Thần Lộ
Chương 19: Sự thật (tiếp)
Khốn trận bị Lăng Sơn đột phá, thân hình hắn hiện ra, mặt mũi tràn đầy âm trầm bước tới.
-Có chuyện gì vậy?
-Không sao đâu nghĩa phụ, chắc là do ngài không may đạp trúng bẫy mà thôi.
-Đưa quyển công pháp cho ta, nhanh đi.
Lăng Sơn nhìn kĩ Lăng Dạ tìm kiếm sơ hở nhưng cũng không nhận ra cái gì. Hắn chuyển sự chú ý của mình về phía cuốn công pháp trong tay Lăng Dạ, khuôn mặt không che giấu vẻ kích động. Lăng Dạ cười khẽ, đưa cuốn công pháp về phía Lăng Sơn, tay còn lại đưa huy hiệu vào túi càn khôn rồi chuyển tay, một thanh chủy thủ yên lặng xuất hiện.
Lăng Sơn tiến lên tiếp lấy quyển công pháp, rồi cười lên ha hả
-Mười sáu năm, ta đợi ngày này mười sáu năm. Kim Đan đại đạo, nằm trong tầm tay. Hahahahah
-Chúc mừng nghĩa phụ
-Tốt, tốt lắm…
Lăng Sơn vừa quay lưng, chủy thủ vận sức chờ đã lâu lập tức âm u đâm về phía hậu tâm Lăng Sơn. Lăng Sơn như đang chìm đắm trong vui vẻ, không nhận ra tử thần đang hướng về hắn vẫy gọi. Lăng Dạ ánh mắt lóe lên hàn mang, chết đi.
Thanh chủy thủ ngừng lại trước người Lăng Sơn một tấc mà không thể tiến thêm. Cổ tay Lăng Dạ bị một bàn tay giữ lại. Bàn tay như chiếc kìm kẹp chặt lấy tay hắn khiến cho hắn dù có dùng sức thế nào cũng không thể lay chuyển được. Lăng Dạ đưa mắt nhìn sang, khuôn mặt hiền hậu mà từ bé đến giờ hắn quen thuộc nhất. Người mà hắn coi là gia gia đang ngăn cản hắn báo thù
-Phúc bá…
Lăng Dạ khô khốc kêu lên. Trong lòng hắn lại đau nhói. Nghĩa phụ là kẻ thù đồ sát cả gia tộc. Còn người mà luôn ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng, người mà hắn kính trọng nhất cũng đứng ở phe kẻ thù. Lăng Dạ tâm thật lạnh.
Phúc bá cười hiền từ như khi đón Lăng Dạ làm nhiệm vụ trở về
-Thiếu gia, ngài sao vậy? Sao lại dùng chủy thủ như vậy. Đó là
Leng keng
Chủy thủ rơi xuống đất phát ra tiếng kêu thanh thúy. Lăng Sơn lúc này mới quay người lại đối mặt Lăng Dạ.
-< Con trai>, sao lại hướng vũ khí về phía nghĩa phụ thế, làm như vậy nghĩa phụ rất thương tâm nha, haha
-Ngươi… ĐÁNG CHẾT…
Lăng Dạ rút nhuyễn kiếm chém hướng Lăng Sơn. Nhuyễn kiếm bị Lăng Sơn một tay bắt được
-Tất cả những gì ngươi có là do ta cho, ta muốn lấy về lúc nào cũng được…
Dứt lời, Lăng Sơn một chưởng đánh bay Lăng Dạ.
Phụt
Lăng Dạ phun một ngụm máu, lục phủ ngũ tạng như vỡ ra, cảm giác đau đớn tràn ngập toàn thân. Nhưng nỗi đau thể xác đâu bằng nỗi đau trong lòng. Bao nhiêu năm nhận giặc làm cha, sự đau xót làm sao nói hết.
Phúc bá thấy Lăng Dạ bị đánh bay lập tức
-Các chủ, tại sao ngài lại đánh thiếu chủ vậy? Thiếu chủ sẽ sợ hãi a… haha
-Ây da, ta lỡ tay, con trai, con không bị thương chứ… hahaha
Lăng Dạ bình tĩnh nhìn một màn này, tâm hắn thật sự đã chết. điều này với một thiếu niên mười sáu tuổi thì thật sự là tàn nhẫn. Lăng Sơn ngừng cười, sắc mặt chuyển thành âm trầm.
-Ngươi đã biết hết rồi cũng không sao. Ta đã có thứ ta muốn. Vì chờ đợi công pháp này mà ta đã nuôi dưỡng ngươi, dạy ngươi tu luyện, chờ ngươi trưởng thành. Nhưng không sao cả, Kim Đan đã nằm trong tầm tay của ta, ngươi cũng đã hết giá trị. Ta sẽ tiễn ngươi đi gặp phụ thân ngu ngốc của ngươi. CHẾT…
Lăng Sơn hình như đã hết sự nhẫn nại, mười sáu năm chờ đợi khiến cho hắn không còn bình tĩnh. Hắn cũng muốn nhanh chóng kết thúc sự việc lần này mà mau chóng cảm ngộ đột phá. Chủy thủ phá không hướng Lăng Dạ trái tim mà đi.
Keng
Chủy thủ dừng lại trước người Lăng Dạ một tấc mà không cách nào tiến thêm
-Cái gì?
Trong tay Lăng Dạ từ lúc nào đã xuất hiện chiếc huy hiệu. Đồ án mặt trời sáng tỏa ra tia sáng rực rỡ mà bảo vệ hắn. Sau lưng Lăng Dạ, một thông đạo hiện ra. Lau đi vết máu nơi khóe miệng Lăng Dạ nói, hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng trong câu nói lại tỏa ra từng đợt sát khí mạnh mẽ
-Ta sẽ trở lại, hãy chờ ta, ta hứa. Ngươi sẽ phải chịu đựng lửa giận của ta. Ta sẽ tự tay chém ngươi tế bái phụ mẫu.
Nói xong, Lăng Dạ quay đầu hướng thông đạo mà đi. Hắn sợ, sợ nếu quay đầu sẽ không kiềm chế được mà đi chịu chết. Hắn còn chưa báo thù, chưa thể chết được. Từ đầu đến cuối hắn chỉ đang diễn cho Lăng Sơn xem. Nếu lúc ấy có hành vi khác thường, bằng vào sự cẩn thận và tính đa nghi của Lăng Sơn thì có lẽ hắn lập tức giết chết Lăng Dạ mà không cần suy nghĩ. Cho nên Lăng Dạ mới giả như không có gì, khiến Lăng Sơn mất cảnh giác rồi khi Lăng Sơn đánh hắn một chưởng, Lăng Dạ điều chỉnh bản thân bay về hướng mà phụ mẫu đã chuẩn bị lối thoát cho hắn. Tất cả còn có sự may mắn. May mà Lăng Sơn không ra tay ngay mà chỉ đánh bay hắn, may mà Phúc bá có tâm tư đùa giỡn. Cuối cùng, hắn thành công trốn thoát dưới mí mắt Lăng Sơn.
-Ta sẽ chờ, đừng để ta đợi lâu đó, < con trai>.
Lăng Sơn cười lạnh nói.
Thông đạo khép lại, mật thất bắt đầu sụp đổ. Bức tường vị trí thông đạo vừa rồi cũng không còn dấu vết.
-Mẹ kiếp, nhanh rút lui…
(chương cuối trong tuần, ta bận a. Các vị thứ lỗi)
-Có chuyện gì vậy?
-Không sao đâu nghĩa phụ, chắc là do ngài không may đạp trúng bẫy mà thôi.
-Đưa quyển công pháp cho ta, nhanh đi.
Lăng Sơn nhìn kĩ Lăng Dạ tìm kiếm sơ hở nhưng cũng không nhận ra cái gì. Hắn chuyển sự chú ý của mình về phía cuốn công pháp trong tay Lăng Dạ, khuôn mặt không che giấu vẻ kích động. Lăng Dạ cười khẽ, đưa cuốn công pháp về phía Lăng Sơn, tay còn lại đưa huy hiệu vào túi càn khôn rồi chuyển tay, một thanh chủy thủ yên lặng xuất hiện.
Lăng Sơn tiến lên tiếp lấy quyển công pháp, rồi cười lên ha hả
-Mười sáu năm, ta đợi ngày này mười sáu năm. Kim Đan đại đạo, nằm trong tầm tay. Hahahahah
-Chúc mừng nghĩa phụ
-Tốt, tốt lắm…
Lăng Sơn vừa quay lưng, chủy thủ vận sức chờ đã lâu lập tức âm u đâm về phía hậu tâm Lăng Sơn. Lăng Sơn như đang chìm đắm trong vui vẻ, không nhận ra tử thần đang hướng về hắn vẫy gọi. Lăng Dạ ánh mắt lóe lên hàn mang, chết đi.
Thanh chủy thủ ngừng lại trước người Lăng Sơn một tấc mà không thể tiến thêm. Cổ tay Lăng Dạ bị một bàn tay giữ lại. Bàn tay như chiếc kìm kẹp chặt lấy tay hắn khiến cho hắn dù có dùng sức thế nào cũng không thể lay chuyển được. Lăng Dạ đưa mắt nhìn sang, khuôn mặt hiền hậu mà từ bé đến giờ hắn quen thuộc nhất. Người mà hắn coi là gia gia đang ngăn cản hắn báo thù
-Phúc bá…
Lăng Dạ khô khốc kêu lên. Trong lòng hắn lại đau nhói. Nghĩa phụ là kẻ thù đồ sát cả gia tộc. Còn người mà luôn ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng, người mà hắn kính trọng nhất cũng đứng ở phe kẻ thù. Lăng Dạ tâm thật lạnh.
Phúc bá cười hiền từ như khi đón Lăng Dạ làm nhiệm vụ trở về
-Thiếu gia, ngài sao vậy? Sao lại dùng chủy thủ như vậy. Đó là
Leng keng
Chủy thủ rơi xuống đất phát ra tiếng kêu thanh thúy. Lăng Sơn lúc này mới quay người lại đối mặt Lăng Dạ.
-< Con trai>, sao lại hướng vũ khí về phía nghĩa phụ thế, làm như vậy nghĩa phụ rất thương tâm nha, haha
-Ngươi… ĐÁNG CHẾT…
Lăng Dạ rút nhuyễn kiếm chém hướng Lăng Sơn. Nhuyễn kiếm bị Lăng Sơn một tay bắt được
-Tất cả những gì ngươi có là do ta cho, ta muốn lấy về lúc nào cũng được…
Dứt lời, Lăng Sơn một chưởng đánh bay Lăng Dạ.
Phụt
Lăng Dạ phun một ngụm máu, lục phủ ngũ tạng như vỡ ra, cảm giác đau đớn tràn ngập toàn thân. Nhưng nỗi đau thể xác đâu bằng nỗi đau trong lòng. Bao nhiêu năm nhận giặc làm cha, sự đau xót làm sao nói hết.
Phúc bá thấy Lăng Dạ bị đánh bay lập tức
-Các chủ, tại sao ngài lại đánh thiếu chủ vậy? Thiếu chủ sẽ sợ hãi a… haha
-Ây da, ta lỡ tay, con trai, con không bị thương chứ… hahaha
Lăng Dạ bình tĩnh nhìn một màn này, tâm hắn thật sự đã chết. điều này với một thiếu niên mười sáu tuổi thì thật sự là tàn nhẫn. Lăng Sơn ngừng cười, sắc mặt chuyển thành âm trầm.
-Ngươi đã biết hết rồi cũng không sao. Ta đã có thứ ta muốn. Vì chờ đợi công pháp này mà ta đã nuôi dưỡng ngươi, dạy ngươi tu luyện, chờ ngươi trưởng thành. Nhưng không sao cả, Kim Đan đã nằm trong tầm tay của ta, ngươi cũng đã hết giá trị. Ta sẽ tiễn ngươi đi gặp phụ thân ngu ngốc của ngươi. CHẾT…
Lăng Sơn hình như đã hết sự nhẫn nại, mười sáu năm chờ đợi khiến cho hắn không còn bình tĩnh. Hắn cũng muốn nhanh chóng kết thúc sự việc lần này mà mau chóng cảm ngộ đột phá. Chủy thủ phá không hướng Lăng Dạ trái tim mà đi.
Keng
Chủy thủ dừng lại trước người Lăng Dạ một tấc mà không cách nào tiến thêm
-Cái gì?
Trong tay Lăng Dạ từ lúc nào đã xuất hiện chiếc huy hiệu. Đồ án mặt trời sáng tỏa ra tia sáng rực rỡ mà bảo vệ hắn. Sau lưng Lăng Dạ, một thông đạo hiện ra. Lau đi vết máu nơi khóe miệng Lăng Dạ nói, hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng trong câu nói lại tỏa ra từng đợt sát khí mạnh mẽ
-Ta sẽ trở lại, hãy chờ ta, ta hứa. Ngươi sẽ phải chịu đựng lửa giận của ta. Ta sẽ tự tay chém ngươi tế bái phụ mẫu.
Nói xong, Lăng Dạ quay đầu hướng thông đạo mà đi. Hắn sợ, sợ nếu quay đầu sẽ không kiềm chế được mà đi chịu chết. Hắn còn chưa báo thù, chưa thể chết được. Từ đầu đến cuối hắn chỉ đang diễn cho Lăng Sơn xem. Nếu lúc ấy có hành vi khác thường, bằng vào sự cẩn thận và tính đa nghi của Lăng Sơn thì có lẽ hắn lập tức giết chết Lăng Dạ mà không cần suy nghĩ. Cho nên Lăng Dạ mới giả như không có gì, khiến Lăng Sơn mất cảnh giác rồi khi Lăng Sơn đánh hắn một chưởng, Lăng Dạ điều chỉnh bản thân bay về hướng mà phụ mẫu đã chuẩn bị lối thoát cho hắn. Tất cả còn có sự may mắn. May mà Lăng Sơn không ra tay ngay mà chỉ đánh bay hắn, may mà Phúc bá có tâm tư đùa giỡn. Cuối cùng, hắn thành công trốn thoát dưới mí mắt Lăng Sơn.
-Ta sẽ chờ, đừng để ta đợi lâu đó, < con trai>.
Lăng Sơn cười lạnh nói.
Thông đạo khép lại, mật thất bắt đầu sụp đổ. Bức tường vị trí thông đạo vừa rồi cũng không còn dấu vết.
-Mẹ kiếp, nhanh rút lui…
(chương cuối trong tuần, ta bận a. Các vị thứ lỗi)
Tác giả :
Nguyễn Ngọc Long