Thần Khống Thiên Hạ
Chương 295: Đùa Giỡn Băng Nhược Thủy (1)
- Vừa rồi ta thật không biết ngươi đang ở trong đầm nước, ta chỉ là muốn tắm rửa, cho nên. . . Thật ngượng ngùng.
Lăng Tiếu gãi tóc giải thích nói, trong nội tâm cũng đang thầm hô
- Nếu ta biết rõ ngươi ở nơi này, sẽ chờ ngươi cởi sạch quần áo mới nhảy xuống rồi, thật là...
Băng Nhược Thủy có chút nhíu mày, hừ lạnh nói:
- Ta mặc kệ ngươi cố tình hay vô tình, ngươi làm như vậy đã là không đúng.
Nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa tắm chung với bất cứ người này, hôm nay lại để nam tử trước mắt này chiếm được tiện nghi, nàng vẫn cảm bản thân rất thua thiệt.
Lăng Tiếu quả thật oan a!
- Ta. . . Ta cũng giải thích với ngươi rồi ngươi muốn thế nào nữa, chẳng lẽ còn muốn ta phụ trách sao, ta cũng không phải người tùy tiện, tuy rằng ngươi lớn lên rất đẹp, nhưng làm vợ của ta còn kém một chút, nếu như ngươi nguyện ý làm thiếp thất thì..., ta có thể ủy khuất một chút. . . "
Lăng Tiếu thao thao bất tuyệt nói.
Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, trước mặt đã có sát ý băng hàn ập tới.
Lăng Tiếu liên tiếp lui về sau, tức giận nói:
- Này, ngươi sao lại không nói đạo lý thế, vừa rồi ta cũng không làm gì ngươi, huống chi cái đầm nước này là của nàng ngươi sao? Ngươi có thể ở chỗ này tắm rửa vì sao ta không thể? Thật là.
Băng Nhược Thủy thấy không làm gì được Lăng Tiếu, không khỏi dậm chân, trên mặt đẹp hiện ra tia đỏ ửng nói:
- Ta mặc kệ, tóm lại ngươi phải vì chuyện này mà trả giá lớn.
Nàng cũng biết Lăng Tiếu nói sự thật, nhưng trong lòng vẫn đang cảm thấy không công bằng, hơn nữa lời tên này lại khiến nàng tức giận, nàng đường đường một đời thiên kiêu Băng Thành, rõ ràng chỉ xứng làm tiểu thiếp cho hắn, tên này thật sự là tự đại.
- Cố tình gây sự, chẳng lẽ ngươi thật muốn giết ta? Không sợ nói cho ngươi biết, chút thực lực kia của ngươi còn không làm gì được ta.
Lăng Tiếu phi thường tự nhiên nói.
Nếu như mỹ nữ này dây dưa không rõ nữa thì hắn cũng không ngại cho nàng chút bài học.
- Ngươi thử xem!
Băng Nhược Thủy tựa hồ cũng đã tức giận, hếch bộ ngực sữa ngạo nhân lên, không khỏi nói mỉa mai.
- Đây là ngươi nói?
Lăng Tiếu tham lam nuốt nước miếng một cái, nhìn thẳng vào bộ ngực của Băng Nhược Thủy, tựa hồ còn có thể trông thấy hai điểm đỏ tươi lồi lên nữa.
- Ngươi vô sỉ!
Băng Nhược Thủy dậm chân, Hàn Băng Kiếm trong tay lần nữa run run, đâm thẳng về phía Lăng Tiếu.
- Bản thiếu gia chính là người thuần khiết nhất, nếu ngươi đã nói ta vô sỉ, vậy ta liền vô sỉ cho ngươi xem là được.
Lăng Tiếu phi thường bi phẫn nói một tiếng, dưới chân quán chú Phong thuộc tính, lập tức tránh khỏi công kích của Băng Nhược Thủy.
Nhưng mà tốc độ Lăng Tiếu cực nhanh, chỗ hắn đứng trước kia còn lưu lại một đạo tàn ảnh, Băng Nhược Thủy còn cho là mình đã đâm trúng Lăng Tiếu nên không khỏi vui vẻ.
Ai ngờ, bỗng nhiên cảm thấy bộ ngực của mình bị một bàn tay sờ soạng một cái, còn có chút véo nhẹ, một cổ cảm giác như điện giật khiến cho nàng có chút rung rung, trong miệng thiếu chút nữa đã ngâm khẻ, quả thậtgcảm thấy khó xử đến cực điểm.
Chỗ kín của nàng nhỏ tới giờ còn chưa bị người khinh bạc qua, huống hồ nàng còn là một nử tử cực kỳ truyền thống bảo thủ, hôm nay lại bị tên vô sỉ trước mắt xâm phạm, một cổ e thẹn trước nay chưa từng có đánh úp vào lòng, trong đầu nổi liên một cổ sát ý còn đậm đặc hơn cả trước kia.
Lăng Tiếu phi thường vô sỉ ngửi lấy tay mình nói:
- Chậc chậc, thật là thơm", trong nội tâm còn thầm hô:
- Xúc cảm coi như không tệ, còn rất đầy đặn .
- Ta giết ngươi!
Băng Nhược Thủy giận đến đỏ mắt, Băng Hệ thuộc tính toàn thân triển khai toàn bộ, Hàn Băng Kiếm trong tay múa ra vô số băng hoa kiếm quang.
Đây mới thực sự là đằng đằng sát khí, không chết không ngớt!
- Không thể nào, bản thiếu gia chỉ sờ có một chút, có cần thiết phải giận như vậy không?
Lăng Tiếu cảm nhận được Băng Nhược Thủy đã chính thức động sát niệm, hơn nữa thấy trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên hồng mang, hiển nhiên tâm tình đã đại loạn rồi.
Hắn không khỏi có chút hối hận hành vi của mình, người ta tất nhiên là thiếu nữ còn chưa lấy chồng, khinh bạc nơi riêng tư của người ta như thế quả thật quá vô sỉ hạ lưu.
Bất quá, ý niệm hối hận này chỉ vừa hiện lên, bởi vì vừa rồi cô nàng này đã chẳng phân biệt xanh hồng đen trắng mà muốn giết hắn, hắn cũng chỉ là thu lại chút tiền lãi thôi
Ngay khi Băng Nhược Thủy định tiêu hao huyền lực toàn thân để đánh chết Lăng Tiếu thì một hồi đất rung núi chuyển liền truyền đến.
Rầm rập!
Băng Nhược Thủy cũng bị đợt chấn động này khiến khôi phục vài tia thần trí.
Lăng Tiếu nhíu mày nhìn về phía thủy đàm.
Chỉ thấy trong đầm nước từng đợt gợn sóng nhộn nhạo, mặt đất phụ cận cũng bắt đầu nứt ra lắc lư, phảng phất như muốn động đất vậy.
Theo đãng động của thủy đàm càng lúc càng lớn, chấn động mặt đất càng ngày càng kịch liệt, có vài nơi đã xuất hiện vết nứt.
Ngay sau đó, từ trong đầm nước nổi lên một đầu linh thú dữ tợn.
Linh thú này hình dáng như trâu, mắt to như chuông đồng lộ ra hung tính khát máu, cái mũi trâu càng không ngừng phun ra, hai cái sừng trâu dài nửa thước giống như mũi thương bén nhọn, lông trăng quanh thân nó phủ lên đầy bọt nước, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lòe lòe tỏa sáng, chỉnh thể thoạt nhìn lộ ra cực kỳ quỷ ý.
Đây rõ ràng là một đầu Bạch Tuyết Ngưu đã đạt đến tam giai trung giai.
"Be be! " .
Cái kia Bạch Tuyết Ngưu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu kỳ dị.
Linh thú trong phương viên trăm dặm sau khi nghe được thanh âm này đều bị dọa đến chỗ chạy tán loạn tứ phía.
Phương Minh Cách nhìn hướng thủy đàm nhếch môi cười nói:
- Hỗn đản chết tiệt, ta xem ngươi chết như thế nào, ha ha. . .
Trước kia Phương Minh Cách đã từng đi qua thủy đàm, chỉ có điều khi đó hắn đi vào buổi tối, lúc bọn hắn tới thủy đàm lấy nước uống lại phát hiện Bạch Tuyết Ngưu thổ nạp linh khí của thiên địa.
Bọn người Phương Minh Cách tự nhiên nhận ra đó là một đầu Bạch Tuyết Ngưu tam giai, dùng thực lực cao giai Huyền Sĩ của bọn hắn muốn lưu lại đó không thể nghi ngờ là muốn chết, cho nên bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ đã lập tức chuồn đi.
Lần này bị Lăng Tiếu đánh một trận, còn đoạt mất tất cả điểm tích lũy, hắn không hồi báo Lăng Tiếu một chút thì sao được, có thể thấy dụng tâm của Phương Minh Cách quả thật quá xảo trá âm hiểm.
Ở bên ngoài cốc, một đám chấp sự nhìn về phía những kỳ điểu bị dọa bay kia, thần sắc đều hơi đổi.
Hình Chiến Thiên lẩm bẩm nói:
- Xem ra sẽ lại có đệ tử cầu cứu rồi, mọi người trước chuẩn bị sẵn sàng a.
- Hơn nửa tháng này đã có năm mươi mấy người buông tha, xem ra danh ngạch ngoại môn đệ tử cũng sắp có thể xác định rồi.
Một gã chấp sự từ bên cạnh khẽ thở dài.
- Cũng không phải, tiểu tử họ Lăng kia còn chưa cầu cứu thật sự là vượt ngoài ý định.
Lữ Trì Hải âm dương quái khí nói.
Mạc Khắc lườm Lữ Trì Hải tự tin nói:
- Yên tâm đi, hắn tuyệt đối có thể đi đến cuối cùng.
Lăng Tiếu gãi tóc giải thích nói, trong nội tâm cũng đang thầm hô
- Nếu ta biết rõ ngươi ở nơi này, sẽ chờ ngươi cởi sạch quần áo mới nhảy xuống rồi, thật là...
Băng Nhược Thủy có chút nhíu mày, hừ lạnh nói:
- Ta mặc kệ ngươi cố tình hay vô tình, ngươi làm như vậy đã là không đúng.
Nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa tắm chung với bất cứ người này, hôm nay lại để nam tử trước mắt này chiếm được tiện nghi, nàng vẫn cảm bản thân rất thua thiệt.
Lăng Tiếu quả thật oan a!
- Ta. . . Ta cũng giải thích với ngươi rồi ngươi muốn thế nào nữa, chẳng lẽ còn muốn ta phụ trách sao, ta cũng không phải người tùy tiện, tuy rằng ngươi lớn lên rất đẹp, nhưng làm vợ của ta còn kém một chút, nếu như ngươi nguyện ý làm thiếp thất thì..., ta có thể ủy khuất một chút. . . "
Lăng Tiếu thao thao bất tuyệt nói.
Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, trước mặt đã có sát ý băng hàn ập tới.
Lăng Tiếu liên tiếp lui về sau, tức giận nói:
- Này, ngươi sao lại không nói đạo lý thế, vừa rồi ta cũng không làm gì ngươi, huống chi cái đầm nước này là của nàng ngươi sao? Ngươi có thể ở chỗ này tắm rửa vì sao ta không thể? Thật là.
Băng Nhược Thủy thấy không làm gì được Lăng Tiếu, không khỏi dậm chân, trên mặt đẹp hiện ra tia đỏ ửng nói:
- Ta mặc kệ, tóm lại ngươi phải vì chuyện này mà trả giá lớn.
Nàng cũng biết Lăng Tiếu nói sự thật, nhưng trong lòng vẫn đang cảm thấy không công bằng, hơn nữa lời tên này lại khiến nàng tức giận, nàng đường đường một đời thiên kiêu Băng Thành, rõ ràng chỉ xứng làm tiểu thiếp cho hắn, tên này thật sự là tự đại.
- Cố tình gây sự, chẳng lẽ ngươi thật muốn giết ta? Không sợ nói cho ngươi biết, chút thực lực kia của ngươi còn không làm gì được ta.
Lăng Tiếu phi thường tự nhiên nói.
Nếu như mỹ nữ này dây dưa không rõ nữa thì hắn cũng không ngại cho nàng chút bài học.
- Ngươi thử xem!
Băng Nhược Thủy tựa hồ cũng đã tức giận, hếch bộ ngực sữa ngạo nhân lên, không khỏi nói mỉa mai.
- Đây là ngươi nói?
Lăng Tiếu tham lam nuốt nước miếng một cái, nhìn thẳng vào bộ ngực của Băng Nhược Thủy, tựa hồ còn có thể trông thấy hai điểm đỏ tươi lồi lên nữa.
- Ngươi vô sỉ!
Băng Nhược Thủy dậm chân, Hàn Băng Kiếm trong tay lần nữa run run, đâm thẳng về phía Lăng Tiếu.
- Bản thiếu gia chính là người thuần khiết nhất, nếu ngươi đã nói ta vô sỉ, vậy ta liền vô sỉ cho ngươi xem là được.
Lăng Tiếu phi thường bi phẫn nói một tiếng, dưới chân quán chú Phong thuộc tính, lập tức tránh khỏi công kích của Băng Nhược Thủy.
Nhưng mà tốc độ Lăng Tiếu cực nhanh, chỗ hắn đứng trước kia còn lưu lại một đạo tàn ảnh, Băng Nhược Thủy còn cho là mình đã đâm trúng Lăng Tiếu nên không khỏi vui vẻ.
Ai ngờ, bỗng nhiên cảm thấy bộ ngực của mình bị một bàn tay sờ soạng một cái, còn có chút véo nhẹ, một cổ cảm giác như điện giật khiến cho nàng có chút rung rung, trong miệng thiếu chút nữa đã ngâm khẻ, quả thậtgcảm thấy khó xử đến cực điểm.
Chỗ kín của nàng nhỏ tới giờ còn chưa bị người khinh bạc qua, huống hồ nàng còn là một nử tử cực kỳ truyền thống bảo thủ, hôm nay lại bị tên vô sỉ trước mắt xâm phạm, một cổ e thẹn trước nay chưa từng có đánh úp vào lòng, trong đầu nổi liên một cổ sát ý còn đậm đặc hơn cả trước kia.
Lăng Tiếu phi thường vô sỉ ngửi lấy tay mình nói:
- Chậc chậc, thật là thơm", trong nội tâm còn thầm hô:
- Xúc cảm coi như không tệ, còn rất đầy đặn .
- Ta giết ngươi!
Băng Nhược Thủy giận đến đỏ mắt, Băng Hệ thuộc tính toàn thân triển khai toàn bộ, Hàn Băng Kiếm trong tay múa ra vô số băng hoa kiếm quang.
Đây mới thực sự là đằng đằng sát khí, không chết không ngớt!
- Không thể nào, bản thiếu gia chỉ sờ có một chút, có cần thiết phải giận như vậy không?
Lăng Tiếu cảm nhận được Băng Nhược Thủy đã chính thức động sát niệm, hơn nữa thấy trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên hồng mang, hiển nhiên tâm tình đã đại loạn rồi.
Hắn không khỏi có chút hối hận hành vi của mình, người ta tất nhiên là thiếu nữ còn chưa lấy chồng, khinh bạc nơi riêng tư của người ta như thế quả thật quá vô sỉ hạ lưu.
Bất quá, ý niệm hối hận này chỉ vừa hiện lên, bởi vì vừa rồi cô nàng này đã chẳng phân biệt xanh hồng đen trắng mà muốn giết hắn, hắn cũng chỉ là thu lại chút tiền lãi thôi
Ngay khi Băng Nhược Thủy định tiêu hao huyền lực toàn thân để đánh chết Lăng Tiếu thì một hồi đất rung núi chuyển liền truyền đến.
Rầm rập!
Băng Nhược Thủy cũng bị đợt chấn động này khiến khôi phục vài tia thần trí.
Lăng Tiếu nhíu mày nhìn về phía thủy đàm.
Chỉ thấy trong đầm nước từng đợt gợn sóng nhộn nhạo, mặt đất phụ cận cũng bắt đầu nứt ra lắc lư, phảng phất như muốn động đất vậy.
Theo đãng động của thủy đàm càng lúc càng lớn, chấn động mặt đất càng ngày càng kịch liệt, có vài nơi đã xuất hiện vết nứt.
Ngay sau đó, từ trong đầm nước nổi lên một đầu linh thú dữ tợn.
Linh thú này hình dáng như trâu, mắt to như chuông đồng lộ ra hung tính khát máu, cái mũi trâu càng không ngừng phun ra, hai cái sừng trâu dài nửa thước giống như mũi thương bén nhọn, lông trăng quanh thân nó phủ lên đầy bọt nước, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lòe lòe tỏa sáng, chỉnh thể thoạt nhìn lộ ra cực kỳ quỷ ý.
Đây rõ ràng là một đầu Bạch Tuyết Ngưu đã đạt đến tam giai trung giai.
"Be be! " .
Cái kia Bạch Tuyết Ngưu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu kỳ dị.
Linh thú trong phương viên trăm dặm sau khi nghe được thanh âm này đều bị dọa đến chỗ chạy tán loạn tứ phía.
Phương Minh Cách nhìn hướng thủy đàm nhếch môi cười nói:
- Hỗn đản chết tiệt, ta xem ngươi chết như thế nào, ha ha. . .
Trước kia Phương Minh Cách đã từng đi qua thủy đàm, chỉ có điều khi đó hắn đi vào buổi tối, lúc bọn hắn tới thủy đàm lấy nước uống lại phát hiện Bạch Tuyết Ngưu thổ nạp linh khí của thiên địa.
Bọn người Phương Minh Cách tự nhiên nhận ra đó là một đầu Bạch Tuyết Ngưu tam giai, dùng thực lực cao giai Huyền Sĩ của bọn hắn muốn lưu lại đó không thể nghi ngờ là muốn chết, cho nên bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ đã lập tức chuồn đi.
Lần này bị Lăng Tiếu đánh một trận, còn đoạt mất tất cả điểm tích lũy, hắn không hồi báo Lăng Tiếu một chút thì sao được, có thể thấy dụng tâm của Phương Minh Cách quả thật quá xảo trá âm hiểm.
Ở bên ngoài cốc, một đám chấp sự nhìn về phía những kỳ điểu bị dọa bay kia, thần sắc đều hơi đổi.
Hình Chiến Thiên lẩm bẩm nói:
- Xem ra sẽ lại có đệ tử cầu cứu rồi, mọi người trước chuẩn bị sẵn sàng a.
- Hơn nửa tháng này đã có năm mươi mấy người buông tha, xem ra danh ngạch ngoại môn đệ tử cũng sắp có thể xác định rồi.
Một gã chấp sự từ bên cạnh khẽ thở dài.
- Cũng không phải, tiểu tử họ Lăng kia còn chưa cầu cứu thật sự là vượt ngoài ý định.
Lữ Trì Hải âm dương quái khí nói.
Mạc Khắc lườm Lữ Trì Hải tự tin nói:
- Yên tâm đi, hắn tuyệt đối có thể đi đến cuối cùng.
Tác giả :
Ngã Bản Thuần Khiết