Thần Nobita
Chương 50: Ẩn Thế Gia Tộc?
Sau ba ngày Doremi cố gắng đưa Nobita về cảm xúc bình thường nhưng thất bại, Doraemon cuối cùng kết thúc công việc trong tương lai trở về.
Chẳng hiểu mô tê gì Doraemon bị Doremi kéo đi “hội ý gia đình đi”. Nobita thì vẫn không cảm xúc xem tivi, hai ngày với “trạng thái hiền giả” hắn đã xử đẹp tất cả sách trong nhà, thậm chí 1/3 số sách thư viện hắn cũng đã đọc hết, hôm nay là thứ bảy nên hắn không mượn được sách mà đành nằm nhà xem tivi.
Thay vì xem hoạt hình hay phim ảnh ca nhạc như bao cô bé cậu bé khác, hắn xem thời sự, nhìn ánh mắt không cảm xúc đang đầy tập trung nhìn màn hình tivi Nobita, Doraemon thở dài.
Hắn cũng không tìm ra cách nào a, cứ để Nobita tự vượt qua quãng thời gian này đi, chứ người chuyên gia khuyên giải Nobita là Shizuka cũng không thể làm gì thì hắn cũng chịu á.
Nhất là theo lời Doremi nói Shizuka đến còn phản tác dụng hơn khiến còn chút xíu tình cảm Nobita thành một người lạnh băng như đá lạnh vậy.
“Tin tức mới nhất từ các nhà cổ học và các nhà sử học.
Vào hôm qua, ngài Yamato-sama đã có một phát kiến vĩ đại, tại các vùng ven Kyoto bên các đền thờ thần đạo có rải rác một số di tích được nghi là từ thời đại Edo, thậm chí trước cả thời đại đó, theo các nhà cổ học đi vào nghiên cứu mới phát hiện được thì ra đây là đền thờ thần.”
“Khi các nhà khảo cổ cố gắng phục dựng lại di tích thì thật bất ngờ khi một cổ thư đã được phát hiện! Qua đầy đủ các công đoạn bảo lưu cổ vật thì hôm nay nó đã được mở ra để dịch hiểu, tôi đang đứng trước trụ sở nghiên cứu để phát đến quý vị và các bạn tin tức mới nhất.”
Phóng viên vừa nói đến đây thì bỗng thấy trong màn hình có một đoàn chuyên gia mặc áo khoác trắng đi ra với vẻ mặt kinh ngạc như không thể tin một điều gì đó.
“Thưa ngài Yamato-Sama! Ngài có thể cho tất cả các khán giả đang chú ý khắp cả nước biết được nội dung của cuốn cổ thư không ạ?”
Trước ống kính là một ông già có hình dáng khá gầy, hai ánh mắt tuy nhăn nheo nhưng tràn ngập tính trí tuệ, ông ấy kích động nói:
“Đại phát hiện! Đại phát hiện a! Thật không ngờ sử học chúng ta lại có thể bỏ sót nhân vật lịch sử quan trọng như vậy!”
“Xin ngài hãy bình tĩnh, tất cả mọi người trên toàn quốc đang yên lặng lắng nghe ngài ạ.”
Người phóng viên rất chuyên nghiệp mang cho ông Yamato một li nước, nhấp xong li nước, ông Yamato có vẻ thoải mái hơn, bắt đầu giải thích.
“Tất cả các danh tướng trong lịch sử Nhật Bản chúng ta, thật nhiều đã bị chìm sâu trong lịch sử, nhưng những người có tầm ảnh hưởng to lớn nhất trong sự nghiệp thống nhất đất nước đều được ghi chép, nhưng có một người lại không hề được nhắc đến trong sách sử.”
“Thực ra căn đền mà chúng tôi tìm cách phục dựng là đền thờ Kiếm Thần, một vị thần chưa từng được ghi tại sử sách, tìm hiểu về nó, chúng tôi lại tìm được các cổ thư các gia tộc danh giá đều có ít nhiều nhắc đến, nhưng như bị một lệnh cấm vậy, không có thông tin cụ thể nào cả.”
“Cho đến hôm nay chúng tôi mới có thể nói cho các bạn biết, chúng tôi đã phá giải nan đề này!”
“Kiếm Thần xuất hiện đầu tiên vào những năm 1470, khi đó người ta đã xuất hiện những tin đồn về thần tiên tại đỉnh Fujisan luyện tập kiếm pháp, bầu trời thường xuyên thay đổi thiên tượng, lại có người thấy người cưỡi mây đạp gió ở trên đỉnh núi.”
“Mãi đến khi một lãnh chúa trong vùng ven Fujisan nổi danh tàn ác bị tiên nhân gọi sấm sét đánh ngất được truyền ra mới khiến mọi người tin tưởng, theo lời được viết lại: “Tiên nhân tự xưng Kiếm Thần, ngài pháp lực vô biên, trăm người binh lính lao đến ngài chỉ vung kiếm một cái tất cả đã ngã gục, ngài thấy sự ác độc của tên lãnh chúa nên thương cảm cho lũ bình dân mà chảy một giọt nước mắt, trời bỗng nổi sấm sét đánh xuống tên lãnh chúa độc ác kia.”
“Tuy có nhiều việc do người xưa không hiểu nên đã thần hóa người tên Kiếm Thần này, nhưng sau khi nghe tiếp những tư liệu sau đây bạn cảm thấy như thế nào thì hãy nói nhé.”
“Lập hạ năm 1573 tức hơn một trăm năm sau khi xuất hiện, Kiếm Thần trở lại.
Theo tư liệu ghi chép, Kiếm Thần khi xuất hiện vào hơn một trăm năm trước có hình dáng một đứa trẻ 10 tuổi, mặc một bộ đồ lãng khách, đeo bên hông chỉ một thanh kiếm không lưỡi,
và khi xuất hiện trở lại tất cả mọi người lại kinh ngạc đến run sợ, ngài ấy không thay đổi gì cả từ kiểu dáng ăn mặc đến tuổi tác, khi ngài ấy xuất hiện trở lại lần đầu là nghe nói cảm động trước tình thương mẹ của một đứa trẻ mà ra tay cứu bà mẹ đứa bé từ tay căn bệnh lao thời kỳ cuối chỉ trong 7 ngày.”
“Các bạn phải biết bệnh lao cho đến bây giờ cũng vẫn là một bệnh nan y, lai chưa nói đến thời kỳ cuối nữa, phải nói trên lĩnh vực y học Kiếm Thần Sama đã vượt qua chúng ta quá nhiều.”
“Không những thế, ngài nhận đứa bé làm đồ đệ, dạy bảo đứa trẻ trong vòng 6 năm trời, đến năm đứa bé lên 9 tuổi ngài mới ra đi lưu lạc thiên hạ để lại bao giai thoại về một danh kiếm thần không lưỡi, hạ gục hết tất cả các kiếm khách đỉnh tiêm thời bấy giờ, ngài còn đánh bại nhiều lãnh chúa chèn ép dân chúng khiến lòng dân tin phục nhưng lại mang tiếng xấu là “ác ma” đối với lãnh chúa thời bấy giờ.”
“Khi tất cả các lãnh chúa nơm nớp lo sợ Kiếm Thần giá lâm đến lãnh địa của mình thì ngài bỗng biệt vô tăm tích không một giấu vết.”
“Có nghĩa là giáo phái này là các người dân sùng kính lập nên? Và bị các lãnh chúa thời bấy giờ phá bỏ sao ngài Yamato?”
“Không không! Tôi vẫn chưa nói hết, thực ra chúng ta nhầm một điều là năm ngài ấy xuất hiện cũng là năm đầy kịch biến, ngài Oda Nobunaga mất, em gái của ngài cùng chồng cũng không lâu sau thất thủ, chỉ còn ba đứa con gái có thể trốn thoát trong đó có chị gái cả là Azai Chacha-sama, không sai! Chính là người đời sau gọi Yodo-dono.”
“Không ai ngờ rằng công chúa Azai lại không theo hai người em được ngài Hideyoshi nhận nuôi mà là bỏ trốn, Hideyoshi-sama vì tranh đoạt quyền lực mà mang một kẻ gái điếm vào thay thế cho công chúa Azai, bên cạnh phái quân đi lùng sục tìm cho bằng được Azai công chúa.”
“Chính đây mới mở ra bí ẩn của sự mất tích của Kiếm Thần! Thực ra ngài ấy phải lòng công chúa Azai, hai người gặp nhau một người du sơn ngoạn thủy, một người trốn chạy, hai tâm hồn đồng điệu lại cùng nhau ở chung một túp lều. Kiếm Thần danh xưng to lớn nay lại chỉ kiếm củi bán lấy chi phí sinh hoạt, công chúa cao quý thì lại làm nội trợ lo việc nhà.”
Phóng viên nghe kể lịch sử mà như nghe truyện ngôn tình, nghe nhập tâm mà quên luôn đặt câu hỏi. ông Yamato cũng không cần đặt câu hỏi, nhấp ngụm trà, ông lại kể với giọng đầy phấn khích:
“Hai người họ có lẽ sẽ ở một cách yên bình mãi như thế nếu không phải quân đội của Hideyoshi-Sama tìm thấy họ, Hideyoshi-Sama từ lúc này đã thích công chúa Azai, ngài phẫn nộ cử một chi binh lính gần nhất quyết tâm bắt sống công chúa trở về và giết đi Kiếm Thần.”
“Sự việc diễn ra không khác hơn trăm năm trước, Kiếm Thần giận giữ! Ngài không hề hạ thủ mà khiến cả đoàn lính tinh nhuệ của Hideyoshi-Sama vứt vũ khí chạy trối chết, có người vì sợ hãi mà đột tử đương trường. Theo ghi chép thì hôm đó thiên tượng thay đổi đột ngột, trời vốn nắng to bỗng mây đen kéo mịt mùng và lại không mưa, đội lính Hideyoshi-Sama chỉ có một người trở lại, số còn lại trốn chạy hết và nghe nói đều chết đi trong vòng một tháng. Binh sĩ kia sau khi thông báo Hideyoshi cái kết thì cũng chết trong tuần đó. Nỗi khủng hoảng trong cả triều đại Toyomi khiến không ai dám nhắc đến.”
“Không lâu sau kiếm thần mang theo công chúa đi về chốn đào nguyên để sống hết thời gian còn lại, cũng có người nói hai người họ về trời, vì vậy khủng hoảng trong nhà Toyomi mới được dập tắt, nhưng Hideyoshi Sama đã hạ lệnh không được nhắc đến việc này nên vụ việc bị lâm vào quên lãng, về sau vì nỗi ám ảnh của Kiếm Thần hay do nỗi nhớ công chúa Azai mà Hideyoshi-Sama lại nạp công chúa giả kia làm thiếp bắt đầu cho sự sụp đổ của nhà Toyomi.”
Thở dài một hơi, ông Yamato lại nói.
“Nhưng đặc biệt nhất khi ngài Tokugawa Ieyasu dẫn đầu trận Sekigahara, người tướng quân đắc lực nhất đã giúp đỡ ngài qua nhiều cơn nguy khốn lập công lao hãn mã lại là một vị tướng mà trong lịch sử chưa từng nhắc đến, ngài tên Nobi Nobisaku!”
“Không sai! Người ấy chính là đứa trẻ Kiếm Thần đã nhận làm đồ đệ! Nobi Nobisaku đại tướng đã lập công lao vô cùng và được ngài Tokugawa phong cho làm võ tướng, cánh tay phải đắc lực của ngài ấy, nghe nói ngài ấy trên thông thiên văn dưới tường địa lí, lại biết hết cổ kim binh pháp, kiếm pháp siêu quần, ngài ấy đã đóng góp cho nền kiếm đạo sau này “Bạt kiếm thuật” và các kiến thức về kiếm cơ bản góp phần phát triển rạng rỡ cho Samurai sau này.
Nhưng không bao lâu khi ngài Tokugawa mất đi, ngài Nobi Nobisaku cảm thấy được sự tranh quyền đoạt lợi của triều đình bấy giờ, ngài ấy chán nản mang cả gia đình đi lên vùng Tokyo bây giờ, theo lời ngài thì chốn đào nguyên Kiếm Thần đại nhân ở là ở đây.”
“Qua nhiều lần đảo chính nắm quyền, nhưng các thế hệ sau này không ai dám đến làm phiền hậu đại của ngài tướng quân Nobi Nosaku ấy cả, ngôi đền thờ này là ngài ấy lập nên khi tại vị, về sau vỡ nát trong chiến loạn.”
“Ngài ấy đã để lại đời một câu nói: “Nếu các ngươi coi làm quan làm tướng thật cao quý, thì ta nói làm thợ săn mới thật sự là cao quý!” “Ta sẽ để con ta, cháu ta, hậu đại ta sẽ mãi theo cái nghề cao quý ấy, tránh xa chốn chỉ có lừa lọc tranh quyền đoạt lợi này.”
Nói xong ông Yamato thở hắt ra một hơi rồi nói:
“Quả là danh nhân thốt ra lời vàng ý ngọc a, ta bây giờ cũng cảm thấy nghề thợ săn thật là cao quý. Tiếc là hiện tại thì không còn như vậy nữa, cần bảo vệ thiên nhiên a.”
Chẳng hiểu mô tê gì Doraemon bị Doremi kéo đi “hội ý gia đình đi”. Nobita thì vẫn không cảm xúc xem tivi, hai ngày với “trạng thái hiền giả” hắn đã xử đẹp tất cả sách trong nhà, thậm chí 1/3 số sách thư viện hắn cũng đã đọc hết, hôm nay là thứ bảy nên hắn không mượn được sách mà đành nằm nhà xem tivi.
Thay vì xem hoạt hình hay phim ảnh ca nhạc như bao cô bé cậu bé khác, hắn xem thời sự, nhìn ánh mắt không cảm xúc đang đầy tập trung nhìn màn hình tivi Nobita, Doraemon thở dài.
Hắn cũng không tìm ra cách nào a, cứ để Nobita tự vượt qua quãng thời gian này đi, chứ người chuyên gia khuyên giải Nobita là Shizuka cũng không thể làm gì thì hắn cũng chịu á.
Nhất là theo lời Doremi nói Shizuka đến còn phản tác dụng hơn khiến còn chút xíu tình cảm Nobita thành một người lạnh băng như đá lạnh vậy.
“Tin tức mới nhất từ các nhà cổ học và các nhà sử học.
Vào hôm qua, ngài Yamato-sama đã có một phát kiến vĩ đại, tại các vùng ven Kyoto bên các đền thờ thần đạo có rải rác một số di tích được nghi là từ thời đại Edo, thậm chí trước cả thời đại đó, theo các nhà cổ học đi vào nghiên cứu mới phát hiện được thì ra đây là đền thờ thần.”
“Khi các nhà khảo cổ cố gắng phục dựng lại di tích thì thật bất ngờ khi một cổ thư đã được phát hiện! Qua đầy đủ các công đoạn bảo lưu cổ vật thì hôm nay nó đã được mở ra để dịch hiểu, tôi đang đứng trước trụ sở nghiên cứu để phát đến quý vị và các bạn tin tức mới nhất.”
Phóng viên vừa nói đến đây thì bỗng thấy trong màn hình có một đoàn chuyên gia mặc áo khoác trắng đi ra với vẻ mặt kinh ngạc như không thể tin một điều gì đó.
“Thưa ngài Yamato-Sama! Ngài có thể cho tất cả các khán giả đang chú ý khắp cả nước biết được nội dung của cuốn cổ thư không ạ?”
Trước ống kính là một ông già có hình dáng khá gầy, hai ánh mắt tuy nhăn nheo nhưng tràn ngập tính trí tuệ, ông ấy kích động nói:
“Đại phát hiện! Đại phát hiện a! Thật không ngờ sử học chúng ta lại có thể bỏ sót nhân vật lịch sử quan trọng như vậy!”
“Xin ngài hãy bình tĩnh, tất cả mọi người trên toàn quốc đang yên lặng lắng nghe ngài ạ.”
Người phóng viên rất chuyên nghiệp mang cho ông Yamato một li nước, nhấp xong li nước, ông Yamato có vẻ thoải mái hơn, bắt đầu giải thích.
“Tất cả các danh tướng trong lịch sử Nhật Bản chúng ta, thật nhiều đã bị chìm sâu trong lịch sử, nhưng những người có tầm ảnh hưởng to lớn nhất trong sự nghiệp thống nhất đất nước đều được ghi chép, nhưng có một người lại không hề được nhắc đến trong sách sử.”
“Thực ra căn đền mà chúng tôi tìm cách phục dựng là đền thờ Kiếm Thần, một vị thần chưa từng được ghi tại sử sách, tìm hiểu về nó, chúng tôi lại tìm được các cổ thư các gia tộc danh giá đều có ít nhiều nhắc đến, nhưng như bị một lệnh cấm vậy, không có thông tin cụ thể nào cả.”
“Cho đến hôm nay chúng tôi mới có thể nói cho các bạn biết, chúng tôi đã phá giải nan đề này!”
“Kiếm Thần xuất hiện đầu tiên vào những năm 1470, khi đó người ta đã xuất hiện những tin đồn về thần tiên tại đỉnh Fujisan luyện tập kiếm pháp, bầu trời thường xuyên thay đổi thiên tượng, lại có người thấy người cưỡi mây đạp gió ở trên đỉnh núi.”
“Mãi đến khi một lãnh chúa trong vùng ven Fujisan nổi danh tàn ác bị tiên nhân gọi sấm sét đánh ngất được truyền ra mới khiến mọi người tin tưởng, theo lời được viết lại: “Tiên nhân tự xưng Kiếm Thần, ngài pháp lực vô biên, trăm người binh lính lao đến ngài chỉ vung kiếm một cái tất cả đã ngã gục, ngài thấy sự ác độc của tên lãnh chúa nên thương cảm cho lũ bình dân mà chảy một giọt nước mắt, trời bỗng nổi sấm sét đánh xuống tên lãnh chúa độc ác kia.”
“Tuy có nhiều việc do người xưa không hiểu nên đã thần hóa người tên Kiếm Thần này, nhưng sau khi nghe tiếp những tư liệu sau đây bạn cảm thấy như thế nào thì hãy nói nhé.”
“Lập hạ năm 1573 tức hơn một trăm năm sau khi xuất hiện, Kiếm Thần trở lại.
Theo tư liệu ghi chép, Kiếm Thần khi xuất hiện vào hơn một trăm năm trước có hình dáng một đứa trẻ 10 tuổi, mặc một bộ đồ lãng khách, đeo bên hông chỉ một thanh kiếm không lưỡi,
và khi xuất hiện trở lại tất cả mọi người lại kinh ngạc đến run sợ, ngài ấy không thay đổi gì cả từ kiểu dáng ăn mặc đến tuổi tác, khi ngài ấy xuất hiện trở lại lần đầu là nghe nói cảm động trước tình thương mẹ của một đứa trẻ mà ra tay cứu bà mẹ đứa bé từ tay căn bệnh lao thời kỳ cuối chỉ trong 7 ngày.”
“Các bạn phải biết bệnh lao cho đến bây giờ cũng vẫn là một bệnh nan y, lai chưa nói đến thời kỳ cuối nữa, phải nói trên lĩnh vực y học Kiếm Thần Sama đã vượt qua chúng ta quá nhiều.”
“Không những thế, ngài nhận đứa bé làm đồ đệ, dạy bảo đứa trẻ trong vòng 6 năm trời, đến năm đứa bé lên 9 tuổi ngài mới ra đi lưu lạc thiên hạ để lại bao giai thoại về một danh kiếm thần không lưỡi, hạ gục hết tất cả các kiếm khách đỉnh tiêm thời bấy giờ, ngài còn đánh bại nhiều lãnh chúa chèn ép dân chúng khiến lòng dân tin phục nhưng lại mang tiếng xấu là “ác ma” đối với lãnh chúa thời bấy giờ.”
“Khi tất cả các lãnh chúa nơm nớp lo sợ Kiếm Thần giá lâm đến lãnh địa của mình thì ngài bỗng biệt vô tăm tích không một giấu vết.”
“Có nghĩa là giáo phái này là các người dân sùng kính lập nên? Và bị các lãnh chúa thời bấy giờ phá bỏ sao ngài Yamato?”
“Không không! Tôi vẫn chưa nói hết, thực ra chúng ta nhầm một điều là năm ngài ấy xuất hiện cũng là năm đầy kịch biến, ngài Oda Nobunaga mất, em gái của ngài cùng chồng cũng không lâu sau thất thủ, chỉ còn ba đứa con gái có thể trốn thoát trong đó có chị gái cả là Azai Chacha-sama, không sai! Chính là người đời sau gọi Yodo-dono.”
“Không ai ngờ rằng công chúa Azai lại không theo hai người em được ngài Hideyoshi nhận nuôi mà là bỏ trốn, Hideyoshi-sama vì tranh đoạt quyền lực mà mang một kẻ gái điếm vào thay thế cho công chúa Azai, bên cạnh phái quân đi lùng sục tìm cho bằng được Azai công chúa.”
“Chính đây mới mở ra bí ẩn của sự mất tích của Kiếm Thần! Thực ra ngài ấy phải lòng công chúa Azai, hai người gặp nhau một người du sơn ngoạn thủy, một người trốn chạy, hai tâm hồn đồng điệu lại cùng nhau ở chung một túp lều. Kiếm Thần danh xưng to lớn nay lại chỉ kiếm củi bán lấy chi phí sinh hoạt, công chúa cao quý thì lại làm nội trợ lo việc nhà.”
Phóng viên nghe kể lịch sử mà như nghe truyện ngôn tình, nghe nhập tâm mà quên luôn đặt câu hỏi. ông Yamato cũng không cần đặt câu hỏi, nhấp ngụm trà, ông lại kể với giọng đầy phấn khích:
“Hai người họ có lẽ sẽ ở một cách yên bình mãi như thế nếu không phải quân đội của Hideyoshi-Sama tìm thấy họ, Hideyoshi-Sama từ lúc này đã thích công chúa Azai, ngài phẫn nộ cử một chi binh lính gần nhất quyết tâm bắt sống công chúa trở về và giết đi Kiếm Thần.”
“Sự việc diễn ra không khác hơn trăm năm trước, Kiếm Thần giận giữ! Ngài không hề hạ thủ mà khiến cả đoàn lính tinh nhuệ của Hideyoshi-Sama vứt vũ khí chạy trối chết, có người vì sợ hãi mà đột tử đương trường. Theo ghi chép thì hôm đó thiên tượng thay đổi đột ngột, trời vốn nắng to bỗng mây đen kéo mịt mùng và lại không mưa, đội lính Hideyoshi-Sama chỉ có một người trở lại, số còn lại trốn chạy hết và nghe nói đều chết đi trong vòng một tháng. Binh sĩ kia sau khi thông báo Hideyoshi cái kết thì cũng chết trong tuần đó. Nỗi khủng hoảng trong cả triều đại Toyomi khiến không ai dám nhắc đến.”
“Không lâu sau kiếm thần mang theo công chúa đi về chốn đào nguyên để sống hết thời gian còn lại, cũng có người nói hai người họ về trời, vì vậy khủng hoảng trong nhà Toyomi mới được dập tắt, nhưng Hideyoshi Sama đã hạ lệnh không được nhắc đến việc này nên vụ việc bị lâm vào quên lãng, về sau vì nỗi ám ảnh của Kiếm Thần hay do nỗi nhớ công chúa Azai mà Hideyoshi-Sama lại nạp công chúa giả kia làm thiếp bắt đầu cho sự sụp đổ của nhà Toyomi.”
Thở dài một hơi, ông Yamato lại nói.
“Nhưng đặc biệt nhất khi ngài Tokugawa Ieyasu dẫn đầu trận Sekigahara, người tướng quân đắc lực nhất đã giúp đỡ ngài qua nhiều cơn nguy khốn lập công lao hãn mã lại là một vị tướng mà trong lịch sử chưa từng nhắc đến, ngài tên Nobi Nobisaku!”
“Không sai! Người ấy chính là đứa trẻ Kiếm Thần đã nhận làm đồ đệ! Nobi Nobisaku đại tướng đã lập công lao vô cùng và được ngài Tokugawa phong cho làm võ tướng, cánh tay phải đắc lực của ngài ấy, nghe nói ngài ấy trên thông thiên văn dưới tường địa lí, lại biết hết cổ kim binh pháp, kiếm pháp siêu quần, ngài ấy đã đóng góp cho nền kiếm đạo sau này “Bạt kiếm thuật” và các kiến thức về kiếm cơ bản góp phần phát triển rạng rỡ cho Samurai sau này.
Nhưng không bao lâu khi ngài Tokugawa mất đi, ngài Nobi Nobisaku cảm thấy được sự tranh quyền đoạt lợi của triều đình bấy giờ, ngài ấy chán nản mang cả gia đình đi lên vùng Tokyo bây giờ, theo lời ngài thì chốn đào nguyên Kiếm Thần đại nhân ở là ở đây.”
“Qua nhiều lần đảo chính nắm quyền, nhưng các thế hệ sau này không ai dám đến làm phiền hậu đại của ngài tướng quân Nobi Nosaku ấy cả, ngôi đền thờ này là ngài ấy lập nên khi tại vị, về sau vỡ nát trong chiến loạn.”
“Ngài ấy đã để lại đời một câu nói: “Nếu các ngươi coi làm quan làm tướng thật cao quý, thì ta nói làm thợ săn mới thật sự là cao quý!” “Ta sẽ để con ta, cháu ta, hậu đại ta sẽ mãi theo cái nghề cao quý ấy, tránh xa chốn chỉ có lừa lọc tranh quyền đoạt lợi này.”
Nói xong ông Yamato thở hắt ra một hơi rồi nói:
“Quả là danh nhân thốt ra lời vàng ý ngọc a, ta bây giờ cũng cảm thấy nghề thợ săn thật là cao quý. Tiếc là hiện tại thì không còn như vậy nữa, cần bảo vệ thiên nhiên a.”
Tác giả :
Linh95