Thân Sĩ Đích Trang Viên
Chương 17
Ba năm sau, tôi tốt nghiệp đại học, chính thức trở thành mục sư.
Khi xin chức vị, tôi đăng kí đi Ấn Độ truyền giáo.
“Cậu muốn đi Ấn Độ?” Mike rất kinh ngạc: “Để làm gì? Người anh em, mặc dù đất nước khuyến khích chúng ta đi thuộc địa truyền giáo, nhưng cậu không cần liều mạng như , đó là đại dương, vạn nhất gặp sóng to gió lớn, nói không chừng phải làm mồi cho cá mập.”
“Đi Ấn Độ có gì không tốt.” Tôi nói với Mike: “Chỉ cần đi hai năm, trở về sẽ được nhận chức vị và tiền lương rất cao, chứ với thân phận của tôi, chỉ có thể xin làm mục sư ở một tiểu trấn hoang vu nào đó.”
“Ha ha! Không ngờ cậu cũng có dã tâm lớn thật, tôi còn tưởng cậu là người đức hạnh thanh bần.” Mike cười nói.
“Tôi khác với cậu, cha tôi rất keo kiệt, không cho tôi đồng nào di sản, nên tôi phải nỗ lực.”
“Nhưng biển khơi rất nguy hiểm, là bạn bè tôi thật lòng khuyên nhủ cậu.” Mike nói.
“Dù có thế nào tôi cũng phải đi.” Tôi nghiêm túc nói.
Mike có chút bất đắc dĩ, thở dài nói: “Cậu chính là muốn đi tìm thằng nhóc Edward, cậu ta đã đi được ba năm, cậu vẫn không quên được sao? Tôi thật muốn xưng tụng cậu một tiếng tình thánh.”
“Cậu…cậu nói linh tinh…” Tôi tái mặt nói.
“Haiz, không cần giấu, hai người lừa được ai cũng không lừa được tôi, ánh mắt năm đó Edward nhìn cậu, người mù mới không nhận ra tình cảm của cậu ta.” Mike khoát tay nói: “Cậu nhất quyết muốn đi, vậy tôi chỉ có thể chúc cậu may mắn, nếu cậu ta còn sống, gặp được nhớ cho tôi gửi lời hỏi thăm.”
Hiện tại đang là đầu hạ, nếu xuất phát từ London, vòng qua mũi Hảo Vọng ở Phi Châu, là tới cảng Calcutta của Ấn Độ, hiện tại đang có gió mùa, chỉ kéo dài trong ba tháng, tôi cần phải tranh thủ thời gian.
Vì thế tôi trở lại tiểu trấn ngoại ô London, chào tạm biệt Anna.
Phía trước nhà chúng tôi có một hồ nước, hai bên bờ mọc rất nhiều cây lớn nhỏ, tỏa bóng xuống mặt hồ, đung đưa trong gió như một cô gái yểu điệu. Một con sông uốn lượn thông với hồ nước, một cây cầu nhỏ bắc ngang sông, từ trên cầu có thể nhìn thấy khu rừng thấp thoáng phía xa.
Ngôi nhà toàn phụ nữ được sắp xếp vô cùng ấm áp, các nàng trồng rất nhiều tử đinh hương và hoa hồng quanh nhà, trên lan can dây tử đằng ra đầy hoa màu hồng nhạt. Từ xa nhìn lại, ngôi nhà nhỏ được hoa vây lấy, rực rỡ đầy màu sắc, vô số bướm trắng bay lượn xung quanh.
Sau khi tôi nhận chức tu sĩ tại Ấn Độ, mỗi năm được hưởng 120 bảng Anh, dư sức cho tôi và Anna có một cuộc sống dư dả, tôi mời thêm một nữ đầu bếp và một hầu nam, nơi này cuối cùng trông cũng có vẻ đủ đầy.
Xe ngựa dừng lại, người đánh xe giúp tôi đưa hành lý vào nhà, đi chung với tôi còn có John, cậu ta định đi London xin việc, tôi nhờ cậu ta khi nào rảnh rỗi chiếu cố em gái tôi một chút.
Anna đã mười lăm tuổi, vẫn mang bộ dáng của một cô bé, nhờ có Daisy, tính tình Anna thoải mái hơn nhiều. Khi chúng tôi về đến nhà, cô bé đang cắt tỉa hoa ngoài vườn, nhìn thấy tôi, liền chạy tới nhào vào lòng.
Tiểu thư Daisy ưu nhã hành lễ với tôi và John.
Nhìn thấy Daisy trẻ trung xinh đẹp, mắt John sáng ngời, đến gần nói: “Chào nàng, Phan tiểu thư.”
“Chào ngài Martin.” Daisy ngượng ngùng cười nói.
Sau khi vào nhà, hầu nam Hughes đưa cho tôi một tấm thiệp mời, do nam tước Hale đưa tới.
Chúng tôi ở đây đã hơn ba năm, bây giờ mới trở thành quý tộc, có thể bước vào xã hội thượng lưu, ông ta mời tôi ba ngày sau cùng người thân đến tham gia vũ hội.
Tôi không thể không đi, dù sao cũng là lần đầu được mời, không đi sẽ bị cho là ngạo mạn thất lễ, mất hết thanh danh, về sau đừng hòng sống an ổn. Huống chi tôi sắp đi xa, nếu Anna được nam tước chiếu cố thì thật tốt cho con bé.
“Vũ hội sao” Tốt quá! Lâu rồi tôi không tham gia.” John hưng phấn nói, sau đó nhìn về phía Daisy: “Không biết ta có được vinh hạnh mời nàng làm bạn nhảy không?”
Tiểu thư Daisy vừa mừng vừa lo lắng, đỏ mặt gật đầu nói: “Tôi rất vinh hạnh, nhưng thưa ngài, tôi không có lễ phục dạ tiệc.”
Tôi nói với hầu nam Hughes: “Ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, đưa tiểu thư Anna và Daisy lên phố may hai bộ lễ phục.”
“Không thưa ngài, như vậy quá tốn kém, tôi…” Daisy vội vàng cự tuyệt.
“Đừng lo, đây là tôi muốn cảm ơn cô chăm sóc tốt Anna, cô đáng được nhận.” Tôi nói.
“Em cũng phải đi sao?” Anna khẩn trương hỏi tôi: “Có thể không đi không?”
“Anh nhớ là Daisy từng dạy em khiêu vũ.” Tôi nói.
“Nhưng em chưa từng tham gia vũ hội, sợ sẽ gây ra chuyện xấu hổ.” Anna buồn bã nói.
“Anna yêu dấu, đây chỉ là vũ hội nông thôn, không có quá nhiều lễ nghi, huống chi nếu em không đi, ai sẽ làm bạn nhảy với anh, không nhẽ em định để anh lẻ loi một mình.” Tôi cười nói.
“Thôi được, nhưng em có rất nhiều quần áo, không cần may lễ phục.” Anna nói.
John lắc đầu nói: “Em gái nhỏ của anh, vũ hội của nam tước khác với buổi trà chiều bên hàng xóm, rất cần thể diện, không mặc lễ phục sẽ khiến anh Adam mất mặt.”
Nghe vậy Anna lại lo lắng.
Hughes đi tới nói: “Thưa ngài, xe ngựa đã chuẩn bị xong, các tiểu thư có thể xuất phát.”
Tôi nói với Hughes: “Ngươi đưa hai vị tiểu thư đi mua quần áo, chọn đồ tốt chút, đừng sợ tốn kém.”
Hai vị tiểu thư lên xe đi vào trấn, trong nhà chỉ còn tôi và John.
John nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của Daisy nói: “Nàng thật xinh đẹp, đúng không?”
“Cha cô ấy là tiểu viên chức, lại có tới tám đứa con, cô ấy tuy xinh đẹ, nhưng một bảng đồ cưới cũng không có, một năm tiền lương tôi trả cô ấy cũng chỉ được 5 bảng.” Tôi nói.
John nhún vai nói: “Cậu nói với tôi cái này làm gì?”
“Nhắc nhở cậu đừng đụng vào cô ấy, Daisy còn phải giúp tôi chăm sóc Anna, tôi sợ đuổi cô ấy đi sẽ khiến Anna đau lòng.”
“Tôi có hứng thú với nàng cậu liền đòi đuổi người ta đi, ha ha, Adam, tôi cũng không biết cậu lại ghen như vậy, tôi thề không ai có thể thay thế vị trí của cậu trong lòng tôi.” John cười nói đùa với tôi.
“Tôi đang nói nghiêm túc, lần trước khi tôi gặp cha cậu, ông ấy còn dặn tôi coi chừng cậu, cấm cậu lại gần mấy cô gái tầm thường, tôi đoán trong mắt chú Martin, Daisy chắc chắn thuộc vào hàng ngũ ‘tầm thường’.” Tôi liếc mắt nhìn John nói.
John sa sầm nét mặt nói: “Tôi biết cha tôi muốn gì, ông ấy hy vọng tôi có thể cưới con gái quý tộc, nhưng giai cấp quý tộc căn bản khinh thường thương nhân chúng tôi, nếu phải kết hôn với một người vợ mắt cao hơn đầu, không bằng được cùng người mình thích chung sống.”
“Tôi hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng John à, cho dù cậu không thể cưới con gái quý tộc, chú Martin cũng không cho cậu cưới một cô gái nghèo như vậ, ít nhất ông ấy cũng sẽ tìm cho cậu một cô nàng xuất thân thương nhân, hơn nữa còn có thật nhiều đồ cưới!”
John thở dài: “Adam, cậu cảm thấy điều kiện tiên quyết của hôn nhân là tình yêu hay tiền tài?”
Tôi suy nghĩ một chút nói: “Tôi không thể trả lời vấn đề này, cậu biết rõ chuyện của cha mẹ tôi, cha tôi vì quyền thừa kế mới cưới bà, nhưng sau khi kết hôn lại bỏ mặc bà ấy, ở ngoài lén lút với người ông ta yêu. Mẹ tôi vẫn rất đau khổ, cuộc sống của chúng tôi cũng không dễ dàng gì. Có lẽ đối với hôn nhân mà nói, tình yêu đích thực quan trọng hơn. Nhưng tôi không mong cậu chống lại quyết định của chú Martin, cậu cũng biết ông ấy kỳ vọng vào cậu rất nhiều.”
“Kỳ vọng càng nhiều, áp lực càng nặng, tôi thà trở thành người bần cùng mà được vẽ tranh, còn hơn miễn cưỡng học pháp luật chán chết.” John trầm mặc nói: “Đừng nói chuyện không vui này nữa, chúng ta nhân dịp vũ hội đi thăm hỏi mấy địa chủ xung quanh đi.”
Ba ngày sau, chúng tôi đến tham gia vũ hội.
Quang cảnh được trang trí rất thú vị, dây thường xuân được quấn quanh vách tường, tạo cảm giác như đang dã ngoại, dương cầm diễn tấu điệu Waltz nhẹ nhàng, hơn mười cặp nam nữ xếp thành hai hàng, đang vui vẻ khiêu vũ tập thể.
Bạn nhảy của tôi là Anna, tối nay cô bé mặc một chiếc đầm dạ hội dài, may bằng vải tơ lụa màu trắng, tóc thả xuống lưng, dùng kẹp cuộn nhẹ, trên cổ đeo một chiếc vòng trân châu, trông rất đơn giản, không khiến nhiều người chú ý. Daisy cùng đi với Anna lại mặc một chiếc váy tơ lụa hồng nhạt, vạn phần xinh đẹp khả ái, John trông như mấy kẻ ngốc, chìm đắm trong sắc đẹp của nàng.
Anna chưa bao giờ tham gia vũ hội, chân tay luống cuống, luôn cúi đầu nhìn chân, lo sợ sẽ đạp trúng chân người khác.
“Không vui sao? Chúng ta nhảy xong điệu này thì ngừng nhé!” Tôi nói nhỏ.
Anna nhẹ nhàng thở ra, ra sức gật gật đầu.
Tôi kéo tay cô bé dẫn đến nơi một nhóm tiểu thư đang ngồi, nói với một phu nhân: “Phiền phu nhân chiếu cố em gái tôi, cô bé lần đầu tham gia vũ hội, có hơi hồi hộp.” Mấy ngày trước tôi có ghé qua thăm hai vợ chồng họ, nên hiện giờ bà ấy rất sảng khoái nói: “Yên tâm đi, em gái cậu trông rất đáng yêu, cứ việc giao cho tôi.”
Sau đó tôi đi tìm nam tước Hale và vài người khác nói chuyện phiếm.
Nam tước Hale là bạn của cha tôi, người từ chối Elizabeth chính là con ông ấy Carlos Hale. Ngài Carlos cũng đang tham gia vũ hội, năm nay hơn hai mươi tuổi, diện mạo anh tuấn, tiểu thư nào cũng vây quanh hắn, tôi có thể hiểu tại sao Elizabeth lại mê luyến cậu ta như vậy.
Tôi xoay người nói với nam tước Hale: “Thưa ngài, rất cảm ơn ngài đã mời tôi, vũ hội hôm nay rất tuyệt, tôi và mọi người đều thực vui vẻ.”
“Ha ha, cậu trai trẻ, thích là tốt rồi, cứ nhảy múa cho thỏa thích, ta và cha cậu là bạn bè, đáng lẽ nên sớm mời cậu tới, để cậu cảm thấy vui.” Nam tước khéo léo nói.
“Được ngài mời là vinh hạnh của tôi, tôi có chút việc muốn nhờ ngài, mấy ngày sau tôi phải sang Ấn Độ, chỉ sợ phải hai năm nữa mới có thể trở về.” Tôi nói.
Nam tước ngạc nhiên nhìn tôi, đột nhiên cười rộ lên: “Thì ra là vậy, cậu yên tâm, lúc nào điền trang của ta cũng hoan nghênh em gái cậu tới chơi, vợ và con gái ta đều là những người nhiệt tình hiếu khách.”
Trong lúc đó, các vị phu nhân cũng đang lặng lẽ quan sát vị khách mới này.
Khi xin chức vị, tôi đăng kí đi Ấn Độ truyền giáo.
“Cậu muốn đi Ấn Độ?” Mike rất kinh ngạc: “Để làm gì? Người anh em, mặc dù đất nước khuyến khích chúng ta đi thuộc địa truyền giáo, nhưng cậu không cần liều mạng như , đó là đại dương, vạn nhất gặp sóng to gió lớn, nói không chừng phải làm mồi cho cá mập.”
“Đi Ấn Độ có gì không tốt.” Tôi nói với Mike: “Chỉ cần đi hai năm, trở về sẽ được nhận chức vị và tiền lương rất cao, chứ với thân phận của tôi, chỉ có thể xin làm mục sư ở một tiểu trấn hoang vu nào đó.”
“Ha ha! Không ngờ cậu cũng có dã tâm lớn thật, tôi còn tưởng cậu là người đức hạnh thanh bần.” Mike cười nói.
“Tôi khác với cậu, cha tôi rất keo kiệt, không cho tôi đồng nào di sản, nên tôi phải nỗ lực.”
“Nhưng biển khơi rất nguy hiểm, là bạn bè tôi thật lòng khuyên nhủ cậu.” Mike nói.
“Dù có thế nào tôi cũng phải đi.” Tôi nghiêm túc nói.
Mike có chút bất đắc dĩ, thở dài nói: “Cậu chính là muốn đi tìm thằng nhóc Edward, cậu ta đã đi được ba năm, cậu vẫn không quên được sao? Tôi thật muốn xưng tụng cậu một tiếng tình thánh.”
“Cậu…cậu nói linh tinh…” Tôi tái mặt nói.
“Haiz, không cần giấu, hai người lừa được ai cũng không lừa được tôi, ánh mắt năm đó Edward nhìn cậu, người mù mới không nhận ra tình cảm của cậu ta.” Mike khoát tay nói: “Cậu nhất quyết muốn đi, vậy tôi chỉ có thể chúc cậu may mắn, nếu cậu ta còn sống, gặp được nhớ cho tôi gửi lời hỏi thăm.”
Hiện tại đang là đầu hạ, nếu xuất phát từ London, vòng qua mũi Hảo Vọng ở Phi Châu, là tới cảng Calcutta của Ấn Độ, hiện tại đang có gió mùa, chỉ kéo dài trong ba tháng, tôi cần phải tranh thủ thời gian.
Vì thế tôi trở lại tiểu trấn ngoại ô London, chào tạm biệt Anna.
Phía trước nhà chúng tôi có một hồ nước, hai bên bờ mọc rất nhiều cây lớn nhỏ, tỏa bóng xuống mặt hồ, đung đưa trong gió như một cô gái yểu điệu. Một con sông uốn lượn thông với hồ nước, một cây cầu nhỏ bắc ngang sông, từ trên cầu có thể nhìn thấy khu rừng thấp thoáng phía xa.
Ngôi nhà toàn phụ nữ được sắp xếp vô cùng ấm áp, các nàng trồng rất nhiều tử đinh hương và hoa hồng quanh nhà, trên lan can dây tử đằng ra đầy hoa màu hồng nhạt. Từ xa nhìn lại, ngôi nhà nhỏ được hoa vây lấy, rực rỡ đầy màu sắc, vô số bướm trắng bay lượn xung quanh.
Sau khi tôi nhận chức tu sĩ tại Ấn Độ, mỗi năm được hưởng 120 bảng Anh, dư sức cho tôi và Anna có một cuộc sống dư dả, tôi mời thêm một nữ đầu bếp và một hầu nam, nơi này cuối cùng trông cũng có vẻ đủ đầy.
Xe ngựa dừng lại, người đánh xe giúp tôi đưa hành lý vào nhà, đi chung với tôi còn có John, cậu ta định đi London xin việc, tôi nhờ cậu ta khi nào rảnh rỗi chiếu cố em gái tôi một chút.
Anna đã mười lăm tuổi, vẫn mang bộ dáng của một cô bé, nhờ có Daisy, tính tình Anna thoải mái hơn nhiều. Khi chúng tôi về đến nhà, cô bé đang cắt tỉa hoa ngoài vườn, nhìn thấy tôi, liền chạy tới nhào vào lòng.
Tiểu thư Daisy ưu nhã hành lễ với tôi và John.
Nhìn thấy Daisy trẻ trung xinh đẹp, mắt John sáng ngời, đến gần nói: “Chào nàng, Phan tiểu thư.”
“Chào ngài Martin.” Daisy ngượng ngùng cười nói.
Sau khi vào nhà, hầu nam Hughes đưa cho tôi một tấm thiệp mời, do nam tước Hale đưa tới.
Chúng tôi ở đây đã hơn ba năm, bây giờ mới trở thành quý tộc, có thể bước vào xã hội thượng lưu, ông ta mời tôi ba ngày sau cùng người thân đến tham gia vũ hội.
Tôi không thể không đi, dù sao cũng là lần đầu được mời, không đi sẽ bị cho là ngạo mạn thất lễ, mất hết thanh danh, về sau đừng hòng sống an ổn. Huống chi tôi sắp đi xa, nếu Anna được nam tước chiếu cố thì thật tốt cho con bé.
“Vũ hội sao” Tốt quá! Lâu rồi tôi không tham gia.” John hưng phấn nói, sau đó nhìn về phía Daisy: “Không biết ta có được vinh hạnh mời nàng làm bạn nhảy không?”
Tiểu thư Daisy vừa mừng vừa lo lắng, đỏ mặt gật đầu nói: “Tôi rất vinh hạnh, nhưng thưa ngài, tôi không có lễ phục dạ tiệc.”
Tôi nói với hầu nam Hughes: “Ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, đưa tiểu thư Anna và Daisy lên phố may hai bộ lễ phục.”
“Không thưa ngài, như vậy quá tốn kém, tôi…” Daisy vội vàng cự tuyệt.
“Đừng lo, đây là tôi muốn cảm ơn cô chăm sóc tốt Anna, cô đáng được nhận.” Tôi nói.
“Em cũng phải đi sao?” Anna khẩn trương hỏi tôi: “Có thể không đi không?”
“Anh nhớ là Daisy từng dạy em khiêu vũ.” Tôi nói.
“Nhưng em chưa từng tham gia vũ hội, sợ sẽ gây ra chuyện xấu hổ.” Anna buồn bã nói.
“Anna yêu dấu, đây chỉ là vũ hội nông thôn, không có quá nhiều lễ nghi, huống chi nếu em không đi, ai sẽ làm bạn nhảy với anh, không nhẽ em định để anh lẻ loi một mình.” Tôi cười nói.
“Thôi được, nhưng em có rất nhiều quần áo, không cần may lễ phục.” Anna nói.
John lắc đầu nói: “Em gái nhỏ của anh, vũ hội của nam tước khác với buổi trà chiều bên hàng xóm, rất cần thể diện, không mặc lễ phục sẽ khiến anh Adam mất mặt.”
Nghe vậy Anna lại lo lắng.
Hughes đi tới nói: “Thưa ngài, xe ngựa đã chuẩn bị xong, các tiểu thư có thể xuất phát.”
Tôi nói với Hughes: “Ngươi đưa hai vị tiểu thư đi mua quần áo, chọn đồ tốt chút, đừng sợ tốn kém.”
Hai vị tiểu thư lên xe đi vào trấn, trong nhà chỉ còn tôi và John.
John nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của Daisy nói: “Nàng thật xinh đẹp, đúng không?”
“Cha cô ấy là tiểu viên chức, lại có tới tám đứa con, cô ấy tuy xinh đẹ, nhưng một bảng đồ cưới cũng không có, một năm tiền lương tôi trả cô ấy cũng chỉ được 5 bảng.” Tôi nói.
John nhún vai nói: “Cậu nói với tôi cái này làm gì?”
“Nhắc nhở cậu đừng đụng vào cô ấy, Daisy còn phải giúp tôi chăm sóc Anna, tôi sợ đuổi cô ấy đi sẽ khiến Anna đau lòng.”
“Tôi có hứng thú với nàng cậu liền đòi đuổi người ta đi, ha ha, Adam, tôi cũng không biết cậu lại ghen như vậy, tôi thề không ai có thể thay thế vị trí của cậu trong lòng tôi.” John cười nói đùa với tôi.
“Tôi đang nói nghiêm túc, lần trước khi tôi gặp cha cậu, ông ấy còn dặn tôi coi chừng cậu, cấm cậu lại gần mấy cô gái tầm thường, tôi đoán trong mắt chú Martin, Daisy chắc chắn thuộc vào hàng ngũ ‘tầm thường’.” Tôi liếc mắt nhìn John nói.
John sa sầm nét mặt nói: “Tôi biết cha tôi muốn gì, ông ấy hy vọng tôi có thể cưới con gái quý tộc, nhưng giai cấp quý tộc căn bản khinh thường thương nhân chúng tôi, nếu phải kết hôn với một người vợ mắt cao hơn đầu, không bằng được cùng người mình thích chung sống.”
“Tôi hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng John à, cho dù cậu không thể cưới con gái quý tộc, chú Martin cũng không cho cậu cưới một cô gái nghèo như vậ, ít nhất ông ấy cũng sẽ tìm cho cậu một cô nàng xuất thân thương nhân, hơn nữa còn có thật nhiều đồ cưới!”
John thở dài: “Adam, cậu cảm thấy điều kiện tiên quyết của hôn nhân là tình yêu hay tiền tài?”
Tôi suy nghĩ một chút nói: “Tôi không thể trả lời vấn đề này, cậu biết rõ chuyện của cha mẹ tôi, cha tôi vì quyền thừa kế mới cưới bà, nhưng sau khi kết hôn lại bỏ mặc bà ấy, ở ngoài lén lút với người ông ta yêu. Mẹ tôi vẫn rất đau khổ, cuộc sống của chúng tôi cũng không dễ dàng gì. Có lẽ đối với hôn nhân mà nói, tình yêu đích thực quan trọng hơn. Nhưng tôi không mong cậu chống lại quyết định của chú Martin, cậu cũng biết ông ấy kỳ vọng vào cậu rất nhiều.”
“Kỳ vọng càng nhiều, áp lực càng nặng, tôi thà trở thành người bần cùng mà được vẽ tranh, còn hơn miễn cưỡng học pháp luật chán chết.” John trầm mặc nói: “Đừng nói chuyện không vui này nữa, chúng ta nhân dịp vũ hội đi thăm hỏi mấy địa chủ xung quanh đi.”
Ba ngày sau, chúng tôi đến tham gia vũ hội.
Quang cảnh được trang trí rất thú vị, dây thường xuân được quấn quanh vách tường, tạo cảm giác như đang dã ngoại, dương cầm diễn tấu điệu Waltz nhẹ nhàng, hơn mười cặp nam nữ xếp thành hai hàng, đang vui vẻ khiêu vũ tập thể.
Bạn nhảy của tôi là Anna, tối nay cô bé mặc một chiếc đầm dạ hội dài, may bằng vải tơ lụa màu trắng, tóc thả xuống lưng, dùng kẹp cuộn nhẹ, trên cổ đeo một chiếc vòng trân châu, trông rất đơn giản, không khiến nhiều người chú ý. Daisy cùng đi với Anna lại mặc một chiếc váy tơ lụa hồng nhạt, vạn phần xinh đẹp khả ái, John trông như mấy kẻ ngốc, chìm đắm trong sắc đẹp của nàng.
Anna chưa bao giờ tham gia vũ hội, chân tay luống cuống, luôn cúi đầu nhìn chân, lo sợ sẽ đạp trúng chân người khác.
“Không vui sao? Chúng ta nhảy xong điệu này thì ngừng nhé!” Tôi nói nhỏ.
Anna nhẹ nhàng thở ra, ra sức gật gật đầu.
Tôi kéo tay cô bé dẫn đến nơi một nhóm tiểu thư đang ngồi, nói với một phu nhân: “Phiền phu nhân chiếu cố em gái tôi, cô bé lần đầu tham gia vũ hội, có hơi hồi hộp.” Mấy ngày trước tôi có ghé qua thăm hai vợ chồng họ, nên hiện giờ bà ấy rất sảng khoái nói: “Yên tâm đi, em gái cậu trông rất đáng yêu, cứ việc giao cho tôi.”
Sau đó tôi đi tìm nam tước Hale và vài người khác nói chuyện phiếm.
Nam tước Hale là bạn của cha tôi, người từ chối Elizabeth chính là con ông ấy Carlos Hale. Ngài Carlos cũng đang tham gia vũ hội, năm nay hơn hai mươi tuổi, diện mạo anh tuấn, tiểu thư nào cũng vây quanh hắn, tôi có thể hiểu tại sao Elizabeth lại mê luyến cậu ta như vậy.
Tôi xoay người nói với nam tước Hale: “Thưa ngài, rất cảm ơn ngài đã mời tôi, vũ hội hôm nay rất tuyệt, tôi và mọi người đều thực vui vẻ.”
“Ha ha, cậu trai trẻ, thích là tốt rồi, cứ nhảy múa cho thỏa thích, ta và cha cậu là bạn bè, đáng lẽ nên sớm mời cậu tới, để cậu cảm thấy vui.” Nam tước khéo léo nói.
“Được ngài mời là vinh hạnh của tôi, tôi có chút việc muốn nhờ ngài, mấy ngày sau tôi phải sang Ấn Độ, chỉ sợ phải hai năm nữa mới có thể trở về.” Tôi nói.
Nam tước ngạc nhiên nhìn tôi, đột nhiên cười rộ lên: “Thì ra là vậy, cậu yên tâm, lúc nào điền trang của ta cũng hoan nghênh em gái cậu tới chơi, vợ và con gái ta đều là những người nhiệt tình hiếu khách.”
Trong lúc đó, các vị phu nhân cũng đang lặng lẽ quan sát vị khách mới này.
Tác giả :
Chi Phương Khỏa Lạp