Thần Long Ở Rể
Chương 200
Chương 200
Tuy cả hai ngồi đối diện, nhưng dường như đây là khoảng cách rất xa.
Chiếc bàn chưa tới một mét lại làm cho họ xa nhau đến vậy.
“Việc ly hôn…” Lục Thạc cuối cùng cũng lên tiếng.
“Anh đồng ý! Chỉ cần em thoải mái.”
“Nhà xe, hay bất kỳ thứ gì ở đây đều là của em. Nhiều năm như vậy, em chịu khổ rồi, em xứng đáng có nó.” Hồ Cửu dứt khoát nói.
Anh cũng nghĩ thông suốt rồi, có thể tạm xa nhau một chút cũng tốt. Anh cũng muốn Lục Thạc có cuộc sống hạnh phúc.
“Này…” Lục Thạc trong lòng hơi mất mát, có chút áy náy.
“Xem như là điều kiện ly hôn đi. Thủ tục thế nào em cứ hoàn tất, anh sẽ theo, nếu em không đồng ý, anh sẽ không ký tên.” Hồ Cửu dịu dàng nói.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã, có lẽ đây là điều tốt.
Sau chuyện vừa rồi, anh cũng cảm thấy, xa cô cũng là muốn tốt cho cô, dù sao cuộc sống của anh quá nguy hiểm.
Ngày nào anh chưa làm cho đám người kia biết sợ, ngày nào mọi thứ chưa yên ổn, thế lực hắc bạch còn lẫn lộn chưa có trật tự, thì anh sợ rằng sẽ không chu toàn cho cô.
Anh sẽ xây dựng một đế chế, mà có thể bảo vệ tất cả mọi người anh quan tâm, lúc đó anh sẽ quay lại.
Lòng anh đã quyết, Hồ Cửu nhìn Lục Thạc, thấy ánh mắt khó xử của cô.
“Cứ vậy đi. Có chuyện gì cứ gọi anh.” Hồ Cửu đứng lên định đi.
“Anh.. có chỗ ở sao?” Lục Thạc lên tiếng.
“Có. Phía Tây.” Anh cũng không nói rõ là chỗ nào.
“Tôi… xin lỗi.” Lục Thạc ấp úng nói.
“Em không có lỗi.” Hồ Cửu nói xong thì đi thẳng .
Lục Thạc nhìn theo bóng lưng cương nghị của anh.
Cô tự lẩm bẩm: “Mình sai rồi sao?”
Có lẽ mãi về sau cô mới biết mình sai lầm dường nào.
Trong bệnh viện, Hồ Lâm cùng trợ lý Bác được nhanh chóng đưa vào điều trị đặc biệt.
Hồ Tiêu nghe tin Hồ Lâm bị thương cũng nhanh chóng đi đến thăm dò tình hình, nhìn qua có vẻ như Hô Tiêu quan tâm cho chú mình.
Thật ra hắn ta quan tâm chính là ai có can đảm dám hành hung người Hồ gia, còn có lòng hắn ta muốn thấy bộ dạng Hồ Lâm chật vật.
Trước giờ Hồ Lâm luôn làm việc cẩn thận, chưa lần nào hoàn toàn thất bại như hôm nay.
Hồ Tiêu vô cùng tò mò.
“Chú… chuyện này…” Hồ Tiêu nhìn thấy vết thương của Hồ Lâm cùng trợ lý Bác, vô cùng bất ngờ.
“Không sao.” Hồ Lâm lạnh nhạt nói.
Dù sao đây là lần đầu tiên ông ta thảm hại như vậy, mà còn là thảm hại dưới tay một tên giang hồ không ra gì kia.