Thần Nobita
Chương 18: Vận Mệnh Mang Doraemon Đến
Sáng sớm tinh mơ,
Đây sẽ là một buổi sáng tuyệt vời khi không phải đi học,
Không cần giao cảo( bản truyện tranh),
Nó sẽ đẹp biết bao nếu không có tiếng la của mẹ Tamako vang lên:
“Nobita, dậy nhanh lên,
Hồi sáng bố vừa nhận được điện thoại của giám đốc rằng hôm nay ông ấy sã dẫn cả gia đìng đến nhà ta chơi.”
“Nhanh dậy phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa…”
Dụi dụi đôi mắt lèm nhèm muốn ngủ,
Nobita đành phải khổ bức dậy từ khi 5h30’ sáng để dọn dẹp nhà cửa chào đón “Khách quý” đến nhà.
Quần quật làm đủ thứ việc Nobita đã bị mệt thành **ó chết nằm dí trên sàn nhà không thèm động đậy.
Tuy thể lực của Nobita đã có tăng lên trông thấy nhưng không thể nào khi cơ thể hắn còn là trẻ con a.
Không thể nghiền ép thể lực làm rèn luyện nên cơ thể hắn tuy so với các đứa trẻ cùng tuổi thì như siêu nhân nhưng vẫn chưa thể so sánh với người trưởng thành được.
Lại nói hôm qua lúc Nobita cứu cậu bé trong hỏa hoạn kia đi ra thì nhận thấy một luồng nho nhỏ “khí” từ không trung hạ xuống nhập vào trong đầu nơi thần vị.
Nobita cũng không quá chú ý được điều đó vì vẫn bận chạy bán sống bán chết tránh lũ phóng viên.
Nhưng khi tối nằm trên giường Nobita mới có thời gian xem xét thì phát hiện là thực ra có hai đoàn chứ không phải một.
Một đoàn màu vàng kim khí thể được báo ra tin tức đó là công đức khí,
Cứu người được công đức gia thân,
Đó là điều hiển nhiên a.
Một đoàn còn lại lại là hương hỏa cái gì quỷ a?
Hắn cũng chưa chết làm gì mà có hương với chả hỏa a???
Nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn thì một thông tin về đoàn khí thứ hai truyền đến não hải Nobita rằng hương hỏa cũng chính là nguyện lực,
Khi rất nhiều người cảm ơn bạn,
Cảm thấy bạn làm hành vi như một vị thánh hiền,
Thì bạn sẽ có nguyện lực họ gia trì trên bạn giúp bạn tránh tai nạn và gặp may mắn.
Ngược lại khi bạn làm việc gì khiến vạn người căm phẫn,
Thì dù bạn không bị dính một loại nguyền rủa nào thì cái gọi là nghiệp lực, mặt trái của nguyện lực sẽ khiến bạn đen đủi cả một đời.
Hành động hôm qua của Nobita đã nhận được sự tán đồng của rất nhiều người nên hắn nhận được nguyện lực cũng kha khá.
Mà thần vị có thể làm môi giới lấy công đức nhập vào cơ thể tăng lên mọi phương diện của thể chất, có thể lấy nguyện lực nhập vào linh hồn tăng lên linh hồn vĩ ngạn và vững chắc.
Nhìn đến đây Nobita mắt là sáng lên.
“Nói vậy mình có thể tăng cơ thể và linh hồn vô hạn chỉ cần làm việc tốt???”
Đơn giản bạo phát nổ a,
Làm việc tốt đơn giản lấy ít nguyện lực cùng công đức để rèn đúc ra một thân thể mạnh,
Sau đó là việc khó khăn hơn lấy nhiều hơn….
Đây rõ ràng là một con đường càng đi càng rộng, càng thênh thang đại lộ a.
Chưa kịp yy xong xuôi thì bỗng dưới nhà có tiếng chào hỏi phát ra:
“Cậu Nobi có nhà không đấy?”
“A xã trưởng ( chủ tịc công ti), mời vào mời vào,
Cả phu nhân và tiểu công tử nữa, mời vào..”
Tiếng niềm nở của bố Nobi vang dưới nhà,
Vậy là gia đình xã trưởng đã đến nhà Nobita.
Nobita có ngu đâu mà không biết mục đích chính của họ cơ chứ.
Chẳng qua là tính ghét phiền phức khiến Nobita không muốn chạy ra chào hỏi thôi.
Nhưng tránh trời không khỏi nắng,
vào nhà xong xã trưởng của bố Nobi đã đi ngay vào vấn đề rằng cả nhà đến nhằm cám ơn ân cứu mạng của Nobita.
Nghe gia đình kể và miêu tả thì nếu ai không quen thuộc Nobita sẽ tưởng tượng ra hình tượng một chàng trai như dũng sĩ đô vật,
Khuôn mặt cương nghị coi sinh tử như mây khói,
Tâm hồn chính nghĩa bạo rạp,
Cái kiểu nếu có quần xì đỏ sẽ lồng bên ngoài quần dài cái loại đó bạo rạp.
Tóm lại Nobita nghe mà không đáp lên bản thân một chút xíu nào quan hệ cả.
Nhưng dù sao thì chủ khách đều vui vẻ,
Nobita xuống khách khí hai ba câu rồi xin phép vọt lẹ ra đường chạy mất hút.
Nobita chạy ra được là chạy ngay đi tìm Shizuka chơi nhưng mẹ cô ấy bảo cô ấy đã đi học đàn,
Suneo và Jaian thì Nobita thật không biết chơi gì với bọn nó a.
Lang thang bước không mục đích Nobita cảm thấy thật tẻ nhạt nên lại im lặng nhẹ nhàng về lại nhà,
Đi lên tầng hai nằm xuống không đến một giây Nobita đã ngủ mất,
Thật không hổ là thánh ngủ ngày a.
Tết đến rồi!
Tết năm nay gia đình Nobita có cái tết tốt hơn năm ngoái,
Bao nhiêu việc vui xuất hiện,
Nào là Nobita thành tích học tập như ngồi tên lửa tiêu thăng,
Bố Nobi được tăng chức tưng lương, đây còn nhờ công lao Nobita a,
Vả lại Nobita kiếm được tiền, đồ dùng tết hơn nửa là hăn mua.
Bố mẹ Nobita không chấp nhận nhưng một câu nói của hắn đã làm bố mẹ hắn á khẩu không trả lời được:
“Tiền kiếm không để tiêu thì chả lẽ đợi làm châm lửa hút thuốc???”
Thế là lần đầu Nobita có cảm giác tiêu tiền như rác a,
Thật sự bạo hết chỗ nói,
Cái cảm giác vung tiền đập đi mua đồ của đại gia đó,
Ôi chao, có thể nghiện a.
Mùng một tháng một năm một nghìn chín trăm bảy tư ( 1/1/1974).
Trời đẹp không mây,
Không khí hơi se lạnh,
Thích hợp hoạt động thể thao nhẹ.
Nobita thì đang nhàn nhã nằm trên đệm bên máy sưởi mini ăn bánh nếp lẩm nhẩm:
“Ngày hôm nay đầu năm có nên ra đường rước lộc về không ta?”
Thì bỗng có một tiếng nói vang lên bên tai Nobita:
“Đời không như mơ đâu,
Nửa tiếng nữa cậu sẽ nhận tai nạn suýt chết,
Sau đó 10’ cậu sẽ bị té ngã xuống hồ nước.”
Nghe cái lời thoại theo một cách nào đó có thể nói là nguyền rủa quen thuộc này Nobita không những không tức tối, trái lại mừng.
“Cuối cùng cũng chờ được cậu Doraemon.”
Lẩm nhẩm một câu, Nobita nở ra một nụ cười tươi rói,
Còn cái gì mà suýt chết với cả rớt hồ nước đối với Nobita chỉ là nhỏ bé không đáng kể,
Không phải có chữ “suýt” à, cũng không phải thật chết,
Lo làm gì cho mệt người.
Ung dung đi đến bên cửa sổ nhìn ra thấy y như nguyên tác Shizuka đang đánh cầu với Jaiko,
Khóe miệng Nobita hơi nhếch lên một nụ cười thần bí,
Vận mệnh a, diệu thay diệu thay…..
Đây sẽ là một buổi sáng tuyệt vời khi không phải đi học,
Không cần giao cảo( bản truyện tranh),
Nó sẽ đẹp biết bao nếu không có tiếng la của mẹ Tamako vang lên:
“Nobita, dậy nhanh lên,
Hồi sáng bố vừa nhận được điện thoại của giám đốc rằng hôm nay ông ấy sã dẫn cả gia đìng đến nhà ta chơi.”
“Nhanh dậy phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa…”
Dụi dụi đôi mắt lèm nhèm muốn ngủ,
Nobita đành phải khổ bức dậy từ khi 5h30’ sáng để dọn dẹp nhà cửa chào đón “Khách quý” đến nhà.
Quần quật làm đủ thứ việc Nobita đã bị mệt thành **ó chết nằm dí trên sàn nhà không thèm động đậy.
Tuy thể lực của Nobita đã có tăng lên trông thấy nhưng không thể nào khi cơ thể hắn còn là trẻ con a.
Không thể nghiền ép thể lực làm rèn luyện nên cơ thể hắn tuy so với các đứa trẻ cùng tuổi thì như siêu nhân nhưng vẫn chưa thể so sánh với người trưởng thành được.
Lại nói hôm qua lúc Nobita cứu cậu bé trong hỏa hoạn kia đi ra thì nhận thấy một luồng nho nhỏ “khí” từ không trung hạ xuống nhập vào trong đầu nơi thần vị.
Nobita cũng không quá chú ý được điều đó vì vẫn bận chạy bán sống bán chết tránh lũ phóng viên.
Nhưng khi tối nằm trên giường Nobita mới có thời gian xem xét thì phát hiện là thực ra có hai đoàn chứ không phải một.
Một đoàn màu vàng kim khí thể được báo ra tin tức đó là công đức khí,
Cứu người được công đức gia thân,
Đó là điều hiển nhiên a.
Một đoàn còn lại lại là hương hỏa cái gì quỷ a?
Hắn cũng chưa chết làm gì mà có hương với chả hỏa a???
Nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn thì một thông tin về đoàn khí thứ hai truyền đến não hải Nobita rằng hương hỏa cũng chính là nguyện lực,
Khi rất nhiều người cảm ơn bạn,
Cảm thấy bạn làm hành vi như một vị thánh hiền,
Thì bạn sẽ có nguyện lực họ gia trì trên bạn giúp bạn tránh tai nạn và gặp may mắn.
Ngược lại khi bạn làm việc gì khiến vạn người căm phẫn,
Thì dù bạn không bị dính một loại nguyền rủa nào thì cái gọi là nghiệp lực, mặt trái của nguyện lực sẽ khiến bạn đen đủi cả một đời.
Hành động hôm qua của Nobita đã nhận được sự tán đồng của rất nhiều người nên hắn nhận được nguyện lực cũng kha khá.
Mà thần vị có thể làm môi giới lấy công đức nhập vào cơ thể tăng lên mọi phương diện của thể chất, có thể lấy nguyện lực nhập vào linh hồn tăng lên linh hồn vĩ ngạn và vững chắc.
Nhìn đến đây Nobita mắt là sáng lên.
“Nói vậy mình có thể tăng cơ thể và linh hồn vô hạn chỉ cần làm việc tốt???”
Đơn giản bạo phát nổ a,
Làm việc tốt đơn giản lấy ít nguyện lực cùng công đức để rèn đúc ra một thân thể mạnh,
Sau đó là việc khó khăn hơn lấy nhiều hơn….
Đây rõ ràng là một con đường càng đi càng rộng, càng thênh thang đại lộ a.
Chưa kịp yy xong xuôi thì bỗng dưới nhà có tiếng chào hỏi phát ra:
“Cậu Nobi có nhà không đấy?”
“A xã trưởng ( chủ tịc công ti), mời vào mời vào,
Cả phu nhân và tiểu công tử nữa, mời vào..”
Tiếng niềm nở của bố Nobi vang dưới nhà,
Vậy là gia đình xã trưởng đã đến nhà Nobita.
Nobita có ngu đâu mà không biết mục đích chính của họ cơ chứ.
Chẳng qua là tính ghét phiền phức khiến Nobita không muốn chạy ra chào hỏi thôi.
Nhưng tránh trời không khỏi nắng,
vào nhà xong xã trưởng của bố Nobi đã đi ngay vào vấn đề rằng cả nhà đến nhằm cám ơn ân cứu mạng của Nobita.
Nghe gia đình kể và miêu tả thì nếu ai không quen thuộc Nobita sẽ tưởng tượng ra hình tượng một chàng trai như dũng sĩ đô vật,
Khuôn mặt cương nghị coi sinh tử như mây khói,
Tâm hồn chính nghĩa bạo rạp,
Cái kiểu nếu có quần xì đỏ sẽ lồng bên ngoài quần dài cái loại đó bạo rạp.
Tóm lại Nobita nghe mà không đáp lên bản thân một chút xíu nào quan hệ cả.
Nhưng dù sao thì chủ khách đều vui vẻ,
Nobita xuống khách khí hai ba câu rồi xin phép vọt lẹ ra đường chạy mất hút.
Nobita chạy ra được là chạy ngay đi tìm Shizuka chơi nhưng mẹ cô ấy bảo cô ấy đã đi học đàn,
Suneo và Jaian thì Nobita thật không biết chơi gì với bọn nó a.
Lang thang bước không mục đích Nobita cảm thấy thật tẻ nhạt nên lại im lặng nhẹ nhàng về lại nhà,
Đi lên tầng hai nằm xuống không đến một giây Nobita đã ngủ mất,
Thật không hổ là thánh ngủ ngày a.
Tết đến rồi!
Tết năm nay gia đình Nobita có cái tết tốt hơn năm ngoái,
Bao nhiêu việc vui xuất hiện,
Nào là Nobita thành tích học tập như ngồi tên lửa tiêu thăng,
Bố Nobi được tăng chức tưng lương, đây còn nhờ công lao Nobita a,
Vả lại Nobita kiếm được tiền, đồ dùng tết hơn nửa là hăn mua.
Bố mẹ Nobita không chấp nhận nhưng một câu nói của hắn đã làm bố mẹ hắn á khẩu không trả lời được:
“Tiền kiếm không để tiêu thì chả lẽ đợi làm châm lửa hút thuốc???”
Thế là lần đầu Nobita có cảm giác tiêu tiền như rác a,
Thật sự bạo hết chỗ nói,
Cái cảm giác vung tiền đập đi mua đồ của đại gia đó,
Ôi chao, có thể nghiện a.
Mùng một tháng một năm một nghìn chín trăm bảy tư ( 1/1/1974).
Trời đẹp không mây,
Không khí hơi se lạnh,
Thích hợp hoạt động thể thao nhẹ.
Nobita thì đang nhàn nhã nằm trên đệm bên máy sưởi mini ăn bánh nếp lẩm nhẩm:
“Ngày hôm nay đầu năm có nên ra đường rước lộc về không ta?”
Thì bỗng có một tiếng nói vang lên bên tai Nobita:
“Đời không như mơ đâu,
Nửa tiếng nữa cậu sẽ nhận tai nạn suýt chết,
Sau đó 10’ cậu sẽ bị té ngã xuống hồ nước.”
Nghe cái lời thoại theo một cách nào đó có thể nói là nguyền rủa quen thuộc này Nobita không những không tức tối, trái lại mừng.
“Cuối cùng cũng chờ được cậu Doraemon.”
Lẩm nhẩm một câu, Nobita nở ra một nụ cười tươi rói,
Còn cái gì mà suýt chết với cả rớt hồ nước đối với Nobita chỉ là nhỏ bé không đáng kể,
Không phải có chữ “suýt” à, cũng không phải thật chết,
Lo làm gì cho mệt người.
Ung dung đi đến bên cửa sổ nhìn ra thấy y như nguyên tác Shizuka đang đánh cầu với Jaiko,
Khóe miệng Nobita hơi nhếch lên một nụ cười thần bí,
Vận mệnh a, diệu thay diệu thay…..
Tác giả :
Linh95