Thần Mộc Cào Hoài Không Hết
Chương 16: Hàn Ngọc
“Méo!” Mạc Tiểu Trảo lập tức nổi giận, quay đầu giận dữ cho hắn một vuốt, dám xoa lông sư tôn như thế, nghiệt đồ!
“Ui –” Mạc Thiên Liêu hít một hơi, vươn tay ra khỏi áo choàng, quả nhiên cào đến chảy máu rồi.
Không dám chọc mèo đại gia nữa, Mạc Thiên Liêu thả hai tay ra ngoài, để mèo nhỏ bên trong áo choàng, cái áo choàng này mua tốn ba viên linh thạch trung phẩm, loại áo này có thể che đi linh quang nhàn nhạt tự thân tu sĩ phát ra, chỉ cần không dùng thần hồn dò xét, là có thể giấu đi tu vi.
Đi tới trước quảng trường phía đông Như Ý Phường xem, nghe chưởng quầy nói, chỗ đó là phòng đấu giá.
Phường tu tiên, ngoại trừ các cửa hàng giống như người ta, thường thường cũng sẽ có phòng đấu giá, có nguyên liệu quý hiếm, đan dược hoặc là pháp khí linh bảo, chưa được cố định giá, có thể đưa tới những nơi như thế này để mua bán, ai trả giá cao thì được.
Mạc Thiên Liêu đến gần ngôi nhà thiệt bự được xây nên từ gỗ cao lương và đá đen, thì liền có người hầu tới nghênh đón:“Khách quan, hôm nay không mở chợ, phải chờ đến ngày mai.”
Chợ đấu giá không phải mỗi ngày đều có, bình thường đều cách vài ngày một lần, dẫu sao đồ quý hiếm gì đó chẳng phải dễ dàng thu thập được.
“Gửi bán.” Bên trong áo choàng màu đen truyền ra thanh âm trầm thấp khàn khàn, nghe vào tai giống như lão già.
Người hầu chỉ mới là tiểu tu sĩ luyện khí tầng hai, đoán bên trong áo rất có thể ;à nhà luyện khí hoặc là luyện đan sư, không dám chậm trễ, đưa hắn vào bên trong.
“Khách quan có bảo vật gì gửi bán, có thể cho chúng ta đánh giá hay không?” Nội gian có người đánh giá, xem xét những thứ đó có đáng để bán đấu giá hay không, bởi vì trên đời này vốn không thiếu những kẻ làm hàng giả hòng mong đục nước béo cò.
Mạc Thiên Liêu nhìn thoáng qua người đánh giá kia, tu vi cao thâm, ít nhất trên hơn trúc cơ, dùng thần thức dò xét, đúng là kim đan sơ kỳ! nghĩ đến cũng đúng, phòng đấu giá có nhỏ cách nào thì cũng có trân bảo, nếu không có vài người có tu vi cao tọa trấn, căn bản không thể mở phòng được.
Từ trong vòng tay chứa đồ móc ra một hộp gỗ dài, Mạc Thiên Liêu không nói một lời, một tay kết ấn giải cấm chế trên hộp, làm ra tư thế “Mời”.
Đồng tử người đánh giá co rụt lại, chiếc hộp này đúng là dùng thủy trầm mộc ngàn năm làm! Quá lãng phí!
Chậm rãi mở nắp hộp ra, bên trong là gai gỗ chất đầy hộp, cầm một cái lên xem, gai gỗ dài ba tấc, chạm trổ rất đơn giản, chóp đuôi còn khắc hai cái khuyên tròn phòng ngừa trượt tay, mũi nhọn được bao bởi một tầng thép. Nhưng lại không thể nói là thủ công thô sơ, bởi vì kia một tầng thép kia cực mỏng, dường như không mò ra được chỗ nối giữa thép và gỗ.
Người đánh giá kẹp một cái gai gỗ bóng loáng giữa hai ngón tay, đưa linh lực vào, xoay tay phóng ra,“Đinh” một tiếng, gai gỗ xuyên qua cột đá thô hai người ôm, chặt chẽ đóng ở trên tường, dù thế nào cũng không lấy ra được.
“Pháp khí thượng phẩm, có thể so với bảo khí hạ phẩm,” Người đánh giá lấy hết gai gỗ bên trong ra, so từng cái một, mỗi một gai đều dài như nhau, không lệch một ly,“Tổng cộng năm mươi tám cây, chỉ có thể dùng một lần.”
Nói tới đây, người đánh giá có chút tiếc nuối, nếu thứ này là pháp khí có thể dùng thần hồn khống chế, là có thể bán cho tu sĩ trên Kim Đan, nhiều gai gỗ như vậy có thể khiến một trận tranh đoạt xảy ra, giá nhất định sẽ cao hơn gấp mười lần hiện tại.
Mạc Thiên Liêu đương nhiên cũng biết suy nghĩ này, nhưng mà muốn luyện bảo khí, cần phải có đá Thông Minh, loại nguyên liệu này cực kỳ sang quý, phía sau núi cũng không có. Huống chi, thủy trầm mộc cũng không phải là nguyên liệu tốt gì, luyện thành bảo khí cũng không nhất định có lời.
“Nếu là bắn người, rút ra còn có thể dùng lại.” Mạc Thiên Liêu nâng tay, lấy ra chín gai gỗ, còn lại bốn mươi chín căn. Người tu tiên chú ý thuận theo thiên mệnh, số bảy bảy được coi là điềm lành, có thể bán tốt.
Người đánh giá gật đầu:“Định giá năm mươi viên linh thạch trung phẩm, có thể gửi bán.” Nói xong, lấy ra một tấm thẻ gỗ có khắc ký hiệu phòng đấu giá, phân thành hai nửa, một nửa đính ở trên hộp thủy trầm mộc, một nửa giao cho Mạc Thiên Liêu, miệng nói ngày mai buổi trưa mở màn, đến lúc đó dùng thẻ gỗ thì có thể vào, nếu không phải tính phí vào cửa. Đồ sau khi bán xong, dùng thẻ gỗ đến đây để lĩnh linh thạch, chợ đấu giá muốn thu một phần thù lao.
“Au……” Cục bông trong lòng lông cào lấy áo hắn bò lên trên cổ, nhắm ngay gáy hắn cắn một cái, Mạc Thiên Liêu hết hồn, khẽ hừ một tiếng.
“Khách quan có câu hỏi gì sao?” Người đánh giá dừng một chút, cho rằng hắn bất mãn với cái giá này, mũ trùm che lấp hoàn toàn không nhìn thấy mặt Mạc Thiên Liêu, chỉ có thể thử thăm dò nói,“ Lần đầu tiên khách quan đến, một phần đã là rất lời rồi, về sau nếu thường đến, giá còn có thể thương lượng lại.”
Một phần không hẳn là thấp, cũng coi như hợp lý, Mạc Thiên Liêu không nhiều lời, để hộp gỗ lại, xoay người ra khỏi phòng đấu giá. Phòng đấu giá, đều cực kỳ trọng danh dự, cho nên không cần phải lo lắng bọn họ quỵt nợ.
Đưa tay vào trong áo choàng, ôm mèo đại gia trên cổ xuống dưới, nhét vào trong áo, mèo nhỏ lập tức bất mãn cào tà áo muốn lộ đầu, bị áo choàng tối đen như mực che khuất, cái gì cũng không nhìn thấy, nâng vuốt, ôm lấy, xé ra một cái lỗ nhỏ, lộ ra một đôi mắt trong suốt sáng ngời.
Mạc Thiên Liêu không còn cách nào khác, chỉ đành chịu để nó làm, mang theo mèo nhỏ chậm rãi dạo quanh trong Như Ý Phường.
Như Ý Phường chỉ là một phường nhỏ, nhưng se sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đủ đầy, cái gì cũng bán.
Đi vào một cửa hàng bán ngọc thạch, trong cửa hàng có ngọc thô lớn nhỏ chưa tạo hình, cũng có chút trang sức chạm trổ tinh tế.
Ánh mắt Mạc Thiên Liêu dừng ở một khối hàn ngọc màu xanh biếc, khối ngọc kia lóng lánh trong suốt, không hề có tì vết, quanh thân tản ra sương trắng nhàn nhạt, là khí lạnh của bản thân hàn ngọc.
“Đây là hàn ngọc thượng đẳng, có thể chứa linh thảo thuộc tính thủy, có thể bảo vệ linh khí không tổn hại,” Chủ quán nhiệt tình giới thiệu,“Nếu làm thành trang sức đưa cho người trong lòng cũng được.” Nói rồi cầm ra một cây trâm dùng hàn ngọc khắc thành, chỉ đơn giản khắc hình mây trôi, cũng đã rất đẹp rồi.
Mạc Thiên Liêu ghét bỏ nhìn thoáng qua cây trâm chạm trổ thô sơ kia, cầm lấy kia khối ngọc thô:“Năm viên linh thạch trung phẩm.”
“Vậy cũng không được!” Chủ tiệm lập tức vẫy tay, tỏ vẻ hàn ngọc thượng đẳng có thể dùng luyện linh khí, một khối lớn như vậy, ít nhất cũng phải mười viên linh thạch trung phẩm.
“Hàn ngọc có vết rạn, có thể sinh băng phách, ngọc này không rạn, chỉ có thể làm đồ trang sức, năm viên đã rất cao.” Mạc Thiên Liêu không chút lưu tình cò kè mặc cả.
“Nói thừa, hàn ngọc có thể sinh băng phách, mười viên linh thạch thượng phẩm cũng mua không được.” Chủ tiệm đảo mắt, người không ở trong nghề đều cho rằng ngọc không có vết rạn mới là tốt, nhưng hàn ngọc này không giống, bên trong có vết rạn lại đáng giá hơn, tuy rằng nhìn không đẹp như ngọc trơn không rạn.
Cuối cùng, Mạc Thiên Liêu dùng năm mươi lăm viên linh thạch hạ phẩm mua được khối hàn ngọc này.
Mạc Thiên Liêu lại đi dạo các cửa hàng khác, mua một bộ đao khắc cùng một ít nguyên liệu thích hợp luyện khí, lúc ấy đã gần đến hoàng hôn, liền tìm nhà trọ nghỉ ngơi.
Người tu tiên không để ý hoàn cảnh, nếu chỉ có một mình Mạc Thiên Liêu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi thiền cũng không thành vấn đề, nhưng mà hắn mang theo mèo, vì phòng người khác mơ ước cướp đoạt, vẫn nên tới nhà trọ cho an toàn một tí.
Vào được phòng trọ, mèo nhỏ liền nhảy lên giường, dựng cái đuôi dò xét một vòng.
Mạc Thiên Liêu cởi áo choàng, ngồi xuống trên giường cầm khối hàn ngọc kia ra nhìn.
Mèo nhỏ thấy liền nhào lại, khiều khều cánh tay hắn muốn xem khối ngọc kia, thấy thế nào thì cũng là hàn ngọc bình thường, tên ngốc này mua để làm gì? Bỗng nhiên nhớ tới lời chủ quán kia nói, hàn ngọc này tuy không dùng luyện linh khí được, nhưng nếu là khắc thành trang sức thì lại cực kỳ đẹp.
“Meo!” Mạc Tiểu Trảo lập tức mất hứng, bàn tay vươn ra đập rớt ngọc thạch trong tay Mạc Thiên Liêu.
Mạc Thiên Liêu trở tay tiếp được ngọc thạch đang rơi, vươn một ngón tay ra chọt chọt cái đầu tuyết trắng,“Đừng quậy, ta muốn khắc đồ.”
Nói xong, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra bộ đao khắc vừa mua, khoa tay múa chân trên khối ngọc.
Quả nhiên là muốn khắc trang sức! Đáng chết, đây là muốn đưa cho ai? Là nữ đệ tử trong Ốc Thanh Động, hay là tiểu thị nữ cung Thanh Ninh?
Vận linh lực lên lưỡi đao, đè xuống đi xuống, cắt ngọc như cắt đậu hủ, thoải mái vô cùng. Mạc Thiên Liêu ra tay nhanh như bay, trước cắt bốn phía, sau lại gọt như gọt táo một vòng, rồi vét sạch ngọc thạch, lại đổi đao gọt đẽo bên rìa.
Mèo nhỏ trắng tuyết xoay lưng lại, hướng cái đuôi về phía hắn, một chút cũng không muốn thưởng thức tài nghệ tinh xảo như mây trôi nước chảy kia.
“Xong!” Chưa đến một nén nhang, Mạc Thiên Liêu đã khắc xong,“Móng Nhỏ, em xem.”
Cục bông quay lưng lại với hắn, không để ý tới.
Ngón tay chọt chọt, không để ý tới.
Lay lay cái đuôi, không để ý tới.
Mạc Thiên Liêu nằm xuống, đưa mặt đến gần sát mặt Móng Nhỏ:“Tiểu Trảo Trảo?”
Đôi mắt lưu ly mhạt màu từ từ ngước lên, lặng im một lát, há mồm, cắn.
“Đau đau đau!” Mạc Thiên Liêu sờ sờ chóp mũi bị cắn, đưa món ngọc nằm trong tay tới trước mặt cục bông, lấy lòng,“Đại gia, đừng giận nữa, đây là tiểu nhân hiếu kính ngài.”
Mèo nhỏ quay đầu, nhìn nhìn, không phải là trâm cài tóc hay ngọc bội xấu xí vô cùng như trong tưởng tượng, mà đó là một cái chén nhỏ mượt mà trơn bóng, không có bất cứ hoa văn trang điểm dư thừa gì, trong chén rất nông, ở giữa hơi hơi phồng lên, như vậy thì lúc ăn, mép bát liền sẽ không chặn phải râu.
Giống y đúc với chén mèo của y hồi trước ở Ma cung!
“Trước dùng tạm đi, sau này ta sẽ mua cái tốt hơn.” Mạc Thiên Liêu có chút áy náy sờ sờ mèo nhỏ.
Lưỡi mèo không thể ăn đồ nóng, yêu thú cũng giống như vậy, dùng hàn ngọc làm bát có thể giữ cho cơm canh lạnh, nhưng sẽ không quá lạnh, vừa vặn có thể cho vào miệng. Lúc trước ở Ma cung, Mạc Thiên Liêu lấy một khối băng phách cỡ chừng nắm tay từ hàn ngọc vạn năm, để làm một chén mèo như vậy cho nó.
Mèo trắng nhỏ nhìn nhìn cái chén nhỏ màu lam nhạt kia, lại nhìn nhìn ánh mắt dịu dàng của Mạc Thiên Liêu, từ từ nâng chân, kéo kéo cái bát ngọc nhỏ đến trước mặt, hừ, xem như anh có lòng hiếu tâm, vi sư liền cố mà nhận đi.
____________________-
Tác giả có lời muốn nói: Ngao ngao, quên mất buổi sáng cuối tuần, đi ăn cơm trước, một lát trở về sửa từ sai ~ Vở kịch nhỏ:
[Phần thế giới thổ hào bạn không hiểu]
Ma Tu giáp: Tôn giả, đây là băng phách vạn năm
Thợ Mộc: Có thể luyện chế hai cây băng châm cùng một chén mèo
Ma Tu ất: Tôn giả, đây là tuyết nhung cực phẩm
Thợ Mộc: Có thể luyện chế một bao tay giữ lửa và một ổ mèo.
Tu tiên chúng: Liều chết bỏ vạn lượng kim, không để Ma cung một nhúm lông.
“Ui –” Mạc Thiên Liêu hít một hơi, vươn tay ra khỏi áo choàng, quả nhiên cào đến chảy máu rồi.
Không dám chọc mèo đại gia nữa, Mạc Thiên Liêu thả hai tay ra ngoài, để mèo nhỏ bên trong áo choàng, cái áo choàng này mua tốn ba viên linh thạch trung phẩm, loại áo này có thể che đi linh quang nhàn nhạt tự thân tu sĩ phát ra, chỉ cần không dùng thần hồn dò xét, là có thể giấu đi tu vi.
Đi tới trước quảng trường phía đông Như Ý Phường xem, nghe chưởng quầy nói, chỗ đó là phòng đấu giá.
Phường tu tiên, ngoại trừ các cửa hàng giống như người ta, thường thường cũng sẽ có phòng đấu giá, có nguyên liệu quý hiếm, đan dược hoặc là pháp khí linh bảo, chưa được cố định giá, có thể đưa tới những nơi như thế này để mua bán, ai trả giá cao thì được.
Mạc Thiên Liêu đến gần ngôi nhà thiệt bự được xây nên từ gỗ cao lương và đá đen, thì liền có người hầu tới nghênh đón:“Khách quan, hôm nay không mở chợ, phải chờ đến ngày mai.”
Chợ đấu giá không phải mỗi ngày đều có, bình thường đều cách vài ngày một lần, dẫu sao đồ quý hiếm gì đó chẳng phải dễ dàng thu thập được.
“Gửi bán.” Bên trong áo choàng màu đen truyền ra thanh âm trầm thấp khàn khàn, nghe vào tai giống như lão già.
Người hầu chỉ mới là tiểu tu sĩ luyện khí tầng hai, đoán bên trong áo rất có thể ;à nhà luyện khí hoặc là luyện đan sư, không dám chậm trễ, đưa hắn vào bên trong.
“Khách quan có bảo vật gì gửi bán, có thể cho chúng ta đánh giá hay không?” Nội gian có người đánh giá, xem xét những thứ đó có đáng để bán đấu giá hay không, bởi vì trên đời này vốn không thiếu những kẻ làm hàng giả hòng mong đục nước béo cò.
Mạc Thiên Liêu nhìn thoáng qua người đánh giá kia, tu vi cao thâm, ít nhất trên hơn trúc cơ, dùng thần thức dò xét, đúng là kim đan sơ kỳ! nghĩ đến cũng đúng, phòng đấu giá có nhỏ cách nào thì cũng có trân bảo, nếu không có vài người có tu vi cao tọa trấn, căn bản không thể mở phòng được.
Từ trong vòng tay chứa đồ móc ra một hộp gỗ dài, Mạc Thiên Liêu không nói một lời, một tay kết ấn giải cấm chế trên hộp, làm ra tư thế “Mời”.
Đồng tử người đánh giá co rụt lại, chiếc hộp này đúng là dùng thủy trầm mộc ngàn năm làm! Quá lãng phí!
Chậm rãi mở nắp hộp ra, bên trong là gai gỗ chất đầy hộp, cầm một cái lên xem, gai gỗ dài ba tấc, chạm trổ rất đơn giản, chóp đuôi còn khắc hai cái khuyên tròn phòng ngừa trượt tay, mũi nhọn được bao bởi một tầng thép. Nhưng lại không thể nói là thủ công thô sơ, bởi vì kia một tầng thép kia cực mỏng, dường như không mò ra được chỗ nối giữa thép và gỗ.
Người đánh giá kẹp một cái gai gỗ bóng loáng giữa hai ngón tay, đưa linh lực vào, xoay tay phóng ra,“Đinh” một tiếng, gai gỗ xuyên qua cột đá thô hai người ôm, chặt chẽ đóng ở trên tường, dù thế nào cũng không lấy ra được.
“Pháp khí thượng phẩm, có thể so với bảo khí hạ phẩm,” Người đánh giá lấy hết gai gỗ bên trong ra, so từng cái một, mỗi một gai đều dài như nhau, không lệch một ly,“Tổng cộng năm mươi tám cây, chỉ có thể dùng một lần.”
Nói tới đây, người đánh giá có chút tiếc nuối, nếu thứ này là pháp khí có thể dùng thần hồn khống chế, là có thể bán cho tu sĩ trên Kim Đan, nhiều gai gỗ như vậy có thể khiến một trận tranh đoạt xảy ra, giá nhất định sẽ cao hơn gấp mười lần hiện tại.
Mạc Thiên Liêu đương nhiên cũng biết suy nghĩ này, nhưng mà muốn luyện bảo khí, cần phải có đá Thông Minh, loại nguyên liệu này cực kỳ sang quý, phía sau núi cũng không có. Huống chi, thủy trầm mộc cũng không phải là nguyên liệu tốt gì, luyện thành bảo khí cũng không nhất định có lời.
“Nếu là bắn người, rút ra còn có thể dùng lại.” Mạc Thiên Liêu nâng tay, lấy ra chín gai gỗ, còn lại bốn mươi chín căn. Người tu tiên chú ý thuận theo thiên mệnh, số bảy bảy được coi là điềm lành, có thể bán tốt.
Người đánh giá gật đầu:“Định giá năm mươi viên linh thạch trung phẩm, có thể gửi bán.” Nói xong, lấy ra một tấm thẻ gỗ có khắc ký hiệu phòng đấu giá, phân thành hai nửa, một nửa đính ở trên hộp thủy trầm mộc, một nửa giao cho Mạc Thiên Liêu, miệng nói ngày mai buổi trưa mở màn, đến lúc đó dùng thẻ gỗ thì có thể vào, nếu không phải tính phí vào cửa. Đồ sau khi bán xong, dùng thẻ gỗ đến đây để lĩnh linh thạch, chợ đấu giá muốn thu một phần thù lao.
“Au……” Cục bông trong lòng lông cào lấy áo hắn bò lên trên cổ, nhắm ngay gáy hắn cắn một cái, Mạc Thiên Liêu hết hồn, khẽ hừ một tiếng.
“Khách quan có câu hỏi gì sao?” Người đánh giá dừng một chút, cho rằng hắn bất mãn với cái giá này, mũ trùm che lấp hoàn toàn không nhìn thấy mặt Mạc Thiên Liêu, chỉ có thể thử thăm dò nói,“ Lần đầu tiên khách quan đến, một phần đã là rất lời rồi, về sau nếu thường đến, giá còn có thể thương lượng lại.”
Một phần không hẳn là thấp, cũng coi như hợp lý, Mạc Thiên Liêu không nhiều lời, để hộp gỗ lại, xoay người ra khỏi phòng đấu giá. Phòng đấu giá, đều cực kỳ trọng danh dự, cho nên không cần phải lo lắng bọn họ quỵt nợ.
Đưa tay vào trong áo choàng, ôm mèo đại gia trên cổ xuống dưới, nhét vào trong áo, mèo nhỏ lập tức bất mãn cào tà áo muốn lộ đầu, bị áo choàng tối đen như mực che khuất, cái gì cũng không nhìn thấy, nâng vuốt, ôm lấy, xé ra một cái lỗ nhỏ, lộ ra một đôi mắt trong suốt sáng ngời.
Mạc Thiên Liêu không còn cách nào khác, chỉ đành chịu để nó làm, mang theo mèo nhỏ chậm rãi dạo quanh trong Như Ý Phường.
Như Ý Phường chỉ là một phường nhỏ, nhưng se sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đủ đầy, cái gì cũng bán.
Đi vào một cửa hàng bán ngọc thạch, trong cửa hàng có ngọc thô lớn nhỏ chưa tạo hình, cũng có chút trang sức chạm trổ tinh tế.
Ánh mắt Mạc Thiên Liêu dừng ở một khối hàn ngọc màu xanh biếc, khối ngọc kia lóng lánh trong suốt, không hề có tì vết, quanh thân tản ra sương trắng nhàn nhạt, là khí lạnh của bản thân hàn ngọc.
“Đây là hàn ngọc thượng đẳng, có thể chứa linh thảo thuộc tính thủy, có thể bảo vệ linh khí không tổn hại,” Chủ quán nhiệt tình giới thiệu,“Nếu làm thành trang sức đưa cho người trong lòng cũng được.” Nói rồi cầm ra một cây trâm dùng hàn ngọc khắc thành, chỉ đơn giản khắc hình mây trôi, cũng đã rất đẹp rồi.
Mạc Thiên Liêu ghét bỏ nhìn thoáng qua cây trâm chạm trổ thô sơ kia, cầm lấy kia khối ngọc thô:“Năm viên linh thạch trung phẩm.”
“Vậy cũng không được!” Chủ tiệm lập tức vẫy tay, tỏ vẻ hàn ngọc thượng đẳng có thể dùng luyện linh khí, một khối lớn như vậy, ít nhất cũng phải mười viên linh thạch trung phẩm.
“Hàn ngọc có vết rạn, có thể sinh băng phách, ngọc này không rạn, chỉ có thể làm đồ trang sức, năm viên đã rất cao.” Mạc Thiên Liêu không chút lưu tình cò kè mặc cả.
“Nói thừa, hàn ngọc có thể sinh băng phách, mười viên linh thạch thượng phẩm cũng mua không được.” Chủ tiệm đảo mắt, người không ở trong nghề đều cho rằng ngọc không có vết rạn mới là tốt, nhưng hàn ngọc này không giống, bên trong có vết rạn lại đáng giá hơn, tuy rằng nhìn không đẹp như ngọc trơn không rạn.
Cuối cùng, Mạc Thiên Liêu dùng năm mươi lăm viên linh thạch hạ phẩm mua được khối hàn ngọc này.
Mạc Thiên Liêu lại đi dạo các cửa hàng khác, mua một bộ đao khắc cùng một ít nguyên liệu thích hợp luyện khí, lúc ấy đã gần đến hoàng hôn, liền tìm nhà trọ nghỉ ngơi.
Người tu tiên không để ý hoàn cảnh, nếu chỉ có một mình Mạc Thiên Liêu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi thiền cũng không thành vấn đề, nhưng mà hắn mang theo mèo, vì phòng người khác mơ ước cướp đoạt, vẫn nên tới nhà trọ cho an toàn một tí.
Vào được phòng trọ, mèo nhỏ liền nhảy lên giường, dựng cái đuôi dò xét một vòng.
Mạc Thiên Liêu cởi áo choàng, ngồi xuống trên giường cầm khối hàn ngọc kia ra nhìn.
Mèo nhỏ thấy liền nhào lại, khiều khều cánh tay hắn muốn xem khối ngọc kia, thấy thế nào thì cũng là hàn ngọc bình thường, tên ngốc này mua để làm gì? Bỗng nhiên nhớ tới lời chủ quán kia nói, hàn ngọc này tuy không dùng luyện linh khí được, nhưng nếu là khắc thành trang sức thì lại cực kỳ đẹp.
“Meo!” Mạc Tiểu Trảo lập tức mất hứng, bàn tay vươn ra đập rớt ngọc thạch trong tay Mạc Thiên Liêu.
Mạc Thiên Liêu trở tay tiếp được ngọc thạch đang rơi, vươn một ngón tay ra chọt chọt cái đầu tuyết trắng,“Đừng quậy, ta muốn khắc đồ.”
Nói xong, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra bộ đao khắc vừa mua, khoa tay múa chân trên khối ngọc.
Quả nhiên là muốn khắc trang sức! Đáng chết, đây là muốn đưa cho ai? Là nữ đệ tử trong Ốc Thanh Động, hay là tiểu thị nữ cung Thanh Ninh?
Vận linh lực lên lưỡi đao, đè xuống đi xuống, cắt ngọc như cắt đậu hủ, thoải mái vô cùng. Mạc Thiên Liêu ra tay nhanh như bay, trước cắt bốn phía, sau lại gọt như gọt táo một vòng, rồi vét sạch ngọc thạch, lại đổi đao gọt đẽo bên rìa.
Mèo nhỏ trắng tuyết xoay lưng lại, hướng cái đuôi về phía hắn, một chút cũng không muốn thưởng thức tài nghệ tinh xảo như mây trôi nước chảy kia.
“Xong!” Chưa đến một nén nhang, Mạc Thiên Liêu đã khắc xong,“Móng Nhỏ, em xem.”
Cục bông quay lưng lại với hắn, không để ý tới.
Ngón tay chọt chọt, không để ý tới.
Lay lay cái đuôi, không để ý tới.
Mạc Thiên Liêu nằm xuống, đưa mặt đến gần sát mặt Móng Nhỏ:“Tiểu Trảo Trảo?”
Đôi mắt lưu ly mhạt màu từ từ ngước lên, lặng im một lát, há mồm, cắn.
“Đau đau đau!” Mạc Thiên Liêu sờ sờ chóp mũi bị cắn, đưa món ngọc nằm trong tay tới trước mặt cục bông, lấy lòng,“Đại gia, đừng giận nữa, đây là tiểu nhân hiếu kính ngài.”
Mèo nhỏ quay đầu, nhìn nhìn, không phải là trâm cài tóc hay ngọc bội xấu xí vô cùng như trong tưởng tượng, mà đó là một cái chén nhỏ mượt mà trơn bóng, không có bất cứ hoa văn trang điểm dư thừa gì, trong chén rất nông, ở giữa hơi hơi phồng lên, như vậy thì lúc ăn, mép bát liền sẽ không chặn phải râu.
Giống y đúc với chén mèo của y hồi trước ở Ma cung!
“Trước dùng tạm đi, sau này ta sẽ mua cái tốt hơn.” Mạc Thiên Liêu có chút áy náy sờ sờ mèo nhỏ.
Lưỡi mèo không thể ăn đồ nóng, yêu thú cũng giống như vậy, dùng hàn ngọc làm bát có thể giữ cho cơm canh lạnh, nhưng sẽ không quá lạnh, vừa vặn có thể cho vào miệng. Lúc trước ở Ma cung, Mạc Thiên Liêu lấy một khối băng phách cỡ chừng nắm tay từ hàn ngọc vạn năm, để làm một chén mèo như vậy cho nó.
Mèo trắng nhỏ nhìn nhìn cái chén nhỏ màu lam nhạt kia, lại nhìn nhìn ánh mắt dịu dàng của Mạc Thiên Liêu, từ từ nâng chân, kéo kéo cái bát ngọc nhỏ đến trước mặt, hừ, xem như anh có lòng hiếu tâm, vi sư liền cố mà nhận đi.
____________________-
Tác giả có lời muốn nói: Ngao ngao, quên mất buổi sáng cuối tuần, đi ăn cơm trước, một lát trở về sửa từ sai ~ Vở kịch nhỏ:
[Phần thế giới thổ hào bạn không hiểu]
Ma Tu giáp: Tôn giả, đây là băng phách vạn năm
Thợ Mộc: Có thể luyện chế hai cây băng châm cùng một chén mèo
Ma Tu ất: Tôn giả, đây là tuyết nhung cực phẩm
Thợ Mộc: Có thể luyện chế một bao tay giữ lửa và một ổ mèo.
Tu tiên chúng: Liều chết bỏ vạn lượng kim, không để Ma cung một nhúm lông.
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc