Thần Ma Thiên Tôn
Chương 395: Sinh tử chỉ trong một đường
Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không so đo với một hạ nhân, liền ra lệnh cho hắn thối lui một bên.
Ninh Tiểu Xuyên đi tới trước mặt Sửu bà bà, chắp tay cúi đầu, nói:
- Bà bà đến Hoàng thành tại sao không nói trước một tiếng để vãn bối phái người đi đón.
- Không cần, lão thân chỉ ở tạm Kiếm Các Hầu Phủ mấy ngày thôi.
Sau đó cũng mặc kệ Ninh Tiểu Xuyên có đồng ý hay không, Sửu bà bà liền đi thẳng vào trong Hầu Phủ.
Năm ngón tay khô quắt của bà ta khẽ rung một cái lục lạc, một luồng sóng âm quái dị liền truyền ra ngoài.
Năm bộ thi nô sau lưng Sửu bà bà nghe được thanh âm của cái lục lạc, lập tức mở to mắt, trong mắt phát ra bạch quang, tựa như nhận được mệnh lệnh nào đó, liền đi theo sau lưng Sửu bà bà, tiến vào trong Kiếm Các Hầu Phủ.
Đây là một màn tương đối quỷ dị, đám thị nữ và hạ nhân của Kiếm Các Hầu Phủ đều lộ ra sắc mặt trắng bệch, nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên gọi bà lão là tiền bối, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ không để cho tà nhân này tiến vào Kiếm Các Hầu Phủ.
- Người này rốt cuộc là ai?
- Có lẽ là một vị tiền bối lánh đời ẩn thế, thủ đoạn rất huyền diệu, không ngờ có thể triệu hoán được cả thi nô. Bằng hữu mà tiểu Hầu gia kết giao, tuyệt đối là đại nhân vật cấp bậc Võ Tôn.
Ninh Tiểu Xuyên cũng rất hiếu kỳ, không biết Sửu bà bà tìm đâu ra nhiều thi thể như vậy?
Thân thể của những thi thể này rất cường đại, huyết khí trong cơ thể tràn đầy, có thể bất tri bất giác thay đổi chấn động Huyền Khí trong không khí.
Rất hiển nhiên, lúc bọn hắn còn sống, đều là Võ Tôn cả.
Ồ?
Đồng tử Ninh Tiểu Xuyên phóng đại, nhìn chằm chằm vào cái thi nô cuối cùng.
Không phải là Cơ Hàn Tinh hay sao?
Thân thể Cơ Hàn Tinh vẫn được bộ hồng giáp bao trùm, chẳng qua trên khải giáp lại có rất nhiều vết máu, sau khi nghe tiếng lục lạc, liền chậm rãi bước vào Kiếm Các Hầu Phủ.
- Cơ Hàn Tinh.
Ninh Tiểu Xuyên đuổi theo níu cánh tay Cơ Hàn Tinh, có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cánh tay nàng phát ra.
Có nhiệt độ cơ thể.
Như vậy là nàng còn chưa chết?
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, lại lần nữa hô lên:
- Cơ Hàn Tinh.
Trong đôi mắt Cơ Hàn Tinh thoáng hiện lên một tia tinh mang, cánh tay toát ra nguyên khí Võ Đạo, đánh một chưởng về phía Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng thối lui về phía sau, cho đến khi thối lui hơn mười trượng mới nhìn nàng chằm chằm.
Cơ Hàn Tinh lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lạnh lẽo nói:
- Còn dám đụng vào ta, ta sẽ lấy mạng ngươi.
Chuyện gì thế này?
Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy trạng thái của Cơ Hàn Tinh có gì đó không đúng, mặc dù có nhiệt độ cơ thể, có mạch đập, có hô hấp, nhưng lại căn bản không phải người thường.
- Sửu bà bà, rốt cuộc nàng ta làm sao vậy?
Sửu bà bà liếc nhìn Cơ Hàn Tinh, nói:
- Lúc ta phát hiện ra nàng thì nàng chỉ còn lại nửa cái mạng, trái tim bị chính mình móc ra, máu trong cơ thể xói mòn quá nhiều, có thể cứu sống nàng đã là rất tốt rồi.
Ninh Tiểu Xuyên lập tức bừng tỉnh, khó trách hắn không tìm thấy Cơ Hàn Tinh, thì ra là nàng đã bị Sửu bà bà mang đi.
- Bà bà xác định là đã cứu sống nàng ta? Tại sao ta lại cảm thấy trên người nàng có thi khí? Hơn nữa ta còn cảm thấy nàng có oán khí rất sâu với ta.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Sửu bà bà lập tức nổi giận, trong mắt lóe lên hàn quang, nói:
- Rõ ràng là ta đã cứu sống, ngươi hoài nghi y thuật của lão thân không đủ cao minh, không thể khởi tử hồi sinh được phải không?
- Sự thật đang bày ra trước mắt, nàng ta quả thật là rất có vấn đề.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Sửu bà bà thở dài, nói:
- Đương nhiên là có vấn đề, ngươi làm nàng tổn thương quá sâu, vì ngươi, nàng thậm chí còn tự móc trái tim của mình. Ngay cả tim cũng đã mất, như vậy thì yêu cũng chuyển hóa thành hận. Yêu sâu bao nhiêu thì hận cũng sâu bấy nhiêu.
Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy giải thích của Sửu bà bà rất gượng ép, rõ ràng là không thể khiến cho nàng chính thức khởi tử hồi sinh, vậy mà lại đổ hết tội lỗi lên đầu Ninh Tiểu Xuyên.
Sửu bà bà lấy từ trong túi Càn Khôn ra một cái bình ngọc, trên thành bình phát ra từng tia hàn vụ.
- Nếu ngươi cảm thấy nàng chưa hoàn toàn sống lại, vậy thì ngươi có thể cấy ghép trái tim của nàng trở về.
Sửu bà bà nói.
- Bà ngay cả trái tim cũng không cấy ghép, như vậy cũng có thể gọi là cứu sống nàng ta sao?
Ninh Tiểu Xuyên triệt để im lặng, tiếp nhận bình ngọc, vừa chạm vào bình, liền cảm thấy một luồng hàn khí nhàn nhạt.
Đây là một cái bình sử dụng hàn băng ngọc tạo thành, rất nhiều Dưỡng Tâm Sư đều dùng nó để bảo tồn Huyền dược.
Hái một cái lá xanh từ trên cây xuống, cho vào bình hàn băng ngọc, cho dù cất hơn nửa năm thì lá cây vẫn sẽ không khô héo, tươi tốt như mới, lượng nước đầy đủ.
- Tiểu gia hỏa, đừng khoác lác, cấy ghép trái tim không phải chuyện dễ dàng đâu, cho dù là Đại Dưỡng Tâm Sư cũng chưa chắc có thể làm được.
Sửu bà bà nói.
Cuối cùng bà ta cũng thừa nhận là mình không biết ghép tim rồi.
Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng hiểu tại sao Sửu bà bà vẫn một mực đi theo hắn, nhất định là muốn học tập thủ đoạn “ghép tim” của hắn rồi.
Đối với Cơ Hàn Tinh, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên rất áy náy, nếu có thể đền bù thì tất nhiên hắn sẽ tận lực đền bù.
- Cơ Hàn Tinh, ta nhất định sẽ chữa trị cho ngươi.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Cơ Hàn Tinh, liền lập tức đi lấy công cụ giải phẫu và dược vật.
Ninh Tiểu Xuyên đã sớm sai người chế tạo riêng cho mình một bộ công cụ giải phẫu, nhằm sử dụng trong những trường hợp bệnh mà Dưỡng Tâm Sư không thể trị liệu được.
Thân thể Võ Tôn rất cường đại, không có chuyện vi khuẩn lây bệnh, cho nên cũng không cần sử dụng thuốc tê, thế nhưng, vẫn phải dùng “Đoạn Tục Huyền dược” để nối liền huyết mạch, và cả “Sinh Mệnh Huyền Thủy” để khôi phục hoạt tính cho trái tim.
Lá của Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo cũng có tác dụng, có thể kích thích “sinh mệnh chi nguyên” đã khô kiệt trong cơ thể nàng.
“sinh mệnh chi nguyên” chính là cội nguồn của sinh mệnh, trong cơ thể mỗi người đều có sinh mệnh chi nguyên, có thể phóng xuất ra sinh mệnh lực không ngừng.
Sau khi “sinh mệnh chi nguyên” khô kiệt, cũng là lúc Võ giả nhắm mắt xuôi tay.
Đây chính là lý do mà những Võ giả tu vi Võ Đạo cao thâm, đều có thể sớm tính ra được thời gian tử vong của mình, đó là vì sinh mệnh chi nguyên trong cơ thể bọn họ đã khô kiệt, từ biết chỉ cách cái chết không còn bao xa.
Kiếm Các Hầu Phủ, trong một tòa mật thất hắc ám.
Trong mật thất, một chiếc cổ đăng thanh đồng treo lơ lửng trong hư không, phát ra hào quang sáng rực, lưu động huyết dịch Võ giả Địa Tôn cảnh, lấy bạch cốt làm tim đèn thiêu đốt, tản mát ra hào quang vô cùng lấp lánh.
Cơ Hàn Tinh bình thản nằm trên giường, áo giáp trên người đã bị Ninh Tiểu Xuyên cởi bỏ sạch, chỉ còn một tầng lụa phủ lên che ngực.
Trên chiếc bàn bên cạnh của Ninh Tiểu Xuyên để rất nhiều công cụ: kim móc, kẹp, kéo, dây bằng thiên tàm ti, vải bông,… Còn có hơn mười loại công cụ cổ quái kỳ dị, mặt khác còn có rất nhiều loại Huyền dược và Huyền đan.
Sửu bà bà đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên đang khâu trước ngực Cơ Hàn Tinh lại, mỗi một động tác của hắn, bà ta đều ghi chép lại rất tỉ mỉ.
Toàn bộ quá trình giải phẫu, bà ta cũng nhìn thấy rõ, trong đôi mắt già thỉnh thoảng bắn ra hào quang, sau đó khẽ gật đầu.
Cho đến tận khi Ninh Tiểu Xuyên khâu miệng vết thương lại, Sửu bà bà mới ho khan hai tiếng, nói:
- Những thủ đoạn này là Quách Sư Đạo dạy cho ngươi sao?
Quách Sư Đạo chính là Điện chủ Kim Bằng Dưỡng Tâm Điện, cũng là một trong bốn vị Đại Dưỡng Tâm Sư của Ngọc Lam Đế quốc.
Ninh Tiểu Xuyên đã từng học tập cách dưỡng tâm luyện dược ở chỗ Quách Sư Đạo, cho nên Sửu bà bà mới cho rằng thủ đoạn ghép tim là do Quách Sư Đạo truyền cho Ninh Tiểu Xuyên.
- Đúng vậy, là Điện chủ truyền cho ta.
Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn mất công giải thích nhiều, vì vậy đẩy hết toàn bộ mọi chuyện lên người Quách Sư Đạo.
Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một gốc Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo, bóp trong lòng bàn tay, điều động Âm Dương Minh Hỏa, bắt đầu luyện hóa Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo.
- Thông linh kỳ dược.
Ánh mắt Sửu bà bà bắn ra hào quang, nhìn chằm chằm gốc Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo trên tay Ninh Tiểu Xuyên.
Bà ta đã từng gặp qua loại thông linh kỳ dược này trên cổ thư, nó gọi là “Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo”, có thể tăng cường tiềm lực Võ giả và cải tạo thể chất Võ giả.
Thế nhưng, hào quang trong mắt Sửu bà bà lại trở nên ảm đạm, nói:
- Chỉ tiếc là phần trọng yếu nhất đã mất, chỉ còn lại ba phiến lá mà thôi, nửa gốc kỳ dược này có lẽ đã sinh trưởng được chín trăm năm, chỉ còn thiếu một chút nữa là đã trở thành thông linh kỳ dược chính thức rồi. Đáng tiếc.
Nhãn lực của Sửu bà bà thật sự kinh người, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra được phẩm cấp và số năm sinh trưởng của Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo.
Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo thành ba giọt nguyên mệnh dịch, sau đó nhỏ lên ngực Cơ Hàn Tinh.
Xoạt…
Ba giọt nguyên mệnh dịch tự động thẩm thấu vào da thịt trắng nõn, dung nhập vào thân thể, phát ra một tầng hào quang trắng sữa nhàn nhạt.
Toàn thân nàng đều bị bạch quang bao trùm, tựa như biến thành một cái kén trắng.
Miệng vết thương đã được dây thiên tàm ti khâu lại, bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, làn da khôi phục trơn bóng như ngọc, ngay cả một vết sẹo cũng không để lại.
Thịch thịch…
Trái tim của nàng nhanh chóng khôi phục hoạt tính, sinh mệnh chi nguyên lại lần nữa được kích hoạt, huyết dịch trong cơ thể lưu động hình thành một đại chu thiên, đem nguyên khí trong Võ Đạo Tâm Cung vận chuyển đi khắp toàn thân.
Ninh Tiểu Xuyên lập tức mặc lại quần áo cho nàng, cài nút thắt lên, sau đó buộc chặt đai lưng, đang muốn rút tay lại…
Cơ Hàn Tinh đột nhiên mở bừng mắt, bắt lấy cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên.
Nàng đột nhiên ngồi dậy, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, sau đó thả tay hắn ra, tự mặc lại áo giáp, đi xuống khỏi giường hàn băng, sau đó đi ra khỏi mật thất.
Toàn bộ quá trình đều không nói lấy một chữ.
Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn về phía bóng lưng của nàng, khẽ nhíu mày, nói:
- Kỳ quái, rõ ràng sinh mệnh chi nguyên của nàng đã sống lại, tại sao trong cơ thể của nàng vẫn còn một tia thi khí?
Nếu như lúc trước thi khí trong cơ thể Cơ Hàn Tinh chiếm tỉ lệ một phần ba, vậy thì sau khi Ninh Tiểu Xuyên giúp nàng cấy ghép tim, sinh mệnh chi nguyên khôi phục thì thi khí trong cơ thể nàng chỉ còn lại 1%.
Thế nhưng, bất luận là một phần ba hay là 1% thì nàng vẫn chưa thể xem là chính thức khởi tử hồi sinh, mà vẫn chỉ có thể xem là nửa thi nửa người.
Đây chính là chuyện khiến cho phần lớn Đại Dưỡng Tâm Sư đều cảm thấy đau đầu, cho dù thi khí trong cơ thể người chết chỉ là một phần vạn, một phần mười vạn đi nữa, thì vẫn không thể xem là chính thức phục sinh được nàng.
Sống hay chết thoạt nhìn chỉ cách một gang tấc, thế nhưng gang tấc đó lại là một cái hào rộng không thể vượt qua.
Sửu bà bà cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng, hiếm khi thấy bà ta không bác bỏ lời nói của Ninh Tiểu Xuyên, nói:
- Ngay cả lão bà tử ta cũng cho rằng nàng sẽ thực sự sống lại, đáng tiếc là vẫn thất bại trong gang tấc. Thi khí trong cơ thể nàng ta thoạt nhìn chỉ còn một tia, thế nhưng lại kém xa khởi tử hồi sinh chân chính đến vạn dặm. Đại Dưỡng Tâm Sư muốn luyện ra khởi tử hồi sinh dược thì nhất định phải giải quyết vấn đề mấu chốt này. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi hãy giao nàng cho lão bà tử, lão bà tử ta sẽ thu nàng làm đệ tử, có lẽ sẽ có ngày tìm được bảo dược khởi tử hồi sinh cho nàng, khiến nàng thực sự phục sinh.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ta muốn nói chuyện với nàng một lần cuối cùng.
Dứt lời, hắn liền đi ra khỏi mật thất.
Ninh Tiểu Xuyên đi tới trước mặt Sửu bà bà, chắp tay cúi đầu, nói:
- Bà bà đến Hoàng thành tại sao không nói trước một tiếng để vãn bối phái người đi đón.
- Không cần, lão thân chỉ ở tạm Kiếm Các Hầu Phủ mấy ngày thôi.
Sau đó cũng mặc kệ Ninh Tiểu Xuyên có đồng ý hay không, Sửu bà bà liền đi thẳng vào trong Hầu Phủ.
Năm ngón tay khô quắt của bà ta khẽ rung một cái lục lạc, một luồng sóng âm quái dị liền truyền ra ngoài.
Năm bộ thi nô sau lưng Sửu bà bà nghe được thanh âm của cái lục lạc, lập tức mở to mắt, trong mắt phát ra bạch quang, tựa như nhận được mệnh lệnh nào đó, liền đi theo sau lưng Sửu bà bà, tiến vào trong Kiếm Các Hầu Phủ.
Đây là một màn tương đối quỷ dị, đám thị nữ và hạ nhân của Kiếm Các Hầu Phủ đều lộ ra sắc mặt trắng bệch, nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên gọi bà lão là tiền bối, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ không để cho tà nhân này tiến vào Kiếm Các Hầu Phủ.
- Người này rốt cuộc là ai?
- Có lẽ là một vị tiền bối lánh đời ẩn thế, thủ đoạn rất huyền diệu, không ngờ có thể triệu hoán được cả thi nô. Bằng hữu mà tiểu Hầu gia kết giao, tuyệt đối là đại nhân vật cấp bậc Võ Tôn.
Ninh Tiểu Xuyên cũng rất hiếu kỳ, không biết Sửu bà bà tìm đâu ra nhiều thi thể như vậy?
Thân thể của những thi thể này rất cường đại, huyết khí trong cơ thể tràn đầy, có thể bất tri bất giác thay đổi chấn động Huyền Khí trong không khí.
Rất hiển nhiên, lúc bọn hắn còn sống, đều là Võ Tôn cả.
Ồ?
Đồng tử Ninh Tiểu Xuyên phóng đại, nhìn chằm chằm vào cái thi nô cuối cùng.
Không phải là Cơ Hàn Tinh hay sao?
Thân thể Cơ Hàn Tinh vẫn được bộ hồng giáp bao trùm, chẳng qua trên khải giáp lại có rất nhiều vết máu, sau khi nghe tiếng lục lạc, liền chậm rãi bước vào Kiếm Các Hầu Phủ.
- Cơ Hàn Tinh.
Ninh Tiểu Xuyên đuổi theo níu cánh tay Cơ Hàn Tinh, có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cánh tay nàng phát ra.
Có nhiệt độ cơ thể.
Như vậy là nàng còn chưa chết?
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, lại lần nữa hô lên:
- Cơ Hàn Tinh.
Trong đôi mắt Cơ Hàn Tinh thoáng hiện lên một tia tinh mang, cánh tay toát ra nguyên khí Võ Đạo, đánh một chưởng về phía Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng thối lui về phía sau, cho đến khi thối lui hơn mười trượng mới nhìn nàng chằm chằm.
Cơ Hàn Tinh lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lạnh lẽo nói:
- Còn dám đụng vào ta, ta sẽ lấy mạng ngươi.
Chuyện gì thế này?
Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy trạng thái của Cơ Hàn Tinh có gì đó không đúng, mặc dù có nhiệt độ cơ thể, có mạch đập, có hô hấp, nhưng lại căn bản không phải người thường.
- Sửu bà bà, rốt cuộc nàng ta làm sao vậy?
Sửu bà bà liếc nhìn Cơ Hàn Tinh, nói:
- Lúc ta phát hiện ra nàng thì nàng chỉ còn lại nửa cái mạng, trái tim bị chính mình móc ra, máu trong cơ thể xói mòn quá nhiều, có thể cứu sống nàng đã là rất tốt rồi.
Ninh Tiểu Xuyên lập tức bừng tỉnh, khó trách hắn không tìm thấy Cơ Hàn Tinh, thì ra là nàng đã bị Sửu bà bà mang đi.
- Bà bà xác định là đã cứu sống nàng ta? Tại sao ta lại cảm thấy trên người nàng có thi khí? Hơn nữa ta còn cảm thấy nàng có oán khí rất sâu với ta.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Sửu bà bà lập tức nổi giận, trong mắt lóe lên hàn quang, nói:
- Rõ ràng là ta đã cứu sống, ngươi hoài nghi y thuật của lão thân không đủ cao minh, không thể khởi tử hồi sinh được phải không?
- Sự thật đang bày ra trước mắt, nàng ta quả thật là rất có vấn đề.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Sửu bà bà thở dài, nói:
- Đương nhiên là có vấn đề, ngươi làm nàng tổn thương quá sâu, vì ngươi, nàng thậm chí còn tự móc trái tim của mình. Ngay cả tim cũng đã mất, như vậy thì yêu cũng chuyển hóa thành hận. Yêu sâu bao nhiêu thì hận cũng sâu bấy nhiêu.
Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy giải thích của Sửu bà bà rất gượng ép, rõ ràng là không thể khiến cho nàng chính thức khởi tử hồi sinh, vậy mà lại đổ hết tội lỗi lên đầu Ninh Tiểu Xuyên.
Sửu bà bà lấy từ trong túi Càn Khôn ra một cái bình ngọc, trên thành bình phát ra từng tia hàn vụ.
- Nếu ngươi cảm thấy nàng chưa hoàn toàn sống lại, vậy thì ngươi có thể cấy ghép trái tim của nàng trở về.
Sửu bà bà nói.
- Bà ngay cả trái tim cũng không cấy ghép, như vậy cũng có thể gọi là cứu sống nàng ta sao?
Ninh Tiểu Xuyên triệt để im lặng, tiếp nhận bình ngọc, vừa chạm vào bình, liền cảm thấy một luồng hàn khí nhàn nhạt.
Đây là một cái bình sử dụng hàn băng ngọc tạo thành, rất nhiều Dưỡng Tâm Sư đều dùng nó để bảo tồn Huyền dược.
Hái một cái lá xanh từ trên cây xuống, cho vào bình hàn băng ngọc, cho dù cất hơn nửa năm thì lá cây vẫn sẽ không khô héo, tươi tốt như mới, lượng nước đầy đủ.
- Tiểu gia hỏa, đừng khoác lác, cấy ghép trái tim không phải chuyện dễ dàng đâu, cho dù là Đại Dưỡng Tâm Sư cũng chưa chắc có thể làm được.
Sửu bà bà nói.
Cuối cùng bà ta cũng thừa nhận là mình không biết ghép tim rồi.
Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng hiểu tại sao Sửu bà bà vẫn một mực đi theo hắn, nhất định là muốn học tập thủ đoạn “ghép tim” của hắn rồi.
Đối với Cơ Hàn Tinh, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên rất áy náy, nếu có thể đền bù thì tất nhiên hắn sẽ tận lực đền bù.
- Cơ Hàn Tinh, ta nhất định sẽ chữa trị cho ngươi.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Cơ Hàn Tinh, liền lập tức đi lấy công cụ giải phẫu và dược vật.
Ninh Tiểu Xuyên đã sớm sai người chế tạo riêng cho mình một bộ công cụ giải phẫu, nhằm sử dụng trong những trường hợp bệnh mà Dưỡng Tâm Sư không thể trị liệu được.
Thân thể Võ Tôn rất cường đại, không có chuyện vi khuẩn lây bệnh, cho nên cũng không cần sử dụng thuốc tê, thế nhưng, vẫn phải dùng “Đoạn Tục Huyền dược” để nối liền huyết mạch, và cả “Sinh Mệnh Huyền Thủy” để khôi phục hoạt tính cho trái tim.
Lá của Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo cũng có tác dụng, có thể kích thích “sinh mệnh chi nguyên” đã khô kiệt trong cơ thể nàng.
“sinh mệnh chi nguyên” chính là cội nguồn của sinh mệnh, trong cơ thể mỗi người đều có sinh mệnh chi nguyên, có thể phóng xuất ra sinh mệnh lực không ngừng.
Sau khi “sinh mệnh chi nguyên” khô kiệt, cũng là lúc Võ giả nhắm mắt xuôi tay.
Đây chính là lý do mà những Võ giả tu vi Võ Đạo cao thâm, đều có thể sớm tính ra được thời gian tử vong của mình, đó là vì sinh mệnh chi nguyên trong cơ thể bọn họ đã khô kiệt, từ biết chỉ cách cái chết không còn bao xa.
Kiếm Các Hầu Phủ, trong một tòa mật thất hắc ám.
Trong mật thất, một chiếc cổ đăng thanh đồng treo lơ lửng trong hư không, phát ra hào quang sáng rực, lưu động huyết dịch Võ giả Địa Tôn cảnh, lấy bạch cốt làm tim đèn thiêu đốt, tản mát ra hào quang vô cùng lấp lánh.
Cơ Hàn Tinh bình thản nằm trên giường, áo giáp trên người đã bị Ninh Tiểu Xuyên cởi bỏ sạch, chỉ còn một tầng lụa phủ lên che ngực.
Trên chiếc bàn bên cạnh của Ninh Tiểu Xuyên để rất nhiều công cụ: kim móc, kẹp, kéo, dây bằng thiên tàm ti, vải bông,… Còn có hơn mười loại công cụ cổ quái kỳ dị, mặt khác còn có rất nhiều loại Huyền dược và Huyền đan.
Sửu bà bà đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên đang khâu trước ngực Cơ Hàn Tinh lại, mỗi một động tác của hắn, bà ta đều ghi chép lại rất tỉ mỉ.
Toàn bộ quá trình giải phẫu, bà ta cũng nhìn thấy rõ, trong đôi mắt già thỉnh thoảng bắn ra hào quang, sau đó khẽ gật đầu.
Cho đến tận khi Ninh Tiểu Xuyên khâu miệng vết thương lại, Sửu bà bà mới ho khan hai tiếng, nói:
- Những thủ đoạn này là Quách Sư Đạo dạy cho ngươi sao?
Quách Sư Đạo chính là Điện chủ Kim Bằng Dưỡng Tâm Điện, cũng là một trong bốn vị Đại Dưỡng Tâm Sư của Ngọc Lam Đế quốc.
Ninh Tiểu Xuyên đã từng học tập cách dưỡng tâm luyện dược ở chỗ Quách Sư Đạo, cho nên Sửu bà bà mới cho rằng thủ đoạn ghép tim là do Quách Sư Đạo truyền cho Ninh Tiểu Xuyên.
- Đúng vậy, là Điện chủ truyền cho ta.
Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn mất công giải thích nhiều, vì vậy đẩy hết toàn bộ mọi chuyện lên người Quách Sư Đạo.
Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một gốc Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo, bóp trong lòng bàn tay, điều động Âm Dương Minh Hỏa, bắt đầu luyện hóa Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo.
- Thông linh kỳ dược.
Ánh mắt Sửu bà bà bắn ra hào quang, nhìn chằm chằm gốc Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo trên tay Ninh Tiểu Xuyên.
Bà ta đã từng gặp qua loại thông linh kỳ dược này trên cổ thư, nó gọi là “Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo”, có thể tăng cường tiềm lực Võ giả và cải tạo thể chất Võ giả.
Thế nhưng, hào quang trong mắt Sửu bà bà lại trở nên ảm đạm, nói:
- Chỉ tiếc là phần trọng yếu nhất đã mất, chỉ còn lại ba phiến lá mà thôi, nửa gốc kỳ dược này có lẽ đã sinh trưởng được chín trăm năm, chỉ còn thiếu một chút nữa là đã trở thành thông linh kỳ dược chính thức rồi. Đáng tiếc.
Nhãn lực của Sửu bà bà thật sự kinh người, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra được phẩm cấp và số năm sinh trưởng của Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo.
Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo thành ba giọt nguyên mệnh dịch, sau đó nhỏ lên ngực Cơ Hàn Tinh.
Xoạt…
Ba giọt nguyên mệnh dịch tự động thẩm thấu vào da thịt trắng nõn, dung nhập vào thân thể, phát ra một tầng hào quang trắng sữa nhàn nhạt.
Toàn thân nàng đều bị bạch quang bao trùm, tựa như biến thành một cái kén trắng.
Miệng vết thương đã được dây thiên tàm ti khâu lại, bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, làn da khôi phục trơn bóng như ngọc, ngay cả một vết sẹo cũng không để lại.
Thịch thịch…
Trái tim của nàng nhanh chóng khôi phục hoạt tính, sinh mệnh chi nguyên lại lần nữa được kích hoạt, huyết dịch trong cơ thể lưu động hình thành một đại chu thiên, đem nguyên khí trong Võ Đạo Tâm Cung vận chuyển đi khắp toàn thân.
Ninh Tiểu Xuyên lập tức mặc lại quần áo cho nàng, cài nút thắt lên, sau đó buộc chặt đai lưng, đang muốn rút tay lại…
Cơ Hàn Tinh đột nhiên mở bừng mắt, bắt lấy cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên.
Nàng đột nhiên ngồi dậy, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, sau đó thả tay hắn ra, tự mặc lại áo giáp, đi xuống khỏi giường hàn băng, sau đó đi ra khỏi mật thất.
Toàn bộ quá trình đều không nói lấy một chữ.
Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn về phía bóng lưng của nàng, khẽ nhíu mày, nói:
- Kỳ quái, rõ ràng sinh mệnh chi nguyên của nàng đã sống lại, tại sao trong cơ thể của nàng vẫn còn một tia thi khí?
Nếu như lúc trước thi khí trong cơ thể Cơ Hàn Tinh chiếm tỉ lệ một phần ba, vậy thì sau khi Ninh Tiểu Xuyên giúp nàng cấy ghép tim, sinh mệnh chi nguyên khôi phục thì thi khí trong cơ thể nàng chỉ còn lại 1%.
Thế nhưng, bất luận là một phần ba hay là 1% thì nàng vẫn chưa thể xem là chính thức khởi tử hồi sinh, mà vẫn chỉ có thể xem là nửa thi nửa người.
Đây chính là chuyện khiến cho phần lớn Đại Dưỡng Tâm Sư đều cảm thấy đau đầu, cho dù thi khí trong cơ thể người chết chỉ là một phần vạn, một phần mười vạn đi nữa, thì vẫn không thể xem là chính thức phục sinh được nàng.
Sống hay chết thoạt nhìn chỉ cách một gang tấc, thế nhưng gang tấc đó lại là một cái hào rộng không thể vượt qua.
Sửu bà bà cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng, hiếm khi thấy bà ta không bác bỏ lời nói của Ninh Tiểu Xuyên, nói:
- Ngay cả lão bà tử ta cũng cho rằng nàng sẽ thực sự sống lại, đáng tiếc là vẫn thất bại trong gang tấc. Thi khí trong cơ thể nàng ta thoạt nhìn chỉ còn một tia, thế nhưng lại kém xa khởi tử hồi sinh chân chính đến vạn dặm. Đại Dưỡng Tâm Sư muốn luyện ra khởi tử hồi sinh dược thì nhất định phải giải quyết vấn đề mấu chốt này. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi hãy giao nàng cho lão bà tử, lão bà tử ta sẽ thu nàng làm đệ tử, có lẽ sẽ có ngày tìm được bảo dược khởi tử hồi sinh cho nàng, khiến nàng thực sự phục sinh.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ta muốn nói chuyện với nàng một lần cuối cùng.
Dứt lời, hắn liền đi ra khỏi mật thất.
Tác giả :
Cửu Đương Gia