Thần Nobita
Chương 27: Chuẩn Bị Cho Chuyến Đi Dài Cùng Hành Động Của Nobita
“Nếu đi một quãng đường dài như vậy thì phải mất bao lâu a? gia đình chúng ta sẽ lo lắng như thế nào?”
Shizuka lo lắng hỏi.
“Vấn đề đó thì cậu không cần lo đâu, chỉ cần chỉnh thời gian quay lại là vào 5’ sau khi chúng ta đi là chúng ta chỉ vắng mặt có 5’ thôi à.”
Doraemon cười cười giải thích.
Vấn đề về vận dụng bảo bối này thì Doraemon rất rành rõi.
“Có nghĩa là chúng ta có một chuyến du lịch về kỷ Jura mà không lo lắng gì về học hành hay bất kỳ điều gì khác?”
Jaian vẫn cứ thần kinh thô như vậy, vui vẻ nghĩ về sự tích cực, đó có lẽ cũng là điểm tốt hiếm hoi của cậu ta a.
“Chúng ta cùng nhau đi hết quãng đường này nào… Biết đâu sau này nói chuyện với con cái chúng ta lại có thể cảm khái đời bố mẹ chúng đã từng có những chuyến đi xuyên lục địa giữa những con khủng long to lớn, qua những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp…”
Nobita vẽ ra một khung cảnh tráng lệ khuyến khích mọi người.
Và coi bộ tác dụng cũng không tệ lắm, ý chí chiến đấu cả bọn bỗng sục sôi lên.
“Ừ! Bọn mình cùng nhau vượt qua những khó khăn này nào!”
Jaian luôn luôn là như vậy năng nổ, dưới “dâm uy” của cậu ta Suneo cho dù vẫn sợ nhưng cũng đành phục nhuyễn.
“Trước hết! vì không có quá nhiều thức ăn dự phòng, hôm nay trước khi trời tối chúng ta cần phải tự kiếm thức ăn cho bữa tối.”
Nobita thấy mọi người đã bình tĩnh lại không còn hoảng loạn mới bắt đầu nói.
“Doraemon! Cậu có bảo bối nào giúp phân biệt đồ có thể ăn không?”
Nobita quay qua Doraemon hỏi, chứ người ta thường nói “rừng thiêng nước độc”, thức ăn mà không chắc chắn là có thể ăn hay không ai dám cho vào miệng?
“Để tớ tìm xem…có! Bộ dụng cụ của robinson crusoe!”
Doraemon lôi một cái thùng gỗ nhỏ khỏi túi bốn chiều rồi vui vẻ kêu lên.
Mở ra thùng gỗ Doraemon lấy ra một cái kiếng và nói.
“Đeo cái kiếng này vào là dễ dàng phân biệt được thức ăn có độc hay không ngay!”
Vừa nói Doraemon vừa đưa kính mắt cho Nobita, nói đến kính mắt thì mấy tháng trước Nobita nhận ra mắt hắn đã hết cận thị, có lẽ là nhờ công đức lực cải thiện thể chất của hắn tiện thể cải thiện luôn mắt hắn.
Nhưng thói quen đeo kính khó mà bỏ được, với lại đeo kính cũng giúp hắn nhìn trông “tri thức” hơn tí, nên hắn vẫn cứ đeo mãi đến giờ.
Thay cái kính không độ bằng kính mắt tìm thức ăn Doraemon đưa, Nobita phân phó:
“Tớ sẽ vào rừng tìm hoa quả và rau dại, cũng tiện thể xem có mấy con thú nhỏ hay không. Shizuka-chan cậu có thể mượn bảo bối để thở được dưới nước của Doraemon rồi dẫn theo Pisuke bắt thủy hải sản nhé, Jaian và Suneo cũng vậy nhé.”
Rồi quay sang Doraemon hỏi:
“Còn Doraemon, cậu có bảo bối nào chế biến thức ăn không? Chứ tớ nghĩ với điều kiện đơn sơ thế này tớ chỉ có thể cho các cậu ăn thịt hay cá nướng được thôi”
“Chuyện nhỏ! Tớ có Nhà máy chế biến thức ăn mini đây.”
Nói đoạn Doraemon rút một bộ máy to tổ bố ra, bộ máy có hình dạng đầy khoa huyễn với một đầu hút nguyên liệu và một đầu sản xuất dây chuyền đồ hộp.
“Ok! Thế thì chúng ta bắt đầu thôi!” nói đoạn Nobita rút ra từ trong túi quần bộ đồ Pacman mà bây giờ phải gọi là bộ đồ Long thần thì chính xác hơn, mặc lên.
Giữa một thế giới chỉ toàn khủng long, Nobita không có lí do gì có thể thư thả vô ưu cả.
“Oa…Nobita, cậu kiếm bộ đồ khốc huyễn đó ở đâu vậy? chỉ tớ với!”
Thấy hình tượng đại biến Nobita, Jaian hâm mộ nói.
“Thích thì cậu nói một tiếng, Doraemon sẽ dùng máy ảnh tạo mốt cho cậu một bộ trang phục còn khốc huyễn hơn cả bộ này nữa.”
Nobita cười nói, và cũng tiện bổ sung. “Chỉ khốc huyễn thôi…”
Nói đoạn Nobita không chần chờ đeo chong chóng tre bay về phía rừnng rậm, tốt nhất vẫn chưa nên biểu lộ quá về bộ đồ thì hay hơn.
Shizuka cũng vui sướng chạy lại Doraemon mượn bảo bối rồi thay đồ và cùng Pisuke đã được biến to trở lại lao vào trong biển.
Jaian và Suneo cũng không chịu thua kém, nhanh chóng nhập hội rồi lao vào nước biển trong xanh. Làm trẻ con vô ưu thật thích a….
Nhìn ba người vui vẻ đi bơi là chính, bắt cá tìm thức ăn chỉ là phụ Doraemon lắc đầu cười xòa, ừ, vô tư một tí cũng được a, đỡ phiền lòng các việc của người lớn.
Rồi nhìn theo phương hướng bay đi của Nobita và lo lắng, không biết cậu ấy có an toàn không nữa.
Còn Nobita bây giờ đang làm gì?
Cách xa tầm mắt của mọi người, Nobita nhanh chóng hạ xuống, tắt chong chóng tre, rồi bật hết tốc lực 119km/h nhanh chóng dạo qua một vòng lấy trung nhóm làm tâm có bán kính dần dần xòe ra hình cánh quạt.
Nobita không bay quá xa thì phát hiện cách cả bọn chỉ tầm 500m xuất hiện một đàn Allosaurus đang đi săn mồi, có tận 15 con.
“An toàn của mọi người, để mình tớ gánh…”
Tự nói một câu, Nobita không có một chút ngần ngại lao nhanh xuống.
G…Ràooo….
Phát hiện có sinh vật lạ từ trên trời đang nhanh chóng lao xuống, con đầu đàn của đàn Allosaurus phát ra âm thanh cảnh báo.
Cả đàn khủng long phản ứng tức thì tụ lại một nhóm, một loài sinh sống và tuyệt chủng trước cả khi văn minh được khai phá lại thể hiện ra một kỉ luật nghiêm minh như quân đội.
Không ngần ngại, không sợ hãi, cũng không có nhân từ nương tay hay hoa mĩ chiêu thức.
Có, chỉ là trần trụi quần ẩu, răng nanh và nắm đấm, máu và thịt quyện vào nhau.
Nobita lao xuống giữa đội hình phòng thủ của lũ Allosaurus rồi lợi dụng động năng của tốc độ lao xuống 119km/h cùng nắm đấm được tăng lên 6600 lần cho con đầu đàn một quyền ngay vùng thái dương cạnh khóe mắt.
Chịu tác dụng lực quá mạnh mẽ đầu của con Allosaurus nổ tung như một quả dưa hấu vậy. Không có thời gian để phát ra cảm nghĩ của lần đầu sát sinh, Nobita nhanh chóng dịch thân sang bên phải tránh một cái táp của một con Allosaurus bên cạnh.
Nghiêng mình co khuỷu tay, nhắm chuẩn cái đầu vì táp trượt mà đang có chút mất thăng bằng và cho hắn một cái ngoan.
Chưa kịp đứng vững bỗng có tiếng gió từ phía sau lưng, Nobita không ngần ngại nằm xuống một lăn.
Nobita có thể thấy được mấy chục cái chân đầy móng vuốt đang lũ lượt nháo nhác nâng lên hạ xuống, chộp vào một cái móng chân, Nobita vận sức một lôi.
Bị một luồng sức mạnh kinh hoàng một kéo, con Allosaurus không hề có lực phhản kháng đã bị kéo ngã, rồi theo tay của Nobita mà không ngừng quay a, quay a.
Lợi dụng lực li tâm Nobita ném mạnh con Allosaurus đang nắm trong tay vào đám có nhiều con Allosaurus nhất.
Thế rồi người ngã ngựa đổ… à mà không có người hay ngựa ở đây, có chỉ là một đàn Allosaurus hung hãn gấp ngàn vạn lần.
Không cho lũ Allosaurus bị quật ngã vực dậy, Nobita nhanh chóng lao đến bồi cho mỗi con một quyền kết thúc sinh mạng chỉ có săn và bị săn của bọn chúng.
Mất đi con đầu đàn và hơn nửa số lượng, chỉ còn 6 con Allosaurus còn lại hoảng loạn bỏ chạy.
Nhưng chỉ một con Allosaurus lạc đàn cũng có thể gây nguy hiểm đến Shizuka bọn họ, làm sao Nobita có thể thả chúng đi được.
Mỗi con một quyền, Nobita cảm thấy mình sắp biến thành One Puck Man luôn rồi.
Ừ, chỉ là sức chiến đấu thôi, không phải là cái đầu trọc.
Shizuka lo lắng hỏi.
“Vấn đề đó thì cậu không cần lo đâu, chỉ cần chỉnh thời gian quay lại là vào 5’ sau khi chúng ta đi là chúng ta chỉ vắng mặt có 5’ thôi à.”
Doraemon cười cười giải thích.
Vấn đề về vận dụng bảo bối này thì Doraemon rất rành rõi.
“Có nghĩa là chúng ta có một chuyến du lịch về kỷ Jura mà không lo lắng gì về học hành hay bất kỳ điều gì khác?”
Jaian vẫn cứ thần kinh thô như vậy, vui vẻ nghĩ về sự tích cực, đó có lẽ cũng là điểm tốt hiếm hoi của cậu ta a.
“Chúng ta cùng nhau đi hết quãng đường này nào… Biết đâu sau này nói chuyện với con cái chúng ta lại có thể cảm khái đời bố mẹ chúng đã từng có những chuyến đi xuyên lục địa giữa những con khủng long to lớn, qua những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp…”
Nobita vẽ ra một khung cảnh tráng lệ khuyến khích mọi người.
Và coi bộ tác dụng cũng không tệ lắm, ý chí chiến đấu cả bọn bỗng sục sôi lên.
“Ừ! Bọn mình cùng nhau vượt qua những khó khăn này nào!”
Jaian luôn luôn là như vậy năng nổ, dưới “dâm uy” của cậu ta Suneo cho dù vẫn sợ nhưng cũng đành phục nhuyễn.
“Trước hết! vì không có quá nhiều thức ăn dự phòng, hôm nay trước khi trời tối chúng ta cần phải tự kiếm thức ăn cho bữa tối.”
Nobita thấy mọi người đã bình tĩnh lại không còn hoảng loạn mới bắt đầu nói.
“Doraemon! Cậu có bảo bối nào giúp phân biệt đồ có thể ăn không?”
Nobita quay qua Doraemon hỏi, chứ người ta thường nói “rừng thiêng nước độc”, thức ăn mà không chắc chắn là có thể ăn hay không ai dám cho vào miệng?
“Để tớ tìm xem…có! Bộ dụng cụ của robinson crusoe!”
Doraemon lôi một cái thùng gỗ nhỏ khỏi túi bốn chiều rồi vui vẻ kêu lên.
Mở ra thùng gỗ Doraemon lấy ra một cái kiếng và nói.
“Đeo cái kiếng này vào là dễ dàng phân biệt được thức ăn có độc hay không ngay!”
Vừa nói Doraemon vừa đưa kính mắt cho Nobita, nói đến kính mắt thì mấy tháng trước Nobita nhận ra mắt hắn đã hết cận thị, có lẽ là nhờ công đức lực cải thiện thể chất của hắn tiện thể cải thiện luôn mắt hắn.
Nhưng thói quen đeo kính khó mà bỏ được, với lại đeo kính cũng giúp hắn nhìn trông “tri thức” hơn tí, nên hắn vẫn cứ đeo mãi đến giờ.
Thay cái kính không độ bằng kính mắt tìm thức ăn Doraemon đưa, Nobita phân phó:
“Tớ sẽ vào rừng tìm hoa quả và rau dại, cũng tiện thể xem có mấy con thú nhỏ hay không. Shizuka-chan cậu có thể mượn bảo bối để thở được dưới nước của Doraemon rồi dẫn theo Pisuke bắt thủy hải sản nhé, Jaian và Suneo cũng vậy nhé.”
Rồi quay sang Doraemon hỏi:
“Còn Doraemon, cậu có bảo bối nào chế biến thức ăn không? Chứ tớ nghĩ với điều kiện đơn sơ thế này tớ chỉ có thể cho các cậu ăn thịt hay cá nướng được thôi”
“Chuyện nhỏ! Tớ có Nhà máy chế biến thức ăn mini đây.”
Nói đoạn Doraemon rút một bộ máy to tổ bố ra, bộ máy có hình dạng đầy khoa huyễn với một đầu hút nguyên liệu và một đầu sản xuất dây chuyền đồ hộp.
“Ok! Thế thì chúng ta bắt đầu thôi!” nói đoạn Nobita rút ra từ trong túi quần bộ đồ Pacman mà bây giờ phải gọi là bộ đồ Long thần thì chính xác hơn, mặc lên.
Giữa một thế giới chỉ toàn khủng long, Nobita không có lí do gì có thể thư thả vô ưu cả.
“Oa…Nobita, cậu kiếm bộ đồ khốc huyễn đó ở đâu vậy? chỉ tớ với!”
Thấy hình tượng đại biến Nobita, Jaian hâm mộ nói.
“Thích thì cậu nói một tiếng, Doraemon sẽ dùng máy ảnh tạo mốt cho cậu một bộ trang phục còn khốc huyễn hơn cả bộ này nữa.”
Nobita cười nói, và cũng tiện bổ sung. “Chỉ khốc huyễn thôi…”
Nói đoạn Nobita không chần chờ đeo chong chóng tre bay về phía rừnng rậm, tốt nhất vẫn chưa nên biểu lộ quá về bộ đồ thì hay hơn.
Shizuka cũng vui sướng chạy lại Doraemon mượn bảo bối rồi thay đồ và cùng Pisuke đã được biến to trở lại lao vào trong biển.
Jaian và Suneo cũng không chịu thua kém, nhanh chóng nhập hội rồi lao vào nước biển trong xanh. Làm trẻ con vô ưu thật thích a….
Nhìn ba người vui vẻ đi bơi là chính, bắt cá tìm thức ăn chỉ là phụ Doraemon lắc đầu cười xòa, ừ, vô tư một tí cũng được a, đỡ phiền lòng các việc của người lớn.
Rồi nhìn theo phương hướng bay đi của Nobita và lo lắng, không biết cậu ấy có an toàn không nữa.
Còn Nobita bây giờ đang làm gì?
Cách xa tầm mắt của mọi người, Nobita nhanh chóng hạ xuống, tắt chong chóng tre, rồi bật hết tốc lực 119km/h nhanh chóng dạo qua một vòng lấy trung nhóm làm tâm có bán kính dần dần xòe ra hình cánh quạt.
Nobita không bay quá xa thì phát hiện cách cả bọn chỉ tầm 500m xuất hiện một đàn Allosaurus đang đi săn mồi, có tận 15 con.
“An toàn của mọi người, để mình tớ gánh…”
Tự nói một câu, Nobita không có một chút ngần ngại lao nhanh xuống.
G…Ràooo….
Phát hiện có sinh vật lạ từ trên trời đang nhanh chóng lao xuống, con đầu đàn của đàn Allosaurus phát ra âm thanh cảnh báo.
Cả đàn khủng long phản ứng tức thì tụ lại một nhóm, một loài sinh sống và tuyệt chủng trước cả khi văn minh được khai phá lại thể hiện ra một kỉ luật nghiêm minh như quân đội.
Không ngần ngại, không sợ hãi, cũng không có nhân từ nương tay hay hoa mĩ chiêu thức.
Có, chỉ là trần trụi quần ẩu, răng nanh và nắm đấm, máu và thịt quyện vào nhau.
Nobita lao xuống giữa đội hình phòng thủ của lũ Allosaurus rồi lợi dụng động năng của tốc độ lao xuống 119km/h cùng nắm đấm được tăng lên 6600 lần cho con đầu đàn một quyền ngay vùng thái dương cạnh khóe mắt.
Chịu tác dụng lực quá mạnh mẽ đầu của con Allosaurus nổ tung như một quả dưa hấu vậy. Không có thời gian để phát ra cảm nghĩ của lần đầu sát sinh, Nobita nhanh chóng dịch thân sang bên phải tránh một cái táp của một con Allosaurus bên cạnh.
Nghiêng mình co khuỷu tay, nhắm chuẩn cái đầu vì táp trượt mà đang có chút mất thăng bằng và cho hắn một cái ngoan.
Chưa kịp đứng vững bỗng có tiếng gió từ phía sau lưng, Nobita không ngần ngại nằm xuống một lăn.
Nobita có thể thấy được mấy chục cái chân đầy móng vuốt đang lũ lượt nháo nhác nâng lên hạ xuống, chộp vào một cái móng chân, Nobita vận sức một lôi.
Bị một luồng sức mạnh kinh hoàng một kéo, con Allosaurus không hề có lực phhản kháng đã bị kéo ngã, rồi theo tay của Nobita mà không ngừng quay a, quay a.
Lợi dụng lực li tâm Nobita ném mạnh con Allosaurus đang nắm trong tay vào đám có nhiều con Allosaurus nhất.
Thế rồi người ngã ngựa đổ… à mà không có người hay ngựa ở đây, có chỉ là một đàn Allosaurus hung hãn gấp ngàn vạn lần.
Không cho lũ Allosaurus bị quật ngã vực dậy, Nobita nhanh chóng lao đến bồi cho mỗi con một quyền kết thúc sinh mạng chỉ có săn và bị săn của bọn chúng.
Mất đi con đầu đàn và hơn nửa số lượng, chỉ còn 6 con Allosaurus còn lại hoảng loạn bỏ chạy.
Nhưng chỉ một con Allosaurus lạc đàn cũng có thể gây nguy hiểm đến Shizuka bọn họ, làm sao Nobita có thể thả chúng đi được.
Mỗi con một quyền, Nobita cảm thấy mình sắp biến thành One Puck Man luôn rồi.
Ừ, chỉ là sức chiến đấu thôi, không phải là cái đầu trọc.
Tác giả :
Linh95