Thần Mộ Chi Huyết Đế
Chương 46: Thánh chiến thiên sứ.
Thiên Tinh Mật Khố ầm ầm sụp đổ một cơn lốc cuồng bạo nhanh chóng lan ra bao phủ khắp nơi khiến cho không gian bốn phía xuất hiện từng đạo gợn sóng, mặt đất cũng nổi đầy bụi mù.
- Vù!
Một lúc sau bụi mù từ từ tan đi bên trong bỗng nhiên lộ ra hai thân ảnh chính là hai người Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ.
- Cái Tư Lôi Sâm, Y Lý Tạp ta XXXXX hai tên cẩu chủng các ngươi. Các ngươi tốt nhất cầu mong cho bổn tiểu thư không thể thoát khỏi nơi này nếu không nhất định sẽ bằm thây hai tên chó má các ngươi ra vạn đoạn, sau đó đem linh hồn các ngươi đi phơi nắng
để các ngươi sống không bằng chết!!
Vừa thoát khỏi đống đổ nát Y Tư Kỳ lập tức bất kể tới hình tượng thục nữ của bản thân mở miệng mắng to hai người Cái Tư Lôi Sâm và Y Lý Tạp giờ phút này trong lòng nàng đối với hai người bọn họ chỉ có hai loại cảm xúc đó chính là hận và nộ vô biên chỉ hận không thể lập tức băm vằm bọn họ ra làm trăm vạn mảnh cho chó ăn!!
- Y Tư Kỳ ta biết trong lòng rất giận nhưng hãy bình tĩnh lại đi. Việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng tìm được lối thoát ra khỏi đây cái đã!!
Cảm xúc hiện tại trong lòng Đông Phương Trường Minh cũng không khác gì Y Tư Kỳ đều hận chết Cái Tư Lôi Sâm và Y Lý Tạp cũng may ý chí của hắn đủ kiên định có thể kìm nén lửa giận trầm giọng nói một tiếng.
- Được!
Nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh thì Y Tư Kỳ hít sâu mấy hơi cố nén tức giận gật đầu một cái.
Tiếp theo hai người bắt đầu lên đường do cửa vào đã bị phong tỏa lại cho nên hai người chỉ có thể đi ngược vào bên trong hy vọng có thể lối thoát khỏi Thiên Tinh Mật Khố này.
- Trường Minh huynh mau xem bên này là cái gì này!!
Sau một lúc bỗng nhiên Y Tư Kỳ lại đưa tay chỉ về một hướng kêu lên một tiếng.
- Đây là.... cửa ngầm! Sao bên trong Thiên Tinh Mật Khố này lại có cửa ngầm chứ??
Đông Phương Trường Minh nhìn theo hướng ngón tay của Y Tư Kỳ chỉ phát hiện trong một góc tường đổ nát không ngờ lại lộ ra một cánh cửa ngầm màu đen thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn không thể ngờ được trong một nơi như Thiên Tinh Cung mà cũng có cửa ngầm!!
- Ha ha ha.... Trường Minh huynh không cần kinh ngạc như vậy. Huynh đã quên Thiên Tinh Cung này là nơi ở của Thái Cổ tu sĩ đã là nơi ở của tu sĩ thì có một số cánh cửa ngầm cũng là việc bình thường thôi mà. Chỉ là ta không ngờ cánh cử ngầm này lại được giấu cẩn thận như vậy trước giờ có rất nhiều người của Thánh Thành chúng ta tiến vào nơi đây mà vẫn không thể phát hiện ra được nó nếu không phải hôm nay tất cả cấm chế của nơi này đồng thời vỡ tan chỉ sợ nó cũng sẽ không lộ ra!!
Y Tư Kỳ nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt của Đông Phương Trường Minh thì mỉm cười giải thích.
- Ừ!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật nhẹ đầu một cái.
- Két!
Quả thật bên trong nơi ở của cổ tu sĩ có một vài cái mật thất là việc vô cùng bình thường cho nên hai người cũng không suy nghĩ nhiều nữa nhanh chóng bước tới đưa tay đẩy cánh cửa màu đen ra.
Cánh cửa vừa bị đẩy ra trước mặt hai người bọn họ lập tức xuất hiện một cái thông đạo vừa dài vừa hẹp tối hun hút. Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ liếc mắt nhìn nhau một chút rồi cùng bước vào trong.
- Vù!
Thông đạo cũng không dài lắm cho nên chỉ sau một khoảng thời gian ngắn hai người đã đi đến điểm cuối từ đó bước vào bên trong một một căn phòng hình vuông rộng hơn trăm trượng ở bên trong không có vật gì chỉ có một tảng băng màu trắng bay lơ lửng phía trên hư không.
Bên trong tảng băng đó là một tuyệt thế mỹ nữ thân mặc một bộ chiến giáp hoàng kim tay cầm trường thương đang nhắm mắt ngủ say điều làm cho người ta kinh ngạc là phía sau lưng nàng không ngờ lại có tám đôi cánh màu hoàng kim phát ra ánh sáng kim chói mắt.
- Tê... lại là Thánh Chiến Thiên Sứ!
Khi nhìn thấy tám đôi cánh đó thì Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ không nhịn được hít một hơi khí lạnh kinh hãi kêu lên một tiếng bọn họ không thể nào tin được mình sẽ gặp được người của một bộ tộc trong truyền thuyết vào lúc này.
- Tinh! Ầm!
Trong lúc hai người đang kinh hãi thì đột nhiên nữ Thánh Chiến Thiên Sứ lại mở mắt ra trong chớp mắt một luồng khí thế kinh khủng thuộc về Thần Hoàng đỉnh phong cường giả lập tức phát ra trong chớp mắt khối băng lập tức bị nghiền thành bột mịn.
- Vù vù vù...
Đông Phương Trường minh và Y Tư Kỳ thấy vậy liên tục lùi lại ba bước ngưng trọng nhìn về phía nữ Thánh Chiến Thiên Sứ đối mặt cường giả thần bí này bọn họ không thể không đề phòng.
- Ha! Các ngươi đừng nhìn ta như vậy ta tên là Vi Vi An cũng giống như các ngươi cũng là người giống như các ngươi đều là người bị người khác hãm hại cho nên mới bị phong ấn ở đây!!
Nữ Thánh Chiến Thiên Sứ vừa thoát khỏi băng phong nhìn thấy ánh mắt của hai người Đông Phương Trường Minh nhìn mình thì lộ ra một nụ cười nói.
- Hử! Tại sao ngươi biết chúng ta là bị kẹt ở đây?
Đông Phương Trường Minh nghe được câu nói của Vi Vi An thì nhíu mày tỏ vẻ kinh ngạc hỏi.
- Ngươi đừng kinh ngạc như vậy thân thể ta mặc dù bị phong ấn ở đây nhưng thần thức của ta vẫn còn có thể hoạt động đương nhiên có thể quan sát được trận chiến vừa rồi của các ngươi ở bên ngoài.
Vi Vi An nghe được câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì mỉm cười nói.
- Nói ra cũng phải cảm tạ tên tiểu nha đầu nhà ngươi nếu không phải ngươi phá hủy cấm chế thì ta cũng không thể thuận lợi thoát khỏi cái phong ấn chết tiệt này!!
Hơi dừng lại một chút nàng lại nhìn Y Tư Kỳ nói.
- Như vậy ngươi có thể nể mặt ta đã giúp ngươi một lần chỉ cho bọn ta cách thoát ra khỏi đây không?
Y Tư Kỳ nghe vậy mang chút hy vọng nhìn về phía Vi Vi An hỏi.
- Đương nhiên! Đi theo ta!!
Vi Vi An nhẹ gật đầu một cái sau đó dẫn hai người ra khỏi gian mật thất đó tiến vào một gian mật thất khác.
Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ đi theo Vi Vi An tiến vào căn mật thất đó thì chỉ thấy phía trong đó là một tòa Truyền tống Trận nửa ẩn nửa hiện sáng lấp lánh.
- Chỉ cần khởi động được nó là chúng ta có thể ra ngoài sao??
Y Tư Kỳ nhìn thấy cái Truyền Tống Trận đó thì vui mừng nhìn Vi Vi An hỏi.
- Đúng vậy! Nhưng ta phải báo trước cho các ngươi biết cái Truyền Tống Trận này không giống như những cái Truyền Tống Trận bình thường khác muốn khởi động được nó người đại lượng linh thạch ra còn cần một Thiên Cấp cường giả hoặc là ba Thần Hoàng đỉnh phong cường giả đích thân chủ trận mới được!!
Vi Vi An gật đầu một cái một cái sau đó lại chuyển giọng nói.
- Hả. Ngươi nói vậy là có ý gì muốn chơi chúng ta sao?
Y Tư Kỳ nghe được câu nói của Vi Vi An thì lập tức chuyển mừng thành giận quát lên một tiếng trong suy nghĩ của nàng những lời khi nãy Vi Vi An nói đều là thuần túy muốn trêu chọc hai người bọn nàng bởi vì không nói lúc này trên người nàng và Đông Phương Trường Minh liên tục bị thương nguyên khí tổn thất nặng nề thực lực không được phân nửa như lúc ban đầu cho dù bọn họ thời kỳ toàn thịnh dốc toàn bộ lực lượng ra thì thực lực cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới Thần Hoàng hậu kỳ so với Thần Hoàng đỉnh phong thì kém tới mười vạn tám ngàn dặm làm sao có thể khởi động được cái Truyền Tống Trận này??
- Y Tư Kỳ nàng bình tĩnh một chút. Ta tin rằng nếu Vi Vi An tiểu thư đã nói cho chúng ta về cái Truyền Tống Trận này thì chắc chắn có cách để chúng ta sử dụng nó có đúng không Vi Vi An tiểu thư??
Nhưng Đông Phương Trường Minh lại có suy nghĩ khác với Y Tư Kỳ chỉ thấy hắn đưa một tay ra ngăn nàng ta lại rồi lại nhìn Vi Vi An cười hỏi.
- Đông Phương huynh ngươi đúng là thông minh đã đoán đúng ý ta. Ta chỉ cho các ngươi Truyền Tống Trận này thì đã có cách để chúng ta có thể sử dụng nó đi ra ngoài.
Vi Vi An nghe thấy tiếng nói của Đông Phương Trường Minh thì gật đầu một cái cười nói.
- Ngươi thật sự có cách? Là cách gì mau nói đi!!
Y Tư Kỳ nghe vậy lập tức lên tiếng hỏi.
- Cách của ta chính là nó, chỉ cần các ngươi uống nó vào bảo đảm có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến Thần Hoàng đỉnh phong đến lúc đó ba người chúng ta có thể khởi động cái Truyền Tống Trận này rời khỏi đây!!
Vi Vi An lật tay lấy ra hai viên đan dược màu hoàng kim phát ra mùi thơm ngào ngạt nhìn hai người Đông Phương Trường Minh nói.
- Vi Vi An tiểu thư hai viên đan dược trong tay ngươi thật ra là gì?
Đông Phương Trường Minh nghe được lời nói của Vi Vi An thì tỏ ra kinh ngạc lên tiếng hỏi.
Y Tư Kỳ cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn Vi Vi An trong lòng cũng rất muốn biết hai viên đan dược trong tay của nàng ta là gì mà có thể trong thời gian ngắn làm cho hai người họ đạt đến cảnh giới Thần Hoàng??
- Ha, đây chính là Thánh Nguyên Đan!
Vi Vi An nhìn ánh mắt của hai người bọn họ nhìn mình thì cười một tiếng nói.
- Cái gì... Thánh Nguyên Đan??
Hai người Đông Phương Trường Minh vừa nghe được lời nói của vi Vi An thì cùng kinh hãi kêu lên một tiếng.
Thánh Nguyên Đan là một loại đan dược chỉ có trong truyền thuyết ở trong Tây Phương Thiên Giới nó không chỉ có công dụng bồi nguyên dưỡng khí thần kỳ như Huyết Hồn Đan mà còn có công dụng tẩy kinh phạt tủy đề thăng tư chất cho người dùng rất có công dụng trong việc trợ giúp cường giả đột phá cảnh giới.
Nếu như đây thật sự Thánh Nguyên Đan thì với tư chất của Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ chuyện đạt đến cảnh giới Thần Hoàng đỉnh phong không phải là không có khả năng.
- Vi Vi An tiểu thư đây thật sự là Thánh Nguyên Đan sao? Ngươi làm sao có được nó??
Y Tư Kỳ cố nén sự kinh ngạc của bản thân nhìn Vi Vi An hỏi.
- Ta có thể bảo đảm đây tuyệt đối chính là Thánh Nguyên Đan! Còn về phần tại sao ta có được nó sao? Không giấu gì ngươi rất lâu rất lâu về trước ta nghe nói bên trong Thiên Tinh Mật Khố này có Thánh Nguyên Đan chính là vì vậy mới cùng một số đồng bọn tiến vào đây đoạt bảo muốn dựa vào nó để đột phá cảnh giới Thiên Cấp trong truyền thuyết không ngờ sau khi sự thành lại bị bọn chúng phản bội phong ấn ở đây mấy viên Thánh Nguyên Đan lấy được đều bị đoạt hết chỉ còn lại hai viên này. Bây giờ coi như tiện nghi cho các người!!
Vi Vi An nghe được câu hỏi của Y Tư Kỳ thì giải thích.
- Được rồi! Đừng nói nhiều nữa bây giờ các ngươi có uống không? Quyết định đi!!
Đột nhiên nàng lại chuyển giọng nhìn hai người Đông Phương Trường Minh quát hỏi.
- Uống! Đối với loại đan dược chỉ có trong truyền thuyết này bọn ta sao có thể từ chối!!
Đông Phương Trường Minh nghe thấy như vậy thì vội vàng cười nói một tiếng sau đó nhận lấy hai viên Thánh Nguyên Đan từ trong tay Vi Vi An cùng với Y Tư Kỳ uống vào.
Nếu là chuyện khác thì hai người còn có thể lo lắng Vi Vi An lừa mình nhưng ngược lại chuyện này thì không bởi vì nó quan hệ tới chuyện ba người có thể tự do hay không!!
- Vù!
Một lúc sau bụi mù từ từ tan đi bên trong bỗng nhiên lộ ra hai thân ảnh chính là hai người Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ.
- Cái Tư Lôi Sâm, Y Lý Tạp ta XXXXX hai tên cẩu chủng các ngươi. Các ngươi tốt nhất cầu mong cho bổn tiểu thư không thể thoát khỏi nơi này nếu không nhất định sẽ bằm thây hai tên chó má các ngươi ra vạn đoạn, sau đó đem linh hồn các ngươi đi phơi nắng
để các ngươi sống không bằng chết!!
Vừa thoát khỏi đống đổ nát Y Tư Kỳ lập tức bất kể tới hình tượng thục nữ của bản thân mở miệng mắng to hai người Cái Tư Lôi Sâm và Y Lý Tạp giờ phút này trong lòng nàng đối với hai người bọn họ chỉ có hai loại cảm xúc đó chính là hận và nộ vô biên chỉ hận không thể lập tức băm vằm bọn họ ra làm trăm vạn mảnh cho chó ăn!!
- Y Tư Kỳ ta biết trong lòng rất giận nhưng hãy bình tĩnh lại đi. Việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng tìm được lối thoát ra khỏi đây cái đã!!
Cảm xúc hiện tại trong lòng Đông Phương Trường Minh cũng không khác gì Y Tư Kỳ đều hận chết Cái Tư Lôi Sâm và Y Lý Tạp cũng may ý chí của hắn đủ kiên định có thể kìm nén lửa giận trầm giọng nói một tiếng.
- Được!
Nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh thì Y Tư Kỳ hít sâu mấy hơi cố nén tức giận gật đầu một cái.
Tiếp theo hai người bắt đầu lên đường do cửa vào đã bị phong tỏa lại cho nên hai người chỉ có thể đi ngược vào bên trong hy vọng có thể lối thoát khỏi Thiên Tinh Mật Khố này.
- Trường Minh huynh mau xem bên này là cái gì này!!
Sau một lúc bỗng nhiên Y Tư Kỳ lại đưa tay chỉ về một hướng kêu lên một tiếng.
- Đây là.... cửa ngầm! Sao bên trong Thiên Tinh Mật Khố này lại có cửa ngầm chứ??
Đông Phương Trường Minh nhìn theo hướng ngón tay của Y Tư Kỳ chỉ phát hiện trong một góc tường đổ nát không ngờ lại lộ ra một cánh cửa ngầm màu đen thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn không thể ngờ được trong một nơi như Thiên Tinh Cung mà cũng có cửa ngầm!!
- Ha ha ha.... Trường Minh huynh không cần kinh ngạc như vậy. Huynh đã quên Thiên Tinh Cung này là nơi ở của Thái Cổ tu sĩ đã là nơi ở của tu sĩ thì có một số cánh cửa ngầm cũng là việc bình thường thôi mà. Chỉ là ta không ngờ cánh cử ngầm này lại được giấu cẩn thận như vậy trước giờ có rất nhiều người của Thánh Thành chúng ta tiến vào nơi đây mà vẫn không thể phát hiện ra được nó nếu không phải hôm nay tất cả cấm chế của nơi này đồng thời vỡ tan chỉ sợ nó cũng sẽ không lộ ra!!
Y Tư Kỳ nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt của Đông Phương Trường Minh thì mỉm cười giải thích.
- Ừ!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật nhẹ đầu một cái.
- Két!
Quả thật bên trong nơi ở của cổ tu sĩ có một vài cái mật thất là việc vô cùng bình thường cho nên hai người cũng không suy nghĩ nhiều nữa nhanh chóng bước tới đưa tay đẩy cánh cửa màu đen ra.
Cánh cửa vừa bị đẩy ra trước mặt hai người bọn họ lập tức xuất hiện một cái thông đạo vừa dài vừa hẹp tối hun hút. Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ liếc mắt nhìn nhau một chút rồi cùng bước vào trong.
- Vù!
Thông đạo cũng không dài lắm cho nên chỉ sau một khoảng thời gian ngắn hai người đã đi đến điểm cuối từ đó bước vào bên trong một một căn phòng hình vuông rộng hơn trăm trượng ở bên trong không có vật gì chỉ có một tảng băng màu trắng bay lơ lửng phía trên hư không.
Bên trong tảng băng đó là một tuyệt thế mỹ nữ thân mặc một bộ chiến giáp hoàng kim tay cầm trường thương đang nhắm mắt ngủ say điều làm cho người ta kinh ngạc là phía sau lưng nàng không ngờ lại có tám đôi cánh màu hoàng kim phát ra ánh sáng kim chói mắt.
- Tê... lại là Thánh Chiến Thiên Sứ!
Khi nhìn thấy tám đôi cánh đó thì Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ không nhịn được hít một hơi khí lạnh kinh hãi kêu lên một tiếng bọn họ không thể nào tin được mình sẽ gặp được người của một bộ tộc trong truyền thuyết vào lúc này.
- Tinh! Ầm!
Trong lúc hai người đang kinh hãi thì đột nhiên nữ Thánh Chiến Thiên Sứ lại mở mắt ra trong chớp mắt một luồng khí thế kinh khủng thuộc về Thần Hoàng đỉnh phong cường giả lập tức phát ra trong chớp mắt khối băng lập tức bị nghiền thành bột mịn.
- Vù vù vù...
Đông Phương Trường minh và Y Tư Kỳ thấy vậy liên tục lùi lại ba bước ngưng trọng nhìn về phía nữ Thánh Chiến Thiên Sứ đối mặt cường giả thần bí này bọn họ không thể không đề phòng.
- Ha! Các ngươi đừng nhìn ta như vậy ta tên là Vi Vi An cũng giống như các ngươi cũng là người giống như các ngươi đều là người bị người khác hãm hại cho nên mới bị phong ấn ở đây!!
Nữ Thánh Chiến Thiên Sứ vừa thoát khỏi băng phong nhìn thấy ánh mắt của hai người Đông Phương Trường Minh nhìn mình thì lộ ra một nụ cười nói.
- Hử! Tại sao ngươi biết chúng ta là bị kẹt ở đây?
Đông Phương Trường Minh nghe được câu nói của Vi Vi An thì nhíu mày tỏ vẻ kinh ngạc hỏi.
- Ngươi đừng kinh ngạc như vậy thân thể ta mặc dù bị phong ấn ở đây nhưng thần thức của ta vẫn còn có thể hoạt động đương nhiên có thể quan sát được trận chiến vừa rồi của các ngươi ở bên ngoài.
Vi Vi An nghe được câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì mỉm cười nói.
- Nói ra cũng phải cảm tạ tên tiểu nha đầu nhà ngươi nếu không phải ngươi phá hủy cấm chế thì ta cũng không thể thuận lợi thoát khỏi cái phong ấn chết tiệt này!!
Hơi dừng lại một chút nàng lại nhìn Y Tư Kỳ nói.
- Như vậy ngươi có thể nể mặt ta đã giúp ngươi một lần chỉ cho bọn ta cách thoát ra khỏi đây không?
Y Tư Kỳ nghe vậy mang chút hy vọng nhìn về phía Vi Vi An hỏi.
- Đương nhiên! Đi theo ta!!
Vi Vi An nhẹ gật đầu một cái sau đó dẫn hai người ra khỏi gian mật thất đó tiến vào một gian mật thất khác.
Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ đi theo Vi Vi An tiến vào căn mật thất đó thì chỉ thấy phía trong đó là một tòa Truyền tống Trận nửa ẩn nửa hiện sáng lấp lánh.
- Chỉ cần khởi động được nó là chúng ta có thể ra ngoài sao??
Y Tư Kỳ nhìn thấy cái Truyền Tống Trận đó thì vui mừng nhìn Vi Vi An hỏi.
- Đúng vậy! Nhưng ta phải báo trước cho các ngươi biết cái Truyền Tống Trận này không giống như những cái Truyền Tống Trận bình thường khác muốn khởi động được nó người đại lượng linh thạch ra còn cần một Thiên Cấp cường giả hoặc là ba Thần Hoàng đỉnh phong cường giả đích thân chủ trận mới được!!
Vi Vi An gật đầu một cái một cái sau đó lại chuyển giọng nói.
- Hả. Ngươi nói vậy là có ý gì muốn chơi chúng ta sao?
Y Tư Kỳ nghe được câu nói của Vi Vi An thì lập tức chuyển mừng thành giận quát lên một tiếng trong suy nghĩ của nàng những lời khi nãy Vi Vi An nói đều là thuần túy muốn trêu chọc hai người bọn nàng bởi vì không nói lúc này trên người nàng và Đông Phương Trường Minh liên tục bị thương nguyên khí tổn thất nặng nề thực lực không được phân nửa như lúc ban đầu cho dù bọn họ thời kỳ toàn thịnh dốc toàn bộ lực lượng ra thì thực lực cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới Thần Hoàng hậu kỳ so với Thần Hoàng đỉnh phong thì kém tới mười vạn tám ngàn dặm làm sao có thể khởi động được cái Truyền Tống Trận này??
- Y Tư Kỳ nàng bình tĩnh một chút. Ta tin rằng nếu Vi Vi An tiểu thư đã nói cho chúng ta về cái Truyền Tống Trận này thì chắc chắn có cách để chúng ta sử dụng nó có đúng không Vi Vi An tiểu thư??
Nhưng Đông Phương Trường Minh lại có suy nghĩ khác với Y Tư Kỳ chỉ thấy hắn đưa một tay ra ngăn nàng ta lại rồi lại nhìn Vi Vi An cười hỏi.
- Đông Phương huynh ngươi đúng là thông minh đã đoán đúng ý ta. Ta chỉ cho các ngươi Truyền Tống Trận này thì đã có cách để chúng ta có thể sử dụng nó đi ra ngoài.
Vi Vi An nghe thấy tiếng nói của Đông Phương Trường Minh thì gật đầu một cái cười nói.
- Ngươi thật sự có cách? Là cách gì mau nói đi!!
Y Tư Kỳ nghe vậy lập tức lên tiếng hỏi.
- Cách của ta chính là nó, chỉ cần các ngươi uống nó vào bảo đảm có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến Thần Hoàng đỉnh phong đến lúc đó ba người chúng ta có thể khởi động cái Truyền Tống Trận này rời khỏi đây!!
Vi Vi An lật tay lấy ra hai viên đan dược màu hoàng kim phát ra mùi thơm ngào ngạt nhìn hai người Đông Phương Trường Minh nói.
- Vi Vi An tiểu thư hai viên đan dược trong tay ngươi thật ra là gì?
Đông Phương Trường Minh nghe được lời nói của Vi Vi An thì tỏ ra kinh ngạc lên tiếng hỏi.
Y Tư Kỳ cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn Vi Vi An trong lòng cũng rất muốn biết hai viên đan dược trong tay của nàng ta là gì mà có thể trong thời gian ngắn làm cho hai người họ đạt đến cảnh giới Thần Hoàng??
- Ha, đây chính là Thánh Nguyên Đan!
Vi Vi An nhìn ánh mắt của hai người bọn họ nhìn mình thì cười một tiếng nói.
- Cái gì... Thánh Nguyên Đan??
Hai người Đông Phương Trường Minh vừa nghe được lời nói của vi Vi An thì cùng kinh hãi kêu lên một tiếng.
Thánh Nguyên Đan là một loại đan dược chỉ có trong truyền thuyết ở trong Tây Phương Thiên Giới nó không chỉ có công dụng bồi nguyên dưỡng khí thần kỳ như Huyết Hồn Đan mà còn có công dụng tẩy kinh phạt tủy đề thăng tư chất cho người dùng rất có công dụng trong việc trợ giúp cường giả đột phá cảnh giới.
Nếu như đây thật sự Thánh Nguyên Đan thì với tư chất của Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ chuyện đạt đến cảnh giới Thần Hoàng đỉnh phong không phải là không có khả năng.
- Vi Vi An tiểu thư đây thật sự là Thánh Nguyên Đan sao? Ngươi làm sao có được nó??
Y Tư Kỳ cố nén sự kinh ngạc của bản thân nhìn Vi Vi An hỏi.
- Ta có thể bảo đảm đây tuyệt đối chính là Thánh Nguyên Đan! Còn về phần tại sao ta có được nó sao? Không giấu gì ngươi rất lâu rất lâu về trước ta nghe nói bên trong Thiên Tinh Mật Khố này có Thánh Nguyên Đan chính là vì vậy mới cùng một số đồng bọn tiến vào đây đoạt bảo muốn dựa vào nó để đột phá cảnh giới Thiên Cấp trong truyền thuyết không ngờ sau khi sự thành lại bị bọn chúng phản bội phong ấn ở đây mấy viên Thánh Nguyên Đan lấy được đều bị đoạt hết chỉ còn lại hai viên này. Bây giờ coi như tiện nghi cho các người!!
Vi Vi An nghe được câu hỏi của Y Tư Kỳ thì giải thích.
- Được rồi! Đừng nói nhiều nữa bây giờ các ngươi có uống không? Quyết định đi!!
Đột nhiên nàng lại chuyển giọng nhìn hai người Đông Phương Trường Minh quát hỏi.
- Uống! Đối với loại đan dược chỉ có trong truyền thuyết này bọn ta sao có thể từ chối!!
Đông Phương Trường Minh nghe thấy như vậy thì vội vàng cười nói một tiếng sau đó nhận lấy hai viên Thánh Nguyên Đan từ trong tay Vi Vi An cùng với Y Tư Kỳ uống vào.
Nếu là chuyện khác thì hai người còn có thể lo lắng Vi Vi An lừa mình nhưng ngược lại chuyện này thì không bởi vì nó quan hệ tới chuyện ba người có thể tự do hay không!!
Tác giả :
Không Biết Lấy Tên Gì