Thần Mộc Cào Hoài Không Hết
Chương 124: Đệ Đệ
Lông Chu Tước, vảy Thanh Long đều đã có, hiện tại chỉ còn thiếu một vuốt Bạch Hổ.
Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn mèo nhỏ trong lòng, từ trong vòng tay chứa đồ móc ra một cái kéo vàng. Mũi kéo này cũng không phải dạng bằng, mà là hai nửa vòng tròn nhỏ, thích hợp cắt móng cho mèo nhỏ. Chẳng qua…… Mạc Thiên Liêu cầm lấy bàn chân lông lông thì tay bắt đầu phát run.
Lúc Mạc Tiểu Trảo còn nhỏ, Mạc Thiên Liêu liền làm ra chiếc kéo này, chuyên cắt móng tay cho nó, nhưng lần đầu tiên cắt thì hư, cắt quá quá sâu nên chảy máu. Bé con nho nhỏ nấp ở trong lòng hắn gào đau đớn, móng vuốt rụt về phát run, khiến hắn đến nay khó quên. Thế cho nên kéo này vẫn bỏ xó trong đó, rốt cuộc không dùng qua.
“Để ta cắt đi,” Minh Yên nhìn không được, lấy kéo qua đến, cầm móng vuốt mèo nhỏ giơ lên, khoa tay múa chân nửa ngày,“Cái này dùng như thế nào?”
Mạc Thiên Liêu:“……”
Mèo nhỏ trắng tuyết uốn éo, nhảy ra khỏi cái ôm của Mạc Thiên Liêu, hóa thành hình người đoạt qua kéo qua:“Ta tự mình cắt.”
Ngón tay thon dài vươn ra, móng tay mượt mà bằng phẳng biến thành năm móng vuốt sắc nhọn, Thanh Đồng cầm kéo nhỏ, răng rắc răng rắc vài cái, cắt ra năm vuốt nhọn trong suốt.
Mạc Thiên Liêu cùng Minh Yên nhìn nhau, sao lại quên mất chứ, biến thành hình người mà nói thì dễ cắt hơn rất nhiều……
Cắt xong tay trái, bản thân không thể nào tự cắt bên tay phải, Thanh Đồng đưa kéo cho Mạc Thiên Liêu, tay phải cũng vươn qua.
Vốn dĩ mèo không thích cắt móng tay, thế nhưng chỉ cắt một bàn tay càng khó chịu.
Hai tay đều cắt trụi, Thanh Đồng cảm giác rất khó chịu, quay đầu bắt đầu mài móng trên cánh tay Mạc Thiên Liêu.
Mạc Thiên Liêu vươn một cánh tay ra cho y cào, thuận tiện cùng Minh Yên thương lượng biện pháp kế tiếp.
Nguyên liệu đủ, Huyền Giám có thể luyện chế, chỉ là vẫn không có tin tức linh trí thiên địa kia. Bởi vì sợ thời gian không kịp, Mạc Thiên Liêu chuẩn bị luyện chế chủ thể Huyền Giám trước, để Minh Yên tận lực đi tìm linh trí, đợi đến thời điểm Huyền Giám luyện chế gần xong, dung hòa linh trí vào, dùng linh hỏa thiên địa nướng đến khi thức tỉnh là được.
Trở lại Đoán Thiên ma cung, Mạc Thiên Liêu dặn dò Mạnh Hổ đóng kín cửa cung, trừ người của Minh Yên, ai cũng đều không gặp, dù cho trời sụp cũng không cần quản.
Độ nóng của mật tàng núi Thái Huyền còn chưa biến mất, Minh Yên thả ra tin tức, cần tìm được linh trí thiên địa mới có thể mở ra bảo tàng núi Thái Huyền, hơn nữa đề ra danh sách bảo vật đổi lấy linh trí thiên địa. Bởi vì điều kiện ma đạo chí tôn đưa ra rất mê người, toàn bộ giới tu chân đều bắt đầu tích cực tìm kiếm linh trí thiên địa.
Thời điểm luyện chế Thái Thủy hồi trước, Mạc Thiên Liêu hao phí rất nhiều năm, chủ yếu là tìm tòi phương pháp luyện chế. Muốn luyện chế thần khí, hoặc là chậm rãi luyện, hao phí trăm năm tỉ mỉ đánh bóng; hoặc là không ngừng mệt mỏi, chín chín tám mươi mốt ngày không ngủ không nghỉ.
Mạc Thiên Liêu ném hải hồn thạch đã xử lý tốt vào bên trong Thái Cực Phần Thiên lô, chớp chớp đôi mắt khô khốc, cầm lấy nước suối băng bên cạnh uống một ngụm. Nước suối thấm lạnh khiến thân thể khô cằn dễ chịu, chậm rãi nhắm mắt, vận chuyển lực sinh sôi không ngừng của bất tẫn mộc, tiêu trừ mỏi mệt từ mấy ngày liền không được nghỉ ngơi.
Nếu không phải hắn có thân thể thần mộc, dù cho tu vi đã tới hóa thần, cũng khó chống đỡ tám mươi mốt ngày. Năm đó lúc bị đuổi giết, chính là bởi vì ba tháng không ngủ không nghỉ, hao hết thể lực nên hắn mới có thể trọng thương mà chết.
“Ngươi nếu mệt mỏi thì dựa vào ta nghỉ một lát.” Thanh Đồng khoát một bàn tay lên Mạc Thiên Liêu trên vai, nhỏ giọng nói.
Mạc Thiên Liêu không nói gì, trực tiếp cả người mềm nhũn ngả ra sau, tựa vào trên người Thanh Đồng, cơ hội có thể gối mèo đại gia mà ngủ không dễ dầu gì có được, dù ra sao cũng phải cọ nhiều một chút.
“Đùng đùng đùng đùng!” Bên trong Phần Thiên lô truyền ra tiếng nổ ầm ầm, Mạc Thiên Liêu giật mình một cái, nhanh chóng đưa thần hồn vào, dùng linh lực bọc lấy tinh thạch đã thành chất lỏng, lấy ra khỏi Phần Thiên lô.
Chất lỏng tinh thạch xanh lam giống như một vùng đại dương mênh mông, trông rất đẹp mắt, Thanh Đồng hiếu kỳ thấu lại đây, vươn một ngón tay ra muốn đụng vào, lập tức bị Mạc Thiên Liêu cắn lấy ống tay áo:“Cẩn thận nóng.”
Hai tay đều bưng lấy chất hải hồn thạch, Mạc Thiên Liêu không thể làm gì mà dùng cằm chỉ chỉ cái gương đen thùi bên chân:“Bảo bối, cầm gương lại đây.”
Gương kia toàn thân tối đen, thân gương mượt mà không nhám, không có bất cứ hoa văn trang sức dư thừa gì, chỉ là mặt gương không đủ bóng, không thể chiếu ra bóng người.
Thanh Đồng dùng linh lực bọc lấy gương, nâng ở không trung, tay mình cũng không đụng vào mà dùng lực chân nguyên cường đại lại ổn định nâng gương, không có một chút đung đưa.
Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhếch môi cười, bảo bối nhà mình bây giờ có thể cùng hắn cùng nhau luyện khí, còn làm tốt hơn so với Trứng Lông, đợi tương lai phi thăng, nhất định phải khoe với lão khốn kiếp một trận mới được.
Chất lỏng tinh thạch trong suốt đúc ở trên gương, Mạc Thiên Liêu dùng một loại thủ pháp cực kỳ phiền phức chậm rãi đổ ra, chỉ có dòng nước nhỏ như ngân châm chậm rãi chảy trên mặt gương thô ráp.
Đây chính là trận pháp khó nhất, trong hải hồn thạch bao lấy vảy Thanh Long lân, lông Chu Tước, vuốt Bạch Hổ, dùng mấy thứ này muốn họa ra một trận pháp thời gian hoàn chỉnh, trong lúc đó không thể có bất kỳ gián đoạn nào, mà chất lỏng tinh thạch chồng lên nhau phải vừa vặn nhồi đầy gương, hình thành một mặt gương bóng loáng. Trình độ tinh tế trong đó đủ để bức điên một luyện khí sư bình thường, nhưng Mạc Thiên Liêu đối với luyện khí có đủ kiên nhẫn, dường như đang tỉ mỉ họa một bức mỹ nhân đồ, một bút một đường đều họa ra sắc ra mùi
Thanh Đồng vốn dĩ còn nhìn hắn vẽ, nhìn hoài thấy chán, nên đơn giản nhìn mặt Mạc Thiên Liêu, từ từ đếm lông mi hắn có mấy cọng. Một cọng, hai cọng, tam cọng…… Hai mươi mốt, ầy, không đúng, vừa rồi giống như đếm tới mười chín, sau mười chín là hai mươi, a……
Rót trận này tinh tế vô cùng, giằng co trọn ba ngày ba đêm, đợi Mạc Thiên Liêu họa xong một bút cuối cùng, Thanh Đồng vẫn như trước không thể đếm rõ lông mi Mạc Thiên Liêu.
Hải hồn thạch lóng lánh trong suốt, hình thành một mặt gương hoàn chỉnh, hơi hơi phồng lên, tựa như một ly chứa đầy nước mát, mặt nước êm dịu bóng loáng phồng lên, rất là đáng yêu.
Mạc Thiên Liêu thở dài một hơi, phù phù một tiếng ngã ra trên mặt đất.
Thanh Đồng ném Huyền Giám sang một bên, lắc lắc cổ tay đau mỏi, nằm sấp trên người Mạc Thiên Liêu, tiếp tục cố chấp đếm lông mi.
“Bảo bối, mệt chết đi.” Mạc Thiên Liêu ôm thân thể mảnh mai kia.
“A……” Bị động tác này làm hoảng hồn, Thanh Đồng lại quên mất vừa rồi đếm được cọng thứ mấy, thò tay sờ sờ mi mắt Mạc Thiên Liêu, giận dữ hừ một tiếng, chôn mặt ở ngực Mạc Thiên Liêu, không đếm!
Mạc Thiên Liêu cười cười, ôm người trong lòng nhắm mắt lại.
Ngủ ba ngày ba đêm sau, Mạc Thiên Liêu mới cảm giác bản thân sống lại một lần nữa, ôm Thanh Đồng tắm rửa sạch sẽ một lần, thống thống khoái khoái thân thiết một phen.
“Chúng ta nên đi đưa gương cho sư tôn.” Thanh Đồng mềm nhũn chôn trong chăn, bỗng nhiên nhớ tới chính sự.
“Á……” Mạc Thiên Liêu vỗ đầu, mới nghĩ đến, thần khí bán thành phẩm luyện tốt xong, liền bị hai người bọn họ tùy tay ném xuống đất trong gian luyện khí, dính đầy tro lô cùng lông mèo, không hề có tôn nghiêm thần khí.
Minh Yên nhìn Huyền Giám trong tay mượt mà không tì vết, vươn ra một ngón tay khớp xương rõ ràng, chậm rãi vuốt phẳng:“Cái này, là Huyền Giám……”
“Còn không tính, Huyền Giám không có linh trí, chỉ có thể là gương bình thường.” Mạc Thiên Liêu quét qua mặt kiếng, bởi vì thận thạch đã tan vào, nên muốn hồi tưởng quá khứ ngắn ngủi cũng làm không được.
“Đồ khắp nơi giao đến rồi ngươi đi xem xem có linh trí hay không.” Minh Yên chỉ chỉ bàn dài một bên, mặt trên bày đầy các loại đồ hiếm lạ cổ quái.
Có thể hòn ngọn có thể nhớ thanh âm, cỏ linh chi có thể tự mình chạy, đống lớn tinh thạch, linh thảo, thậm chí còn có một con vẹt chỉ biết nói tiếng người……
Mạc Thiên Liêu tìm một lúc lâu sau, không tìm được một thứ có dính dáng đến linh trí thiên địa.
Núi Thái Huyền mở ra, đến nay đã gần tám tháng, tùy thời đều sẽ đóng kín, nếu còn tìm không được, liền cần Minh Yên dùng pháp lực tự thân đi chống đỡ, hành động nghịch thiên mà đi này sẽ nhanh chóng tiêu hao thọ nguyên hắn, đợi pháp lực hao hết, đến lúc núi Thái Huyền hợp nhất là thời điểm Thanh Long hồn diệt đạo tiêu.
Đúng lúc này, Thí Địa rất lâu không thấy đột nhiên xông vào:“Đoán Thiên, ta tìm được linh trí thiên địa!”
Mọi người đều quay đầu, liền thấy đại hán lưng hùm vai gấu tám thước kia, hai tay bưng lấy một cái trứng vàng kim, ầm ầm chạy tới, phía sau theo cùng một đại sư tử toàn thân tối đen. Đại sư tử bay nhanh vòng đến trước mặt, ý đồ khiến chủ nhân nhà mình chạy chậm một chút, nề hà hình thể quá lớn, chuyển hướng không kịp thời, bị Thí Địa đạp phải cái đuôi.
“Rống –” Đại sư tử sợ hãi kêu một tiếng, giật bắn lên, nhất thời làm Thí Địa vấp té.
Hán tử cao lớn cùng đại sư tử lăn thành một cục, trứng vàng kim trong tay nháy mắt bay ra ngoài.
Mạc Thiên Liêu lập tức nhào qua, một phen tiếp được trứng vàng lóng lánh trong suốt.
“Bà nội bây, bây làm gì thế!” Thí Địa đạp đại sư tử một cước, ý bảo nó mau đứng lên.
“Grao–” Hai chân sau của đại sư tử bị Thí Địa đè nặng, nhúc nhích không được, bị đạp, lập tức quay qua cắn mông hắn.
Mạc Thiên Liêu nhìn chằm chằm trứng vàng kim trong tay, hai mắt tỏa sáng:“Đây là…… Quặng tinh!”
Linh thạch bình thường, dựa theo độ linh khí tinh thuần, chia làm ba loại linh thạch hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, còn có một loại linh thạch cực phẩm rất hiếm thấy. Một tòa linh mỏ tốt, cũng không có bao nhiêu linh thạch cực phẩm, cho nên ở trong nhận thức người ta linh thạch cực phẩm chính là linh thạch tốt nhất.
Thực ra trong truyền thuyết còn tồn tại một loại linh thạch, chỉ thấy ở bên trong linh mỏ vô cùng tốt, chính là quặng tinh tập hợp toàn bộ tinh hoa mạch khoáng vào trong một thể! Chỉ một khối quặng tinh lớn bằng ngón tay, độ tinh thuần linh khí liền so được với một giỏ linh thạch cực phẩm.
Một vầng sáng nho nhỏ cực kỳ yếu ớt, giờ phút này đang trôi nổi ở trong quả trứng vàng kim kia.
“Đáng tiếc,” Thái Thủy miệng rộng thổi qua, nhìn vật nhỏ yếu ớt bên trong,“Đây là một chồi mầm linh trí, muốn mở ra phỏng chừng còn cần một vạn năm.”
Hi vọng vừa sinh ra lập tức bị một chậu nước lạnh tưới tắt.
Linh trí thiên địa là thứ cực kỳ hiếm thấy, lúc trước thời điểm tìm kiếm Thái Thủy, Mạc Thiên Liêu cũng mấy lần hoài nghi trong thiên địa đến tột cùng có tồn tại thứ này hay không. Có thể tìm đến một Thái Thủy, chỉ do may mắn, mà Thí Địa tìm được chồi mầm này, đã cực kỳ không dễ……
Trong đại điện ma cung Minh Yên, nhất thời lâm vào một sự tĩnh mịch tuyệt vọng.
Một vạn năm lâu lắm, Minh Yên đợi không được, Thanh Đồng đợi không được, hắc yểm sư cũng đợi không được.
Minh Yên sờ sờ quặng tinh vàng kim kia, chậm rãi nói:“Rút thần hồn của ta ra, xem như linh trí thiên địa đi.”
Hắn là thượng cổ thần thú, vốn là do thiên địa tạo ra, lại sống gần vạn năm, dư sức làm một linh trí thiên địa.
“Sư tôn!” Thanh Đồng sửng sốt ngẩng đầu.
“Ngao!” Sói con cắn Minh Yên vạt áo, đau đớn kêu to.
Minh Yên cúi đầu, sờ sờ đầu lông xù sói con, hơi hơi cười nói:“Như vậy, ít nhất ta còn có thể gặp mặt Đan Hi một lần.”
Linh trí phong ấn ở trong thần khí giống như Thái Thủy vậy, vẫn như trước có thể nhìn thấy, nghe được, tồn tại lâu dài. Nhưng Huyền Giám không giống với Thái Thủy, nó sẽ không thay đổi hình thái gương, không biết nói chuyện, dù cho về sau Chu Tước ngày ngày mang theo Huyền Giám trên người, giữa bọn họ vẫn như trước cách nhau một mảnh hải hồn thạch……
Thanh Đồng hơi mím môi, chậm rãi chôn mặt ở trong lòng Mạc Thiên Liêu. Mạc Thiên Liêu ôm Thanh Đồng, nói không ra lời.
“Hu hu hu……” Thái Thủy miệng rộng đột nhiên khóc lên, chỉ là thần khí không có nước mắt, ào ào rớt xuống hàng loạt dao con màu đồi mồi.
“Ồn cái gì!” Mạc Thiên Liêu tâm phiền ý loạn, đối với Thái Thủy cũng mất đi kiên nhẫn.
Thái Thủy khóc bù lu bù loa, dao nhỏ rơi trên mặt đất đụng tới mặt đất liền bắn trở về, trở lại trên người Thái Thủy, rồi sau đó tiếp tục rớt xuống:“Chủ nhân, tui, tui có thể dâng ra đệ đệ của tui!”
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
[Phần năm đó huynh đệ tình thâm]
Thái Thủy: Oa oa, có người xấu
Đệ đệ: À
Thái Thủy: Ta ngăn trở, đệ đệ chạy mau
Đệ đệ: À
Thợ Mộc: Hửm? Không ngờ linh trí này lại tự mình nhảy ra ngoài, muốn ta luyện thành thần khí đến như vậy?
Đệ đệ:[ tay vẫy bye bye ] ngươi đi mạnh giỏi
Thái Thủy:QAQ đã nói cảm thiên động địa sinh ly tử biệt đâu?
Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn mèo nhỏ trong lòng, từ trong vòng tay chứa đồ móc ra một cái kéo vàng. Mũi kéo này cũng không phải dạng bằng, mà là hai nửa vòng tròn nhỏ, thích hợp cắt móng cho mèo nhỏ. Chẳng qua…… Mạc Thiên Liêu cầm lấy bàn chân lông lông thì tay bắt đầu phát run.
Lúc Mạc Tiểu Trảo còn nhỏ, Mạc Thiên Liêu liền làm ra chiếc kéo này, chuyên cắt móng tay cho nó, nhưng lần đầu tiên cắt thì hư, cắt quá quá sâu nên chảy máu. Bé con nho nhỏ nấp ở trong lòng hắn gào đau đớn, móng vuốt rụt về phát run, khiến hắn đến nay khó quên. Thế cho nên kéo này vẫn bỏ xó trong đó, rốt cuộc không dùng qua.
“Để ta cắt đi,” Minh Yên nhìn không được, lấy kéo qua đến, cầm móng vuốt mèo nhỏ giơ lên, khoa tay múa chân nửa ngày,“Cái này dùng như thế nào?”
Mạc Thiên Liêu:“……”
Mèo nhỏ trắng tuyết uốn éo, nhảy ra khỏi cái ôm của Mạc Thiên Liêu, hóa thành hình người đoạt qua kéo qua:“Ta tự mình cắt.”
Ngón tay thon dài vươn ra, móng tay mượt mà bằng phẳng biến thành năm móng vuốt sắc nhọn, Thanh Đồng cầm kéo nhỏ, răng rắc răng rắc vài cái, cắt ra năm vuốt nhọn trong suốt.
Mạc Thiên Liêu cùng Minh Yên nhìn nhau, sao lại quên mất chứ, biến thành hình người mà nói thì dễ cắt hơn rất nhiều……
Cắt xong tay trái, bản thân không thể nào tự cắt bên tay phải, Thanh Đồng đưa kéo cho Mạc Thiên Liêu, tay phải cũng vươn qua.
Vốn dĩ mèo không thích cắt móng tay, thế nhưng chỉ cắt một bàn tay càng khó chịu.
Hai tay đều cắt trụi, Thanh Đồng cảm giác rất khó chịu, quay đầu bắt đầu mài móng trên cánh tay Mạc Thiên Liêu.
Mạc Thiên Liêu vươn một cánh tay ra cho y cào, thuận tiện cùng Minh Yên thương lượng biện pháp kế tiếp.
Nguyên liệu đủ, Huyền Giám có thể luyện chế, chỉ là vẫn không có tin tức linh trí thiên địa kia. Bởi vì sợ thời gian không kịp, Mạc Thiên Liêu chuẩn bị luyện chế chủ thể Huyền Giám trước, để Minh Yên tận lực đi tìm linh trí, đợi đến thời điểm Huyền Giám luyện chế gần xong, dung hòa linh trí vào, dùng linh hỏa thiên địa nướng đến khi thức tỉnh là được.
Trở lại Đoán Thiên ma cung, Mạc Thiên Liêu dặn dò Mạnh Hổ đóng kín cửa cung, trừ người của Minh Yên, ai cũng đều không gặp, dù cho trời sụp cũng không cần quản.
Độ nóng của mật tàng núi Thái Huyền còn chưa biến mất, Minh Yên thả ra tin tức, cần tìm được linh trí thiên địa mới có thể mở ra bảo tàng núi Thái Huyền, hơn nữa đề ra danh sách bảo vật đổi lấy linh trí thiên địa. Bởi vì điều kiện ma đạo chí tôn đưa ra rất mê người, toàn bộ giới tu chân đều bắt đầu tích cực tìm kiếm linh trí thiên địa.
Thời điểm luyện chế Thái Thủy hồi trước, Mạc Thiên Liêu hao phí rất nhiều năm, chủ yếu là tìm tòi phương pháp luyện chế. Muốn luyện chế thần khí, hoặc là chậm rãi luyện, hao phí trăm năm tỉ mỉ đánh bóng; hoặc là không ngừng mệt mỏi, chín chín tám mươi mốt ngày không ngủ không nghỉ.
Mạc Thiên Liêu ném hải hồn thạch đã xử lý tốt vào bên trong Thái Cực Phần Thiên lô, chớp chớp đôi mắt khô khốc, cầm lấy nước suối băng bên cạnh uống một ngụm. Nước suối thấm lạnh khiến thân thể khô cằn dễ chịu, chậm rãi nhắm mắt, vận chuyển lực sinh sôi không ngừng của bất tẫn mộc, tiêu trừ mỏi mệt từ mấy ngày liền không được nghỉ ngơi.
Nếu không phải hắn có thân thể thần mộc, dù cho tu vi đã tới hóa thần, cũng khó chống đỡ tám mươi mốt ngày. Năm đó lúc bị đuổi giết, chính là bởi vì ba tháng không ngủ không nghỉ, hao hết thể lực nên hắn mới có thể trọng thương mà chết.
“Ngươi nếu mệt mỏi thì dựa vào ta nghỉ một lát.” Thanh Đồng khoát một bàn tay lên Mạc Thiên Liêu trên vai, nhỏ giọng nói.
Mạc Thiên Liêu không nói gì, trực tiếp cả người mềm nhũn ngả ra sau, tựa vào trên người Thanh Đồng, cơ hội có thể gối mèo đại gia mà ngủ không dễ dầu gì có được, dù ra sao cũng phải cọ nhiều một chút.
“Đùng đùng đùng đùng!” Bên trong Phần Thiên lô truyền ra tiếng nổ ầm ầm, Mạc Thiên Liêu giật mình một cái, nhanh chóng đưa thần hồn vào, dùng linh lực bọc lấy tinh thạch đã thành chất lỏng, lấy ra khỏi Phần Thiên lô.
Chất lỏng tinh thạch xanh lam giống như một vùng đại dương mênh mông, trông rất đẹp mắt, Thanh Đồng hiếu kỳ thấu lại đây, vươn một ngón tay ra muốn đụng vào, lập tức bị Mạc Thiên Liêu cắn lấy ống tay áo:“Cẩn thận nóng.”
Hai tay đều bưng lấy chất hải hồn thạch, Mạc Thiên Liêu không thể làm gì mà dùng cằm chỉ chỉ cái gương đen thùi bên chân:“Bảo bối, cầm gương lại đây.”
Gương kia toàn thân tối đen, thân gương mượt mà không nhám, không có bất cứ hoa văn trang sức dư thừa gì, chỉ là mặt gương không đủ bóng, không thể chiếu ra bóng người.
Thanh Đồng dùng linh lực bọc lấy gương, nâng ở không trung, tay mình cũng không đụng vào mà dùng lực chân nguyên cường đại lại ổn định nâng gương, không có một chút đung đưa.
Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhếch môi cười, bảo bối nhà mình bây giờ có thể cùng hắn cùng nhau luyện khí, còn làm tốt hơn so với Trứng Lông, đợi tương lai phi thăng, nhất định phải khoe với lão khốn kiếp một trận mới được.
Chất lỏng tinh thạch trong suốt đúc ở trên gương, Mạc Thiên Liêu dùng một loại thủ pháp cực kỳ phiền phức chậm rãi đổ ra, chỉ có dòng nước nhỏ như ngân châm chậm rãi chảy trên mặt gương thô ráp.
Đây chính là trận pháp khó nhất, trong hải hồn thạch bao lấy vảy Thanh Long lân, lông Chu Tước, vuốt Bạch Hổ, dùng mấy thứ này muốn họa ra một trận pháp thời gian hoàn chỉnh, trong lúc đó không thể có bất kỳ gián đoạn nào, mà chất lỏng tinh thạch chồng lên nhau phải vừa vặn nhồi đầy gương, hình thành một mặt gương bóng loáng. Trình độ tinh tế trong đó đủ để bức điên một luyện khí sư bình thường, nhưng Mạc Thiên Liêu đối với luyện khí có đủ kiên nhẫn, dường như đang tỉ mỉ họa một bức mỹ nhân đồ, một bút một đường đều họa ra sắc ra mùi
Thanh Đồng vốn dĩ còn nhìn hắn vẽ, nhìn hoài thấy chán, nên đơn giản nhìn mặt Mạc Thiên Liêu, từ từ đếm lông mi hắn có mấy cọng. Một cọng, hai cọng, tam cọng…… Hai mươi mốt, ầy, không đúng, vừa rồi giống như đếm tới mười chín, sau mười chín là hai mươi, a……
Rót trận này tinh tế vô cùng, giằng co trọn ba ngày ba đêm, đợi Mạc Thiên Liêu họa xong một bút cuối cùng, Thanh Đồng vẫn như trước không thể đếm rõ lông mi Mạc Thiên Liêu.
Hải hồn thạch lóng lánh trong suốt, hình thành một mặt gương hoàn chỉnh, hơi hơi phồng lên, tựa như một ly chứa đầy nước mát, mặt nước êm dịu bóng loáng phồng lên, rất là đáng yêu.
Mạc Thiên Liêu thở dài một hơi, phù phù một tiếng ngã ra trên mặt đất.
Thanh Đồng ném Huyền Giám sang một bên, lắc lắc cổ tay đau mỏi, nằm sấp trên người Mạc Thiên Liêu, tiếp tục cố chấp đếm lông mi.
“Bảo bối, mệt chết đi.” Mạc Thiên Liêu ôm thân thể mảnh mai kia.
“A……” Bị động tác này làm hoảng hồn, Thanh Đồng lại quên mất vừa rồi đếm được cọng thứ mấy, thò tay sờ sờ mi mắt Mạc Thiên Liêu, giận dữ hừ một tiếng, chôn mặt ở ngực Mạc Thiên Liêu, không đếm!
Mạc Thiên Liêu cười cười, ôm người trong lòng nhắm mắt lại.
Ngủ ba ngày ba đêm sau, Mạc Thiên Liêu mới cảm giác bản thân sống lại một lần nữa, ôm Thanh Đồng tắm rửa sạch sẽ một lần, thống thống khoái khoái thân thiết một phen.
“Chúng ta nên đi đưa gương cho sư tôn.” Thanh Đồng mềm nhũn chôn trong chăn, bỗng nhiên nhớ tới chính sự.
“Á……” Mạc Thiên Liêu vỗ đầu, mới nghĩ đến, thần khí bán thành phẩm luyện tốt xong, liền bị hai người bọn họ tùy tay ném xuống đất trong gian luyện khí, dính đầy tro lô cùng lông mèo, không hề có tôn nghiêm thần khí.
Minh Yên nhìn Huyền Giám trong tay mượt mà không tì vết, vươn ra một ngón tay khớp xương rõ ràng, chậm rãi vuốt phẳng:“Cái này, là Huyền Giám……”
“Còn không tính, Huyền Giám không có linh trí, chỉ có thể là gương bình thường.” Mạc Thiên Liêu quét qua mặt kiếng, bởi vì thận thạch đã tan vào, nên muốn hồi tưởng quá khứ ngắn ngủi cũng làm không được.
“Đồ khắp nơi giao đến rồi ngươi đi xem xem có linh trí hay không.” Minh Yên chỉ chỉ bàn dài một bên, mặt trên bày đầy các loại đồ hiếm lạ cổ quái.
Có thể hòn ngọn có thể nhớ thanh âm, cỏ linh chi có thể tự mình chạy, đống lớn tinh thạch, linh thảo, thậm chí còn có một con vẹt chỉ biết nói tiếng người……
Mạc Thiên Liêu tìm một lúc lâu sau, không tìm được một thứ có dính dáng đến linh trí thiên địa.
Núi Thái Huyền mở ra, đến nay đã gần tám tháng, tùy thời đều sẽ đóng kín, nếu còn tìm không được, liền cần Minh Yên dùng pháp lực tự thân đi chống đỡ, hành động nghịch thiên mà đi này sẽ nhanh chóng tiêu hao thọ nguyên hắn, đợi pháp lực hao hết, đến lúc núi Thái Huyền hợp nhất là thời điểm Thanh Long hồn diệt đạo tiêu.
Đúng lúc này, Thí Địa rất lâu không thấy đột nhiên xông vào:“Đoán Thiên, ta tìm được linh trí thiên địa!”
Mọi người đều quay đầu, liền thấy đại hán lưng hùm vai gấu tám thước kia, hai tay bưng lấy một cái trứng vàng kim, ầm ầm chạy tới, phía sau theo cùng một đại sư tử toàn thân tối đen. Đại sư tử bay nhanh vòng đến trước mặt, ý đồ khiến chủ nhân nhà mình chạy chậm một chút, nề hà hình thể quá lớn, chuyển hướng không kịp thời, bị Thí Địa đạp phải cái đuôi.
“Rống –” Đại sư tử sợ hãi kêu một tiếng, giật bắn lên, nhất thời làm Thí Địa vấp té.
Hán tử cao lớn cùng đại sư tử lăn thành một cục, trứng vàng kim trong tay nháy mắt bay ra ngoài.
Mạc Thiên Liêu lập tức nhào qua, một phen tiếp được trứng vàng lóng lánh trong suốt.
“Bà nội bây, bây làm gì thế!” Thí Địa đạp đại sư tử một cước, ý bảo nó mau đứng lên.
“Grao–” Hai chân sau của đại sư tử bị Thí Địa đè nặng, nhúc nhích không được, bị đạp, lập tức quay qua cắn mông hắn.
Mạc Thiên Liêu nhìn chằm chằm trứng vàng kim trong tay, hai mắt tỏa sáng:“Đây là…… Quặng tinh!”
Linh thạch bình thường, dựa theo độ linh khí tinh thuần, chia làm ba loại linh thạch hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, còn có một loại linh thạch cực phẩm rất hiếm thấy. Một tòa linh mỏ tốt, cũng không có bao nhiêu linh thạch cực phẩm, cho nên ở trong nhận thức người ta linh thạch cực phẩm chính là linh thạch tốt nhất.
Thực ra trong truyền thuyết còn tồn tại một loại linh thạch, chỉ thấy ở bên trong linh mỏ vô cùng tốt, chính là quặng tinh tập hợp toàn bộ tinh hoa mạch khoáng vào trong một thể! Chỉ một khối quặng tinh lớn bằng ngón tay, độ tinh thuần linh khí liền so được với một giỏ linh thạch cực phẩm.
Một vầng sáng nho nhỏ cực kỳ yếu ớt, giờ phút này đang trôi nổi ở trong quả trứng vàng kim kia.
“Đáng tiếc,” Thái Thủy miệng rộng thổi qua, nhìn vật nhỏ yếu ớt bên trong,“Đây là một chồi mầm linh trí, muốn mở ra phỏng chừng còn cần một vạn năm.”
Hi vọng vừa sinh ra lập tức bị một chậu nước lạnh tưới tắt.
Linh trí thiên địa là thứ cực kỳ hiếm thấy, lúc trước thời điểm tìm kiếm Thái Thủy, Mạc Thiên Liêu cũng mấy lần hoài nghi trong thiên địa đến tột cùng có tồn tại thứ này hay không. Có thể tìm đến một Thái Thủy, chỉ do may mắn, mà Thí Địa tìm được chồi mầm này, đã cực kỳ không dễ……
Trong đại điện ma cung Minh Yên, nhất thời lâm vào một sự tĩnh mịch tuyệt vọng.
Một vạn năm lâu lắm, Minh Yên đợi không được, Thanh Đồng đợi không được, hắc yểm sư cũng đợi không được.
Minh Yên sờ sờ quặng tinh vàng kim kia, chậm rãi nói:“Rút thần hồn của ta ra, xem như linh trí thiên địa đi.”
Hắn là thượng cổ thần thú, vốn là do thiên địa tạo ra, lại sống gần vạn năm, dư sức làm một linh trí thiên địa.
“Sư tôn!” Thanh Đồng sửng sốt ngẩng đầu.
“Ngao!” Sói con cắn Minh Yên vạt áo, đau đớn kêu to.
Minh Yên cúi đầu, sờ sờ đầu lông xù sói con, hơi hơi cười nói:“Như vậy, ít nhất ta còn có thể gặp mặt Đan Hi một lần.”
Linh trí phong ấn ở trong thần khí giống như Thái Thủy vậy, vẫn như trước có thể nhìn thấy, nghe được, tồn tại lâu dài. Nhưng Huyền Giám không giống với Thái Thủy, nó sẽ không thay đổi hình thái gương, không biết nói chuyện, dù cho về sau Chu Tước ngày ngày mang theo Huyền Giám trên người, giữa bọn họ vẫn như trước cách nhau một mảnh hải hồn thạch……
Thanh Đồng hơi mím môi, chậm rãi chôn mặt ở trong lòng Mạc Thiên Liêu. Mạc Thiên Liêu ôm Thanh Đồng, nói không ra lời.
“Hu hu hu……” Thái Thủy miệng rộng đột nhiên khóc lên, chỉ là thần khí không có nước mắt, ào ào rớt xuống hàng loạt dao con màu đồi mồi.
“Ồn cái gì!” Mạc Thiên Liêu tâm phiền ý loạn, đối với Thái Thủy cũng mất đi kiên nhẫn.
Thái Thủy khóc bù lu bù loa, dao nhỏ rơi trên mặt đất đụng tới mặt đất liền bắn trở về, trở lại trên người Thái Thủy, rồi sau đó tiếp tục rớt xuống:“Chủ nhân, tui, tui có thể dâng ra đệ đệ của tui!”
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
[Phần năm đó huynh đệ tình thâm]
Thái Thủy: Oa oa, có người xấu
Đệ đệ: À
Thái Thủy: Ta ngăn trở, đệ đệ chạy mau
Đệ đệ: À
Thợ Mộc: Hửm? Không ngờ linh trí này lại tự mình nhảy ra ngoài, muốn ta luyện thành thần khí đến như vậy?
Đệ đệ:[ tay vẫy bye bye ] ngươi đi mạnh giỏi
Thái Thủy:QAQ đã nói cảm thiên động địa sinh ly tử biệt đâu?
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc