Thần Khống Thiên Hạ
Chương 358: Đại Chiến (2)
Ngũ Uy không nghĩ tới chấp sự của Tử Thiên Tông còn có thực lực cường hãn bực này, hơn nữa vừa rồi bị một chưởng của Mộc Ân đánh nôi thương, trong lúc nhất thời bị bọn người Hình Chiến Thiên vây công liên tục lui ra phía sau.
- Hỗn đản!
Ngũ Uy cảm thấy không còn mặt mũi, hét lớn một tiếng, hai đấm đánh ra quyền ảnh màu vàng.
Rầm rầm!
Phốc phốc!
Hai gã chấp sự của Tử Thiên Tông bị đánh thủng ngực mà chết.
- Con chó đẻ, lão tử đồng quy vô tận với ngươi.
Hình Chiến Thiên mắng to một tiếng, thần sắc tuyệt vọng, nhưng mà trường thương trong tay dũng mãnh đâm Ngũ Uy.
- Đồng quy vu tận với ta, ngươi không có tư cách này!
Ngũ Uy giơ tay lên, linh lực màu vàng hóa thành đao ảnh chém vào trường thương.
Lập tức thương ảnh bị đánh tán đi đao thế bổ về phía Hình Chiến Thiên.
Nửa bước Vương giai cùng Vương giai tuy chỉ cách một bước ngắn, thế nhưng mà thực lực lại chênh lệch khó san bằng được.
Lập tức đao ảnh sắp đánh vào người Hình Chiến Thiên, một tên chấp sự Tử Thiên Tông bay tới đẩy Hình Chiến Thiên ra ngoài, kết cục bị phanh thây.
Đồng thời hai mươi tên chấp sự và đệ tử Tử Thiên Tông đồng loạt oán hận, nhao nhao dùng huyền khí tấn công Ngũ Uy.
- Hạt gạo mà tranh sáng với ánh trăng!
Ngũ Uy khinh thường nói một câu, khí thế toàn thân tăng vọt, hai đấm liền oanh ra mấy quyền, đánh tan công kích của đám người Tử Thiên Tông.
Ngũ Uy vốn tưởng rằng đã ngăn tất cả công kích.
Ai ngờ một đạo băng hàn và một đạo sóng nhiệt từ phía sau đánh tới.
Ngũ Uy thân là cường giả Vương giai, phản ứng nhạy cảm mạnh mẽ, vừa phát giác nguy hiểm đã bay lên trời.
Hai chiêu vừa rồi đánh không trúng.
- Rõ ràng dám đánh lén, ta cho các ngươi chết không yên lành!
Ngũ Uy nhìn thấy hai nữ tử xinh đẹp bên dưới thì tức giận quát lên, đồng thời một đạo linh lực kim sắc đánh ra ngoài..
Hai người vội rút lui, thế nhưng mà linh lực màu vàng vẫn truy kích hai nàng.
Lúc linh lực màu vàng sắp đánh vào ngực hai nàng, vài đạo búa ảnh ở bên cạnh đánh tới, kịp thời đánh hai đạo linh lực này tan rã, lúc này mới khiến các nàng may mắn thoát khỏi.
Đánh lén Ngũ Uy chính là Băng Nhược Thủy cùng Ngọc Liệt Diễm, mà cứu các nàng chính là Thạch Thiên Hậu.
- Tốt... Tốt, rõ ràng có thể tránh được một chiêu của ta, xem các ngươi còn có thể tránh mấy chiêu!
Ngũ Uy từ trên cao nhìn xuống và cười lạnh, song chưởng mở ra dùng linh lực công kích.
Lúc này đám chấp sự Tử Thiên Tông tổ hợp trận thế, từng đạo linh lực đánh lên cao.
Thạch Thiên Hậu lườm qua một góc.
- Sư huynh ngươi chạy trốn?
Kẻ lâm trận bỏ chạy chính là Hoàng Dật Phong.
Hắn bị Thạch Thiên Hậu gọi như vậy thân thể có chút cứng đờ, tốc độ của hắn nhanh hơn.
- Tiểu nhân ghê tởm!
Thạch Thiên Hậu tức giận mắng một tiếng.
Lúc này đại chiến giữa không trung vô cùng gay cấn.
Mộc Ân cùng Trương Lực bị không ít tổn thương, thế nhưng mà bọn họ vẫn dùng toàn lực quần ẩu.
Mà Ngũ Uy vẫn không ngừng đánh giết đám chấp sự và đệ tử Tử Thiên Tông.
Mắt thấy một gã chấp sự Tử Thiên Tông bị hắn đuổi giết, trong lòng của hắn thật đắc ý.
- Tử Thiên Tông đáng chết, rõ ràng dám xem thường bổn vương, bổn vương sẽ giết toàn bộ các ngươi.
Ngũ Uy ở giữa không trung thao túng linh lực công kích, miệng thì thào nói.
Bỗng nhiên khóe mắt của hắn nhìn thấy có người chạy trốn.
- Ở trước mặt của ta mà dám bỏ chạy, đây chẳng phải là hao tổn danh tiếng của ta sao?
Ngũ Uy cười lạnh một tiếng, trong tay ngưng tụ thành đao nhận, tiện tay vung lên.
XÍU...UU!!
Lưỡi đao màu vàng xé rách không khí, bổ thẳng vào Hoàng Dật Phong đang chạy trốn.
Hoàng Dật Phong giống như cảm giác được nguy hiểm, thân thể dừng lại một chút.
- Không!
Hai mắt của hắn lồi ra, kinh hô một tiếng, lưỡi đao trực tiếp chém qua cổ của hắn.
Huyết hoa văng khắp nơi, đầu thân khác biệt!
- Hắc, xem ai còn dám trốn.
Ngũ Uy cười một tiếng, tiếp tục đánh đám chấp sự Tử Thiên Tông phía dưới.
Nhiều người ở đây còn có một người không tham dự chiến đấu, hắn trốn ở sau dung nham quan sát chiến đấu.
Người này chính là Lăng Tiếu.
Hắn chỉ là Huyền Sĩ cao giai, thực lực thấp nhất, căn bản không có tư cách tham chiến, nhưng không có nghĩa hắn sợ chiến.
Hôm nay hắn đang suy nghĩ làm thế nào trợ giúp tông môn vượt qua nguy hiểm.
- Thực lực quá mức cách biệt, căn bản không cách nào chống lại!
Lăng Tiếu trái lo phải nghĩ không nghĩ ra thượng sách, ảm đạm nói ra.
Nhìn thấy từng chấp sự bị sát hại, trong lòng Lăng Tiếu càng ngày càng sốt ruột, cứ theo đà này sớm muộn gì cũng tới lượt hắn.
- Mẹ kiếp, liều!
Lăng Tiếu dường như quyết định hô lên một tiếng, sau đó nhìn qua Hỏa Kỳ Lân nói:
- Bại gia tử, dẫn ta lên!
Hỏa Kỳ Lân vô cùng nghe lời Lăng Tiếu, lập tức biến thành bộ dáng hai mét, uy phong lẫm lẫm, toàn thân cao quý.
- Nếu như ngươi là linh thú tứ giai thì tốt rồi.
Lăng Tiếu nhảy lên người Hỏa Kỳ Lân, vuốt đầu nó thở dài.
Hỏa Kỳ Lân lúc tam giai trung giai đã có thể chống lại Âm Phong Thú tứ giai, thế nhưng mà cuối cùng cũng không phải đối thủ của Âm Phong Thú, hôm nay nó tuy đã đạt tới tam giai đỉnh phong, thế nhưng mà vẫn không có đạt tứ giai, so với cường giả Vương giai còn kém một đoạn, bằng không bằng chiến lực của nó có thể chấp hai tên Vương giai.
Ngũ Uy từ trên cao nhìn xuống, chém giết liên tục, bản hoàn tất không có ý thức có một người một thú ở phía sau.
Đám chấp sự và đệ tư Tử Thiên Tông bên dưới ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy hành tung của Lăng Tiếu, trong nội tâm kinh ngạc vạn phần.
Băng Ngược Thủy, Ngọc Liệt Diễm và Thạch Thiên Hậu nhìn thấy vừa mừng vừa lo.
Các nàng vui chính là vì Lăng Tiếu còn có hậu chiêu, rõ ràng còn có hộ thân linh thú biết bay, lo sợ Lăng Tiếu bị Ngũ Uy phát hiện, vậy hắn dữ nhiều lành ít.
- Đều ngây ngốc rồi a, lão phu không chơi, xem ra phải diệt toàn bộ các ngươi rồi.
Ngũ Uy nhìn thấy đám người Tử Thiên Tông bên dưới sững sờ, cho rằng bọn họ bị hắn giết sợ hãi, lúc này cười lạnh một tiếng, ngưng tụ cường chiêu hủy diệt, muốn một chiêu duy nhất tiêu diệt mọi người.
Ngũ Uy giết tới đắc ý quên mình, Tử Thiên Tông đã không có chấp sự nào ra tay nữa.
Giờ phút này hắn muốn dùng cường chiêu tiêu diệt toàn bộ đệ tử và chấp sự Tử Thiên Tông.
Chỉ thấy linh lực màu vàng ngưng tụ toàn thân của hắn, Ngũ Uy điên cuồng bạo phát, quanh thân của hắn tỏa ra kim quang chói mắt, từ trên cao nhìn xuống, hắn giống như chiến thần lâm thế, khí thế cực kỳ đáng sợ, uy áp làm cho người ta sợ hãi.
- Chết chắc, mọi người mau chạy đi!
Một tên chấp sự Tử Thiên Tông bị dọa sợ phá gan, toàn thân run lên, quay người chạy trốn.
Hình Chiến Thiên cũng biết không thể làm khác, từ trên cao nhìn xuống, chỉ sợ tất cả mọi người đều chết ở đây.
- Tất cả mọi người phân tán trốn đi.
Hắn quát một tiếng, linh lực toàn thân áp súc lại, ý định liều mạng lần cuối.
Nhưng mà hắn vừa vặn nhìn thấy Lăng Tiếu đã từ từ tiếp cận Ngũ Uy, ánh mắt nhảy vài cái, trong nội tâm thầm hô:
- Chẳng lẽ tiểu tử này còn có biện pháp?
- Hỗn đản!
Ngũ Uy cảm thấy không còn mặt mũi, hét lớn một tiếng, hai đấm đánh ra quyền ảnh màu vàng.
Rầm rầm!
Phốc phốc!
Hai gã chấp sự của Tử Thiên Tông bị đánh thủng ngực mà chết.
- Con chó đẻ, lão tử đồng quy vô tận với ngươi.
Hình Chiến Thiên mắng to một tiếng, thần sắc tuyệt vọng, nhưng mà trường thương trong tay dũng mãnh đâm Ngũ Uy.
- Đồng quy vu tận với ta, ngươi không có tư cách này!
Ngũ Uy giơ tay lên, linh lực màu vàng hóa thành đao ảnh chém vào trường thương.
Lập tức thương ảnh bị đánh tán đi đao thế bổ về phía Hình Chiến Thiên.
Nửa bước Vương giai cùng Vương giai tuy chỉ cách một bước ngắn, thế nhưng mà thực lực lại chênh lệch khó san bằng được.
Lập tức đao ảnh sắp đánh vào người Hình Chiến Thiên, một tên chấp sự Tử Thiên Tông bay tới đẩy Hình Chiến Thiên ra ngoài, kết cục bị phanh thây.
Đồng thời hai mươi tên chấp sự và đệ tử Tử Thiên Tông đồng loạt oán hận, nhao nhao dùng huyền khí tấn công Ngũ Uy.
- Hạt gạo mà tranh sáng với ánh trăng!
Ngũ Uy khinh thường nói một câu, khí thế toàn thân tăng vọt, hai đấm liền oanh ra mấy quyền, đánh tan công kích của đám người Tử Thiên Tông.
Ngũ Uy vốn tưởng rằng đã ngăn tất cả công kích.
Ai ngờ một đạo băng hàn và một đạo sóng nhiệt từ phía sau đánh tới.
Ngũ Uy thân là cường giả Vương giai, phản ứng nhạy cảm mạnh mẽ, vừa phát giác nguy hiểm đã bay lên trời.
Hai chiêu vừa rồi đánh không trúng.
- Rõ ràng dám đánh lén, ta cho các ngươi chết không yên lành!
Ngũ Uy nhìn thấy hai nữ tử xinh đẹp bên dưới thì tức giận quát lên, đồng thời một đạo linh lực kim sắc đánh ra ngoài..
Hai người vội rút lui, thế nhưng mà linh lực màu vàng vẫn truy kích hai nàng.
Lúc linh lực màu vàng sắp đánh vào ngực hai nàng, vài đạo búa ảnh ở bên cạnh đánh tới, kịp thời đánh hai đạo linh lực này tan rã, lúc này mới khiến các nàng may mắn thoát khỏi.
Đánh lén Ngũ Uy chính là Băng Nhược Thủy cùng Ngọc Liệt Diễm, mà cứu các nàng chính là Thạch Thiên Hậu.
- Tốt... Tốt, rõ ràng có thể tránh được một chiêu của ta, xem các ngươi còn có thể tránh mấy chiêu!
Ngũ Uy từ trên cao nhìn xuống và cười lạnh, song chưởng mở ra dùng linh lực công kích.
Lúc này đám chấp sự Tử Thiên Tông tổ hợp trận thế, từng đạo linh lực đánh lên cao.
Thạch Thiên Hậu lườm qua một góc.
- Sư huynh ngươi chạy trốn?
Kẻ lâm trận bỏ chạy chính là Hoàng Dật Phong.
Hắn bị Thạch Thiên Hậu gọi như vậy thân thể có chút cứng đờ, tốc độ của hắn nhanh hơn.
- Tiểu nhân ghê tởm!
Thạch Thiên Hậu tức giận mắng một tiếng.
Lúc này đại chiến giữa không trung vô cùng gay cấn.
Mộc Ân cùng Trương Lực bị không ít tổn thương, thế nhưng mà bọn họ vẫn dùng toàn lực quần ẩu.
Mà Ngũ Uy vẫn không ngừng đánh giết đám chấp sự và đệ tử Tử Thiên Tông.
Mắt thấy một gã chấp sự Tử Thiên Tông bị hắn đuổi giết, trong lòng của hắn thật đắc ý.
- Tử Thiên Tông đáng chết, rõ ràng dám xem thường bổn vương, bổn vương sẽ giết toàn bộ các ngươi.
Ngũ Uy ở giữa không trung thao túng linh lực công kích, miệng thì thào nói.
Bỗng nhiên khóe mắt của hắn nhìn thấy có người chạy trốn.
- Ở trước mặt của ta mà dám bỏ chạy, đây chẳng phải là hao tổn danh tiếng của ta sao?
Ngũ Uy cười lạnh một tiếng, trong tay ngưng tụ thành đao nhận, tiện tay vung lên.
XÍU...UU!!
Lưỡi đao màu vàng xé rách không khí, bổ thẳng vào Hoàng Dật Phong đang chạy trốn.
Hoàng Dật Phong giống như cảm giác được nguy hiểm, thân thể dừng lại một chút.
- Không!
Hai mắt của hắn lồi ra, kinh hô một tiếng, lưỡi đao trực tiếp chém qua cổ của hắn.
Huyết hoa văng khắp nơi, đầu thân khác biệt!
- Hắc, xem ai còn dám trốn.
Ngũ Uy cười một tiếng, tiếp tục đánh đám chấp sự Tử Thiên Tông phía dưới.
Nhiều người ở đây còn có một người không tham dự chiến đấu, hắn trốn ở sau dung nham quan sát chiến đấu.
Người này chính là Lăng Tiếu.
Hắn chỉ là Huyền Sĩ cao giai, thực lực thấp nhất, căn bản không có tư cách tham chiến, nhưng không có nghĩa hắn sợ chiến.
Hôm nay hắn đang suy nghĩ làm thế nào trợ giúp tông môn vượt qua nguy hiểm.
- Thực lực quá mức cách biệt, căn bản không cách nào chống lại!
Lăng Tiếu trái lo phải nghĩ không nghĩ ra thượng sách, ảm đạm nói ra.
Nhìn thấy từng chấp sự bị sát hại, trong lòng Lăng Tiếu càng ngày càng sốt ruột, cứ theo đà này sớm muộn gì cũng tới lượt hắn.
- Mẹ kiếp, liều!
Lăng Tiếu dường như quyết định hô lên một tiếng, sau đó nhìn qua Hỏa Kỳ Lân nói:
- Bại gia tử, dẫn ta lên!
Hỏa Kỳ Lân vô cùng nghe lời Lăng Tiếu, lập tức biến thành bộ dáng hai mét, uy phong lẫm lẫm, toàn thân cao quý.
- Nếu như ngươi là linh thú tứ giai thì tốt rồi.
Lăng Tiếu nhảy lên người Hỏa Kỳ Lân, vuốt đầu nó thở dài.
Hỏa Kỳ Lân lúc tam giai trung giai đã có thể chống lại Âm Phong Thú tứ giai, thế nhưng mà cuối cùng cũng không phải đối thủ của Âm Phong Thú, hôm nay nó tuy đã đạt tới tam giai đỉnh phong, thế nhưng mà vẫn không có đạt tứ giai, so với cường giả Vương giai còn kém một đoạn, bằng không bằng chiến lực của nó có thể chấp hai tên Vương giai.
Ngũ Uy từ trên cao nhìn xuống, chém giết liên tục, bản hoàn tất không có ý thức có một người một thú ở phía sau.
Đám chấp sự và đệ tư Tử Thiên Tông bên dưới ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy hành tung của Lăng Tiếu, trong nội tâm kinh ngạc vạn phần.
Băng Ngược Thủy, Ngọc Liệt Diễm và Thạch Thiên Hậu nhìn thấy vừa mừng vừa lo.
Các nàng vui chính là vì Lăng Tiếu còn có hậu chiêu, rõ ràng còn có hộ thân linh thú biết bay, lo sợ Lăng Tiếu bị Ngũ Uy phát hiện, vậy hắn dữ nhiều lành ít.
- Đều ngây ngốc rồi a, lão phu không chơi, xem ra phải diệt toàn bộ các ngươi rồi.
Ngũ Uy nhìn thấy đám người Tử Thiên Tông bên dưới sững sờ, cho rằng bọn họ bị hắn giết sợ hãi, lúc này cười lạnh một tiếng, ngưng tụ cường chiêu hủy diệt, muốn một chiêu duy nhất tiêu diệt mọi người.
Ngũ Uy giết tới đắc ý quên mình, Tử Thiên Tông đã không có chấp sự nào ra tay nữa.
Giờ phút này hắn muốn dùng cường chiêu tiêu diệt toàn bộ đệ tử và chấp sự Tử Thiên Tông.
Chỉ thấy linh lực màu vàng ngưng tụ toàn thân của hắn, Ngũ Uy điên cuồng bạo phát, quanh thân của hắn tỏa ra kim quang chói mắt, từ trên cao nhìn xuống, hắn giống như chiến thần lâm thế, khí thế cực kỳ đáng sợ, uy áp làm cho người ta sợ hãi.
- Chết chắc, mọi người mau chạy đi!
Một tên chấp sự Tử Thiên Tông bị dọa sợ phá gan, toàn thân run lên, quay người chạy trốn.
Hình Chiến Thiên cũng biết không thể làm khác, từ trên cao nhìn xuống, chỉ sợ tất cả mọi người đều chết ở đây.
- Tất cả mọi người phân tán trốn đi.
Hắn quát một tiếng, linh lực toàn thân áp súc lại, ý định liều mạng lần cuối.
Nhưng mà hắn vừa vặn nhìn thấy Lăng Tiếu đã từ từ tiếp cận Ngũ Uy, ánh mắt nhảy vài cái, trong nội tâm thầm hô:
- Chẳng lẽ tiểu tử này còn có biện pháp?
Tác giả :
Ngã Bản Thuần Khiết