Thần Hoàng
Chương 254: Tụ hợp chân phù
Nguyên một đám Chân Lục Linh Cấm Vương Tọa ý niệm Tông Thủ tụ kết, vòng xoáy hồn hải cũng tùy theo nhanh chóng lớn mạnh. Khó khăn lắm thời điểm sắp hoàn thành chín mươi chín đầu linh cấm thì một phù văn như ẩn như hiện màu sắc biến hóa thất thường bỗng dưng trồi lên ở trong hồn hải.Lúc ngân bạch lúc chuyển tím đậm, bỗng nhiên hỏa hồng rồi lại trở thành băng lam.Nó vừa xuất hiện thì cùng hắn điện thủy hỏa kim bốn phù văn của hắn quấn lấy nhau, vô số sợi tơ mở rộng ra kết nối cùng những phù văn này với nhau.Trước đó Tông Thủ tụ kết một Chân Lục Linh Cấm, cũng bị nguyên một đám phù văn hấp dẫn đến lấp vào chỗ trống của chân phù chữ 'Vận' khiến nó nhiều hơn.Màu sắc Thất Thải biến hóa không ngừng, một phút đồng hồ sau, cảm giác hư ảo triệt để biến mất không thấy gì nữa mà tồn tại chân thật trong thần hồn của hắn.Thình lình vài đạo chân phù linh cấm vị trí trung ương, chẳng những thể tích khổng lồ nhất, Tông Thủ dùng 99 đầu chân lục mới thành công đem ngưng tụ, cao hơn cả điện thủy hỏa kim tứ phù. Phảng phất giống như là vương giả cao cao tại thượng, phảng phất bản thân hắn chính là đại biểu cho tương sinh bốn tấm phù này.Tông Thủ hiểu rõ sở dĩ thể tích khổng lồ là do chân phù chữ 'Vận' này hoàn thiện hơn bốn loại chân phù kia. Trong đó rất nhiều thứ mà hắn đến nay cũng không chính thức lý giải.Mà vị trí sở dĩ rất cao là bởi vì pháp tắc, tự nhiên áp đảo tứ phù điện thủy hỏa kim.Về phần những sợi tơ rậm rạp chằng chịt tức thì đại biểu cho liên hệ chặt chẽ lẫn nhau giữa chúng. Các loại năng lực cùng công hiệu của chân phù chữ 'Vận' hiển nhiên là cần thông qua những pháp tắc để thực hiện, khi chân phù chính thức tụ kết thì trong một sát na kia toàn bộ vòng xoáy hồn hải lập tức điên cuồng khuếch trương một lần nữa.Hồn niệm bên trong đang không ngừng phân liệt, phẩm chất cũng đang không ngừng thăng hoa càng thêm tinh khiết.Vô luận là khuếch trương nhanh chóng hay là cường độ hồn lực chiết xuất tương đương cùng lúc trước ở xuất khiếu cảnh, tiến giai đến Dạ Du Cảnh, chỉ có thăng hoa bản chất.Vô số thiên địa linh năng cũng bị Thôn Thiên Nguyên Hóa thuật tụ cuốn tới.Một ít tạp chất bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ này bị bài trừ, chỉ để lại bộ phận nguyên linh tinh hoa nhất dung nhập trong đó. Ở bên trong vòng xoáy tựa hồ là ngưng tụ ra một số mạch lạc thật nhỏ phảng phất như linh mạch phân biệt kết nối năm đạo chân phù. Cuối cùng bốn phương tám hướng giống như mạng nhện mở rộng trong hồn hải, rút ra Linh Năng hồn lực rót vào bên trong năm đầu chân phù linh cấm.Mà giờ khắc này trong lòng Tông Thủ lại phảng phất nhấc lên sóng to kinh đào hải lãng, nỗi lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh.Bên trong thần hồn ngưng tụ linh mạch, đây là điều mà sau khi đạt tới cảnh giới Hoàn Dương mới làm được.Mà giờ khắc này, hắn chỉ ngưng tụ ra một chân phù chữ 'Vận' đã làm được. Lúc này tu vi Linh Sư chỉ tới Dạ Du Cảnh trung kỳ mà thôi!Năm đầu mạch lạc thật nhỏ ở trong hồn hải rõ ràng chính là hình thức ban đầu của linh mạch.Võ sư tu hành, trước tu thân thể, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, da cốt da thịt đem khí huyết lớn mạnh đến mức tận cùng rồi mới tôi luyện thần hồn. Mà Linh Sư tức thì là hoàn toàn trái lại, trước tu hồn lực thông qua các loại thủ đoạn không ngừng cường kiện nguyên hồn. Khi toàn bộ chuyển âm thành dương liền có thể cải tạo thiên địa linh năng tinh khiết nhất luyện thành Chân Hình. Đến một bước này, thậm chí có thể vứt bỏ thân thể.Bất quá vô luận là võ tu hay Linh Sư đều cần dung hợp linh mạch nhập vào cơ thể, khác biệt duy nhất là Linh Sư dùng chân phù thậm chí thiên phù dung hợp, mà võ tu tức thì dùng thân thể Luân Mạch làm vật trung gian. Là Linh Sư đạt tới cảnh giới nhất định sau đó toàn bộ bằng sức một mình tụ kết, còn võ tu chỉ có thể là tìm kiếm trong thiên địa tạo ra linh mạch dung hợp nhập vào cơ thể, cả hai có tất cả ưu khuyết khó nói chuyện cao thấp. Bất quá Linh Sư trước mấy cái giai đoạn xác thực yếu kém, tu luyện tới thời điểm cao thâm thậm chí có thể thảo khống toàn bộ thiên địa lực lượng để mình dùng.Nhưng võ giả mặc dù lúc đầu thực lực cường hoành nhưng đến hậu kỳ nếu vô pháp lĩnh ngộ đến võ đạo ý niệm cao thâm. Một khi chém giết cùng Linh Sư như vậy cơ hồ là không còn sức đánh trả.Mà Linh Sư thành công tụ tập linh mạch cùng Linh Sư không thể có thực lực ngưng tụ linh mạch, thực lực sai biệt như trên trời và dưới đất.Mà giờ khắc này, cho dù là Tông Thủ cũng không cách nào lý giải linh mạch ở trong hồn hải của chính mình rốt cuộc là hình thành như thế nào, dùng thảo của hắn đã nhiên ngưng tụ. Chỉ biết chỗ sâu nhất vòng xoáy hồn hải có chút ít hồn năng đã tinh khiết tới cực điểm, lờ mờ phảng phất có thêm vài phần hương vị chí âm chuyển sang dương.Giờ phút này thần hồn của hắn luận đến tổng sản lượng tự nhiên không cách nào bằng được Hoàn Dương Cảnh Linh Sư nhưng vẻn vẹn chỉ luận phẩm chất không có kém.- Hồn năng tinh khiết là một trong những nguyên nhân hình thành linh mạch, bất quá nguyên nhân chính hơn phân nửa có lẽ là Thôn Thiên Nguyên Hóa Đại Pháp. Môn công pháp này, thật đúng kỳ diệu. Tổn hại Thiên Địa mà bổ bản thân, không biết là ai sáng chế, quả nhiên là đoạt Thiên Địa Tạo Hóa. Theo ta thấy, cái môn công pháp này không dưới vũ trụ nhị thư mới đúng.Tông Thủ đem ý thức ngồi trên cao cùng hồn hải, như có điều suy nghĩ của hắn đi xuống đất cảm ứng từ xa. Năm cánh tay nguyên linh mạch lạc theo vòng xoáy chuyển động.Đoán chừng đúng là Thôn Thiên Nguyên Hóa công, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu Linh Năng tinh thuần nhất trong thiên địa mới có thể khiến linh mạch tự nhiên thành hình, toàn bộ không cần chính mình hao tâm tốn sức.Tiếp theo ý niệm của Tông Thủ quét một phen bên ngoài mười hai thiên phù.Những hạt giống thiên phù này đồng dạng tác dụng không nhỏ, chúng trợ giúp hắn chiết xuất hồn lực đồng dạng tại thời thời khắc khắc tinh khiết các loại Linh Năng ở trong hồn hải.Mà chỉ một lát phân thần này, Tông Thủ lại lần nữa đem có ý thức thu hồi bắt đầu chuyên chú khuếch trương hồn hải cùng với phân liệt hồn lực.Ở trong vòng xoáy, hồn năng tuôn ra, phía trên thủy hỏa cuốn động, vô số Lôi Đình chợt hiện. Mãi tới khi đường kính vòng xoáy bành trướng đến gấp đôi mới rốt cục đình chỉ, thần hồn biến hóa dần dần dừng lại.Giờ phút này hồn lực của Tông Thủ đã tăng trọn vẹn sáu lần! Bất quá khi ý thức của hắn dần dần tỉnh lại thì trước tiên 'Thấy' Mười hai đạo thiên phù linh chủng bên ngoài hồn hải chỉ trong một đêm này kéo gần lại thủy hỏa kim ba đạo thiên phù một ít. Bất quá khoảng cách gần thiên phù chữ 'Vận' hơn.Làm cho Tông Thủ là có phần cảm giác tiếc nuối kỳ thật chỉ thiếu chút nữa triệt để dung hợp đám phù này nhưng không cách nào hoàn thành, hẳn là chính mình đối với lý giải pháp tắc còn kém rất nhiều.Bất quá việc này cưỡng cầu cũng không được, ngày hôm nay có thể ở dưới cơ duyên xảo hợp đốn ngộ tụ kết xuất đệ ngũ đạo cũng là chân phù linh cấm thần kì khó dò nhất, hắn đã thấy rất thỏa mãn.Lại cảm giác hồn hải một phen, Tông Thủ càng cảm thấy kinh hỉ.- Dùng hồn lực của ta hôm nay cho dù là đối chiến cùng Linh Sư Hoàn Dương Cảnh cũng có thể.Làm cho người ta mừng rỡ nhất chính là nguyên kiếm lơ lửng ngay trung tâm hồn hải.Giờ phút này là hoàn toàn cởi bỏ tầng mông lung chi khí bao phủ, toàn bộ thân kiếm oàn toàn hiển lộ.Màu sắc cũng biến hóa Thất Thải chẳng những quang hoa sáng lạn, phong mang cũng lợi hại vô cùng.Đây rõ ràng là phôi chính thức rèn thành kiếm!Cũng không biết là chân phù chữ 'Vận' có liên quan không mà toàn bộ thân kiếm, giờ phút này cũng đều lộ ra một tia khí tức thần bí.Hôm nay đã tụ điện thủy hỏa kim vận năm phù, bước tiếp theo phải làm là thụ phong phù. Một khi tụ kết, chiến lực của ta nhất định tăng mấy lần! Không đúng.Chợt trong lòng của Tông Thủ mãnh liệt nhảy lên, Tông Thủ đem ý niệm lẻn vào chỗ sâu nhất trong hồn hải, rồi sau đó bỗng nhiên ngay lúc đó linh quang thoáng hiện.- Chắc chắn không đúng! Thôn Thiên Nguyên Hóa, ta nên tụ kết chi phù, nên là chữ "Thôn" mới đúng chứ?Ý niệm khẽ động toàn bộ hồn hải đều lắc lư hồi lâu. Cơ hồ là tự nhiên xuất hiện một mảnh dài hẹp Chân Lục Linh Cấm một mảnh dài hẹp trong hồn hải.Lại có hơn bốn mươi Chân Lục Linh Cấm mặc dù không cách nào tụ kết một cái chân phù mới nhưng lại khiến cho hắn vòng xoáy hồn hải của hắn lớn mạnh thêm mấy phần.Trong lòng Tông Thủ mừng rỡ, biết được tu hành của mình không bàn mà hợp ý nhau Thiên Đạo. Bất quá ngay sau đó, lại như cũ vẫn cảm thấy có chút không ổn. Phảng phất là thiếu khuyết cái gì, có tai hoạ ngầm lớn lao.Suy ngẫm trọn vẹn sau nửa ngày, Tông Thủ mới có chút ngộ ra.- Vẫn cảm thấy không đúng! Ta nghe nói lên thời cổ cũng có 15~16 chủng thần thú có được năng lực thôn thiên. Bất quá cuối cùng đều là tử trạng thê thảm hoặc là mất đi thần trí hoặc là dứt khoát thân hình bạo liệt. May mắn còn sống sót chỉ rải rác ba loại mà thôi. Trong đó vạn vật ta tựa hồ tham khảo một hai. Như vậy ngoài chữ ''Thôn'' ra thì còn có một chữ "Tịnh". Hai đạo chân phù phải đồng thời ngưng tụ.Cơ hồ là trong cùng một lúc ở trong thần hồn của hắn kịch biến lần nữa. Chẳng những động tĩnh hơn xa lần trước, vòng xoáy hồn hải cũng khuếch trương lần nữa. Mà tại trung ương đồng dạng là mấy chục đạo chân phù linh cấm xuất hiện.Tông Thủ không khỏi kích động, muốn nhất cổ tác khí đem hai cái chân này tụ kết.Bất quá hắn mới mới hiện ra ý niệm này lại chỉ cảm giác tâm ý thần đột nhiên mệt mỏi cực kỳ.Phảng phất có tầng màng chướng nhìn không thấy cản trở của hắn tiến thêm một bước.Chỉ hơi suy nghĩ một chút, Tông Thủ liền biết đạo này dĩ nhiên căn cơ di động.Một ngày đêm tu hành bằng mấy tháng thời gian minh tưởng tu luyện, dùng tình hình hôm nay của hắn xác thực không đủ để chèo chống tiếp tục. Nguồn tại ện FULLLập tức Tông Thủ quyết đoán buông tha, mà khi Tông Thủ mở mắt ra lúc, ở trong hai mắt phảng phất có Lôi Đình thoáng hiện.Ở trong phòng tràn ngập thiên địa linh năng đến mức tận cùng.Mà hai nữ Sơ Tuyết cùng Nhược Thủy trước mắt giờ phút này mặt hàm dị sắc nhìn sang.Nhất là Sơ Tuyết, là dị thường cả kinh:- Thiếu chủ, như thế nào thì lại tiến giai rồi? Mấy ngày hôm trước ngươi vừa tụ kết một đạo chân phù sao?Trong lời nói của nàng có chút mang theo vài phần uể oải, chính mình quả nhiên như Thiếu chủ nói, là thứ chỉ biết ăn không làm được gì. Thực lực Thiếu chủ tăng lên nhanh như vậy, ngày sau làm gì dùng mình nữa? Chỉ biết trở thành vướng víu của Thiếu chủ!
Tác giả :
Khai Hoang