Thần Nobita
Chương 51: Được Chú Ý Gia Đình Nobi
Nobita nghe xong bản tin cũng không quá kinh ngạc, chẳng qua là khá ngạc nhiên khi Nobisaku có thể rút ra được chân lí ấy, “hết quan lại hoàn dân” chưa ai có thể mãi mãi thân cư cao vị suốt, cũng chẳng ai luôn bị thấp hèn.
Ừ, trừ thế giới này.
Nghĩ đến cái mặt mỏ nhọn của Suneo, Nobita bất lực nhả rãnh:
“Tại sao tổ tiên hắn hay bất kì thế giới nhỏ nào, thời gian điểm nào thì cái bản mặt tên này luôn được ăn sung mặc sướng? Hắn mới là con cưng của thế giới a?”
Nhưng qua đây hắn cũng biết thế giới lực sửa đổi là đáng sợ nhường nào, không phải giản đơn có thể thay đổi được, việc làm của hắn chỉ vô tình đi theo sự sắp xếp của nó thôi.
Doraemon thì lại không chú ý đến bản tin nên cũng không biết thành quả bản thân làm ra là thế nào, hắn chỉ lo lắng cho Nobita thôi. Thấy Nobita không có ý định ra khỏi nhà, Doraemon thở dài một tiếng rồi quay đi.
Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Chiều hôm đó.
Tại văn phòng làm việc bố Nobi, bố Nobi đang cặm cụi cúi đầu vào công việc không hề biết có nhiều ánh mắt cứ nhìn bản thân một cách đầy tò mò.
“Hazzz, mãi mới xong. Mong sao sếp không lại mò ra lỗi nào để bắt mình sửa a.”
Thở ra một hơi, bố Nobi mang theo bản báo cáo đi hướng trưởng phòng, đi ngang qua bàn một đồng nghiệp khá thân thuộc, bố Nobi cười cười chào hỏi:
“Tanaka-San, vẫn chưa xong à? Cũng muộn rồi đấy! Nhanh lên rồi còn về nữa, có muốn tôi chờ không?”
“A…a… vâng cám ơn anh Nobi, anh không phải phiền vậy đâu ạ.”
Tanaka giật mình trả lời, nhìn điệu bộ ấp úng của Tanaka, bố Nobi cười ha hả nói:
“Ha Ha ha…Tanaka-san, sao hôm nay lại nói chuyện ấp úng thế? Thôi! Tôi đi nộp bản báo cáo đã, lát nữa gặp.”
Quay lưng đi bố Nobi đi nhanh đến cửa trưởng phòng gõ cửa.
“Mời vào!” Một tiếng nói phát ra từ bên trong.
“Xin thất lễ… Trưởng phòng, tôi đã hoàn thành bản báo cáo đây ạ.”
Bố Nobi nhanh chóng đi vào, cúi đầu chào trưởng phòng một chập, sau đó đưa ra bản báo cáo.
“Tốt! Tốt! Không hổ danh anh Nobi, bản báo cáo đã hoàn thành rất tốt! Hôm nay anh có thể về sớm. Mai là chủ nhật, anh có muốn đi cùng tôi đánh Gôn không?”
Trưởng phòng nhìn qua bản báo cáo rồi cười cười nói. Bố Nobi rạng rỡ cười một tiếng rồi nói một câu nửa đùa nửa thật:
“Được thế thì còn gì bằng, nhưng trưởng phòng không sợ mai trời mưa sao? Ngài bảo em là thần mưa mà…”
“Thần a… Không sao! Được nhìn thấy cảnh tượng gần trăm phần trăm chắc chắn mưa còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết cũng là một vinh hạnh a…”
Nghe lời ông Nobi nói, trưởng phòng không những không thay đổi quyết định, ngược lại phát ra một tiếng cảm khái rồi nói.
“Thế nhé! Mai gặp ở chỗ cũ.”
Chẳng hiểu ra làm sao bố Nobi chỉ có thể gật đầu vâng dạ rồi trở lại thu xếp đồ đạc, đi qua Tanaka, bố Nobi áy náy nói:
“Ngại quá, Tanaka-san, hôm nay tôi được về sớm nên không đợi anh cùng về được.”
“A, cái đó không vấn đề gì đâu, anh cứ về trước đi ạ.”
Tanaka vội vàng trả lời.
“Vậy nhé, tôi đi về đây. Xin phép tôi về trước!”
Bố Nobi quay về mọi người chào.
“Anh vất vả rồi…”
Mọi người chào một tiếng rồi ai lại làm việc người ấy, trên đường về bố Nobi có cảm giác như sai sai ở đâu, nhưng nghĩ mãi mà không ra nên cũng chả thèm nghĩ nữa.
“Bố về rồi đây…” Về đến nhà, bố Nobi cuối cùng thở ra một hơi, cả quãng đường đi bố Nobi có cảm giác không hiểu thật khó chịu, cũng không rõ tại sao nữa.
“Bố nó về rồi đấy à? Hôm nay em cảm thấy sao sao ấy bố nó ạ, mọi người nhiệt tình thái quá với em.”
Mẹ Tamako thấy Bố Nobi trở về thì nhanh chóng nói, coi bộ ngày hôm nay mẹ Tamako qua cũng khá không thoải mái a.
“Mẹ nó cũng cảm thấy vậy à? Anh cũng thấy mọi người hôm nay nhìn anh thế nào ấy, lúc đi về cũng cảm thấy cơ thể không thoải mái.”
Bố Nobi cũng than thở, được người quan tâm thì ai cũng muốn, nhưng bỗng nhiên mọi người tốt lên nhiều như vậy khiến cả hâi người đều cảm thấy không thoải mái.
Dù như thế cuộc sống vẫn diễn ra không phải sao? Dần dần bố Nobi cùng mẹ Tamako đều quen thuộc sự biến chuyển của thái độ mọi người, cả hai tuy không hiểu sao nhưng cũng cảm thấy không đến nỗi nào cả.
Cho mãi đến một ngày…
“Xin chào anh Nobi Nobisuke, tôi là phóng viên đài truyền hình Tokyo, tôi muốn phỏng vấn anh một số chuyện nho nhỏ có thể được không ạ?”
Vừa tan tầm đang định lên tàu về nhà bố Nobi bỗng bị một đám phóng viên chặn lại, đầu một đoàn chấm hỏi, bố Nobi chỉ có thể máy móc gật gật đầu.
“Cho hỏi trong gia phả gia đình của anh có tổ tiên nào tên là Nobi Nobisaku không ạ?”
Thấy được quyền hỏi, đám phóng viên nhà báo nhanh chóng hỏi.
“Vâng! Sao cô lại biết về cụ tổ nhà chúng tôi?”
Bố Nobi kinh ngạc, tại sao bỗng nhiên một đám phóng viên không biết chui từ đâu ra mà lại biết tổ tiên mình?
“Vậy, xin hỏi trong gia phả nhà anh có ghi chép về công việc của cụ tổ không ạ?”
Phóng viên bắt kịp thời gian chưa cho bố Nobi suy nghĩ gì đã hỏi dồn dập.
“A, cái đó, tôi nhớ là trong đó viết rằng cụ tổ Nobi Nobisaku suốt đời luyện kiếm, là một Samurai nghèo, cụ từng lang bạt nửa đời người nhưng rồi cuối cùng về lại quê hương, trở lại làm nghề thợ săn cao quý. Cuối đời khi con cháu hỏi về nguyện vọng của cụ thì cụ chỉ nói là muốn con cháu mãi giữ vững nghề thợ săn cao quý đó và không được quên đi tâm của một Samurai.”
Bố Nobi ngước nhìn lên trời như nhớ lại kí ức đã từng đọc gia phả dòng họ rồi cảm khái nói ra.
“Vậy cho mãi đến bây giờ anh vẫn giữ lại kiếm pháp của tổ tiên sao?”
Phóng viên như mèo thấy mỡ, bắt ngay vào điểm chính, hỏi ngay bố Nobi, bố Nobi bỗng đỏ bừng mặt lên, lắp ba lắp bắp gãi đầu nói:
“A… cái đó, thực ra… đến thời bố tôi vẫn còn giữ lại kếm thuật, cơ mà vì cải cách, Samurai lỗi thời, nên tôi không chịu học kiếm đạo mà lại thích vẽ nên… bố tôi đã bực tức rất lâu.”
Bố Nobi từ nhỏ đã ốm yếu, không như người anh của mình bác Nobiroo, bố Nobi ghét học kiếm đạo, ghét vận động, là phiên bản yếu hóa của Nobita trước kia.
“Thật đáng tiếc… Cám ơn vì anh đã nhận lời buổi phỏng vấn ngày hôm nay, xin chào anh.”
Người phóng viên thở dài cảm thán một tiếng rồi xin phép đi, bố Nobi vẫn chả hiểu ngô khoai gì cả, một mặt mộng bức đi về nhà.
Về đến nhà, tắm một đợt bồn tắm nước nóng gột bỏ sự mệt mỏi cả ngày làm việc căng thẳng, bố Nobi mới cùng vào bàn ăn cơm, cả nhà ăn cơm thực sự đầm ấm khiến bố Nobi thả lỏng cả người, và bản tính lú lẫn của bố Nobi tái phát, quên béng chuyện hồi chiều.
Bố Nobi chắc sẽ chả thể nhớ gì cho đến khi xem chương trình thời sự ngày hôm sau.
“Thưa quý vị và các bạn, chắc các bạn vẫn còn nhớ đến vụ việc đã làm chấn động giới sử học, cổ văn học nước ta gần đây, về việc Kiếm Thần và truyền nhân của ông, ngài tướng quân Nobi Nobisaku đã bị lịch sử quên lãng phải không ạ?”
“Gần đây, nhờ sự tìm tòi của các chuyên gia sử học, và được các ban ngành liên quan giúp đỡ, chúng tôi đã tìm ra được con cháu, hậu duệ của truyền nhân Kiếm Thần( Katana kamisama), đại tướng quân, cánh tay phải của ngài Ieyasu Tokugawa, người đóng góp to lớn cho nền kiếm đạo và chiến thuật của Nhật Bản nhưng lại bị lịch sử chôn vùi không được nhắc đến ngài Nobi Nobisaku!”
“Theo điều tra mới nhất chúng tôi nhận được, gia tộc Nobi cực kì ít tham gia vào các vấn đề nổi cộm trong lịch sử, thậm chí có thể coi họ là gia tộc ẩn thế.
Mỗi đời của gia tộc Nobi chỉ có một hoặc hai người con trai và thường đều võ nghệ siêu quần, kiếm pháp gia truyền của họ dễ dàng hạ gục cọp beo, nhưng tất cả các đời tiên tổ nhà Nobi đều chỉ làm nghề mà cụ tổ Nobi Nobisaku cho là cao quý, nghề thợ săn!”
“Mãi cho đến thời ông của gia chủ nhà Nobi vẫn thế, nhưng họ thôi chột dần ý chí của một kiếm khách, đến thời bố của ngài Nobi Nobisuke vẫn là một người giỏi về kiếm đạo và tràn đầy ý chí của một Samurai danh giá, nhưng đến hiện tại ngài Nobi Nobisuke thì không chịu tập luyện kiếm thuật tổ truyền thiêng liêng mà lại ham mê vẽ tranh, ông từng là học trò đắc ý của nhà họa sỹ nổi tiếng Kakihara nhưng vì lo cho cơm áo gạo tiền sau này mà ông từ bỏ nghiệp vẽ trở thành một nhân viên văn phòng.”
“Không biết nếu ngài Nobi Nobisaku Sama biết con cháu ngài từ bỏ tâm huyết, ý chí người võ sỹ ngài truyền dạy mà đi làm một nhân viên văn phòng thì sẽ ra sao? Theo thông tin điều tra thì con của ngài Nobi Nobisuke là Nobi Nobita là một học sinh yếu kém một thời, nhưng “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” Nobita sau khi biết được phấn đấu vươn lên thì cậu bé học giỏi lên một cách đột ngột, đứng đầu toàn khối, không hổ danh hậu duệ ngài Nobi Nobisaku Sama a.”
Xem người phóng viên quen thuộc đang thao thao bất tuyệt nói về gia đình bản thân trên tivi, bố Nobi đang uống ngụm nước trà bỗng sặc sụa ho lên.
Không huyền niệm gì khi ngày hôm sau đứng đầu trang các mặt báo đăng các tiêu đề: “Dòng họ Nobi kì bí đã lộ diện”, “Vạch trần màng che thần bí của đại gia tộc ẩn thế Nobi”, “Quyết định của ngài Nobi Nobisaku có là đúng đắn? Hãy theo tôi tìm hiểu về lịch sử gia tộc ẩn thế kì bí ngay!”, “Từ phong quang vô hạn đến xuống dốc tận cùng, chúng ta hãy cùng xem xét mức sống nghèo túng của gia đình Nobi, một gia đình được truyền thừa từ đại tướng quân Nobi Nobisaku.”…..
Đủ kiểu đủ loại báo chí, tiêu đề mọc lên như nấm, điện thoại nhà Nobita réo lên liên hồi, trước cửa nơi không xa paparazi bè lũ săn tin luôn lấp ló.
Nhìn cảnh này Nobita không thể giữ nguyên trạng thái hiền giả được nữa, quay sang Doraemon nói:
“Chúng ta có làm quá không Doraemon?”
Doraemon cũng đầu đầy mồ hôi nói:
“Tớ cũng không biết a, lịch sử cũng không bị thay đổi lắm nên cảnh sát thời gian cũng không thấy liên lạc. Hix.”
Nhớ lại các ánh mắt đầy hâm mộ của mấy đứa bạn trên trường, nhớ lúc gặp lại Hima cái ánh mắt đầy sùng bái ấy, thoát khỏi trạng thái hiền giả Nobita cảm thấy lâng lâng a.
Thôi thì cứ để thế đi, rồi cũng lặn cả thôi mà, chuyện hot nào mà chả lặn xuống, cứ thế này cũnng không quá tệ.
Lại nghĩ đến Shizuka, Nobita thở dài nói nhỏ:
“Tuy không thể là gì của nhau, nhưng cuối cùng cũng vẫn là bạn thân a, ngày mai lại xin lỗi cậu ấy vậy.”
Ừ, trừ thế giới này.
Nghĩ đến cái mặt mỏ nhọn của Suneo, Nobita bất lực nhả rãnh:
“Tại sao tổ tiên hắn hay bất kì thế giới nhỏ nào, thời gian điểm nào thì cái bản mặt tên này luôn được ăn sung mặc sướng? Hắn mới là con cưng của thế giới a?”
Nhưng qua đây hắn cũng biết thế giới lực sửa đổi là đáng sợ nhường nào, không phải giản đơn có thể thay đổi được, việc làm của hắn chỉ vô tình đi theo sự sắp xếp của nó thôi.
Doraemon thì lại không chú ý đến bản tin nên cũng không biết thành quả bản thân làm ra là thế nào, hắn chỉ lo lắng cho Nobita thôi. Thấy Nobita không có ý định ra khỏi nhà, Doraemon thở dài một tiếng rồi quay đi.
Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Chiều hôm đó.
Tại văn phòng làm việc bố Nobi, bố Nobi đang cặm cụi cúi đầu vào công việc không hề biết có nhiều ánh mắt cứ nhìn bản thân một cách đầy tò mò.
“Hazzz, mãi mới xong. Mong sao sếp không lại mò ra lỗi nào để bắt mình sửa a.”
Thở ra một hơi, bố Nobi mang theo bản báo cáo đi hướng trưởng phòng, đi ngang qua bàn một đồng nghiệp khá thân thuộc, bố Nobi cười cười chào hỏi:
“Tanaka-San, vẫn chưa xong à? Cũng muộn rồi đấy! Nhanh lên rồi còn về nữa, có muốn tôi chờ không?”
“A…a… vâng cám ơn anh Nobi, anh không phải phiền vậy đâu ạ.”
Tanaka giật mình trả lời, nhìn điệu bộ ấp úng của Tanaka, bố Nobi cười ha hả nói:
“Ha Ha ha…Tanaka-san, sao hôm nay lại nói chuyện ấp úng thế? Thôi! Tôi đi nộp bản báo cáo đã, lát nữa gặp.”
Quay lưng đi bố Nobi đi nhanh đến cửa trưởng phòng gõ cửa.
“Mời vào!” Một tiếng nói phát ra từ bên trong.
“Xin thất lễ… Trưởng phòng, tôi đã hoàn thành bản báo cáo đây ạ.”
Bố Nobi nhanh chóng đi vào, cúi đầu chào trưởng phòng một chập, sau đó đưa ra bản báo cáo.
“Tốt! Tốt! Không hổ danh anh Nobi, bản báo cáo đã hoàn thành rất tốt! Hôm nay anh có thể về sớm. Mai là chủ nhật, anh có muốn đi cùng tôi đánh Gôn không?”
Trưởng phòng nhìn qua bản báo cáo rồi cười cười nói. Bố Nobi rạng rỡ cười một tiếng rồi nói một câu nửa đùa nửa thật:
“Được thế thì còn gì bằng, nhưng trưởng phòng không sợ mai trời mưa sao? Ngài bảo em là thần mưa mà…”
“Thần a… Không sao! Được nhìn thấy cảnh tượng gần trăm phần trăm chắc chắn mưa còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết cũng là một vinh hạnh a…”
Nghe lời ông Nobi nói, trưởng phòng không những không thay đổi quyết định, ngược lại phát ra một tiếng cảm khái rồi nói.
“Thế nhé! Mai gặp ở chỗ cũ.”
Chẳng hiểu ra làm sao bố Nobi chỉ có thể gật đầu vâng dạ rồi trở lại thu xếp đồ đạc, đi qua Tanaka, bố Nobi áy náy nói:
“Ngại quá, Tanaka-san, hôm nay tôi được về sớm nên không đợi anh cùng về được.”
“A, cái đó không vấn đề gì đâu, anh cứ về trước đi ạ.”
Tanaka vội vàng trả lời.
“Vậy nhé, tôi đi về đây. Xin phép tôi về trước!”
Bố Nobi quay về mọi người chào.
“Anh vất vả rồi…”
Mọi người chào một tiếng rồi ai lại làm việc người ấy, trên đường về bố Nobi có cảm giác như sai sai ở đâu, nhưng nghĩ mãi mà không ra nên cũng chả thèm nghĩ nữa.
“Bố về rồi đây…” Về đến nhà, bố Nobi cuối cùng thở ra một hơi, cả quãng đường đi bố Nobi có cảm giác không hiểu thật khó chịu, cũng không rõ tại sao nữa.
“Bố nó về rồi đấy à? Hôm nay em cảm thấy sao sao ấy bố nó ạ, mọi người nhiệt tình thái quá với em.”
Mẹ Tamako thấy Bố Nobi trở về thì nhanh chóng nói, coi bộ ngày hôm nay mẹ Tamako qua cũng khá không thoải mái a.
“Mẹ nó cũng cảm thấy vậy à? Anh cũng thấy mọi người hôm nay nhìn anh thế nào ấy, lúc đi về cũng cảm thấy cơ thể không thoải mái.”
Bố Nobi cũng than thở, được người quan tâm thì ai cũng muốn, nhưng bỗng nhiên mọi người tốt lên nhiều như vậy khiến cả hâi người đều cảm thấy không thoải mái.
Dù như thế cuộc sống vẫn diễn ra không phải sao? Dần dần bố Nobi cùng mẹ Tamako đều quen thuộc sự biến chuyển của thái độ mọi người, cả hai tuy không hiểu sao nhưng cũng cảm thấy không đến nỗi nào cả.
Cho mãi đến một ngày…
“Xin chào anh Nobi Nobisuke, tôi là phóng viên đài truyền hình Tokyo, tôi muốn phỏng vấn anh một số chuyện nho nhỏ có thể được không ạ?”
Vừa tan tầm đang định lên tàu về nhà bố Nobi bỗng bị một đám phóng viên chặn lại, đầu một đoàn chấm hỏi, bố Nobi chỉ có thể máy móc gật gật đầu.
“Cho hỏi trong gia phả gia đình của anh có tổ tiên nào tên là Nobi Nobisaku không ạ?”
Thấy được quyền hỏi, đám phóng viên nhà báo nhanh chóng hỏi.
“Vâng! Sao cô lại biết về cụ tổ nhà chúng tôi?”
Bố Nobi kinh ngạc, tại sao bỗng nhiên một đám phóng viên không biết chui từ đâu ra mà lại biết tổ tiên mình?
“Vậy, xin hỏi trong gia phả nhà anh có ghi chép về công việc của cụ tổ không ạ?”
Phóng viên bắt kịp thời gian chưa cho bố Nobi suy nghĩ gì đã hỏi dồn dập.
“A, cái đó, tôi nhớ là trong đó viết rằng cụ tổ Nobi Nobisaku suốt đời luyện kiếm, là một Samurai nghèo, cụ từng lang bạt nửa đời người nhưng rồi cuối cùng về lại quê hương, trở lại làm nghề thợ săn cao quý. Cuối đời khi con cháu hỏi về nguyện vọng của cụ thì cụ chỉ nói là muốn con cháu mãi giữ vững nghề thợ săn cao quý đó và không được quên đi tâm của một Samurai.”
Bố Nobi ngước nhìn lên trời như nhớ lại kí ức đã từng đọc gia phả dòng họ rồi cảm khái nói ra.
“Vậy cho mãi đến bây giờ anh vẫn giữ lại kiếm pháp của tổ tiên sao?”
Phóng viên như mèo thấy mỡ, bắt ngay vào điểm chính, hỏi ngay bố Nobi, bố Nobi bỗng đỏ bừng mặt lên, lắp ba lắp bắp gãi đầu nói:
“A… cái đó, thực ra… đến thời bố tôi vẫn còn giữ lại kếm thuật, cơ mà vì cải cách, Samurai lỗi thời, nên tôi không chịu học kiếm đạo mà lại thích vẽ nên… bố tôi đã bực tức rất lâu.”
Bố Nobi từ nhỏ đã ốm yếu, không như người anh của mình bác Nobiroo, bố Nobi ghét học kiếm đạo, ghét vận động, là phiên bản yếu hóa của Nobita trước kia.
“Thật đáng tiếc… Cám ơn vì anh đã nhận lời buổi phỏng vấn ngày hôm nay, xin chào anh.”
Người phóng viên thở dài cảm thán một tiếng rồi xin phép đi, bố Nobi vẫn chả hiểu ngô khoai gì cả, một mặt mộng bức đi về nhà.
Về đến nhà, tắm một đợt bồn tắm nước nóng gột bỏ sự mệt mỏi cả ngày làm việc căng thẳng, bố Nobi mới cùng vào bàn ăn cơm, cả nhà ăn cơm thực sự đầm ấm khiến bố Nobi thả lỏng cả người, và bản tính lú lẫn của bố Nobi tái phát, quên béng chuyện hồi chiều.
Bố Nobi chắc sẽ chả thể nhớ gì cho đến khi xem chương trình thời sự ngày hôm sau.
“Thưa quý vị và các bạn, chắc các bạn vẫn còn nhớ đến vụ việc đã làm chấn động giới sử học, cổ văn học nước ta gần đây, về việc Kiếm Thần và truyền nhân của ông, ngài tướng quân Nobi Nobisaku đã bị lịch sử quên lãng phải không ạ?”
“Gần đây, nhờ sự tìm tòi của các chuyên gia sử học, và được các ban ngành liên quan giúp đỡ, chúng tôi đã tìm ra được con cháu, hậu duệ của truyền nhân Kiếm Thần( Katana kamisama), đại tướng quân, cánh tay phải của ngài Ieyasu Tokugawa, người đóng góp to lớn cho nền kiếm đạo và chiến thuật của Nhật Bản nhưng lại bị lịch sử chôn vùi không được nhắc đến ngài Nobi Nobisaku!”
“Theo điều tra mới nhất chúng tôi nhận được, gia tộc Nobi cực kì ít tham gia vào các vấn đề nổi cộm trong lịch sử, thậm chí có thể coi họ là gia tộc ẩn thế.
Mỗi đời của gia tộc Nobi chỉ có một hoặc hai người con trai và thường đều võ nghệ siêu quần, kiếm pháp gia truyền của họ dễ dàng hạ gục cọp beo, nhưng tất cả các đời tiên tổ nhà Nobi đều chỉ làm nghề mà cụ tổ Nobi Nobisaku cho là cao quý, nghề thợ săn!”
“Mãi cho đến thời ông của gia chủ nhà Nobi vẫn thế, nhưng họ thôi chột dần ý chí của một kiếm khách, đến thời bố của ngài Nobi Nobisuke vẫn là một người giỏi về kiếm đạo và tràn đầy ý chí của một Samurai danh giá, nhưng đến hiện tại ngài Nobi Nobisuke thì không chịu tập luyện kiếm thuật tổ truyền thiêng liêng mà lại ham mê vẽ tranh, ông từng là học trò đắc ý của nhà họa sỹ nổi tiếng Kakihara nhưng vì lo cho cơm áo gạo tiền sau này mà ông từ bỏ nghiệp vẽ trở thành một nhân viên văn phòng.”
“Không biết nếu ngài Nobi Nobisaku Sama biết con cháu ngài từ bỏ tâm huyết, ý chí người võ sỹ ngài truyền dạy mà đi làm một nhân viên văn phòng thì sẽ ra sao? Theo thông tin điều tra thì con của ngài Nobi Nobisuke là Nobi Nobita là một học sinh yếu kém một thời, nhưng “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” Nobita sau khi biết được phấn đấu vươn lên thì cậu bé học giỏi lên một cách đột ngột, đứng đầu toàn khối, không hổ danh hậu duệ ngài Nobi Nobisaku Sama a.”
Xem người phóng viên quen thuộc đang thao thao bất tuyệt nói về gia đình bản thân trên tivi, bố Nobi đang uống ngụm nước trà bỗng sặc sụa ho lên.
Không huyền niệm gì khi ngày hôm sau đứng đầu trang các mặt báo đăng các tiêu đề: “Dòng họ Nobi kì bí đã lộ diện”, “Vạch trần màng che thần bí của đại gia tộc ẩn thế Nobi”, “Quyết định của ngài Nobi Nobisaku có là đúng đắn? Hãy theo tôi tìm hiểu về lịch sử gia tộc ẩn thế kì bí ngay!”, “Từ phong quang vô hạn đến xuống dốc tận cùng, chúng ta hãy cùng xem xét mức sống nghèo túng của gia đình Nobi, một gia đình được truyền thừa từ đại tướng quân Nobi Nobisaku.”…..
Đủ kiểu đủ loại báo chí, tiêu đề mọc lên như nấm, điện thoại nhà Nobita réo lên liên hồi, trước cửa nơi không xa paparazi bè lũ săn tin luôn lấp ló.
Nhìn cảnh này Nobita không thể giữ nguyên trạng thái hiền giả được nữa, quay sang Doraemon nói:
“Chúng ta có làm quá không Doraemon?”
Doraemon cũng đầu đầy mồ hôi nói:
“Tớ cũng không biết a, lịch sử cũng không bị thay đổi lắm nên cảnh sát thời gian cũng không thấy liên lạc. Hix.”
Nhớ lại các ánh mắt đầy hâm mộ của mấy đứa bạn trên trường, nhớ lúc gặp lại Hima cái ánh mắt đầy sùng bái ấy, thoát khỏi trạng thái hiền giả Nobita cảm thấy lâng lâng a.
Thôi thì cứ để thế đi, rồi cũng lặn cả thôi mà, chuyện hot nào mà chả lặn xuống, cứ thế này cũnng không quá tệ.
Lại nghĩ đến Shizuka, Nobita thở dài nói nhỏ:
“Tuy không thể là gì của nhau, nhưng cuối cùng cũng vẫn là bạn thân a, ngày mai lại xin lỗi cậu ấy vậy.”
Tác giả :
Linh95