Thần Thế
Chương 2: Ước định 2
Trong đại điện Thần Thấm, Nhan Chỉ đứng bên cửa sổ, một hồng phát thiếu niên nhảy đến đeo trên người hắn.
“Tử A Nhan, ngươi vừa rồi mới đi đâu?” Lão già Thần Đế chết tiệt kia thấy ngươi không có ở đây liền đem ta ra khai đao đấy…….. Ô ô.” Hồng phát thiếu niên kia mặc dù thoạt nhìn niên kỉ hãy còn nhỏ, nhưng cũng là người thống trị thứ hai trong long tộc. Hắn chính là người đứng đầu Viêm Long tộc mà Thần Đế vừa mới gọi.
Có lẽ vì trời sinh tính tình y tương đối đơn thuần, nên mặc dù thực lực của y vô cùng cường đại lại đối với Nhan Chỉ nhiều năm qua vẫn rất đỗi hòa thuận, giữa hai người thậm chí còn có chút tình huynh đệ.
Nhan Chỉ bất đắc dĩ tùy Lạc Sa bám trên người mình, chậm rãi nói một câu không hề mang nửa phần nghiêm túc.
“Lão già chết tiệt kia không cần phải để ý đến hắn. Thần tộc bọn họ không có Long tộc chúng ta trợ giúp, thì chẳng làm được việc gì,ngươi không cần tức giận làm chi. Ta mới vừa rồi đi gặp Nguyệt Thần.”
Lạc Sa chớp chớp con ngươi màu lam, nhãn quang trong nháy mắt tràn đầy hưng phấn.
“Ta nhớ được năm trăm năm trước lúc Tiểu Nguyệt Thần ra đời thì mẫu hậu có đi gặp qua. Như thế nào? Phải chăng là một tiểu mỹ nữ? A………”
Trong khi Lạc Sa đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình thì Nhan Chỉ ngồi vào bên giường, nhớ lại chuyện tối nay.
Lạc Sa nói không sai, năm trăm năm trước, trong Long tộc hoàng tộc quả thật có người đi thăm tân nhân Nguyệt Thần, mà mẫu thân của Lạc Sa chính là vị hoàng tộc năm đó. Lúc ấy, theo nàng miêu tả, tại thời điểm Nguyệt Thần lâm thế, thiên địa một mảnh hôn ám, y mới ra đời đã có lam phát óng ánh quấn quanh, đó là màu tóc đẹp nhất mà nàng đã gặp. Khuôn mặt nho nhỏ trong cơn ngủ say chợt mỉm cười, lông mi thật dài che phủ, thật là một nữ hài tử an bình.
Nữ hài tử……….. Sao?
Lạc Sa tỉnh lại từ trong mộng tưởng, nhìn về phía Nhan Chỉ. Hắn nheo nheo mắt, khéo miệng mang theo một mạt tiếu ý nhàn nhạt.
“Đúng vậy a…… Chỉ tiếc nàng vừa ra đời đã cùng ta có hôn ước, ngươi không có hy vọng đâu Lạc Sa.”
“ Tử A Nhan….. Ta cũng muốn nhìn một chút!” Lạc Sa nhào qua lần nữa, lại chỉ chụp được một khoảng hư không, thì ra Nhan Chỉ đã nhanh như một đạo bạch quang, trong nháy mắt đã đứng ở cửa.
Lạc Sa chụp hụt liền nằm úp sấp trên giường, Nhan Chỉ quay đầu lại nhìn y,khóe miệng mang theo chút tà tiếu.
Nhan Chỉ đi ra cửa, huyệt Thái Dương cơ hồ nảy lên. Bàn tay âm thầm nắm chặt lại thành quyền, hắn sẽ không nói cho Lạc Sa biết, Nguyệt Thần là nam nhân……
Thời gian ba ngày trôi qua, thị lực tiểu Nguyệt Thần vẫn như cũ, vẫn ở cái mức độ mơ mơ hồ hồ này, mà hôm nay cũng là ngày cuối cùng Long tộc làm khách của Thần tộc, bởi vì hắn vẫn không có xuất tịch, nên Thần Đế tự mình gọi hắn đến Thần Thấm đại điện, bảo là có một số việc cần nói.
Nhờ Duy Lợi Tư đỡ, thiếu niên đã đi tới cửa đại điện.
Vừa định gõ cửa, liền nghe được một thanh âm quen thuộc.
“Thần Đế bệ hạ, ta cùng với người tộc ta đến đây lần này ngoại trừ việc tuân theo sách lược chế định Thánh Chiến đã bàn lúc trước, còn có một chuyện khác.”
“Nhan Chỉ ngươi nói.”
“Ta muốn mang Nguyệt Thần đi.”
Thiếu niên cả kinh, đồng thời cũng nghe ra được thanh âm này chính xác là từ nam tử ngày đó đùa giỡn hắn. Cắn chặt răng, hắn suýt nữa đã phá cửa mà xông vào.
“Nguyệt Thần là lá bài chủ chốt tối trọng yếu trong Thần tộc ta, nếu như không có Nguyệt Thần đại dự ngôn thuật, Thần tộc ta liền không thể hiểu rõ hướng đi của địch nhân nữa. Ngàn vạn năm nay có thể duy trì một mảnh an bình, cũng chính là phúc lợi từ Nguyệt Thần.”
Nhan Chỉ gạt gạt lông mày, thanh âm không nhanh không chậm: “Giá trị của Nguyệt Thần so với các ngươi, chẳng qua chỉ là lợi dụng, không phải sao?”
Thần Đế suy nghĩ một lúc lâu, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Thật vậy.”
Cho dù là từ nhỏ mình đã biết điều này, nhưng lúc này nghe được đáp án kia, nháy mắt trong lòng vẫn là co rút cùng đau đớn. Hắn hung hăng cắn môi, làm máu tươi từ khóe miệng tràn ra.
“Các ngươi nghĩ như thế nào ta cũng không thèm để ý, ta muốn mang Nguyệt Thần đi, tôn trọng ước định của năm trăm năm trước.”
Thần Đế sững sờ, hồi tưởng lại. Quả thật, năm trăm năm trước Nguyệt Thần và Bạch Long tộc có hôn ước.
“Nhưng, Nguyệt Thần hắn cũng không phải là nữ nhân……..”
“Hắn là của ta.” Giọng nói Nhan Chỉ có chút kiên định, “Vô luận là nam hay nữ, là thần hay ma, hắn cũng là của ta.”
Đang lúc Thần Đế nói không ra lời, thiếu niên đẩy cửa đi vào.
Đẩy Duy Lợi Tư ra, hành động của hắn chậm chạp loạng choạng. Dựa vào bóng dáng màu trắng quen thuộc kia trong tầm mắt, thiếu niên vươn ra một ngón tay tái nhợt, chỉ về hướng đó.
“Ngươi cho rằng ngươi là ai.”
Nhan Chỉ sửng sốt.
Thiếu niên nói ra trong chớp mắt, nhưng đáy lòng chợt đau nhói. Hắn biết, dù là Thần Đế hay Nhan Chỉ, bọn họ cũng đều biết hắn mới nãy ở ngoài cửa, vậy mà vẫn nói ra nhưng lời vô tình đó. Mang mình đi, là thương hại hay là đùa bỡn ? Người này hắn không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ, hắn chỉ biết mình chán ghét y, càng sẽ không cùng y rời đi.
Nhan Chỉ đến gần hắn, ánh mắt có chút lãnh đạm.
“Ta là người thống trị Bạch Long tộc, người hợp tác khế ước ngàn năm của Thần tộc. Ta tên là Nhan Chỉ, rất hân hạnh được biết ngươi, Nguyệt Thần Điện hạ.”
Y vươn tay, bắt được đầu ngón tay của thiếu niên.
Thiếu niên ngây ngẩn trong chốc lát, muốn kéo ngón tay lại phát hiện khí lực của đổi phương rất lớn.
“Nếu như đối với đáp án này ngươi vẫn không hài lòng, vậy ta nói cho ngươi biết một đáp án khác. “
Nhan Chỉ dùng ma pháp bao bọc hai người trong một không gian khác, hoàn toàn không thấy Thần Đế và Duy Lợi Tư.
Trong lòng bàn tay Nhan Chỉ lóe lên chút tinh quang, y tự tay che đi mắt thiếu niên, điểm điểm tinh quang liền truyền vào trong mắt.
Trước mắt của hắn có ánh sáng.
“Ma pháp này chỉ có thể khôi phục được ánh sáng trong năm phút đồng hồ.” Thanh âm Nhan Chỉ không có cảm xúc, vẻ mặt của thiếu niên cũng nằm trong dự liệu của y.
Thiếu niên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, quang cảnh chung quanh trở nên chân thật, sống động.
Còn đây là thân trường y ngân bạch, hắn ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Chỉ.
Đó là một người không thể dùng từ “mỹ lệ” hay “anh tuấn” để hình dung diện mạo y, không có mị khí của nữ nhân, cũng chẳng có cương nghị của nam nhân. Sợi tóc ngân bạch một chút cũng không bị nhiễm tạp màu khác, có mấy sợi mềm mại đang rũ xuống phía trước. Lông mi của hắn rất dài, con ngươi sâu hầu như không thấy đáy, đôi môi mỏng mỏng có chút trong suốt, làm cho người khác cảm thấy rất lạnh lùng.
Trong mắt Nhan Chỉ đều là nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Nhìn đủ rồi?”
Thiếu niên lấy lại tinh thần, lập tức khôi phục ánh mắt quật cường có phần địch ý của mình.
“Rõ ràng là nội tâm tràn đầy khủng hoảng và sợ hãi, lại tạo cho khuôn mặt một lớp ngụy trang đối lập với nội tâm. Tiểu hài tử nên có cảm xúc của tiểu hài tử, muốn khóc liền khóc, buồn cười liền cười to. Cho dù ngươi là Nguyệt Thần, gánh vác trách nhiệm không giống với những người khác, ngươi là sứ mệnh,ngươi bi thương.Ngươi ghét người khác thương hại mình lại tha thiết sự thương hại, từ đầu đến cuối, ngươi vẫn thương hại mình.”
Từ nãy đến giờ, ánh mắt Nhan Chỉ vẫn ở trên mặt thiếu niên, nhìn vẻ mặt không ngừng biến hóa, ánh mắt sắc bén trở nên nhu hòa một chút.
“Câm miệng……” Khóe môi thiếu niên run lên, lui lại mấy bước, nghĩ muốn rời xa hắn.
Ghét người này, ghét thanh âm của người này, ghét ánh mắt của người này, ghét cái cảm giác không tên đối với người này.
Ghét. Muốn rời xa. Nhưng con ngươi thâm thúy kia như ấn vào trong lòng, bàn tay dịu dàng kia phủ trên đầu của mình, đồng thủy tinh kia.
“Nguyệt Thần Điện Hạ,” Nhan Chỉ liếc về phía cổ hắn một cái, đồng thủy tinh kia không có ở đây. Trong lòng có chút mất mát nhưng cũng không có biểu hiện ra, y đến gần một bước, dùng cách thức nâng cằm hắn lên như lần đầu gặp nhau, để cho hắn nhìn mình.“Khoảnh khắc ngươi vừa mới ra đời, Long Tộc ta liền định ra hôn ước với Nguyệt Thần tộc ngươi. Ta hôm nay tới đây là muốn mang ngươi đi, nhưng là…”
Dừng lại trong chốc lát, Nhan Chỉ buông cằm của hắn ra, cười.
“Ta sẽ không làm người khác khó chịu, cho nên, ta sẽ không mang ngươi đi.”
Ánh sáng trước mắt thiếu niên từ từ biến mất, năm phút đồng hồ đã hết. Thật đáng tiếc, có ánh sáng thế giới thật là đẹp……
Có một chút tiếc nuối và mất mát, Nhan Chỉ thấy rõ biểu tình của hắn trong chớp mắt.
“Ta đi.” Một câu vừa mới nói xong, Nhan Chỉ liền hóa thân thành bạch quang bay đi, đó là một ảo ảnh bạch long, cũng đích thực là chân thân của y.
Ma pháp không gian được giải trừ, Thần Đế cùng Duy Lợi Tư xuất hiện bên cạnh hắn, nhưng những lời nói phảng phất của bọn họ đã trở nên vô hình, trong đầu hắn lúc này chỉ có thanh âm của Nhan Chỉ cùng ánh mắt ngàn năm khó hiểu kia.
Dường như qua thật lâu, thiếu niên đột nhiên ý thức được điều gì, liền chạy thật nhanh hướng đến cái hồ nước mà hôm qua đã vứt đi vòng cổ thủy tinh. Quang cảnh mơ mơ hồ hồ dọc theo đường đi, té mấy lần cũng không cảm thấy đau, chạy đến bên cạnh cái ao, liền nhảy vào.
Tìm được nó. Hắn liền giữ vật này lại.
Hắn không biết kia là loại tâm tình gì, vô luận là lúc y nhìn về phía mình hay là lời nói đêm đó.
Thật là hài hước. Y nói muốn mang mình đi, thật sự là thương hại sao?
Phải tìm được nó.
Trước mắt mờ đi, hắn biết mình đã bắt đầu mơ hồ. Cũng đúng lúc này, một vật lạnh như băng theo dòng nước chảy vào trong lòng bàn tay hắn.
Tìm được rồi.
Thời điểm Duy Lợi Tư chạy tới, thiếu niên đang nằm ướt nhẹp bên bờ, giống như đã ngất đi. Trong tay hắn nắm chặt một đồng thủy tinh màu tím nhạt, phía trên có khắc một chữ “Lăng”.
“Tử A Nhan, ngươi vừa rồi mới đi đâu?” Lão già Thần Đế chết tiệt kia thấy ngươi không có ở đây liền đem ta ra khai đao đấy…….. Ô ô.” Hồng phát thiếu niên kia mặc dù thoạt nhìn niên kỉ hãy còn nhỏ, nhưng cũng là người thống trị thứ hai trong long tộc. Hắn chính là người đứng đầu Viêm Long tộc mà Thần Đế vừa mới gọi.
Có lẽ vì trời sinh tính tình y tương đối đơn thuần, nên mặc dù thực lực của y vô cùng cường đại lại đối với Nhan Chỉ nhiều năm qua vẫn rất đỗi hòa thuận, giữa hai người thậm chí còn có chút tình huynh đệ.
Nhan Chỉ bất đắc dĩ tùy Lạc Sa bám trên người mình, chậm rãi nói một câu không hề mang nửa phần nghiêm túc.
“Lão già chết tiệt kia không cần phải để ý đến hắn. Thần tộc bọn họ không có Long tộc chúng ta trợ giúp, thì chẳng làm được việc gì,ngươi không cần tức giận làm chi. Ta mới vừa rồi đi gặp Nguyệt Thần.”
Lạc Sa chớp chớp con ngươi màu lam, nhãn quang trong nháy mắt tràn đầy hưng phấn.
“Ta nhớ được năm trăm năm trước lúc Tiểu Nguyệt Thần ra đời thì mẫu hậu có đi gặp qua. Như thế nào? Phải chăng là một tiểu mỹ nữ? A………”
Trong khi Lạc Sa đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình thì Nhan Chỉ ngồi vào bên giường, nhớ lại chuyện tối nay.
Lạc Sa nói không sai, năm trăm năm trước, trong Long tộc hoàng tộc quả thật có người đi thăm tân nhân Nguyệt Thần, mà mẫu thân của Lạc Sa chính là vị hoàng tộc năm đó. Lúc ấy, theo nàng miêu tả, tại thời điểm Nguyệt Thần lâm thế, thiên địa một mảnh hôn ám, y mới ra đời đã có lam phát óng ánh quấn quanh, đó là màu tóc đẹp nhất mà nàng đã gặp. Khuôn mặt nho nhỏ trong cơn ngủ say chợt mỉm cười, lông mi thật dài che phủ, thật là một nữ hài tử an bình.
Nữ hài tử……….. Sao?
Lạc Sa tỉnh lại từ trong mộng tưởng, nhìn về phía Nhan Chỉ. Hắn nheo nheo mắt, khéo miệng mang theo một mạt tiếu ý nhàn nhạt.
“Đúng vậy a…… Chỉ tiếc nàng vừa ra đời đã cùng ta có hôn ước, ngươi không có hy vọng đâu Lạc Sa.”
“ Tử A Nhan….. Ta cũng muốn nhìn một chút!” Lạc Sa nhào qua lần nữa, lại chỉ chụp được một khoảng hư không, thì ra Nhan Chỉ đã nhanh như một đạo bạch quang, trong nháy mắt đã đứng ở cửa.
Lạc Sa chụp hụt liền nằm úp sấp trên giường, Nhan Chỉ quay đầu lại nhìn y,khóe miệng mang theo chút tà tiếu.
Nhan Chỉ đi ra cửa, huyệt Thái Dương cơ hồ nảy lên. Bàn tay âm thầm nắm chặt lại thành quyền, hắn sẽ không nói cho Lạc Sa biết, Nguyệt Thần là nam nhân……
Thời gian ba ngày trôi qua, thị lực tiểu Nguyệt Thần vẫn như cũ, vẫn ở cái mức độ mơ mơ hồ hồ này, mà hôm nay cũng là ngày cuối cùng Long tộc làm khách của Thần tộc, bởi vì hắn vẫn không có xuất tịch, nên Thần Đế tự mình gọi hắn đến Thần Thấm đại điện, bảo là có một số việc cần nói.
Nhờ Duy Lợi Tư đỡ, thiếu niên đã đi tới cửa đại điện.
Vừa định gõ cửa, liền nghe được một thanh âm quen thuộc.
“Thần Đế bệ hạ, ta cùng với người tộc ta đến đây lần này ngoại trừ việc tuân theo sách lược chế định Thánh Chiến đã bàn lúc trước, còn có một chuyện khác.”
“Nhan Chỉ ngươi nói.”
“Ta muốn mang Nguyệt Thần đi.”
Thiếu niên cả kinh, đồng thời cũng nghe ra được thanh âm này chính xác là từ nam tử ngày đó đùa giỡn hắn. Cắn chặt răng, hắn suýt nữa đã phá cửa mà xông vào.
“Nguyệt Thần là lá bài chủ chốt tối trọng yếu trong Thần tộc ta, nếu như không có Nguyệt Thần đại dự ngôn thuật, Thần tộc ta liền không thể hiểu rõ hướng đi của địch nhân nữa. Ngàn vạn năm nay có thể duy trì một mảnh an bình, cũng chính là phúc lợi từ Nguyệt Thần.”
Nhan Chỉ gạt gạt lông mày, thanh âm không nhanh không chậm: “Giá trị của Nguyệt Thần so với các ngươi, chẳng qua chỉ là lợi dụng, không phải sao?”
Thần Đế suy nghĩ một lúc lâu, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Thật vậy.”
Cho dù là từ nhỏ mình đã biết điều này, nhưng lúc này nghe được đáp án kia, nháy mắt trong lòng vẫn là co rút cùng đau đớn. Hắn hung hăng cắn môi, làm máu tươi từ khóe miệng tràn ra.
“Các ngươi nghĩ như thế nào ta cũng không thèm để ý, ta muốn mang Nguyệt Thần đi, tôn trọng ước định của năm trăm năm trước.”
Thần Đế sững sờ, hồi tưởng lại. Quả thật, năm trăm năm trước Nguyệt Thần và Bạch Long tộc có hôn ước.
“Nhưng, Nguyệt Thần hắn cũng không phải là nữ nhân……..”
“Hắn là của ta.” Giọng nói Nhan Chỉ có chút kiên định, “Vô luận là nam hay nữ, là thần hay ma, hắn cũng là của ta.”
Đang lúc Thần Đế nói không ra lời, thiếu niên đẩy cửa đi vào.
Đẩy Duy Lợi Tư ra, hành động của hắn chậm chạp loạng choạng. Dựa vào bóng dáng màu trắng quen thuộc kia trong tầm mắt, thiếu niên vươn ra một ngón tay tái nhợt, chỉ về hướng đó.
“Ngươi cho rằng ngươi là ai.”
Nhan Chỉ sửng sốt.
Thiếu niên nói ra trong chớp mắt, nhưng đáy lòng chợt đau nhói. Hắn biết, dù là Thần Đế hay Nhan Chỉ, bọn họ cũng đều biết hắn mới nãy ở ngoài cửa, vậy mà vẫn nói ra nhưng lời vô tình đó. Mang mình đi, là thương hại hay là đùa bỡn ? Người này hắn không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ, hắn chỉ biết mình chán ghét y, càng sẽ không cùng y rời đi.
Nhan Chỉ đến gần hắn, ánh mắt có chút lãnh đạm.
“Ta là người thống trị Bạch Long tộc, người hợp tác khế ước ngàn năm của Thần tộc. Ta tên là Nhan Chỉ, rất hân hạnh được biết ngươi, Nguyệt Thần Điện hạ.”
Y vươn tay, bắt được đầu ngón tay của thiếu niên.
Thiếu niên ngây ngẩn trong chốc lát, muốn kéo ngón tay lại phát hiện khí lực của đổi phương rất lớn.
“Nếu như đối với đáp án này ngươi vẫn không hài lòng, vậy ta nói cho ngươi biết một đáp án khác. “
Nhan Chỉ dùng ma pháp bao bọc hai người trong một không gian khác, hoàn toàn không thấy Thần Đế và Duy Lợi Tư.
Trong lòng bàn tay Nhan Chỉ lóe lên chút tinh quang, y tự tay che đi mắt thiếu niên, điểm điểm tinh quang liền truyền vào trong mắt.
Trước mắt của hắn có ánh sáng.
“Ma pháp này chỉ có thể khôi phục được ánh sáng trong năm phút đồng hồ.” Thanh âm Nhan Chỉ không có cảm xúc, vẻ mặt của thiếu niên cũng nằm trong dự liệu của y.
Thiếu niên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, quang cảnh chung quanh trở nên chân thật, sống động.
Còn đây là thân trường y ngân bạch, hắn ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Chỉ.
Đó là một người không thể dùng từ “mỹ lệ” hay “anh tuấn” để hình dung diện mạo y, không có mị khí của nữ nhân, cũng chẳng có cương nghị của nam nhân. Sợi tóc ngân bạch một chút cũng không bị nhiễm tạp màu khác, có mấy sợi mềm mại đang rũ xuống phía trước. Lông mi của hắn rất dài, con ngươi sâu hầu như không thấy đáy, đôi môi mỏng mỏng có chút trong suốt, làm cho người khác cảm thấy rất lạnh lùng.
Trong mắt Nhan Chỉ đều là nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Nhìn đủ rồi?”
Thiếu niên lấy lại tinh thần, lập tức khôi phục ánh mắt quật cường có phần địch ý của mình.
“Rõ ràng là nội tâm tràn đầy khủng hoảng và sợ hãi, lại tạo cho khuôn mặt một lớp ngụy trang đối lập với nội tâm. Tiểu hài tử nên có cảm xúc của tiểu hài tử, muốn khóc liền khóc, buồn cười liền cười to. Cho dù ngươi là Nguyệt Thần, gánh vác trách nhiệm không giống với những người khác, ngươi là sứ mệnh,ngươi bi thương.Ngươi ghét người khác thương hại mình lại tha thiết sự thương hại, từ đầu đến cuối, ngươi vẫn thương hại mình.”
Từ nãy đến giờ, ánh mắt Nhan Chỉ vẫn ở trên mặt thiếu niên, nhìn vẻ mặt không ngừng biến hóa, ánh mắt sắc bén trở nên nhu hòa một chút.
“Câm miệng……” Khóe môi thiếu niên run lên, lui lại mấy bước, nghĩ muốn rời xa hắn.
Ghét người này, ghét thanh âm của người này, ghét ánh mắt của người này, ghét cái cảm giác không tên đối với người này.
Ghét. Muốn rời xa. Nhưng con ngươi thâm thúy kia như ấn vào trong lòng, bàn tay dịu dàng kia phủ trên đầu của mình, đồng thủy tinh kia.
“Nguyệt Thần Điện Hạ,” Nhan Chỉ liếc về phía cổ hắn một cái, đồng thủy tinh kia không có ở đây. Trong lòng có chút mất mát nhưng cũng không có biểu hiện ra, y đến gần một bước, dùng cách thức nâng cằm hắn lên như lần đầu gặp nhau, để cho hắn nhìn mình.“Khoảnh khắc ngươi vừa mới ra đời, Long Tộc ta liền định ra hôn ước với Nguyệt Thần tộc ngươi. Ta hôm nay tới đây là muốn mang ngươi đi, nhưng là…”
Dừng lại trong chốc lát, Nhan Chỉ buông cằm của hắn ra, cười.
“Ta sẽ không làm người khác khó chịu, cho nên, ta sẽ không mang ngươi đi.”
Ánh sáng trước mắt thiếu niên từ từ biến mất, năm phút đồng hồ đã hết. Thật đáng tiếc, có ánh sáng thế giới thật là đẹp……
Có một chút tiếc nuối và mất mát, Nhan Chỉ thấy rõ biểu tình của hắn trong chớp mắt.
“Ta đi.” Một câu vừa mới nói xong, Nhan Chỉ liền hóa thân thành bạch quang bay đi, đó là một ảo ảnh bạch long, cũng đích thực là chân thân của y.
Ma pháp không gian được giải trừ, Thần Đế cùng Duy Lợi Tư xuất hiện bên cạnh hắn, nhưng những lời nói phảng phất của bọn họ đã trở nên vô hình, trong đầu hắn lúc này chỉ có thanh âm của Nhan Chỉ cùng ánh mắt ngàn năm khó hiểu kia.
Dường như qua thật lâu, thiếu niên đột nhiên ý thức được điều gì, liền chạy thật nhanh hướng đến cái hồ nước mà hôm qua đã vứt đi vòng cổ thủy tinh. Quang cảnh mơ mơ hồ hồ dọc theo đường đi, té mấy lần cũng không cảm thấy đau, chạy đến bên cạnh cái ao, liền nhảy vào.
Tìm được nó. Hắn liền giữ vật này lại.
Hắn không biết kia là loại tâm tình gì, vô luận là lúc y nhìn về phía mình hay là lời nói đêm đó.
Thật là hài hước. Y nói muốn mang mình đi, thật sự là thương hại sao?
Phải tìm được nó.
Trước mắt mờ đi, hắn biết mình đã bắt đầu mơ hồ. Cũng đúng lúc này, một vật lạnh như băng theo dòng nước chảy vào trong lòng bàn tay hắn.
Tìm được rồi.
Thời điểm Duy Lợi Tư chạy tới, thiếu niên đang nằm ướt nhẹp bên bờ, giống như đã ngất đi. Trong tay hắn nắm chặt một đồng thủy tinh màu tím nhạt, phía trên có khắc một chữ “Lăng”.
Tác giả :
Mạc Vọng J