Thần Long Chi Vương
Chương 21: Tiếc Tục Tu Luyện
Lúc cô gái che mặt nhấc khăn để nếm thử mùi vị của muối, Lý Tư Thiên chỉ thấy được thoáng qua một cái cằm vô cùng mĩ lệ cùng nửa khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn. Tuy không nhìn rõ dung nhan nhưng cũng không thể che đi vẻ xinh đẹp của nàng ta. Người con gái xinh đẹp thông minh vừa nghe lời nhắc nhở này của Lý Tư Thiên lập tức ngẩn ra, nhìn muối trắng một lúc mới có phản ứng, hướng về phía Lý Tư Thiên cúi đầu:
"Đa tạ tiên sinh đã chỉ điểm."
Đúng như Lý Tư Thiên nói, Bảo Khánh Dư Đường chỉ cần độc quyền buôn bán Đường Cát đã khiến vàng bạc chất thành núi rồi, nếu giờ tham lam muốn cả muối tinh thì thật không biết bị giết bao nhiêu lần nữa.
Lý Tư Thiên mấy lần làm ăn với Bảo Khánh Dư Đường đều thuận lợi, cũng coi như quen biết cho nên mới cho bọn họ một lời cảnh cáo. Nếu không thì hơi đâu đi quản việc bọn họ tìm chết cơ chứ.
Trước khi ra về Lý Tư Thiên không quên quay lại cười nói với cô gái che mặt:
"Bảo Khánh Dư Đường của cô vẫn còn nợ ta 1 điều kiện đấy nhé!"
"Đương nhiên chúng tôi sẽ không quên việc này, khi nào tiên sinh cần cứ việc đến đây tiểu nữ sẵn sàng tuân lệnh."
Cô gái nở một nụ cười tươi, cúi đầu cung kính Lý Tư Thiên.
...
Việc đầu tiên Lý Tư Thiên làm khi vừa trở về căn phòng nhỏ của mình chính là đem toàn bộ trang bị cùng ám khí cho vào nhẫn trữ vật. Sau khi làm xong hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, coi như sau này không cần phải lo lắng an toàn cho đồ dùng nữa.
Cái nhẫn này nếu nhìn thoáng qua thì rất giống với trang sức dành cho phụ nữ. Một tên đàn ông lực lưỡng như Lý Tư Thiên đeo trên tay cũng khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Chưa kể hình dáng cái nhẫn này lại vô cùng bắt mắt, nhìn thoáng qua thì ai cũng sẽ biết đó là một cái nhẫn trữ vật chính hiệu, nếu để người khác thấy được không phải sẽ khiến hắn ta mất ăn mất ngủ hơn sao? Cho nên hắn quyết định không đeo nhẫn ở ngón tay mà luồng thẳng nó vào sợi dây truyền đang đeo trên cổ.
Nạp giới có một đặc điểm rất đặc biệt. Không cần biết đồ vật ngươi cất nặng bao nhiêu, chỉ cần cho vào trong nhẫn thì sẽ nhẹ như không khí, không những thế tất cả đồ dùng khi cho vào nhẫn đều giữ nguyên hiện trạng, không bị chấn động bên ngoài làm ảnh hưởng.
Đây quả nhiên là đồ tốt. Không cần nói trọng lượng đồ đạc khiến Lý Tư Thiên mệt mỏi khi di chuyển. Chỉ cần không bị chấn động mạnh thì tất cả trang bị đều được bảo quản, không lo bị cướp, chỉ cần lấy ra liền có thể lập tức tấn công, tiết kiệm được rất nhiều khoảng thời gian chuẩn bị.
Một công pháp trụ cột rất có ý nghĩa với Lý Tư Thiên lúc này. Sau khi đọc sơ lược từ đầu đến cuối Hỏa Huyễn Công một lần, hắn liền nở một nụ cười hạnh phúc.
Nói trụ cột công pháp cho oai chứ thực chất đây chính là một bản rút tóm tắt đơn giản. Mục đích của công pháp này là muốn người tu luyện ngưng thần tĩnh khí, sau đó đem tâm thần toàn bộ đều tập trung vào Nguyên Hồn trong người, khống chế Nguyên Hồn hấp thu linh khí.
Xem hết toàn bộ cuốn bí kíp, Lý Tư Thiên cũng không phải nhìn thêm lần hai. Ngay tại giữa phòng đứng thẳng, vai và khửu tay hạ xuống, một lúc sau, hai tay ôm đầu, toàn thân thả lỏng, rất nhanh tiến vào trạng thái.
Con bạch hổ Nguyên Hồn của Lý Tư Thiên vẫn hai màu đen trắng không thay đổi. Hắn ta bắt đầu tưởng tượng Nguyên Hồn của mình có thể sinh ra ý thức tự động hấp thụ linh khí, đây là điều mà cuốn sách nói rõ.
Cái bóng màu xám lúc này cũng làm một động tác y hệt Lý Tư Thiên, giống như nó hiểu được những tinh tuý của Hỏa Huyễn Công để tu luyện vậy.
Mục tiêu của Lý Tư Thiên là tạo ra một cái hố đen. Cái bóng màu xám bên cạnh cũng giống như đang giúp đỡ. Không tốn quá nhiều thời gian, Lý Tư Thiên phát hiện lượng linh khí tràn vào không gian Nguyên Hồn bắt đầu bị cái hố đen nhỏ hấp thu, tốc độ từ từ tăng dần.
Lý Tư Thiên chợt nhận ra, chủ động hấp thu có hiệu suất cao hơn rất nhiều so với hấp thu bị động. Thời gian lâu dần, cái động kia đã bắt đầu thành hình, linh khí xung quanh chính là do lực hút từ cái động đen này kéo tới.
Lúc này, lực hấp thụ linh khí đã nhanh gấp mười lần so với trước đây. Nhưng nói gì thì nói, từng này linh khí cũng không bằng do hệ thống cung cấp lúc trước. Như vậy thì khi nào không gian mới hoàn thành cơ chứ? Chẳng lẽ bây giờ lại phải mặt dày đi nhờ cái hệ thống thích cà khịa đấy giúp đở sao?
Đang than thân trách phận thì bỗng nhiên Lý Tư Thiên sực nhớ ra. Hắn lần thứ hai tưởng tượng, thử biến cái động đen trở thành một vòng Thái Cực Đồ xoay tròn. Cho dù có là một khu rừng cũng sẽ tăng tốc độ lưu động trên diện rộng, cho dù linh khí thì cũng không ngoại lệ.
Vừa mới nghĩ tới thôi, cái bóng xám đã bắt đầy thực hiện. Nó cố gắng điều khiển linh khí bắt đầu quay vòng tròn xung quanh động đen.
Lần thay đổi này mất gần tám tiếng đồng hồ, Lý Tư Thiên vẫn đứng tại chỗ, duy trì tư thế không nhúc nhích.
Mặc dù đã có sự hỗ trợ của cái bóng xám kia trong vòng tám tiếng này, nhưng Lý Tư Thiên cũng chỉ miễn cưỡng hoàn thành được Thái Cực Đồ nhưng vẫn chưa khiến vòng Thái Cực này xoay tròn. Tốc độ hấp thụ linh khí bắt đầu chậm lại, hắn biết lúc này mình đã rất mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi. Nếu như hắn chịu mặt dày đi nhờ hệ thống giúp đở thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi.
Hít thở một cách nhẹ nhàng, Lý Tư Thiên từ từ hạ hai cánh tay xuống, dừng lại việc tu luyện. Kiếm một vài thứ ăn vào bổ sung thể lực rồi mới nghỉ ngơi.
Tu luyện vốn là một công việc gian khổ lâu dài, cần phải có sự kiên trì, không phải một sớm một chiều có thể đạt được. Hắn hiểu câu dục tốc bất đạt, không nên quá vội vã.
Nghỉ ngơi một lúc lấy lại thể lực. Hắn quan sát xung quanh, xác định không có gì thay đổi mới lại tiến nhập vào trạng thái tu luyện một lần nữa.
Vừa bắt đầu tu luyện, cái bóng cũng chủ động hỗ trợ, Lý Tư Thiên cũng bắt đầu đem Thái Cực Đồ trên người bạch hổ cố gắng xoay tròn, rốt cuộc cũng lần thứ hai xuất hiện cảm giác linh khí tràn vào giống như đang dùng linh khí do hệ thống cung cấp. Trên người của con bạch hổ lập tức xuất hiện một luồng khí hình Thái Cực xoay tròn.
Hình Thái Cực lúc vừa hình thàng vẫn còn xoay chậm rãi, dần dần tốc độ tăng lên cuối cùng ổn định tám giây một chu kì, tốc độ hấp thu linh khí cũng đạt đến cực hạn.
Lượng linh khí hùng hồn ngay trước mặt Vương Thắng lần lượt kéo nhau đến khiến Nguyên Hồn lần thứ hai phát sinh biến hoá. Từng đóm lửa mạ đỏ bắt đầu xuất hiện trên đuôi và chân bạch hổ, giống như người ta dùng mực vẽ lên, dần dần hoàn thành.
Bên trong bạch hổ, luồng khí vẫn xoay tròn ổn định theo hình thái cực, không cần sự điều khiển của Lý Tư Thiên nữa, lúc này hắn mới ngừng lại.
Được một lượng lớn linh khí bao phủ khắp cơ thể, lại còn thẩm thấu vào tận nội tạng khiến tinh thần Lý Tư Thiên lúc này vô cùng thoải mái.
Giai đoạn nhập môn, tu luyện công pháp cơ bản để hấp thu linh lực tẩm bổ da dẻ bắp thịt, sau đó mới từ từ lan đến nội tạng. Đợi đến khi xương cốt được tẩm bổ xong thì mới coi như đã hoàn thành giai đoạn nhập môn.
Đợi đến khi bản thân dự định được điều kiện thăng cấp cùng cấu trúc của Nguyên Hồn thì mới có thể xung kích cảnh giới khác.
Thế mà Lý Tư Thiên không hiểu biết nhiều, chỉ tốn mười ngày đã hoàn thành đến giai đoạn tẩm bổ nội tạng. Nếu Tống Yên biết chuyện này thì đảm bảo sẽ sợ tới trợn mắt, há mồm cho xem.
Những kẻ tu luyện để đạt được trình độ giống như Lý Tư Thiên cũng phải tốn ba bốn tháng, nhanh như Lý Tư Thiên cái này chưa bao giờ xảy ra.
Nhưng Lý Tư Thiên sẽ không ngừng cố gắng tu luyện. Cô gái trong mơ còn không từ bỏ, Lý Tư Thiên là đàn ông con trai chẳng lẽ không bằng sao? Cô ấy chỉ sở hữu Nguyên Hồn chim sẻ, sau khi mình cổ vũ, khích lẽ chẳng phải cũng đã biến thành Phượng Hoàng sao?
Nhất tinh Nguyên Hồn chỉ mới là giai đoạn nhập môn, có được bảy, tám cái khiếu huyệt. Tốc độ hấp thụ linh khí cũng không bằng dùng linh khí do hệ thống cung cấp. Đó là đã mở ra mấy cái khiếu huyệt rồi đấy, nếu không thì tốc độ sẽ thảm hại hơn cả một con rùa già nữa.
Đó chính là nguyên nhân tại sao mà giai đoạn nhập môn này, nhiều ngươi phải hao phí mấy tháng hoặc cả năm mới hoàn thành. Cũng đúng thôi, thời gian dài như vậy mới có thể hấp thu linh khí đến cực hạn để tẩm bổ cơ bắp và xương cốt đến mức độ hoàn mỹ nhất.