Thần Nobita
Chương 3: Tìm Hiểu Ngón Tay Vàng
Nhắc đến Nobita mọi người thường nghĩ đến có ưu điểm nào???
Khuyết điểm thì không nói bởi nếu nói ra hết mất nửa chương truyện mất rồi.
Nhưng bên cạnh hàng đống khuyết điểm không dám nhìn thẳng của Nobita ta không thể phủ nhận một ưu điểm mà không phải ai cũng có đó là sự lạc quan.
Mỗi ngày bị mẹ la, lên trường bị thầy phạt, trên đường về bị Jaian rượt đuổi, chuyện xấu bị Suneo tọc mạch, ra đường chơi bị chó cắn, vân vân và mây mây,
Nhưng hắn vẫn yêu đời và mơ ước về tương lai rạng ngời chứ không ủ rũ đến trầm cảm nhảy cầu tự sát.
Nguyên thế giới thế kỉ 21 Nhật là một cường quốc không sai, nhưng áp lực trong học tập, bạo lực học đường, áp lực công việc đã áp sập bao nhêu người.
Mỗi năm có hàng chục người chết do tự sát ở Nhật đó đã là vấn nạn của Nhật Bản.
Bởi thế mới thấy Nobita là một con người lạc quan nhường nào, vì nhập vào người Nobita nên hắn cũng kế thừa tính cách lạc quan ấy, nhờ vậy, tuy nhả rãnh thì nhả rãnh nhưng ngón tay vàng không phải là vàng sao, có rớt giá thì cũng đắt hơn đồng nát sắt vụn a.
Nobita tự an ủi mình một câu rồi tiếp tục tìm hiểu về cái Thần Vị.
Thần Vị là một vật mà thế giới ban cho Thần sơ khai với tư cách là chìa khóa để mở ra đại môn tìm hiểu đại đạo.
Nói đại đạo cho mờ mịt thôi chứ đơn giản là xem thế giới hình thành phương thức a, tại sao sinh ra nước, đất,không khí a, tại sao a. Nobita biểu thị “?????”
“Chết tiệt Thần Vị ta có phải sinh ra lúc đó đâu mà quan sát với chả đánh giá thế giới sinh diệt???Mà khoan!!!.”
Nghĩ đến thế giới sinh ra Nobita bỗng nhớ lại sau này hắn có lẽ có thể tận mắt chứng kiến thế giới sinh ra không chừng.
Nhưng hiện tại đến Doraemon còn chưa đến nhắc đến mấy cái to tát cũng chả được cái gì.
Tác dụng nữa kèm theo của thần vị chính là "có thể nhớ", ừ, đơn giản dễ hiểu là "có thể nhớ".
Tưởng tượng một ông thần ngồi ức ức năm quan sát một sợi đại đạo đến phần đuôi rồi quên béng mất phần đầu đại đạo là cái gì một bức cảnh tượng Nobita biểu thị “Không nhìn nổi!!!”.
“Sau một tác dụng chính nhìn to tát mà không dùng được thì có cái tác dụng bên lìa kèm theo coi ra còn khá, sau này anh sẽ thành học bá chứ chả chơi”
Nằm mơ giữa ban ngày Nobita quên mất tiêu nếu không chịu bỏ công sức ra đọc sách thì cho dù nhớ hết cũng toàn nhớ mấy chyện ăn chơi lêu lổng đừng mong làm học bá.
Tác dụng còn lại chỉ đơn giản mấy chữ “Kiến thức là sức mạnh”.
Ừ thì nói đơn giản cũng đơn giản mà phức tạp cũng phức tạp.
Thần Vị hòa tan vào linh hồn Nobita trở thành một phần của Nobita khiến hắn có khả năng câu thông với thiên địa hay đại loại đại đạo, tiểu đạo gì đó.
Không quá rõ nguyên lí nhưng Nobita hiểi 1 điều:”Chỉ cần hiểu nguyên lí một việc thì hắn có thể tạo ra tương tự việc đó”.
Ví dụ:”gas gặp nhiệt độ nhất định sẽ cháy” một việc đơn giản ai ai cũng biết nhưng gas tạo thành ra sao?
Khí gas hình dạng như thế nào,như thế nào tạo nhiệt, như thế nào chỉ để cháy mà không nổ?
Mấy cái đó có đi hỏi bác học, tiến sĩ chuyên ngành thì họ cũng chịu thôi.
Bởi khí là thứ khó để nhận ra chỉ bằng các giác quan hay biểu đạt của con người, các nhà khoa học có thể liên tiếp sử dụng các phản ứng hóa học khác nhau để tìm ra tính chất khách quan của nó để phân loại nhưng lại khó mà đưa ra một cảm nhận thật về bản nguyên được.
Bóng bay bơm Hidro hoặc Heli vào để bay lên, nhưng chọc thủng nó thì ta cũng thấy khí thoát ra chứ có thể nào thấy được cái quái gì là Hidro hay Heli???
1+1 bằng 2 là rõ ràng nhưng cả khối người vò đầu hỏi tại sao lại quy định 1+1 phải là 2???
Đó là quy phạm mà con người đúc kết qua quá trình tiến hóa và nhận thức xung quanh mà tạo thành.
Khi thế giới còn chưa có, quy phạm chưa thành, tìm hiểu về vũ trụ chắc chắn là theo một cách khác, khó khăn hơn, phức tạp hơn, huyền ảo hơn.
“Mà ta nhắc lại ta có sinh ra thời ấy đâu mà đòi kiến thức với chả sức mạnh.”
Gần như sụp đổ Nobita bất lực nhả rãnh cảm thấy ngón tay vàng này như là chân gà vậy, không ăn thì tiếc, ăn vào lại chả có thịt.
Nếu mà xuyên vào cái thế giới tu tiên a, thần a, thì Nobita đảm bảo ngủ ngày cũng chứng đại đạo.
Nhưng xuyên vào một thế giới như này thì Nobita cảm thấy đạo là gì???
“Đạo khả đạo phi thường đạo”một cái câu nói hiện ra ngay trong đầu Nobita.
Ở cái kỉ nguyên truyện mạng tràn lan,tiểu thuyết TQ như cá diếc sang sông thì câu trang bức của thằng méo nhân vật chính nào cũng là câu này.
Đã không biết đạo là gì (phi thường đạo) thì trang cái cc.
“Nobita xuống ăn cơm”
Đang nhả rãnh thì mẹ gọi xuống ăn cơm,nhìn lại đồng hồ thấy đã 7h tối Nobita vội vàng thu xếp lại sách vở vào cặp rồi chạy ngay xuống nhà.
Khuyết điểm thì không nói bởi nếu nói ra hết mất nửa chương truyện mất rồi.
Nhưng bên cạnh hàng đống khuyết điểm không dám nhìn thẳng của Nobita ta không thể phủ nhận một ưu điểm mà không phải ai cũng có đó là sự lạc quan.
Mỗi ngày bị mẹ la, lên trường bị thầy phạt, trên đường về bị Jaian rượt đuổi, chuyện xấu bị Suneo tọc mạch, ra đường chơi bị chó cắn, vân vân và mây mây,
Nhưng hắn vẫn yêu đời và mơ ước về tương lai rạng ngời chứ không ủ rũ đến trầm cảm nhảy cầu tự sát.
Nguyên thế giới thế kỉ 21 Nhật là một cường quốc không sai, nhưng áp lực trong học tập, bạo lực học đường, áp lực công việc đã áp sập bao nhêu người.
Mỗi năm có hàng chục người chết do tự sát ở Nhật đó đã là vấn nạn của Nhật Bản.
Bởi thế mới thấy Nobita là một con người lạc quan nhường nào, vì nhập vào người Nobita nên hắn cũng kế thừa tính cách lạc quan ấy, nhờ vậy, tuy nhả rãnh thì nhả rãnh nhưng ngón tay vàng không phải là vàng sao, có rớt giá thì cũng đắt hơn đồng nát sắt vụn a.
Nobita tự an ủi mình một câu rồi tiếp tục tìm hiểu về cái Thần Vị.
Thần Vị là một vật mà thế giới ban cho Thần sơ khai với tư cách là chìa khóa để mở ra đại môn tìm hiểu đại đạo.
Nói đại đạo cho mờ mịt thôi chứ đơn giản là xem thế giới hình thành phương thức a, tại sao sinh ra nước, đất,không khí a, tại sao a. Nobita biểu thị “?????”
“Chết tiệt Thần Vị ta có phải sinh ra lúc đó đâu mà quan sát với chả đánh giá thế giới sinh diệt???Mà khoan!!!.”
Nghĩ đến thế giới sinh ra Nobita bỗng nhớ lại sau này hắn có lẽ có thể tận mắt chứng kiến thế giới sinh ra không chừng.
Nhưng hiện tại đến Doraemon còn chưa đến nhắc đến mấy cái to tát cũng chả được cái gì.
Tác dụng nữa kèm theo của thần vị chính là "có thể nhớ", ừ, đơn giản dễ hiểu là "có thể nhớ".
Tưởng tượng một ông thần ngồi ức ức năm quan sát một sợi đại đạo đến phần đuôi rồi quên béng mất phần đầu đại đạo là cái gì một bức cảnh tượng Nobita biểu thị “Không nhìn nổi!!!”.
“Sau một tác dụng chính nhìn to tát mà không dùng được thì có cái tác dụng bên lìa kèm theo coi ra còn khá, sau này anh sẽ thành học bá chứ chả chơi”
Nằm mơ giữa ban ngày Nobita quên mất tiêu nếu không chịu bỏ công sức ra đọc sách thì cho dù nhớ hết cũng toàn nhớ mấy chyện ăn chơi lêu lổng đừng mong làm học bá.
Tác dụng còn lại chỉ đơn giản mấy chữ “Kiến thức là sức mạnh”.
Ừ thì nói đơn giản cũng đơn giản mà phức tạp cũng phức tạp.
Thần Vị hòa tan vào linh hồn Nobita trở thành một phần của Nobita khiến hắn có khả năng câu thông với thiên địa hay đại loại đại đạo, tiểu đạo gì đó.
Không quá rõ nguyên lí nhưng Nobita hiểi 1 điều:”Chỉ cần hiểu nguyên lí một việc thì hắn có thể tạo ra tương tự việc đó”.
Ví dụ:”gas gặp nhiệt độ nhất định sẽ cháy” một việc đơn giản ai ai cũng biết nhưng gas tạo thành ra sao?
Khí gas hình dạng như thế nào,như thế nào tạo nhiệt, như thế nào chỉ để cháy mà không nổ?
Mấy cái đó có đi hỏi bác học, tiến sĩ chuyên ngành thì họ cũng chịu thôi.
Bởi khí là thứ khó để nhận ra chỉ bằng các giác quan hay biểu đạt của con người, các nhà khoa học có thể liên tiếp sử dụng các phản ứng hóa học khác nhau để tìm ra tính chất khách quan của nó để phân loại nhưng lại khó mà đưa ra một cảm nhận thật về bản nguyên được.
Bóng bay bơm Hidro hoặc Heli vào để bay lên, nhưng chọc thủng nó thì ta cũng thấy khí thoát ra chứ có thể nào thấy được cái quái gì là Hidro hay Heli???
1+1 bằng 2 là rõ ràng nhưng cả khối người vò đầu hỏi tại sao lại quy định 1+1 phải là 2???
Đó là quy phạm mà con người đúc kết qua quá trình tiến hóa và nhận thức xung quanh mà tạo thành.
Khi thế giới còn chưa có, quy phạm chưa thành, tìm hiểu về vũ trụ chắc chắn là theo một cách khác, khó khăn hơn, phức tạp hơn, huyền ảo hơn.
“Mà ta nhắc lại ta có sinh ra thời ấy đâu mà đòi kiến thức với chả sức mạnh.”
Gần như sụp đổ Nobita bất lực nhả rãnh cảm thấy ngón tay vàng này như là chân gà vậy, không ăn thì tiếc, ăn vào lại chả có thịt.
Nếu mà xuyên vào cái thế giới tu tiên a, thần a, thì Nobita đảm bảo ngủ ngày cũng chứng đại đạo.
Nhưng xuyên vào một thế giới như này thì Nobita cảm thấy đạo là gì???
“Đạo khả đạo phi thường đạo”một cái câu nói hiện ra ngay trong đầu Nobita.
Ở cái kỉ nguyên truyện mạng tràn lan,tiểu thuyết TQ như cá diếc sang sông thì câu trang bức của thằng méo nhân vật chính nào cũng là câu này.
Đã không biết đạo là gì (phi thường đạo) thì trang cái cc.
“Nobita xuống ăn cơm”
Đang nhả rãnh thì mẹ gọi xuống ăn cơm,nhìn lại đồng hồ thấy đã 7h tối Nobita vội vàng thu xếp lại sách vở vào cặp rồi chạy ngay xuống nhà.
Tác giả :
Linh95