Thần Thám Tsundere Của Tôi
Chương 12 Giáo sư mộ say rồi, thật ngoan
Edit: peterpandreammate
Cuối cùng vụ án cũng kết thúc, sau khi vất vả mọi người cũng được thả lỏng một chút, vốn là ban đầu tiệc chào mừng cả hai dự định tổ chức trước, vừa đúng lúc vụ án chấm dứt, mọi người nhân cơ hội này tụ họp thư giãn luôn, đặt một phòng riêng ở một nhà hàng trong một khách sạn.
Cố Vãn Sênh nhận được điện thoại của Lục Phi, sau đó nói lại với Mộ Bắc Tầm, không ngờ anh một mực từ chối.
“Không đi, tôi lại không quen bọn họ, tôi không muốn dùng bữa với người xa lạ” – Anh không chút do dự cự tuyệt, ánh mắt không chút gợn sóng, nhìn chằm chằm vào trò Tetris* trên màn hình máy tính.
“......” – Nói gì thì nói cũng là đồng nghiệp một tuần rồi, gọi là người xa lạ cũng qua tổn thương rồi…
“Này,...... Tổ chức bữa tiệc này là để chào mừng anh mới đến, anh không đi thì có vẻ không ổn lắm. Với lại, cũng đâu phải là không quen ai, Lục đội và Cao Dương anh cũng không quen à?” – Cố Vãn Sênh thử thuyết phục anh, không muốn lãng phí tâm ý của các đồng nghiệp.
“Tiệc chào mừng chẳng phải còn có cô sao?” – Mộ Bắc Tầm nói, tay ấn vào màn hình hai cái, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Vãn Sênh: “Cô có đi không?”
“Hả? Tôi......” – Cố Vãn Sênh bị Mộ Bắc Tầm hỏi như thế, thật ra cô cũng không nghĩ tới việc này, ban đầu cô nghĩ Mộ Bắc Tầm sẽ không từ chối, cô là trợ lý của anh, anh đi thì cô cũng sẽ phải đi. Ai dè đâu anh lại từ chối.
Cố Vãn Sênh nghĩ ngợi, đồng nghiệp cũng nhiệt tình, không thể không biết xấu hổ mà từ chối được, cô ngập ngừng một chút: “Có”
Mộ Bắc Tầm nghe vậy, lại dời tầm mắt về màn hình, thản nhiên thốt ra một câu: “Được, vậy tôi cũng đi”
Mộ Bắc Tầm bỗng dưng thay đổi, làm cho Cố Vãn Sênh ngơ ngác một chút, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “Ồ, tốt quá”
Sau đó cầm lấy điện thoại, đi ra cửa gọi cho Lục Phi.
Buổi tối, sau khi tan tầm, mười mấy người chia làm mấy nhóm, ai có xe thì chở một vài người, Cố Vãn Sênh cũng chở 2 người, một nam một nữ.
Hai người ngồi ở ghế sau, lần đầu tiên hai người ngồi chung xe với Mộ Bắc Tầm, có chút phấn khích
“Pháp y Cố, thật sự phiền cô quá.” – Lưu Lôi vẻ mặt tươi cười nói
“Không phiền, đều là đồng nghiệp với nhau mà” – Cố Vãn Sênh cười nói
Sau khi xe khởi động, Mộ Bắc Tầm liền khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại, trông như đang ngủ.
Hai người ngồi ở phía sau, hướng về phía Mộ Bắc Tầm thì thầm, sau khi xe chạy được một lúc, bọn họ vẫn thấy Mộ Bắc Tầm giữ nguyên tư thế đấy, nhỏ giọng hỏi: “Pháp y Cố, có phải Giáo sư Mộ đang ngủ không?”
Cố Vãn Sênh ghé mắt nhìn qua Mộ Bắc Tầm, anh khẽ nhắm hai mắt, sắc mặt bình thản, thoạt nhìn quả thật giống đang ngủ, nhưng mà cô biết thật ra anh không ngủ, chỉ là anh không thích trong xe ồn ào mà thôi.
Cô cười cười: “Giáo sư Mộ đang nghỉ ngơi, hai người nói nhỏ thôi.”
“Được.” – Lưu Lôi chợt nhận ra, che chặt miệng lại, gật gật đầu, sau đó hai người ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trong xe nhất thời im lặng không ít
Cố Vãn Sênh tập trung lái xe, không chú ý đến, khóe miệng Mộ Bắc Tầm lén cong lên,
Nhóm người rất nhanh đến nơi tổ chức tiệc, mười mấy người chia thành hai hàng, Cố Vãn Sênh và Mộ Bắc Tầm đứng liền nhau.
Khi đồ ăn được dọn lên hết, Lục Phi rót một ly bia, nâng lên và nói: “Ừm, vốn là tiệc chào mừng này tổ chức lúc tối hôm giáo sư Mộ và pháp y Cố vừa đến, không ngờ lại có một vụ án sát hại mấy đứa trẻ tàn bạo, cho nên mới phải dời tới hôm nay, cũng may vẫn chưa muộn, nào, chúng ta cùng nâng ly, hoan nghênh giáo sư Mộ và pháp y Cố đến Cục của chúng ta”
Mọi người bắt đầu rót rượu, Cố Vãn Sênh cầm lấy chai rượu, cũng vừa chuẩn bị rót ra thì bỗng dưng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, cô nhìn dọc theo cánh tay, là Mộ Bắc Tầm.
“Cô còn phải lái xe, không được uống” – Mộ Bắc Tầm trầm giọng nói.
Khi Mộ Bắc Tầm vừa nói như vậy, Cố Vãn Sênh mới nhớ rằng mình còn phải lái xe, không thể uống. Cô nghe lời anh, bỏ chai rượu xuống, rót cho mình một ly nước ép trái cây.
Lúc này Mộ Bắc Tầm mới hài lòng, thu ánh mắt.
Mọi người nâng ly lên cao, cụng ly, có anh tương đối hào hứng, ngay lập tức uống một hơi, không khí liền nóng lên hẳn.
Cố Vãn Sênh uống một hơi cạn hết ly nước trái cây, sau đó lại rót thêm một ly nữa, rồi đến bên cạnh Mộ Bắc Tầm, nở nụ cười tiêu chuẩn lộ 8 cái răng, nói: “Giáo sư Mộ, về sau xin ngài chỉ giáo nhiều hơn”
Đêm nay Mộ Bắc Tầm cũng nở nụ cười đầu tiên, cầm lấy ly rượu hướng về Cố Vãn Sênh: “Về sau cũng xin trợ lý Cố chăm sóc nhiều hơn”
Hai người nhìn nhau cười, cụng ly, phát ra một tiếng “Đinh” đích một tiếng giòn vang.
Mộ Bắc Tầm không cho Cố Vãn Sênh uống rượu, nhưng đêm nay lại uống không ít, khi người khác đến kính rượu, anh đều không từ chối, sau khi uống gần 10 ly, Cố Vãn Sênh thấy hai gò má anh đã đỏ lên, song xem ra thần trí vẫn tỉnh táo, không có một chút biểu hiện của say rượu.
Tiệc đã được một nửa, bỗng dưng Mộ Bắc Tầm kéo tay Cố Vãn Sênh một cái, cô nhìn anh ra chiều khó hiểu
“Đi, về nhà.” – Mộ Bắc Tầm nói xong liền kéo Cố Vãn Sênh đi ra ngoài.
Có người thấy bọn họ rời đi, vội vàng hỏi: “Này, giáo sư Mộ và pháp y Cố, hai người đi đâu đấy?”
Cố Vãn Sênh vừa đuổi kịp Mộ Bắc Tầm, quay lại ngượng ngùng cười giải thích: “Ngại quá, chúng tôi còn có chút việc đi trước, gặp lại mọi người ngày mai”
Nói xong, cả hai đã đi mất
Ra đến cửa, Mộ Bắc Tầm lại buông tay cô, đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Cố Vãn Sênh dò hỏi: “Giáo sư Mộ, anh làm sao vậy? Tại sao bỗng dưng phải về nhà? “
Mộ Bắc Tầm đưa tay bóp trán, vừa nãy trông còn bình thường, bây giờ giọng điệu có chút say ngà ngà: “Tôi say rồi, tôi không muốn xấu hổ trước nhiều người như vậy!”
“......” – Thì ra là đã say, ban nãy còn giả vờ không có gì, cô còn tưởng Mộ Bắc Tầm làm sao có thể uống nhiều như vậy.
Mộ Bắc Tầm đứng bên cạnh xe, gục gặc đầu, xem ra phần rượu khi nãy đã lên rồi. Cố Vãn Sênh vội vã bước lên dìu anh, đề phòng tự dưng anh ngã xuống.
Cô mở cửa xe: “Giáo sư Mộ, anh bước lên xe trước đã, tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi”
“Được.”- Mộ Bắc Tầm gật gật đầu, sau đó tự ngồi vào trong xe.
Cố Vãn Sênh giúp anh cài dây an toàn, sau đó trở lại ghế lái, khởi động xe, cô còn nói: “Giáo sư Mộ, nếu anh muốn nôn thì nói cho tôi biết”
“Được” – Anh biết phải nghe lời, gật đầu
Chiếc xe chạy nhanh trên đường lớn, Mộ Bắc Tầm ngồi ở ghế phụ, nheo mắt, đầu không ngừng lắc lư, xem ra đã say thật rồi.
“Giáo sư Mộ, anh ngồi vững một chút, đến nhà nhanh thôi.”
“Ừ”
Hai người rất nhanh về đến nhà Mộ Bắc Tầm, nhưng mà Cố Vãn Sênh lại không biết mật mã nhà anh.
“Giáo sư Mộ, anh mở cửa được không?”
“Được.” – Mộ Bắc Tầm mơ mơ màng màng gật đầu, sau đó ấn mật mã xuống, bíp, cửa mở ra.
“Giáo sư Mộ, chờ, chờ đã, cởi giày trước”
“Ừ”
Cố Vãn Sênh dìu Mộ Bắc Tầm vào phòng, sau đó cởi áo khoác giúp anh
“Giáo sư Mộ, khoan nằm đã, chờ tôi cởi giúp anh áo khoác rồi hẳn ngủ”
“Được.” – Anh nhắm mắt lại, ngồi dậy, ngoan ngoãn để Cố Vãn Sênh cởi áo khoác
Sắp xếp xong tất cả mọi thức, Cố Vãn Sênh thở phào rất nhẹ nhõm. Thoạt nhìn trông anh rất gầy, không ngờ là anh lại rất nặng.
Cô nắm tay nắm cửa, nhỏ giọng nói: “Giáo sư Mộ, ngủ ngon”. Sau đó mở cửa.
Ngay khi cửa đóng lại chỉ còn một kẽ hở, trong phòng truyền đến một tiếng mơ màng: “Ừ”
Cố Vãn Sênh cuối cùng nhịn không được, cười thành tiếng.
Bình thường Mộ Bắc Tầm kiêu ngạo như vậy, uống say lại trở nên hơi đáng yêu, nói gì cũng chỉ trả lời: “Ừ”.
Ừm, Mộ Bắc Tầm thật ngoan
*: trò chơi điện tử do một người Nga tạo ra, trò xếp hình được 1 hàng là nó mất á mọi người
Cuối cùng vụ án cũng kết thúc, sau khi vất vả mọi người cũng được thả lỏng một chút, vốn là ban đầu tiệc chào mừng cả hai dự định tổ chức trước, vừa đúng lúc vụ án chấm dứt, mọi người nhân cơ hội này tụ họp thư giãn luôn, đặt một phòng riêng ở một nhà hàng trong một khách sạn.
Cố Vãn Sênh nhận được điện thoại của Lục Phi, sau đó nói lại với Mộ Bắc Tầm, không ngờ anh một mực từ chối.
“Không đi, tôi lại không quen bọn họ, tôi không muốn dùng bữa với người xa lạ” – Anh không chút do dự cự tuyệt, ánh mắt không chút gợn sóng, nhìn chằm chằm vào trò Tetris* trên màn hình máy tính.
“......” – Nói gì thì nói cũng là đồng nghiệp một tuần rồi, gọi là người xa lạ cũng qua tổn thương rồi…
“Này,...... Tổ chức bữa tiệc này là để chào mừng anh mới đến, anh không đi thì có vẻ không ổn lắm. Với lại, cũng đâu phải là không quen ai, Lục đội và Cao Dương anh cũng không quen à?” – Cố Vãn Sênh thử thuyết phục anh, không muốn lãng phí tâm ý của các đồng nghiệp.
“Tiệc chào mừng chẳng phải còn có cô sao?” – Mộ Bắc Tầm nói, tay ấn vào màn hình hai cái, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Vãn Sênh: “Cô có đi không?”
“Hả? Tôi......” – Cố Vãn Sênh bị Mộ Bắc Tầm hỏi như thế, thật ra cô cũng không nghĩ tới việc này, ban đầu cô nghĩ Mộ Bắc Tầm sẽ không từ chối, cô là trợ lý của anh, anh đi thì cô cũng sẽ phải đi. Ai dè đâu anh lại từ chối.
Cố Vãn Sênh nghĩ ngợi, đồng nghiệp cũng nhiệt tình, không thể không biết xấu hổ mà từ chối được, cô ngập ngừng một chút: “Có”
Mộ Bắc Tầm nghe vậy, lại dời tầm mắt về màn hình, thản nhiên thốt ra một câu: “Được, vậy tôi cũng đi”
Mộ Bắc Tầm bỗng dưng thay đổi, làm cho Cố Vãn Sênh ngơ ngác một chút, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “Ồ, tốt quá”
Sau đó cầm lấy điện thoại, đi ra cửa gọi cho Lục Phi.
Buổi tối, sau khi tan tầm, mười mấy người chia làm mấy nhóm, ai có xe thì chở một vài người, Cố Vãn Sênh cũng chở 2 người, một nam một nữ.
Hai người ngồi ở ghế sau, lần đầu tiên hai người ngồi chung xe với Mộ Bắc Tầm, có chút phấn khích
“Pháp y Cố, thật sự phiền cô quá.” – Lưu Lôi vẻ mặt tươi cười nói
“Không phiền, đều là đồng nghiệp với nhau mà” – Cố Vãn Sênh cười nói
Sau khi xe khởi động, Mộ Bắc Tầm liền khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại, trông như đang ngủ.
Hai người ngồi ở phía sau, hướng về phía Mộ Bắc Tầm thì thầm, sau khi xe chạy được một lúc, bọn họ vẫn thấy Mộ Bắc Tầm giữ nguyên tư thế đấy, nhỏ giọng hỏi: “Pháp y Cố, có phải Giáo sư Mộ đang ngủ không?”
Cố Vãn Sênh ghé mắt nhìn qua Mộ Bắc Tầm, anh khẽ nhắm hai mắt, sắc mặt bình thản, thoạt nhìn quả thật giống đang ngủ, nhưng mà cô biết thật ra anh không ngủ, chỉ là anh không thích trong xe ồn ào mà thôi.
Cô cười cười: “Giáo sư Mộ đang nghỉ ngơi, hai người nói nhỏ thôi.”
“Được.” – Lưu Lôi chợt nhận ra, che chặt miệng lại, gật gật đầu, sau đó hai người ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trong xe nhất thời im lặng không ít
Cố Vãn Sênh tập trung lái xe, không chú ý đến, khóe miệng Mộ Bắc Tầm lén cong lên,
Nhóm người rất nhanh đến nơi tổ chức tiệc, mười mấy người chia thành hai hàng, Cố Vãn Sênh và Mộ Bắc Tầm đứng liền nhau.
Khi đồ ăn được dọn lên hết, Lục Phi rót một ly bia, nâng lên và nói: “Ừm, vốn là tiệc chào mừng này tổ chức lúc tối hôm giáo sư Mộ và pháp y Cố vừa đến, không ngờ lại có một vụ án sát hại mấy đứa trẻ tàn bạo, cho nên mới phải dời tới hôm nay, cũng may vẫn chưa muộn, nào, chúng ta cùng nâng ly, hoan nghênh giáo sư Mộ và pháp y Cố đến Cục của chúng ta”
Mọi người bắt đầu rót rượu, Cố Vãn Sênh cầm lấy chai rượu, cũng vừa chuẩn bị rót ra thì bỗng dưng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, cô nhìn dọc theo cánh tay, là Mộ Bắc Tầm.
“Cô còn phải lái xe, không được uống” – Mộ Bắc Tầm trầm giọng nói.
Khi Mộ Bắc Tầm vừa nói như vậy, Cố Vãn Sênh mới nhớ rằng mình còn phải lái xe, không thể uống. Cô nghe lời anh, bỏ chai rượu xuống, rót cho mình một ly nước ép trái cây.
Lúc này Mộ Bắc Tầm mới hài lòng, thu ánh mắt.
Mọi người nâng ly lên cao, cụng ly, có anh tương đối hào hứng, ngay lập tức uống một hơi, không khí liền nóng lên hẳn.
Cố Vãn Sênh uống một hơi cạn hết ly nước trái cây, sau đó lại rót thêm một ly nữa, rồi đến bên cạnh Mộ Bắc Tầm, nở nụ cười tiêu chuẩn lộ 8 cái răng, nói: “Giáo sư Mộ, về sau xin ngài chỉ giáo nhiều hơn”
Đêm nay Mộ Bắc Tầm cũng nở nụ cười đầu tiên, cầm lấy ly rượu hướng về Cố Vãn Sênh: “Về sau cũng xin trợ lý Cố chăm sóc nhiều hơn”
Hai người nhìn nhau cười, cụng ly, phát ra một tiếng “Đinh” đích một tiếng giòn vang.
Mộ Bắc Tầm không cho Cố Vãn Sênh uống rượu, nhưng đêm nay lại uống không ít, khi người khác đến kính rượu, anh đều không từ chối, sau khi uống gần 10 ly, Cố Vãn Sênh thấy hai gò má anh đã đỏ lên, song xem ra thần trí vẫn tỉnh táo, không có một chút biểu hiện của say rượu.
Tiệc đã được một nửa, bỗng dưng Mộ Bắc Tầm kéo tay Cố Vãn Sênh một cái, cô nhìn anh ra chiều khó hiểu
“Đi, về nhà.” – Mộ Bắc Tầm nói xong liền kéo Cố Vãn Sênh đi ra ngoài.
Có người thấy bọn họ rời đi, vội vàng hỏi: “Này, giáo sư Mộ và pháp y Cố, hai người đi đâu đấy?”
Cố Vãn Sênh vừa đuổi kịp Mộ Bắc Tầm, quay lại ngượng ngùng cười giải thích: “Ngại quá, chúng tôi còn có chút việc đi trước, gặp lại mọi người ngày mai”
Nói xong, cả hai đã đi mất
Ra đến cửa, Mộ Bắc Tầm lại buông tay cô, đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Cố Vãn Sênh dò hỏi: “Giáo sư Mộ, anh làm sao vậy? Tại sao bỗng dưng phải về nhà? “
Mộ Bắc Tầm đưa tay bóp trán, vừa nãy trông còn bình thường, bây giờ giọng điệu có chút say ngà ngà: “Tôi say rồi, tôi không muốn xấu hổ trước nhiều người như vậy!”
“......” – Thì ra là đã say, ban nãy còn giả vờ không có gì, cô còn tưởng Mộ Bắc Tầm làm sao có thể uống nhiều như vậy.
Mộ Bắc Tầm đứng bên cạnh xe, gục gặc đầu, xem ra phần rượu khi nãy đã lên rồi. Cố Vãn Sênh vội vã bước lên dìu anh, đề phòng tự dưng anh ngã xuống.
Cô mở cửa xe: “Giáo sư Mộ, anh bước lên xe trước đã, tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi”
“Được.”- Mộ Bắc Tầm gật gật đầu, sau đó tự ngồi vào trong xe.
Cố Vãn Sênh giúp anh cài dây an toàn, sau đó trở lại ghế lái, khởi động xe, cô còn nói: “Giáo sư Mộ, nếu anh muốn nôn thì nói cho tôi biết”
“Được” – Anh biết phải nghe lời, gật đầu
Chiếc xe chạy nhanh trên đường lớn, Mộ Bắc Tầm ngồi ở ghế phụ, nheo mắt, đầu không ngừng lắc lư, xem ra đã say thật rồi.
“Giáo sư Mộ, anh ngồi vững một chút, đến nhà nhanh thôi.”
“Ừ”
Hai người rất nhanh về đến nhà Mộ Bắc Tầm, nhưng mà Cố Vãn Sênh lại không biết mật mã nhà anh.
“Giáo sư Mộ, anh mở cửa được không?”
“Được.” – Mộ Bắc Tầm mơ mơ màng màng gật đầu, sau đó ấn mật mã xuống, bíp, cửa mở ra.
“Giáo sư Mộ, chờ, chờ đã, cởi giày trước”
“Ừ”
Cố Vãn Sênh dìu Mộ Bắc Tầm vào phòng, sau đó cởi áo khoác giúp anh
“Giáo sư Mộ, khoan nằm đã, chờ tôi cởi giúp anh áo khoác rồi hẳn ngủ”
“Được.” – Anh nhắm mắt lại, ngồi dậy, ngoan ngoãn để Cố Vãn Sênh cởi áo khoác
Sắp xếp xong tất cả mọi thức, Cố Vãn Sênh thở phào rất nhẹ nhõm. Thoạt nhìn trông anh rất gầy, không ngờ là anh lại rất nặng.
Cô nắm tay nắm cửa, nhỏ giọng nói: “Giáo sư Mộ, ngủ ngon”. Sau đó mở cửa.
Ngay khi cửa đóng lại chỉ còn một kẽ hở, trong phòng truyền đến một tiếng mơ màng: “Ừ”
Cố Vãn Sênh cuối cùng nhịn không được, cười thành tiếng.
Bình thường Mộ Bắc Tầm kiêu ngạo như vậy, uống say lại trở nên hơi đáng yêu, nói gì cũng chỉ trả lời: “Ừ”.
Ừm, Mộ Bắc Tầm thật ngoan
*: trò chơi điện tử do một người Nga tạo ra, trò xếp hình được 1 hàng là nó mất á mọi người
Tác giả :
Khiếu Ngã Lại Lại