Thần Nobita
Chương 41: Bắt Đầu Của Một Huyền Thoại Và Cuộc Gặp Định Mệnh
“Ta phải đi đây! Ta muốn vào lại giang hồ tìm mấy lão bằng hữu, không biết họ có còn sống không. Còn con hãy cố mà tu luyện cho tốt, phải năm, mười năm nữa con mới được xuất đạo, khi xuất đạo con cần chiến đấu nhiều hơn, phải thấy máu nghe chưa? Mệnh trời đã định, khoảng chừng hai mươi năm sau là sẽ xảy ra một cuộc đại chiến, ta muốn con hãy phò tá cho một vị lãnh chúa tốt, thương dân chiến thắng! Lần vào lại giang hồ này ta sẽ tìm ra người lãnh chúa hợp với mệnh trời cho con, trong thời gian này ngoài kiếm thuật và binh pháp ta đã dạy, con nhớ luyện thêm cung tiễn, đó là thứ quan trọng trong chiến trận.”
Dòng họ Nobi đều khá mạnh trong vấn đề xạ kích, Nobita có thể bách phát bách trúng thì là cụ tổ Nobita, sống trong một gia đình lấy săn bắn kiếm ăn, tài xạ kích chắc là phải có ít nhiều, bởi thế Nobita mới không đi dạy Nobisaku về cung tên.
Tạm biệt Nobisaku, Nobita bắt đầu cuộc thăm thú thời Nhật cổ, thời buổi bây giờ con người sống thưa thớt, đa phần là đồi núi, chỉ đi không quá xa mà Nobita đã gặp đến hai con gấu lớn, nhưng đều bị Nobita đánh chạy.
Đi ra mảnh rừng rậm, Nobita đến một tòa thành trấn, nhìn người ra người vào nhộn nhịp Nobita cảm thấy như đến khu đô thị phồn hoa nhộn nhịp vậy.
Đi vào trong thành lượn lờ, tìm mãi mới thấy hai tên cướp bóc không có mắt chặn đường, tiện thể để Nobita làm một vụ “cướp phú tế bần”, phú là lũ cướp còn bần rõ ràng là Nobita a.
Trói gô hai tên cướp vứt trước cửa quan phủ, Nobita thư thả bước vào phố mua đồ ăn vặt.
Không nói chứ thức ăn thời này không nhiều, nhưng thực rất tươi mới và ngon miệng, không như về sau này thực phẩm toàn là đông lạnh nhập khẩu từ nước ngoài, thời nay người dân Nhật Bản rất ít tiếp xúc đến người ngoài.
Ăn một xiên mực nướng phải nói thích ý, Nobita thăm thú khắp nơi, tiện thể hỏi han về vị lãnh chúa vùng này, dĩ nhiên người Nobita hỏi không phải lũ quý tộc hay đại hộ mà chỉ hỏi mấy người đang làm ruộng hay mấy tiểu thương tiểu điếm thôi, lời từ miệng họ mới thật lòng.
Qua các lời kể của các người dân trong vùng, Nobita mới biết thì ra chiến tranh thực ra đã bùng phát từ lâu, chẳng qua là âm ỉ không lớn hẳn mà thôi, ở phía Nam vùng Owari đã lan truyền về việc nắm quyền của “tên khùng xứ Owari”, cũng có các đồn đãi về các cuộc chiến lớn nhỏ tranh dành lãnh thổ của các lộ chư hầu.
Thậm chí có một thương nhân còn lo sợ run lên nói về “Thiên hạ bố võ” tuyên ngôn ngông cuồng của kẻ đồ phu Oda Nobunaga thì Nobita mới biết được mốc lịch sử mình đã đến, đây là thời thịnh vượng của Samurai, cũng là thời loạn lạc và tràn đầy ngươi lừa ta gạt.
Nobita lang thang làm một hiệp khách trong chốn giang hồ đi về phía phương hướng Oosaka thời nay cũng là phương hướng cố đô Nhật Bản, Kyoto mà bước, lúc tại hiện tại thế giới Nobita chưa được thăm thú lâu đài Oosaka, cũng chưa được gặp các nhân vật ghi danh sử sách của Nhật Bản a, nên lần này Nobita quyết tâm gặp được mấy nhân vật lịch sử để xem họ “vĩ nhân” thì “vĩ” ở chỗ nào a.
Lang thang làm kiếm khách, Nobita để lại trên đường đi của bản thân một truyền thuyết về một kẻ kiếm thần luôn trừng ác dương thiện, là một sát thần tron g mắt các bậc nắm quyền khi hắn đi qua, mặc dù cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa giết ai cả.
Đi a đi a, Nobita không hề thấy chán, cảnh sắc của Nhật bản luôn luôn là một trong các nơi đẹp đẽ nhất trên thế giới, vả lại chiến đấu nhiều khiến Nobita “khí” ngày càng mạnh mẽ.
Nếu trước kia “khí” của Nobita khi sử dụng “khí tức ngoại phóng” thì chỉ có thể nướng chín con gà, thì bây giờ nếu không chú ý có thể nướng khét con lợn, Nobita vinh quang thoát khỏi sức chiến đấu năm nhược gà lên đến ba mươi nhược gà.
Nhưng năm là sức chiến đấu của người trái đất trong Dragon ball thế giới, ở đó người ta trọng võ và gặp quá nhiều tai nạn nên mới có sức chiến đấu bình quân là vậy, chứ người trái đất nơi Nobita sống thì chỉ đáng giá một thôi, thời chiến quốc có người võ tướng có thể cao hơn chút thì cũng tầm một hay hai ở giữa, ba mươi sức chiến đấu Nobita phải nói là “Vô địch thật tịch mịch” a.
Đi ngang một khu thành trấn, ở lại vào quán ăn, hỏi tiền ở đâu ra à? Nobita từ trước đến nay không thiếu tiền, nếu thiếu lại kiếm một tên phú nhị đại không có mắt nào đánh cho hắn một trận là xong á, nhiều đơn giản một việc.
Vào trong quán hô lên mấy món ăn dân dã và một bình rượu, rượu thời này của Nhật thực nhẹ vô cùng, Nobita không bao giờ uống rượu mà khi uống nó phải nói “Ngàn chén không say”.
Đang ăn uống thích ý bỗng Nobita nghe một gánh hát rong có người kể chuyện đang kể về cuộc chiến vây chùa Honno thì Nobita biết hắn mất đi cơ hội được gặp vị tướng tài ba, vị vua không ngai và đầy tham vọng Oda Nobunaga nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản.
Nghe một hồi Nobita cũng không nghe ra được quá nhiều tin tức, mấy cái gánh hát rong này phần lớn nói toàn lời của kẻ nắm quyền, khi trước thì là “tên khùng xứ Owari” bây giờ thì là nhân danh chính nghĩa bị kẻ phản phúc phản bội phải thân lâm hiểm cảnh lãnh chúa Oda, Nobita nghe mấy câu là ngứa hết cả tai, đành nhanh chóng xử lí cơm nước rồi lại tiếp tục lên đường.
Nobita đi đến đâu cũng không phải kẻ vô danh, vì kiếm sỹ thời bấy giờ luôn mang trên mình hai thanh kiếm, trong khi Nobita chỉ mang độc một thanh, vả lại một kiếm sỹ quá nhỏ tuổi lang bạt kỳ hồ cùng độc một thanh kiếm không lưỡi quá là nổi bật đi, bởi thế càng đi thanh danh Nobita càng vang dội, tùy theo các danh hiệu lại nổi lên như nấm.
Gì là “Kiếm thần vô phong” a, “Xuất kiếm vô huyết” a, “Lãng khách” a, vân vân và mây mây, nhưng đều chung một ý đó là “kẻ này không dễ chọc”.
Thế là chính sách “cướp phú tế bần” của Nobita càng ngày càng không dùng được, lũ lãnh chúa đe nẹt thủ hạ lẫn con cái không được chọc tên tai tinh này, sau khi mấy chục đại kiếm sỹ Samurai gục ngã trước thanh kiếm không lưỡi của Nobita thì cũng chả ai dám cả gan khiêu chiến nữa, danh “Kiếm Thần” càng truyền càng rộng.
Vị “Kiếm Thần” Nobita bây giờ thì đang chật vật như con ma chết đói vậy, càng đi sâu về phía Kyoto sự xuất hiện của con người càng ngày càng nhiều, theo sau đó là sự sụt giảm trầm trọng của thú vật, Nobita đi đã dài một quãng đường mà đến một con thỏ cũng chưa bắt được.
Còn tiền thì từ hôm qua Nobita đã tiêu sạch sẽ đến một xu cũng chả còn, Nobita lại không thể vô duyên vô cớ ăn cơm chùa tại hàng quán làm bôi nhọ thanh danh của bản thân, thế nên vì mặt mũi mà “Kiếm Thần” đành phải chịu đói qua đêm, thật là “một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán a”.
Nobita đi a đi a, có cảm giác như có người phía trước nhưng đói hoa mắt hắn còn chưa kịp nhận ra là ai, thật sự trước đến nay lần đầu tiên trong đời hắn đói như vậy a, đi lại định bụng hỏi xem xung quanh đây có nơi nào săn được dã thú thì cơn choáng váng ập đến đánh gục Nobita, trước khi bất tỉnh Nobita chỉ kịp nhổ một câu:
“Đệt! Cái mặt mũi có đáng giá bằng mạng sống không cơ chứ, nếu được làm lại ta thà không có mặt mũi mà ăn chùa ở mấy quán ven đường rồi…”
Khi Nobita mở mắt ra nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường rơm, trên trán còn có tấm vải ướt, bên cạnh không xa có một bát cháo loãng.
Cố vỗ vỗ choáng váng cái đầu, Nobita nhớ ra được trước khi bất tỉnh các sự việc xảy ra, cười khổ một tiếng, hóa ra người gặp hôm qua đã cứu mình, người đó thật quá tốt bụng a, Nobita quyết tâm phải đền đáp người này, không phải mấy cao nhân trong truyện toàn ngã ra đường thử lòng người rồi báo đáp khi được cứu trợ sao?
Nobita húp cạn đáy tô cháo, tô cháo ấm áp đã xóa đi phần nào mệt mỏi và đói khát của Nobita, đứng lên đi ra cửa, thì ra ngôi nhà bản thân ở là một túp lều dựng tạm, đi dạo một vòng thì Nobita thấy được một bóng hình khá quen thuộc lúc trước đã gặp đó là người đã cứu bản thân.
Đi lại gần hơn thì Nobita nhận thấy người cứu bản thân thì ra là một người con gái, tuổi khoảng chừng chỉ tám chín tuổi là cùng, đang quay lưng về phía Nobita ngồi cạnh một dòng sông nhìn về phương xa không biết đang nghĩ gì.
Ho nhẹ một tiếng Nobita bắt chuyện:
“A… tại hạ là Linh(Reii)… Xin hỏi cô nương là…”
Giật mình, cô gái hoảng sợ như gặp quỷ nhốn nháo đứng lên quay mặt lại, thấy là người mình cứu vào hôm qua thì như thở phào nhẹ nhõm.
Nobita gần như đứng hình khi thấy được khuôn mặt của người con gái ấy, mắt hạnh lúc nào cũng long lanh như sóng hồ thu thủy, khuôn mặt trái xoan tinh tế, làn da trắng bóc, lỗ chân lông tinh mịn khiến làn da như lụa là, bàn tay tinh tế không hề giống như là người sẽ làm nông mà như đại tiểu thư khuê các quanh năm không phải động tay làm gì, hai đầu lông mày tinh tế thon dài chứ không cạo chỉ còn một đém như các phụ nữ thời này, mặt cũng không đánh phấn trắng tinh khiến người sợ, mà là một làn da khiết bạch không tì vết.
Nobita nếu có thể mở miệng sẽ chỉ nói được một từ: “Đẹp!”
Còn nếu có thể mở miệng nói ra hai tiếng thì sẽ là: “Quá đẹp!”
Nhưng mà thằng chả như tên khờ chưa từng thấy gái đẹp vậy, đứt dây, chập điện và cứng miệng đờ ra.
“Xin lỗi! Ngại quá! Tôi thất thần..”
Hồi thần lại Nobita cuống quýt xin lỗi, bây giờ Nobita không hề giống như một người đã trưởng thành, cũng không như kẻ mà người ta nghe tên đã sợ mất mật danh xưng “Kiếm Thần”, mà bây giờ hắn không khác Nobita trước khi hắn xuyên đến vậy.
Nhìn chàng trai có phần anh khí ngút trời lại thể hiện ra lúng ta lúng túng của một đứa trẻ khiến cô gái thấy thật thú vị, khuôn mặt vốn nặng nề như có tâm sự bỗng phì một tiếng, cười ra như chuông bạc.
Khuôn mặt nở nụ cười của nàng đẹp hơn bất kì loài hoa nào Nobita từng thấy, tiếng cười của nàng nghe như tiếng sơn ca, Nobita được! Lại đứng hình!
Dòng họ Nobi đều khá mạnh trong vấn đề xạ kích, Nobita có thể bách phát bách trúng thì là cụ tổ Nobita, sống trong một gia đình lấy săn bắn kiếm ăn, tài xạ kích chắc là phải có ít nhiều, bởi thế Nobita mới không đi dạy Nobisaku về cung tên.
Tạm biệt Nobisaku, Nobita bắt đầu cuộc thăm thú thời Nhật cổ, thời buổi bây giờ con người sống thưa thớt, đa phần là đồi núi, chỉ đi không quá xa mà Nobita đã gặp đến hai con gấu lớn, nhưng đều bị Nobita đánh chạy.
Đi ra mảnh rừng rậm, Nobita đến một tòa thành trấn, nhìn người ra người vào nhộn nhịp Nobita cảm thấy như đến khu đô thị phồn hoa nhộn nhịp vậy.
Đi vào trong thành lượn lờ, tìm mãi mới thấy hai tên cướp bóc không có mắt chặn đường, tiện thể để Nobita làm một vụ “cướp phú tế bần”, phú là lũ cướp còn bần rõ ràng là Nobita a.
Trói gô hai tên cướp vứt trước cửa quan phủ, Nobita thư thả bước vào phố mua đồ ăn vặt.
Không nói chứ thức ăn thời này không nhiều, nhưng thực rất tươi mới và ngon miệng, không như về sau này thực phẩm toàn là đông lạnh nhập khẩu từ nước ngoài, thời nay người dân Nhật Bản rất ít tiếp xúc đến người ngoài.
Ăn một xiên mực nướng phải nói thích ý, Nobita thăm thú khắp nơi, tiện thể hỏi han về vị lãnh chúa vùng này, dĩ nhiên người Nobita hỏi không phải lũ quý tộc hay đại hộ mà chỉ hỏi mấy người đang làm ruộng hay mấy tiểu thương tiểu điếm thôi, lời từ miệng họ mới thật lòng.
Qua các lời kể của các người dân trong vùng, Nobita mới biết thì ra chiến tranh thực ra đã bùng phát từ lâu, chẳng qua là âm ỉ không lớn hẳn mà thôi, ở phía Nam vùng Owari đã lan truyền về việc nắm quyền của “tên khùng xứ Owari”, cũng có các đồn đãi về các cuộc chiến lớn nhỏ tranh dành lãnh thổ của các lộ chư hầu.
Thậm chí có một thương nhân còn lo sợ run lên nói về “Thiên hạ bố võ” tuyên ngôn ngông cuồng của kẻ đồ phu Oda Nobunaga thì Nobita mới biết được mốc lịch sử mình đã đến, đây là thời thịnh vượng của Samurai, cũng là thời loạn lạc và tràn đầy ngươi lừa ta gạt.
Nobita lang thang làm một hiệp khách trong chốn giang hồ đi về phía phương hướng Oosaka thời nay cũng là phương hướng cố đô Nhật Bản, Kyoto mà bước, lúc tại hiện tại thế giới Nobita chưa được thăm thú lâu đài Oosaka, cũng chưa được gặp các nhân vật ghi danh sử sách của Nhật Bản a, nên lần này Nobita quyết tâm gặp được mấy nhân vật lịch sử để xem họ “vĩ nhân” thì “vĩ” ở chỗ nào a.
Lang thang làm kiếm khách, Nobita để lại trên đường đi của bản thân một truyền thuyết về một kẻ kiếm thần luôn trừng ác dương thiện, là một sát thần tron g mắt các bậc nắm quyền khi hắn đi qua, mặc dù cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa giết ai cả.
Đi a đi a, Nobita không hề thấy chán, cảnh sắc của Nhật bản luôn luôn là một trong các nơi đẹp đẽ nhất trên thế giới, vả lại chiến đấu nhiều khiến Nobita “khí” ngày càng mạnh mẽ.
Nếu trước kia “khí” của Nobita khi sử dụng “khí tức ngoại phóng” thì chỉ có thể nướng chín con gà, thì bây giờ nếu không chú ý có thể nướng khét con lợn, Nobita vinh quang thoát khỏi sức chiến đấu năm nhược gà lên đến ba mươi nhược gà.
Nhưng năm là sức chiến đấu của người trái đất trong Dragon ball thế giới, ở đó người ta trọng võ và gặp quá nhiều tai nạn nên mới có sức chiến đấu bình quân là vậy, chứ người trái đất nơi Nobita sống thì chỉ đáng giá một thôi, thời chiến quốc có người võ tướng có thể cao hơn chút thì cũng tầm một hay hai ở giữa, ba mươi sức chiến đấu Nobita phải nói là “Vô địch thật tịch mịch” a.
Đi ngang một khu thành trấn, ở lại vào quán ăn, hỏi tiền ở đâu ra à? Nobita từ trước đến nay không thiếu tiền, nếu thiếu lại kiếm một tên phú nhị đại không có mắt nào đánh cho hắn một trận là xong á, nhiều đơn giản một việc.
Vào trong quán hô lên mấy món ăn dân dã và một bình rượu, rượu thời này của Nhật thực nhẹ vô cùng, Nobita không bao giờ uống rượu mà khi uống nó phải nói “Ngàn chén không say”.
Đang ăn uống thích ý bỗng Nobita nghe một gánh hát rong có người kể chuyện đang kể về cuộc chiến vây chùa Honno thì Nobita biết hắn mất đi cơ hội được gặp vị tướng tài ba, vị vua không ngai và đầy tham vọng Oda Nobunaga nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản.
Nghe một hồi Nobita cũng không nghe ra được quá nhiều tin tức, mấy cái gánh hát rong này phần lớn nói toàn lời của kẻ nắm quyền, khi trước thì là “tên khùng xứ Owari” bây giờ thì là nhân danh chính nghĩa bị kẻ phản phúc phản bội phải thân lâm hiểm cảnh lãnh chúa Oda, Nobita nghe mấy câu là ngứa hết cả tai, đành nhanh chóng xử lí cơm nước rồi lại tiếp tục lên đường.
Nobita đi đến đâu cũng không phải kẻ vô danh, vì kiếm sỹ thời bấy giờ luôn mang trên mình hai thanh kiếm, trong khi Nobita chỉ mang độc một thanh, vả lại một kiếm sỹ quá nhỏ tuổi lang bạt kỳ hồ cùng độc một thanh kiếm không lưỡi quá là nổi bật đi, bởi thế càng đi thanh danh Nobita càng vang dội, tùy theo các danh hiệu lại nổi lên như nấm.
Gì là “Kiếm thần vô phong” a, “Xuất kiếm vô huyết” a, “Lãng khách” a, vân vân và mây mây, nhưng đều chung một ý đó là “kẻ này không dễ chọc”.
Thế là chính sách “cướp phú tế bần” của Nobita càng ngày càng không dùng được, lũ lãnh chúa đe nẹt thủ hạ lẫn con cái không được chọc tên tai tinh này, sau khi mấy chục đại kiếm sỹ Samurai gục ngã trước thanh kiếm không lưỡi của Nobita thì cũng chả ai dám cả gan khiêu chiến nữa, danh “Kiếm Thần” càng truyền càng rộng.
Vị “Kiếm Thần” Nobita bây giờ thì đang chật vật như con ma chết đói vậy, càng đi sâu về phía Kyoto sự xuất hiện của con người càng ngày càng nhiều, theo sau đó là sự sụt giảm trầm trọng của thú vật, Nobita đi đã dài một quãng đường mà đến một con thỏ cũng chưa bắt được.
Còn tiền thì từ hôm qua Nobita đã tiêu sạch sẽ đến một xu cũng chả còn, Nobita lại không thể vô duyên vô cớ ăn cơm chùa tại hàng quán làm bôi nhọ thanh danh của bản thân, thế nên vì mặt mũi mà “Kiếm Thần” đành phải chịu đói qua đêm, thật là “một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán a”.
Nobita đi a đi a, có cảm giác như có người phía trước nhưng đói hoa mắt hắn còn chưa kịp nhận ra là ai, thật sự trước đến nay lần đầu tiên trong đời hắn đói như vậy a, đi lại định bụng hỏi xem xung quanh đây có nơi nào săn được dã thú thì cơn choáng váng ập đến đánh gục Nobita, trước khi bất tỉnh Nobita chỉ kịp nhổ một câu:
“Đệt! Cái mặt mũi có đáng giá bằng mạng sống không cơ chứ, nếu được làm lại ta thà không có mặt mũi mà ăn chùa ở mấy quán ven đường rồi…”
Khi Nobita mở mắt ra nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường rơm, trên trán còn có tấm vải ướt, bên cạnh không xa có một bát cháo loãng.
Cố vỗ vỗ choáng váng cái đầu, Nobita nhớ ra được trước khi bất tỉnh các sự việc xảy ra, cười khổ một tiếng, hóa ra người gặp hôm qua đã cứu mình, người đó thật quá tốt bụng a, Nobita quyết tâm phải đền đáp người này, không phải mấy cao nhân trong truyện toàn ngã ra đường thử lòng người rồi báo đáp khi được cứu trợ sao?
Nobita húp cạn đáy tô cháo, tô cháo ấm áp đã xóa đi phần nào mệt mỏi và đói khát của Nobita, đứng lên đi ra cửa, thì ra ngôi nhà bản thân ở là một túp lều dựng tạm, đi dạo một vòng thì Nobita thấy được một bóng hình khá quen thuộc lúc trước đã gặp đó là người đã cứu bản thân.
Đi lại gần hơn thì Nobita nhận thấy người cứu bản thân thì ra là một người con gái, tuổi khoảng chừng chỉ tám chín tuổi là cùng, đang quay lưng về phía Nobita ngồi cạnh một dòng sông nhìn về phương xa không biết đang nghĩ gì.
Ho nhẹ một tiếng Nobita bắt chuyện:
“A… tại hạ là Linh(Reii)… Xin hỏi cô nương là…”
Giật mình, cô gái hoảng sợ như gặp quỷ nhốn nháo đứng lên quay mặt lại, thấy là người mình cứu vào hôm qua thì như thở phào nhẹ nhõm.
Nobita gần như đứng hình khi thấy được khuôn mặt của người con gái ấy, mắt hạnh lúc nào cũng long lanh như sóng hồ thu thủy, khuôn mặt trái xoan tinh tế, làn da trắng bóc, lỗ chân lông tinh mịn khiến làn da như lụa là, bàn tay tinh tế không hề giống như là người sẽ làm nông mà như đại tiểu thư khuê các quanh năm không phải động tay làm gì, hai đầu lông mày tinh tế thon dài chứ không cạo chỉ còn một đém như các phụ nữ thời này, mặt cũng không đánh phấn trắng tinh khiến người sợ, mà là một làn da khiết bạch không tì vết.
Nobita nếu có thể mở miệng sẽ chỉ nói được một từ: “Đẹp!”
Còn nếu có thể mở miệng nói ra hai tiếng thì sẽ là: “Quá đẹp!”
Nhưng mà thằng chả như tên khờ chưa từng thấy gái đẹp vậy, đứt dây, chập điện và cứng miệng đờ ra.
“Xin lỗi! Ngại quá! Tôi thất thần..”
Hồi thần lại Nobita cuống quýt xin lỗi, bây giờ Nobita không hề giống như một người đã trưởng thành, cũng không như kẻ mà người ta nghe tên đã sợ mất mật danh xưng “Kiếm Thần”, mà bây giờ hắn không khác Nobita trước khi hắn xuyên đến vậy.
Nhìn chàng trai có phần anh khí ngút trời lại thể hiện ra lúng ta lúng túng của một đứa trẻ khiến cô gái thấy thật thú vị, khuôn mặt vốn nặng nề như có tâm sự bỗng phì một tiếng, cười ra như chuông bạc.
Khuôn mặt nở nụ cười của nàng đẹp hơn bất kì loài hoa nào Nobita từng thấy, tiếng cười của nàng nghe như tiếng sơn ca, Nobita được! Lại đứng hình!
Tác giả :
Linh95