Thần Khống Thiên Hạ
Chương 287: Lớn Lên Đẹp Trai Cũng Là Cái
Vũ Tư Tuyết nói.
- Tiểu Tuyết, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, gia gia của ngươi đã đáp ứng gia tộc ta cầu thân, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao, không có Hạ gia chúng ta ủng hộ, địa vị Vũ gia sẽ rơi xuống ngàn trượng.
Hạ Hầu Sử âm trầm nói ra.
- Gia gia của ta đáp ứng đâu liên quan tới ta, đừng cầm gia gia ra áp ta, Hạ Hầu Sử ta thực không thích ngươi, không biết miễn cưỡng không hạnh phúc sao?
Trong đôi mắt Vũ Tư Tuyết đầy quật cường.
- Ha ha... Tốt... Tốt, vậy các ngươi tự giải quyết cho tốt, chúng ta đi!
Hạ Hầu Sử dữ tợn cười vài câu, trong ánh mắt hiện lên một tia lệ mang, mang theo đám người rời đi.
Vào đêm trong Tử Phong Cốc truyền ra từng âm thanh thú rống, thỉnh thoảng còn có thân ảnh dài hẹp đi qua.
Trên một vách đá, một đống lửa đang thiếu đốt cành khô, phát ra từng tiếng "Cách cách".
Trong hỏa diễm còn đặt thịt thú vật, từng hương vị thơm ngan lan xa.
- Chính rồi, thịt có thể ăn!
Lăng Tiếu nhìn qua Hoa Hiểu Quế cùng Vũ Tư Tuyết kêu to lên.
- Lão đại, chúng ta chờ rất lâu, đói chết ta!
Hoa Hiểu Quế nhảy dựng lên vuốt bụng của mình.
Lăng Tiếu cắt thịt thú làm hai, dùng lá cây bọc lại và đưa cho Hoa Hiểu Quế, sau đó hắn lại nhìn qua Vũ Tư Tuyết một cái, ý bảo đưa qua.
Hoa Hiểu Quế đại hỉ, do dự một chút, hắn như đại cô nương đi về phía Vũ Tư Tuyết, trong nội tâm cảm kích.
Thì ra lão đại đang suy nghĩ cho ta.
- Tiểu... Tiểu Tuyết, đây là thịt lão đại nướng, rất thơm, mau tới nếm thử!
Hoa Hiểu Quế mang thịt đưa tới trước mặt Vũ Tư Tuyết, thẹn thùng nói.
Hắn đã lớn như vậy rồi, lần đầu tiên gặp được nữ hài khiến hắn động tâm, từ khi hắn nhìn thấy Vũ Tư Tuyết thì trong lòng toàn bóng dáng của nàng. Thế nhưng mà hắn cũng không phải người ngu, rất rõ ràng nhìn ra Vũ Tư Tuyết ưa thích Lăng Tiếu. Hắn cũng muốn quên nàng đi, thế nhưng mà mỗi khi hắn nhìn thấy nàng thì nội tâm chấn động.
- Cảm ơn!
Vũ Tư Tuyết tiếp thịt của hắn và cười, ánh mắt nhìn qua thân ảnh cách đso không xa.
- Lăng Tiếu, ngươi qua bên này ngồi đi.
Vũ Tư Tuyết nhìn qua Lăng Tiếu vẫy tay nói ra.
Cảnh này khiến nội tâm của Hoa Hiểu Quế đắng chát.
- Được rồi!
Lăng Tiếu ứng một tiếng, hắn cầm toàn bộ thịt thú đi qua, sau đó ngồi ở bên người Hoa Hiểu Quế, không dám ngồi bên Vũ Tư Tuyết.
Hắn biết rõ vấn đề này phải giải quyết, bằng không thì cô nàng này sẽ hãm sâu vào bùn, như vậy quá xin lỗi tiểu Quy rồi.
Ai biết hắn vừa ngồi xuống, Vũ Tư Tuyết vượt qua Hoa Hiểu Quế, lần lượt ngồi bên cạnh Lăng Tiếu.
- Cái kia... Tiểu Tuyết ah, ngươi có thể ngồi cách ta một chút không, ta toàn thân của ta đầy mùi mồ hôi, cái này...
Lăng Tiếu xấu hổ nói.
- Không có sao!
Vũ Tư Tuyết mặt đỏ hồng ứng tiếng, lại nhích gần Lăng Tiếu.
Trong lòng Hoa Hiểu Quế bên cạnh khó chịu!
- Lão đại, ta... Ta đi một chút!
Hoa Hiểu Quế nói một tiếng, buông thịt xuống đi vào bóng tối.
- Không xong!
Trong lòng Lăng Tiếu cảm thấy băn khoăn.
Nghĩ lại Lăng Tiếu quyết định đau dài không bằng đau ngắn, phải nói rõ việc này cho nàng biết a, miễn sau này tiếp tục không có biện pháp, huống chi còn phải tìm điểm tích lũy nữa.
Hắn ngàn dặm xa xôi đi vào Tử Thiên Tông cũng không phải chơi đùa, muốn trong thời gian ngắn vượt qua "Nàng ", tuyệt đối phải dùng toàn lực mới kịp.
- Tiểu Tuyết, có một số việc ta phải nói rõ với ngươi.
Lăng Tiếu nhìn Vũ Tư Tuyết không hề chớp mắt nói.
Vũ Tư Tuyết dù bận tâm vẫn ung dung nhìn qua Lăng Tiếu, nói:
- Ngươi nói đi.
- Ta muốn nói với ngươi một chuyện!
Lăng Tiếu nghiêm túc nói một câu, sau đó ngửa mặt lên trời nhìn ánh trăng.
- Một cặp tuấn nam mỹ nữ cùng rơi vào trong vực sâu tuyệt cảnh, chỗ đó lờ mờ chẳng biết được ngày đêm, nàng kia vốn là một cao thủ Linh Sư giai, nhưng bởi vì sử dụng cấm chiêu, linh lực toàn thân hoàn toàn biến mất, mà nam tử chỉ là Huyền giả cao giai, thời điểm rơi xuống vì cứu nàng cho nên bản thân bị trọng thương...
Lăng Tiếu dùng ngữ khí nhàn nhạt kể lại tao ngộ của mình và Vân Mộng Kỳ trong vực sâu một lần, chỉ tỉnh lược đi một số bộ phận, ví dụ như đạt được không gian giới, bại gia tử... Các sự tích vinh quang.
Vũ Tư Tuyết nghe thấy giọng nói từ tính chậm rãi của Lăng Tiếu thì nghe nhập thần, nàng nghe được câu chuyện tình yêu này, khiến cho đôi mắt của nàng đầy nước mắt.
Nàng chỉ cảm thấy nam nhân này quá liều lĩnh, đổi lại là nàng dù lấy thân báo đáp cũng nguyện ý.
- Về sau nam tử kia có ở cùng nữ tử không?
Vũ Tư Tuyết lau nước mắt hỏi.
Lăng Tiếu cười khổ một tiếng, nói:
- Bọn họ không có ở cùng một chỗ, sau khi nàng khôi phục thực lực, kiên quyết tách ra với nam tử, bởi vì nàng cảm thấy ở cùng với hắn là không thực tế, sau lưng của nàng là thế lực cường đại hậu thuẫn, mà nam tử kia chỉ là thiếu gia một tiểu gia tộc mà thôi, huống hồ thực lực cả hai kém quá xa, một người là cường giả Linh Sư một người khác là Huyền Giả cao giai mà thôi.
- Có một nam nhân nguyện ý trả giá vì mình, không phải là dễ dàng tìm được, nếu như là ta, ta cũng không quản nhiều như thế, ta nhất định sẽ ở cùng với hắn.
Vũ Tư Tuyết vung nắm tay tức giận nói ra.
Lăng Tiếu tiếp tục nói
- Vốn nam tử kia cũng cho rằng nàng kia rất vô tình, nhưng mà trước khi nàng đi đã nói tông môn của nàng cho hắn biết, nếu như hắn thực ưa thích nàng, vậy hy vọng hắn có một ngày tới tông môn của nàng, bày ra năng lực của hắn, vượt qua nàng, nàng lúc đó sẽ ở cùng chỗ với hắn.
- Thì ra là thế, nhưng mà ta cảm thấy nam tử đó quá đáng thương, nàng kia đã là cường giả Linh Sư giai, hơn nữa thiên phú phi thường cao, muốn nam tử kia vượt qua nàng, rõ ràng không có khả năng.
Vũ Tư Tuyết giật mình đáp.
- Không, nam tử kia phi thường có tự tin, hắn cho rằng mình sẽ có một ngày vượt qua nàng, đến lúc đó có thể quang minh chính đại ở cùng với nàng, cho nên hắn thông qua gian nan hiểm trở, ngàn dặm xa xôi tìm tới tông môn của nàng, quyết định phải gia nhập tông môn của nàng, thực hiện ước định lúc trước.
Trong mắt của Lăng Tiếu có tinh quang bắn ra ngoài.
Vũ Tư Tuyết không phải người không đầu óc, thần sắc nhìn qua Lăng Tiếu khác thường, tâm hồn thiếu nữ chấn động, hỏi thăm:
- Nam tử.. Nam tử kia là?
- Đúng vậy, nam tử kia là ta!
Lăng Tiếu gật gật đầu, nhìn qua Vũ Tư Tuyết thừa nhận.
Vũ Tư Tuyết mở to miệng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin.
- Tiểu Tuyết, ta không muốn lừa dối ngươi, kỳ thật chính thức thích ngươi là tiểu Quy!
Lăng Tiếu nhìn qua Vũ Tư Tuyết chân thành nói ra.
Cho dù Vũ Tư Tuyết là mỹ nữ không kém Bạch Vũ Tích, La Khinh Sương, thế nhưng mà hắn vẫn không có ý với nàng, huống chi là nữ nhân Hoa Hiểu Quế ưa thích, hắn không thu được rồi, bởi vì "Vợ của bạn, không thể lấn ", tuy người ta còn không có ưa thích tiểu Quy, nhưng mà hắn không muốn vì nữ nhân mà xúc phạm chân tình của Hoa Hiểu Quế.
- Không... Ngươi ngày đó rõ ràng ở trước mặt tất cả mọi người nói yêu thích ta...
Vũ Tư Tuyết lắc đầu không tin.
- Tiểu Tuyết, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, gia gia của ngươi đã đáp ứng gia tộc ta cầu thân, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao, không có Hạ gia chúng ta ủng hộ, địa vị Vũ gia sẽ rơi xuống ngàn trượng.
Hạ Hầu Sử âm trầm nói ra.
- Gia gia của ta đáp ứng đâu liên quan tới ta, đừng cầm gia gia ra áp ta, Hạ Hầu Sử ta thực không thích ngươi, không biết miễn cưỡng không hạnh phúc sao?
Trong đôi mắt Vũ Tư Tuyết đầy quật cường.
- Ha ha... Tốt... Tốt, vậy các ngươi tự giải quyết cho tốt, chúng ta đi!
Hạ Hầu Sử dữ tợn cười vài câu, trong ánh mắt hiện lên một tia lệ mang, mang theo đám người rời đi.
Vào đêm trong Tử Phong Cốc truyền ra từng âm thanh thú rống, thỉnh thoảng còn có thân ảnh dài hẹp đi qua.
Trên một vách đá, một đống lửa đang thiếu đốt cành khô, phát ra từng tiếng "Cách cách".
Trong hỏa diễm còn đặt thịt thú vật, từng hương vị thơm ngan lan xa.
- Chính rồi, thịt có thể ăn!
Lăng Tiếu nhìn qua Hoa Hiểu Quế cùng Vũ Tư Tuyết kêu to lên.
- Lão đại, chúng ta chờ rất lâu, đói chết ta!
Hoa Hiểu Quế nhảy dựng lên vuốt bụng của mình.
Lăng Tiếu cắt thịt thú làm hai, dùng lá cây bọc lại và đưa cho Hoa Hiểu Quế, sau đó hắn lại nhìn qua Vũ Tư Tuyết một cái, ý bảo đưa qua.
Hoa Hiểu Quế đại hỉ, do dự một chút, hắn như đại cô nương đi về phía Vũ Tư Tuyết, trong nội tâm cảm kích.
Thì ra lão đại đang suy nghĩ cho ta.
- Tiểu... Tiểu Tuyết, đây là thịt lão đại nướng, rất thơm, mau tới nếm thử!
Hoa Hiểu Quế mang thịt đưa tới trước mặt Vũ Tư Tuyết, thẹn thùng nói.
Hắn đã lớn như vậy rồi, lần đầu tiên gặp được nữ hài khiến hắn động tâm, từ khi hắn nhìn thấy Vũ Tư Tuyết thì trong lòng toàn bóng dáng của nàng. Thế nhưng mà hắn cũng không phải người ngu, rất rõ ràng nhìn ra Vũ Tư Tuyết ưa thích Lăng Tiếu. Hắn cũng muốn quên nàng đi, thế nhưng mà mỗi khi hắn nhìn thấy nàng thì nội tâm chấn động.
- Cảm ơn!
Vũ Tư Tuyết tiếp thịt của hắn và cười, ánh mắt nhìn qua thân ảnh cách đso không xa.
- Lăng Tiếu, ngươi qua bên này ngồi đi.
Vũ Tư Tuyết nhìn qua Lăng Tiếu vẫy tay nói ra.
Cảnh này khiến nội tâm của Hoa Hiểu Quế đắng chát.
- Được rồi!
Lăng Tiếu ứng một tiếng, hắn cầm toàn bộ thịt thú đi qua, sau đó ngồi ở bên người Hoa Hiểu Quế, không dám ngồi bên Vũ Tư Tuyết.
Hắn biết rõ vấn đề này phải giải quyết, bằng không thì cô nàng này sẽ hãm sâu vào bùn, như vậy quá xin lỗi tiểu Quy rồi.
Ai biết hắn vừa ngồi xuống, Vũ Tư Tuyết vượt qua Hoa Hiểu Quế, lần lượt ngồi bên cạnh Lăng Tiếu.
- Cái kia... Tiểu Tuyết ah, ngươi có thể ngồi cách ta một chút không, ta toàn thân của ta đầy mùi mồ hôi, cái này...
Lăng Tiếu xấu hổ nói.
- Không có sao!
Vũ Tư Tuyết mặt đỏ hồng ứng tiếng, lại nhích gần Lăng Tiếu.
Trong lòng Hoa Hiểu Quế bên cạnh khó chịu!
- Lão đại, ta... Ta đi một chút!
Hoa Hiểu Quế nói một tiếng, buông thịt xuống đi vào bóng tối.
- Không xong!
Trong lòng Lăng Tiếu cảm thấy băn khoăn.
Nghĩ lại Lăng Tiếu quyết định đau dài không bằng đau ngắn, phải nói rõ việc này cho nàng biết a, miễn sau này tiếp tục không có biện pháp, huống chi còn phải tìm điểm tích lũy nữa.
Hắn ngàn dặm xa xôi đi vào Tử Thiên Tông cũng không phải chơi đùa, muốn trong thời gian ngắn vượt qua "Nàng ", tuyệt đối phải dùng toàn lực mới kịp.
- Tiểu Tuyết, có một số việc ta phải nói rõ với ngươi.
Lăng Tiếu nhìn Vũ Tư Tuyết không hề chớp mắt nói.
Vũ Tư Tuyết dù bận tâm vẫn ung dung nhìn qua Lăng Tiếu, nói:
- Ngươi nói đi.
- Ta muốn nói với ngươi một chuyện!
Lăng Tiếu nghiêm túc nói một câu, sau đó ngửa mặt lên trời nhìn ánh trăng.
- Một cặp tuấn nam mỹ nữ cùng rơi vào trong vực sâu tuyệt cảnh, chỗ đó lờ mờ chẳng biết được ngày đêm, nàng kia vốn là một cao thủ Linh Sư giai, nhưng bởi vì sử dụng cấm chiêu, linh lực toàn thân hoàn toàn biến mất, mà nam tử chỉ là Huyền giả cao giai, thời điểm rơi xuống vì cứu nàng cho nên bản thân bị trọng thương...
Lăng Tiếu dùng ngữ khí nhàn nhạt kể lại tao ngộ của mình và Vân Mộng Kỳ trong vực sâu một lần, chỉ tỉnh lược đi một số bộ phận, ví dụ như đạt được không gian giới, bại gia tử... Các sự tích vinh quang.
Vũ Tư Tuyết nghe thấy giọng nói từ tính chậm rãi của Lăng Tiếu thì nghe nhập thần, nàng nghe được câu chuyện tình yêu này, khiến cho đôi mắt của nàng đầy nước mắt.
Nàng chỉ cảm thấy nam nhân này quá liều lĩnh, đổi lại là nàng dù lấy thân báo đáp cũng nguyện ý.
- Về sau nam tử kia có ở cùng nữ tử không?
Vũ Tư Tuyết lau nước mắt hỏi.
Lăng Tiếu cười khổ một tiếng, nói:
- Bọn họ không có ở cùng một chỗ, sau khi nàng khôi phục thực lực, kiên quyết tách ra với nam tử, bởi vì nàng cảm thấy ở cùng với hắn là không thực tế, sau lưng của nàng là thế lực cường đại hậu thuẫn, mà nam tử kia chỉ là thiếu gia một tiểu gia tộc mà thôi, huống hồ thực lực cả hai kém quá xa, một người là cường giả Linh Sư một người khác là Huyền Giả cao giai mà thôi.
- Có một nam nhân nguyện ý trả giá vì mình, không phải là dễ dàng tìm được, nếu như là ta, ta cũng không quản nhiều như thế, ta nhất định sẽ ở cùng với hắn.
Vũ Tư Tuyết vung nắm tay tức giận nói ra.
Lăng Tiếu tiếp tục nói
- Vốn nam tử kia cũng cho rằng nàng kia rất vô tình, nhưng mà trước khi nàng đi đã nói tông môn của nàng cho hắn biết, nếu như hắn thực ưa thích nàng, vậy hy vọng hắn có một ngày tới tông môn của nàng, bày ra năng lực của hắn, vượt qua nàng, nàng lúc đó sẽ ở cùng chỗ với hắn.
- Thì ra là thế, nhưng mà ta cảm thấy nam tử đó quá đáng thương, nàng kia đã là cường giả Linh Sư giai, hơn nữa thiên phú phi thường cao, muốn nam tử kia vượt qua nàng, rõ ràng không có khả năng.
Vũ Tư Tuyết giật mình đáp.
- Không, nam tử kia phi thường có tự tin, hắn cho rằng mình sẽ có một ngày vượt qua nàng, đến lúc đó có thể quang minh chính đại ở cùng với nàng, cho nên hắn thông qua gian nan hiểm trở, ngàn dặm xa xôi tìm tới tông môn của nàng, quyết định phải gia nhập tông môn của nàng, thực hiện ước định lúc trước.
Trong mắt của Lăng Tiếu có tinh quang bắn ra ngoài.
Vũ Tư Tuyết không phải người không đầu óc, thần sắc nhìn qua Lăng Tiếu khác thường, tâm hồn thiếu nữ chấn động, hỏi thăm:
- Nam tử.. Nam tử kia là?
- Đúng vậy, nam tử kia là ta!
Lăng Tiếu gật gật đầu, nhìn qua Vũ Tư Tuyết thừa nhận.
Vũ Tư Tuyết mở to miệng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin.
- Tiểu Tuyết, ta không muốn lừa dối ngươi, kỳ thật chính thức thích ngươi là tiểu Quy!
Lăng Tiếu nhìn qua Vũ Tư Tuyết chân thành nói ra.
Cho dù Vũ Tư Tuyết là mỹ nữ không kém Bạch Vũ Tích, La Khinh Sương, thế nhưng mà hắn vẫn không có ý với nàng, huống chi là nữ nhân Hoa Hiểu Quế ưa thích, hắn không thu được rồi, bởi vì "Vợ của bạn, không thể lấn ", tuy người ta còn không có ưa thích tiểu Quy, nhưng mà hắn không muốn vì nữ nhân mà xúc phạm chân tình của Hoa Hiểu Quế.
- Không... Ngươi ngày đó rõ ràng ở trước mặt tất cả mọi người nói yêu thích ta...
Vũ Tư Tuyết lắc đầu không tin.
Tác giả :
Ngã Bản Thuần Khiết