Thần Long Chi Vương
Chương 16: Hoàn Thiện Nguyên Hồn Đầu Tiên
"Chủ nhân, người ở thế giới này không có thế lực chống lưng. Nếu ngày tiếp tục làm lớn chuyện này, người sẽ chuốc thêm nhiều phiền phức không đáng. Tốt nhất vẫn nên bỏ qua chuyện này đi, thêm một người bạn bớt một kẻ thù, như vậy sẽ tốt hơn cho người."
Hệ thống bỗng lên tiếng nhắc nhở Lý Tư Thiên.
Lý Tư Thiên đang trầm ngâm, bỗng nghe thấy những lời này từ hệ thống, ngẫm nghỉ lại thấy cũng đúng. Dù sao bây giờ làm lớn chuyện cũng không có lợi cho mình. Thôi thì cứ miễn cưỡng bỏ qua cho rồi, mắc công lại có thêm một kẻ thù lớn.
"Việc này chấm dứt ở đây! Nhưng ta có một điều kiện."
Lý Tư Thiên đột nhiên mở miệng khiến tên mập sợ hết hồn.
"Là điều kiện gì?"
Tên mập vội vàng hỏi một câu.
"Bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra, khi nào cần ta sẽ đến đây tìm ngươi!"
Lý Tư Thiên không nóng giận, rất thẳng thắng lần thứ hai nói ra ý kiến của mình:
”Nhưng nhớ kỹ, ta không hy vọng sẽ có lần sau. Nếu còn có lần sau thì ngươi đừng trách ta không khách khí."
"Vâng vâng, cứ theo như yêu cầu của quý khách!"
Mập chưởng quỹ nào dám không đồng ý? Dù không biết điều kiện mà Lý Tư Thiên yêu cầu là gì nhưng đối với Bảo Khánh Dư Đường thì không có gì quá khó. Dùng một điều kiện đổi lấy sự bỏ qua của một cao thủ như Lý Tư Thiên tuyệt đối là có lời! Đến bây giờ tên mập mới bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm.
“Những lệnh bài sát thủ này quý khách cũng nên mang đi.”
Tên mập vội vàng nhắc nhở Lý Tư Thiên:
”Nếu một ngày nào đó quý khách đến Vô Ưu Thành, những lệnh bài này sẽ rất có tác dụng đối với người."
Mình giết người của đối phương, còn cướp đi cả lệnh bài thân phận, thế mà ngày nào đó đến Vô Ưu Thành, mấy cái lệnh bài này lại có tác dụng? Vô Ưu thành quả nhiên là một vùng đất kỳ lạ. Lý Tư Thiên không biết luật lệ của Vô Ưu Thành là gì nhưng cũng gật đầu lấy lại mấy cái lệnh bài.
Lý Tư Thiên vừa bước khỏi Bảo Khánh Dư Đường, tên mập ngay lập tức quay lại cung kính cúi đầu trước một cô gái che mặt, tường thuật lại những chuyện vừa xảy ra.
"Bảy tên sát thủ của Vô Ưu Thành, trong đó có một tên là sát thủ cấp ba đều bị giết chết sao?”
Cô gái che mặt nhẹ nhàng lên tiếng, mặc dù có một tấm lụa mỏng che đi biểu cảm khuôn mặt nhưng giọng nói lại tràn đầy kinh ngạc với sự thật này.
Cô gái che mặt không lộ ra biểu cảm trên mặt, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy kinh ngạc:
"Xem ra đám người Đới Hoan thật sự chết trong tay của hắn, nếu không thì những món đồ đó sẽ không tự nhiên xuất hiện ở đây.”
“Bẩm tiểu thư! Liệu chúng ta có nên đem tin tức này lộ ra ngoài không?”
Tên mập này rất cung kính hỏi thăm ý kiến của cô gái.
"Tại sao ngươi lại muốn nói ra ngoài?”
Cô gái che mặt cười lạnh một tiếng nói:
”Đám người Đới gia và Tống gia đánh nhau thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta chỉ cần chăm chỉ làm ăn, chuyện không liên quan đến chúng ta thì không cần can thiệp.”
“Lần này phái người đi điều tra đã khiến khách hàng không hài lòng, chúng ta là người làm ăn, không nên tò mò chuyện của họ. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cửa hàng chúng ta.”
Cô gái che mặt nhẹ nhàng nói thêm một câu:
” Vẫn câu nói lúc nãy, chúng ta chỉ chăm chỉ làm ăn, tiền nào mà chẳng là tiền? Những chuyện khác chúng ta hoàn toàn không biết, từ bây giờ đừng làm mấy chuyện giống như vậy nữa.”
"Vâng, tiểu thư!"
Mập chủ quán rất nhanh trả lời.
Thực ra Lý Tư Thiên cũng không muốn cắm chốt lâu dài ở cái chỗ này, hắn chỉ tình cờ đi qua đây. Mục đích chính là trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ tất cả về Nguyên Hồn cùng thế giới này, sau đó mau chóng tăng lên thực lực bản thân.
Lý Tư Thiên trở về căn phòng nhỏ mà cô vợ hờ tặng, đem balô cùng đồ đạc cất gọn cẩn thận, sau đó bắt đầu nhờ hệ thống cung cấp linh lực để tu luyện.
Hai ngày nay không có tu luyện, bây giờ Lý Tư Thiên phải tranh thủ thời gian tu luyện bù, nếu lần sau gặp nguy hiểm vẫn có thêm chút hi vọng sống.
Lần này xuất hiện bảy tên sát thủ của Vô Ưu Thành, Lý Tư Thiên không hề cảm thấy có chuyện gì kỳ lạ. Dù sao người cũng do hắn giết, bị người ta trả thù cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Việc hắn bây giờ làm được chỉ có nâng cao thực lực chống lại kẻ thù thôi.
Trong ba ngày tiếp theo, Lý Tư Thiên liên tục hấp thụ linh lực mà hệ thống cung cấp. Đúng như những gì hắn dự đoán từ trước, sức mạnh cùng khả năng chịu đựng của thân thể đều được tăng lên, chỉ có tốc độ đã đến giới hạn không có thêm quá nhiều biến hóa.
Nguyên Hồn đầu tiên của Lý Tư Thiên cũng đã hoàn thiện được chín phần mười rồi, chỉ còn một chút xíu nữa là xong. Nếu tiếc tục tu luyện thì Nguyên Hồn đầu tiên sẽ sớm hoàn thiện mà thôi.
Chuyện Lý Tư Thiên bình an thoát khỏi sự vây công của gần trăm người trở về đã tạo nên chấn động không nhỏ, nhưng cũng may trong những ngày hắn ta đóng cửa tu luyện không có ai đến gõ cửa làm phiền, giúp hắn có thể yên tâm hoàn thiện Nguyên Hồn.
Lý Tư Thiên cũng không biết thực lực của mình đã đạt cảnh giới gì.
"Hệ thống giúp ta xem thử cảnh giới hiện tại!"
"Reng! Cảnh giới hiện tại của chủ nhân đã gần tiến vào tầng một, chỉ cần chủ nhân hoàn thiện Nguyên Hồn đầu tiên thì có thể tiến nhập vào tầng một. Báo cáo hết!"
Hệ thống nhanh chóng báo cáo cho Lý Tư Thiên.
Nghe thấy vậy trong lòng Lý Tư Thiên cũng có chút vui mừng, nhưng kèm theo đó là một lo lắng. Cũng không phải Lý Tư Thiên không tự tin vào bản thân của mình, chỉ có điều nếu thật sự thăng cấp thì thực lực của mình chắc chắn không phải chỉ có tăng thêm mỗi sức mạnh cùng một ít tốc độ đâu.
Lý Tư Thiên vẫn tiếp tục hấp thụ linh lực do hệ thống cung cấp. Sau khi hấp thụ khoảng hai canh giờ thì Nguyên Hồn Bạch Hổ cuối cùng đã trở nên hoàn thiện. Nhưng Lý Tư Thiên phát hiện dược lực còn dư lại vẫn được Nguyên Hồn hấp thu để xây dựng ra hoàn cảnh sinh hoạt của Nguyên Hồn.
Cái này hình như là không gian Nguyên Hồn mà Tống Yên đã nhắc tới. Lý Tư Thiên còn tưởng cái bóng xám sẽ cho hắn một vài chỉ dẫn nhưng lúc này nó lại đứng im không động đậy tí nào. Trừ việc giúp đỡ Lý Tư Thiên rèn luyện kỹ năng chiến đấu và thể lực ra thì đối với cấu trúc không gian Nguyên Hồn không hề có sự trợ giúp nào.
Nguyên Hồn của Vương Thắng là bạch hổ, nên muốn nó tiến hóa thì phải vượt Hỏa Hổ Môn. Cho nên hắn mới biến không gian trong này thành khu rừng hùng hồ chứ không tạo ra một cái Thảo Cầm Viên.
Đợi khi nào có điều kiện thích hợp, Lý Tư Thiên sẽ tạo ra một cái Hỏa Hổ Môn thật hoành tráng ở trên đầu ngọn núi cao nhất, bạch hổ dùng sức vượt qua khu rừng lớn leo lên được đến đỉnh núi cao nhất thì mới có thể hóa thân thành một con Hỏa Hổ.
Chỉ cần hoàn thành xong Nguyên Hồn, các chuyện tiếp theo cũng đơn giản hơn rất nhiều. Hệ thống mỗi lần cung cấp số lượng linh lực vô cùng to lớn, rất thích hợp để hấp thu chế tạo cấu trúc không gian cho Nguyên Hồn.
Sau khi hấp thụ nốt số lượng linh lực của hệ thống cung cấp. Hình dạng của khu rừng giành cho bạch hổ căn bản đã được vẽ ra. Nếu so với tốc độ tự hấp thu linh lực của Nguyên Hồn thì nhanh hơn gấp trăm lần.
Dù vậy Lý Tư Thiên vẫn hiểu việc sử dụng linh lực của hệ thống như vậy, không phải là một cách hay. Chỉ có điều hắn không biết phải làm như thế nào, dù sao kiến thức về Nguyên Hồn còn rất hạn chế.