Thần Nobita
Chương 19: Nobita Của Tương Lai? Thần Côn?
Lục cục…lục cục….
Tiếng động phát ra từ ngăn kéo bàn học khiến Nobita hồi hộp,
Bỗng ngăn kéo tự động đẩy ra làm ngã cả cái ghế học bài của Nobita,
Thế rồi một cái đầu tròn vo màu xanh dương ló ra khỏi ngăn kéo.
Doraemon lóe sáng đăng tràng….
Không phải miêu tả quá nhiều chi tiết về Doraemon chắc ai ai cũng tưởng tượng được,
Một cái đầu to hơn thân hình,
Hai mắt to tròn xoe linh động,
Hai bên sáu cái ria mép,
Cái miệng lớn có thể nhét được cả cái chậu vào,
Tay chân tròn tròn không có ngón.
Miêu tả ra thấy thật dị hợm,
Cơ mà Nobita thấy bây giờ thì Doraemon đẹp và đáng yêu hơn mọi vị thiên thần.
“Chào cậu, mạnh giỏi chứ Nobita-kun?
Tớ đến đây với thiện ý, muốn giúp cậu tránh những rủi ro xui xẻo trong cuộc sống.”
Nhập hí Nobita tiếp lời:
“Nhưng làm sao mà tránh được chứ?”
“Đơn giản lắm, khi nào cậu gặp nguy tớ sẽ báo trước cho cậu tránh.”
Doraemon cười trả lời, bỗng cậu ta thấy bên cạnh một đĩa bánh hỏi.
“Cái gì đây?”
“Bánh nếp đấy, cậu muốn ăn thì cứ tự nhiên.”
Nghe Nobita nói vậy Doraemon khai tâm ăn,
Không được mấy giây đã “sạch như chùi ( chùi đồng nghĩa với lau, rửa, là tiếng địa phương)”.
Chén hết bánh Doraemon tự nhiên như ruồi cáo từ:
“Cám ơn nhé, bây giờ tớ phải đi.”
Nhìn tình huống có tính hí kịch một màn làm Nobita suýt thì bật cười,
May sao nín được.
Nếu không sai lầm thì lần này Doraemon đến trước mở đường cho chắt của Nobita là Nobito đến,
Cơ mà vì đãng trí nên Doraemon quên mất tiêu nhiệm vụ.
Không quá lâu quả nhiên lại tiếng lọc cọc phát ra,
Rồi một chú bé giống Nobita đến 9 phần tương tự đi ra.
Nhìn cái này Nobita không thiếu nhả rãnh tác giả Fujiko,
Từ thời ông cố cố cố đến thời cháu tằng tổ nhà Nobi đều từ một khuôn mà ra,
Lười tạo nhân vật đến thế thì chịu a.
Không đợi Nobita đi ra từ nhả rãnh của bản thân,
Nobito bắt đầu thao thao bất tuyệt…
“Chào cụ cố, cụ có khỏe không ạ?
Lẽ ra cháu đến đây từ lúc nãy nhưng vì bận quá nên cháu bảo Doraemon đến trước.”
“À, cụ thấy con mèo máy ấy thế nào? Dễ thương chứ ạ?”
“Thực ra nó vẫn có vài tật xấu, nhưng nói chung rất tốt và hào hiệp.”
Không cho Nobita cơ hội xen miệng vào,
Nobito phải gọi là súng liên thanh bắn phá không dừng lại được.
Không chịu được nữa Nobita chốt định một câu:
“Nói nhảm! ý chính!”
Uy nghiêm của cụ tổ là có.
Nghe Nobita nói, đang thao thao bất tuyệt Nobito nghẹn lại:
“A, chả là trrong gia tộc có di chúc cụ Nobita để lại tiên đoán về tương lai,
Cụ nói trong tương lai sẽ xuất hiện đồng bạn của cứu thế chủ,
Đó là một con mèo mà không có tai,
Là máy mà lại đãng trí.
Khi đó hãy mang con mèo đấy trở về quá khứ cho cụ,
Hòa bình thế giới, vũ trụ đều phụ thuộc cả vào đó.”
“Bởi thế nên gia tộc chúng cháu không ngừng tìm kiếm và đã tìm ra Doraemon đúng như những gì cụ dặn,
Khi đệ đơn trình cục xuất nhập cảnh thời gian thì đều được bật đèn xanh cả,
Thế nên bây giờ cháu ở đây với Doraemon a.”
Nghe hết cả một đoạn lí do dài dằng dặc đầu Nobita xuất hiện đầy sọc đen.
“Thế quái nào mình của tương lai để lại di chúc lại đầy tính chất thần côn thế này?
Cứu thế chủ là cái quái gì? Hắn cũng không phải Jesu, hắn cũng không định cắt thịt nuôi chim đại bàng như phật tổ a.”
“Cái gì mà hòa bình thế giới và vũ trụ a,
Toàn là động tác võ thuật,
Hắn mới không tin hắn của tương lai vĩ đại như vậy đấy.”
Biết được khác với nguyên tác ở điểm nào Nobita biểu hiện,
Mình cứ nhận an bài là được rồi,
Suy nghĩ nhiều chi cho mệt óc.
“Vậy là cậu mèo máy lúc nãy là Doraemon đến đây để làm bạn với tớ đúng không?”
Nobita nghắt lời,
Song song với đó cái ngăn bàn lại được kéo ra và Doraemon chui đầu ra:
“Đúng vậy, từ nay về sau mong được giúp đỡ.”
Vừa nói Doraemon vừa cúi sâu tỏ thái độ thân thiện.
“Ừ, về sau mong được giúp đỡ nhiều hơn.”
Nobita cũng cười cười đáp lại bằng một động tác cúi chào lễ nghi tiêu chuẩn.
“Mà cho mình hỏi sau này người mình lấy là ai?”
Nobita cũng tò mò a,
Tuy bản thân đến thay đổi lịch sử là chắc chắn,
Nhưng cứ nghĩ đến vợ tương lai có thể là Jaiko thì Nobita lại cảm thấy sau lưng lạnh sưu sưu.
“Cái này a…”
Nobito làm khó, ngập ngừng…
“Cụ tổ có dặn dò con cháu là không được nhắc đến tương lai khi trưởng thành của cụ cho cụ khi còn nhỏ,
Cháu xin lỗi…”
Nobita nghe đến đây có cảm giác nhìn đến mình tương lai cười một nụ cười tràn đầy âm hiểm nhìn về phía bản thân,
Đến về chính bản thân thật sâu thật sâu ác ý.
“Thôi, không nói nữa cũng sắp đến mốc 30’ rồi đấy nhỉ?”
Bỗng Doraemon nói một câu không đâu,
Nobita đang ngạc nhiên không biết ý của cậu ta là gì thhì bỗng nghe thấy tiếng nói từ ngoài đường của Shizuka:
“Nobita-kun….”
“Gì đấy Shizuka-chan?”
“Quả cầu của tớ….”
Nhìn quả cầu đang bị vướng trên mái nhà Nobita biết sẽ sắp phải phát sinh cái g.
Nhưng mà con gái ( quan trọng là gái đẹp, chứ gái xấu thì đừng hòng) đã nhờ vả thì làm một người đàn ông không được nói “Không thể” a.
Đi nhẹ nhàng trên mái ngói, Nobita cẩn thận cầm lên quả cầu rồi cẩn thận quay trở lại cửa sổ.
Cơ mà nếu vạn sự không lạ kì thì ai bảo là bất ngờ,
Miếng ngói đang yên đang lành bỗng sụt một tiếng lỏng lẻo ra.
Không huyền niệm gì Nobita được thưởng thức một định luật vật lí thép về lực vạn vật hấp dẫn,
ừ, nếu vật thí nghiệm định luật không phải là bản thân thhì càng tuyệt.
liếc thấy cái cành cây chìa ra, Nobita nhanh chóng vươn tay,
bắt lấy, lợi dụng độ dẻo của thân, cành cây tá lực rồi an toàn tiếp đất.
Đúng là “suýt” chết a.
Từ chối chơi chung với hai cô gái,
Mà trong mắt Nobita thực ra chỉ có một thôi,
Một đứa còn lại không đáng một xu,
gọi cô gái là sỉ nhục cái tiếng thiêng liêng ấy.
Nobita trở lại nhà vào nhà tắm thay cái tất chân bởi vì đi trần ngoài đường mà như một chiếc giẻ nùi.
Đang loay hoay chân co chân duỗi tháo tất bỗng Nobita vô tình đạp phải cục xà bông và… Ùm…hét sót..
Vừa thay đồ khô Nobita vừa ngẫm:
“Sự xui xẻo của mình không phải là càng ngày càng giảm rồi sao?
Thế nào Doraemon vừa đến là xui xẻo lại liên tiếp xuất hiện?
Doraemon tóm lại là thần may mắn hay là thần xui xẻo a?”
Vấn đề này rất đáng để suy nghĩ a.
Tiếng động phát ra từ ngăn kéo bàn học khiến Nobita hồi hộp,
Bỗng ngăn kéo tự động đẩy ra làm ngã cả cái ghế học bài của Nobita,
Thế rồi một cái đầu tròn vo màu xanh dương ló ra khỏi ngăn kéo.
Doraemon lóe sáng đăng tràng….
Không phải miêu tả quá nhiều chi tiết về Doraemon chắc ai ai cũng tưởng tượng được,
Một cái đầu to hơn thân hình,
Hai mắt to tròn xoe linh động,
Hai bên sáu cái ria mép,
Cái miệng lớn có thể nhét được cả cái chậu vào,
Tay chân tròn tròn không có ngón.
Miêu tả ra thấy thật dị hợm,
Cơ mà Nobita thấy bây giờ thì Doraemon đẹp và đáng yêu hơn mọi vị thiên thần.
“Chào cậu, mạnh giỏi chứ Nobita-kun?
Tớ đến đây với thiện ý, muốn giúp cậu tránh những rủi ro xui xẻo trong cuộc sống.”
Nhập hí Nobita tiếp lời:
“Nhưng làm sao mà tránh được chứ?”
“Đơn giản lắm, khi nào cậu gặp nguy tớ sẽ báo trước cho cậu tránh.”
Doraemon cười trả lời, bỗng cậu ta thấy bên cạnh một đĩa bánh hỏi.
“Cái gì đây?”
“Bánh nếp đấy, cậu muốn ăn thì cứ tự nhiên.”
Nghe Nobita nói vậy Doraemon khai tâm ăn,
Không được mấy giây đã “sạch như chùi ( chùi đồng nghĩa với lau, rửa, là tiếng địa phương)”.
Chén hết bánh Doraemon tự nhiên như ruồi cáo từ:
“Cám ơn nhé, bây giờ tớ phải đi.”
Nhìn tình huống có tính hí kịch một màn làm Nobita suýt thì bật cười,
May sao nín được.
Nếu không sai lầm thì lần này Doraemon đến trước mở đường cho chắt của Nobita là Nobito đến,
Cơ mà vì đãng trí nên Doraemon quên mất tiêu nhiệm vụ.
Không quá lâu quả nhiên lại tiếng lọc cọc phát ra,
Rồi một chú bé giống Nobita đến 9 phần tương tự đi ra.
Nhìn cái này Nobita không thiếu nhả rãnh tác giả Fujiko,
Từ thời ông cố cố cố đến thời cháu tằng tổ nhà Nobi đều từ một khuôn mà ra,
Lười tạo nhân vật đến thế thì chịu a.
Không đợi Nobita đi ra từ nhả rãnh của bản thân,
Nobito bắt đầu thao thao bất tuyệt…
“Chào cụ cố, cụ có khỏe không ạ?
Lẽ ra cháu đến đây từ lúc nãy nhưng vì bận quá nên cháu bảo Doraemon đến trước.”
“À, cụ thấy con mèo máy ấy thế nào? Dễ thương chứ ạ?”
“Thực ra nó vẫn có vài tật xấu, nhưng nói chung rất tốt và hào hiệp.”
Không cho Nobita cơ hội xen miệng vào,
Nobito phải gọi là súng liên thanh bắn phá không dừng lại được.
Không chịu được nữa Nobita chốt định một câu:
“Nói nhảm! ý chính!”
Uy nghiêm của cụ tổ là có.
Nghe Nobita nói, đang thao thao bất tuyệt Nobito nghẹn lại:
“A, chả là trrong gia tộc có di chúc cụ Nobita để lại tiên đoán về tương lai,
Cụ nói trong tương lai sẽ xuất hiện đồng bạn của cứu thế chủ,
Đó là một con mèo mà không có tai,
Là máy mà lại đãng trí.
Khi đó hãy mang con mèo đấy trở về quá khứ cho cụ,
Hòa bình thế giới, vũ trụ đều phụ thuộc cả vào đó.”
“Bởi thế nên gia tộc chúng cháu không ngừng tìm kiếm và đã tìm ra Doraemon đúng như những gì cụ dặn,
Khi đệ đơn trình cục xuất nhập cảnh thời gian thì đều được bật đèn xanh cả,
Thế nên bây giờ cháu ở đây với Doraemon a.”
Nghe hết cả một đoạn lí do dài dằng dặc đầu Nobita xuất hiện đầy sọc đen.
“Thế quái nào mình của tương lai để lại di chúc lại đầy tính chất thần côn thế này?
Cứu thế chủ là cái quái gì? Hắn cũng không phải Jesu, hắn cũng không định cắt thịt nuôi chim đại bàng như phật tổ a.”
“Cái gì mà hòa bình thế giới và vũ trụ a,
Toàn là động tác võ thuật,
Hắn mới không tin hắn của tương lai vĩ đại như vậy đấy.”
Biết được khác với nguyên tác ở điểm nào Nobita biểu hiện,
Mình cứ nhận an bài là được rồi,
Suy nghĩ nhiều chi cho mệt óc.
“Vậy là cậu mèo máy lúc nãy là Doraemon đến đây để làm bạn với tớ đúng không?”
Nobita nghắt lời,
Song song với đó cái ngăn bàn lại được kéo ra và Doraemon chui đầu ra:
“Đúng vậy, từ nay về sau mong được giúp đỡ.”
Vừa nói Doraemon vừa cúi sâu tỏ thái độ thân thiện.
“Ừ, về sau mong được giúp đỡ nhiều hơn.”
Nobita cũng cười cười đáp lại bằng một động tác cúi chào lễ nghi tiêu chuẩn.
“Mà cho mình hỏi sau này người mình lấy là ai?”
Nobita cũng tò mò a,
Tuy bản thân đến thay đổi lịch sử là chắc chắn,
Nhưng cứ nghĩ đến vợ tương lai có thể là Jaiko thì Nobita lại cảm thấy sau lưng lạnh sưu sưu.
“Cái này a…”
Nobito làm khó, ngập ngừng…
“Cụ tổ có dặn dò con cháu là không được nhắc đến tương lai khi trưởng thành của cụ cho cụ khi còn nhỏ,
Cháu xin lỗi…”
Nobita nghe đến đây có cảm giác nhìn đến mình tương lai cười một nụ cười tràn đầy âm hiểm nhìn về phía bản thân,
Đến về chính bản thân thật sâu thật sâu ác ý.
“Thôi, không nói nữa cũng sắp đến mốc 30’ rồi đấy nhỉ?”
Bỗng Doraemon nói một câu không đâu,
Nobita đang ngạc nhiên không biết ý của cậu ta là gì thhì bỗng nghe thấy tiếng nói từ ngoài đường của Shizuka:
“Nobita-kun….”
“Gì đấy Shizuka-chan?”
“Quả cầu của tớ….”
Nhìn quả cầu đang bị vướng trên mái nhà Nobita biết sẽ sắp phải phát sinh cái g.
Nhưng mà con gái ( quan trọng là gái đẹp, chứ gái xấu thì đừng hòng) đã nhờ vả thì làm một người đàn ông không được nói “Không thể” a.
Đi nhẹ nhàng trên mái ngói, Nobita cẩn thận cầm lên quả cầu rồi cẩn thận quay trở lại cửa sổ.
Cơ mà nếu vạn sự không lạ kì thì ai bảo là bất ngờ,
Miếng ngói đang yên đang lành bỗng sụt một tiếng lỏng lẻo ra.
Không huyền niệm gì Nobita được thưởng thức một định luật vật lí thép về lực vạn vật hấp dẫn,
ừ, nếu vật thí nghiệm định luật không phải là bản thân thhì càng tuyệt.
liếc thấy cái cành cây chìa ra, Nobita nhanh chóng vươn tay,
bắt lấy, lợi dụng độ dẻo của thân, cành cây tá lực rồi an toàn tiếp đất.
Đúng là “suýt” chết a.
Từ chối chơi chung với hai cô gái,
Mà trong mắt Nobita thực ra chỉ có một thôi,
Một đứa còn lại không đáng một xu,
gọi cô gái là sỉ nhục cái tiếng thiêng liêng ấy.
Nobita trở lại nhà vào nhà tắm thay cái tất chân bởi vì đi trần ngoài đường mà như một chiếc giẻ nùi.
Đang loay hoay chân co chân duỗi tháo tất bỗng Nobita vô tình đạp phải cục xà bông và… Ùm…hét sót..
Vừa thay đồ khô Nobita vừa ngẫm:
“Sự xui xẻo của mình không phải là càng ngày càng giảm rồi sao?
Thế nào Doraemon vừa đến là xui xẻo lại liên tiếp xuất hiện?
Doraemon tóm lại là thần may mắn hay là thần xui xẻo a?”
Vấn đề này rất đáng để suy nghĩ a.
Tác giả :
Linh95