Thần Nobita
Chương 77: Chuẩn Bị Trước Khi Chuyển Di
Hai người định bụng về mang bố mẹ đến xem, nhưng nhìn cả khu lâu đài to lớn đầy bụi đất và cổ kính rêu phong, Nobita cản Doraemon lại nói:
“Cho dù chúng ta chưa mua, nhưng cũng cần quét dọn tân trang lại lâu đài chứ! Đâu thể để âm u thế này được? Mà cậu nghĩ lâu đài to lớn đến thế này mẹ có thể quét dọn được sao?”
Gãi gãi đầu, Doraemon nói:
“Cậu nói cũng đúng. Nhưng ta có thể làm sao? Chúng ta cũng chỉ có hai người a?”
Nobita nói:
“Cậu có máy dọn dẹp vệ sinh gì đó của tương lai không?”
Doraemon gãi gãi đầu rồi tìm kiếm, sau đó lắc đầu nói:
“Chịu á, tớ không có bảo bối giúp người dọn dẹp.”
Nobita nhấm mắt lại, đến nước này chỉ có thể rà soát lại trí nhớ của bản thân thôi. Nobita cũng giống như mấy người có sức mạnh là thói quen dễ dàng giải quyết mọi việc, càng thế lại càng lười sử dụng não, động não nhớ lại kí ức.
“Đúng rồi! Cậu có máy gì có thể biến một vật thời cổ trở thành đồ hiện đại không?”
Nobita sực nhớ ra nói, Nobita nhớ Doraemon có bảo bối tên là “Máy tiến hóa” hay còn gọi “Đèn pin tiến hóa” có khả năng thúc đẩy một vật tiến hóa thành đời mới xịn hơn, dĩ nhiên giới hạn chỉ đến thế kỉ 22 thôi, có nghĩa là không thể nâng cấp một chiếc oto của thế kỉ 22 thành oto của thế kỉ 23 được.
Doraemon nhạc nhiên nói:
“Tớ đã nói đâu mà cậu biết tớ có nhỉ? Đây là “Tia sáng tiến hóa, thoái hóa”! Chỉ cần chỉnh mốc tiến hóa thời gian và chọn tiến hóa hay thoái hóa rồi chiếu vào một vật thì nó sẽ trở thành vật phù hợp với thời gian mình chọn.”
Nobita cười nói:
“Đúng là nó rồi! Cậu đứng nơi đây đợi tớ một lát nhé!”
Nói xong Nobita nhanh chóng tập hợp lại tất cả đồ dùng dọn dẹp vệ sinh trong tòa lâu đài lại, nào là chổi a, khăn lau a, chòi mạng nhện a..vv..vv.. Nobita đều mang đến hết.
“Xong rồi! Cậu cho tớ mượn bảo bối đó đi!”
Nobita đặt cả xuống rồi thở ra một hơi mà quay sang Doraemon nói.
“Nè! Cậu muốn dùng ra sao thì dùng đi!”
Doraemon hơi chậm tiêu, vẫn chưa hiểu Nobita định làm gì, nhưng cậu ấy cũng chưa làm việc gì không chắc chắn nên Doraemon cũng thả tâm mà đưa bảo bối cho Nobita mượn.
Nhận bảo bối, Nobita nhanh chóng thuần thục điều chỉnh lên hai trăm năm rồi chiếu vào đống đồ dùng làm vệ sinh, mấy thứ đó thi nhau biến đổi hình dạng, có to ra, có nhỏ đi, có mọc cánh, có thêm thắt hay giảm bớt bộ phận.
Đến lúc dừng lại ánh sáng thì nơi đó đâu có gì khăn hay giẻ lau nữa mà toàn là máy móc hiện đại đầy tính khoa huyễn, Nobita đi đến mỗi chiếc máy tại đó khởi động tất cả lên.
Vừa được khởi động, tất cả các bộ máy đều tự động dọn dẹp quét tước lại toàn bộ lâu đài mà không chờ bất kì ai ra chỉ lệnh, đưa trả đứng một bên Doraemon bảo bối, Nobita vỗ vỗ hai tay làm một động tác Victory.
Máy móc luôn luôn là nghiêm cẩn và nhanh chóng.
Chỉ không đến 15 phút, tất cả tòa lâu đài đều được quét dọn sạch sẽ cả, Nobita còn chạy khắp nơi chiếu đèn pin phục hồi mượn từ Doraemon để hồi phục lại một số nơi bị hỏng hóc hay đổ vỡ.
Mã đáo thành công, cả tòa lâu đài như sống lại, tuy vẫn không có hơi người như trước, tuy nhiên đã trở nên dễ nhìn hơn nhiều rồi.
Xong xuôi hết cả, Nobita và Doraemon mới thoải mái đi về nhà gọi bố mẹ đến ở thử, dẫu sao cũng là được ở thử hai ba ngày á, không ở sao được.
Tại nhà ông Nobi, đang có một cuộc thuyết phục của con cái đối với bố mẹ, Nobita phải dùng hết ba tấc lưỡi để thuyết phục bố mẹ á.
Tuy đã nói trước đó, nhưng đến lúc đi thì hai người lại ngại, Nobita phải phát huy đầy đủ miệng lưỡi đa cấp của bản thân mới có thể thuyết phục được hai người.
Cả gia đình cùng đi qua cửa thần kì đi đến lâu đài Muynkhaozen.
Khác với lần đầu hai người Nobita và Doraemon đi đến, bây giờ tòa lâu đài Muynkhaozen tuy vẫn khá vắng vẻ, nhưng sạch sẽ và đầy phong cách cổ đại quý tộc phương tây, không nói chứ có mùi vị của lâu đài đi ra từ câu chuyện cổ tích.
“Nhìn xung quanh có phải bố mẹ cảm thấy thật tuyệt đúng không? Không dễ gì mà mua được cả khuôn viên rộng lớn như vậy với giá chỉ 15 triệu yên đâu đấy!”
Nobita bắt đầu thông não cho Bố Nobi và Bà Nobi.
“Tốt! Mọi người hãy tìm cho mình một căn phòng đi!”
Doraemon cười tươi nói. Bố Nobi hào hứng mà nói:
“Vậy bố sẽ đi hướng này!”
Mẹ Nobi thì lại chọn hành lang khác mà nói:
“Mẹ sẽ đi hướng này vậy!”
Nhìn hai người đi hai hướng, Nobita nói với theo:
“Nếu ở một mình một phòng rộng thì sẽ thấy cô đơn trống trải lắm bố mẹ à…”
Nhưng coi bộ hai người vẫn muốn dựa theo ý mình mà tìm cho bản thân một phòng riêng a… Nhìn Doraemon, Nobita nói:
“Chúng ta ở chung một phòng quen rồi, bây giờ vẫn thế nhỉ?”
Doraemon nhanh chóng đồng quan điểm.
“Ừ!”
“Chúng ta chơi trốn tìm đi!”
Doraemon đề nghị.
“Nơi rộng thế này chỉ hai người chơi trốn tìm thì tìm bao giờ cho ra???”
Nobita thìn khắp nơi một lượt rồi thở dài ngao ngán nói.
“Cậu nói cũng đúng nha. Thế cậu định chơi cái gì?”
Doraemon cũng công nhận nói, cậu ta cũng không có ý kiến gì cho hay.
Gãi gãi đầu, Nobita nói:
“Hay là cậu cho tớ mượn lại chiếc đèn pin thoái hóa, tiến hóa đi..”
Doraemon cũng không có ý kiến hay gì nên cũng theo Nobita mà đưa ra chiếc đèn, cầm chiếc đèn, Nobita chạy về nhà lấy hết mấy thứ đồ chơi cũ của bản thân đến, chiếu đèn vào và thế là tất cả đã biến thành hiện đại đồ chơi cả.
Nobita còn sẵn tiện chộp theo chiếc bẫy bắt chuột, dùng đèn pin rọi vào, chiếc bẫy to ra, biến dạng trở thành một chiếc máy bắt chuột tự động tân tiến, chiếc máy kêu lên pip pip rồi chạy đi, hẳn là phát hiện được chuột nơi đâu đó.
Liếc Doraemon, Nobita nhả rãnh:
“Thấy chưa? Chỉ cần như thế là lũ chuột sẽ chẳng thể tồn tại khu vực quanh cậu được, có thế mà tớ chả thấy cậu nghĩ đến.”
Doraemon xấu hổ gãi gãi đầu, cơ mà cũng kỳ…. Doraemon bây giờ cũng đã có lại đôi tai, nước sơn cũng vàng chói, thế mà lâu lâu vẫn có người gọi cậu ấy là chồn, lại có bệnh sợ chuột giai đoạn cuối không trị nổi nữa chứ…
Nobita cảm thấy đến từ sâu xa thật sâu ác ý chỉ hướng Doraemon á, muốn thay đổi đâu dễ dàng a… Ông cha ta có câu “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” a…
Hai người chơi oto điều kiển từ xa chạy lên thang lầu, đi ngang qua thấy bố Nobi lại đi xuống thang lầu thì kì lạ mà hỏi:
“Bố sao lại xuống vậy? Chả phải bố thích ở riêng một phòng sao?”
Gãi gãi đầu, mặt cũng hơi đỏ, bố Nobi cười cười xấu hổ nói:
“Bố đến phòng rồi, cũng rất rộng lớn và sạch sẽ, cơ mà thực cảm thấy cô độc và lạnh lẽo nên lại xuống đây định chọn phòng bên cạnh mẹ con.”
Nhìn bố xấu hổ chạy nhanh xuống lầu, Nobita và Doraemon cười ha hả lại tiếp tục chơi oto đi, đi đến khu để áo giáp và vũ khí, Nobita hai mắt sáng lên.
Trước dọn dẹp và sau dọn dẹp là khác biệt. Nếu trước đó vào đây có cảm giác khá âm u và rùng rợn thì bây giờ nhìn các dãy áo giáp sáng bóng Nobita có cảm giác vui tai vui mắt.
Nhìn Doraemon, hai người như có “tâm hữu linh tê” mà cùng cười khà khà kiểu như có âm mưu to lớn định thực hiện.
Đang thu dọn phòng ốc thì mẹ Tamako thấy bố Nobi đi vào, tò mò hỏi:
“Bố nó sao lại đến đây? Chẳng lẽ trên đó không có phòng ưng ý?”
Hơi xấu hổ, nhưng bố Nobi vẫn giải thích:
“Căn phòng quá rộng lớn và trống trải, tôi ở không quen nên định xuống đây ở chung với mẹ nó cho đỡ cô độc.”
Không nói thì thôi, bố Nobi nói xong khiến mẹ Tamako cũng cảm thấy một mình sống tại một căn phòng cũng có chút sờ sợ:
“Ừ… Thế chúng ta ở chung đi! Mấy hôm nữa quen thuộc rồi chắc sẽ không sao đâu!”
Vừa nói xong bỗng từ ngoài cửa xuất hiện hai bóng người mặc giáp, cầm kiếm lỉnh kỉnh bước đến, ánh trăng chiếu vào một sáng một tối không nói chứ cũng thật có điểm giống như bộ giáp có linh hồn mà động á.
Bố Nobi cũng quay đầu lại và thấy cảnh này, thế là hai tiếng hét với âm vực phá trần có thể sánh ngang Vitas vang lên trong đêm khuya thanh vắng.
……………………………….
Các tiền bối cũng đã dạy rồi: “Không tìm đường chết sẽ không phải chết.”
Chí lí như thế mà Nobita và Doraemon không thể thấu hiểu được là sao? Và hậu quả của không thấu hiểu chân lí đó chính là hai đứa khổ bức đứng mất nửa giờ nghe song ca của bố mẹ.
Xong xuôi, hai bố mẹ bực mình xếp hành lí trở lại nhà luôn không chịu ở đây nữa, Nobita có nói cũng vô dụng.
Nhìn Nobita, Doraemon thở dài nói:
“Thôi thì đợi bố mẹ nguôi giận đã rồi lại khuyên Nobita à.”
Nobita cũng thở dài một tiếng, thật là tác tử không để ý hậu quả a…. Nhìn mặt trời đã ló dạng ở Đông phương, Nobita thở ra một hơi nói:
“Thế này đôi khi cũng không quá tệ! Nơi đây bây giờ tạm thời là địa bàn của chúng ta, tớ sẽ gọi Shizuka đến cùng chơi!”
Doraemon cũng cười to lên nói:
“Đúng rồi! Đúng rồi! Cả Mimi-chan và Mii-chan nữa! Có cả Jaian và Suneo nữa á!”
Nobita trợn trắng mắt, coi bộ Doraemon đang lâm vào lưới tình và càng ngày càng sâu, anh em FA đã mãi mất đi một chú mèo xanh dương sợ chuột, các bậc tài tình trong phong trào ném thức ăn cho chó thì lại có thêm một con mèo vàng si tình và dĩ nhiên vẫn sợ chuột.
Mang cả lũ đến chơi, nói thật chứ Nobita chả quan tâm thêm hai tên bóng đèn làm gì, có chỉ là cảm giác thật có mặt mũi a, cho dù cái mặt mũi này là kiếm trên sự hâm mộ của lũ trẻ con, cơ mà vẫn thật có mặt mũi không phải sao?
Làm người a, càng lớn càng muốn mặt mũi, càng quan trọng cái nhìn của người khác về bản thân, thậm chí có chỉ là cái nhìn của tụi con nít cũng thế.
“Sugoiiiii…… Thật tuyệt vời! Bên này cũng tuyệt nữa!!!”
Jaian và Suneo như hai đứa nhà quê, đây chạy một đường kia chạy một chốc, Nobita là làm một mặt không quan tâm nhưng thực chất trong lòng là sảng khoái cực kì a.
Shizuka cũng một mặt mê li mà nói:
“Nơi đây thật tuyệt a Nobita-kun… Có thật đây là nhà cậu không Nobita-kun?”
Lắc lắc đầu, Nobita đính chính nói:
“Chưa phải! Nhưng cũng sắp rồi á, nếu bố mẹ tớ không định mua thì tớ sẽ tự mua a.”
Nobita có cảm giác bản thân bức cách bạo lều á, tuy bức cách đó là cho trẻ con nhìn, cơ mà Nobita bây giừo cũng là trẻ con không phải sao?
Mặt không đỏ tim chả thèm nhanh một nhịp, Nobita ngoài luyện một thân bản lĩnh bạo tinh ra còn luyện được một bộ da mặt kháng được sức công phá của bản thân nữa á.
“Cho dù chúng ta chưa mua, nhưng cũng cần quét dọn tân trang lại lâu đài chứ! Đâu thể để âm u thế này được? Mà cậu nghĩ lâu đài to lớn đến thế này mẹ có thể quét dọn được sao?”
Gãi gãi đầu, Doraemon nói:
“Cậu nói cũng đúng. Nhưng ta có thể làm sao? Chúng ta cũng chỉ có hai người a?”
Nobita nói:
“Cậu có máy dọn dẹp vệ sinh gì đó của tương lai không?”
Doraemon gãi gãi đầu rồi tìm kiếm, sau đó lắc đầu nói:
“Chịu á, tớ không có bảo bối giúp người dọn dẹp.”
Nobita nhấm mắt lại, đến nước này chỉ có thể rà soát lại trí nhớ của bản thân thôi. Nobita cũng giống như mấy người có sức mạnh là thói quen dễ dàng giải quyết mọi việc, càng thế lại càng lười sử dụng não, động não nhớ lại kí ức.
“Đúng rồi! Cậu có máy gì có thể biến một vật thời cổ trở thành đồ hiện đại không?”
Nobita sực nhớ ra nói, Nobita nhớ Doraemon có bảo bối tên là “Máy tiến hóa” hay còn gọi “Đèn pin tiến hóa” có khả năng thúc đẩy một vật tiến hóa thành đời mới xịn hơn, dĩ nhiên giới hạn chỉ đến thế kỉ 22 thôi, có nghĩa là không thể nâng cấp một chiếc oto của thế kỉ 22 thành oto của thế kỉ 23 được.
Doraemon nhạc nhiên nói:
“Tớ đã nói đâu mà cậu biết tớ có nhỉ? Đây là “Tia sáng tiến hóa, thoái hóa”! Chỉ cần chỉnh mốc tiến hóa thời gian và chọn tiến hóa hay thoái hóa rồi chiếu vào một vật thì nó sẽ trở thành vật phù hợp với thời gian mình chọn.”
Nobita cười nói:
“Đúng là nó rồi! Cậu đứng nơi đây đợi tớ một lát nhé!”
Nói xong Nobita nhanh chóng tập hợp lại tất cả đồ dùng dọn dẹp vệ sinh trong tòa lâu đài lại, nào là chổi a, khăn lau a, chòi mạng nhện a..vv..vv.. Nobita đều mang đến hết.
“Xong rồi! Cậu cho tớ mượn bảo bối đó đi!”
Nobita đặt cả xuống rồi thở ra một hơi mà quay sang Doraemon nói.
“Nè! Cậu muốn dùng ra sao thì dùng đi!”
Doraemon hơi chậm tiêu, vẫn chưa hiểu Nobita định làm gì, nhưng cậu ấy cũng chưa làm việc gì không chắc chắn nên Doraemon cũng thả tâm mà đưa bảo bối cho Nobita mượn.
Nhận bảo bối, Nobita nhanh chóng thuần thục điều chỉnh lên hai trăm năm rồi chiếu vào đống đồ dùng làm vệ sinh, mấy thứ đó thi nhau biến đổi hình dạng, có to ra, có nhỏ đi, có mọc cánh, có thêm thắt hay giảm bớt bộ phận.
Đến lúc dừng lại ánh sáng thì nơi đó đâu có gì khăn hay giẻ lau nữa mà toàn là máy móc hiện đại đầy tính khoa huyễn, Nobita đi đến mỗi chiếc máy tại đó khởi động tất cả lên.
Vừa được khởi động, tất cả các bộ máy đều tự động dọn dẹp quét tước lại toàn bộ lâu đài mà không chờ bất kì ai ra chỉ lệnh, đưa trả đứng một bên Doraemon bảo bối, Nobita vỗ vỗ hai tay làm một động tác Victory.
Máy móc luôn luôn là nghiêm cẩn và nhanh chóng.
Chỉ không đến 15 phút, tất cả tòa lâu đài đều được quét dọn sạch sẽ cả, Nobita còn chạy khắp nơi chiếu đèn pin phục hồi mượn từ Doraemon để hồi phục lại một số nơi bị hỏng hóc hay đổ vỡ.
Mã đáo thành công, cả tòa lâu đài như sống lại, tuy vẫn không có hơi người như trước, tuy nhiên đã trở nên dễ nhìn hơn nhiều rồi.
Xong xuôi hết cả, Nobita và Doraemon mới thoải mái đi về nhà gọi bố mẹ đến ở thử, dẫu sao cũng là được ở thử hai ba ngày á, không ở sao được.
Tại nhà ông Nobi, đang có một cuộc thuyết phục của con cái đối với bố mẹ, Nobita phải dùng hết ba tấc lưỡi để thuyết phục bố mẹ á.
Tuy đã nói trước đó, nhưng đến lúc đi thì hai người lại ngại, Nobita phải phát huy đầy đủ miệng lưỡi đa cấp của bản thân mới có thể thuyết phục được hai người.
Cả gia đình cùng đi qua cửa thần kì đi đến lâu đài Muynkhaozen.
Khác với lần đầu hai người Nobita và Doraemon đi đến, bây giờ tòa lâu đài Muynkhaozen tuy vẫn khá vắng vẻ, nhưng sạch sẽ và đầy phong cách cổ đại quý tộc phương tây, không nói chứ có mùi vị của lâu đài đi ra từ câu chuyện cổ tích.
“Nhìn xung quanh có phải bố mẹ cảm thấy thật tuyệt đúng không? Không dễ gì mà mua được cả khuôn viên rộng lớn như vậy với giá chỉ 15 triệu yên đâu đấy!”
Nobita bắt đầu thông não cho Bố Nobi và Bà Nobi.
“Tốt! Mọi người hãy tìm cho mình một căn phòng đi!”
Doraemon cười tươi nói. Bố Nobi hào hứng mà nói:
“Vậy bố sẽ đi hướng này!”
Mẹ Nobi thì lại chọn hành lang khác mà nói:
“Mẹ sẽ đi hướng này vậy!”
Nhìn hai người đi hai hướng, Nobita nói với theo:
“Nếu ở một mình một phòng rộng thì sẽ thấy cô đơn trống trải lắm bố mẹ à…”
Nhưng coi bộ hai người vẫn muốn dựa theo ý mình mà tìm cho bản thân một phòng riêng a… Nhìn Doraemon, Nobita nói:
“Chúng ta ở chung một phòng quen rồi, bây giờ vẫn thế nhỉ?”
Doraemon nhanh chóng đồng quan điểm.
“Ừ!”
“Chúng ta chơi trốn tìm đi!”
Doraemon đề nghị.
“Nơi rộng thế này chỉ hai người chơi trốn tìm thì tìm bao giờ cho ra???”
Nobita thìn khắp nơi một lượt rồi thở dài ngao ngán nói.
“Cậu nói cũng đúng nha. Thế cậu định chơi cái gì?”
Doraemon cũng công nhận nói, cậu ta cũng không có ý kiến gì cho hay.
Gãi gãi đầu, Nobita nói:
“Hay là cậu cho tớ mượn lại chiếc đèn pin thoái hóa, tiến hóa đi..”
Doraemon cũng không có ý kiến hay gì nên cũng theo Nobita mà đưa ra chiếc đèn, cầm chiếc đèn, Nobita chạy về nhà lấy hết mấy thứ đồ chơi cũ của bản thân đến, chiếu đèn vào và thế là tất cả đã biến thành hiện đại đồ chơi cả.
Nobita còn sẵn tiện chộp theo chiếc bẫy bắt chuột, dùng đèn pin rọi vào, chiếc bẫy to ra, biến dạng trở thành một chiếc máy bắt chuột tự động tân tiến, chiếc máy kêu lên pip pip rồi chạy đi, hẳn là phát hiện được chuột nơi đâu đó.
Liếc Doraemon, Nobita nhả rãnh:
“Thấy chưa? Chỉ cần như thế là lũ chuột sẽ chẳng thể tồn tại khu vực quanh cậu được, có thế mà tớ chả thấy cậu nghĩ đến.”
Doraemon xấu hổ gãi gãi đầu, cơ mà cũng kỳ…. Doraemon bây giờ cũng đã có lại đôi tai, nước sơn cũng vàng chói, thế mà lâu lâu vẫn có người gọi cậu ấy là chồn, lại có bệnh sợ chuột giai đoạn cuối không trị nổi nữa chứ…
Nobita cảm thấy đến từ sâu xa thật sâu ác ý chỉ hướng Doraemon á, muốn thay đổi đâu dễ dàng a… Ông cha ta có câu “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” a…
Hai người chơi oto điều kiển từ xa chạy lên thang lầu, đi ngang qua thấy bố Nobi lại đi xuống thang lầu thì kì lạ mà hỏi:
“Bố sao lại xuống vậy? Chả phải bố thích ở riêng một phòng sao?”
Gãi gãi đầu, mặt cũng hơi đỏ, bố Nobi cười cười xấu hổ nói:
“Bố đến phòng rồi, cũng rất rộng lớn và sạch sẽ, cơ mà thực cảm thấy cô độc và lạnh lẽo nên lại xuống đây định chọn phòng bên cạnh mẹ con.”
Nhìn bố xấu hổ chạy nhanh xuống lầu, Nobita và Doraemon cười ha hả lại tiếp tục chơi oto đi, đi đến khu để áo giáp và vũ khí, Nobita hai mắt sáng lên.
Trước dọn dẹp và sau dọn dẹp là khác biệt. Nếu trước đó vào đây có cảm giác khá âm u và rùng rợn thì bây giờ nhìn các dãy áo giáp sáng bóng Nobita có cảm giác vui tai vui mắt.
Nhìn Doraemon, hai người như có “tâm hữu linh tê” mà cùng cười khà khà kiểu như có âm mưu to lớn định thực hiện.
Đang thu dọn phòng ốc thì mẹ Tamako thấy bố Nobi đi vào, tò mò hỏi:
“Bố nó sao lại đến đây? Chẳng lẽ trên đó không có phòng ưng ý?”
Hơi xấu hổ, nhưng bố Nobi vẫn giải thích:
“Căn phòng quá rộng lớn và trống trải, tôi ở không quen nên định xuống đây ở chung với mẹ nó cho đỡ cô độc.”
Không nói thì thôi, bố Nobi nói xong khiến mẹ Tamako cũng cảm thấy một mình sống tại một căn phòng cũng có chút sờ sợ:
“Ừ… Thế chúng ta ở chung đi! Mấy hôm nữa quen thuộc rồi chắc sẽ không sao đâu!”
Vừa nói xong bỗng từ ngoài cửa xuất hiện hai bóng người mặc giáp, cầm kiếm lỉnh kỉnh bước đến, ánh trăng chiếu vào một sáng một tối không nói chứ cũng thật có điểm giống như bộ giáp có linh hồn mà động á.
Bố Nobi cũng quay đầu lại và thấy cảnh này, thế là hai tiếng hét với âm vực phá trần có thể sánh ngang Vitas vang lên trong đêm khuya thanh vắng.
……………………………….
Các tiền bối cũng đã dạy rồi: “Không tìm đường chết sẽ không phải chết.”
Chí lí như thế mà Nobita và Doraemon không thể thấu hiểu được là sao? Và hậu quả của không thấu hiểu chân lí đó chính là hai đứa khổ bức đứng mất nửa giờ nghe song ca của bố mẹ.
Xong xuôi, hai bố mẹ bực mình xếp hành lí trở lại nhà luôn không chịu ở đây nữa, Nobita có nói cũng vô dụng.
Nhìn Nobita, Doraemon thở dài nói:
“Thôi thì đợi bố mẹ nguôi giận đã rồi lại khuyên Nobita à.”
Nobita cũng thở dài một tiếng, thật là tác tử không để ý hậu quả a…. Nhìn mặt trời đã ló dạng ở Đông phương, Nobita thở ra một hơi nói:
“Thế này đôi khi cũng không quá tệ! Nơi đây bây giờ tạm thời là địa bàn của chúng ta, tớ sẽ gọi Shizuka đến cùng chơi!”
Doraemon cũng cười to lên nói:
“Đúng rồi! Đúng rồi! Cả Mimi-chan và Mii-chan nữa! Có cả Jaian và Suneo nữa á!”
Nobita trợn trắng mắt, coi bộ Doraemon đang lâm vào lưới tình và càng ngày càng sâu, anh em FA đã mãi mất đi một chú mèo xanh dương sợ chuột, các bậc tài tình trong phong trào ném thức ăn cho chó thì lại có thêm một con mèo vàng si tình và dĩ nhiên vẫn sợ chuột.
Mang cả lũ đến chơi, nói thật chứ Nobita chả quan tâm thêm hai tên bóng đèn làm gì, có chỉ là cảm giác thật có mặt mũi a, cho dù cái mặt mũi này là kiếm trên sự hâm mộ của lũ trẻ con, cơ mà vẫn thật có mặt mũi không phải sao?
Làm người a, càng lớn càng muốn mặt mũi, càng quan trọng cái nhìn của người khác về bản thân, thậm chí có chỉ là cái nhìn của tụi con nít cũng thế.
“Sugoiiiii…… Thật tuyệt vời! Bên này cũng tuyệt nữa!!!”
Jaian và Suneo như hai đứa nhà quê, đây chạy một đường kia chạy một chốc, Nobita là làm một mặt không quan tâm nhưng thực chất trong lòng là sảng khoái cực kì a.
Shizuka cũng một mặt mê li mà nói:
“Nơi đây thật tuyệt a Nobita-kun… Có thật đây là nhà cậu không Nobita-kun?”
Lắc lắc đầu, Nobita đính chính nói:
“Chưa phải! Nhưng cũng sắp rồi á, nếu bố mẹ tớ không định mua thì tớ sẽ tự mua a.”
Nobita có cảm giác bản thân bức cách bạo lều á, tuy bức cách đó là cho trẻ con nhìn, cơ mà Nobita bây giừo cũng là trẻ con không phải sao?
Mặt không đỏ tim chả thèm nhanh một nhịp, Nobita ngoài luyện một thân bản lĩnh bạo tinh ra còn luyện được một bộ da mặt kháng được sức công phá của bản thân nữa á.
Tác giả :
Linh95