Thần Long Chi Vương
Chương 2: Thế Giới Thần Bí
Lý Tư Thiên là một lính đặc chủng suất sắc. Tất cả Kẻ địch khi nghe thấy danh hiệu Bách Thần của hắn đều sợ hãi. Một tay ám sát, có đầu óc đỉnh cao, chiến sĩ mạnh nhất, đánh đâu thắng đó, vang danh khắp nơi.
Lý Tư Thiên không bao giờ nghĩ đến, mình đang nhảy vào hố đen thăm dò, nháy mắt lại ở trong một trong không gian vô cùng kì quái.
Trước mắt hắn ta một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, vóc dáng hoàn mỹ, ánh mắt xao xuyến động lòng người. Hắn ta vẫn luôn trong thấy nàng ta xuất hiện trong giấc mơ của mình, nhưng vẫn hiểu chuyện này là như thế nào?
"Cô là ai? Tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra?"
Lý Tư Thiên đưa mât nhìn về vị mỹ nhân phía trước, nàng ấy mặc một bộ xiêm y màu đỏ phong cách cổ xưa, khí chất thanh tao hơn người, vô cùng quyến rũ khiến hắn ta có chút xao xuyến.
Trước câu hỏi của Lý Tư Thiên, nàng ta chỉ nhẹ nhàng đáp lời.
"Cuối chùng ngươi cũng đã đến rồi! Mau đến thế giới đó, giải cứu cho ta! Ta đợi ngươi ở đó!"
Vừa nói xong hình bóng nàng ta nhanh chóng tan biến, Lý Tư Thiên vẫn ngơ ngác chưa biết đang có chuyện gì xảy ra.
"Thế giới đó? Giải cứu cho cô? Rốt cuộc là ý gì đây?"
Chưa hết ngơ ngác, bỗng nhiên không gian xung quanh Lý Tư Thiên liên tục thay đổi, hắn ta như đang bị cuốn vào một vòng xáy vô tận, không thể nào nhìn thấy được thứ gì nữa, không gian này đang muốn đưa hắn ta đến đâu?
.....
Bỗng nhiên Lý Tư Thiên xuất hiện ở một nơi vô cùng xa lạ, hắn ta đang rơi từ do từ trên trời xuống.
Nhưng sau một chút sợ hãi, Lý Tư Thiên tỉnh táo bắt đầu hành động.
Tố chất tâm lý của một người có đầu óc hàng đầu cùng những kinh nghiệm trong huấn luyện nhiều năm đã tặng cho Lý Tư Thiên một cái đầu lạnh để tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh.
Hắn coi nguy hiểm bây giờ cũng chỉ là thử thách thôi. Với một lính đặc chủng, không có gì gọi là không thể. Ngay lập thức hắn quan sát phân tích tình hình xung quanh.
Hiện tại đang ở độ cao khoảng 200 mét, gấp hai lần khoảng cách từ cầu Golden Gate - thánh địa tự sát nổi tiếng trên thế giới - đến mặt nước. Nhưng còn may, phía dưới có một dòng suối nhỏ, chỉ cần thay đổi một chút phương hướng sẽ rơi vào trong nước.
Thay đổi tư thế, dang rộng tay chân ra để tăng diện tích đón gió, Lý Tư Thiên hướng về mặt hồ lao xuống.
Bên dưới suối có một đám người đang tụ tập. Nói chính xác thì có hai phe đang đánh nhau. Nói đánh vậy thôi chứ một bên đã hoàn toàn chiến thắng. Bên còn lại đã bị bắt, hoàn toàn theo lệnh đối phương.
"Đinh Hiên, nơi này là địa phân của nhà họ Tần, Thú Hồn ở nơi này cũng là do lão tổ tông nhà họ Tần đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt nuôi dưỡng, ngươi dám không coi ai ra gì tới đây cướp đi sao?”
Cầm đầu của phe thua không ngờ lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Lúc này đang chửi một thanh niên cao ngạo có lẽ cầm đầu phe thắng.
"Tống Yên muội muội, cô thật sự ngu ngốc. Ngay cả cô ta còn dám bắt, xông vào đây đã là cái gì?"
Chàng trai tên Đới Hoan quần áo bóng mượt nhìn thoáng qua liền biết thân phận không đơn giản. Mặc kệ xung quanh vẫn từ từ bước lại gần Tống Yên.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang không ngừng chửi vào mặt mình, hắn cười nói:
"Ta thích cô lâu rồi, đợi cô biến thành người phụ nữ của ta, tất cả đồ nhà cô không phải do ta dùng hay sao? Còn phân biệt nhà họ Đới hay họ Tống gì nữa."
Lúc này Đới Hoan đã tức đến xì khói đầu. Hắn tốn bao nhiêu công sức mới cạy được thông tin tuyệt mật từ miệng một tên phản bội của nhà họ Tống. Cứ nghĩ vụ này được cả người cả vật, làm sao cũng không nghĩ lại vớ phải cái vụ oái ăm này, thật là khó chịu.
"Tống Yên chắc chắn là người đàn bà của mình, việc này không cần bàn cãi. Hàng đã về đến tay, muốn lấy lúc nào chẳng được. Chuyện quan trọng bây giờ là cái Thú Hồn của nhà họ Tống được nuôi dưỡng trong nhiều năm. Lúc này nhìn xuống suối, toàn bộ là những thứ hàng phế thải, làm gì có cái nào là thần hồn đây chứ? Một trăm cái phế hồn chỉ có một cái là thật. Nếu không phải thành viên chủ chốt của nhà họ Tống thì không thể nào tìm được."
“Trong lòng ta đã có người thương, ngươi đụng đến ta, không sợ anh ấy cùng thế lực sau lưng sẽ tìm ngươi tính sổ ư?"
Tống Yên biết mình đã không còn cơ hội trốn thoát. Nhưng trong thâm tâm nàng không muốn từ bỏ, vẫn mong có phép màu nào tặng cho nàng chút hi vọng dù rất xa vời.
"Cô nói đã có người yêu? Vậy cô kêu thằng đó ra đây cứu lấy cô đi. Đừng nói với tôi người yêu cô sẽ bay từ trên trời xuống đây cứu cô đấy nhé?"
Đới Hoan vừa nói xong thì nghe trên trời có tiếng hét rất lớn:
"Cẩn thận!"
Sau đó, một bóng người thật sự từ trên trời rớt xuống, không biết vô tình hay cố ý rơi thẳng vào trong khu vực Thần Hồn đang bị khống chế.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, Tống Yên phản ứng đầu tiên, lập tức cười to hướng về Đới Hoan chế nhạo:
"Nhìn đi, người yêu ta từ trên trời bay tới rồi đấy!"
Lý Tư Thiên không biết chuyện đang diễn ra bên dưới, hắn chỉ chọn vùng nước sâu nhất để lao xuống. Ầm một tiếng liền rơi thẳng vào trong nước. Lực xung kích tác động khiến chân Lý Tư Thiên run bần bật, cả người đập thẳng vào mặt nước, rơi sâu vào trong nước.
Nhiều năm rèn luyện giúp cơ thể Lý Tư Thiên vô cùng mạnh mẽ, nếu không đã ngất rồi.
Khu vực nước này có rất nhiều con vật kì lạ, con nào cũng to lớn, hung tợn. Áp lực va chạm với mặt nước quá mạnh khiến máu từ mũi miệng bắt đầu chảy ra khiến nước hồ bị nhuộm đỏ một mảng.
Máu tươi vừa xuất hiện khiến đám quái vật kì lạ đang bơi lội nhẹ nhàng giống như tìm thấy thức ăn ngon, nổi điên lên. Hướng về phía máu tươi mà xâu xé, miệng không ngừng đớp máu.
Điều này khiến Lý Tư Thiên bắt đầu lo sợ, vội vàng bơi về phía bờ. Tới nơi thấy một đám trừng mắt nhìn mình, không ai lại gần kéo mình lên cả.
Đám quái vật ấy vừa ăn máu của hắn ta xong bỗng nhiên trên người lập tức phát sáng, ngay lập tức biến thành một làn khói đỏ chui thẳng vào người Lý Tư Thiên, ngay cả hắn cũng không biết điều gì đang xảy ra.
Cơ thể hắn ta cũng bắt đầu phát sáng nhận lấy những làn khói huyền bí đó, từng cái từng cái một.
Ngay lúc đang loay hoay, một cánh tay thon dài mịn màng giơ ra trước mặt, hắn không để ý gì nắm lấy cánh tay đó mượn lực leo lên.
Vừa thoát ra xong hắn mới nhìn thấy chủ nhân của cánh tay là một cô gái vô cùng xinh đẹp, ánh mắt chân thành nhìn thoáng qua liền biết con nhà giàu có.