Thần Long Ở Rể
Chương 326
Chương 326
“Ồ, cô gái này không tệ đi. Có thể leo lên đây, cũng quá khó cho cô ta rồi.”
Hồ Cửu nghe vậy cũng khá ngạc nhiên, Mộc Thúy Lan vậy mà phẫu thuật thẩm mỹ, còn theo Thẩm gia.
“Chuyện hay hơn rồi đấy.” Anh cảm thán
“Nhưng mà…”
Hữu Thủ hơi ngập ngừng.
“Dạo này bên Hồ gia cũng không có gì, chỉ có Hồ Lâm một lần gặp riêng Thẩm Lương. Cũng không biết họ nói gì, nhưng mà sau đó vài ngày, Thẩm Lượng cùng Hồ Lâm dường như đạt thành thỏa thuận gì đo.”
“Hồ Lâm được Thẩm gia viện cớ mời đến thôn trang tham quan, thực chất là đi về phía Đông.”
“Ồ? Hồ Lâm vậy mà để lại Hồ gia sao?”
“Để lại Hồ gia?”
Hữu Thủ không hiểu.
“Đi về phía Đông, dù là gia tộc nào về đó xem như sẽ không còn liên quan chính trị phía Bắc.”
“Mà Hồ Lâm đi một mình, Hồ gia bên này còn chưa giải quyết xong… Xem ra ông ta từ bỏ Hồ gia rồi.”
Nghe được tin tức này, Hồ Cửu nhanh chóng nhìn ra ý đồ của Hồ Lâm.
“Vậy.. chúng ta cần làm gì?
Hữu Thủ lên tiếng.
“Bắt ông ta về lại đây cho tôi. Năm đó, mẹ tôi làm sao chết? Tôi còn chưa hỏi rõ, ai cho ông ta đi chứ!”
Giọng nói của Hồ Cửu trở nên trầm hơn.
Ánh mắt nghiêm túc nhìn tờ giấy trước mặt.
Thật ra với Hồ gia thì Hồ Cửu đã lạnh tâm, nhìn những tư liệu lấy được từ năm đó, Hồ Cửu cảm nhận được mẹ anh Hồ Thúy đã chịu những dày vò gì.
Chỉ là, cha anh là ai?
Tùy bề ngoài Hồ Cửu cũng không quan tâm, nhưng thâm tâm anh cũng muốn biết.
Chuyện qua nhiều năm, tư liệu chắp vá, thực sự không có manh mối nào.
“Năm đó Hồ gia ép mẹ tôi bỏ lại tôi. Cậu nói xem, bà có tình cảm với tôi không?”
Hồ Cửu đọc hết tư liệu trên bàn rồi chợt hỏi.
Nhìn vẻ mặt Hồ Cửu, Hữu Thủ cũng không biết nói sao.
“Hồ gia không chi thứ, không người thừa kế nào ngoài Hồ Tiêu. Đứa con ngoài giá thú của Hồ Bách Nhân vẫn còn quá nhỏ. Cậu xem, mẹ tôi là người làm ra mọi chuyện này, đây là cách bà trả thù họ hay bà thực sự muốn dọn đường cho tôi quay về?”
Hồ Cửu vẫn mơ hồ không dám nghĩ.
Năm đó là mẹ anh vốn dĩ hứa hôn cùng Thẩm gia, trước hôn sự một tháng, bị hại mang thai, còn sau khi đẻ anh bị tai nạn.
Hồ gia tung tin bên ngoài rằng bà đã chết, thực sự là chưa, sau đó giam cầm bà, khiến bà uất ức mà tự tử.
Mẹ anh đã chịu đau khổ bao nhiêu chứ?
Mẹ thương anh chứ? Anh là kết quả của sự hãm hại mà ra.