Thần Hy Khúc
Chương 65
✻ Chương 65 ✻
Vưu Chiếu Hy nâng mi mắt nhìn lên mặt kính trong suốt, các đầu ngón tay khẽ động đậy. Trên mặt kính phản chiếu một nụ cười nhàn nhạt quyến rũ của cậu.
"Thần, em muốn cùng anh."
Âm thanh nhẹ tựa chiếc lông vũ gảy lên vành tai của Vưu Thần. Đại não vừa tiếp nhận được ý nghĩa của câu nói, ánh mắt của y cũng nhất thời chấn động.
Vưu Thần trong một khắc đã để sự kinh ngạc khắc trên khuôn mặt của mình, nhưng vài giây sau y liền che giấu đi nó, lấp vào bằng một ánh mắt si mê thâm tình.
Quan sát gương mặt thuần túy xinh đẹp của Vưu Chiếu Hy qua lớp kính, Vưu Thần cười như không cười, đầu ngón tay mang theo một thứ cảm xúc mãnh liệt chạm lên da thịt của người kia. Mỗi một nơi đều như lưu lại một vết tàn tro màu xám từ ngọn lửa trên ngón tay của y.
Một dấu vết không thể phai nhòa được.
"Vậy, chúng ta đến đi." Từng âm tiết chậm rãi buộc ra từ khóe miệng của Vưu Thần.
Lời nói vừa bị không gian tịch mịch nhấn chìm, Vưu Thần đã nhanh như chớp xoay Vưu Chiếu Hy lại, để ánh mắt của cả hai rơi vào nhau. Hai cánh tay của cậu bị y cố định ở phía trên, cơ thể gầy nhỏ phảng phất một mùi hương nhàn nhạt quyến rũ khiến cho từng mạch máu trong người y được lúc sống dậy.
Vưu Chiếu Hy áp sát người vào tấm kính trong suốt, từng chút cảm nhận sự lạnh lẽo của nó truyền đến. Cổ tay tuy rằng bị Vưu Thần khóa chặt lại nhưng cậu cũng không hề càn quấy vùng vẫy ra vẻ khó chịu. Chiếc cằm hơi nhếch lên, để lộ hai cánh môi hồng nhuận hé mở như một lời nghênh đón.
Bàn tay nhàn rỗi còn lại của Vưu Thần lướt nhẹ trên ngần cổ của cậu, vô tình chạm đến động mạch đang mãnh liệt đập. Dòng máu ấm nóng chảy qua nơi đó, như truyền đến xúc giác ở ngón tay của y, bất giác hóa thành một sợi dây màu đỏ quấn chặt lấy nơi đó.
Vưu Thần miết nhẹ xương quai nhô lên của Vưu Chiếu Hy, không chần chừ thêm một khắc nào liền cúi xuống, dứt khoát cắn mạnh xuống. Sự động chạm mãnh liệt hung hãn này nhất thời khiến cho cậu nhíu chặt mày, môi dưới cũng bị cắn chặt để kìm lại cơn đau ở cổ.
Đi theo từng cơn đau khoái lạc trên cơ thể là những âm thanh ái muội mê tình phun ra nơi khóe miệng.
Vưu Chiếu Hy nghiêng nhẹ đầu, vô thức mà ưỡn ngực về phía trước, khiến cho nơi xương sống cong lên một đoạn, nhìn qua vừa gợi tình vừa nghênh chiến.
Ngước đầu lên một chút, Vưu Chiếu Hy đôi mắt đã mờ hơi sương, vụng về tìm đến đôi môi của Vưu Thần, ra sức ngậm lấy, mân mê đến ướt át.
Nụ hôn của cả hai mỗi lúc một thay đổi.
Môi lưỡi điên cuồng đan cài vào nhau, đến cả một sợi chỉ bạc cũng không cách nào thoát ra khỏi nơi cửa miệng.
Vưu Thần mút vào sự ngọt ngào tan trên đầu lưỡi của Vưu Chiếu Hy, sau đó càn quấy khắp khoang miệng của cậu. Bàn tay từ cổ trượt nhanh xuống bên hông, hữu ý lại vô ý kéo nhẹ chiếc quần thun xuống đến quá đầu gối.
Hai mép đùi trắng nõn ẩn ẩn hiện ra dưới ánh sáng huyền ảo ở bên ngoài cửa sổ.
Vưu Thần hạ tầm mắt nhìn xuống hai bên đùi của cậu, không khách khí liền nâng một bên lên, nghiêng đầu mạnh mẽ hôn xuống theo một đường thẳng. Đầu lưỡi mềm nóng lướt đến nơi nào, nơi đó đều như lưu lại một luồng điện kích thích xung não.
Vưu Chiếu Hy cong người lên trong sự vô thức của mình. Cảm giác bên mép đùi lưu lại không ít sự ướt át từ lưỡi của Vưu Thần, phía dưới bụng càng lúc càng khó chịu.
"Ưm~..."
Vưu Thần vẫn giữ lấy một bên đùi của cậu, hôn một cách yêu chiều sủng nịnh. Sau đó ánh mắt bất ngờ chuyển dời về nơi đang trướng lên đến khó chịu. Y ngẩng đầu, hôn lên Tiểu Hy Hy đang run rẫy muốn giải thoát.
Các đầu ngón chân bám trên nền nhà bỗng chốc co lại.
Vưu Chiếu Hy vừa muốn lùi về sau tránh đi sự lợi hại của Vưu Thần, nhưng ngay sau đó liền nhận ra sau lưng lại là một tấm kính khổng lồ. Cậu thật sự không còn cách nào có thể trốn tránh khỏi từng động tác mãnh liệt của y.
Sau những nụ hôn rơi xuống Tiểu Hy Hy, Vưu Thần thoáng chốc đứng thẳng người, nhận ra lồng ngực của người kia phập phồng thở đến gấp gáp.
Bàn tay vẫn ôm lấy bé con đầy nâng niu, Vưu Thần nâng mi mắt nhìn qua biểu tình si mê của Vưu Chiếu Hy, không nhịn được lại hôn khắp ngực của cậu.
Vưu Chiếu Hy tựa hồ bị người kia đẩy rơi xuống từ một ngọn núi thật cao. Khoảng cách từ trên đỉnh cho đến khi chạm đất kì thực rất xa. Cậu cảm giác được từng cơn gió lộng khắp cơ thể, như quấn chặt lấy cậu giống như một sợi dây thừng, nhưng đồng thời cũng tạo cho cậu một cảm giác khoái lạc rất kì lạ.
Ngay khi Vưu Chiếu Hy sắp đạt đến cái ngưỡng cao nhất thì bất chợt Vưu Thần dừng lại.
Đôi mắt ngây ngốc hé mở nhìn người ở đối diện đang trầm lặng nhìn mình.
Khí tức phía dưới vẫn căng tràn sức sống, nhưng Vưu Thần ngược lại chỉ im lặng quan sát gương mặt của cậu.
Vưu Chiếu Hy ngây như phỗng, "Anh cả..."
Cậu thật sự đã định hỏi, sao chúng ta ngừng lại?
Nhưng nghĩ lại câu hỏi đó quá mất mặt mũi đi cho nên cậu đã cố gắng nén xuống bao tử của mình.
Vưu Thần sau một hồi hôn người kia đến mê muội liền dừng lại một cách đáng nghi hoặc. Ngón tay chạm nhẹ lên môi của Vưu Chiếu Hy, y thấp giọng thì thầm một câu.
"Em muốn cùng tôi đến cùng sao?"
Vưu Chiếu Hy một bên vẫn ngây ra, một bên lại đè xuống cơn khoái cảm ở dưới, cắn nhẹ môi dưới nói, "Có chuyện gì sao?"
Vưu Thần vẫn đứng thẳng người, một tay áp lên mặt kính, bao lấy cậu ở trước ngực mình. Ánh mắt như cũ thâm tình si mê người tình ở đối diện, nụ cười lại có phần gian xảo hơn một chút.
"Em có muốn không?"
Vưu Chiếu Hy đầu óc thật sự mơ hồ, thoáng ngập ngừng nói, "Ừm...có."
Ý cười của Vưu Thần càng lúc càng đậm, "Vậy, cầu xin tôi đi."
Ngay lập tức, Vưu Chiếu Hy ngẩng mặt lên nhìn y, ánh mắt mang theo một chút chấn động.
Cậu không rõ mình im lặng trong bao lâu rồi, chỉ biết sau khi nghe người kia nói như vậy, trong lòng kì thực cảm thấy rất buồn cười, cũng rất tức giận.
Vưu Thần nhìn thấy cậu không nói gì, ánh mắt tựa hồ âm ĩ tức giận, nhất thời y đặt tay lên Tiểu Hy Hy, nhỏ giọng cười:
"Xem ra bé con giới hạn không cao lắm, em thật sự để bé con phải chịu như vậy sao?"
Vưu Chiếu Hy dời mắt nhìn xuống nơi tay người kia đang để, khóe môi cong lên, cười giận, "Anh không làm, em làm. Mỗi người đều có tay, không phải sao?"
Dừng lại, cậu bắt lấy bàn tay của Vưu Thần, đuôi mắt hơi ánh lên một tia sắc bén, đầu lưỡi ẩn dưới tia sáng ít ỏi trong phòng chạm khẽ lên từng ngón tay của y.
"Nhưng nếu đó là anh thì chỉ có thể dùng lưỡi của mình mà thôi, đã rõ rồi chứ?"
Vưu Thần liếc mắt nhìn bàn tay của mình, trong lòng nảy sinh thật nhiều dự cảm không tốt, khóe môi rướn lên cười lạnh một cái.
"Bảo bối, rốt cuộc là ai đã dạy em những điều này, hm?"
Vưu Chiếu Hy hất nhẹ tay của Vưu Thần ra, vững vàng bước đi về nơi ghế salon, hơi cúi người nhấc lên một ly huyết tửu đã được chuẩn bị sẵn từ trước đó. Ngón tay cẩn thận giữ lấy ly rượu, Vưu Chiếu Hy hơi quay người lại, đầu nghiêng sang một bên, vừa vặn để lộ một ánh nhìn đầy mê hoặc đối phương.
"Anh nghĩ một thiếu niên 16 tuổi thì không thể biết những thứ đó hay sao?"
Vưu Thần đứng từ xa nhìn hình dáng của cậu ẩn dưới bóng tối, chỉ chừa lại một mảng sáng soi rõ đôi chân trắng nõn thon thả của cậu.
Hai cánh tay ôm lấy trước ngực, y hơi nghểnh cằm hỏi, "Nói vậy, bây giờ em hãy tự làm trước mặt tôi xem một chút. Chắc là không vấn đề gì đâu nhỉ?"
Vưu Chiếu Hy hạ tầm mắt nhìn sang ly huyết tửu trong tay mình. Cậu không biết uống loại rượu này, chỉ ngửi thấy mùi của nó thôi cũng đủ khiến cậu say bí tỉ.
Nhưng mà, nếu rượu này không để uống mà dùng cho việc khác thì...xem ra cũng không tệ lắm đâu.
Vưu Chiếu Hy ngẫm nghĩ một chút, sau đó dứt khoát đi đến gần nơi Vưu Thần đang đứng im như một pho tượng tuyệt mỹ.
Một tay cậu đặt trên ngực của y, tay còn lại vẫn giữ chắc ly rượu, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh rồi mới cất giọng nói:
"Anh có biết anh đã làm em tức giận lắm rồi không, hở?"
Một âm thanh khe khẽ mềm mại lại không kém phần đanh đá ngân lên giữa không trung, Vưu Thần ngay sau đó liền cảm nhận được độ êm ái của chiếc giường đôi bên dưới.
Cả người của y đều bị mỹ thiếu niên kia lợi dụng thời cơ mà đẩy mạnh một cái, chiếc áo choàng tắm màu xanh sẫm khẽ bung ra, để lộ một mảng ngực màu mật ong nam tính.
Vưu Chiếu Hy vừa đẩy xong liền nhếch khóe môi mỉm cười tao nhã, theo đà đổ người xuống nơi y đang nằm, bàn tay đang giữ ly huyết tửu nhẹ nhàng nghiêng một góc ba mươi độ, vừa đủ để từng sợi rượu sóng sánh đổ xuống bờ ngực nam tính kia.
Vưu Thần chân mày khẽ nhíu lại, cảm nhận rượu cay nồng bám trên người mình, một mùi hương nồng nặc hòa quện vào không khí, khiến cho hô hấp của cả hai cũng trở nên rối loạn.
Vưu Chiếu Hy đổ người xuống, hai cánh tay đặt hai bên, mi mắt khẽ nâng lên, nhìn Vưu Thần kinh ngạc mà mỉm cười mê tình.
Cậu cúi xuống, liếm trên mảng ngực của y, nếm được vị huyết tửu cay nồng mà bao lâu nay bản thân chưa hề dám trải nghiệm.
Sau đó, cậu cười lạnh, nói, "Sao anh cứ luôn bức em đến như vậy chứ? Anh nên nhớ, hiện tại anh cũng không cách nào ăn sạch em, cho nên hãy ngoan ngoãn một chút."
Ngón tay kéo nhẹ một đường từ nơi xương quai xuống đến Tiểu Thần Thần khí tức hừng hực.
"Nếu không..." Vưu Chiếu Hy cúi thấp đầu, hôn lên môi của Vưu Thần, "Em trai bé nhỏ này sẽ bị em bức ngược lại đến chết đấy, thưa ngài Louis."
Vưu Thần vẫn nằm im trên giường, nâng mắt nhìn lên khuôn mặt của người ở trên, bàn tay không nhịn được lại vuốt ve sườn mặt của cậu.
"Có một sự thật là, mỗi khi em giận như vậy trông rất thuận mắt."
Vưu Chiếu Hy nghe xong lườm y một cái, còn định "thưởng" cho y một cái đánh tại nơi nào đó thì ngoài cửa đột nhiên có người.
Âm thanh trên cửa vang lên khe khẽ, rất nhanh liền tắt lịm.
Vưu Thần hơi liếc mắt ra ngoài ấy, sau đó thì nâng tay ôm lấy Vưu Chiếu Hy đặt sang một bên.
Vưu Chiếu Hy ngả lưng ở bên cạnh, cái đầu lười nhác ngước lên nhìn theo bóng lưng đang di chuyển của Vưu Thần. Qua một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy y quay lại, vẻ mặt vẫn bình thường không có gì thay đổi.
Vưu Thần đi đến giường chậm rãi thả người xuống.
Vưu Chiếu Hy thấy vậy liền như một chú cún con nhào tới, tựa đầu lên ngực của y, thấp giọng hỏi, "Ai vậy ạ?"
Vưu Thần nghiêng đầu nhìn người kia một cái, bàn tay đặt trên đỉnh đầu của cậu, yêu chiều vuốt ve, "Cấp dưới."
"Ra vậy. Sáng mai anh có cuộc họp đúng không?"
Vưu Thần nghe nhắc đến cuộc họp, ánh mắt thăng trầm khó tả. Im lặng một lúc, y mới nhàn nhạt gật đầu một cái rồi bất ngờ vươn dài cánh tay ôm lấy Vưu Chiếu Hy.
"Chúng ta ngủ thôi. Ngày mai rất bận rộn."
Vưu Chiếu Hy tựa sát bên người của Vưu Thần, cánh mũi vẫn thoáng phập phồng bởi mùi hương quyến rũ trên người y, đôi mắt nhẹ nhắm lại, không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ.
Đến khi trời hửng nắng, Vưu Chiếu Hy mới nhập nhòe mở mắt.
Bàn tay duỗi ra chạm qua nơi bên cạnh, khi đầu ngón tay ma sát với tấm drap giường mềm mại mát mẻ, Vưu Chiếu Hy giật mình mở to mắt.
Anh ấy đâu rồi nhỉ? Đi họp rồi à?
Vưu Chiếu Hy vừa nghĩ vừa lững thững bước vào phòng tắm, cũng không buồn nhìn đến đồng hồ để ở trên bàn. Ngẩng đầu nhìn vào gương, cậu hơi nghiêng đầu thì phát hiện vài vết hôn ngân xấu hổ rơi đầy từ cổ xuống xương quai.
Thở hắt ra một cái, cậu thầm mắng người nào đó rồi hứng lấy một lớp nước rửa mặt.
Đến khi Vưu Chiếu Hy làm xong xuôi mọi thứ thì đồng hồ ở trên bàn cũng vừa vặn róng lên một hồi chuông inh ỏi cả phòng.
Cậu từ trong phòng tắm chạy vụt ra, đem đồng hồ tắt đi rồi mới nhàm chán ngả lưng xuống giường. Hai tay dang rộng để hai bên, cậu nâng mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi mới liếc mắt sang đồng hồ ở trên bàn.
Trên đó điểm chín giờ sáng.
Ài, đi họp sớm như vậy sao? Còn chưa đến mười giờ cơ mà...
Vưu Chiếu Hy mặt mũi hơi phụng phịu, một hồi lâu liền quyết định rời khỏi phòng ngủ, đi xuống dưới đại sảnh của khách sạn.
Khách sạn vào buổi sáng đặc biệt đông đúc. Bước chân đi qua đi lại không hề nghỉ ngơi. Nơi thang máy luôn có người bước ra bước vào thay phiên nhau.
Vưu Chiếu Hy nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại, lập tức nhanh chân chạy đến, muốn giành lấy một chỗ. Ngay khi hai bên mép cửa chỉ còn cách nhau khoảng vài phân thì cậu liền liều một phen, chen bàn tay vào khe hở đó.
Cửa thang máy bị chặn, vài giây sau mở ra.
Bên trong là một đám người bận áo vest quần Âu rất nghiêm chỉnh. Trên mặt mỗi người cũng như khảm một tảng băng, lạnh lùng khốc liệt.
Vưu Chiếu Hy ngước mắt nhìn đám người đó, trong lòng tựa hồ nổi lên một dự cảm không lành. Bước chân chần chừ không tiến không lùi, tầm mắt vô tình thu về hình ảnh của một gã đàn ông đã chững tuổi nhưng khí chất thì không giảm một chút nào.
Người đàn ông đeo một chiếc kính bản to màu đen, quần áo thẳng nếp, một tay cắm sâu vào túi quần, tay còn lại theo thói quen cầm một điếu xí gà.
Khi nhìn thấy Vưu Chiếu Hy xuất hiện ở trước thang máy, ánh mắt của ông ấy giống như nhìn thấy được một báu vật quý hiếm lại xinh đẹp, nhất thời không cách nào rời mắt khỏi cậu. Khóe miệng hơi nhếch lên, định nói gì đó thì đã nghe thấy một âm thanh khác ngang nhiên chen vào.
"Cậu Julian." Tiếng gọi của một thanh niên ăn mặc rất chỉnh tề lịch sự truyền đến từ đằng xa.
Vưu Chiếu Hy nghe thấy tên tiếng Anh của mình lập tức quay mặt nhìn qua, nhận ra người thanh niên đó là ai nhưng tạm thời cậu không nhớ tên của anh ấy.
"...Anh gọi tôi à?" Vưu Chiếu Hy không nói chuyện bằng tiếng Anh, cho nên có hơi nghi hoặc không biết người kia có hiểu không.
Nhưng rất may là người kia có vẻ hiểu được, nhẹ gật đầu một cái rồi giữ lấy bả vai của cậu như một sự đề phòng. Gương mặt hơi nghiêng nhìn đám người trong tháng máy, ánh mắt hiện lên vài tia không vui vẻ, sau đó liền kéo Vưu Chiếu Hy đi.
"Anh tên gì nhỉ? Tôi quên rồi." Vưu Chiếu Hy bị kéo đi cũng không buồn hỏi lý do, chỉ hỏi thứ quan trọng khác.
Chàng trai kia thấp giọng trả lời, "Tôi là Percy, thưa cậu. Chúng ta đi ăn sáng thôi, ngài Lou..."
Giọng nói của cả hai cứ nhỏ dần men theo lối hành lang.
Cửa thang máy rốt cuộc cũng đóng lại, di chuyển xuống tầng trệt.
Một người bận áo vest đen đứng bên trong hơi nghiêng đầu nói nhỏ, "Kia không nhầm thì là người của Louis."
Người đàn ông vừa nãy nhắm trúng Vưu Chiếu Hy lúc này thấp giọng cười lên, tựa hồ tìm ra được một thú vui nho nhỏ cho bản thân. Bàn tay cầm điếu xí gà vô thức siết chặt lại, trong đầu đang tưởng tượng đến Louis mà muốn một nhát bóp chết.
"Cấp dưới của hắn đề phòng chúng ta như vậy, đúng là dạy dỗ không tệ. Vì sao ta lại cảm giác hắn không muốn để chúng ta biết đến vị thiếu niên kia nhỉ?"
Người ở bên cạnh ông ta đôi mắt đảo loạn, nụ cười nhạt nhòa hiện lên, "Ngài có muốn tôi tìm hiểu một chút không?"
"Còn phải hỏi ta sao?" Ông ta liếc một cái, nụ cười nham hiểm vẫn không đánh rơi, "Nhanh tay một chút mới có chuyện vui."
Vưu Chiếu Hy nâng mi mắt nhìn lên mặt kính trong suốt, các đầu ngón tay khẽ động đậy. Trên mặt kính phản chiếu một nụ cười nhàn nhạt quyến rũ của cậu.
"Thần, em muốn cùng anh."
Âm thanh nhẹ tựa chiếc lông vũ gảy lên vành tai của Vưu Thần. Đại não vừa tiếp nhận được ý nghĩa của câu nói, ánh mắt của y cũng nhất thời chấn động.
Vưu Thần trong một khắc đã để sự kinh ngạc khắc trên khuôn mặt của mình, nhưng vài giây sau y liền che giấu đi nó, lấp vào bằng một ánh mắt si mê thâm tình.
Quan sát gương mặt thuần túy xinh đẹp của Vưu Chiếu Hy qua lớp kính, Vưu Thần cười như không cười, đầu ngón tay mang theo một thứ cảm xúc mãnh liệt chạm lên da thịt của người kia. Mỗi một nơi đều như lưu lại một vết tàn tro màu xám từ ngọn lửa trên ngón tay của y.
Một dấu vết không thể phai nhòa được.
"Vậy, chúng ta đến đi." Từng âm tiết chậm rãi buộc ra từ khóe miệng của Vưu Thần.
Lời nói vừa bị không gian tịch mịch nhấn chìm, Vưu Thần đã nhanh như chớp xoay Vưu Chiếu Hy lại, để ánh mắt của cả hai rơi vào nhau. Hai cánh tay của cậu bị y cố định ở phía trên, cơ thể gầy nhỏ phảng phất một mùi hương nhàn nhạt quyến rũ khiến cho từng mạch máu trong người y được lúc sống dậy.
Vưu Chiếu Hy áp sát người vào tấm kính trong suốt, từng chút cảm nhận sự lạnh lẽo của nó truyền đến. Cổ tay tuy rằng bị Vưu Thần khóa chặt lại nhưng cậu cũng không hề càn quấy vùng vẫy ra vẻ khó chịu. Chiếc cằm hơi nhếch lên, để lộ hai cánh môi hồng nhuận hé mở như một lời nghênh đón.
Bàn tay nhàn rỗi còn lại của Vưu Thần lướt nhẹ trên ngần cổ của cậu, vô tình chạm đến động mạch đang mãnh liệt đập. Dòng máu ấm nóng chảy qua nơi đó, như truyền đến xúc giác ở ngón tay của y, bất giác hóa thành một sợi dây màu đỏ quấn chặt lấy nơi đó.
Vưu Thần miết nhẹ xương quai nhô lên của Vưu Chiếu Hy, không chần chừ thêm một khắc nào liền cúi xuống, dứt khoát cắn mạnh xuống. Sự động chạm mãnh liệt hung hãn này nhất thời khiến cho cậu nhíu chặt mày, môi dưới cũng bị cắn chặt để kìm lại cơn đau ở cổ.
Đi theo từng cơn đau khoái lạc trên cơ thể là những âm thanh ái muội mê tình phun ra nơi khóe miệng.
Vưu Chiếu Hy nghiêng nhẹ đầu, vô thức mà ưỡn ngực về phía trước, khiến cho nơi xương sống cong lên một đoạn, nhìn qua vừa gợi tình vừa nghênh chiến.
Ngước đầu lên một chút, Vưu Chiếu Hy đôi mắt đã mờ hơi sương, vụng về tìm đến đôi môi của Vưu Thần, ra sức ngậm lấy, mân mê đến ướt át.
Nụ hôn của cả hai mỗi lúc một thay đổi.
Môi lưỡi điên cuồng đan cài vào nhau, đến cả một sợi chỉ bạc cũng không cách nào thoát ra khỏi nơi cửa miệng.
Vưu Thần mút vào sự ngọt ngào tan trên đầu lưỡi của Vưu Chiếu Hy, sau đó càn quấy khắp khoang miệng của cậu. Bàn tay từ cổ trượt nhanh xuống bên hông, hữu ý lại vô ý kéo nhẹ chiếc quần thun xuống đến quá đầu gối.
Hai mép đùi trắng nõn ẩn ẩn hiện ra dưới ánh sáng huyền ảo ở bên ngoài cửa sổ.
Vưu Thần hạ tầm mắt nhìn xuống hai bên đùi của cậu, không khách khí liền nâng một bên lên, nghiêng đầu mạnh mẽ hôn xuống theo một đường thẳng. Đầu lưỡi mềm nóng lướt đến nơi nào, nơi đó đều như lưu lại một luồng điện kích thích xung não.
Vưu Chiếu Hy cong người lên trong sự vô thức của mình. Cảm giác bên mép đùi lưu lại không ít sự ướt át từ lưỡi của Vưu Thần, phía dưới bụng càng lúc càng khó chịu.
"Ưm~..."
Vưu Thần vẫn giữ lấy một bên đùi của cậu, hôn một cách yêu chiều sủng nịnh. Sau đó ánh mắt bất ngờ chuyển dời về nơi đang trướng lên đến khó chịu. Y ngẩng đầu, hôn lên Tiểu Hy Hy đang run rẫy muốn giải thoát.
Các đầu ngón chân bám trên nền nhà bỗng chốc co lại.
Vưu Chiếu Hy vừa muốn lùi về sau tránh đi sự lợi hại của Vưu Thần, nhưng ngay sau đó liền nhận ra sau lưng lại là một tấm kính khổng lồ. Cậu thật sự không còn cách nào có thể trốn tránh khỏi từng động tác mãnh liệt của y.
Sau những nụ hôn rơi xuống Tiểu Hy Hy, Vưu Thần thoáng chốc đứng thẳng người, nhận ra lồng ngực của người kia phập phồng thở đến gấp gáp.
Bàn tay vẫn ôm lấy bé con đầy nâng niu, Vưu Thần nâng mi mắt nhìn qua biểu tình si mê của Vưu Chiếu Hy, không nhịn được lại hôn khắp ngực của cậu.
Vưu Chiếu Hy tựa hồ bị người kia đẩy rơi xuống từ một ngọn núi thật cao. Khoảng cách từ trên đỉnh cho đến khi chạm đất kì thực rất xa. Cậu cảm giác được từng cơn gió lộng khắp cơ thể, như quấn chặt lấy cậu giống như một sợi dây thừng, nhưng đồng thời cũng tạo cho cậu một cảm giác khoái lạc rất kì lạ.
Ngay khi Vưu Chiếu Hy sắp đạt đến cái ngưỡng cao nhất thì bất chợt Vưu Thần dừng lại.
Đôi mắt ngây ngốc hé mở nhìn người ở đối diện đang trầm lặng nhìn mình.
Khí tức phía dưới vẫn căng tràn sức sống, nhưng Vưu Thần ngược lại chỉ im lặng quan sát gương mặt của cậu.
Vưu Chiếu Hy ngây như phỗng, "Anh cả..."
Cậu thật sự đã định hỏi, sao chúng ta ngừng lại?
Nhưng nghĩ lại câu hỏi đó quá mất mặt mũi đi cho nên cậu đã cố gắng nén xuống bao tử của mình.
Vưu Thần sau một hồi hôn người kia đến mê muội liền dừng lại một cách đáng nghi hoặc. Ngón tay chạm nhẹ lên môi của Vưu Chiếu Hy, y thấp giọng thì thầm một câu.
"Em muốn cùng tôi đến cùng sao?"
Vưu Chiếu Hy một bên vẫn ngây ra, một bên lại đè xuống cơn khoái cảm ở dưới, cắn nhẹ môi dưới nói, "Có chuyện gì sao?"
Vưu Thần vẫn đứng thẳng người, một tay áp lên mặt kính, bao lấy cậu ở trước ngực mình. Ánh mắt như cũ thâm tình si mê người tình ở đối diện, nụ cười lại có phần gian xảo hơn một chút.
"Em có muốn không?"
Vưu Chiếu Hy đầu óc thật sự mơ hồ, thoáng ngập ngừng nói, "Ừm...có."
Ý cười của Vưu Thần càng lúc càng đậm, "Vậy, cầu xin tôi đi."
Ngay lập tức, Vưu Chiếu Hy ngẩng mặt lên nhìn y, ánh mắt mang theo một chút chấn động.
Cậu không rõ mình im lặng trong bao lâu rồi, chỉ biết sau khi nghe người kia nói như vậy, trong lòng kì thực cảm thấy rất buồn cười, cũng rất tức giận.
Vưu Thần nhìn thấy cậu không nói gì, ánh mắt tựa hồ âm ĩ tức giận, nhất thời y đặt tay lên Tiểu Hy Hy, nhỏ giọng cười:
"Xem ra bé con giới hạn không cao lắm, em thật sự để bé con phải chịu như vậy sao?"
Vưu Chiếu Hy dời mắt nhìn xuống nơi tay người kia đang để, khóe môi cong lên, cười giận, "Anh không làm, em làm. Mỗi người đều có tay, không phải sao?"
Dừng lại, cậu bắt lấy bàn tay của Vưu Thần, đuôi mắt hơi ánh lên một tia sắc bén, đầu lưỡi ẩn dưới tia sáng ít ỏi trong phòng chạm khẽ lên từng ngón tay của y.
"Nhưng nếu đó là anh thì chỉ có thể dùng lưỡi của mình mà thôi, đã rõ rồi chứ?"
Vưu Thần liếc mắt nhìn bàn tay của mình, trong lòng nảy sinh thật nhiều dự cảm không tốt, khóe môi rướn lên cười lạnh một cái.
"Bảo bối, rốt cuộc là ai đã dạy em những điều này, hm?"
Vưu Chiếu Hy hất nhẹ tay của Vưu Thần ra, vững vàng bước đi về nơi ghế salon, hơi cúi người nhấc lên một ly huyết tửu đã được chuẩn bị sẵn từ trước đó. Ngón tay cẩn thận giữ lấy ly rượu, Vưu Chiếu Hy hơi quay người lại, đầu nghiêng sang một bên, vừa vặn để lộ một ánh nhìn đầy mê hoặc đối phương.
"Anh nghĩ một thiếu niên 16 tuổi thì không thể biết những thứ đó hay sao?"
Vưu Thần đứng từ xa nhìn hình dáng của cậu ẩn dưới bóng tối, chỉ chừa lại một mảng sáng soi rõ đôi chân trắng nõn thon thả của cậu.
Hai cánh tay ôm lấy trước ngực, y hơi nghểnh cằm hỏi, "Nói vậy, bây giờ em hãy tự làm trước mặt tôi xem một chút. Chắc là không vấn đề gì đâu nhỉ?"
Vưu Chiếu Hy hạ tầm mắt nhìn sang ly huyết tửu trong tay mình. Cậu không biết uống loại rượu này, chỉ ngửi thấy mùi của nó thôi cũng đủ khiến cậu say bí tỉ.
Nhưng mà, nếu rượu này không để uống mà dùng cho việc khác thì...xem ra cũng không tệ lắm đâu.
Vưu Chiếu Hy ngẫm nghĩ một chút, sau đó dứt khoát đi đến gần nơi Vưu Thần đang đứng im như một pho tượng tuyệt mỹ.
Một tay cậu đặt trên ngực của y, tay còn lại vẫn giữ chắc ly rượu, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh rồi mới cất giọng nói:
"Anh có biết anh đã làm em tức giận lắm rồi không, hở?"
Một âm thanh khe khẽ mềm mại lại không kém phần đanh đá ngân lên giữa không trung, Vưu Thần ngay sau đó liền cảm nhận được độ êm ái của chiếc giường đôi bên dưới.
Cả người của y đều bị mỹ thiếu niên kia lợi dụng thời cơ mà đẩy mạnh một cái, chiếc áo choàng tắm màu xanh sẫm khẽ bung ra, để lộ một mảng ngực màu mật ong nam tính.
Vưu Chiếu Hy vừa đẩy xong liền nhếch khóe môi mỉm cười tao nhã, theo đà đổ người xuống nơi y đang nằm, bàn tay đang giữ ly huyết tửu nhẹ nhàng nghiêng một góc ba mươi độ, vừa đủ để từng sợi rượu sóng sánh đổ xuống bờ ngực nam tính kia.
Vưu Thần chân mày khẽ nhíu lại, cảm nhận rượu cay nồng bám trên người mình, một mùi hương nồng nặc hòa quện vào không khí, khiến cho hô hấp của cả hai cũng trở nên rối loạn.
Vưu Chiếu Hy đổ người xuống, hai cánh tay đặt hai bên, mi mắt khẽ nâng lên, nhìn Vưu Thần kinh ngạc mà mỉm cười mê tình.
Cậu cúi xuống, liếm trên mảng ngực của y, nếm được vị huyết tửu cay nồng mà bao lâu nay bản thân chưa hề dám trải nghiệm.
Sau đó, cậu cười lạnh, nói, "Sao anh cứ luôn bức em đến như vậy chứ? Anh nên nhớ, hiện tại anh cũng không cách nào ăn sạch em, cho nên hãy ngoan ngoãn một chút."
Ngón tay kéo nhẹ một đường từ nơi xương quai xuống đến Tiểu Thần Thần khí tức hừng hực.
"Nếu không..." Vưu Chiếu Hy cúi thấp đầu, hôn lên môi của Vưu Thần, "Em trai bé nhỏ này sẽ bị em bức ngược lại đến chết đấy, thưa ngài Louis."
Vưu Thần vẫn nằm im trên giường, nâng mắt nhìn lên khuôn mặt của người ở trên, bàn tay không nhịn được lại vuốt ve sườn mặt của cậu.
"Có một sự thật là, mỗi khi em giận như vậy trông rất thuận mắt."
Vưu Chiếu Hy nghe xong lườm y một cái, còn định "thưởng" cho y một cái đánh tại nơi nào đó thì ngoài cửa đột nhiên có người.
Âm thanh trên cửa vang lên khe khẽ, rất nhanh liền tắt lịm.
Vưu Thần hơi liếc mắt ra ngoài ấy, sau đó thì nâng tay ôm lấy Vưu Chiếu Hy đặt sang một bên.
Vưu Chiếu Hy ngả lưng ở bên cạnh, cái đầu lười nhác ngước lên nhìn theo bóng lưng đang di chuyển của Vưu Thần. Qua một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy y quay lại, vẻ mặt vẫn bình thường không có gì thay đổi.
Vưu Thần đi đến giường chậm rãi thả người xuống.
Vưu Chiếu Hy thấy vậy liền như một chú cún con nhào tới, tựa đầu lên ngực của y, thấp giọng hỏi, "Ai vậy ạ?"
Vưu Thần nghiêng đầu nhìn người kia một cái, bàn tay đặt trên đỉnh đầu của cậu, yêu chiều vuốt ve, "Cấp dưới."
"Ra vậy. Sáng mai anh có cuộc họp đúng không?"
Vưu Thần nghe nhắc đến cuộc họp, ánh mắt thăng trầm khó tả. Im lặng một lúc, y mới nhàn nhạt gật đầu một cái rồi bất ngờ vươn dài cánh tay ôm lấy Vưu Chiếu Hy.
"Chúng ta ngủ thôi. Ngày mai rất bận rộn."
Vưu Chiếu Hy tựa sát bên người của Vưu Thần, cánh mũi vẫn thoáng phập phồng bởi mùi hương quyến rũ trên người y, đôi mắt nhẹ nhắm lại, không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ.
Đến khi trời hửng nắng, Vưu Chiếu Hy mới nhập nhòe mở mắt.
Bàn tay duỗi ra chạm qua nơi bên cạnh, khi đầu ngón tay ma sát với tấm drap giường mềm mại mát mẻ, Vưu Chiếu Hy giật mình mở to mắt.
Anh ấy đâu rồi nhỉ? Đi họp rồi à?
Vưu Chiếu Hy vừa nghĩ vừa lững thững bước vào phòng tắm, cũng không buồn nhìn đến đồng hồ để ở trên bàn. Ngẩng đầu nhìn vào gương, cậu hơi nghiêng đầu thì phát hiện vài vết hôn ngân xấu hổ rơi đầy từ cổ xuống xương quai.
Thở hắt ra một cái, cậu thầm mắng người nào đó rồi hứng lấy một lớp nước rửa mặt.
Đến khi Vưu Chiếu Hy làm xong xuôi mọi thứ thì đồng hồ ở trên bàn cũng vừa vặn róng lên một hồi chuông inh ỏi cả phòng.
Cậu từ trong phòng tắm chạy vụt ra, đem đồng hồ tắt đi rồi mới nhàm chán ngả lưng xuống giường. Hai tay dang rộng để hai bên, cậu nâng mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi mới liếc mắt sang đồng hồ ở trên bàn.
Trên đó điểm chín giờ sáng.
Ài, đi họp sớm như vậy sao? Còn chưa đến mười giờ cơ mà...
Vưu Chiếu Hy mặt mũi hơi phụng phịu, một hồi lâu liền quyết định rời khỏi phòng ngủ, đi xuống dưới đại sảnh của khách sạn.
Khách sạn vào buổi sáng đặc biệt đông đúc. Bước chân đi qua đi lại không hề nghỉ ngơi. Nơi thang máy luôn có người bước ra bước vào thay phiên nhau.
Vưu Chiếu Hy nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại, lập tức nhanh chân chạy đến, muốn giành lấy một chỗ. Ngay khi hai bên mép cửa chỉ còn cách nhau khoảng vài phân thì cậu liền liều một phen, chen bàn tay vào khe hở đó.
Cửa thang máy bị chặn, vài giây sau mở ra.
Bên trong là một đám người bận áo vest quần Âu rất nghiêm chỉnh. Trên mặt mỗi người cũng như khảm một tảng băng, lạnh lùng khốc liệt.
Vưu Chiếu Hy ngước mắt nhìn đám người đó, trong lòng tựa hồ nổi lên một dự cảm không lành. Bước chân chần chừ không tiến không lùi, tầm mắt vô tình thu về hình ảnh của một gã đàn ông đã chững tuổi nhưng khí chất thì không giảm một chút nào.
Người đàn ông đeo một chiếc kính bản to màu đen, quần áo thẳng nếp, một tay cắm sâu vào túi quần, tay còn lại theo thói quen cầm một điếu xí gà.
Khi nhìn thấy Vưu Chiếu Hy xuất hiện ở trước thang máy, ánh mắt của ông ấy giống như nhìn thấy được một báu vật quý hiếm lại xinh đẹp, nhất thời không cách nào rời mắt khỏi cậu. Khóe miệng hơi nhếch lên, định nói gì đó thì đã nghe thấy một âm thanh khác ngang nhiên chen vào.
"Cậu Julian." Tiếng gọi của một thanh niên ăn mặc rất chỉnh tề lịch sự truyền đến từ đằng xa.
Vưu Chiếu Hy nghe thấy tên tiếng Anh của mình lập tức quay mặt nhìn qua, nhận ra người thanh niên đó là ai nhưng tạm thời cậu không nhớ tên của anh ấy.
"...Anh gọi tôi à?" Vưu Chiếu Hy không nói chuyện bằng tiếng Anh, cho nên có hơi nghi hoặc không biết người kia có hiểu không.
Nhưng rất may là người kia có vẻ hiểu được, nhẹ gật đầu một cái rồi giữ lấy bả vai của cậu như một sự đề phòng. Gương mặt hơi nghiêng nhìn đám người trong tháng máy, ánh mắt hiện lên vài tia không vui vẻ, sau đó liền kéo Vưu Chiếu Hy đi.
"Anh tên gì nhỉ? Tôi quên rồi." Vưu Chiếu Hy bị kéo đi cũng không buồn hỏi lý do, chỉ hỏi thứ quan trọng khác.
Chàng trai kia thấp giọng trả lời, "Tôi là Percy, thưa cậu. Chúng ta đi ăn sáng thôi, ngài Lou..."
Giọng nói của cả hai cứ nhỏ dần men theo lối hành lang.
Cửa thang máy rốt cuộc cũng đóng lại, di chuyển xuống tầng trệt.
Một người bận áo vest đen đứng bên trong hơi nghiêng đầu nói nhỏ, "Kia không nhầm thì là người của Louis."
Người đàn ông vừa nãy nhắm trúng Vưu Chiếu Hy lúc này thấp giọng cười lên, tựa hồ tìm ra được một thú vui nho nhỏ cho bản thân. Bàn tay cầm điếu xí gà vô thức siết chặt lại, trong đầu đang tưởng tượng đến Louis mà muốn một nhát bóp chết.
"Cấp dưới của hắn đề phòng chúng ta như vậy, đúng là dạy dỗ không tệ. Vì sao ta lại cảm giác hắn không muốn để chúng ta biết đến vị thiếu niên kia nhỉ?"
Người ở bên cạnh ông ta đôi mắt đảo loạn, nụ cười nhạt nhòa hiện lên, "Ngài có muốn tôi tìm hiểu một chút không?"
"Còn phải hỏi ta sao?" Ông ta liếc một cái, nụ cười nham hiểm vẫn không đánh rơi, "Nhanh tay một chút mới có chuyện vui."
Tác giả :
SUNQINGtheWriter