Thần Khống Thiên Hạ
Chương 7: Bán Vũ Thân Thể (2)
Lăng Duệ hướng về phía Ma Tử cùng Cẩu Tị Tử đá một cước mắng:
- Xuẩn tài, hai người các ngươi đều là tứ cấp Võ Đồ, thậm chí ngay cả một cái phế tài cũng đánh không lại, thật là đem mặt mũi của ta làm mất hết rồi.
Cẩu Tị Tử run run nói:
- Thiếu gia, hắn… Tốc độ của hắn rất nhanh, chúng ta còn chưa thấy rõ động tác của hắn liền bị hắn đánh rồi.
Ma Tử ở một bên cũng gật đầu phụ họa liên tục.
- Khốn kiếp, chẳng lẽ ngươi muốn nói ta hắn đã có thể tu luyện huyền lực sao? Tên ngu ngốc!
Lăng Duệ nhéo mặt mắng to.
Vốn là vài ngày trước hắn khiêu khích Lăng Tiếu, mục đích đúng là muốn cho cái trò cười Lăng gia này biến mất ở trên thế giới này, ai ngờ sau khi bị trúng ám thủ của hắn, tiểu tử này lại không chết, hơn nữa còn dám hung hăng kiêu ngạo với người của hắn, hắn sao lại không tức giận? Một cái phế tài lại dám không để hắn vào trong mắt, hắn nghi hoặc, tiểu tử kia không phải là phế tài sao? Làm sao lại đánh cho hai con chó này không có lực hoàn thủ? Chẳng lẽ tiểu tử kia thật có thể tu luyện huyền lực rồi?
Không thể nào, tiểu tử kia kinh mạch bị phế, ngay cả Thái thượng trưởng lão cũng kết luận hắn cả đời đều không thể tu luyện huyền lực, đây nhất định là trùng hợp.
- Thiếu gia, chúng ta nói chính là thật lòng, tiểu tử kia chuyên sử chiêu âm độc, đánh lỗ mũi Ma Tử, còn… còn đá ở đũng quần của ta, cuối cùng đem kim ta của chúng ta đều đoạt đi.
Cẩu Tị Tử vẻ mặt đưa đám nói.
- Ít ở chỗ này mất mặt cho ta, Tiểu Mai cho bọn hắn mươi cái kim tệ đi trị liệu, cút nhanh lên cho ta.
Lăng Duệ không vui quát lên. Trong lòng hắn ẩn ẩn có chút hỗn loạn.
Tiểu Mai đáp một tiếng, sau đó mang theo hai người đi ra khỏi đình viện.
Lăng Duệ nắm trường kiếm, hét lớn một tiếng, đem trường kiếm toàn lực hướng về một gốc cây cao bằng hai người ở trong viện chém tới.
Kiếm tới, cây ngã.
- Hừ, cho dù ngươi có thể trọng tu huyền lực thì như thế nào, qua hai tháng nữa khảo nghiệm của gia tộc lại bắt đầu, trừ khi ngươi không thể khảo nghiệm, bằng không, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi biến mất ở trên thế giới này.
Lăng Duệ cắn răng lạnh lùng nói.
Đem lạnh như nước, trăng đẹp treo cao, bóng cây sa xuống.
Cách Lăng Tiếu đột phá cái kinh mạch thứ nhất đã hơn nữa tháng rồi.
Giờ phút này, Lăng Tiếu lần nữa chuẩn bị đột phá đạo kinh mạch thứ sáu.
Trước đây, hắn vốn tưởng rằng đả thông thập nhị chính kinh cần ba tháng, hôm nay mỗi lần đả thông một đạo kinh mạch chỉ cần hai tới ba ngày. Lăng Tiếu mừng rỡ như điên, hắn mới ý thức được Tam Phân Quy Nguyên Khí thần kỳ như thế, lại có thể so với tu luyện nội công bình thường thì nhanh hơn gấp mấy lần, Lăng Tiếu trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng suy đoán là bởi vì kết quả đồng thời tu luyện Thiên Sương khí, Bài Vân kình cùng với Phong Thần công. Trong lòng hắn đối với Tam Tuyệt lão nhân tự nghĩ ra loại tâm pháp độc nhất vô nhị này mà cảm thấy sùng kính.
Nguyên lai đả thông năm đạo kinh mạch, thân thể của Lăng Tiếu đã tràn đầy sinh cơ, nguyên lai thân thể gầy yếu bệnh hoạn bệnh hoạn dần dần trở nên cường tráng, da cũng dần lộ ra vẻ huyết khí, cả người lộ ra vẻ tinh thần rạng rỡ, thanh tú tuấn lãng.
- Giờ phút này không đột phá còn đợi khi nào.
Lăng Tiếu thu liễm tâm thần, hai tay buông xuống một phen, nơi huyệt Dũng Tuyền, hai cỗ nhiệt lưu dâng lên, sau đó chia làm năm đạo khí lưu bôn đằng, cuối cùng hội tụ tụ lại ở chung một chỗ, tạo thành một đoàn năng lượng cỡ ngón cái giống như thực chất, hướng một cái phương hướng bế tắc phóng đi.
- Ầm!
Đoàn năng lượng hướng đến chỗ kinh mạch bế tắc.
- A!
Loại thóng khổ trùy tâm này khiến cho Lăng Tiếu không nhịn được phát ra kinh hô, khóe miệng đã cắn ra vết máu.
Lần đầu tiên trùng kích thất bại!
Đối với lần này, Lăng Tiếu đã quen thuộc rồi. Hắn biết kinh mạch không phải là một lần có thể xông phá, mà là cần đem huyền lực càng không ngừng áp súc ngưng kết, một lần lại một lần phát khởi trùng kích, liền như sĩ binh thời cổ công phá thành, dùng mộc trùy một lần lại một lần đụng vòa cửa sắt, cuối cùng cửa sắt không chịu lực được nhất định sẽ bị đánh vỡ.
Có vết xe đổ, Lăng Tiếu sẽ không tức giận, tiếp tục đem huyền lực áp súc ngưng kết, lại hướng đến kinh mạch bế tắc trùng kích.
- Oanh!
- Oanh!
Trải qua hơn mười lần trùng kích, rốt cuộc đả thông một đạo kinh mạch.
- Ha ha!
Lăng Tiếu từ trên giường nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào trong thùng nước đã sớm chuẩn bị ở trong lòng, trên mặt đều lộ vẻ vui thích.
Hôm nay đã đả thông sáu đạo kinh mạch, có thể coi là bán vũ thân thể rồi.
Người bình thướng mới sinh có kinh mạch bế tắc, người như thế nhất định không cách nào tu luyện huyền lực, mà những người thiên sinh có thập nhị chính kinh đều được đả khai, những những người này nhất định ử trên đường tu võ sẽ có thành tựu.
Chỉ là loại thập nhị chính kinh này có phân lớn nhỏ, kinh mạch nhỏ có tốc độ tu luyện chậm, tốc độ lên cấp cần tốn thời gian tự nhiên rất lâu, cho nên thành tự nhất định của võ giả tiểu kinh mạch là có hạn; mà đại kinh mạch có thể tăng nhanh tu luyện huyền lực, càng có thể dự trữ càng nhiều huyền lực, ở thời điểm đả đấu mới hiện ra năng lượng càng lớn hơn, người có đại kinh mạch bình thường được gọi là võ giả trời sinh, cũng chihs là nhân vật thiên tài, nhân vật như vậy bất kể là ở đâu cũng cực kỳ hiếm thấy.
Hôm nay kinh mạch của Lăng Tiếu chính là thuộc về loại người có đại kinh mạch trời sinh. Nguyên lai kinh mạch mặc dù bị phế, tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến lớn nhỏ của kinh mạch, hôm nay đã đả thông sáu đạo kinh mạch, khoảng cách đả thông thập nhị chính kinh còn cách một đoạn, cho nên xưng là bán vũ chi thể.
Nếu nói bán vũ chi thể chỉ có thể so sánh với người bình thường thì tốt hơn, nhưng mà không đả thông sáu đạo kinh mạch khác mà nói, võ lực của Lăng Tiếu cũng chỉ có thể dừng bước ở Võ Đồ, vĩnh viễn không có cách nào đột phá tới Huyền Giả.
Cho nên, nhiệm vụ của Lăng Tiếu vẫn là nặng gánh đường xa.
May mà sự thật kỳ của Tam Phân Quy Nguyên Khí thật khiến cho người ta vui mừng, muốn đả thông thập nhị chính kinh là ở trong tầm tay.
Trăng xuống, mặt trời lên, lại là một ngày mới bắt đầu.
Sau khi Lăng Tiếu ở đình viện luyện hai thức Vân Tung Mị Ảnh cùng Bài Vân chưởng một canh giờ, lại không tiếp tục tu luyện, mà là đặc biệt rửa mặt một phen, sau đó chuẩn bị đến chợ đi dạo một chút.
Đây là lần đầu tiên đến nay Lăng Tiếu xuyên việt mà đi ra khỏi nhà.
- Xuẩn tài, hai người các ngươi đều là tứ cấp Võ Đồ, thậm chí ngay cả một cái phế tài cũng đánh không lại, thật là đem mặt mũi của ta làm mất hết rồi.
Cẩu Tị Tử run run nói:
- Thiếu gia, hắn… Tốc độ của hắn rất nhanh, chúng ta còn chưa thấy rõ động tác của hắn liền bị hắn đánh rồi.
Ma Tử ở một bên cũng gật đầu phụ họa liên tục.
- Khốn kiếp, chẳng lẽ ngươi muốn nói ta hắn đã có thể tu luyện huyền lực sao? Tên ngu ngốc!
Lăng Duệ nhéo mặt mắng to.
Vốn là vài ngày trước hắn khiêu khích Lăng Tiếu, mục đích đúng là muốn cho cái trò cười Lăng gia này biến mất ở trên thế giới này, ai ngờ sau khi bị trúng ám thủ của hắn, tiểu tử này lại không chết, hơn nữa còn dám hung hăng kiêu ngạo với người của hắn, hắn sao lại không tức giận? Một cái phế tài lại dám không để hắn vào trong mắt, hắn nghi hoặc, tiểu tử kia không phải là phế tài sao? Làm sao lại đánh cho hai con chó này không có lực hoàn thủ? Chẳng lẽ tiểu tử kia thật có thể tu luyện huyền lực rồi?
Không thể nào, tiểu tử kia kinh mạch bị phế, ngay cả Thái thượng trưởng lão cũng kết luận hắn cả đời đều không thể tu luyện huyền lực, đây nhất định là trùng hợp.
- Thiếu gia, chúng ta nói chính là thật lòng, tiểu tử kia chuyên sử chiêu âm độc, đánh lỗ mũi Ma Tử, còn… còn đá ở đũng quần của ta, cuối cùng đem kim ta của chúng ta đều đoạt đi.
Cẩu Tị Tử vẻ mặt đưa đám nói.
- Ít ở chỗ này mất mặt cho ta, Tiểu Mai cho bọn hắn mươi cái kim tệ đi trị liệu, cút nhanh lên cho ta.
Lăng Duệ không vui quát lên. Trong lòng hắn ẩn ẩn có chút hỗn loạn.
Tiểu Mai đáp một tiếng, sau đó mang theo hai người đi ra khỏi đình viện.
Lăng Duệ nắm trường kiếm, hét lớn một tiếng, đem trường kiếm toàn lực hướng về một gốc cây cao bằng hai người ở trong viện chém tới.
Kiếm tới, cây ngã.
- Hừ, cho dù ngươi có thể trọng tu huyền lực thì như thế nào, qua hai tháng nữa khảo nghiệm của gia tộc lại bắt đầu, trừ khi ngươi không thể khảo nghiệm, bằng không, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi biến mất ở trên thế giới này.
Lăng Duệ cắn răng lạnh lùng nói.
Đem lạnh như nước, trăng đẹp treo cao, bóng cây sa xuống.
Cách Lăng Tiếu đột phá cái kinh mạch thứ nhất đã hơn nữa tháng rồi.
Giờ phút này, Lăng Tiếu lần nữa chuẩn bị đột phá đạo kinh mạch thứ sáu.
Trước đây, hắn vốn tưởng rằng đả thông thập nhị chính kinh cần ba tháng, hôm nay mỗi lần đả thông một đạo kinh mạch chỉ cần hai tới ba ngày. Lăng Tiếu mừng rỡ như điên, hắn mới ý thức được Tam Phân Quy Nguyên Khí thần kỳ như thế, lại có thể so với tu luyện nội công bình thường thì nhanh hơn gấp mấy lần, Lăng Tiếu trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng suy đoán là bởi vì kết quả đồng thời tu luyện Thiên Sương khí, Bài Vân kình cùng với Phong Thần công. Trong lòng hắn đối với Tam Tuyệt lão nhân tự nghĩ ra loại tâm pháp độc nhất vô nhị này mà cảm thấy sùng kính.
Nguyên lai đả thông năm đạo kinh mạch, thân thể của Lăng Tiếu đã tràn đầy sinh cơ, nguyên lai thân thể gầy yếu bệnh hoạn bệnh hoạn dần dần trở nên cường tráng, da cũng dần lộ ra vẻ huyết khí, cả người lộ ra vẻ tinh thần rạng rỡ, thanh tú tuấn lãng.
- Giờ phút này không đột phá còn đợi khi nào.
Lăng Tiếu thu liễm tâm thần, hai tay buông xuống một phen, nơi huyệt Dũng Tuyền, hai cỗ nhiệt lưu dâng lên, sau đó chia làm năm đạo khí lưu bôn đằng, cuối cùng hội tụ tụ lại ở chung một chỗ, tạo thành một đoàn năng lượng cỡ ngón cái giống như thực chất, hướng một cái phương hướng bế tắc phóng đi.
- Ầm!
Đoàn năng lượng hướng đến chỗ kinh mạch bế tắc.
- A!
Loại thóng khổ trùy tâm này khiến cho Lăng Tiếu không nhịn được phát ra kinh hô, khóe miệng đã cắn ra vết máu.
Lần đầu tiên trùng kích thất bại!
Đối với lần này, Lăng Tiếu đã quen thuộc rồi. Hắn biết kinh mạch không phải là một lần có thể xông phá, mà là cần đem huyền lực càng không ngừng áp súc ngưng kết, một lần lại một lần phát khởi trùng kích, liền như sĩ binh thời cổ công phá thành, dùng mộc trùy một lần lại một lần đụng vòa cửa sắt, cuối cùng cửa sắt không chịu lực được nhất định sẽ bị đánh vỡ.
Có vết xe đổ, Lăng Tiếu sẽ không tức giận, tiếp tục đem huyền lực áp súc ngưng kết, lại hướng đến kinh mạch bế tắc trùng kích.
- Oanh!
- Oanh!
Trải qua hơn mười lần trùng kích, rốt cuộc đả thông một đạo kinh mạch.
- Ha ha!
Lăng Tiếu từ trên giường nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào trong thùng nước đã sớm chuẩn bị ở trong lòng, trên mặt đều lộ vẻ vui thích.
Hôm nay đã đả thông sáu đạo kinh mạch, có thể coi là bán vũ thân thể rồi.
Người bình thướng mới sinh có kinh mạch bế tắc, người như thế nhất định không cách nào tu luyện huyền lực, mà những người thiên sinh có thập nhị chính kinh đều được đả khai, những những người này nhất định ử trên đường tu võ sẽ có thành tựu.
Chỉ là loại thập nhị chính kinh này có phân lớn nhỏ, kinh mạch nhỏ có tốc độ tu luyện chậm, tốc độ lên cấp cần tốn thời gian tự nhiên rất lâu, cho nên thành tự nhất định của võ giả tiểu kinh mạch là có hạn; mà đại kinh mạch có thể tăng nhanh tu luyện huyền lực, càng có thể dự trữ càng nhiều huyền lực, ở thời điểm đả đấu mới hiện ra năng lượng càng lớn hơn, người có đại kinh mạch bình thường được gọi là võ giả trời sinh, cũng chihs là nhân vật thiên tài, nhân vật như vậy bất kể là ở đâu cũng cực kỳ hiếm thấy.
Hôm nay kinh mạch của Lăng Tiếu chính là thuộc về loại người có đại kinh mạch trời sinh. Nguyên lai kinh mạch mặc dù bị phế, tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến lớn nhỏ của kinh mạch, hôm nay đã đả thông sáu đạo kinh mạch, khoảng cách đả thông thập nhị chính kinh còn cách một đoạn, cho nên xưng là bán vũ chi thể.
Nếu nói bán vũ chi thể chỉ có thể so sánh với người bình thường thì tốt hơn, nhưng mà không đả thông sáu đạo kinh mạch khác mà nói, võ lực của Lăng Tiếu cũng chỉ có thể dừng bước ở Võ Đồ, vĩnh viễn không có cách nào đột phá tới Huyền Giả.
Cho nên, nhiệm vụ của Lăng Tiếu vẫn là nặng gánh đường xa.
May mà sự thật kỳ của Tam Phân Quy Nguyên Khí thật khiến cho người ta vui mừng, muốn đả thông thập nhị chính kinh là ở trong tầm tay.
Trăng xuống, mặt trời lên, lại là một ngày mới bắt đầu.
Sau khi Lăng Tiếu ở đình viện luyện hai thức Vân Tung Mị Ảnh cùng Bài Vân chưởng một canh giờ, lại không tiếp tục tu luyện, mà là đặc biệt rửa mặt một phen, sau đó chuẩn bị đến chợ đi dạo một chút.
Đây là lần đầu tiên đến nay Lăng Tiếu xuyên việt mà đi ra khỏi nhà.
Tác giả :
Ngã Bản Thuần Khiết