Thần Quân, Mời Vào Rọ
Chương 1: Oan oan tương báo đến khi nào!
Trước khi ta ba vạn tuổi, phụ tôn đã dạy ta rằng tiên ma không thể cùng tồn tại.
Kỳ thật ta không hiểu lắm về câu nói ấy. Ma tộc chúng ta lấy sông Vong Xuyên là ranh giới ngăn cách với Tiên tộc, ngươi đứng ở bên này sông ta đứng ở bên kia sông, cả hai chẳng thèm nhìn nhau, vì sao phải không thể cùng tồn tại như vậy.
Ta nói ra những nghi hoặc của mình cho phụ tôn nghe.
Phụ tôn chỉ mắng ta một câu, nói bậy bạ!
Ta thường ngồi ngâm chân bên bờ Vong Xuyên, ngâm lâu đến mức thỉnh thoảng thấy một hai người Tiên tộc từ bên bờ sông đối diện bay qua bay lại. Ta liền quan sát kỹ, xét về bộ dạng thì Tiên tộc và Ma tộc chẳng có khác biệt gì hết, muốn tay thì có tay, muốn chân thì có chân, nhưng hình như da mặt đẹp hơn Ma tộc chúng ta rất nhiều. Ma tộc chúng ta có phải quá mức xấu xí hay không?
Đương nhiên, cái này chỉ dùng để so sánh người của Ma tộc không bao gồm ta và phụ tôn của ta. Hai cha con ta được xem nhưng người có vẻ ngoài đẹp nhất trong Ma tộc, không thể tùy tiện so sánh với Tiên tộc.
Vì thế ta nói ra những nghi vấn trong lòng này với phụ tôn.
Phụ tôn chỉ mắng ta một câu, càn quấy!
Phụ tôn của ta không giống với phụ tôn của người khác, ông ấy là người đứng đầu Ma tộc, thân mang trong trách không thể trễ nãi, trong mấy vạn năm qua luôn xử lý những chuyện vụn vặt từ lớn đến bé của Ma tộc.
Ta nhìn thấy cũng có chút đau lòng.
Thật vất vả mới ta mới được một vạn tuổi, lúc đó ta đột nhiên phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Toàn bộ Ma tộc chúng ta mặc dù có bộ dạng xấu hơn Tiên tộc một hai phần, nhưng đều có cha có mẹ, gia đình hạnh phúc, cuộc sống hòa thuận mĩ mãn.
Mà ta, hình như chỉ có phụ tôn, không có mẫu thân.
Vì thế ta lại đưa ra một vấn đề nữa cho phụ tôn.
Khi đó ta mới biết, thì ra mẫu thân ta đã mất sớm, là do bị Tiên tộc giết hại.
Từ đó về sau, mỗi ngày phụ tôn đều lải nhải với ta, đơn giản chỉ nói Tiên tộc xấu xa bao nhiêu, Tiên tộc âm hiểm, giả dối, đê tiện, hạ lưu bao nhiêu.
Dựa theo những câu lải nhải mà sâu sắc của phụ thân, ta có thêm một bước tiến hiểu biết đối với Tiên tộc.
Mỗi khi kết thúc cuộc nói chuyện, phụ tôn lại bắt ta thề, nếu có một ngày gặp người Tiên tộc nhất định không thể hạ thủ lưu tình, phải báo thù cho mẫu thân.
Ta than thở một câu: oan oan tương báo đến khi nào.
Phụ tôn lại bắt đầu rơi giọt lệ già nua, nói ta bất hiếu.
Ta còn chưa hiểu rõ chữ “hiếu” là gì nữa là.
Nhưng sau này ta vẫn nghe lời phụ tôn, chỉ tay lên trời nói ra lời thề độc trước mặt phụ thân, nếu có một ngày gặp được người của Thiên gia thì nhất định phải báo thù cho mẫu thân. Bởi vì phụ tôn nói cho ta biết mẫu thân của ta bị người Thiên gia hãm hại đến mức nguyên thân đều tổn hại, nhưng vì bảo vệ ta nên mẫu thân đã đem toàn bộ linh lực rót vào trong cơ thể ta bảo vệ cho ta bình an ra đời mà người thì bị hồn phi phách tán.
Khó trách ta không cần tu luyện mà ma lực đã rất lợi hại. Đúng là ta đã kế thừa linh lực của mẫu thân.
Ta nghĩ, mẫu thân có thể vô tư tốt với ta như vậy, đương nhiên ta phải báo thù cho người. Con người của ta, bình thường không nói ra lời thề độc nhưng một khi đã nói ra thì không phải thề độc bình thường.
Ta thề độc trước mặt phụ tôn, nếu ta không báo thù cho mẫu thân thì cả nhà ta chết hết, cả đời cô độc. Cho nên ta nhất định phải báo thù cho mẫu thân. Ma tộc chúng ta phải coi trọng chữ tín.
Phụ tôn nghe xong, trước hết đã đánh ta một trận. Sau đó ban cho ta một Huyền Băng Hàn đao, nói rằng để cho ta giữ lấy sau này chuyên dùng để giết Thiên gia báo thù cho mẫu thân.
Người Thiên gia đều thuộc hỏa, cứ đâm thẳng Huyền Băng Hàn đao này vào nguyên thần của họ, nhất định bọn họ sẽ không chịu nổi. Đừng nói Tiên tộc thuộc hỏa chịu không được, cho dù tùy tiện đâm vào người Ma tộc chúng ta, sợ là cũng có rất ít người trong Ma tộc chịu nổi.
Ta suy nghĩ Huyền Băng Hàn đao dù sao cũng tụ kết mấy vạn năm tu vi của phụ tôn mà luyện thành cho dù không cần báo thù cho mẫu thân cũng xem như một vật trân quý ví dụ như dao để gọt trái cây thì càng tiện lợi. Vì thế ta liền nhận ngay.
Kỳ thật ta không hiểu lắm về câu nói ấy. Ma tộc chúng ta lấy sông Vong Xuyên là ranh giới ngăn cách với Tiên tộc, ngươi đứng ở bên này sông ta đứng ở bên kia sông, cả hai chẳng thèm nhìn nhau, vì sao phải không thể cùng tồn tại như vậy.
Ta nói ra những nghi hoặc của mình cho phụ tôn nghe.
Phụ tôn chỉ mắng ta một câu, nói bậy bạ!
Ta thường ngồi ngâm chân bên bờ Vong Xuyên, ngâm lâu đến mức thỉnh thoảng thấy một hai người Tiên tộc từ bên bờ sông đối diện bay qua bay lại. Ta liền quan sát kỹ, xét về bộ dạng thì Tiên tộc và Ma tộc chẳng có khác biệt gì hết, muốn tay thì có tay, muốn chân thì có chân, nhưng hình như da mặt đẹp hơn Ma tộc chúng ta rất nhiều. Ma tộc chúng ta có phải quá mức xấu xí hay không?
Đương nhiên, cái này chỉ dùng để so sánh người của Ma tộc không bao gồm ta và phụ tôn của ta. Hai cha con ta được xem nhưng người có vẻ ngoài đẹp nhất trong Ma tộc, không thể tùy tiện so sánh với Tiên tộc.
Vì thế ta nói ra những nghi vấn trong lòng này với phụ tôn.
Phụ tôn chỉ mắng ta một câu, càn quấy!
Phụ tôn của ta không giống với phụ tôn của người khác, ông ấy là người đứng đầu Ma tộc, thân mang trong trách không thể trễ nãi, trong mấy vạn năm qua luôn xử lý những chuyện vụn vặt từ lớn đến bé của Ma tộc.
Ta nhìn thấy cũng có chút đau lòng.
Thật vất vả mới ta mới được một vạn tuổi, lúc đó ta đột nhiên phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Toàn bộ Ma tộc chúng ta mặc dù có bộ dạng xấu hơn Tiên tộc một hai phần, nhưng đều có cha có mẹ, gia đình hạnh phúc, cuộc sống hòa thuận mĩ mãn.
Mà ta, hình như chỉ có phụ tôn, không có mẫu thân.
Vì thế ta lại đưa ra một vấn đề nữa cho phụ tôn.
Khi đó ta mới biết, thì ra mẫu thân ta đã mất sớm, là do bị Tiên tộc giết hại.
Từ đó về sau, mỗi ngày phụ tôn đều lải nhải với ta, đơn giản chỉ nói Tiên tộc xấu xa bao nhiêu, Tiên tộc âm hiểm, giả dối, đê tiện, hạ lưu bao nhiêu.
Dựa theo những câu lải nhải mà sâu sắc của phụ thân, ta có thêm một bước tiến hiểu biết đối với Tiên tộc.
Mỗi khi kết thúc cuộc nói chuyện, phụ tôn lại bắt ta thề, nếu có một ngày gặp người Tiên tộc nhất định không thể hạ thủ lưu tình, phải báo thù cho mẫu thân.
Ta than thở một câu: oan oan tương báo đến khi nào.
Phụ tôn lại bắt đầu rơi giọt lệ già nua, nói ta bất hiếu.
Ta còn chưa hiểu rõ chữ “hiếu” là gì nữa là.
Nhưng sau này ta vẫn nghe lời phụ tôn, chỉ tay lên trời nói ra lời thề độc trước mặt phụ thân, nếu có một ngày gặp được người của Thiên gia thì nhất định phải báo thù cho mẫu thân. Bởi vì phụ tôn nói cho ta biết mẫu thân của ta bị người Thiên gia hãm hại đến mức nguyên thân đều tổn hại, nhưng vì bảo vệ ta nên mẫu thân đã đem toàn bộ linh lực rót vào trong cơ thể ta bảo vệ cho ta bình an ra đời mà người thì bị hồn phi phách tán.
Khó trách ta không cần tu luyện mà ma lực đã rất lợi hại. Đúng là ta đã kế thừa linh lực của mẫu thân.
Ta nghĩ, mẫu thân có thể vô tư tốt với ta như vậy, đương nhiên ta phải báo thù cho người. Con người của ta, bình thường không nói ra lời thề độc nhưng một khi đã nói ra thì không phải thề độc bình thường.
Ta thề độc trước mặt phụ tôn, nếu ta không báo thù cho mẫu thân thì cả nhà ta chết hết, cả đời cô độc. Cho nên ta nhất định phải báo thù cho mẫu thân. Ma tộc chúng ta phải coi trọng chữ tín.
Phụ tôn nghe xong, trước hết đã đánh ta một trận. Sau đó ban cho ta một Huyền Băng Hàn đao, nói rằng để cho ta giữ lấy sau này chuyên dùng để giết Thiên gia báo thù cho mẫu thân.
Người Thiên gia đều thuộc hỏa, cứ đâm thẳng Huyền Băng Hàn đao này vào nguyên thần của họ, nhất định bọn họ sẽ không chịu nổi. Đừng nói Tiên tộc thuộc hỏa chịu không được, cho dù tùy tiện đâm vào người Ma tộc chúng ta, sợ là cũng có rất ít người trong Ma tộc chịu nổi.
Ta suy nghĩ Huyền Băng Hàn đao dù sao cũng tụ kết mấy vạn năm tu vi của phụ tôn mà luyện thành cho dù không cần báo thù cho mẫu thân cũng xem như một vật trân quý ví dụ như dao để gọt trái cây thì càng tiện lợi. Vì thế ta liền nhận ngay.
Tác giả :
Ly Vân