Thần Nobita
Chương 100: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
Nobita đang phi hành với vận tốc kinh hoàng trên con đường đến Mĩ, không phải Nobita không muốn dịch chuyển tức thời đến bên Mina, nhưng thực sự hắn không biết Mina có “khí” như thế nào á.
Lần gặp lại đó cũng là lần gặp mới nhất của hắn với Mina, mà lúc đó hắn lại chưa học được Khí nên Nobita cũng lực bất tòng tâm mà đành khổ bức bay đến thôi, tuy nhiên tốc độ của Nobita bây giờ có thể sánh ngang bất kì siêu máy bay tân tiến nhất nào, lại bay trên không phận quốc tế nên Nobita cũng không khổ bức gặp máy bay chiến đấu như người bạn tại thế giới nào đó thích mặc khôi giáp lao qua lao lại.
Tuy nhiên, Mina là tại Manhattan nên chắc chắn Nobita cũng khó tránh thoát khỏi vận mạng được “thân ái” “chào hỏi” bởi “Cục Phòng Không Không Quân Mĩ”. Bởi vậy, để tránh cho khuôn mặt mình bị cả thế giới biết, Nobita cũng dành chút thời gian hóa trang cho bản thân.
Không có quá nhiều thời gian hóa trang nên Nobita đã sử dụng vải đen trong nhà, dùng sự khéo léo của bản thân, cùng với tốc độ nhanh chóng vượt quá thường nhân của mình, Nobita đã tạo cho bản thân một cái bộ giáng “ngầu” nhất có thể.
Một bộ đồ đen che hết toàn thân, chất vải mềm, gần giống áo gió. Cổ tay có đeo miếng bảo vệ bằng vải cứng, khít chặt, chân đi giày tự chế, có chút giống như giày rơm, nhưng tạo từ vải, Nobita dựa theo giày Ninja thời xưa mà tạo.
Đã một bộ đồ Ninja thì đâu thể thiếu một cái khăn che hết nửa mặt dưới, đã vậy hắn còn chưa thấy đủ mà làm một cái băng bảo vệ đầu trên đó khắc một cái trôn ốc, là chữ Nôcách điệu nữa.
Thế là “Ninja làng Nô” được tạo ra, dĩ nhiên Nobita cất luôn cái cặp mắt kính ra, hiện ra cho thiên hạ một cặp mắt… không đẹp đi đường nào. Mắt Nobita thì mọi người cũng biết, tháo kính ra là nhỏ ti hí, thật mất hết cả thẩm mĩ, có lẽ đây cũng là một trong những lí do thằng chả không chịu tháo kính dẫu cho hai mắt đã không có vấn đề.
Đã thuộc lòng bản đồ thế giới Nobita như một chiếc máy tính tinh vi mà tiếp cận đã đến nơi nước Mĩ. Thay vì bay trên cao tránh cho người dưới đất phát hiện thì ngược lại Nobita hạ thấp độ cao, ra đa và các vật dò vật thể bay lạ phần lớn sẽ không dò tại độ cao quá thấp, vả lại có người dân sẽ khiến chính phủ Mĩ chùn tay trước quyết định cho “vật thể lạ” này một quả tên lửa không đối không.
Nobita bay đã rất nhanh, nhưng không cõ nghĩa hắn vô hình, chính xác hắn không biết tàng hình, hắn lại không lấy khăn choàng tàng hình của Doraemon, mà cậu ta có nó hay không còn cần bàn bạc lại, chứ lúc trước đi cướp ngục giam cậu ta cũng không đưa ra để dễ hành động á, có lẽ vì nó đắt nên cậu ấy chưa mua a?
Thế là “Super Man là có thật”, “Kinh hiện Siêu Nhân đi mua hàng”, “Bộ dạng thực của Siêu Nhân, Mặc quần sịp bên ngoài là hình ảnh sai trái!” các tựa báo mạng, báo lá cải đã hiện lên đầy rẫy.
Nobita nên may mắn thời nay chưa phải thời bùng nổ của công nghệ thông tin như thế kỉ 21 kiếp trước Nobita sống, bởi nếu như kiếp trước thì chắc chắn trên mạng sẽ là một cảnh tượng hoàn toàn khác, và không chỉ giới hạn tại Mĩ mà là cả thế giới.
………………………………………
“Alger! Mày phải tìm cách gì đi chứ? Lũ cớm không định thả chúng ta đâu!”
Một tên vai u thịt bắp đeo trên mặt cái mặt nạ bằng mũ len ôm một khẩu súng trường tự động quay qua tên coi bộ là cầm đầu mà lo lắng hỏi.
“Hừ! Lũ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Bọn Cớm đó thích ra vẻ bản thân là chính nghĩa nhưng cái mông chúng cũng đâu có sạch sẽ gì! Chúng ta cần phải cho chúng biết chúng ta nói được thì làm được!”
Một tên mặt sẹo bặm trợn cười hiểm ác mà nói, hắn không thèm che dấu diện mạo của bản thân mà lộ ra ngoài một bộ mặt như khắc trên đó hai chữ “bất lương” vậy.
Tên mặt sẹo đi vòng quanh một đám gồm mười hai mười ba con tin mà ngắm nghía. Đá đá một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, đang sợ run mà cố ôm cánh tay một lão béo có thể đáng tuổi bố ả, trong khi lão béo kia thấy tên cướp chú ý đến cô ta thì lại cố gắng đẩy ả ra như sợ hành động của ả có thể khiến lão bị dính vào vậy.
Trong góc lại ngồi đó hai ông cháu, ông cháu kia sợ run mà ôm nhau một đoàn không dám nhúc nhích, nhìn xung quanh năm sáu cái họng súng làm cho vốn quát tháo phong vân nơi thương trường ông Alva lại không còn dám ho he, nhất là cô cháu gái thân yêu lại đang tại đây cùng mình đối mặt nguy hiểm lại càng không thể khinh cử vọng động.
“Phi! Đồ gái điếm! Tao mà thoát được lần này thì mày sẽ bị tao chơi cho dục tiên dục tử! Nhưng đưa mày ra đe dọa lũ cớm kia cũng không được tốt cho lắm, lại mất một con đĩ mua vui.”
Nhổ một bãi nước bọt, lão Alger liếc mắt nhìn xung quanh, đôi mắt lão khóa tại một bóng hình nhỏ bé đang được một lão già dấu trong lồng ngực thì hai mắt sáng lên, như nghĩ được chủ ý không tồi, hắn cười lên đầy ghê rợn.
“Bọn mày lại đưa con bé kia lại đây! Để xem một đứa bé con bị bắn chết ngay trước mắt thì bọn cớm giả nhân giả nghĩa kia có thể nào dây dưa với chúng ta được nữa không!!! Ha Ha Ha!”
Cười như điên dại, lão ta cầm theo thương đi ra ngoài, tên lúc trước nói với hắn nhanh chóng lại lôi đứa bé gái ra khỏi lòng ngực ông lão.
“Không muốn! Ông ngoại cứu con!!!”
Đứa bé khóc như mưa mà hướng về phía sau vùng vẫy, tiếc rằng một cô bé thì sao có thể mạnh mẽ bằng người trưởng thành mà lại là một kẻ vai u thịt bắp được kia chứ, nên dãy dụa chỉ là vô ích.
Thấy cháu gái thân yêu sắp bị đưa ra trước họng súng, ông lão Alger cũng mặc xác cái gì là “nhịn một bước trời cao biển rộng”, cái đó cứ để vứt cho chó ăn đi… Ông lão như không cần mạng mà lao vào muốn liều sống chết với bọn cướp.
Ông lão là một người da trắng, thời trẻ có lẽ cũng từng là người cao to, nhưng có vẻ vì cả đời cũng không phải làm việc tay chân, cơ thể lại bị già yếu kéo sụp, nên cũng chẳng thể làm gì ngoài cho tên ôm ngang cô cháu gái một phát gót giày u đầu.
Sau đó dĩ nhiên là ông lão bị bọn cướp đè ra, tên ôm ngang cô bé sờ lên đã u một cục trên đầu, có thể cảm nhận được cục u nổi lên qua cái bịt mặt như cái mũ len của hắn.
Vứt bé gái kia qua tên bên cạnh, hắn tháo súng từ trên lưng ra nhắm thẳng đầu ông lão, gằn giọng lên mà nói:
“Lão già chết bầm! Lão muốn chết trước thì tao cho lão toại nguyện!”
Đang định bóp cò thì tên Alger lại lên tiếng ngăn lại:
“Mày sao không thấy người già đang muốn bảo vệ cháu gái tội nghiệp? Ít nhất mày cũng phải…”
Nói nửa câu, tên Alger lộ luôn bản mặt thật mà âm trầm cười nói:
“Cũng phải cho lão nhìn đứa cháu gái bé bỏng chết trước mặt mình đã hẵng cho lão xuống dưới địa ngục tìm nó… ke ke ke, ka ka ka….”
Nghe tiếng nói của tên đầu đảng, mặt tên tay chân kia thì là như được khai trí mà gật đầu lia lịa, thả xuống súng trong tay, cũng học theo mà cười âm trầm, tuy nhiên vẫn nghe ra ngu hết thuốc chữa.
Được thoát chết tạm thời ông lão lại không tỏ ra nhẹ nhõm, ngược lại khuôn mặt vốn đã thiếu huyết sắc nay lại càng trắng bệch đi, một con mắt vô thần chỉ cứ nhìn về phía đang kêu khóc cháu gái.
…………………………………
“Thưa chỉ huy! Vật thể không xác định số 005 đang tăng tốc, hiện tại đã xác định mục đích của nó là trung tâm mua sắm của Manhattan! Tầm bay của nó rất thấp nên Rađa không thể thăm dò chính xác vị trí được. Báo cáo hết!”
Trong một trung tâm bí mật của căn cứ Không Quân Mĩ, một sĩ quan cấp tướng đãng nghe thuộc hạ báo cáo về vật thể không xác định 005. Khi phát hiện trên mạng được tung lên video nói về vật thể với hình dáng con người bay qua không phận nước Mĩ với vận tốc kinh hoàng đã khiến không quân Mĩ chú ý.
Trong mắt của người dân thì đây vốn chỉ đơn thuần là điều thú vị được đưa ra để làm tin giật gân các loại, nhưng trong mắt quan chức chính phủ thì đây rõ ràng là sự chống lại trần trụi nền không quân Hoa Kì.
Một vật thể bay không xác định xâm nhập không phận quốc gia nhưng đầu tiên phát hiện nó lại không phải là cục phòng không không quân mà lại là người dân không có phận sự gì, không thể nói đây là một cái tát đau điếng vào toàn bộ mặt của giới chức trách Mĩ.
Cục chỉ huy Phòng Không Không Quân cũng mộng khi bị tổng thống gọi điện mắng té tát nên phải tự thân đứng chỉ huy cuộc điều tra về vật thể lạ không xác định này.
……………………………….
Nobita thì không lo được nhiều thế, hắn bay tầm thấp cũng chỉ mục đích là tránh rađa dò tìm của không quân tránh các giao thủ không cần thiết. Mạng của Mina đang như ngàn cân treo sợi tóc, hồi nãy đang phi hành bỗng hắn như có linh cảm chẳng lành nên không cố kị nhiều mà toàn phát tốc lực xông thẳng Manhattan.
Xa xa, Nobita thấy là một đoạn đường ùn tắc, xe cảnh sát đang cố gắng dẹp đường bên cạnh đó cả đống xe cảnh sát vây quanh một tòa nhà, Nobita nhận ra tòa nhà đã xuất hiện trong tivi.
Có vẻ như cảnh sát đang dùng loa để nói gì đó, trước cửa tòa nhà lại xuất hiện một tên cầm trng tay cây súng… Nobita cũng chẳng biết là súng gì nữa, hắn lại không nghiên cứu về súng ống, nhưung coi bộ đây là súng hay xuất hiện trong mấy bộ phim cướp bóc a?
Tên kia cũng nói gì đó, sau đó phía sau hắn cánh cửa mở ra, đi sau là hai người xách theo hai người, bốn người đi ra, hai người bị xách ra coi bộ là con tin, lại có một con tin là bé gái nữa chứ.
Chờ chút! Cái mái tóc màu hạt dẻ đó! Con mắt đó! Khuôn mặt đó! MINA!!!!
Nobita như rách mí mắt mà thấy họng súng tên cướp dần dần chỉ về phía đầu của cô… ngón tay của hắn dần dần chạm đến cò súng… Nobita thậm chí thấy đến nụ cười điên cuồng của tên sát nhân, ánh mắt hoảng sợ của Mina, sự tuyệt vọng của ông cô bé.
“KHÔNG!!!!”
Còn cách xa 500m ngoài Nobita rống to lên.
Lần gặp lại đó cũng là lần gặp mới nhất của hắn với Mina, mà lúc đó hắn lại chưa học được Khí nên Nobita cũng lực bất tòng tâm mà đành khổ bức bay đến thôi, tuy nhiên tốc độ của Nobita bây giờ có thể sánh ngang bất kì siêu máy bay tân tiến nhất nào, lại bay trên không phận quốc tế nên Nobita cũng không khổ bức gặp máy bay chiến đấu như người bạn tại thế giới nào đó thích mặc khôi giáp lao qua lao lại.
Tuy nhiên, Mina là tại Manhattan nên chắc chắn Nobita cũng khó tránh thoát khỏi vận mạng được “thân ái” “chào hỏi” bởi “Cục Phòng Không Không Quân Mĩ”. Bởi vậy, để tránh cho khuôn mặt mình bị cả thế giới biết, Nobita cũng dành chút thời gian hóa trang cho bản thân.
Không có quá nhiều thời gian hóa trang nên Nobita đã sử dụng vải đen trong nhà, dùng sự khéo léo của bản thân, cùng với tốc độ nhanh chóng vượt quá thường nhân của mình, Nobita đã tạo cho bản thân một cái bộ giáng “ngầu” nhất có thể.
Một bộ đồ đen che hết toàn thân, chất vải mềm, gần giống áo gió. Cổ tay có đeo miếng bảo vệ bằng vải cứng, khít chặt, chân đi giày tự chế, có chút giống như giày rơm, nhưng tạo từ vải, Nobita dựa theo giày Ninja thời xưa mà tạo.
Đã một bộ đồ Ninja thì đâu thể thiếu một cái khăn che hết nửa mặt dưới, đã vậy hắn còn chưa thấy đủ mà làm một cái băng bảo vệ đầu trên đó khắc một cái trôn ốc, là chữ Nôcách điệu nữa.
Thế là “Ninja làng Nô” được tạo ra, dĩ nhiên Nobita cất luôn cái cặp mắt kính ra, hiện ra cho thiên hạ một cặp mắt… không đẹp đi đường nào. Mắt Nobita thì mọi người cũng biết, tháo kính ra là nhỏ ti hí, thật mất hết cả thẩm mĩ, có lẽ đây cũng là một trong những lí do thằng chả không chịu tháo kính dẫu cho hai mắt đã không có vấn đề.
Đã thuộc lòng bản đồ thế giới Nobita như một chiếc máy tính tinh vi mà tiếp cận đã đến nơi nước Mĩ. Thay vì bay trên cao tránh cho người dưới đất phát hiện thì ngược lại Nobita hạ thấp độ cao, ra đa và các vật dò vật thể bay lạ phần lớn sẽ không dò tại độ cao quá thấp, vả lại có người dân sẽ khiến chính phủ Mĩ chùn tay trước quyết định cho “vật thể lạ” này một quả tên lửa không đối không.
Nobita bay đã rất nhanh, nhưng không cõ nghĩa hắn vô hình, chính xác hắn không biết tàng hình, hắn lại không lấy khăn choàng tàng hình của Doraemon, mà cậu ta có nó hay không còn cần bàn bạc lại, chứ lúc trước đi cướp ngục giam cậu ta cũng không đưa ra để dễ hành động á, có lẽ vì nó đắt nên cậu ấy chưa mua a?
Thế là “Super Man là có thật”, “Kinh hiện Siêu Nhân đi mua hàng”, “Bộ dạng thực của Siêu Nhân, Mặc quần sịp bên ngoài là hình ảnh sai trái!” các tựa báo mạng, báo lá cải đã hiện lên đầy rẫy.
Nobita nên may mắn thời nay chưa phải thời bùng nổ của công nghệ thông tin như thế kỉ 21 kiếp trước Nobita sống, bởi nếu như kiếp trước thì chắc chắn trên mạng sẽ là một cảnh tượng hoàn toàn khác, và không chỉ giới hạn tại Mĩ mà là cả thế giới.
………………………………………
“Alger! Mày phải tìm cách gì đi chứ? Lũ cớm không định thả chúng ta đâu!”
Một tên vai u thịt bắp đeo trên mặt cái mặt nạ bằng mũ len ôm một khẩu súng trường tự động quay qua tên coi bộ là cầm đầu mà lo lắng hỏi.
“Hừ! Lũ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Bọn Cớm đó thích ra vẻ bản thân là chính nghĩa nhưng cái mông chúng cũng đâu có sạch sẽ gì! Chúng ta cần phải cho chúng biết chúng ta nói được thì làm được!”
Một tên mặt sẹo bặm trợn cười hiểm ác mà nói, hắn không thèm che dấu diện mạo của bản thân mà lộ ra ngoài một bộ mặt như khắc trên đó hai chữ “bất lương” vậy.
Tên mặt sẹo đi vòng quanh một đám gồm mười hai mười ba con tin mà ngắm nghía. Đá đá một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, đang sợ run mà cố ôm cánh tay một lão béo có thể đáng tuổi bố ả, trong khi lão béo kia thấy tên cướp chú ý đến cô ta thì lại cố gắng đẩy ả ra như sợ hành động của ả có thể khiến lão bị dính vào vậy.
Trong góc lại ngồi đó hai ông cháu, ông cháu kia sợ run mà ôm nhau một đoàn không dám nhúc nhích, nhìn xung quanh năm sáu cái họng súng làm cho vốn quát tháo phong vân nơi thương trường ông Alva lại không còn dám ho he, nhất là cô cháu gái thân yêu lại đang tại đây cùng mình đối mặt nguy hiểm lại càng không thể khinh cử vọng động.
“Phi! Đồ gái điếm! Tao mà thoát được lần này thì mày sẽ bị tao chơi cho dục tiên dục tử! Nhưng đưa mày ra đe dọa lũ cớm kia cũng không được tốt cho lắm, lại mất một con đĩ mua vui.”
Nhổ một bãi nước bọt, lão Alger liếc mắt nhìn xung quanh, đôi mắt lão khóa tại một bóng hình nhỏ bé đang được một lão già dấu trong lồng ngực thì hai mắt sáng lên, như nghĩ được chủ ý không tồi, hắn cười lên đầy ghê rợn.
“Bọn mày lại đưa con bé kia lại đây! Để xem một đứa bé con bị bắn chết ngay trước mắt thì bọn cớm giả nhân giả nghĩa kia có thể nào dây dưa với chúng ta được nữa không!!! Ha Ha Ha!”
Cười như điên dại, lão ta cầm theo thương đi ra ngoài, tên lúc trước nói với hắn nhanh chóng lại lôi đứa bé gái ra khỏi lòng ngực ông lão.
“Không muốn! Ông ngoại cứu con!!!”
Đứa bé khóc như mưa mà hướng về phía sau vùng vẫy, tiếc rằng một cô bé thì sao có thể mạnh mẽ bằng người trưởng thành mà lại là một kẻ vai u thịt bắp được kia chứ, nên dãy dụa chỉ là vô ích.
Thấy cháu gái thân yêu sắp bị đưa ra trước họng súng, ông lão Alger cũng mặc xác cái gì là “nhịn một bước trời cao biển rộng”, cái đó cứ để vứt cho chó ăn đi… Ông lão như không cần mạng mà lao vào muốn liều sống chết với bọn cướp.
Ông lão là một người da trắng, thời trẻ có lẽ cũng từng là người cao to, nhưng có vẻ vì cả đời cũng không phải làm việc tay chân, cơ thể lại bị già yếu kéo sụp, nên cũng chẳng thể làm gì ngoài cho tên ôm ngang cô cháu gái một phát gót giày u đầu.
Sau đó dĩ nhiên là ông lão bị bọn cướp đè ra, tên ôm ngang cô bé sờ lên đã u một cục trên đầu, có thể cảm nhận được cục u nổi lên qua cái bịt mặt như cái mũ len của hắn.
Vứt bé gái kia qua tên bên cạnh, hắn tháo súng từ trên lưng ra nhắm thẳng đầu ông lão, gằn giọng lên mà nói:
“Lão già chết bầm! Lão muốn chết trước thì tao cho lão toại nguyện!”
Đang định bóp cò thì tên Alger lại lên tiếng ngăn lại:
“Mày sao không thấy người già đang muốn bảo vệ cháu gái tội nghiệp? Ít nhất mày cũng phải…”
Nói nửa câu, tên Alger lộ luôn bản mặt thật mà âm trầm cười nói:
“Cũng phải cho lão nhìn đứa cháu gái bé bỏng chết trước mặt mình đã hẵng cho lão xuống dưới địa ngục tìm nó… ke ke ke, ka ka ka….”
Nghe tiếng nói của tên đầu đảng, mặt tên tay chân kia thì là như được khai trí mà gật đầu lia lịa, thả xuống súng trong tay, cũng học theo mà cười âm trầm, tuy nhiên vẫn nghe ra ngu hết thuốc chữa.
Được thoát chết tạm thời ông lão lại không tỏ ra nhẹ nhõm, ngược lại khuôn mặt vốn đã thiếu huyết sắc nay lại càng trắng bệch đi, một con mắt vô thần chỉ cứ nhìn về phía đang kêu khóc cháu gái.
…………………………………
“Thưa chỉ huy! Vật thể không xác định số 005 đang tăng tốc, hiện tại đã xác định mục đích của nó là trung tâm mua sắm của Manhattan! Tầm bay của nó rất thấp nên Rađa không thể thăm dò chính xác vị trí được. Báo cáo hết!”
Trong một trung tâm bí mật của căn cứ Không Quân Mĩ, một sĩ quan cấp tướng đãng nghe thuộc hạ báo cáo về vật thể không xác định 005. Khi phát hiện trên mạng được tung lên video nói về vật thể với hình dáng con người bay qua không phận nước Mĩ với vận tốc kinh hoàng đã khiến không quân Mĩ chú ý.
Trong mắt của người dân thì đây vốn chỉ đơn thuần là điều thú vị được đưa ra để làm tin giật gân các loại, nhưng trong mắt quan chức chính phủ thì đây rõ ràng là sự chống lại trần trụi nền không quân Hoa Kì.
Một vật thể bay không xác định xâm nhập không phận quốc gia nhưng đầu tiên phát hiện nó lại không phải là cục phòng không không quân mà lại là người dân không có phận sự gì, không thể nói đây là một cái tát đau điếng vào toàn bộ mặt của giới chức trách Mĩ.
Cục chỉ huy Phòng Không Không Quân cũng mộng khi bị tổng thống gọi điện mắng té tát nên phải tự thân đứng chỉ huy cuộc điều tra về vật thể lạ không xác định này.
……………………………….
Nobita thì không lo được nhiều thế, hắn bay tầm thấp cũng chỉ mục đích là tránh rađa dò tìm của không quân tránh các giao thủ không cần thiết. Mạng của Mina đang như ngàn cân treo sợi tóc, hồi nãy đang phi hành bỗng hắn như có linh cảm chẳng lành nên không cố kị nhiều mà toàn phát tốc lực xông thẳng Manhattan.
Xa xa, Nobita thấy là một đoạn đường ùn tắc, xe cảnh sát đang cố gắng dẹp đường bên cạnh đó cả đống xe cảnh sát vây quanh một tòa nhà, Nobita nhận ra tòa nhà đã xuất hiện trong tivi.
Có vẻ như cảnh sát đang dùng loa để nói gì đó, trước cửa tòa nhà lại xuất hiện một tên cầm trng tay cây súng… Nobita cũng chẳng biết là súng gì nữa, hắn lại không nghiên cứu về súng ống, nhưung coi bộ đây là súng hay xuất hiện trong mấy bộ phim cướp bóc a?
Tên kia cũng nói gì đó, sau đó phía sau hắn cánh cửa mở ra, đi sau là hai người xách theo hai người, bốn người đi ra, hai người bị xách ra coi bộ là con tin, lại có một con tin là bé gái nữa chứ.
Chờ chút! Cái mái tóc màu hạt dẻ đó! Con mắt đó! Khuôn mặt đó! MINA!!!!
Nobita như rách mí mắt mà thấy họng súng tên cướp dần dần chỉ về phía đầu của cô… ngón tay của hắn dần dần chạm đến cò súng… Nobita thậm chí thấy đến nụ cười điên cuồng của tên sát nhân, ánh mắt hoảng sợ của Mina, sự tuyệt vọng của ông cô bé.
“KHÔNG!!!!”
Còn cách xa 500m ngoài Nobita rống to lên.
Tác giả :
Linh95