Thần Phục
Chương 6: Tất cả đều vì lấy lòng ngài
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Hứa Diệp nghẹn họng không nói gì, cùng anh đi lên tầng hai. Nam nhân đẩy cửa một gian phòng: “Đây là phòng khách. Mọi thứ đều mới chuẩn bị, hiện tại giao cho cậu tùy ý sử dụng. Nếu cậu có bất cứ yêu cầu gì đối với vật dụng hay đồ trang trí trong này, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ thay đổi vì cậu. Cậu cũng có thể đem vật dụng cá nhân đến đây.
Trong thời gian chúng ta đang duy trì loại quan hệ này, tôi sẽ không cho phép những người khác sử dụng phòng này. Tại đây, trong phòng này, cậu được tự do. Khi tôi cho phép cậu trở lại căn phòng này, điều đó chứng minh tôi đồng ý cho cậu được trút bỏ thân phận nô lệ.”
Đây là một căn phòng rộng rãi và sáng sủa. Thêm nữa, tường được sơn màu vàng tạo cảm giác ấm áp và thoải mái. Trong phòng còn có một phòng tắm độc lập cùng ban công. Ở giữa căn phòng đặt một chiếc giường mềm mại. Bên cạnh là giá sách, tủ quần áo cùng Tivi. Trên bài máy tính thậm chí còn đặt thêm một chiếc iMac. Nhìn toàn cảnh căn phòng, Hứa Diệp thấy thật vừa lòng. Căn phòng so với căn phòng ở chung cư của cậu cũng không khác nhau lắm.
“Vào đây.” Nam nhân mở cửa phòng tắm.
Trong phòng tắm có một chiếc cửa sổ nhỏ đủ để ánh sáng lọt vào. Bên cạnh là bồn tắm lớn màu trắng dành cho một người. Trên tường có đủ loại chai lọ được xếp chỉnh tề trên kệ, số lượng cùng chủng loại nhiều đến mức Hứa Diệp cũng phải giật mình. Cậu nhìn kỹ thì thấy tất cả chúng nó đều còn mới, chưa được mở. Nam nhân mở cánh cửa tủ màu trắng ra mới thấy bên trong có một vài chiếc túi đóng gói trong suốt được đặt ngay ngắn. Khi nhận ra đó là thứ gì nhất thời khiến cậu đỏ bừng từ cổ đến đầu.
Những thứ kia là khí cụ súc ruột gia dụng, Lạc Đà từng dùng qua với cậu. Khi đó, cậu dùng mọi phương thức để có thể đạt được khoái cảm, cho nên cũng thử qua rất nhiều cách chơi mới mẻ mang tính bạo ngược.
Nam nhân nhìn cậu: “Làm chủ nhân, tôi sẽ lấy bất cứ phương thức tôi muốn để đụng chạm cùng sử dụng thân thể cậu. Cho nên, tại đây, trong căn nhà này, bất luận khi nào chỗ nào, tôi đều yêu cầu cậu phải duy trì trạng thái sạch sẽ. Cậu tất yếu phải thuần thục sử dụng mấy công cụ vệ sinh thân thể này. Nếu như cậu không biết dùng, có thể nói cho tôi, tôi sẽ dạy cho cậu.”
“Tôi đã biết.” Khuôn mặt hồng hồng của Hứa Diệp nóng lên, cậu nhìn lướt qua các loại khí cụ vệ sinh nhỏ dài mềm cứng… linh tinh gì đó được bày ngay ngắn trong ngăn tủ, nhỏ giọng đáp lại.
Nam nhân đóng cửa tủ, khóe miệng lưu lại một tia cười nghiền ngẫm: “Rất tốt. Nếu trình độ vệ sinh của cậu không thể khiến tôi vừa lòng, tôi sẽ trừng phạt cậu. Mà khi tôi sử dụng cậu cũng sẽ tuyệt đối không vì cậu bị thương khi tự vệ sinh mà hạ thủ lưu tình.”
“Vâng…… chủ nhân.” Hứa Diệp cứng nhắc đáp lại, ánh mắt chăm chú vào sàn nhà, đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên.
“Bên kia đặt các loại trơn dịch cùng hoán dịch ruột non, nếu trong đó không có chủng loại cậu thích, cậu có thể nói cho tôi biết, tôi cũng sẽ vì cậu mà chuẩn bị.” Anh chỉ chỉ vài chai lọ kia: “Mỗi lần vệ sinh thân thể sạch sẽ, làm cho bên trong cậu được ẩm ướt hết mức, nếu cậu không may quên mất, mà tôi vừa vặn muốn sử dụng cậu……” Nam nhân đem câu nói dừng lại, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Hứa Diệp cả người căng thẳng: “Đến thời điểm đó, ai là người phải chịu đau đớn, cậu nhất định rất rõ ràng.”
Tầng hai còn có phòng tập thể hình cùng một thư phòng siêu lớn, ba mặt tường đều chất đầy sách, giống như một loại thư viện nhỏ: “Tại thời điểm tôi cho phép cậu tự do hoạt động, cậu có thể tùy ý sử dụng mấy nơi này. Nếu thích sách nào, có thể mang đến phòng của cậu để xem, nhưng nếu cầm đi, nhớ ghi lại tên sách rồi đặt trên bàn.”
Sau khi tham quan tầng hai hoàn tất, nam nhân đưa cậu lên tầng ba, dừng lại một lát: “Tầng ba là khu vực cá nhân của tôi, bao gồm phòng ngủ cùng phòng làm việc. Thời điểm tôi nghỉ ngơi cần tuyệt đối im lặng, không có sự cho phép của tôi, ngươi không được bước vào.” Nam nhân chỉ nói đơn giản, sau đó nhẹ nhàng đưa Hứa Diệp đi qua, tới tầng thứ tư.
Đẩy ra cánh cửa vừa dày vừa nặng, Hứa Diệp cảm thấy máu toàn thân tựa hồ đều khô nóng lên.
Một nửa gian phòng bị tường thủy tinh trong suốt vây quanh. Ngửa đầu có thể thấy bầu trời xanh thẳm; giữa trưa, ánh mặt trời có chút chói mắt, nam nhân ấn nút nào đó trên vách tường, ngoài cửa sổ một lớp vải bạt chầm chậm hạ xuống che khuất ánh nắng trên trần.
Dễ thấy nhất là hệ thống móc treo được vắt qua xà ngang, ở chính giữa căn phòng. Giá hành hình còn lớn hơn so với cái mà cậu đã thấy tại câu lạc bộ ngày hôm đó, hẳn là công năng càng nhiều. Đài mát xa đặt ở một bên. Hai ngăn tủ rất lớn màu gỗ dựa sát vào tường, về phần bên trong có gì, Hứa Diệp cảm thấy mình cũng có thể đoán ra. Trong phòng trải thảm nhung màu trắng sữa, bàn chân giẫm lên vô cùng mềm mại. Giữa phòng đặt một chiếc ghế xoay bằng da màu đen, trên đó còn trải lông cừu màu trắng. Xung quanh toàn bộ căn phòng là roi cùng thủ phách treo rất ngay ngắn, giống như một cuộc triển lãm, trong đó có một số móc treo bằng đồng còn để trống.
“Nơi này mọi thứ đều còn mới, hơn nữa đã qua khử trùng, còn một số thứ nữa đang trên đường vận chuyển đến.” Ước chừng là nhìn ra sự nghi hoặc của Hứa Diệp, mặt nạ nam nhân mở miệng nói. Hứa Diệp giật mình, nam nhân này thế nhưng lại rất tỉ mỉ tinh tế đối đãi với SUB như vậy.
“Phòng này tên là Lồng sắt. Giống như tên của nó, mỗi khi cậu bước vào nơi này, tất yếu phải ở trạng thái tuyệt đối phục tùng. Tôi là chúa tể duy nhất của cậu, cậu chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của tôi mà tồn tại.” Nam nhân ngồi xuống ghế da màu đen, thanh âm trầm thấp: “Lại đây quỳ xuống.”
Hứa Diệp làm theo, lần này không chút do dự.
“Từ hôm nay trở đi, đúng 9h mỗi sáng thứ bảy cuối tuần, ngươi tất yếu phải tới nơi này, cho đến khi làm tốt bữa sáng chủ nhật mới được rời đi. Nếu có tình huống không thể tới, trước đó cần nói với ta. Buổi tối thứ bảy mỗi tuần, ta sẽ lệnh cho ngươi bước vào Lồng sắt. Nếu ta không có mệnh lệnh khác, ở trong đây, ngươi tất yếu phải bảo trì tư thế quỳ đứng.” Y dừng một chút, lấy ra một chiếc thước bản: “Quỳ đứng là tư thế nô lệ thường dùng, dưới loại tình huống này, vô luận ta làm cái gì đối với ngươi, ngươi tất yếu phải tận lực bảo trì ổn định, cho đến khi ta đồng ý cho ngươi thay đổi tư thế. Khi ta vỗ nhẹ đùi, yêu cầu ngươi phải nhanh chóng quỳ đứng bên cạnh ta.”
“Hai tay đặt sau lưng, hai chân tách ra, điểm rơi của đầu gối thẳng với hai vai.” Nam nhân nói, dùng thước bản trong tay nện nện các bộ phận trên thân thể Hứa Diệp, lực đạo cũng không mạnh: “Xương sống của ngươi phải thẳng, thu eo. Ngẩng đầu lên, hướng ta phơi bày thân thể ngươi.”
Cho dù mặc quần áo, Hứa Diệp vẫn có thể cảm giác được xúc cảm rõ ràng truyền đến từ thước bản. Tựa hồ từ khi cậu ở cùng nam nhân này, thân thể cậu trở nên đặc biệt mẫn cảm. Cậu dựa theo yêu cầu mà thẳng người, tầm mắt gắt gao dừng lại trước mặt nam nhân đang ngồi.
Nam nhân đối với tư thế quỳ của cậu tỏ vẻ vừa lòng, mở miệng lần nữa: “Hiện tại nói đến quy củ. Làm nô lệ, ngươi tất yếu phải tỏ ra cung kính cùng phục tùng đối với ta. Trong khi đối thoại, ngươi phải sử dụng kính xưng. Đương nhiên dưới tình huống có người thứ ba ở đây, ta cho phép ngươi sử dụng xưng hô ‘Tiên sinh’ để gọi ta. Khi ta yêu cầu ngươi lấy vật phẩm, ngươi tất yếu phải lấy tư thế quỳ đứng, nâng hai tay đem vật phẩm đưa cho ta. Khi có người thứ ba ở đây, ta cho phép ngươi đứng. Thời điểm đồng hành với ta, ngươi tất yếu phải ở phía sau ta, không thể vượt qua ta, không thể song song, cũng như không thể ly xa quá hai bước. Có rõ ràng không?”
“Rõ ràng thư chủ nhân.” Hứa Diệp đáp rất nhanh. Trên thực tế, cậu đối với mấy quy củ này có chút bất mãn, từ nội tâm mà nói, chúng nó khiến cậu cảm thấy xấu hổ.
“Rất tốt. Từ giờ trở đi, nếu ngươi có hành vi sai lầm, ta sẽ trừng phạt ngươi.” Y khẽ gõ gõ thước bản trong tay: “Về trừng phạt, chỉ có một nguyên tắc, chính là tùy theo sự cao hứng của ta.”
Hứa Diệp sắc mặt trắng bệch, nói: “Chủ nhân, ngài từng nói qua sẽ cam đoan an toàn của tôi.”
“Không cần lo lắng, ta có rất nhiều phương thức vừa có thể cho ngươi sự an toàn ngươi muốn, lại vừa nghiêm khắc trừng phạt ngươi, hơn nữa ta cam đoan mỗi một loại nghiêm phạt đều có thể khiến ngươi khắc cốt ghi tâm.” Nam nhân đứng lên, thân ảnh cao lớn che khuất ánh sáng trước mặt Hứa Diệp, khiến cậu có chút hoảng hốt. Phảng phất chính mình thật sự bị khuất phục trước sự tồn tại cường thế của chúa tể, mất đi mọi năng lực tự hỏi, cho đến khi nghe rõ mệnh lệnh không cho phép kháng cự trong miệng y.
“Nô lệ, đi đến phòng ngươi, rửa sạch thân thể ngươi, sau đó trở lại Lồng Sắt.”
Quá trình vệ sinh dị thường gian nan.
Kỳ thật Hứa Diệp không có kinh nghiệm tự mình động thủ, trước đây có vài lần ít ỏi cũng là giao cho người khác làm. Lần này cậu cứng rắn nói mình biết làm, là do cảm giác xấu hổ. Bởi vì theo cậu, trước đây là cậu chiếm quyền chủ đạo, mệnh lệnh cho người khác phải làm cậu vui vẻ. Mà đối mặt với nam nhân mà bản thân phải xưng là “Chủ nhân”, cậu trở nên thấp kém và lệ thuộc, do đó theo bản năng, cậu kháng cự lại sự cường đại cùng chủ đạo của đối phương.
Khi cậu trở lại tầng bốn, thời gian đã qua gần một giờ.
Nam nhân cũng không có ở đó.
Ánh mặt trời xuyên qua cành lá đang lay động, chiếu lên thân thể trần trụi của cậu, hình thành những vệt sáng lốm đốm biến ảo. Chân trần giẫm lên thảm lông dê mềm mại, Hứa Diệp chậm rãi đi một vòng trong lồng, cẩn thận xem kỹ chất lượng gỗ, các hình dạng roi khác nhau, còn đem một chiếc xà tiên (roi rắn) trong đó lấy xuống, thử một chút trên chính cánh tay mình, khí lực không lớn nhưng lưu lại một đạo hồng ấn, đau rát.
Cậu mở ra một cánh cửa tủ, bên trong có rất nhiều các loại khóa tay khóa chân, khẩu tắc, hạng quyển, kẹp nhũ, sáp nến có nhiệt độ thấp, dụng cụ trói buộc; còn có các loại vòng tròn có chất liệu và kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, cậu nhất thời hoa cả mắt. Bên trong một cái tủ khác quả nhiên đúng như cậu nghĩ, đầy đủ các loại sản phẩm chạy bằng điện, hình thù kỳ quái, rực rỡ muôn màu, bao gồm một số khí cụ giật điện thoạt nhìn rất nguy hiểm. Trong đó có một mát xa bổng lớn nhất khiến cậu ứa mồ hôi lạnh, kích thước kia dứt khoát có thể giết người.
“Mấy món đồ chơi này khiến ngươi vừa lòng sao, nô lệ?” Thanh âm biếng nhác của nam nhân từ phía sau truyền đến, mang theo khí tức nguy hiểm, tựa như dòng sông sắp đóng băng.
Hứa Diệp nhất thời giật mình, xoay người quỳ xuống: “Xin lỗi, thời điểm anh không ở đây, tôi……” Giải thích được một nửa thì dừng lại. Sắc mặt cậu có chút tái nhợt, cậu biết rõ chính mình vừa rồi dưới tình thế cấp bách lại dùng xưng hô “Anh”.
Con ngươi sau mặt nạ lạnh nhạt và âm u, nam nhân hồi lâu không có mở miệng.
Mỗi phút mỗi giây lặng yên đều là dày vò. Hứa Diệp không biết làm sao nhìn y, giống như hài tử phạm lỗi. Cậu thậm chí còn không ý thức được, một phần cảm xúc đang bị người khác khống chế.
Nam nhân rút ra một chiếc trúc điều* rộng bằng hai ngón tay, đi đến phía sau cậu, dùng thanh âm thanh lãnh nói: “Nói cho ta biết thân phận của ngươi.”
Hứa Diệp có chút mê mang, lại không dám xoay người nhìn y.
Rất nhanh, một tiếng “Ba” thanh thúy vang lên. Hứa Diệp khẽ kêu một tiếng, trên lưng nổi lên một đạo hồng ngân.
“Nói cho ta biết thân phận của ngươi.” Lần thứ hai, mệnh lệnh vẫn như vậy.
——–
Đây là trúc điều, e hèm… ta cũng không chắc lắm, vì không biết dịch thành cái gì…
Beta: Mộc
Hứa Diệp nghẹn họng không nói gì, cùng anh đi lên tầng hai. Nam nhân đẩy cửa một gian phòng: “Đây là phòng khách. Mọi thứ đều mới chuẩn bị, hiện tại giao cho cậu tùy ý sử dụng. Nếu cậu có bất cứ yêu cầu gì đối với vật dụng hay đồ trang trí trong này, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ thay đổi vì cậu. Cậu cũng có thể đem vật dụng cá nhân đến đây.
Trong thời gian chúng ta đang duy trì loại quan hệ này, tôi sẽ không cho phép những người khác sử dụng phòng này. Tại đây, trong phòng này, cậu được tự do. Khi tôi cho phép cậu trở lại căn phòng này, điều đó chứng minh tôi đồng ý cho cậu được trút bỏ thân phận nô lệ.”
Đây là một căn phòng rộng rãi và sáng sủa. Thêm nữa, tường được sơn màu vàng tạo cảm giác ấm áp và thoải mái. Trong phòng còn có một phòng tắm độc lập cùng ban công. Ở giữa căn phòng đặt một chiếc giường mềm mại. Bên cạnh là giá sách, tủ quần áo cùng Tivi. Trên bài máy tính thậm chí còn đặt thêm một chiếc iMac. Nhìn toàn cảnh căn phòng, Hứa Diệp thấy thật vừa lòng. Căn phòng so với căn phòng ở chung cư của cậu cũng không khác nhau lắm.
“Vào đây.” Nam nhân mở cửa phòng tắm.
Trong phòng tắm có một chiếc cửa sổ nhỏ đủ để ánh sáng lọt vào. Bên cạnh là bồn tắm lớn màu trắng dành cho một người. Trên tường có đủ loại chai lọ được xếp chỉnh tề trên kệ, số lượng cùng chủng loại nhiều đến mức Hứa Diệp cũng phải giật mình. Cậu nhìn kỹ thì thấy tất cả chúng nó đều còn mới, chưa được mở. Nam nhân mở cánh cửa tủ màu trắng ra mới thấy bên trong có một vài chiếc túi đóng gói trong suốt được đặt ngay ngắn. Khi nhận ra đó là thứ gì nhất thời khiến cậu đỏ bừng từ cổ đến đầu.
Những thứ kia là khí cụ súc ruột gia dụng, Lạc Đà từng dùng qua với cậu. Khi đó, cậu dùng mọi phương thức để có thể đạt được khoái cảm, cho nên cũng thử qua rất nhiều cách chơi mới mẻ mang tính bạo ngược.
Nam nhân nhìn cậu: “Làm chủ nhân, tôi sẽ lấy bất cứ phương thức tôi muốn để đụng chạm cùng sử dụng thân thể cậu. Cho nên, tại đây, trong căn nhà này, bất luận khi nào chỗ nào, tôi đều yêu cầu cậu phải duy trì trạng thái sạch sẽ. Cậu tất yếu phải thuần thục sử dụng mấy công cụ vệ sinh thân thể này. Nếu như cậu không biết dùng, có thể nói cho tôi, tôi sẽ dạy cho cậu.”
“Tôi đã biết.” Khuôn mặt hồng hồng của Hứa Diệp nóng lên, cậu nhìn lướt qua các loại khí cụ vệ sinh nhỏ dài mềm cứng… linh tinh gì đó được bày ngay ngắn trong ngăn tủ, nhỏ giọng đáp lại.
Nam nhân đóng cửa tủ, khóe miệng lưu lại một tia cười nghiền ngẫm: “Rất tốt. Nếu trình độ vệ sinh của cậu không thể khiến tôi vừa lòng, tôi sẽ trừng phạt cậu. Mà khi tôi sử dụng cậu cũng sẽ tuyệt đối không vì cậu bị thương khi tự vệ sinh mà hạ thủ lưu tình.”
“Vâng…… chủ nhân.” Hứa Diệp cứng nhắc đáp lại, ánh mắt chăm chú vào sàn nhà, đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên.
“Bên kia đặt các loại trơn dịch cùng hoán dịch ruột non, nếu trong đó không có chủng loại cậu thích, cậu có thể nói cho tôi biết, tôi cũng sẽ vì cậu mà chuẩn bị.” Anh chỉ chỉ vài chai lọ kia: “Mỗi lần vệ sinh thân thể sạch sẽ, làm cho bên trong cậu được ẩm ướt hết mức, nếu cậu không may quên mất, mà tôi vừa vặn muốn sử dụng cậu……” Nam nhân đem câu nói dừng lại, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Hứa Diệp cả người căng thẳng: “Đến thời điểm đó, ai là người phải chịu đau đớn, cậu nhất định rất rõ ràng.”
Tầng hai còn có phòng tập thể hình cùng một thư phòng siêu lớn, ba mặt tường đều chất đầy sách, giống như một loại thư viện nhỏ: “Tại thời điểm tôi cho phép cậu tự do hoạt động, cậu có thể tùy ý sử dụng mấy nơi này. Nếu thích sách nào, có thể mang đến phòng của cậu để xem, nhưng nếu cầm đi, nhớ ghi lại tên sách rồi đặt trên bàn.”
Sau khi tham quan tầng hai hoàn tất, nam nhân đưa cậu lên tầng ba, dừng lại một lát: “Tầng ba là khu vực cá nhân của tôi, bao gồm phòng ngủ cùng phòng làm việc. Thời điểm tôi nghỉ ngơi cần tuyệt đối im lặng, không có sự cho phép của tôi, ngươi không được bước vào.” Nam nhân chỉ nói đơn giản, sau đó nhẹ nhàng đưa Hứa Diệp đi qua, tới tầng thứ tư.
Đẩy ra cánh cửa vừa dày vừa nặng, Hứa Diệp cảm thấy máu toàn thân tựa hồ đều khô nóng lên.
Một nửa gian phòng bị tường thủy tinh trong suốt vây quanh. Ngửa đầu có thể thấy bầu trời xanh thẳm; giữa trưa, ánh mặt trời có chút chói mắt, nam nhân ấn nút nào đó trên vách tường, ngoài cửa sổ một lớp vải bạt chầm chậm hạ xuống che khuất ánh nắng trên trần.
Dễ thấy nhất là hệ thống móc treo được vắt qua xà ngang, ở chính giữa căn phòng. Giá hành hình còn lớn hơn so với cái mà cậu đã thấy tại câu lạc bộ ngày hôm đó, hẳn là công năng càng nhiều. Đài mát xa đặt ở một bên. Hai ngăn tủ rất lớn màu gỗ dựa sát vào tường, về phần bên trong có gì, Hứa Diệp cảm thấy mình cũng có thể đoán ra. Trong phòng trải thảm nhung màu trắng sữa, bàn chân giẫm lên vô cùng mềm mại. Giữa phòng đặt một chiếc ghế xoay bằng da màu đen, trên đó còn trải lông cừu màu trắng. Xung quanh toàn bộ căn phòng là roi cùng thủ phách treo rất ngay ngắn, giống như một cuộc triển lãm, trong đó có một số móc treo bằng đồng còn để trống.
“Nơi này mọi thứ đều còn mới, hơn nữa đã qua khử trùng, còn một số thứ nữa đang trên đường vận chuyển đến.” Ước chừng là nhìn ra sự nghi hoặc của Hứa Diệp, mặt nạ nam nhân mở miệng nói. Hứa Diệp giật mình, nam nhân này thế nhưng lại rất tỉ mỉ tinh tế đối đãi với SUB như vậy.
“Phòng này tên là Lồng sắt. Giống như tên của nó, mỗi khi cậu bước vào nơi này, tất yếu phải ở trạng thái tuyệt đối phục tùng. Tôi là chúa tể duy nhất của cậu, cậu chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của tôi mà tồn tại.” Nam nhân ngồi xuống ghế da màu đen, thanh âm trầm thấp: “Lại đây quỳ xuống.”
Hứa Diệp làm theo, lần này không chút do dự.
“Từ hôm nay trở đi, đúng 9h mỗi sáng thứ bảy cuối tuần, ngươi tất yếu phải tới nơi này, cho đến khi làm tốt bữa sáng chủ nhật mới được rời đi. Nếu có tình huống không thể tới, trước đó cần nói với ta. Buổi tối thứ bảy mỗi tuần, ta sẽ lệnh cho ngươi bước vào Lồng sắt. Nếu ta không có mệnh lệnh khác, ở trong đây, ngươi tất yếu phải bảo trì tư thế quỳ đứng.” Y dừng một chút, lấy ra một chiếc thước bản: “Quỳ đứng là tư thế nô lệ thường dùng, dưới loại tình huống này, vô luận ta làm cái gì đối với ngươi, ngươi tất yếu phải tận lực bảo trì ổn định, cho đến khi ta đồng ý cho ngươi thay đổi tư thế. Khi ta vỗ nhẹ đùi, yêu cầu ngươi phải nhanh chóng quỳ đứng bên cạnh ta.”
“Hai tay đặt sau lưng, hai chân tách ra, điểm rơi của đầu gối thẳng với hai vai.” Nam nhân nói, dùng thước bản trong tay nện nện các bộ phận trên thân thể Hứa Diệp, lực đạo cũng không mạnh: “Xương sống của ngươi phải thẳng, thu eo. Ngẩng đầu lên, hướng ta phơi bày thân thể ngươi.”
Cho dù mặc quần áo, Hứa Diệp vẫn có thể cảm giác được xúc cảm rõ ràng truyền đến từ thước bản. Tựa hồ từ khi cậu ở cùng nam nhân này, thân thể cậu trở nên đặc biệt mẫn cảm. Cậu dựa theo yêu cầu mà thẳng người, tầm mắt gắt gao dừng lại trước mặt nam nhân đang ngồi.
Nam nhân đối với tư thế quỳ của cậu tỏ vẻ vừa lòng, mở miệng lần nữa: “Hiện tại nói đến quy củ. Làm nô lệ, ngươi tất yếu phải tỏ ra cung kính cùng phục tùng đối với ta. Trong khi đối thoại, ngươi phải sử dụng kính xưng. Đương nhiên dưới tình huống có người thứ ba ở đây, ta cho phép ngươi sử dụng xưng hô ‘Tiên sinh’ để gọi ta. Khi ta yêu cầu ngươi lấy vật phẩm, ngươi tất yếu phải lấy tư thế quỳ đứng, nâng hai tay đem vật phẩm đưa cho ta. Khi có người thứ ba ở đây, ta cho phép ngươi đứng. Thời điểm đồng hành với ta, ngươi tất yếu phải ở phía sau ta, không thể vượt qua ta, không thể song song, cũng như không thể ly xa quá hai bước. Có rõ ràng không?”
“Rõ ràng thư chủ nhân.” Hứa Diệp đáp rất nhanh. Trên thực tế, cậu đối với mấy quy củ này có chút bất mãn, từ nội tâm mà nói, chúng nó khiến cậu cảm thấy xấu hổ.
“Rất tốt. Từ giờ trở đi, nếu ngươi có hành vi sai lầm, ta sẽ trừng phạt ngươi.” Y khẽ gõ gõ thước bản trong tay: “Về trừng phạt, chỉ có một nguyên tắc, chính là tùy theo sự cao hứng của ta.”
Hứa Diệp sắc mặt trắng bệch, nói: “Chủ nhân, ngài từng nói qua sẽ cam đoan an toàn của tôi.”
“Không cần lo lắng, ta có rất nhiều phương thức vừa có thể cho ngươi sự an toàn ngươi muốn, lại vừa nghiêm khắc trừng phạt ngươi, hơn nữa ta cam đoan mỗi một loại nghiêm phạt đều có thể khiến ngươi khắc cốt ghi tâm.” Nam nhân đứng lên, thân ảnh cao lớn che khuất ánh sáng trước mặt Hứa Diệp, khiến cậu có chút hoảng hốt. Phảng phất chính mình thật sự bị khuất phục trước sự tồn tại cường thế của chúa tể, mất đi mọi năng lực tự hỏi, cho đến khi nghe rõ mệnh lệnh không cho phép kháng cự trong miệng y.
“Nô lệ, đi đến phòng ngươi, rửa sạch thân thể ngươi, sau đó trở lại Lồng Sắt.”
Quá trình vệ sinh dị thường gian nan.
Kỳ thật Hứa Diệp không có kinh nghiệm tự mình động thủ, trước đây có vài lần ít ỏi cũng là giao cho người khác làm. Lần này cậu cứng rắn nói mình biết làm, là do cảm giác xấu hổ. Bởi vì theo cậu, trước đây là cậu chiếm quyền chủ đạo, mệnh lệnh cho người khác phải làm cậu vui vẻ. Mà đối mặt với nam nhân mà bản thân phải xưng là “Chủ nhân”, cậu trở nên thấp kém và lệ thuộc, do đó theo bản năng, cậu kháng cự lại sự cường đại cùng chủ đạo của đối phương.
Khi cậu trở lại tầng bốn, thời gian đã qua gần một giờ.
Nam nhân cũng không có ở đó.
Ánh mặt trời xuyên qua cành lá đang lay động, chiếu lên thân thể trần trụi của cậu, hình thành những vệt sáng lốm đốm biến ảo. Chân trần giẫm lên thảm lông dê mềm mại, Hứa Diệp chậm rãi đi một vòng trong lồng, cẩn thận xem kỹ chất lượng gỗ, các hình dạng roi khác nhau, còn đem một chiếc xà tiên (roi rắn) trong đó lấy xuống, thử một chút trên chính cánh tay mình, khí lực không lớn nhưng lưu lại một đạo hồng ấn, đau rát.
Cậu mở ra một cánh cửa tủ, bên trong có rất nhiều các loại khóa tay khóa chân, khẩu tắc, hạng quyển, kẹp nhũ, sáp nến có nhiệt độ thấp, dụng cụ trói buộc; còn có các loại vòng tròn có chất liệu và kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, cậu nhất thời hoa cả mắt. Bên trong một cái tủ khác quả nhiên đúng như cậu nghĩ, đầy đủ các loại sản phẩm chạy bằng điện, hình thù kỳ quái, rực rỡ muôn màu, bao gồm một số khí cụ giật điện thoạt nhìn rất nguy hiểm. Trong đó có một mát xa bổng lớn nhất khiến cậu ứa mồ hôi lạnh, kích thước kia dứt khoát có thể giết người.
“Mấy món đồ chơi này khiến ngươi vừa lòng sao, nô lệ?” Thanh âm biếng nhác của nam nhân từ phía sau truyền đến, mang theo khí tức nguy hiểm, tựa như dòng sông sắp đóng băng.
Hứa Diệp nhất thời giật mình, xoay người quỳ xuống: “Xin lỗi, thời điểm anh không ở đây, tôi……” Giải thích được một nửa thì dừng lại. Sắc mặt cậu có chút tái nhợt, cậu biết rõ chính mình vừa rồi dưới tình thế cấp bách lại dùng xưng hô “Anh”.
Con ngươi sau mặt nạ lạnh nhạt và âm u, nam nhân hồi lâu không có mở miệng.
Mỗi phút mỗi giây lặng yên đều là dày vò. Hứa Diệp không biết làm sao nhìn y, giống như hài tử phạm lỗi. Cậu thậm chí còn không ý thức được, một phần cảm xúc đang bị người khác khống chế.
Nam nhân rút ra một chiếc trúc điều* rộng bằng hai ngón tay, đi đến phía sau cậu, dùng thanh âm thanh lãnh nói: “Nói cho ta biết thân phận của ngươi.”
Hứa Diệp có chút mê mang, lại không dám xoay người nhìn y.
Rất nhanh, một tiếng “Ba” thanh thúy vang lên. Hứa Diệp khẽ kêu một tiếng, trên lưng nổi lên một đạo hồng ngân.
“Nói cho ta biết thân phận của ngươi.” Lần thứ hai, mệnh lệnh vẫn như vậy.
——–
Đây là trúc điều, e hèm… ta cũng không chắc lắm, vì không biết dịch thành cái gì…
Tác giả :
Mặc Nại Hà/Mặc Thanh Thành