay buồn.
- Ngươi đối phó thế nào với hắn ta?
- Lũ Xitanti của ta sẽ không khiến ta phải phiền bận.
- Vậy thì tốt. Sau khi hắn thuộc về ngươi rồi. tốt nhất nên phế bỏ hết phép thuật đi.
- Ta tự lo.
Dứt lời, Thần điện biến mất trong làn khói xanh. Ngọc Hoàng không khỏi cảm thán về sức hút của Diêm la, hắn ta đúng là cùng Băng Vân trở thành cặp đôi gây họa mà. Qảu nhiên cô nhân không nhận định sai “hồng nhân họa thủy” không sai.
- Diêm Vương, rốt cuộc người nghĩ gì mà lại một lần nữa chấp nhận hi sinh. Thần thời gian giận dữ, thần đã biết hết thảy mọi chuyện giữa hai người kia và không muốn Diêm la tiếp tục nữa bởi thiên nữ kia đã buông tay.
- Đừng xem vào quyết định của ta. Đôi mắt tím không tự chủ mà ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài. Hắn tự hỏi bản thân đã có thú vui này từ khi nào. Có chăng là để tưởng nhớ lại cái ngày cùng nàng dưới ánh trăng, bên cạnh biển mà thề thốt, hứa hẹn.
Hắn hứa với nàng nhiều thứ nhưng rốt cuộc không thực hiện được. Hắn muốn bù đắp tổn thương cho nàng.
- Diêm Vương, thiên nữ đó có gì khiến người hao tổn tâm trí như thế? Bên ngoài có bao nhiêu hoa cỏ, ngài muốn gì cũng được.
- Nhưng ta yêu nàng chứ không yêu họ. Còn nữa ngươi không phải ta, đương nhiên không hiểu hành động của ta. Mi tâm hắn nhín lại, hai bàn tay đưa lên thái dương day day.
- Diêm la, người chắc đây không phải sai lầm? Thần không gian yên lặng nãy giờ bất ngờ hỏi một câu.
Diêm la Đại đế sững lại trong chốc lát. Sai lầm? Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ đến hai chữ này.
- Ngươi hiểu rõ ta mà.
- Nhưng chẳng phải người đã thương tổn thiên nữ rồi ư?
- Vậy nên ta muốn nàng làm lại từ đầu, mọi kí ức liên quan tới ta đều xóa sạch.
- Người nỡ không?
- Không nỡ cũng phải làm. Thốt lên lời này khiến trái tim ngủ quên ngàn vạn năm đau đớn, quặn thắt lại.
- Diêm Vương.
- Ta muốn yên tĩnh một lát.
Thần thời gian còn định nói gì đó liền bị Thần không gian ra hiệu ngầm hãy ra ngoài.
Căn phòng ngập tràn hương vị bóng tối, vẻ cô độc lại càng hiện lên rõ nét. Hương thơm của nàng tựa hồ còn phảng phất bên cạnh hắn. Hắn nhớ cái cảm giác ôm nàng trong lòng, tựa cằm lên mái tóc mượt mà kia. Cũng nhớ da diết nụ cười rạng rõ như nắng mai, khóe mắt cong cong hình bán nguyệt ấy.
- Băng Vân, vì nàng, ta có thành linh hồn tiêu vong cũng không hối.
Ngay lúc ấy, bên cửa sổ một chú bồ câu đưa thư tới. Bàn tay to lớn bắt lấy mở tờ giấy ra.
“Ta không đồng ý. Diêm la Đại đế cũng cần học cách chấp nhận thất bại đi”. Là của Ngọc Hoàng, lão già này còn làm bộ viết thư cũng chỉ để kẻ khác không lần ra. Quả nhiên mưu thần trước quỷ, cùng một giuộc với ả Thần điện, thâm độc y chang.
Chợt, những kí ức như ùa về trong tâm trí, khoảnh khắc hắn đeo nhẫn vào ngón áp út cho tới giờ vẫn khiến nàng hồi hộp. Hai chữ khắc trên chiếc nhẫn vẫn còn đó, có điều…
Băng Vân đối với Diêm la ban đầu đúng là có điểm hận nhưng nàng lại thầm suy nghĩ, cuối cùng thông suốt nhận ra chẳng cần phải hận thù làm gì.
Đầu thai kiếp người phải chăng cũng là may mắn. Nàng được vô tư trải nghiệm cảm giác yêu đương của người trần gian mà chẳng phải bận tâm đến những quy tắc vớ vẩn như ở thiên đình. Hơn nữa, nàng từng đọc một cuốn sách, trong ấy có một câu vô cùng tâm đắc: “Con người dù có chịu bao nhiêu thương tổn thì đến một ngày nào đó, miệng vết thương cũng sẽ khép lại giống như trái đất dù không còn sự sống thì nó vẫn tiếp tục quay không ngừng.”
Đúng vậy, dù sao với nàng hắn sẽ mãi là mảnh ghép tuyệt vời, một hồi ức lưu giũ trong tim không thể nào phai nhạt.
Nhưng không thể thế mà quay lại. Nơi xuất phát đã quá xa và thần tiên thì không được phép có tình cảm yêu đương.
- Ngọc Hoàng, ta hôm nay tới để trao đổi.
- Trao đổi? Điều gì? Và dựa vào cái gì ta phải trao đổi với ngươi?
Hai người tỏa ra hai luồng khí khác nhau ngồi đối diện. Ở giữa là bàn cờ vây có những quân cờ xem kẽ đẹp mắt.
- Hẳn là ngươi rõ. Thần điện Nương nương kia, ta sẽ xử lý, có điều Băng Vân, để nàng quay lại cuộc sống trần gian.
- Không được! Ngọc Hoàng cau mày, đặt mạnh quân cờ xuống.
- Nên suy nghĩ cẩn thận chút, - Diêm la cười đến nguy hiểm, hắn liếc bàn cờ, đi một nước - chiếu tướng!
- Quả nhiên ta không thể đánh bại ngươi. Ngọc Hoàng nhìn thế trận đen trắng trước mặt, cách đi cũng âm hiểm như chính chủ nhân, không để cho kẻ khác một đường thối lui. Nói cách khác, ván cờ này là sự uy hiếp, cảnh cáo Ngọc Hoàng.
- Suy nghĩ cho kĩ và mau đưa ra câu trả lời, ta không thích chờ đợi.
Tiên cảnh núi non hùng vĩ, Ngọc Hoàng nhìn khắp nơi đánh giá, khóe miệng lộ ra ý đùa cợt. Diêm la kia cũng thật quá coi thường kẻ khác rồi.
- Thần điện. Hắn đã trao đổi như vậy? Nghĩ thế nào?
- Để hắn toại nguyện. Tiện nữ kia biến khuất mắt như vậy càng tốt. Diêm Vương phải thuộc về ta. Ngữ khí không nhận ra là vui hay buồn.
- Ngươi đối phó thế nào với hắn ta?
- Lũ Xitanti của ta sẽ không khiến ta phải phiền bận.
- Vậy thì tốt. Sau khi hắn thuộc về ngươi rồi. tốt nhất nên phế bỏ hết phép thuật đi.
- Ta tự lo.
Dứt lời, Thần điện biến mất trong làn khói xanh. Ngọc Hoàng không khỏi cảm thán về sức hút của Diêm la, hắn ta đúng là cùng Băng Vân trở thành cặp đôi gây họa mà. Qảu nhiên cô nhân không nhận định sai “hồng nhân họa thủy” không sai.
- Diêm Vương, rốt cuộc người nghĩ gì mà lại một lần nữa chấp nhận hi sinh. Thần thời gian giận dữ, thần đã biết hết thảy mọi chuyện giữa hai người kia và không muốn Diêm la tiếp tục nữa bởi thiên nữ kia đã buông tay.
- Đừng xem vào quyết định của ta. Đôi mắt tím không tự chủ mà ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài. Hắn tự hỏi bản thân đã có thú vui này từ khi nào. Có chăng là để tưởng nhớ lại cái ngày cùng nàng dưới ánh trăng, bên cạnh biển mà thề thốt, hứa hẹn.
Hắn hứa với nàng nhiều thứ nhưng rốt cuộc không thực hiện được. Hắn muốn bù đắp tổn thương cho nàng.
- Diêm Vương, thiên nữ đó có gì khiến người hao tổn tâm trí như thế? Bên ngoài có bao nhiêu hoa cỏ, ngài muốn gì cũng được.
- Nhưng ta yêu nàng chứ không yêu họ. Còn nữa ngươi không phải ta, đương nhiên không hiểu hành động của ta. Mi tâm hắn nhín lại, hai bàn tay đưa lên thái dương day day.
- Diêm la, người chắc đây không phải sai lầm? Thần không gian yên lặng nãy giờ bất ngờ hỏi một câu.
Diêm la Đại đế sững lại trong chốc lát. Sai lầm? Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ đến hai chữ này.
- Ngươi hiểu rõ ta mà.
- Nhưng chẳng phải người đã thương tổn thiên nữ rồi ư?
- Vậy nên ta muốn nàng làm lại từ đầu, mọi kí ức liên quan tới ta đều xóa sạch.
- Người nỡ không?
- Không nỡ cũng phải làm. Thốt lên lời này khiến trái tim ngủ quên ngàn vạn năm đau đớn, quặn thắt lại.
- Diêm Vương.
- Ta muốn yên tĩnh một lát.
Thần thời gian còn định nói gì đó liền bị Thần không gian ra hiệu ngầm hãy ra ngoài.
Căn phòng ngập tràn hương vị bóng tối, vẻ cô độc lại càng hiện lên rõ nét. Hương thơm của nàng tựa hồ còn phảng phất bên cạnh hắn. Hắn nhớ cái cảm giác ôm nàng trong lòng, tựa cằm lên mái tóc mượt mà kia. Cũng nhớ da diết nụ cười rạng rõ như nắng mai, khóe mắt cong cong hình bán nguyệt ấy.
- Băng Vân, vì nàng, ta có thành linh hồn tiêu vong cũng không hối.
Ngay lúc ấy, bên cửa sổ một chú bồ câu đưa thư tới. Bàn tay to lớn bắt lấy mở tờ giấy ra.
“Ta không đồng ý. Diêm la Đại đế cũng cần học cách chấp nhận thất bại đi”. Là của Ngọc Hoàng, lão già này còn làm bộ viết thư cũng chỉ để kẻ khác không lần ra. Quả nhiên mưu thần trước quỷ, cùng một giuộc với ả Thần điện, thâm độc y chang.
Tác giả :
Kennijj