Thần Mộc Cào Hoài Không Hết
Chương 91: Thân Phận
Người ở trong phạm vi đại trận hộ sơn đều bị bắn bay, đám người Lưu Bích vừa nghe thấy tiếng vang đã nhanh chóng chạy về phía bên trong ma cung, ngược lại tránh được một kiếp.
“Hỏng, nhất định là có người vào trước, mở ra đại trận hộ sơn.” Lưu Bích là một trưởng lão kỳ hóa thần, kiến thức rộng rãi, liếc nhìn liền biết được đây là có chuyện gì.
“Không có khả năng, chúng ta là nhóm đầu tiên truyền tống tới được.” Một người Vạn Quỷ Môn cả kinh kêu lên.
“Không chừng còn có lỗ hổng khác.” Mọi người tranh cãi ầm ĩ.
Vài người ma môn hoài nghi người Lưu Vân Tông đã nhanh chân đến trước, nói không chừng Đinh Tử Ngọc đã nhắc nhở riêng bọn họ gì đó, nhưng trưởng lão Lưu Bích đang ở nơi này, bọn họ cũng không dám nói cái gì.
“Sư thúc, đại trận này mở ra, chúng ta còn có thể ra ngoài sao?” Mặc Hùng nhìn một tầng lồng vô hình trên trời, linh khí trong đó ngẫu nhiên phản xạ ra mấy điểm sáng dưới ánh mặt trời.
Huyền Cơ cúi đầu, không nói lời nào.
“Nếu đến đây, vội vã đi làm gì.” Một thanh âm xa xăm âm trầm từ xa xa truyền đến, trong thanh âm này mang lực thần hồn hùng hậu, chấn đến mức khiến người tu vi thấp run cầm cập.
Ngay cả Lưu Bích cũng kinh hoảng lên, thần hồn này rõ ràng còn mạnh hơn ả, nếu không phải yêu thú, vậy thì là……
Huyền Cơ là một yêu thú chân chính, ngược lại không chịu ảnh hưởng gì cả, nhưng hắn vẫn cúi đầu, cũng nhìn không ra.
“Thanh âm này…… là Đoán Thiên tôn giả!” Trưởng lão Vạn Cổ Môn đã gặp qua Đoán Thiên, nhất thời lộ ra biểu tình vô cùng hoảng sợ.
“Chẳng lẽ là quỷ hồn?” Người Vạn Quỷ Môn run run nói.
“Nói bậy, quỷ nơi nào có thần hồn?” Đồng môn đạp gã một cước, làm môn phái chuyên môn luyện hồn, thế nhưng còn sợ quỷ, thật sự là dọa người!
Trưởng lão Vạn Cổ môn cũng chẳng quản người khác, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lạy về hướng trung tâm Ma cung:“Tôn giả thứ tội, chúng ta vào nhầm ma cung, sẽ liền rời đi, còn mong tôn giả chớ trách!”
Vài tiểu bối ma tu thấy trưởng lão Vạn Cổ môn hoảng sợ như vậy, cũng có chút lo sợ. Vài ma tôn khác, bọn họ có may mắn gặp qua, tất cả đều không dễ đối phó. Vị Đoán Thiên tôn giả trong truyền thuyết này hỉ nộ vô thường, thủ đoạn khác người, ngay cả các ma tôn đều sợ hắn.
Mọi người đợi một lúc lâu sau, cũng không thấy Đoán Thiên đi ra thu thập bọn họ, quanh mình cũng không có nhiều biến hóa.
“Đoán Thiên tôn giả đã chết hơn ba trăm năm, nếu còn sống, đã sớm đi ra báo thù, làm gì mà chờ tới bây giờ.” Đệ tử Lưu Vân Tông đứng ở bên cạnh Lưu Bích, nghĩ có chỗ dựa, liền chẳng hoảng sợ gì. Đoán Thiên tôn giả nếu còn sống, cũng chỉ là tu sĩ hóa thần, luận tuổi tác còn không có lớn bằng trưởng lão Lưu Bích, nhất định đánh không lại trưởng lão.
Lưu Bích cũng không biết suy nghĩ của đệ tử, cảm giác hắn nói có lý:“Mới vừa rồi có lẽ là một luồng thần hồn Đoán Thiên lưu lại, sau khi mở ra pháp trận xong phỏng chừng sẽ tiêu tán.”
“Ngu ngốc,” Trưởng lão Vạn Cổ môn cười nhạo nói,“Loại tàn niệm thần hồn gì có thể lưu lại qua ba trăm năm mà không tán? Đoán Thiên tôn giả thần thông quảng đại, không chừng ở trong ma cung có tiên khí gì có thể lưu lại thần hồn, chỉ cần thời cơ chín mùi liền có thể đoạt xá trùng sinh.” Mặc kệ Đoán Thiên có phải còn sống hay không, dưới sức ảnh hưởng mà hắn đã tạo ra, lão không dám mạo hiểm, nửa câu nói bậy tôn giả cũng không dám nói.
Tiểu đội duy nhất tiến vào ma cung bắt đầu chia rẻ.
Mạc Thiên Liêu tạm thời không quản bọn họ, đi vào kho lấy một bộ trận kỳ. Trận pháp có đầy đủ linh thạch, một lần nữa khởi động, nhưng chỗ hổng vẫn còn. Đại trận hộ sơn rất lớn, lấy tu vi hiện tại của hắn khó có thể chống đỡ, muốn sửa đại trận hộ sơn, chi bằng đợi đến lúc hắn trở về kỳ hóa thần, giờ trước hết sửa sơ lại một chút là được rồi.
Chỗ hổng là một ngọn núi trụi lủi, nhưng năm đó tu sĩ chết ở chỗ này đếm không hết, nhuộm cả đỉnh núi thành một màu nâu đen.
“Chết thì chết, còn làm bẩn đỉnh núi của ta.” Mạc Thiên Liêu ghét bỏ đá đá tảng đá màu đen dưới chân, búng ngón tay cái tách, một ngọn lửa màu xanh dấy lên ở đầu ngón tay, trong nháy mắt, ngọn lửa nhảy lên tảng đá, cũng hừng hực bốc cháy lên.
Đám trùng Vạn Cổ môn ném xuống, gặp mộc trung hỏa, đều hoảng sợ chạy trốn, rất nhanh liền bị nuốt sống, phát ra tiếng rít bén nhọn.
Mạc Thiên Liêu đứng ở trung tâm ngọn lửa, tùy ý để mộc trung hỏa thiêu tảng đá lột đi một tầng da, đốt thành màu lửa đỏ rực, lúc này mới phất tay, thu hồi mộc trung hỏa.
Nay, hắn đã có thế khống chế mộc trung hỏa tự nhiên, làm bất tẫn mộc, hắn tuyệt không sợ mộc trung hỏa, đứng ở trong lửa ngay cả gốc áo cũng không bị đốt đến. Nâng tay vung lên, tất cả ngọn lửa liền lại quy thành một ngọn lửa nhỏ, trở lại lòng bàn tay hắn.
Cắm trận kỳ lên trên tảng đá bị đốt đến đỏ bừng, cờ trận luyện chế từ tinh cương* chặt chẽ vững vàng ghim xuống tảng đá, phấp phới đón gió.
*thép tinh thuần
Trận kỳ Vạn Quỷ Môn còn đó, phát ra từng luồng khí đen. Mạc Thiên Liêu cười nhạo một tiếng, bày trận pháp như vậy đúng là lãng phí.
Cách không nhấc lên vài trận kỳ Vạn Quỷ Môn, đổi vị trí, rồi sau đó, đem chính trận kỳ mình lấy đến xen kẽ lồng vào nhau, Mạc Thiên Liêu từ trong vòng tay chứa đồ cầm ra một viên linh thạch, dùng lửa trong tay đốt cháy, nhanh chóng vẽ ra một trận pháp ở giữa trận kỳ. Dung dịch linh thạch kết nối tất cả trận kỳ thành một mạch nối liền, Mạc Thiên Liêu nhảy lên không trung, hai tay kết liên hoa ấn, đánh vào giữa trận.
Trận pháp phức tạp đột nhiên sáng lên, rồi sau đó an ổn lại, trận kỳ Vạn Quỷ Môn cũng không tỏa khói đen nữa.
“Hỏng!” Người Vạn Quỷ Môn đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng,“Có người động trận kỳ của ta!” Trận kỳ của lão chỉ phòng người bên ngoài vào, nhưng có thể dỡ bỏ từ bên trong, nếu là có người ở bên trong phá hư, hoặc là động tay chân gì đó, thì bọn họ cũng không ra được.
Người Vạn Quỷ Môn nhanh chóng chạy về hướng chỗ hổng, Vạn Cổ môn không muốn tiếp tục đi vào, cũng cùng đi ra ngoài.
Lưu Bích do dự một lát, lại không để ý tới người ma môn nữa, vẫn như trước tiếp tục hướng về phía ma cung. Lúc gần đi chưởng môn cho có công đạo nhiệm vụ cho ả, khiến ả cần phải mang Thái Cực Phần Thiên Lô của Đoán Thiên tôn giả về, việc này liên quan đến hưng suy Lưu Vân Tông. Đến Ma cung tầm bảo, vốn là nguy cơ tầng tầng, sao có thể vì chút việc nhỏ này mà lùi bước!
Người Vạn Quỷ Môn nhanh chóng ngự kiếm chạy vội tới chỗ hổng, liền thấy được một trận kỳ an ổn không có gì lạ:“Là ai, phá hủy quỷ trận của chúng ta?” Đệ tử cầm đầu đi qua, ý đồ muốn nhổ trận kỳ bị phá loạn.
“A –” Vừa đi đến cách trận kỳ mười trượng, đệ tử kia đột nhiên bị ngàn vạn quỷ khí quấn thân, rồi sau đó, nháy mắt bị xé thành vô số phần. Máu tươi phun tung toé ra, bắn đầy người đầy mặt đồng môn phía sau, mọi người nhịn không được kinh ngạc thốt ra tiếng.
“Này này này……” Người Vạn Quỷ Môn sợ ngây người, quỷ trận của bọn họ, từ khi nào trở nên lợi hại như vậy?
“Vạn quỷ tuyệt sát trận!” Vạn Cổ môn trưởng lão coi như có kiến thức, nhận biết trận pháp này, không khỏi liên tục lui về phía sau. Sát trận này đủ để giết chết tu sĩ hóa thần, bọn họ vẫn không nên tới gần mới tốt.
“Cổ trùng!” Người Vạn Cổ môn tìm tòi một lúc lâu sau, ngay cả một xác trùng cũng không tìm thấy,“Trưởng lão, cổ trùng đều không thấy!”
“Các ngươi, đang tìm thứ này sao?” Giọng nói xa xăm thâm trầm từ phía sau vang lên, mọi người lập tức cứng lại.
Trưởng lão Vạn Cổ môn chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một người thân mặc cẩm bào tay rộng hoa vân đen tuyền, đạp trên hư không, như cười như không nhìn bọn họ, một bàn tay thon dài chậm rãi mở ra, bên trong là một nhúm tro đen.
“Bái kiến Đoán Thiên tôn giả, phần thiên diệt địa, thọ cùng trời đất!” Trưởng lão Vạn Cổ môn phịch một tiếng, rạp đầu xuống đất, làm một đại lễ.
Các đệ tử Vạn Cổ môn còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng cũng quỳ xuống cùng trưởng lão.
Còn những đệ tử khác mặt dính đầy máu đã bị dọa choáng váng, đứng ngẩn người bất động.
“Bổn tọa chết ba trăm năm, khó còn có người nhớ rõ,” Mạc Thiên Liêu cười cười, cầm nhúm tro trong tay chậm rãi rắc xuống trên đầu đám người Vạn Quỷ Môn,“Vậy ngươi còn nhớ hay không, bổn tọa đã nói qua, trong Đoán Thiên ma cung, không cho thả trùng?” Trong thanh âm kia chẳng chứa chút tức giận nào, dường như đang hỏi, ngươi còn nhớ bổn tọa không thích mấy món ăn nào hay không.
“Tiểu nhân đáng chết, quản giáo vô phương, nhất thời không kiểm tra,” Trưởng lão Vạn Cổ môn nghe nói như thế, càng kinh hoảng, lão thấy Mạc Thiên Liêu có thể đạp trên hư không, liền biết hắn mang tu vi kỳ hóa thần giống như trước, nơi này lại là ma cung chỉ cần một thần niệm của hắn liền có thể biến hóa nghiêng trời lệch đất, căn bản không chấp nhận được một chút phản kháng nào của lão,“Cổ trùng là ai thả?”
Đệ tử thả cổ trùng cả kinh, còn chưa kịp biện giải cái gì, liền bị trưởng lão một chưởng chụp lên thiên linh cái, hai mắt trợn lên, chết ngay lập tức.
“À,” Mạc Thiên Liêu cười lạnh một tiếng,“Đối với đệ tử bổn môn như vậy, trở về làm sao ăn nói với môn chủ của ngươi?”
“Môn chủ cũng là thuộc hạ tôn giả, nào dám trách cứ tiểu nhân.” Trưởng lão Vạn Cổ môn trả lời cực kỳ lưu loát.
Mạc Thiên Liêu nhìn mấy ma tu dưới chân đầy đầu mồ hôi này, hơi hơi nhếch môi cười.
Đại trận hộ sơn ở sát bên cạnh tường ngoài ma cung, cách không xa lắm, bên ngoài tường, chính là vách đá thật dày, đỉnh kề bên đỉnh đại trận, khó có thể vượt qua.
Đám người Lưu Bích đang dọc theo vách đá tìm kiếm lối vào, giữa lúc đang đi, bỗng nhiên gặp cổ trùng Vạn Cổ môn.
Mạc Thiên Liêu chắp tay sau lưng đứng ở không trung, không nói một lời nhìn người phía dưới chém giết.
“Cái kia, sư…… sư đệ này……” Mạnh Hổ cùng lại đây xem náo nhiệt, cào đầu nửa ngày, mới lắp ba lắp bắp mở miệng,“Ngươi làm sao đột nhiên có thể ngự khí?” Hắn rõ ràng nhớ rõ Mạc Thiên Liêu là tu vi nguyên anh, chỉ có đến hóa thần kỳ, mới có thể thoát khỏi phi kiếm, ngự khí phi hành, thoạt nhìn liền giống như đang đứng trong hư không vậy.
Mạc Thiên Liêu xê chân, lộ ra phi kiếm phía dưới áo choàng, phi kiếm kia cực kỳ nhỏ, chỉ lớn bằng bàn chân vậy, người bình thường căn bản nhìn không thấy, vừa nhìn liền tưởng như không có phi kiếm vậy.
Mạnh Hổ giật giật khóe miệng:“Ngươi…… Ngươi thật là Đoán Thiên tôn giả sao?”
Mạc Thiên Liêu nhướn mày.
Bảo hộ cổ tay màu đồi mồi bay lên, biến thành miệng rộng, vòng quanh Mạnh Hổ bay một vòng, há há cười nói:“Quào, con hổ ngốc cũng có lúc thông minh bất chợt.”
Mạnh Hổ nhìn nhìn Thái Thủy, chậm rãi cúi đầu.
“Ngậm miệng,” Mạc Thiên Liêu chộp Thái Thủy lại, ngược lại nói với Mạnh Hổ nói,“Không sai, nhận được sự chiếu cố của đại sư huynh thời gian qua, sau này, chúng ta vẫn là người một nhà.”
Mạnh Hổ vốn đang gục đầu đột nhiên ngẩng đầu:“Thật?” Một đôi mắt hổ sáng ngời trong suốt, vẫn là người một nhà, nói cách khác, Mạc Thiên Liêu còn nhận sư huynh là hắn! Chính mình chỉ là một con hổ chưa kết anh, đã thành sư huynh ma tôn!
Mạc Thiên Liêu nâng tay, xoa nhẹ đầu hổ mập:“Đó là đương nhiên, ngươi về sau có thể gọi ta là sư đa.”
“Ừ!” Mạnh Hổ cao hứng gật gật đầu, đợi Mạc Thiên Liêu tránh ra, đột nhiên sửng sốt một chút, dường như có chỗ nào sai sai thì phải?
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
[ phần sư đệ cùng sư đệ thật không giống nhau ]
Ngực đại thấp: Ngươi vừa rồi khiến ta gọi ngươi là gì
Thợ Mộc: Sư đệ nha
Ngực đại thấp: À à, ta cho rằng mình nghe lầm rồi
Thợ Mộc: Đến, nói cùng ta, sư đệ à, sư đệ à
Ngực đại thấp: Sư đệ à……sư di ya sư die, sư đa
Thợ Mộc: Ngoan
Cái sư die không có lầm đâu, trong bản gốc để nguyên vậy luôn đó, hình như là từ sư đệ và sư đa phát âm giống giống nhau nên nói vài lần sẽ bị lẹo lưỡi
“Hỏng, nhất định là có người vào trước, mở ra đại trận hộ sơn.” Lưu Bích là một trưởng lão kỳ hóa thần, kiến thức rộng rãi, liếc nhìn liền biết được đây là có chuyện gì.
“Không có khả năng, chúng ta là nhóm đầu tiên truyền tống tới được.” Một người Vạn Quỷ Môn cả kinh kêu lên.
“Không chừng còn có lỗ hổng khác.” Mọi người tranh cãi ầm ĩ.
Vài người ma môn hoài nghi người Lưu Vân Tông đã nhanh chân đến trước, nói không chừng Đinh Tử Ngọc đã nhắc nhở riêng bọn họ gì đó, nhưng trưởng lão Lưu Bích đang ở nơi này, bọn họ cũng không dám nói cái gì.
“Sư thúc, đại trận này mở ra, chúng ta còn có thể ra ngoài sao?” Mặc Hùng nhìn một tầng lồng vô hình trên trời, linh khí trong đó ngẫu nhiên phản xạ ra mấy điểm sáng dưới ánh mặt trời.
Huyền Cơ cúi đầu, không nói lời nào.
“Nếu đến đây, vội vã đi làm gì.” Một thanh âm xa xăm âm trầm từ xa xa truyền đến, trong thanh âm này mang lực thần hồn hùng hậu, chấn đến mức khiến người tu vi thấp run cầm cập.
Ngay cả Lưu Bích cũng kinh hoảng lên, thần hồn này rõ ràng còn mạnh hơn ả, nếu không phải yêu thú, vậy thì là……
Huyền Cơ là một yêu thú chân chính, ngược lại không chịu ảnh hưởng gì cả, nhưng hắn vẫn cúi đầu, cũng nhìn không ra.
“Thanh âm này…… là Đoán Thiên tôn giả!” Trưởng lão Vạn Cổ Môn đã gặp qua Đoán Thiên, nhất thời lộ ra biểu tình vô cùng hoảng sợ.
“Chẳng lẽ là quỷ hồn?” Người Vạn Quỷ Môn run run nói.
“Nói bậy, quỷ nơi nào có thần hồn?” Đồng môn đạp gã một cước, làm môn phái chuyên môn luyện hồn, thế nhưng còn sợ quỷ, thật sự là dọa người!
Trưởng lão Vạn Cổ môn cũng chẳng quản người khác, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lạy về hướng trung tâm Ma cung:“Tôn giả thứ tội, chúng ta vào nhầm ma cung, sẽ liền rời đi, còn mong tôn giả chớ trách!”
Vài tiểu bối ma tu thấy trưởng lão Vạn Cổ môn hoảng sợ như vậy, cũng có chút lo sợ. Vài ma tôn khác, bọn họ có may mắn gặp qua, tất cả đều không dễ đối phó. Vị Đoán Thiên tôn giả trong truyền thuyết này hỉ nộ vô thường, thủ đoạn khác người, ngay cả các ma tôn đều sợ hắn.
Mọi người đợi một lúc lâu sau, cũng không thấy Đoán Thiên đi ra thu thập bọn họ, quanh mình cũng không có nhiều biến hóa.
“Đoán Thiên tôn giả đã chết hơn ba trăm năm, nếu còn sống, đã sớm đi ra báo thù, làm gì mà chờ tới bây giờ.” Đệ tử Lưu Vân Tông đứng ở bên cạnh Lưu Bích, nghĩ có chỗ dựa, liền chẳng hoảng sợ gì. Đoán Thiên tôn giả nếu còn sống, cũng chỉ là tu sĩ hóa thần, luận tuổi tác còn không có lớn bằng trưởng lão Lưu Bích, nhất định đánh không lại trưởng lão.
Lưu Bích cũng không biết suy nghĩ của đệ tử, cảm giác hắn nói có lý:“Mới vừa rồi có lẽ là một luồng thần hồn Đoán Thiên lưu lại, sau khi mở ra pháp trận xong phỏng chừng sẽ tiêu tán.”
“Ngu ngốc,” Trưởng lão Vạn Cổ môn cười nhạo nói,“Loại tàn niệm thần hồn gì có thể lưu lại qua ba trăm năm mà không tán? Đoán Thiên tôn giả thần thông quảng đại, không chừng ở trong ma cung có tiên khí gì có thể lưu lại thần hồn, chỉ cần thời cơ chín mùi liền có thể đoạt xá trùng sinh.” Mặc kệ Đoán Thiên có phải còn sống hay không, dưới sức ảnh hưởng mà hắn đã tạo ra, lão không dám mạo hiểm, nửa câu nói bậy tôn giả cũng không dám nói.
Tiểu đội duy nhất tiến vào ma cung bắt đầu chia rẻ.
Mạc Thiên Liêu tạm thời không quản bọn họ, đi vào kho lấy một bộ trận kỳ. Trận pháp có đầy đủ linh thạch, một lần nữa khởi động, nhưng chỗ hổng vẫn còn. Đại trận hộ sơn rất lớn, lấy tu vi hiện tại của hắn khó có thể chống đỡ, muốn sửa đại trận hộ sơn, chi bằng đợi đến lúc hắn trở về kỳ hóa thần, giờ trước hết sửa sơ lại một chút là được rồi.
Chỗ hổng là một ngọn núi trụi lủi, nhưng năm đó tu sĩ chết ở chỗ này đếm không hết, nhuộm cả đỉnh núi thành một màu nâu đen.
“Chết thì chết, còn làm bẩn đỉnh núi của ta.” Mạc Thiên Liêu ghét bỏ đá đá tảng đá màu đen dưới chân, búng ngón tay cái tách, một ngọn lửa màu xanh dấy lên ở đầu ngón tay, trong nháy mắt, ngọn lửa nhảy lên tảng đá, cũng hừng hực bốc cháy lên.
Đám trùng Vạn Cổ môn ném xuống, gặp mộc trung hỏa, đều hoảng sợ chạy trốn, rất nhanh liền bị nuốt sống, phát ra tiếng rít bén nhọn.
Mạc Thiên Liêu đứng ở trung tâm ngọn lửa, tùy ý để mộc trung hỏa thiêu tảng đá lột đi một tầng da, đốt thành màu lửa đỏ rực, lúc này mới phất tay, thu hồi mộc trung hỏa.
Nay, hắn đã có thế khống chế mộc trung hỏa tự nhiên, làm bất tẫn mộc, hắn tuyệt không sợ mộc trung hỏa, đứng ở trong lửa ngay cả gốc áo cũng không bị đốt đến. Nâng tay vung lên, tất cả ngọn lửa liền lại quy thành một ngọn lửa nhỏ, trở lại lòng bàn tay hắn.
Cắm trận kỳ lên trên tảng đá bị đốt đến đỏ bừng, cờ trận luyện chế từ tinh cương* chặt chẽ vững vàng ghim xuống tảng đá, phấp phới đón gió.
*thép tinh thuần
Trận kỳ Vạn Quỷ Môn còn đó, phát ra từng luồng khí đen. Mạc Thiên Liêu cười nhạo một tiếng, bày trận pháp như vậy đúng là lãng phí.
Cách không nhấc lên vài trận kỳ Vạn Quỷ Môn, đổi vị trí, rồi sau đó, đem chính trận kỳ mình lấy đến xen kẽ lồng vào nhau, Mạc Thiên Liêu từ trong vòng tay chứa đồ cầm ra một viên linh thạch, dùng lửa trong tay đốt cháy, nhanh chóng vẽ ra một trận pháp ở giữa trận kỳ. Dung dịch linh thạch kết nối tất cả trận kỳ thành một mạch nối liền, Mạc Thiên Liêu nhảy lên không trung, hai tay kết liên hoa ấn, đánh vào giữa trận.
Trận pháp phức tạp đột nhiên sáng lên, rồi sau đó an ổn lại, trận kỳ Vạn Quỷ Môn cũng không tỏa khói đen nữa.
“Hỏng!” Người Vạn Quỷ Môn đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng,“Có người động trận kỳ của ta!” Trận kỳ của lão chỉ phòng người bên ngoài vào, nhưng có thể dỡ bỏ từ bên trong, nếu là có người ở bên trong phá hư, hoặc là động tay chân gì đó, thì bọn họ cũng không ra được.
Người Vạn Quỷ Môn nhanh chóng chạy về hướng chỗ hổng, Vạn Cổ môn không muốn tiếp tục đi vào, cũng cùng đi ra ngoài.
Lưu Bích do dự một lát, lại không để ý tới người ma môn nữa, vẫn như trước tiếp tục hướng về phía ma cung. Lúc gần đi chưởng môn cho có công đạo nhiệm vụ cho ả, khiến ả cần phải mang Thái Cực Phần Thiên Lô của Đoán Thiên tôn giả về, việc này liên quan đến hưng suy Lưu Vân Tông. Đến Ma cung tầm bảo, vốn là nguy cơ tầng tầng, sao có thể vì chút việc nhỏ này mà lùi bước!
Người Vạn Quỷ Môn nhanh chóng ngự kiếm chạy vội tới chỗ hổng, liền thấy được một trận kỳ an ổn không có gì lạ:“Là ai, phá hủy quỷ trận của chúng ta?” Đệ tử cầm đầu đi qua, ý đồ muốn nhổ trận kỳ bị phá loạn.
“A –” Vừa đi đến cách trận kỳ mười trượng, đệ tử kia đột nhiên bị ngàn vạn quỷ khí quấn thân, rồi sau đó, nháy mắt bị xé thành vô số phần. Máu tươi phun tung toé ra, bắn đầy người đầy mặt đồng môn phía sau, mọi người nhịn không được kinh ngạc thốt ra tiếng.
“Này này này……” Người Vạn Quỷ Môn sợ ngây người, quỷ trận của bọn họ, từ khi nào trở nên lợi hại như vậy?
“Vạn quỷ tuyệt sát trận!” Vạn Cổ môn trưởng lão coi như có kiến thức, nhận biết trận pháp này, không khỏi liên tục lui về phía sau. Sát trận này đủ để giết chết tu sĩ hóa thần, bọn họ vẫn không nên tới gần mới tốt.
“Cổ trùng!” Người Vạn Cổ môn tìm tòi một lúc lâu sau, ngay cả một xác trùng cũng không tìm thấy,“Trưởng lão, cổ trùng đều không thấy!”
“Các ngươi, đang tìm thứ này sao?” Giọng nói xa xăm thâm trầm từ phía sau vang lên, mọi người lập tức cứng lại.
Trưởng lão Vạn Cổ môn chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một người thân mặc cẩm bào tay rộng hoa vân đen tuyền, đạp trên hư không, như cười như không nhìn bọn họ, một bàn tay thon dài chậm rãi mở ra, bên trong là một nhúm tro đen.
“Bái kiến Đoán Thiên tôn giả, phần thiên diệt địa, thọ cùng trời đất!” Trưởng lão Vạn Cổ môn phịch một tiếng, rạp đầu xuống đất, làm một đại lễ.
Các đệ tử Vạn Cổ môn còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng cũng quỳ xuống cùng trưởng lão.
Còn những đệ tử khác mặt dính đầy máu đã bị dọa choáng váng, đứng ngẩn người bất động.
“Bổn tọa chết ba trăm năm, khó còn có người nhớ rõ,” Mạc Thiên Liêu cười cười, cầm nhúm tro trong tay chậm rãi rắc xuống trên đầu đám người Vạn Quỷ Môn,“Vậy ngươi còn nhớ hay không, bổn tọa đã nói qua, trong Đoán Thiên ma cung, không cho thả trùng?” Trong thanh âm kia chẳng chứa chút tức giận nào, dường như đang hỏi, ngươi còn nhớ bổn tọa không thích mấy món ăn nào hay không.
“Tiểu nhân đáng chết, quản giáo vô phương, nhất thời không kiểm tra,” Trưởng lão Vạn Cổ môn nghe nói như thế, càng kinh hoảng, lão thấy Mạc Thiên Liêu có thể đạp trên hư không, liền biết hắn mang tu vi kỳ hóa thần giống như trước, nơi này lại là ma cung chỉ cần một thần niệm của hắn liền có thể biến hóa nghiêng trời lệch đất, căn bản không chấp nhận được một chút phản kháng nào của lão,“Cổ trùng là ai thả?”
Đệ tử thả cổ trùng cả kinh, còn chưa kịp biện giải cái gì, liền bị trưởng lão một chưởng chụp lên thiên linh cái, hai mắt trợn lên, chết ngay lập tức.
“À,” Mạc Thiên Liêu cười lạnh một tiếng,“Đối với đệ tử bổn môn như vậy, trở về làm sao ăn nói với môn chủ của ngươi?”
“Môn chủ cũng là thuộc hạ tôn giả, nào dám trách cứ tiểu nhân.” Trưởng lão Vạn Cổ môn trả lời cực kỳ lưu loát.
Mạc Thiên Liêu nhìn mấy ma tu dưới chân đầy đầu mồ hôi này, hơi hơi nhếch môi cười.
Đại trận hộ sơn ở sát bên cạnh tường ngoài ma cung, cách không xa lắm, bên ngoài tường, chính là vách đá thật dày, đỉnh kề bên đỉnh đại trận, khó có thể vượt qua.
Đám người Lưu Bích đang dọc theo vách đá tìm kiếm lối vào, giữa lúc đang đi, bỗng nhiên gặp cổ trùng Vạn Cổ môn.
Mạc Thiên Liêu chắp tay sau lưng đứng ở không trung, không nói một lời nhìn người phía dưới chém giết.
“Cái kia, sư…… sư đệ này……” Mạnh Hổ cùng lại đây xem náo nhiệt, cào đầu nửa ngày, mới lắp ba lắp bắp mở miệng,“Ngươi làm sao đột nhiên có thể ngự khí?” Hắn rõ ràng nhớ rõ Mạc Thiên Liêu là tu vi nguyên anh, chỉ có đến hóa thần kỳ, mới có thể thoát khỏi phi kiếm, ngự khí phi hành, thoạt nhìn liền giống như đang đứng trong hư không vậy.
Mạc Thiên Liêu xê chân, lộ ra phi kiếm phía dưới áo choàng, phi kiếm kia cực kỳ nhỏ, chỉ lớn bằng bàn chân vậy, người bình thường căn bản nhìn không thấy, vừa nhìn liền tưởng như không có phi kiếm vậy.
Mạnh Hổ giật giật khóe miệng:“Ngươi…… Ngươi thật là Đoán Thiên tôn giả sao?”
Mạc Thiên Liêu nhướn mày.
Bảo hộ cổ tay màu đồi mồi bay lên, biến thành miệng rộng, vòng quanh Mạnh Hổ bay một vòng, há há cười nói:“Quào, con hổ ngốc cũng có lúc thông minh bất chợt.”
Mạnh Hổ nhìn nhìn Thái Thủy, chậm rãi cúi đầu.
“Ngậm miệng,” Mạc Thiên Liêu chộp Thái Thủy lại, ngược lại nói với Mạnh Hổ nói,“Không sai, nhận được sự chiếu cố của đại sư huynh thời gian qua, sau này, chúng ta vẫn là người một nhà.”
Mạnh Hổ vốn đang gục đầu đột nhiên ngẩng đầu:“Thật?” Một đôi mắt hổ sáng ngời trong suốt, vẫn là người một nhà, nói cách khác, Mạc Thiên Liêu còn nhận sư huynh là hắn! Chính mình chỉ là một con hổ chưa kết anh, đã thành sư huynh ma tôn!
Mạc Thiên Liêu nâng tay, xoa nhẹ đầu hổ mập:“Đó là đương nhiên, ngươi về sau có thể gọi ta là sư đa.”
“Ừ!” Mạnh Hổ cao hứng gật gật đầu, đợi Mạc Thiên Liêu tránh ra, đột nhiên sửng sốt một chút, dường như có chỗ nào sai sai thì phải?
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
[ phần sư đệ cùng sư đệ thật không giống nhau ]
Ngực đại thấp: Ngươi vừa rồi khiến ta gọi ngươi là gì
Thợ Mộc: Sư đệ nha
Ngực đại thấp: À à, ta cho rằng mình nghe lầm rồi
Thợ Mộc: Đến, nói cùng ta, sư đệ à, sư đệ à
Ngực đại thấp: Sư đệ à……sư di ya sư die, sư đa
Thợ Mộc: Ngoan
Cái sư die không có lầm đâu, trong bản gốc để nguyên vậy luôn đó, hình như là từ sư đệ và sư đa phát âm giống giống nhau nên nói vài lần sẽ bị lẹo lưỡi
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc