Thần Long Ở Rể
Chương 137 Nên Biết Sợ Đi
Hồ Cửu sau khi trở về căn cứ của mình thì hơi thở phào, quả thật là anh cùng Dung Vị mãi mãi không thể cùng nhau nữa.
“Lão Lý, thả cho Hồ gia một đường sống.”
“Phải nhớ! Chỉ tha cho họ lần bỏ phiếu này…”
“Sau đó, mọi chuyện đúng theo kế hoạch mà làm.”
Lão Lý hơi nghi hoặc, nhưng ông ta ở trên chính trường nhiều năm, cũng rất biết nhìn sắc mặt.
Có những chuyện không nên hỏi thì không cần phải hỏi, nghi vấn có thể được giải quyết sau này thôi.
“Vâng.”
“Ngày mai ông đến nội các nhận nhiệm vụ đi.
Túc Trì đã sắp xếp cho ông, sau này Lý gia cũng nên trở thành gia tộc mới rồi.”
Lão Lý ngẩn người.
“Này…”
“Tôi từng nói, nếu theo tôi tuyệt đối sẽ không có chuyện vắt chanh bỏ vỏ…”
“Tôi xin cảm ơn Chiến thần… À không Long chủ.”
Lão Lý cúi đầu rất thấp muốn thể hiện sự biết ơn sâu sắc.
Ban đầu Lão Lý còn ôm tư tâm, nhưng sao thời gian đi theo Long chủ, ông ta biết đây chính là nơi ông ta có thể trung tâm.
“Lý gia có được thứ xứng đáng.”
Sau đó Hồ Cửu quay người lại nhìn Lão Lý, cười ẩn ý.
“Nên nhớ Lý gia phải làm việc cho ai.”
Lão Lý kính cẩn hơn, ông ta biết đây chính là một bước tiến, đưa Lý gia lên một tầm mới.
Mà cũng là cách duy trì Lý gia trăm năm không suy, nhưng ông ta càng không thể ngờ, chính nhờ vào hôm nay, mà về sau Lý gia luôn luôn gia tộc đứng đầu.
Không một ai biết sau lưng Lý gia có một thế lực khổng lồ khác, nhưng đó là chuyện của sau này.
Hiện tại Lão Lý cần thực hiện một việc quan trọng hơn.
“Lão Lý tôi xin nguyện dùng ấn ký, ký kết khế ước truy hồn thuật như Hoàng Đàn, nguyện đời đời phục vụ các thế hệ Chiến thần cùng Long chủ.”
Hồ Cửu nhìn ông ta, cũng không nói là có đồng ý hay không.
Một lúc sau, Hồ Cửu tạo ra một ấn ký.
“Nhỏ máu vào.”
Hồ Cửu lạnh nhạt nói.
Lão Lý không cần suy nghĩ, nhanh chóng cắt ngón tay nhỏ máu vào giữa vòng ấn thuật mà Hồ Cửu vừa mới tạo ra.
Khi giọt máu đỏ tiếp xúc với trung tâm ấn ký, tạo ra một ánh sáng màu tím bí hiểm.
Hoàn toàn khác với ấn ký của Hoàng Đàn.
“Đây…”
“Lão Lý à… ông sẽ là người đời đời thủ hộ cho Long chủ.
Nhớ kỹ là Long chủ, không phải là Chiến thần.”
Lúc này Lão Lý thụ sủng nhược kinh, chỉ biết gật đầu mạnh mẽ cam kết, không có chút nào do dự.
Đây là chứng minh địa vị của ông ta vô cùng cao, thủ hộ cho Long chủ sẽ mãi mãi là người làm việc cho Long chủ, hưởng tất cả vinh dự mà Long chủ đem lại.
Trước khi ấn ký khép lại, Lão Lý từ thâm tâm phát thệ.
“Lý gia đời đời thủ hộ Long chủ, thịt nát xương tan cũng không từ.
Nếu sai lời thệ, nguyện đời đời con cháu không được yên ổn.”
Hồ Cửu hơi bất ngờ những cũng khá hài lòng.
Lời phát thệ khi còn ấn ký chính là sẽ ứng nghiệm.
Tuy Lão Lý không rõ các thuật ấn ký này có năng lực tới đâu, nhưng ông ta biết rõ nó vô cùng lợi hại.
Việc phát thệ chính là tỏ rõ sự trung thành tuyệt đối.
Hoàng Đàn lúc phải thực hiện ấn ký nô lệ còn không tự nguyện phát thệ, mà Hồ Cửu cũng không yêu cầu ông phát thệ gì cả, Lão Lý đây là đã quyết tâm.
“Đưa lý gia về đây đi.
Sớm thôi, gia tộc bí ẩn kia sẽ mãi mãi không còn.”
“Long chủ, tôi có một ý này…”
Lão Lý chợt lên tiếng.
“Thay vì xóa bỏ gia tộc bí ẩn, tại sao chúng ta không thu phục họ làm việc cho chúng ta?”
“Một kẻ đang đứng trên vạn người, kéo họ xuống rồi bắt họ quy phục, ông nghĩ xem họ không ôm lòng khởi phát sao?”
Hồ Cửu lắc đầu cười cười.
“Chỉ có thể thu nạp thành viên, không thể giữ lại thế lực.”
Lão Lý lúc này mới hiểu.
“Ngày mai sau khi nhận nhiệm vụ ở nội các.
Ông phải tự dùng năng lực bản thân mà nắm trọn quyền lực… Trần gia kia nếu cảm thấy có thể dùng được, thì dùng.”
“Nếu không… cho họ hạ cánh an toàn thôi.”
Hồ Cửu cân nhắc.
Dù sao Trần gia có được chút lợi ích hiện tại chỉ vì Trần Giai Linh bị tên Chiến thần fake kia lừa gạt.
Nhưng đó chỉ là những gì cô ta tự làm tự chịu, tâm thuật bất chính.
Hồ Cửu chỉ là không thích hành vi của bọn giả mạo kia, cũng muốn ưu ái cho Trần gia một chút.
Trong ba gia tộc thì Trần gia là gia tộc có vẻ an phận nhất.
Nếu có thể dùng được cứ để Lão Lý tùy tiện thôi.
“Vâng.”
“Đi đi.”
Lão Lý vừa đi ra.
Túc Trì đã đi vào.
“Long chủ, Ngài Thiện kia tỉnh rồi.”
“Đi thôi! Cũng nên gặp ông ta một chút.”
Trong một căn phòng trắng, Ngài Thiện bị trói chặt.
Nhưng ông ta không hề nao núng, vô cùng bình tĩnh, cứ như ông ta đang là người nắm chắc tình hình vậy.
“Người của gia tộc bí ẩn, cũng có chút bản lĩnh.”
Hồ Cửu ngồi đối diện ông ta, thần thái ung dung bình thản.
“Cậu là… Long chủ?”
Ngài Thiện nhí mày nhìn người thanh niên trước mặt, đánh giá một lượt.
“ỪM… ánh mắt không sai biệt lắm.”
Hồ Cửu gật đầu, không phủ nhận cũng không khẳng định.
“Đừng căng thẳng…”
“Cậu thấy tôi căng thẳng sao?”
Ông ta ung dung, cũng không nao núng.
“Ông nói xem… tôi chỉ là dặn dò trước.
Sợ là sau đó ông sẽ phải nao núng.”
“Cậu nói xem.”
Nhìn Ngài Thiện, anh cũng biết sẽ không thể hỏi gì thêm.
“Tôi chỉ muốn hỏi… Ông có từng nghĩ tới lão gia chủ của gia tộc họ Liêm có thể từ bỏ ông không nhỉ?’
“Để tôi đoán nhé…”
Hồ Cửu vừa nói đến “Liêm”, đồng tử của Ngài Thiên chợt co rút..