Thần Ma Thiên Tôn
Chương 243: Nông dân hái thuốc
Ninh Tiểu Xuyên đứng trên tế đàn khổng lồ nguy nga, huyết khí bao phủ toàn thân, Ma kiếm trong người tự động vận chuyển, dưới chân hình thành một bức tranh núi thây biển máu.
Trên không trung, tòa Tiên Cung hư ảo bị huyết khí trùng kích, càng lúc càng trở nên ngưng thực hơn.
Tòa Tiên Cung này rất giống Thiên Đế Thần Cung trong truyền thuyết, lơ lửng trên trời, treo Thiên Bia, tản mát ra vân quang bạch sắc, phát ra tiên nhạc thần khúc êm tai.
Ầm...
Một nhân ảnh cực lớn từ trên tế đàn nhảy lên, đứng trong hư không, eo mang thần kiếm, mi tâm ngưng tụ ấn ký ngôi sao năm cánh, tóc dài xõa tung như thác, mang trên người một luồng uy nghiêm vô thượng.
Một luồng khí tức thần thánh từ trên người hắn phát ra, khiến cho tất cả mọi người đều sinh lòng kính sợ.
- Đây là… Đây chính là Thiên Đế hiển thánh rồi.
- Thiên Đế hiển thánh rồi.
Tất cả mọi người đều quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu với thân ảnh Thiên Đế.
Thiên Đế chính là Thần Linh duy nhất mà Ngọc Lam Đế quốc thờ phụng, ngay cả tất cả các Đạo quan lớn cung phụng chân Thần, cũng chỉ có một mình Thiên Đế.
Tế tự đại điển dẫn tới Thiên Đế hiển thánh, đây là đại sự khó lường gì?
Nơi này chính là Tổ địa của Kiếm Các Hầu Phủ, Thiên Đế hiển thánh tại nơi này, đại biểu cho điều gì?
Tại Bắc vực ở phía Tây Hoàng thành, trong một gian phòng cũ kỹ thấp bé, có một người nông dân hái thuốc, thân thể gầy nhỏ, lưng mang một cái giỏ trúc, trên vai khiêng một cái cuốc, nheo mắt nhìn về phương hướng tế đàn, khẽ lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ nơi này thật sự là quê hương của Thiên Đế? Thật là quá tốt rồi.
Thân hình của người nông dân hái thuốc đột ngột từ dưới đất nhảy lên, bay lên trời, một khắc sau đã hạ xuống trong Tổ địa của Kiếm Các Hầu Phủ.
- Người nào? Kiếm Các Hầu Phủ đang tế tự thiên địa Thần Linh, bất kể là kẻ nào cũng được tùy ý xâm nhập.
Hai tên Võ giả cưỡi Huyền thú Thiết Sư cầm đại đao ngân sắc đứng ra, chặn đường người nông dân hái thuốc.
Người nông dân hái thuốc nheo mắt, nói:
- Tế tự thiên địa Thần Linh? Tốt a, thiên địa là cha mẹ của chúng ta, Thần Linh là tín ngưỡng của chúng ta, ta cũng muốn đi tế tự.
Một tên Võ giả cưỡi Huyền thú lạnh lùng cười:
- Tế tự phải chém giết súc vật, dùng máu tươi để hiến tế, dùng nhân hồn để hiến tế, dùng tinh phách để hiến tế, ngươi lấy cái gì để hiến tế?
- Chuyện này…
Người nông dân hái thuốc thoáng có chút xấu hổ, xoa xoa tay, sau đó cười hăng hắc nói:
- Có thể đem các ngươi ra hiến tế được không?
- Càn rỡ!
Hai tên Võ giả đồng thời vung đao chém xuống, phát ra một đạo sóng đao cuộn trào khiếp người.
Bọn họ đều là cao thủ Võ Đạo, phụ trách duy trì trật tự tế tự.
Thế nhưng, đao của hai tên Võ giả đột nhiên ngừng lại giữa không trung, tại trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu cực lớn, trong lỗ thủng không có gì cả, bởi vì trái tim của bọn hắn đã bị người nông dân hái thuốc móc ra rồi.
Người nông dân hái thuốc cầm hai trái tim nóng hổi trong tay, ước lượng một chút, sau đó lắc đầu, khinh miệt nói:
- Tâm hỏa quá yếu, tâm huyết quá tục, một chút linh khí cũng không có. Tục, người tục mà tim cũng tục, sớm biết như vậy cũng không cần móc tim của của các ngươi, thật đúng là uế khí.
Người nông dân hái thuốc ném hai trái tim đẫm máu xuống đất, xoa xoa tay lên áo, sau khi lau sạch, lại xách hai tên Võ giả trong tay, nghênh ngang tiến vào tế tự đại điển.
- Người nào?
Lão Hầu gia ngồi ở vị trí thủ thượng, nhìn thấy có một người nông dân hái thuốc xách theo hai cái thi thể bước vào tế tự đại điện, trong lòng lập tức nổi giận.
Người nông dân hái thuốc cười gằn:
- Tặng lễ!
Dứt lời, người nông dân hái thuốc liền ném hai cỗ thi thể rơi lên tế đàn.
Huyền Thanh Tử đứng trên tế đàn, ánh mắt lập tức trầm xuống, trên đỉnh đầu toát ra ba loại Thần Quang, ngưng tụ thành Tam Hoa Thần Liên, trầm giọng nói:
- Làm càn, không ngờ dám nhiễu loạn tế thiên đại điển, đây chính là bất kính với thương thiên, bất kính với Thần Linh.
Tổ địa của Kiếm Các Hầu Phủ tụ tập quá nửa chí cường của triều đình, chỉ riêng Võ Tôn đã có hơn mười vị, cho dù là Ma Đế của Ma Môn, cũng chưa chắc dám đơn thương độc mã xông vào.
Người nông dân hái thuốc này là thân phận gì? Không ngờ lại dám làm càn như vậy trước mặt bao nhiêu Võ Tôn.
Người nông dân hái thuốc nhìn chằm chằm Huyền Thanh Tử mất nửa ngày, khẽ gật đầu, sau đó nhíu mày, nói:
- Lão đạo, tu vi của ngươi không tệ, xem ra đã nhận được chân truyền Đạo môn. Chẳng qua… Trái tim lại không cường đại, ngay cả Võ Đạo Tâm Cung cũng không có, tâm lực quá yếu, chất dinh dưỡng không đủ a. Haizz, thật đáng thất vọng.
Huyền Thanh Tử nói:
- Khẩu khí của các hạ thật lớn.
Huyền Thanh Tử há miệng, thổ ra một cuộn khói mênh mông, ột thanh phi kiếm màu tím từ trong miệng bay ra, kéo theo một đạo kiếm ảnh, xuyên thủng mi tâm của người nông dân hái thuốc.
Phi kiếm màu tím mang theo một tia huyết dịch, bay trở về trong tay Huyền Thanh Tử.
Không ngờ lại dễ dàng đánh chết đối phương như vậy, tất cả Võ giả ở đây đều thở phào một hơi.
- Sợ bóng sợ gió một hồi, thì ra chỉ là một tên cuồng đồ to gan lớn mật.
- Tử Vân phi kiếm của Huyền Thanh Tử Quốc Sư là sử dụng thiên ngoại thần thiết luyện chế, có thể sát nhân ngoài vạn dặm, thậm chí mang người phi hành, trên có thể phi thiên, dưới có thể độn địa.
Trong lúc mọi người đang đàm luận, sự tình quỷ dị đã xảy ra.
Người nông dân hái thuốc giơ tay lên vuốt trán một cái, lỗ máu giữa mi tâm lập tức biến mất, không thấy đâu nữa, ngay cả cái lỗ máu ở sau đầu cũng biến mất.
Toàn bộ tế tự đại điển đều an tĩnh lại, thậm chí còn không có người nào dám hô hấp mạnh.
Kiếm Các Hầu, Đại Kim Bằng Vương cũng đều ngồi yên, sắc mặt trở nên ngưng trọng, cảm thấy sự tình quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Cho dù tu vi Võ Đạo có cường thịnh hơn, nhưng nếu bị xuyên thủng đầu thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Người nông dân hái thuốc khẽ gật đầu, nói:
- Ngự Kiếm thuật của Đạo môn, quả thật còn chính tông hơn so với Ngự Kiếm thuật của Võ giả.
Huyền Thanh Tử chưa từng gặp qua sự tình nào quỷ dị bực này, trái tim đột nhiên giật thót, cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, mười ngón tay lập tức kết Đạo ấn, điều động Huyền Khí thiên địa, ngưng tụ thành một tòa trận pháp thủ hộ cực lớn.
Phành...
Người nông dân hái thuốc bổ một cuốc lên trận pháp, chấn cho cả Tổ địa của Kiếm Các Hầu Phủ đều lắc lư, ngay cả tế đàn cũng thiếu chút nữa sụp đổ, thiên địa Huyền Khí chấn động đến sôi trào.
Lực lượng của người nông dân hái thuốc càng lúc càng mạnh mẽ, đè nén trận pháp đến biến hình, cười gằn nói:
- Lão đạo, tu vi cũng không tệ lắm a.
Huyền Thanh Tử là một trong Cửu công của đương triều, là tiên hiền xếp hạng trước mười trong Đạo môn, có khả năng hô phong hoán vũ, không gì không làm được.
Thế nhưng, giờ phút này hắn lại đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, cảm thấy thân thể như muốn nổ tung, lực lượng bị áp chế hoàn toàn. Đặc biệt là trái tim trong cơ thể, đột nhiên đập mạnh hơn gấp mười lần, giống như muốn từ trong thân thể nhảy ra ngoài.
Ầm...
Người nông dân hái thuốc đánh nát trận pháp, một trảo chộp về phía trái tim của Huyền Thanh Tử, không gian như bị xé nứt ra, lực lượng quả thực cường hoành tới cực điểm.
Sắc mặt Huyền Thanh Tử lập tức đại biến, ngón trỏ và ngón giữa điểm ra, chỉ huy Tử Vân phi kiếm đâm về phía bàn tay của người nông dân hái thuốc.
Phành...
Tử Vân phi kiếm bị một đạo huyết khí bao trùm, bay ngược trở về, đánh mạnh lên người Huyền Thanh Tử, khiến Huyền Thanh Tử lập tức bị đánh bay lên tế đàn, sắp rơi vào trong tế đàn.
Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh tế đàn, đột nhiên bừng tỉnh, lập tức bộc phát huyết khí, thi triển Thất Thải Na Di, bay đến khoảng không của tế đàn, tiếp lấy Huyền Thanh Tử đã bị trọng thương, sau đó đáp xuống bên cạnh tế đàn.
Người nông dân hái thuốc nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, duỗi một ngón tay ra chỉ về phía hắn, nói:
- Tiểu tử, ngươi có chút quen a.
Ninh Tiểu Xuyên lạnh nhạt nhìn đối phương, vội vàng dùng lực lượng Ma kiếm ẩn giấu tu vi của mình.
Người nông dân hái thuốc này quả thực quá mức quỷ dị, khiến người khác cảm thấy nguy hiểm từ tận bản năng.
Ngọc Lam Đại Đế ngồi trên Đế liễn, ánh mắt trầm xuống, ném ra một đạo Đế lệnh, nói:
- Hoàng thành chính là căn cơ của Đế quốc, không ngờ lại dám làm càn trước mặt bổn Đế, thật sự là coi trời bằng vung. Nếu kẻ nào có thể giết chết cuồng đồ, phần thưởng lưu ly vạn lượng, đất phong mười thành.
Nghe thấy lời nói của Ngọc Lam Đại Đế, tất cả mọi người đều không bình tĩnh được nữa, bởi vì ban thưởng quá mức phong phú, không ngờ còn có cả đất phong.
- Thần, Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương, nguyện ý ra tay, vì Đại Đế bắt giết tặc tử.
Nhạc Vũ Dương cầm một thanh thần thương, huyết khí trong cơ thể dâng cao như cầu vồng, trên đỉnh đầu bay ra một đầu Chân Long dài đến bảy trượng, nuốt mây nhả khói, giương nanh múa vuốt, hung mãnh đến cực điểm.
Đây là Võ Hồn của hắn.
Rất nhiều Vương Hầu đều có chút thất vọng, chuyện tốt như vậy, không ngờ lại bị Nhạc Vũ Dương cướp mất.
Theo bọn hắn thấy, người nông dân hái thuốc này mặc dù tu vi cường đại đến mức đáng sợ, nhưng dù sao cũng chỉ có một người, cho dù có lực lượng nghiêng trời lệch đất thì hôm nay cũng khó mà thoát khỏi cái chết.
Cho nên, ban thưởng của ngoài dự liệu quá mức phong phú rồi.
- Ngay cả Huyền Thanh Tử Quốc Sư cũng bị đả thương, e rằng Vân Trung Hầu chưa chắc đã là đối thủ của lão nông này, để Thần đi giúp Vân Trung Hầu một tay.
Thiên Tượng Hầu phóng thích Võ Hồn, bộ pháp hiển lộ thần uy, chậm rãi bước lên tế đàn.
- Thần cũng đi trợ giúp Vân Trung Hầu một tay.
Lại có một vị Hầu gia bay lên tế đàn.
Những Vương Hầu này đồng loạt xin chiến này, đặc biệt đều không phải là Vương Hầu truyền thừa.
Bọn họ là Vương Hầu không truyền thừa, cho nên dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng đạt được đất phong, cho dù là lập được nhiều kỳ công trên chiến trường thì cơ hội đạt được đất phong cũng rất nhỏ.
Bây giờ có một cơ hội để có được đất phong, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua.
Chỉ trong nháy mắt đã có năm bị Hầu gia ra tay, nhảy lên tế đàn, trấn áp người nông dân hái thuốc.
Ầm ầm ầm...
Trên mặt đất, đột nhiên bay lên 72 cột máu, bao trùm cả Tổ đại, tạo thành một cái lồng sắt huyết sắc cực lớn, trấn trụ cả một mảnh đất.
Nếu như không phải có kết giới và trận pháp, e rằng không chỉ Tổ địa của Kiếm Các Hầu Phủ sẽ tan thành mây khói, mà ngay cả Hoàng thành cũng sẽ gặp phải tổn thất thảm trọng.
Ninh Tiểu Xuyên đứng ở biên giới tế đàn, nhìn chằm chằm người nông dân hái thuốc, Ma kiếm trong trái tim đột nhiên phát ra thanh âm kỳ quái, cảnh báo với hắn.
- Cảm giác thật kỳ quái, tại sao Ma kiếm lại cảnh báo, chẳng lẽ người nông dân hái thuốc này không phải cao thủ Võ Đạo bình thường?
Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lập tức tập trung lên người Huyền Thanh Tử.
Vị lão đạo này bị thương không nhẹ, đặc biệt là vùng ngực, không ngờ lồi cả lên, ngay cả xương cốt cũng bị đánh nát, giống như trái tim muốn từ trong cơ thể nhảy ra ngoài.
Nếu là người khác, e rằng đã chết rồi.
Thế nhưng Huyền Thanh Tử tu vi tuyệt đỉnh, không ngờ lại sử dụng lực lượng phong bế trái tim, vì vậy mới bảo trụ được một mạng.
Lúc này, bản thân hắn đang trong trạng thái an dưỡng, xung quanh thân thể có ba loại hào quang bất đồng vờn quanh.
- Á…
Trên tế đàn, đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm.
Thiên Tượng Hầu huyết khí hỗn loạn bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, bàn tay ôm lấy ngực.
Vị trí trước ngực hắn đầm đìa máu tươi, bên trong biến thành trống rỗng, trái tim đã bị móc đi rồi.
Thiên Tượng Hầu trừng to mắt, huyết khí trên người càng ngày càng suy yếu, lui về sau hai bước, sau đó rơi vào trong biển máu tế đàn, bị biển máu nuốt chửng.
Ục ục ục…
Thi cốt của Thiên Tượng Hầu đã bị lực lượng tế đàn luyện hóa, biến thành một màn mưa máu, từ trong tế đàn bay lên không trung, nhuộm đỏ cả bầu trời, yêu dị đến mức dọa người.
Không lâu sau, lại có một vị Hầu gia bị móc đi trái tim, từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong tế đàn, biến thành một cái thi huyết đẫm máu.
Liên tiếp có hai Võ Tôn vẫn lạc, trái tim đều bị móc đi, trở thành tế phẩm tế tự.
Đây quả thật là một sự thực khiến cho người khác không thể tiếp nhận nổi, Ngọc Lam Đại Đế vỗ một chưởng lên ghế rồng, bỗng nhiên đứng bật dậy, cực kỳ phẫn nộ.
Trên đỉnh đầu của hắn, ngưng tụ ra khí tượng cửu Long cửu Tượng thần hồn, thiên địa Huyền Khí hỗn loạn, quát:
- Bổn Đế đã hiểu rồi, Ma Nhân này chính là từ trong Ma Cung ở Hỏa Ma Sơn Mạch chạy ra, hắn là Cổ Ma đã bị trấn áp ngàn năm, cuối cùng cũng hiện thân rồi.
Trên không trung, tòa Tiên Cung hư ảo bị huyết khí trùng kích, càng lúc càng trở nên ngưng thực hơn.
Tòa Tiên Cung này rất giống Thiên Đế Thần Cung trong truyền thuyết, lơ lửng trên trời, treo Thiên Bia, tản mát ra vân quang bạch sắc, phát ra tiên nhạc thần khúc êm tai.
Ầm...
Một nhân ảnh cực lớn từ trên tế đàn nhảy lên, đứng trong hư không, eo mang thần kiếm, mi tâm ngưng tụ ấn ký ngôi sao năm cánh, tóc dài xõa tung như thác, mang trên người một luồng uy nghiêm vô thượng.
Một luồng khí tức thần thánh từ trên người hắn phát ra, khiến cho tất cả mọi người đều sinh lòng kính sợ.
- Đây là… Đây chính là Thiên Đế hiển thánh rồi.
- Thiên Đế hiển thánh rồi.
Tất cả mọi người đều quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu với thân ảnh Thiên Đế.
Thiên Đế chính là Thần Linh duy nhất mà Ngọc Lam Đế quốc thờ phụng, ngay cả tất cả các Đạo quan lớn cung phụng chân Thần, cũng chỉ có một mình Thiên Đế.
Tế tự đại điển dẫn tới Thiên Đế hiển thánh, đây là đại sự khó lường gì?
Nơi này chính là Tổ địa của Kiếm Các Hầu Phủ, Thiên Đế hiển thánh tại nơi này, đại biểu cho điều gì?
Tại Bắc vực ở phía Tây Hoàng thành, trong một gian phòng cũ kỹ thấp bé, có một người nông dân hái thuốc, thân thể gầy nhỏ, lưng mang một cái giỏ trúc, trên vai khiêng một cái cuốc, nheo mắt nhìn về phương hướng tế đàn, khẽ lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ nơi này thật sự là quê hương của Thiên Đế? Thật là quá tốt rồi.
Thân hình của người nông dân hái thuốc đột ngột từ dưới đất nhảy lên, bay lên trời, một khắc sau đã hạ xuống trong Tổ địa của Kiếm Các Hầu Phủ.
- Người nào? Kiếm Các Hầu Phủ đang tế tự thiên địa Thần Linh, bất kể là kẻ nào cũng được tùy ý xâm nhập.
Hai tên Võ giả cưỡi Huyền thú Thiết Sư cầm đại đao ngân sắc đứng ra, chặn đường người nông dân hái thuốc.
Người nông dân hái thuốc nheo mắt, nói:
- Tế tự thiên địa Thần Linh? Tốt a, thiên địa là cha mẹ của chúng ta, Thần Linh là tín ngưỡng của chúng ta, ta cũng muốn đi tế tự.
Một tên Võ giả cưỡi Huyền thú lạnh lùng cười:
- Tế tự phải chém giết súc vật, dùng máu tươi để hiến tế, dùng nhân hồn để hiến tế, dùng tinh phách để hiến tế, ngươi lấy cái gì để hiến tế?
- Chuyện này…
Người nông dân hái thuốc thoáng có chút xấu hổ, xoa xoa tay, sau đó cười hăng hắc nói:
- Có thể đem các ngươi ra hiến tế được không?
- Càn rỡ!
Hai tên Võ giả đồng thời vung đao chém xuống, phát ra một đạo sóng đao cuộn trào khiếp người.
Bọn họ đều là cao thủ Võ Đạo, phụ trách duy trì trật tự tế tự.
Thế nhưng, đao của hai tên Võ giả đột nhiên ngừng lại giữa không trung, tại trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu cực lớn, trong lỗ thủng không có gì cả, bởi vì trái tim của bọn hắn đã bị người nông dân hái thuốc móc ra rồi.
Người nông dân hái thuốc cầm hai trái tim nóng hổi trong tay, ước lượng một chút, sau đó lắc đầu, khinh miệt nói:
- Tâm hỏa quá yếu, tâm huyết quá tục, một chút linh khí cũng không có. Tục, người tục mà tim cũng tục, sớm biết như vậy cũng không cần móc tim của của các ngươi, thật đúng là uế khí.
Người nông dân hái thuốc ném hai trái tim đẫm máu xuống đất, xoa xoa tay lên áo, sau khi lau sạch, lại xách hai tên Võ giả trong tay, nghênh ngang tiến vào tế tự đại điển.
- Người nào?
Lão Hầu gia ngồi ở vị trí thủ thượng, nhìn thấy có một người nông dân hái thuốc xách theo hai cái thi thể bước vào tế tự đại điện, trong lòng lập tức nổi giận.
Người nông dân hái thuốc cười gằn:
- Tặng lễ!
Dứt lời, người nông dân hái thuốc liền ném hai cỗ thi thể rơi lên tế đàn.
Huyền Thanh Tử đứng trên tế đàn, ánh mắt lập tức trầm xuống, trên đỉnh đầu toát ra ba loại Thần Quang, ngưng tụ thành Tam Hoa Thần Liên, trầm giọng nói:
- Làm càn, không ngờ dám nhiễu loạn tế thiên đại điển, đây chính là bất kính với thương thiên, bất kính với Thần Linh.
Tổ địa của Kiếm Các Hầu Phủ tụ tập quá nửa chí cường của triều đình, chỉ riêng Võ Tôn đã có hơn mười vị, cho dù là Ma Đế của Ma Môn, cũng chưa chắc dám đơn thương độc mã xông vào.
Người nông dân hái thuốc này là thân phận gì? Không ngờ lại dám làm càn như vậy trước mặt bao nhiêu Võ Tôn.
Người nông dân hái thuốc nhìn chằm chằm Huyền Thanh Tử mất nửa ngày, khẽ gật đầu, sau đó nhíu mày, nói:
- Lão đạo, tu vi của ngươi không tệ, xem ra đã nhận được chân truyền Đạo môn. Chẳng qua… Trái tim lại không cường đại, ngay cả Võ Đạo Tâm Cung cũng không có, tâm lực quá yếu, chất dinh dưỡng không đủ a. Haizz, thật đáng thất vọng.
Huyền Thanh Tử nói:
- Khẩu khí của các hạ thật lớn.
Huyền Thanh Tử há miệng, thổ ra một cuộn khói mênh mông, ột thanh phi kiếm màu tím từ trong miệng bay ra, kéo theo một đạo kiếm ảnh, xuyên thủng mi tâm của người nông dân hái thuốc.
Phi kiếm màu tím mang theo một tia huyết dịch, bay trở về trong tay Huyền Thanh Tử.
Không ngờ lại dễ dàng đánh chết đối phương như vậy, tất cả Võ giả ở đây đều thở phào một hơi.
- Sợ bóng sợ gió một hồi, thì ra chỉ là một tên cuồng đồ to gan lớn mật.
- Tử Vân phi kiếm của Huyền Thanh Tử Quốc Sư là sử dụng thiên ngoại thần thiết luyện chế, có thể sát nhân ngoài vạn dặm, thậm chí mang người phi hành, trên có thể phi thiên, dưới có thể độn địa.
Trong lúc mọi người đang đàm luận, sự tình quỷ dị đã xảy ra.
Người nông dân hái thuốc giơ tay lên vuốt trán một cái, lỗ máu giữa mi tâm lập tức biến mất, không thấy đâu nữa, ngay cả cái lỗ máu ở sau đầu cũng biến mất.
Toàn bộ tế tự đại điển đều an tĩnh lại, thậm chí còn không có người nào dám hô hấp mạnh.
Kiếm Các Hầu, Đại Kim Bằng Vương cũng đều ngồi yên, sắc mặt trở nên ngưng trọng, cảm thấy sự tình quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Cho dù tu vi Võ Đạo có cường thịnh hơn, nhưng nếu bị xuyên thủng đầu thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Người nông dân hái thuốc khẽ gật đầu, nói:
- Ngự Kiếm thuật của Đạo môn, quả thật còn chính tông hơn so với Ngự Kiếm thuật của Võ giả.
Huyền Thanh Tử chưa từng gặp qua sự tình nào quỷ dị bực này, trái tim đột nhiên giật thót, cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, mười ngón tay lập tức kết Đạo ấn, điều động Huyền Khí thiên địa, ngưng tụ thành một tòa trận pháp thủ hộ cực lớn.
Phành...
Người nông dân hái thuốc bổ một cuốc lên trận pháp, chấn cho cả Tổ địa của Kiếm Các Hầu Phủ đều lắc lư, ngay cả tế đàn cũng thiếu chút nữa sụp đổ, thiên địa Huyền Khí chấn động đến sôi trào.
Lực lượng của người nông dân hái thuốc càng lúc càng mạnh mẽ, đè nén trận pháp đến biến hình, cười gằn nói:
- Lão đạo, tu vi cũng không tệ lắm a.
Huyền Thanh Tử là một trong Cửu công của đương triều, là tiên hiền xếp hạng trước mười trong Đạo môn, có khả năng hô phong hoán vũ, không gì không làm được.
Thế nhưng, giờ phút này hắn lại đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, cảm thấy thân thể như muốn nổ tung, lực lượng bị áp chế hoàn toàn. Đặc biệt là trái tim trong cơ thể, đột nhiên đập mạnh hơn gấp mười lần, giống như muốn từ trong thân thể nhảy ra ngoài.
Ầm...
Người nông dân hái thuốc đánh nát trận pháp, một trảo chộp về phía trái tim của Huyền Thanh Tử, không gian như bị xé nứt ra, lực lượng quả thực cường hoành tới cực điểm.
Sắc mặt Huyền Thanh Tử lập tức đại biến, ngón trỏ và ngón giữa điểm ra, chỉ huy Tử Vân phi kiếm đâm về phía bàn tay của người nông dân hái thuốc.
Phành...
Tử Vân phi kiếm bị một đạo huyết khí bao trùm, bay ngược trở về, đánh mạnh lên người Huyền Thanh Tử, khiến Huyền Thanh Tử lập tức bị đánh bay lên tế đàn, sắp rơi vào trong tế đàn.
Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh tế đàn, đột nhiên bừng tỉnh, lập tức bộc phát huyết khí, thi triển Thất Thải Na Di, bay đến khoảng không của tế đàn, tiếp lấy Huyền Thanh Tử đã bị trọng thương, sau đó đáp xuống bên cạnh tế đàn.
Người nông dân hái thuốc nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, duỗi một ngón tay ra chỉ về phía hắn, nói:
- Tiểu tử, ngươi có chút quen a.
Ninh Tiểu Xuyên lạnh nhạt nhìn đối phương, vội vàng dùng lực lượng Ma kiếm ẩn giấu tu vi của mình.
Người nông dân hái thuốc này quả thực quá mức quỷ dị, khiến người khác cảm thấy nguy hiểm từ tận bản năng.
Ngọc Lam Đại Đế ngồi trên Đế liễn, ánh mắt trầm xuống, ném ra một đạo Đế lệnh, nói:
- Hoàng thành chính là căn cơ của Đế quốc, không ngờ lại dám làm càn trước mặt bổn Đế, thật sự là coi trời bằng vung. Nếu kẻ nào có thể giết chết cuồng đồ, phần thưởng lưu ly vạn lượng, đất phong mười thành.
Nghe thấy lời nói của Ngọc Lam Đại Đế, tất cả mọi người đều không bình tĩnh được nữa, bởi vì ban thưởng quá mức phong phú, không ngờ còn có cả đất phong.
- Thần, Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương, nguyện ý ra tay, vì Đại Đế bắt giết tặc tử.
Nhạc Vũ Dương cầm một thanh thần thương, huyết khí trong cơ thể dâng cao như cầu vồng, trên đỉnh đầu bay ra một đầu Chân Long dài đến bảy trượng, nuốt mây nhả khói, giương nanh múa vuốt, hung mãnh đến cực điểm.
Đây là Võ Hồn của hắn.
Rất nhiều Vương Hầu đều có chút thất vọng, chuyện tốt như vậy, không ngờ lại bị Nhạc Vũ Dương cướp mất.
Theo bọn hắn thấy, người nông dân hái thuốc này mặc dù tu vi cường đại đến mức đáng sợ, nhưng dù sao cũng chỉ có một người, cho dù có lực lượng nghiêng trời lệch đất thì hôm nay cũng khó mà thoát khỏi cái chết.
Cho nên, ban thưởng của ngoài dự liệu quá mức phong phú rồi.
- Ngay cả Huyền Thanh Tử Quốc Sư cũng bị đả thương, e rằng Vân Trung Hầu chưa chắc đã là đối thủ của lão nông này, để Thần đi giúp Vân Trung Hầu một tay.
Thiên Tượng Hầu phóng thích Võ Hồn, bộ pháp hiển lộ thần uy, chậm rãi bước lên tế đàn.
- Thần cũng đi trợ giúp Vân Trung Hầu một tay.
Lại có một vị Hầu gia bay lên tế đàn.
Những Vương Hầu này đồng loạt xin chiến này, đặc biệt đều không phải là Vương Hầu truyền thừa.
Bọn họ là Vương Hầu không truyền thừa, cho nên dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng đạt được đất phong, cho dù là lập được nhiều kỳ công trên chiến trường thì cơ hội đạt được đất phong cũng rất nhỏ.
Bây giờ có một cơ hội để có được đất phong, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua.
Chỉ trong nháy mắt đã có năm bị Hầu gia ra tay, nhảy lên tế đàn, trấn áp người nông dân hái thuốc.
Ầm ầm ầm...
Trên mặt đất, đột nhiên bay lên 72 cột máu, bao trùm cả Tổ đại, tạo thành một cái lồng sắt huyết sắc cực lớn, trấn trụ cả một mảnh đất.
Nếu như không phải có kết giới và trận pháp, e rằng không chỉ Tổ địa của Kiếm Các Hầu Phủ sẽ tan thành mây khói, mà ngay cả Hoàng thành cũng sẽ gặp phải tổn thất thảm trọng.
Ninh Tiểu Xuyên đứng ở biên giới tế đàn, nhìn chằm chằm người nông dân hái thuốc, Ma kiếm trong trái tim đột nhiên phát ra thanh âm kỳ quái, cảnh báo với hắn.
- Cảm giác thật kỳ quái, tại sao Ma kiếm lại cảnh báo, chẳng lẽ người nông dân hái thuốc này không phải cao thủ Võ Đạo bình thường?
Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lập tức tập trung lên người Huyền Thanh Tử.
Vị lão đạo này bị thương không nhẹ, đặc biệt là vùng ngực, không ngờ lồi cả lên, ngay cả xương cốt cũng bị đánh nát, giống như trái tim muốn từ trong cơ thể nhảy ra ngoài.
Nếu là người khác, e rằng đã chết rồi.
Thế nhưng Huyền Thanh Tử tu vi tuyệt đỉnh, không ngờ lại sử dụng lực lượng phong bế trái tim, vì vậy mới bảo trụ được một mạng.
Lúc này, bản thân hắn đang trong trạng thái an dưỡng, xung quanh thân thể có ba loại hào quang bất đồng vờn quanh.
- Á…
Trên tế đàn, đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm.
Thiên Tượng Hầu huyết khí hỗn loạn bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, bàn tay ôm lấy ngực.
Vị trí trước ngực hắn đầm đìa máu tươi, bên trong biến thành trống rỗng, trái tim đã bị móc đi rồi.
Thiên Tượng Hầu trừng to mắt, huyết khí trên người càng ngày càng suy yếu, lui về sau hai bước, sau đó rơi vào trong biển máu tế đàn, bị biển máu nuốt chửng.
Ục ục ục…
Thi cốt của Thiên Tượng Hầu đã bị lực lượng tế đàn luyện hóa, biến thành một màn mưa máu, từ trong tế đàn bay lên không trung, nhuộm đỏ cả bầu trời, yêu dị đến mức dọa người.
Không lâu sau, lại có một vị Hầu gia bị móc đi trái tim, từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong tế đàn, biến thành một cái thi huyết đẫm máu.
Liên tiếp có hai Võ Tôn vẫn lạc, trái tim đều bị móc đi, trở thành tế phẩm tế tự.
Đây quả thật là một sự thực khiến cho người khác không thể tiếp nhận nổi, Ngọc Lam Đại Đế vỗ một chưởng lên ghế rồng, bỗng nhiên đứng bật dậy, cực kỳ phẫn nộ.
Trên đỉnh đầu của hắn, ngưng tụ ra khí tượng cửu Long cửu Tượng thần hồn, thiên địa Huyền Khí hỗn loạn, quát:
- Bổn Đế đã hiểu rồi, Ma Nhân này chính là từ trong Ma Cung ở Hỏa Ma Sơn Mạch chạy ra, hắn là Cổ Ma đã bị trấn áp ngàn năm, cuối cùng cũng hiện thân rồi.
Tác giả :
Cửu Đương Gia