Thần Mộ 2
Chương 253: Nỗi khổ của cổ thần
Nghe cổ thần nói, thân tình Thần Nam kích động vô cùng, lao tới như điện, giật lão nhân từ tay Tử Kim thần long, chụp cứng cổ áo rồi hỏi gấp gáp: "Cho ta biết, phụ thân ta ở đâu?"
"Khụ khụ…" Cổ thần hư nhược bị hắn bóp mạnh đến độ bật ra tiếng ho.
"Xin lỗi, ta quá kích động." Thần Nam buông ra, thi lễ chân thành: "Xin tiền bối chỉ rõ phụ thân ta ở đâu, sao tiền bối lại biết?"
Cổ thần đưa đôi khô lâu thủ chỉnh lí tà áo nhăn nhúm, lại nhìn sáng Tử Kim thần long đang giận dữ nhìn mình: "Ta chỉ biết tin tức đại khái, không thể xác định được."
"Không sao, mong tiền bối cho biết là được." Thần Nam nói.
"Gào."
Cùng lúc trên không vang lên tiếng gầm kinh thiên, ma viên như ngọn núi đang đấu với Đại Ma, cùng đến sơn cốc.
Đại Ma đáp xuống cạnh bọn Thần Nam, trông y có vẻ hơi khó coi, khóe miệng rỉ máu.
"Hừ trên đời không ai cứu được các ngươi, nơi đây sẽ thành mồ chôn các ngươi." Tây thổ ma viên cuốn lên cuồng phong đáp xuống, cả sơn cốc rung động. Ma viên như cự nhân đỉnh thiên lập địa nhìn xuống bọn Thần Nam.
Chợt viễn cổ ma viên thần tình ngưng trệ rồi thở dốc, gào lên chói tai, sóng âm vô hình khiến một đỉnh núi trong sơn cốc đổ sụp.
"Gào. Không thể nào." Ma viên ngửa mặt hú vang, thần tình kích động cùng cực, nhìn khô lâu cổ thần chằm chằm, run giọng: "Là… ngươi?"
Đoạn phẫn nộ gầm lên: "Tên khốn ngươi năm xưa bỏ vợ bỏ con mà đi, ta phải giết ngươi."
Cự trảo như ngọn núi bổ xuống nhưng cổ thần thậm chí không động đậy nổi, nhắm mắt lại, ra vẻ nhận mạng.
Ma trảo của cuồng bạo ma viên còn cách cổ thần không đầy nửa thước đột nhiên dừng lại, nếu bổ xuống tiếp, chắc chắn cổ thần thành tương thịt.
"Gào."
Ma viên hú vang, đôi hắc trảo nắm lại thành quyền đấm vào ngực mình như sấm động liên hồi. Đoạn cơ hồ phát cuồng, lao vào nguyên thủy sâm lâm bên ngoài sơn cốc, vô số cây cổ thụ chọc trời bị đá gãy, nát tan tành, cành lá vụn bay tứ tán, một vạt rừng bị hủy diệt.
Ma viên đã giẫm một vùng nguyên thủy sâm lâm thành bình địa!
Nhưng tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn phát tiết, ma viên lại gầm lên, khu rừng ngoài xa liên tục đổ gục như những cây lúa mềm oặt đột nhiên gặp phải kình phong, không bật gốc thì cũng bị thổi bay, sóng âm hùng hậu lan tràn.
Ngoài núi xa, truyền lại tiếng rú vang, mấy con phi long từ trong núi bay lên, cả một con cự long hoảng sợ lao vào không trung, định chạy khỏi địa vực đáng sợ này.
Ma viên như thế tìm được đối tượng phát tiết, rít lên rồi bay theo, lưu lại một dài tàn ảnh rồi nhanh chóng lướt đi, cảnh tượng ngoài xa quả thật lạnh mình, mấy con phi long đều bị ma viên xé xác, quăng vào sơn cốc.
Cự long càng bi thảm, tâm tạng bị moi ra, đập ầm ầm trong tay ma viên. Ma viên đưa vào miệng, nhai qua qua rồi nuốt chửng.
Đoạn lại gặm xương cự long, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn.
Tử Kim thần long hóa thành nhân hình đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đi nói với cổ thần: "Hùng mạnh cực điểm, lại là lão bà của ngươi, ta quả bội phục ngươi, thần tượng của đời ta. Ngay cả bạo viên thế này mà ngươi cũng cưỡi được thì đúng là cầm thú, không cần nói cũng biết ở Thiên giới ngươi là tên sắc lớn bằng trời, thiên sứ tiên nữ không lọt vào mắt mà đi tìm một kiểu diễm tình khác. Cao nhân, cao nhân!"
Tử Kim thần long bị y nhốt mấy ngàn năm nên hận nhập cốt, nói năng tuyệt không lưu tình.
Cổ thần chỉ biết cười khổ.
Nhưng việc thượng cổ hung thú ma viên là lão bà của y, không chỉ Thần Nam không tin mà Nạp Lan Nhược Thủy của không lí giải nổi. Đại Ma vốn nghiêm túc cùng nhăn mặt, tựa hồ không nghĩ ra phu thê nhà này sống với nhau kiểu gì.
Nên biết, đạo cổ thần từng là đệ nhất cao thủ của thánh chiến thiên sứ tộc, cũng có nghĩa là một cường giả có hạng của tây phương Thiên giới, muốn cưới thê tử kiểu gì chẳng được? Đừng nói những cao giai thiên sứ tư dung tuyệt thế mà ngay cả cưới nữ tính chủ thần cũng là bình thường.
Nhưng y… không chỉ cưới ma viên làm vợ, mà họ còn có một hài tử.
"Grào… ha ha ha… bộ dạng này của ngươi khiến ta nở từng khúc ruột." Tử Kim thần long chêm vào: "Chắc năm xưa chịu khổ nhiều rồi nhỉ? Đường đường thánh chiến thiên sứ phong lưu ngời ngời, tiền đồ vô hạn bị ma viên bắt về làm lão công, đúng là… ai, hay thật."
Nhưng câu tiếp theo của của cổ thần khiến nó nín khe.
"Lúc đó chúng ta thật lòng yêu nhau."
Suýt nữa con rồng du côn ngã đập mặt xuống, dụng lực hất mạnh mới đứng lên được, hồi lâu sau nó tỉnh lại, vù một tiếng cách xa cổ thần mấy trượng: "Tên khốn ngươi đúng là biến thái! Lúc xưa ngươi bắt long đại gia có phải vì….đcm! gay detected!!!…"
Nghĩ đến chuyện không hay, toàn thân nó ướt đầm mồ hôi lạnh, lớn tiếng mắng: "Long đại gia ta thần vũ uy mãnh thế này mà ngươi định coi là bạo viên mỹ nữ hả, tổ tông nó chứ. Long đại gia là nam long đẹp trai hạng nhất. Ta XXXX…ngươi vcl, đồ gaylord!"
Cổ thần hoàn toàn tắt tiếng.
Nghe lão du côn từng bị hại mắng chửi, Thần Nam và Đại Ma tuy không ti nhưng cảm giác thánh chiến thiên sứ này mắt mũi có vấn đề.
Chỉ có Nạp Lan Nhược Thủy bình tĩnh lại, mặt vô cùng bình lặng.
Ngoài xa, bạo viên nhai cự long huyết nhục mơ hồ, bạch cốt lộ ra, đoạn ném mạnh vào sơn cốc, nổi giận quay lại, giẫm mạnh một cước xuống. Nếu con rồng du côn không đủ nhanh chắc đã bị viên cước giẫm lún xuống đất, khoảng cách song phương không đầy nửa thước.
"Con rắn bốn chân ngươi vừa nói cái gì? Muốn chết hả." Ma viên gầm lên.
"Không…" Tử Kim thần long đối diện với cự viên liền nhũn như chi chi, thực lực nó kém hơn đã đành, đối phương lại nóng nảy, được nó liệt vào hàng địch nhân nên tránh xa ba bước.
Cổ thần nói: "Nàng cuối cùng cũng hết giận."
"Còn lâu." Ma viên nổi giận: "Nói mau, mấy ngàn năm trước, vì sao ngươi bỏ đi không trở lại? Ngươi có biết hai mẹ con ta sống thế nào không? Tiểu Viên thiên tư tuyệt thế, kế thừa huyết mạch của ngươi, sinh ra đã có linh lực siêu việt, vốn có thể trở thành nhất đại Thần Hoàng trong thời gian ngắn nhất. Nhưng hai tên đường huynh đáng chết của ngươi thấy ngươi đi vắng, luôn gây khó cho hai mẹ con ta, cho rằng Tiểu Viên có sáu đầu là quá xấu, làm nhục hình tượng vinh quang của thánh chiến thiên sứ tộc nên chỉ muốn đuổi chúng ta đi. Ta đợi ngươi về nên không muốn đi, nhưng chúng… chúng…"
"Họ làm sao?" Cổ thần nóng nảy hỏi, ngực và bụng liên tục dập dồn.
Viễn cổ ma viên cười ra nước mắt: "Chúng nhân lúc ta không có mặt, bẻ gốc đôi cánh thánh chiến thiên sứ của Tiểu Viên để tiểu quái vật trong mắt chúng mất đi thân phận trong tộc, giải quyết mối nhục cho gia tộc."
"Khốn kiếp, hai tên khốn kiếp." Cổ thần bi phẫn.
"Sức mạnh hùng hậu của Tiểu Viên kế thừa từ ngươi mất sạch, nó suýt chết vì thế, từ đó thân thể ốm yếu, sức mạnh ta truyền thừa cho nó không thể thức tỉnh, mấy ngàn năm rồi, đừng nói nó không thành Thần Hoàng mà chưa tiến vào Thần Vương lĩnh vực một cách chân chính."
Ai nấy ngầm chặc lưỡi trước cảnh ngộ bi thảm của Lục đầu thần ma viên, dù thân thể nhiều bệnh thần ma viên cũng nhanh chóng tiến vào cảnh giới Thần Vương, vậy mà viễn cổ ma viên vẫn bất mãn, thế là sao? Sức mạnh truyền thừa của gia tộc đó quá kinh khủng.
Cổ thần thở dài một hơi đoạn nói: "Không ngờ lại vậy, trước đây ta cũng kì quái sao Tiểu Viên lúc nhỏ thiên tư trác việt mà mấy ngàn năm rồi tiến cảnh không nhanh như tưởng tượng, nguyên nhân hóa ra vì thế, năm xưa đúng là ta không nên đi."
"Cái gì, ngươi đã gặp Tiểu Viên?" Viễn cổ ma viên kinh nghi hỏi.
"Đúng, ta tuy bị phế, mất hết chiến lực nhưng một vài thần thông vẫn thi triển được, ta đứng từ xa quan sát nó."
"Sao ngươi không gặp ta, lúc xưa ngươi vì sao lại đi?"
"Lúc đó ta thành dáng vẻ người hầu không ra người không ra quỷ này, đang do dự có gặp nàng không thì nghe tin nàng giết hai ca ca của ta, ta…"
"Nên ngươi không biết gặp ta thế nào, báo cừu cho chúng thế nào chăng?" Viễn cổ ma viên cười như khóc: "Hai tên đường huynh khốn kiếp của ngươi hại Tiểu Viên sống không bằng chết, đương nhiên ta không tha cho chúng, chúng bị ta xé xác nhưng tiếc là chưa kịp lấy cánh thánh chiến thiên sứ đưa vào thể nội Tiểu Viên. Đêm đó máu nhuộm tây phương, thật sung sướng thống khoái lâm li, dù ta trọng thương gần chết nhưng vẫn thoát được."
"Ta thật thẹn với hai mẹ con nàng." Cổ thần thống khổ thở dài.
"Ngươi còn chưa nói vì sao mấy ngàn năm trước lại bỏ đi?"
Cổ thần chìm vào hồi ức: "Đệ nhất nhân Huyết Đế của huyết thiên sứ tộc vô tình phát hiện một di tích kì dị ở Nhân gian, lấy được một cấm kị cổ vật ngọc như ý, bên trong ẩn tàng sức mạnh vô cùng. Ta không muốn vì thế mà huyết thiên sứ tộc thực lực đại tăng, đồng thời muốn tặng nàng một lễ vật để nàng vui nên một mình vượt cổ trận xuống Nhân gian định giết Huyết Đế. Ai ngờ đó là cái bẫy, chúng cổ ý lộ tin cho ta, biết rằng tính tình của ta sẽ một mình đi gặp Huyết Đế quyết chiến…"
"Đợi ta lại là tam đại cao thủ của huyết thiên sứ tộc hợp lực." Cổ thần hơi ngừng lại: "Trận chiến đó quá thảm liệt, nghĩ lại mà giờ ta còn sợ, ta mà không mặc Huyền Vũ giáp chắc đã bị họ diệt, ta dốc toàn lực, giết được hai người kia, Huyết Đế tuy không chết nhưng cũng bi thảm như ta, tu vi đại tổn, từ Thần Hoàng lạc xuống cảnh giới Thần Vương, chúng ta đều không muốn cứ thế quay về nên quyết tử trong thập vạn đại sơn. Kết quả ta thắng rất thảm, nhất thân chiến lực toàn bộ tiêu tan, thánh chiến vũ dực cũng thoái hóa. Sau đó ta đại khai sát giới ở Thiên giới, giết tộc nhân rồi chạy về Nhân gian. Ta thành thế này, thật lòng lạnh tro tàn, chỉ còn cách đợi chết dần trong chốn Nhân gian hồng trần."
"Ngươi nói là thật? Vì muốn làm ta vui nên đi giết Huyết Đế đoạt ngọc như ý chứ không phải vứt bỏ hai mẹ con ta?"
"Đương nhiên không phải, sao nàng lại nghĩ thế?"
"Gào." Tiếng gầm vang vọng, ma viên như ngọn núi nhanh chóng co rút hình thể, hình dạng đáng sợ biến hóa dữ dội.
Nháy mắt sau, một nữ tử chừng hai mươi tuổi xuất hiện trước mắt tất xả, nàng mặc váy đen, mái tóc đen nhánh, làn mi cong vút, mắt trong như nước hồ thu, sống mũi nhô cao, cặp môi đỏ thắm, hàm răng trắng bóng, cần cổ trắng như thiên nga, vòng eo bó chặt, gò ngực nhô cao, cặp mông đầy đặn, đôi chân dài, đúng là tuyệt thế đại mĩ nhân quốc sắc thiên hương, làm gì còn chút nào dáng vẻ hung tàn lúc trước? Khác thượng cổ hung thú tàn bạo một trời một vực.
Long Bảo Bảo vừa từ nội thiên địa của Thần Nam đi ra, hô vang: "Thần thánh ơi."
Tử Kim thần long dụi mạnh hai mắt, nói với vẻ không tin được: "Trời ạ, thế giới này đa dạng quá, lão long ta cũng có lúc mê man."
Viên phu nhân lại cất tiếng, giọng nói như tiếng ngọc rơi, thánh thót vui tai, khác hẳn ma viên vừa ngửa mặt hú vang.
"Khụ khụ…" Cổ thần hư nhược bị hắn bóp mạnh đến độ bật ra tiếng ho.
"Xin lỗi, ta quá kích động." Thần Nam buông ra, thi lễ chân thành: "Xin tiền bối chỉ rõ phụ thân ta ở đâu, sao tiền bối lại biết?"
Cổ thần đưa đôi khô lâu thủ chỉnh lí tà áo nhăn nhúm, lại nhìn sáng Tử Kim thần long đang giận dữ nhìn mình: "Ta chỉ biết tin tức đại khái, không thể xác định được."
"Không sao, mong tiền bối cho biết là được." Thần Nam nói.
"Gào."
Cùng lúc trên không vang lên tiếng gầm kinh thiên, ma viên như ngọn núi đang đấu với Đại Ma, cùng đến sơn cốc.
Đại Ma đáp xuống cạnh bọn Thần Nam, trông y có vẻ hơi khó coi, khóe miệng rỉ máu.
"Hừ trên đời không ai cứu được các ngươi, nơi đây sẽ thành mồ chôn các ngươi." Tây thổ ma viên cuốn lên cuồng phong đáp xuống, cả sơn cốc rung động. Ma viên như cự nhân đỉnh thiên lập địa nhìn xuống bọn Thần Nam.
Chợt viễn cổ ma viên thần tình ngưng trệ rồi thở dốc, gào lên chói tai, sóng âm vô hình khiến một đỉnh núi trong sơn cốc đổ sụp.
"Gào. Không thể nào." Ma viên ngửa mặt hú vang, thần tình kích động cùng cực, nhìn khô lâu cổ thần chằm chằm, run giọng: "Là… ngươi?"
Đoạn phẫn nộ gầm lên: "Tên khốn ngươi năm xưa bỏ vợ bỏ con mà đi, ta phải giết ngươi."
Cự trảo như ngọn núi bổ xuống nhưng cổ thần thậm chí không động đậy nổi, nhắm mắt lại, ra vẻ nhận mạng.
Ma trảo của cuồng bạo ma viên còn cách cổ thần không đầy nửa thước đột nhiên dừng lại, nếu bổ xuống tiếp, chắc chắn cổ thần thành tương thịt.
"Gào."
Ma viên hú vang, đôi hắc trảo nắm lại thành quyền đấm vào ngực mình như sấm động liên hồi. Đoạn cơ hồ phát cuồng, lao vào nguyên thủy sâm lâm bên ngoài sơn cốc, vô số cây cổ thụ chọc trời bị đá gãy, nát tan tành, cành lá vụn bay tứ tán, một vạt rừng bị hủy diệt.
Ma viên đã giẫm một vùng nguyên thủy sâm lâm thành bình địa!
Nhưng tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn phát tiết, ma viên lại gầm lên, khu rừng ngoài xa liên tục đổ gục như những cây lúa mềm oặt đột nhiên gặp phải kình phong, không bật gốc thì cũng bị thổi bay, sóng âm hùng hậu lan tràn.
Ngoài núi xa, truyền lại tiếng rú vang, mấy con phi long từ trong núi bay lên, cả một con cự long hoảng sợ lao vào không trung, định chạy khỏi địa vực đáng sợ này.
Ma viên như thế tìm được đối tượng phát tiết, rít lên rồi bay theo, lưu lại một dài tàn ảnh rồi nhanh chóng lướt đi, cảnh tượng ngoài xa quả thật lạnh mình, mấy con phi long đều bị ma viên xé xác, quăng vào sơn cốc.
Cự long càng bi thảm, tâm tạng bị moi ra, đập ầm ầm trong tay ma viên. Ma viên đưa vào miệng, nhai qua qua rồi nuốt chửng.
Đoạn lại gặm xương cự long, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn.
Tử Kim thần long hóa thành nhân hình đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đi nói với cổ thần: "Hùng mạnh cực điểm, lại là lão bà của ngươi, ta quả bội phục ngươi, thần tượng của đời ta. Ngay cả bạo viên thế này mà ngươi cũng cưỡi được thì đúng là cầm thú, không cần nói cũng biết ở Thiên giới ngươi là tên sắc lớn bằng trời, thiên sứ tiên nữ không lọt vào mắt mà đi tìm một kiểu diễm tình khác. Cao nhân, cao nhân!"
Tử Kim thần long bị y nhốt mấy ngàn năm nên hận nhập cốt, nói năng tuyệt không lưu tình.
Cổ thần chỉ biết cười khổ.
Nhưng việc thượng cổ hung thú ma viên là lão bà của y, không chỉ Thần Nam không tin mà Nạp Lan Nhược Thủy của không lí giải nổi. Đại Ma vốn nghiêm túc cùng nhăn mặt, tựa hồ không nghĩ ra phu thê nhà này sống với nhau kiểu gì.
Nên biết, đạo cổ thần từng là đệ nhất cao thủ của thánh chiến thiên sứ tộc, cũng có nghĩa là một cường giả có hạng của tây phương Thiên giới, muốn cưới thê tử kiểu gì chẳng được? Đừng nói những cao giai thiên sứ tư dung tuyệt thế mà ngay cả cưới nữ tính chủ thần cũng là bình thường.
Nhưng y… không chỉ cưới ma viên làm vợ, mà họ còn có một hài tử.
"Grào… ha ha ha… bộ dạng này của ngươi khiến ta nở từng khúc ruột." Tử Kim thần long chêm vào: "Chắc năm xưa chịu khổ nhiều rồi nhỉ? Đường đường thánh chiến thiên sứ phong lưu ngời ngời, tiền đồ vô hạn bị ma viên bắt về làm lão công, đúng là… ai, hay thật."
Nhưng câu tiếp theo của của cổ thần khiến nó nín khe.
"Lúc đó chúng ta thật lòng yêu nhau."
Suýt nữa con rồng du côn ngã đập mặt xuống, dụng lực hất mạnh mới đứng lên được, hồi lâu sau nó tỉnh lại, vù một tiếng cách xa cổ thần mấy trượng: "Tên khốn ngươi đúng là biến thái! Lúc xưa ngươi bắt long đại gia có phải vì….đcm! gay detected!!!…"
Nghĩ đến chuyện không hay, toàn thân nó ướt đầm mồ hôi lạnh, lớn tiếng mắng: "Long đại gia ta thần vũ uy mãnh thế này mà ngươi định coi là bạo viên mỹ nữ hả, tổ tông nó chứ. Long đại gia là nam long đẹp trai hạng nhất. Ta XXXX…ngươi vcl, đồ gaylord!"
Cổ thần hoàn toàn tắt tiếng.
Nghe lão du côn từng bị hại mắng chửi, Thần Nam và Đại Ma tuy không ti nhưng cảm giác thánh chiến thiên sứ này mắt mũi có vấn đề.
Chỉ có Nạp Lan Nhược Thủy bình tĩnh lại, mặt vô cùng bình lặng.
Ngoài xa, bạo viên nhai cự long huyết nhục mơ hồ, bạch cốt lộ ra, đoạn ném mạnh vào sơn cốc, nổi giận quay lại, giẫm mạnh một cước xuống. Nếu con rồng du côn không đủ nhanh chắc đã bị viên cước giẫm lún xuống đất, khoảng cách song phương không đầy nửa thước.
"Con rắn bốn chân ngươi vừa nói cái gì? Muốn chết hả." Ma viên gầm lên.
"Không…" Tử Kim thần long đối diện với cự viên liền nhũn như chi chi, thực lực nó kém hơn đã đành, đối phương lại nóng nảy, được nó liệt vào hàng địch nhân nên tránh xa ba bước.
Cổ thần nói: "Nàng cuối cùng cũng hết giận."
"Còn lâu." Ma viên nổi giận: "Nói mau, mấy ngàn năm trước, vì sao ngươi bỏ đi không trở lại? Ngươi có biết hai mẹ con ta sống thế nào không? Tiểu Viên thiên tư tuyệt thế, kế thừa huyết mạch của ngươi, sinh ra đã có linh lực siêu việt, vốn có thể trở thành nhất đại Thần Hoàng trong thời gian ngắn nhất. Nhưng hai tên đường huynh đáng chết của ngươi thấy ngươi đi vắng, luôn gây khó cho hai mẹ con ta, cho rằng Tiểu Viên có sáu đầu là quá xấu, làm nhục hình tượng vinh quang của thánh chiến thiên sứ tộc nên chỉ muốn đuổi chúng ta đi. Ta đợi ngươi về nên không muốn đi, nhưng chúng… chúng…"
"Họ làm sao?" Cổ thần nóng nảy hỏi, ngực và bụng liên tục dập dồn.
Viễn cổ ma viên cười ra nước mắt: "Chúng nhân lúc ta không có mặt, bẻ gốc đôi cánh thánh chiến thiên sứ của Tiểu Viên để tiểu quái vật trong mắt chúng mất đi thân phận trong tộc, giải quyết mối nhục cho gia tộc."
"Khốn kiếp, hai tên khốn kiếp." Cổ thần bi phẫn.
"Sức mạnh hùng hậu của Tiểu Viên kế thừa từ ngươi mất sạch, nó suýt chết vì thế, từ đó thân thể ốm yếu, sức mạnh ta truyền thừa cho nó không thể thức tỉnh, mấy ngàn năm rồi, đừng nói nó không thành Thần Hoàng mà chưa tiến vào Thần Vương lĩnh vực một cách chân chính."
Ai nấy ngầm chặc lưỡi trước cảnh ngộ bi thảm của Lục đầu thần ma viên, dù thân thể nhiều bệnh thần ma viên cũng nhanh chóng tiến vào cảnh giới Thần Vương, vậy mà viễn cổ ma viên vẫn bất mãn, thế là sao? Sức mạnh truyền thừa của gia tộc đó quá kinh khủng.
Cổ thần thở dài một hơi đoạn nói: "Không ngờ lại vậy, trước đây ta cũng kì quái sao Tiểu Viên lúc nhỏ thiên tư trác việt mà mấy ngàn năm rồi tiến cảnh không nhanh như tưởng tượng, nguyên nhân hóa ra vì thế, năm xưa đúng là ta không nên đi."
"Cái gì, ngươi đã gặp Tiểu Viên?" Viễn cổ ma viên kinh nghi hỏi.
"Đúng, ta tuy bị phế, mất hết chiến lực nhưng một vài thần thông vẫn thi triển được, ta đứng từ xa quan sát nó."
"Sao ngươi không gặp ta, lúc xưa ngươi vì sao lại đi?"
"Lúc đó ta thành dáng vẻ người hầu không ra người không ra quỷ này, đang do dự có gặp nàng không thì nghe tin nàng giết hai ca ca của ta, ta…"
"Nên ngươi không biết gặp ta thế nào, báo cừu cho chúng thế nào chăng?" Viễn cổ ma viên cười như khóc: "Hai tên đường huynh khốn kiếp của ngươi hại Tiểu Viên sống không bằng chết, đương nhiên ta không tha cho chúng, chúng bị ta xé xác nhưng tiếc là chưa kịp lấy cánh thánh chiến thiên sứ đưa vào thể nội Tiểu Viên. Đêm đó máu nhuộm tây phương, thật sung sướng thống khoái lâm li, dù ta trọng thương gần chết nhưng vẫn thoát được."
"Ta thật thẹn với hai mẹ con nàng." Cổ thần thống khổ thở dài.
"Ngươi còn chưa nói vì sao mấy ngàn năm trước lại bỏ đi?"
Cổ thần chìm vào hồi ức: "Đệ nhất nhân Huyết Đế của huyết thiên sứ tộc vô tình phát hiện một di tích kì dị ở Nhân gian, lấy được một cấm kị cổ vật ngọc như ý, bên trong ẩn tàng sức mạnh vô cùng. Ta không muốn vì thế mà huyết thiên sứ tộc thực lực đại tăng, đồng thời muốn tặng nàng một lễ vật để nàng vui nên một mình vượt cổ trận xuống Nhân gian định giết Huyết Đế. Ai ngờ đó là cái bẫy, chúng cổ ý lộ tin cho ta, biết rằng tính tình của ta sẽ một mình đi gặp Huyết Đế quyết chiến…"
"Đợi ta lại là tam đại cao thủ của huyết thiên sứ tộc hợp lực." Cổ thần hơi ngừng lại: "Trận chiến đó quá thảm liệt, nghĩ lại mà giờ ta còn sợ, ta mà không mặc Huyền Vũ giáp chắc đã bị họ diệt, ta dốc toàn lực, giết được hai người kia, Huyết Đế tuy không chết nhưng cũng bi thảm như ta, tu vi đại tổn, từ Thần Hoàng lạc xuống cảnh giới Thần Vương, chúng ta đều không muốn cứ thế quay về nên quyết tử trong thập vạn đại sơn. Kết quả ta thắng rất thảm, nhất thân chiến lực toàn bộ tiêu tan, thánh chiến vũ dực cũng thoái hóa. Sau đó ta đại khai sát giới ở Thiên giới, giết tộc nhân rồi chạy về Nhân gian. Ta thành thế này, thật lòng lạnh tro tàn, chỉ còn cách đợi chết dần trong chốn Nhân gian hồng trần."
"Ngươi nói là thật? Vì muốn làm ta vui nên đi giết Huyết Đế đoạt ngọc như ý chứ không phải vứt bỏ hai mẹ con ta?"
"Đương nhiên không phải, sao nàng lại nghĩ thế?"
"Gào." Tiếng gầm vang vọng, ma viên như ngọn núi nhanh chóng co rút hình thể, hình dạng đáng sợ biến hóa dữ dội.
Nháy mắt sau, một nữ tử chừng hai mươi tuổi xuất hiện trước mắt tất xả, nàng mặc váy đen, mái tóc đen nhánh, làn mi cong vút, mắt trong như nước hồ thu, sống mũi nhô cao, cặp môi đỏ thắm, hàm răng trắng bóng, cần cổ trắng như thiên nga, vòng eo bó chặt, gò ngực nhô cao, cặp mông đầy đặn, đôi chân dài, đúng là tuyệt thế đại mĩ nhân quốc sắc thiên hương, làm gì còn chút nào dáng vẻ hung tàn lúc trước? Khác thượng cổ hung thú tàn bạo một trời một vực.
Long Bảo Bảo vừa từ nội thiên địa của Thần Nam đi ra, hô vang: "Thần thánh ơi."
Tử Kim thần long dụi mạnh hai mắt, nói với vẻ không tin được: "Trời ạ, thế giới này đa dạng quá, lão long ta cũng có lúc mê man."
Viên phu nhân lại cất tiếng, giọng nói như tiếng ngọc rơi, thánh thót vui tai, khác hẳn ma viên vừa ngửa mặt hú vang.
Tác giả :
Ngô Biển Quân