Thần Long Ở Rể
Chương 199
Chương 199
“Đủ hay không, cũng không tới lượt ông nói.” Hồ Cửu nhìn Hồ Lâm, ánh mắt chán ghét hiện lên vẻ khinh thường.
Hồ Lâm vẫn đứng vững, ông ta không phải không sợ ba tiếng súng kia, mà ông ta biết Hồ Cửu đang hù dọa.
Đoàng!
“Á…mày…”
Hồ Lâm đau đớn ôm cánh tay.
Hồ Cửu nhắm chuẩn bắn vào bả vai trái của ông ta, máu cứ thế tuôn ra, đau đớn muốn chết.
“Ừm… vẫn chuẩn…” Hữu Thủ tấm tắc.
“Cậu xem đi, sau này cần mang theo súng rồi.” Hồ Cửu nhìn Hữu Thủ nhắc nhở.
“Vâng.”
Súng từ miệng họ cứ như đồ chơi, hoặc đồ trang trí, nói có là có, nói mang theo là mang theo.
Hồ Lâm đau đến hoa mắt, nhìn hai người Hồ Cửu.
“Mày…”
“Haizzz. đau thế thì nên đi viện, sao nhiều lời vậy nhỉ?” Hữu Thủ hất mặt nói.
“Chúng mày đợi đấy. Tao sẽ gọi người đến. Quá ngông cuồng.” Hồ Lâm gọi cho ai đó.
Hữu Thủ định bước lên hành động, nhưng bị Hồ Cửu ngắn lại.
“Tôi cũng muốn biết ai là người đã tiếp tay cho họ dùng súng thế kia. Thảo nào bọn người đại gia tộc lại có thể không sợ ai như vậy.” Anh nói xong còn nhìn phía Hồ Cửu.
“Tôi khuyên ông nên đi bệnh viện gấp. Chờ ông gọi xong cuộc gọi này có lẽ ông mất máu vì chết rồi, lại không nhìn thấy tôi quỳ xuống cầu xin ông.” Hồ Cửu cũng nhìn Hồ Lâm nói.
Nói xong anh quay người vào lại biệt thự, mặc kệ mọi thứ bên ngoài.
Hữu Thủ nhìn bóng dáng của Hồ Cửu, lại thở dài không thôi.
Bộ dạng kia của Hồ Cửu nếu đặt ở Bạch Thố thì tốt biết mấy, anh ta cảm thán một chút.
Sau đó Hữu Thủ quay sang nhìn Hồ Lâm, anh ta biết rõ Long chủ sẽ không dễ dàng tha cho họ.
“Xem như hôm nay ông may mắn.” Hữu Thủ nói xong thì lên xe đi thẳng.
Hồ Lâm cùng trợ lý Bác cũng được một nhóm người đưa vào bệnh viện.
Trong biệt thự,
Hồ Cửu lại quay về ghế ngồi với Lục Thạc.
“Anh có súng?” Lục Thạc nghi ngờ hỏi.
“Ừ.” Hồ Cửu nhìn cô đáp.
“Vừa rồi… là người Hồ gia.” Lục Thạc nhìn thấy mọi thứ, chỉ là quá hoảng sợ.
Cô cũng không thể ra mặt, mà điều chính yếu là cả hai bên đều có súng.
“Anh có biết súng là vũ khí hạn chế?” Lục Thạc căng thẳng hỏi.
“Anh biết.” Hồ Cửu cũng thành thật đáp.
“Chỉ là anh được phép dùng.” Anh nói tiếp.
….
Lục Thạc im lặng.