Thần Nobita
Chương 59: Những Ngày Yên Bình Ở Hành Tinh Kuzakuza
Đúng là con gái với nhau thì có chung một sở thích và dễ dàng hòa hợp hơn a, dĩ nhiên chỉ tính với trẻ con thôi, chứ lớn rồi lại đâm ra ghen ghét nhau nói xấu sau lưng.
Nhưng ít ra bây giờ cả Shizuka và Krim đều cực kì vui vẻ hòa đồng, trở lại bình thường Nobita lại bắt đầu thư thích hẳn lên, cùng nhau chơi đùa như những đứa trẻ thực sự vậy.
Tuy chơi đùa nhưng trong lòng Nobita cũng không hề yên bình như thể hiện bên ngoài, Nobita đã mang Raper và Krim đến nơi phi thuyền bọn hành tinh đen rồi mà lại không thấy tăm hơi chúng đâu, rõ ràng tên trùm giấu mặt của chúng đã ra tay xóa sạch dấu vết.
“Sao thế anh Nobita-kun? Em thấy anh hơi không vui…”
Liếc thấy đang trầm ngâm Nobita, Krim quay đầu lại quan tâm hỏi.
Lắc lắc đầu, Nobita nói:
“Cũng không phải không vui, anh đang nghĩ đến lũ trốn thoát Hành tinh đen ấy… Làm sao tống chúng vào ngục được a, mấy người đã liên hệ cảnh sát vũ trụ chưa vậy?”
Raper thở dài một tiếng rồi chán nản nói:
“Cậu không biết chứ bọn tớ đã nhiều lần đệ đơn lên tòa án vũ trụ rồi, nhưng cũng không ăn thua, lũ hành tinh đen có hậu trường là quan chức to ở sở cảnh sát vũ trụ a. Chứ cậu nghĩ đã làm bao nhiêu việc phi pháp như cướp bóc và chiếm đoạt hành tinh khác đã đủ cho chúng ở tù mọt gông a.”
Nobita thở dài thườn thượt:
“Cứ nơi nào có người là nơi đó có giang hồ a, tớ cũng không ngờ là cảnh sát vũ trụ cũng bị mục nát như vậy a.”
Raper cười cười nói:
“Cũng không hẳn đều mục nát đâu! Tớ từng gặp mấy anh cảnh sát vũ trụ thấy các anh ấy tràn đầy tinh thần chính nghĩa á, nhưng có vẻ trưởng phân khu của nơi này hơi tham ô thôi.”
Nobita nhăn chặt lông mày lại tự nhủ:
“Có nghĩa là nếu dựa theo nguyên tác thì nhìn từ khía cạnh nào đó bọn hành tinh đen là thoát nạn chứ không phải thua trận?”
“Nếu bọn chúng bị người dân hành tinh Kuzakuza bắt được thì đảm bảo hạ tràng không đẹp đi nơi nào, nhưng rõ ràng đợi đến Doraemon và các bạn đồng tâm hiệp lực đánh bại chúng, mấy chiếc phi thuyền cảnh sát vũ trụ vốn gọi mãi không đến nay lại bỗng cực kì kịp thời “bao vây quy án” bọn chúng.
Trên đời việc trùng hợp nhiều, nhưng Nobita mới không tin đây là trùng hợp đấy.
Tưởng tượng sau khi Nobita và Doraemon không thể qua lại Kuzakuza nữa, bọn hành tinh đen dựa vào quan hệ, ô lọng mà chỉ chịu án nhẹ được thả ra, hạ tràng của cư dân Kuzakuza và Raper lẫn Krim cùng Sami sẽ như thế nào???”
Càng nghĩ Nobita càng rùng mình, càng hoảng sợ, Nobita cứ tưởng tượng khi hai đứa trẻ Nobita và Doraemon đang cảm thấy hạnh phúc vì cứu được hành tinh cùng các người bạn của mình nhưng lại không biết thực ra hành tinh các cậu ấy vừa cứu thực ra chỉ dời đi thời gian bị hủy diệt đi một thời gian ngắn mà thôi.
Quay qua nhìn Sizuka đang cùng mấy chú voi đùa giỡn, lại thấy Krim đang nô đùa cùng những nàng tiên bướm xinh đẹp, ánh mắt Nobita càng ngày càng kiên định.
Hắn “có thể phụ cả thế giới nhưng quyết không để thế giới phụ mình”, dĩ nhiên đây chỉ là câu nói của mấy anh “phụ hồ bền vững” nói cho vui thôi, Nobita quyết tâm bôi đen chính mình chỉ cần nhìn sang bên cạnh những người thân yêu có thể sống trong ánh sáng!
Chỉ cần như thế hắn đã đủ mãn nguyện rồi a, là một anh hùng vô danh cũng không hẳn quá tệ á.
“Cho tớ chơi cùng với nào~~~”
Vứt hết phiền muộn trong lòng, quyết đoán được một việc quả là không dễ dàng, nhưng sau khi quyết định xong xuôi lại khiến cảm xúc nhẹ nhàng hơn rất nhiều a.
Chơi là cách giúp thời gian trôi qua nhanh nhất, chỉ chạy nhảy đôi chút mà trời đã tối, mọi người cùng về nhà Raper và Krim ăn tối.
“Wa~~ Trăng ở đây thật to, lại có tận hai mặt trăng nữa.”
Lần đầu thấy sự to lớn mĩ lệ của mặt trăng Shizuka cũng là kinh ngạc và trầm trồ thán phục, Krim cười rạng rỡ lại giải thích một lần:
“Hành tinh Kuzakuza của chúng em có hai mặt trăng, một cái màu đỏ còn cái còn lại màu xanh, ánh sáng của chúng hòa vào nhau tạo nên một màu tím đặc trưng của hành tinh này.”
“Quả là như thế giới trong mơ vậy a, đẹp đẽ thật đó, tớ đã thật yêu mến nơi này.”
Shizkua một mặt say mê nói, coi bộ chỉ chơi một ngày mà cô bé có xung động di dân đến đây luôn quá.
“Chị chỉ thấy nơi đây đẹp đẽ vì nơi đây đang là mùa xuân đấy! Nó chỉ kéo dài hơn nửa năm thôi ạ, chỉ cần đến mùa đông, các thực vật thi nhau khô héo chỉ còn lại gốc rễ hay củ cây nấp sâu vào lòng đất, các động vật cũng thi nhau trốn khỏi mặt đất tránh khí hậu ác nghiệt, lúc đó sẽ không còn đẹp nữa đâu.”
Krim không ngần ngại tạt Shizuka một gáo nước lạnh.
“Vậy có nghĩa là các cậu chỉ hoạt động có mỗi nửa năm thôi sao? Vậy nửa năm dưới lòng đất các cậu làm gì?”
Shizuka ngạc nhiên truy vấn, quả nhiên con gái luôn là một chiếc máy hát a, không dừng lại được khi đã ấn nút start á.
“Chúng em được cho bài tập về nhà làm trong kì nghỉ đông, có thể quây quần bên gia đình chơi một số trò chơi nho nhỏ, còn lại phần lớn thời gian là ngủ a, chúng em nghiên cứu chế tạo ra một căn phòng ngủ đông, có thể kéo dài sinh mạng và duy trì nó, nếu ai cảm thấy mùa đông thật quá tẻ nhạt thì họ có thể ngủ suốt cả mùa đông mà như chỉ qua một giấc ngủ thường ngày, sinh mệnh lực lẫn cơ năng của cơ thể là hoàn toàn được đảm bảo.”
Raper quay sang cười giải thích, coi bộ trình độ khoa học kĩ thuật của hành tinh này không chỉ vượt qua trái đất một chút mà là cực xa a.
“Nghĩa là các cậu sẽ sống thời gian gấp đôi bọn tớ?”
Shizuka một mặt ngạc nhiên nói. Trong khi mối quan tâm của Nobita thì hoàn toàn lệch quỹ đạo mà nói với vẻ mặt đầy hâm mộ:
“Có nghĩa là các cậu được ngủ suốt mà không bị đánh thức gọi dậy đi học???”
A, có vẻ mê ngủ nó thấm sâu vào máu Nobita rồi. Tuy nhiều thói quen xấu Nobita đã bỏ đi được kha khá, nhưng cứ đến Chủ nhật nhìn tốc độ chìm vào giấc ngủ trưa của Nobita thì vẫn khiến cho chúng ta biết một điều rằng: “Mê ngủ đã bị thấm vào máu rồi a.”
Không quản một mặt mê ngủ Nobita, Doraemon cùng Shizuka một vẻ mặt “tớ không quen cậu ta” quay đầu đi nhìn về phía Raper.
Cười một tiếng, Raper nói:
“Cũng không thể nói như vậy a, chỉ có thể nói là chúng tớ không quá phí phạm sinh mệnh bản thân vào thời gian vô bổ thôi a…”
“Thời gian vô bổ sao? Cũng đúng a, cả nửa năm mà lại.”
Shizuka và Doraemon một mặt suy nghĩ, trong khi Nobita thì cũng một mặt suy tư:
“Đúng a, ngủ đến nửa năm a, sung sướng nhường nào…”
Doraemon và Shizuka sọc đen đầy ót, sao cứ liên quan đến ngủ là IQ Nobita tụt dốc không phanh vậy ta.
“Đúng rồi! Tớ đã quyết định!”
Nobita đánh hai tay vào nhau, nói lên quyết định “kinh thiên động địa” của mình.
Doraemon và Shizuka nhìn Nobita với khuôn mặt không cảm xúc, nếu muốn nói bây giờ mặt hai người giống ai thì có thể liên tưởng khuôn mặt thánh phồng tôm Saitama là biết, trong đầu hai người đang nghĩ:
“Không biết Nobita-kun lại định làm cái gì ngốc nghếch đây, dù sao IQ khi nghĩ đến ngủ của Nobita là số âm á, tuy nhiên động lực thực hiện để ngủ của Nobita lại phá bất kì mốc quy định nào.”
“Tớ quyết định sẽ đi học kiến thức của cư dân hành tinh Kuzakuza các bạn!”
Nobita hiên ngang lẫm liệt tuyên bố.
Doraemon và Shizuka một mặt đầy kinh ngạc trước quyết định của Nobita:
“Cậu đúng là cậu bé ham học Nobita à! Tương lai cậu có thể thành giáo sư tiến sĩ không chừng…”
“Tớ quyết tâm phải tự tay làm ra máy ngủ đông cho riêng mình! Tớ sẽ chạy đến quá khứ ngủ đến tận hiện tại để bù cho cả năm nay kiêng ngủ trưa!”
Một mặt “Đại chí hướng” Nobita tiếp tục hoàn thiện tuyên bố đang dang dở của mình.
Doraemon và Shizuka hóa đá, trên trời cao cao có con chim đen bay ngang qua kêu lên Quạ Quạ….
Quả nhiên là không nên đặt hi vọng về tên mê ngủ Nobita này mà…
Quyết tâm ở lại xuyên tháng của Nobita vỡ thành bọt nước vì Shizuka còn phải về nhà ăn tối và nghỉ ngơi cho ngày mai đi học, Nobita cũng đâu thể cho Shizuka xin phép mẹ cô ấy cho cô ở qua đêm nhà một đứa con trai được chứ?
Mọi người chia tay nhau tạm thời cho Nobita và Doraemon về lại Địa Cầu.
Đưa Shizuka về nhà cô ấy, về nhà cố ăn bát cơm cho dù đã no căng, xin phép lên lầu làm bài tập, Nobita lại cùng Doraemon “chuồn” sang Kuzakuza đi chơi.
Mất thời gian cho chuyện nơi trái đất nên một lần nữa trở lại đã là hai ngày sau, Nobita và Doraemon chạy đến nhà Raper cùng nhau đi học.
Nói chứ vì người dân ít ỏi nên các người dân trên hành tinh này đều ít nhiều có quen biết nhau, vả lại bố Raper là người có công phát hiện ra hành tinh nên Raper ít nhiều là người nổi tiếng á, chỉ cần vài câu nói Nobita và Doraemon đã được cho phép vào học tập.
Doraemon kiến thức phần lớn đã được cho vào từ thời học tại học viện Robot rồi, tuy nhiên Doraemon thời đó có khác gì Nobita trước khi xuyên đâu, bởi vậy a để Doraemon an tâm học tập cái gì là không tồn tại á.
Thấy Nobita chỉ đọc sách rồi lại đọc sách, vả lại tốc độ lật trang sách đã không thể gọi là “đọc” mà coi bộ giống “Cưỡi ngựa xem hoa” hơn, Doraemon chán chường đi tìm Sami-chan của cậu ta đi.
Nobita cứ nghĩ đến ngủ là động lực lại tràn đầy á, vì một tương lai tươi sáng, anh nhẫn, anh đọc, anh lại đọc…..
Cúi đầu vào đọc sách Nobita không cảm giác được thời gian trôi nhanh vùn vụt, số lượng sách Nobita “lướt” qua cũng đã chất cao như núi.
Tan học hai anh em nhà Raper đi tìm Nobita chơi thì lại kinh ngạc khi thấy cậu ta đang lật trang sách túi bụi giữa một khu đất trống nho nhỏ mà xung quanh được xây lên bao bọc như thành lũy sách vậy.
“Nobita-lun, cậu tìm quyển sách nào mà không được sao? Cứ hỏi nhân viên thư viện đây là được mà, đâu phải lật tìm khổ sở như vậy?”
Raper lo lắng quay về Nobita nói, nghe tiếng nói của Raper, Nobita mới giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên quay về hai anh em nhà Raper xấu hổ cười nói:
“Tớ đâu tìm quyển nào đâu, tớ định quyển nào cũng đọc mà.. tớ đã đọc được nửa thư viện này rồi á, có lẽ phải hai ngày mới đọc xong hết a, công nhận thư viện này nhiều sách thật.”
Nhưng ít ra bây giờ cả Shizuka và Krim đều cực kì vui vẻ hòa đồng, trở lại bình thường Nobita lại bắt đầu thư thích hẳn lên, cùng nhau chơi đùa như những đứa trẻ thực sự vậy.
Tuy chơi đùa nhưng trong lòng Nobita cũng không hề yên bình như thể hiện bên ngoài, Nobita đã mang Raper và Krim đến nơi phi thuyền bọn hành tinh đen rồi mà lại không thấy tăm hơi chúng đâu, rõ ràng tên trùm giấu mặt của chúng đã ra tay xóa sạch dấu vết.
“Sao thế anh Nobita-kun? Em thấy anh hơi không vui…”
Liếc thấy đang trầm ngâm Nobita, Krim quay đầu lại quan tâm hỏi.
Lắc lắc đầu, Nobita nói:
“Cũng không phải không vui, anh đang nghĩ đến lũ trốn thoát Hành tinh đen ấy… Làm sao tống chúng vào ngục được a, mấy người đã liên hệ cảnh sát vũ trụ chưa vậy?”
Raper thở dài một tiếng rồi chán nản nói:
“Cậu không biết chứ bọn tớ đã nhiều lần đệ đơn lên tòa án vũ trụ rồi, nhưng cũng không ăn thua, lũ hành tinh đen có hậu trường là quan chức to ở sở cảnh sát vũ trụ a. Chứ cậu nghĩ đã làm bao nhiêu việc phi pháp như cướp bóc và chiếm đoạt hành tinh khác đã đủ cho chúng ở tù mọt gông a.”
Nobita thở dài thườn thượt:
“Cứ nơi nào có người là nơi đó có giang hồ a, tớ cũng không ngờ là cảnh sát vũ trụ cũng bị mục nát như vậy a.”
Raper cười cười nói:
“Cũng không hẳn đều mục nát đâu! Tớ từng gặp mấy anh cảnh sát vũ trụ thấy các anh ấy tràn đầy tinh thần chính nghĩa á, nhưng có vẻ trưởng phân khu của nơi này hơi tham ô thôi.”
Nobita nhăn chặt lông mày lại tự nhủ:
“Có nghĩa là nếu dựa theo nguyên tác thì nhìn từ khía cạnh nào đó bọn hành tinh đen là thoát nạn chứ không phải thua trận?”
“Nếu bọn chúng bị người dân hành tinh Kuzakuza bắt được thì đảm bảo hạ tràng không đẹp đi nơi nào, nhưng rõ ràng đợi đến Doraemon và các bạn đồng tâm hiệp lực đánh bại chúng, mấy chiếc phi thuyền cảnh sát vũ trụ vốn gọi mãi không đến nay lại bỗng cực kì kịp thời “bao vây quy án” bọn chúng.
Trên đời việc trùng hợp nhiều, nhưng Nobita mới không tin đây là trùng hợp đấy.
Tưởng tượng sau khi Nobita và Doraemon không thể qua lại Kuzakuza nữa, bọn hành tinh đen dựa vào quan hệ, ô lọng mà chỉ chịu án nhẹ được thả ra, hạ tràng của cư dân Kuzakuza và Raper lẫn Krim cùng Sami sẽ như thế nào???”
Càng nghĩ Nobita càng rùng mình, càng hoảng sợ, Nobita cứ tưởng tượng khi hai đứa trẻ Nobita và Doraemon đang cảm thấy hạnh phúc vì cứu được hành tinh cùng các người bạn của mình nhưng lại không biết thực ra hành tinh các cậu ấy vừa cứu thực ra chỉ dời đi thời gian bị hủy diệt đi một thời gian ngắn mà thôi.
Quay qua nhìn Sizuka đang cùng mấy chú voi đùa giỡn, lại thấy Krim đang nô đùa cùng những nàng tiên bướm xinh đẹp, ánh mắt Nobita càng ngày càng kiên định.
Hắn “có thể phụ cả thế giới nhưng quyết không để thế giới phụ mình”, dĩ nhiên đây chỉ là câu nói của mấy anh “phụ hồ bền vững” nói cho vui thôi, Nobita quyết tâm bôi đen chính mình chỉ cần nhìn sang bên cạnh những người thân yêu có thể sống trong ánh sáng!
Chỉ cần như thế hắn đã đủ mãn nguyện rồi a, là một anh hùng vô danh cũng không hẳn quá tệ á.
“Cho tớ chơi cùng với nào~~~”
Vứt hết phiền muộn trong lòng, quyết đoán được một việc quả là không dễ dàng, nhưng sau khi quyết định xong xuôi lại khiến cảm xúc nhẹ nhàng hơn rất nhiều a.
Chơi là cách giúp thời gian trôi qua nhanh nhất, chỉ chạy nhảy đôi chút mà trời đã tối, mọi người cùng về nhà Raper và Krim ăn tối.
“Wa~~ Trăng ở đây thật to, lại có tận hai mặt trăng nữa.”
Lần đầu thấy sự to lớn mĩ lệ của mặt trăng Shizuka cũng là kinh ngạc và trầm trồ thán phục, Krim cười rạng rỡ lại giải thích một lần:
“Hành tinh Kuzakuza của chúng em có hai mặt trăng, một cái màu đỏ còn cái còn lại màu xanh, ánh sáng của chúng hòa vào nhau tạo nên một màu tím đặc trưng của hành tinh này.”
“Quả là như thế giới trong mơ vậy a, đẹp đẽ thật đó, tớ đã thật yêu mến nơi này.”
Shizkua một mặt say mê nói, coi bộ chỉ chơi một ngày mà cô bé có xung động di dân đến đây luôn quá.
“Chị chỉ thấy nơi đây đẹp đẽ vì nơi đây đang là mùa xuân đấy! Nó chỉ kéo dài hơn nửa năm thôi ạ, chỉ cần đến mùa đông, các thực vật thi nhau khô héo chỉ còn lại gốc rễ hay củ cây nấp sâu vào lòng đất, các động vật cũng thi nhau trốn khỏi mặt đất tránh khí hậu ác nghiệt, lúc đó sẽ không còn đẹp nữa đâu.”
Krim không ngần ngại tạt Shizuka một gáo nước lạnh.
“Vậy có nghĩa là các cậu chỉ hoạt động có mỗi nửa năm thôi sao? Vậy nửa năm dưới lòng đất các cậu làm gì?”
Shizuka ngạc nhiên truy vấn, quả nhiên con gái luôn là một chiếc máy hát a, không dừng lại được khi đã ấn nút start á.
“Chúng em được cho bài tập về nhà làm trong kì nghỉ đông, có thể quây quần bên gia đình chơi một số trò chơi nho nhỏ, còn lại phần lớn thời gian là ngủ a, chúng em nghiên cứu chế tạo ra một căn phòng ngủ đông, có thể kéo dài sinh mạng và duy trì nó, nếu ai cảm thấy mùa đông thật quá tẻ nhạt thì họ có thể ngủ suốt cả mùa đông mà như chỉ qua một giấc ngủ thường ngày, sinh mệnh lực lẫn cơ năng của cơ thể là hoàn toàn được đảm bảo.”
Raper quay sang cười giải thích, coi bộ trình độ khoa học kĩ thuật của hành tinh này không chỉ vượt qua trái đất một chút mà là cực xa a.
“Nghĩa là các cậu sẽ sống thời gian gấp đôi bọn tớ?”
Shizuka một mặt ngạc nhiên nói. Trong khi mối quan tâm của Nobita thì hoàn toàn lệch quỹ đạo mà nói với vẻ mặt đầy hâm mộ:
“Có nghĩa là các cậu được ngủ suốt mà không bị đánh thức gọi dậy đi học???”
A, có vẻ mê ngủ nó thấm sâu vào máu Nobita rồi. Tuy nhiều thói quen xấu Nobita đã bỏ đi được kha khá, nhưng cứ đến Chủ nhật nhìn tốc độ chìm vào giấc ngủ trưa của Nobita thì vẫn khiến cho chúng ta biết một điều rằng: “Mê ngủ đã bị thấm vào máu rồi a.”
Không quản một mặt mê ngủ Nobita, Doraemon cùng Shizuka một vẻ mặt “tớ không quen cậu ta” quay đầu đi nhìn về phía Raper.
Cười một tiếng, Raper nói:
“Cũng không thể nói như vậy a, chỉ có thể nói là chúng tớ không quá phí phạm sinh mệnh bản thân vào thời gian vô bổ thôi a…”
“Thời gian vô bổ sao? Cũng đúng a, cả nửa năm mà lại.”
Shizuka và Doraemon một mặt suy nghĩ, trong khi Nobita thì cũng một mặt suy tư:
“Đúng a, ngủ đến nửa năm a, sung sướng nhường nào…”
Doraemon và Shizuka sọc đen đầy ót, sao cứ liên quan đến ngủ là IQ Nobita tụt dốc không phanh vậy ta.
“Đúng rồi! Tớ đã quyết định!”
Nobita đánh hai tay vào nhau, nói lên quyết định “kinh thiên động địa” của mình.
Doraemon và Shizuka nhìn Nobita với khuôn mặt không cảm xúc, nếu muốn nói bây giờ mặt hai người giống ai thì có thể liên tưởng khuôn mặt thánh phồng tôm Saitama là biết, trong đầu hai người đang nghĩ:
“Không biết Nobita-kun lại định làm cái gì ngốc nghếch đây, dù sao IQ khi nghĩ đến ngủ của Nobita là số âm á, tuy nhiên động lực thực hiện để ngủ của Nobita lại phá bất kì mốc quy định nào.”
“Tớ quyết định sẽ đi học kiến thức của cư dân hành tinh Kuzakuza các bạn!”
Nobita hiên ngang lẫm liệt tuyên bố.
Doraemon và Shizuka một mặt đầy kinh ngạc trước quyết định của Nobita:
“Cậu đúng là cậu bé ham học Nobita à! Tương lai cậu có thể thành giáo sư tiến sĩ không chừng…”
“Tớ quyết tâm phải tự tay làm ra máy ngủ đông cho riêng mình! Tớ sẽ chạy đến quá khứ ngủ đến tận hiện tại để bù cho cả năm nay kiêng ngủ trưa!”
Một mặt “Đại chí hướng” Nobita tiếp tục hoàn thiện tuyên bố đang dang dở của mình.
Doraemon và Shizuka hóa đá, trên trời cao cao có con chim đen bay ngang qua kêu lên Quạ Quạ….
Quả nhiên là không nên đặt hi vọng về tên mê ngủ Nobita này mà…
Quyết tâm ở lại xuyên tháng của Nobita vỡ thành bọt nước vì Shizuka còn phải về nhà ăn tối và nghỉ ngơi cho ngày mai đi học, Nobita cũng đâu thể cho Shizuka xin phép mẹ cô ấy cho cô ở qua đêm nhà một đứa con trai được chứ?
Mọi người chia tay nhau tạm thời cho Nobita và Doraemon về lại Địa Cầu.
Đưa Shizuka về nhà cô ấy, về nhà cố ăn bát cơm cho dù đã no căng, xin phép lên lầu làm bài tập, Nobita lại cùng Doraemon “chuồn” sang Kuzakuza đi chơi.
Mất thời gian cho chuyện nơi trái đất nên một lần nữa trở lại đã là hai ngày sau, Nobita và Doraemon chạy đến nhà Raper cùng nhau đi học.
Nói chứ vì người dân ít ỏi nên các người dân trên hành tinh này đều ít nhiều có quen biết nhau, vả lại bố Raper là người có công phát hiện ra hành tinh nên Raper ít nhiều là người nổi tiếng á, chỉ cần vài câu nói Nobita và Doraemon đã được cho phép vào học tập.
Doraemon kiến thức phần lớn đã được cho vào từ thời học tại học viện Robot rồi, tuy nhiên Doraemon thời đó có khác gì Nobita trước khi xuyên đâu, bởi vậy a để Doraemon an tâm học tập cái gì là không tồn tại á.
Thấy Nobita chỉ đọc sách rồi lại đọc sách, vả lại tốc độ lật trang sách đã không thể gọi là “đọc” mà coi bộ giống “Cưỡi ngựa xem hoa” hơn, Doraemon chán chường đi tìm Sami-chan của cậu ta đi.
Nobita cứ nghĩ đến ngủ là động lực lại tràn đầy á, vì một tương lai tươi sáng, anh nhẫn, anh đọc, anh lại đọc…..
Cúi đầu vào đọc sách Nobita không cảm giác được thời gian trôi nhanh vùn vụt, số lượng sách Nobita “lướt” qua cũng đã chất cao như núi.
Tan học hai anh em nhà Raper đi tìm Nobita chơi thì lại kinh ngạc khi thấy cậu ta đang lật trang sách túi bụi giữa một khu đất trống nho nhỏ mà xung quanh được xây lên bao bọc như thành lũy sách vậy.
“Nobita-lun, cậu tìm quyển sách nào mà không được sao? Cứ hỏi nhân viên thư viện đây là được mà, đâu phải lật tìm khổ sở như vậy?”
Raper lo lắng quay về Nobita nói, nghe tiếng nói của Raper, Nobita mới giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên quay về hai anh em nhà Raper xấu hổ cười nói:
“Tớ đâu tìm quyển nào đâu, tớ định quyển nào cũng đọc mà.. tớ đã đọc được nửa thư viện này rồi á, có lẽ phải hai ngày mới đọc xong hết a, công nhận thư viện này nhiều sách thật.”
Tác giả :
Linh95