Thần Long Ở Rể
Chương 87 Quá Muộn Rồi
Dung Vị còn chưa đi được bao xa, Tiểu Vũ cùng Tiểu Long dồn sức, cùng tập kích Hoàng Đàn.
Bản thân Hoàng Đàn bên này cũng không trụ vững được, hắn biết nếu như tiếp tục chống đỡ e rằng lục phủ ngũ tạng của hắn có lẽ cũng sẽ vỡ vụn theo mất.
Rắc…
Hoàng Đàn dường như quỵ xuống, mọi thứ đều vô cùng mơ hồ, hắn có lẽ chống đỡ không nổi rồi.
“Nhanh, đi!” Hoàng Đàn hét lên.
Tiểu Long cảm thán thực lực của Hoàng Đàn, nếu thực sự một đối một có lẽ Tiểu Long cùng Hoàng Đàn xem như ngang cựa.
Nhưng hiện tại lại có Tiểu Vũ trợ giúp, Hoàng Đàn cùng lắm chỉ cầm cự thêm vài phút mà thôi.
Tiểu Vũ không am hiểu trận pháp gì đó, nhưng hắn ta giỏi nhất là kiếm trận, vì vậy bộ đôi Tiểu Vũ cùng Tiểu Long là một trong những cao thủ trong thế giới ngầm.
Lần này Hồ gia cùng các gia tộc khác liên thủ mời được hai anh em Tiểu Vũ cùng Tiểu Long xuất thủ.
Xem ra đại gia tộc đều quan tâm tới Dung Vị.
Hoàng Đàn cảm thấy chuyện này còn nghiêm trọng hơn hắn ta nghĩ.
Chợt!
Ầm! Ầm!
Tiểu Vũ cùng Tiểu Long văng ra xa, Hoàng Đàn lúc này cũng buông lỏng.
“Chủ nhân ơi, ngài đến chậm một chút chắc tôi xong đời rồi.
”
Hắn thở phào một hơi.
“Vào trong bảo vệ Dung Vị cùng cha mẹ nuôi của tôi đi!” Hồ Cửu gật đầu nói.
Đại Hải cảm thấy vô cùng tức giận.
“Hai người cao thủ cái gì hả? Tiểu tình nhân của tôi bỏ đi rồi.
” Hắn ta hùng hổ nói.
Tiểu Long đứng lên, ôm ngực, nhìn Hồ Cửu bằng ánh mắt dò xét.
“Anh là ai?”
“Các người nhận tiền bắt người, có hỏi rằng bắt ai và làm gì không?” Hồ Cửu cười khinh bỉ hỏi.
“Hừ, dù là ai, hôm nay chúng tôi phải mang Dung Vị đi.
Anh khôn hồn thì tránh ra đi!” Tiểu Vũ hùng hổ cầm kiếm thủ thế.
Đại Hải nhíu mày nhìn Hồ Cửu, không cảm thấy sự uy hiếp gì ở người này.
Những hai anh em Tiểu Lòng thì thấy rõ, họ cảm nhận được trận pháp cùng khí lực rất lớn từ người này.
Tiểu Long vô cùng thận trọng nhìn Hồ Cửu.
“Muốn chơi trận pháp sao? Thử xem.
” Hồ Cửu nói xong, thủ ấn đọc liên tục một loạt phạn ngữ.
Trận pháp mới mở ra, Tiểu Long cùng Tiểu Vũ chưa kịp chống đỡ đã bị trận pháp đánh úp.
Nếu Hoàng Đàn chỉ dùng trận pháp cố thủ, thì Hồ Cửu lại dùng trận pháp tấn công, không hề uy lên màn tự vệ.
Sức mạnh vô cùng lớn, Tiểu Long nhanh chóng thủ ấn tạo thành thế trấn thủ, Tiểu Vũ uy kiếm đánh tới, nhưng kiếm hắn ta vừa chạm tới trận pháp của Hồ Cửu thì gãy vụn.
“Hừ, tao muốn xem mày giỏi đến đâu.
” Tiểu Vũ rút một khẩu súng đặc chế, hình dạng vô cùng phức tạp.
Hắn bắn thẳng về phía trận pháp, hướng về phía Hồ Cửu.
Anh nhanh chóng uy ra một lực lớn, trận pháp mạnh hơn, viên đạn bay nhanh đi lại bị chệch hướng, không trúng Hồ Cửu.
Tiểu Vũ không cam tâm, muốn bắn thêm vài phát thì đã bị một viên đạn khác bắn trúng tay, khẩu súng rơi xuống.
Lúc này Tiểu Long cảm giác sức ép này quá mạnh, không thể chịu được.
Rắc.
Bùm.
Tiếng nổ vang vọng, khói bụi mù mịt, Hồ Cửu vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh băng nhìn bọn họ.
“Muốn chơi tiếp?”
“Mày là ai?’ Tiểu Vũ ôm cánh tay chảy máu tức giận hỏi.
“Quan trọng sao?’ Hồ cửu tiếp lời.
Vừa dứt lời, anh cũng không dài dòng, lại thủ ấn mới, tạo ra một luồng sức mạnh uy áp bức Tiểu Long, Tiểu Vũ, Đại Hải văng vào tường.
Đại Hải tức giận, bật người dậy ầm ầm chạy tới.
“Nhãi nhép, đi chết đi.
” Đại Hải tức giận vừa chạy vừa gào lên.
“Đừng!” Tiểu Long không kịp ngăn cản.
Hắn ta biết người kia có thực lực vượt xa bọn họ, đừng nói là so sánh mà bọn họ không có khả năng, càng không có cơ hội so sánh.
Có thể nói Hồ Cửu như thần, mà bọn họ chỉ là tép riêu.
Đại Hải ngu ngốc kia trước giờ chỉ biết dựa vào sức mạnh, hoàn toàn không có chút đầu óc nào hết.
Ầm, Bốp!
Một cái tát vang dội.
Bụp.
Hồ Cửu thuận tay tát tên Đại Hải, còn thuận chân đạp hắn một phát.
Nhìn thể trạng có thể thấy Đại Hại cao to hơn Hồ Cửu rất nhiều, nhưng Hồ Cửu lại đá bay tên to cao này một cách dễ dàng.
“Hự! Mày…” Đại Hải trước giờ chỉ là ức hiếp người bằng sức mạnh.
Chưa từng có ai đánh hắn, cho nên hắn vô cùng tức giận, lại có cảm giác không tin tưởng.
“Đừng manh động, hắn ta rất mạnh.
Chúng ta hợp sức cũng không phải đối thử của hắn.
” Tiểu Long cản Tiểu Vũ đang muốn tấn công.
Đại Hải cũng nghe được lời này, ăn đau nên tỉnh táo một chút.
“Dung Vị các người không mang đi được, mà mạng của các người… cũng nên bỏ lại đây đi.
”
Hồ Cửu vừa dứt lời thì một nhóm người có vũ trang bao vây Tiểu Long, Tiểu Vũ cùng Đại Hải.
“Đem tên đó nhốt lại, tôi muốn tự mình tra tấn hắn.
” Hồ Cửu nhìn Đại Hải như tử thần nhìn kẻ sắp chết.
Tên to con này cũng không nhận ra gì, gầm lên muốn nhào tới.
Tạch! Ầm!
Hữu Thủ nhanh chóng bắn súng điện vào người Đại Hải, thân hình to cao của hắn ngã ầm xuống, gây chấn động.
“To con rẻ tiền.
” Hữu Thủ cảm thán.
Sau đó ra hiệu cho thuộc hạ lôi Đai Hải về căn cứ bí mật.
“Long chủ, tôi đến vừa kịp.
” Hữu Thủ cúi chào Hồ Cửu.
Tiểu Long ôm ngực nhướn mày.
“Hừ, cứ cho các người thắng thì cũng không thể nào chống lại đại gia tộc, hơn nữa nếu làm gì chúng tôi, bọn họ sẽ trả thù tàn nhẫn hơn.
” Tiểu Long uy hiếp.
Hắn ta biết rõ thực lực của đám người kia, mạng của anh em họ không đáng, nhưng đại gia tộc kỵ nhất là uy hiếp đến tôn nghiêm cùng quyền uy của họ.
Dù là có nguy cơ lấn lướt họ, bọn người đó cũng sẽ áp chế cho bằng được.
“Vậy tôi cũng muốn biết cảm giác ‘được’ bọn người đó ‘quan tâm’ là như thế nào?”
Hồ Cửu nói xong thì ra hiệu cho thuộc hạ ra tay.
Tiểu Long cùng Tiểu Vũ đã bị thương căn bản không thể làm gì được.
“Đừng, đừng!”
Giọng nói hấp tấp muốn ngăn cản Hồ Cửu.
.