Thần Hi - Tia Nắng Ban Mai
Chương 56
Bị mẹ Trần đột kích một tuần, hết thảy đều bình tĩnh lại, nghỉ ngơi hai ngày, thứ hai lại bắt đầu một ngày làm việc và cuộc sống mới, đúng như Trần Tố nói với mẹ, cậu rất bận rộn, phải công tác, phải học, phải họp, còn phải kinh doanh một khu hộ.
Vừa đi làm, đơn vị ban bố văn kiện từ trung ương, mở hội nghị học tập xây dựng xã hội hài hòa sẽ trở thành cuộc hội đàm hướng đi chuyển mình của xã hội TQ, uống trà xe báo, lại ngây người, thời điểm bận rộn bề bộn nhiều việc, nhưng thật ra mở cuộc họp giống như nghỉ ngơi, Trần Tố rất thích họp, có cảm giác người làm quan.
Vương Tuấn và Trần Tố mỗi người đều có công việc yêu thích, thỉnh thoảng lúc rỗi rãnh lại có lạc thú cuộc sống muôn màu muôn vẻ để khám phá. Đúng vậy, Vương Tuấn và Trần Tố có hứng thú hoàn toàn bất đồng, sở thích càng khác nhau một trời một vực, nhưng quen nhường nhịn lẫn nhau nên lại cho đối phương không gian sinh hoạt lớn hơn, đối với chiếm hữu mãnh liệt của đối phương không phải biểu hiện ở chỗ mỗi ngày dính lấy nhau mà thôi.
Ngày nghỉ, Vương Tuấn sẽ cùng bạn bè hoặc là khách hàng đi đánh golf, bình luận rượu ngon, nghe ca kịch; mà Trần Tố sở thích hoàn toàn bất đồng lại bận rộn xem lợi tức ngân hàng vào ngày nghỉ khó có được, tra tình hình nhà cửa cho thuê, còn phải cùng luật sư nói chuyện xử lí các khoản quyên góp năm mới, đương nhiên cũng đến khắp nơi ngoại ô làm vi phục tư phóng (giống cải trang vi hành ấy, “tư phóng” là thăm hỏi) cậu rất muốn làm, đi xem cuộc sống nông dân công nhân, hiện trạng sinh hoạt.
Mặc dù Trần Tố bây giờ công tác tại đơn vị như tháp ngà, quốc kế dân sinh liên quan và tình trạng thật tế có chênh lệch rất lớn, Trần Tố thấy rất nhiều sự việc không giống trên văn bản, cũng tận lực dùng sức lực non yếu của mình đưa bọn họ vào báo cáo điều tra, tận khả năng đem những nhóm nhỏ này vào trong chương trình thảo luận.
Trên tổng thể, Trần Tố không quá hứng thú với vấn đề công nông dân, bản thân nông dân ra ngoài làm công coi chừng ba mẫu năm phần đất có thị trường và tân sinh (???) của bọn họ. Đại kiến thiết toàn quốc cần đoàn người khổng lồ này. Đơn thuần trồng trọt sống qua ngày ngược lại không phải cách sống của nông dân thời hiện đại.
Trần Tố quan tâm là những cô gái bị cha mẹ công nông dân mang vào thành phố, các cô dần dần lớn lên, tận mắt nhìn thấy sự chênh lệch to lớn, trong tương lai sẽ mang đến ảnh hưởng thế nào?! Còn có một điểm cực kỳ quan trọng, chính là vấn đề giáo dục các cô gái này, các cô không có biên chế trong thành phố, không được xếp vào phạm trù giáo dục của thành phố, vấn đề giáo dục của họ khiến Trần Tố lo lắng, ảnh hưởng trực tiếp của giáo dục đối với một người, Trần Tố mong muốn họ đều được nhận kỹ năng giáo dục tối thiểu.
Di sản mẹ Cố để lại cho Trần Tố, hàng năm Trần Tố đều lấy đi quyên giúp các học sinh nghèo khó thi đậu trường cao đẳng hoặc là trường sư phạm. Công trình đó cần lực lượng càng lớn mới có thể làm, mà Trần Tố quá hiểu học sinh xuất thân nghèo khó hoặc là gia đình nông thôn vừa không thi đậu trường học tốt, trường học như vậy cũng là tất cả mong muốn trong tương lai của họ, mà học phí bây giờ lại quá cao!
Vương Tuấn không hề hứng thú với việc Trần Tố quan tâm chuyện này, mặc dù không ủng hộ, nhưng Vương Tuấn cũng chưa bao giờ phản đối, có lúc làm người đứng xem, Vương Tuấn dùng cách nhìn độc đáo cho Trần Tố kiến nghị rất khoa học thực dụng, không can dự tư tưởng chính trị của đối phương cũng là quan niệm của hai người.
Bận bận rộn rộn, gần đây có một loạt chuyện tốt xảy ra, trong một lần tụ họp gia đình mỗi tháng một lần biết được anh bạn Cao Viễn đã lấy được bằng thạc sĩ, còn đang chuẩn bị học tiến sĩ, đồng thời thuận lợi làm tới quan toà chủ thẩm, có người nói Cao Viễn là vị quan toà trẻ tuổi nhất có tỷ số phá án chuẩn xác cao nhất từ trước tới nay ở tòa án bọn họ, đơn vị đang chuẩn bị đề cử Cao Viễn vào top 10 thanh niên kiệt xuất của hệ thống pháp luật Bắc Kinh!
Cao Viễn có quyết định của chính mình, Liên Hiệp Quốc ở TQ năm sau muốn tuyển dụng nhân viên công tác, Cao Viễn càng tỉ mỉ chuẩn bị cho chuyện này, sau nụ cười ôn hòa nhiều thêm uy nghi mơ hồ, Trần Tố rất tôn sùng, nói tới chuyện bạn gái, Cao Viễn mỉm cười, mấy năm nay đề tài thảo luận này lại không nằm trong phạm vi suy xét của anh.
Nói tới cái này, Lưu Trấn Đông đổi chủ đề. Đối với sự thành công của Cao Viễn Lưu Trấn Đông tuyệt không thấy lạ, bởi vì hình thức tốt nhất trước đây chính là Vương Tuấn tọa trấn trung ương (nắm vị trí trung tâm chỉ huy), Tống Uy quản lý trung tầng (tầng ở giữa), Lưu Trấn Đông chạy bên ngoài, mà Cao Viễn chuyện phụ trách ứng phó những chuyện đột phát và lợi dụng sơ hở trên phương diện pháp luật, hiện tại Cao Viễn sở dĩ có phát huy cao nhất ở những vụ án kinh tế, đó đều là do năm đó nghiên cứu tinh hoa pháp luật! Đối với con cáo già Cao Viễn đã nghiên cứu thấu triệt lỗ thủng pháp luật kinh tế khi phá án không bắt được đuôi tiểu hồ ly mới là chuyện lạ, không cần phải kính nể y! Trần Tố nghe xong cười không ngớt.
Lưu Trấn Đông và Vương Tuấn hơn ba năm trước kết thúc hợp tác, lúc đó tự mình mở công ty xuất nhập khẩu, làm ăn vô cùng hưng thịnh, nhưng mỗi ngày việc vặt phức tạp khiến Lưu Trấn Đông nhức đầu không thôi, buôn bán càng lớn, nhân viên càng nhiều, hậu cần càng hỏng bét, nuôi không một đống người. Lưu Trấn Đông luôn luôn khẩu xà tâm Phật, tính cách càng khí khái, cho nên bạn bè nhiều, chỉ cần nói một tiếng bất kể là cô em vợ nhà ai hay là cháu ngoại nhà ai đều sắp xếp vào công ty, không tới ba năm Lưu Trấn Đông bị quan hệ chồng chéo phức tạp trong công ty mình khiến cho sứt đầu mẻ trán, khi Lưu Trấn Đông bị kéo vào chiến tranh nội bộ công ty của thân thích nhà ai ai và bà con xa nhà nào đó lần thứ một trăm liền hoảng loạn tìm Vương Tuấn nương tựa, xin Vương Tuấn mua công ty của hắn, coi như góp vốn!
Lúc đó Lưu gia có ý tứ muốn để Lưu Trấn Đông tham gia chính trị. Trước tiên thông qua cuộc thi vào nhân viên công vụ từ nhỏ thăng tiến lên, nhưng trải qua phân tích suy xét nghiêm túc, Lưu Trấn Đông vẫn lựa chọn cùng Vương Tuấn hợp tác không tham gia vào chính trị.
Lưu Trấn Đông càng thích hợp với chơi đùa trong xã hội, cuộc sống sáng ba chiều năm* hầu như không thay đổi vài chục năm không phải là thứ hắn có thể nhịn, cùng Vương Tuấn hợp tác luôn luôn rất tự do, hơn nữa cũng an tâm! Sự nghiệp càng lớn, chuyện cần làm càng nhiều, dưới hoàn cảnh thị trường kinh tế lớn cũng không thể chỉ bằng vào quan hệ kiếm khách hàng, sự mẫn cảm với thị trường cũng rất quan trọng, mà Vương Tuấn chỉ có độ nhạy cảm kinh người như vậy, hơn nữa năng lực chỉnh lí nội bộ của Vương Tuấn là hạng nhất.
(có thể là mang ý sáng làm ba tiếng, chiều làm năm tiếng, cám ơn bạn pé péo đã góp ý)
Như Lưu Trấn Đông nói với cha, cùng Vương Tuấn hợp tác không cần suy nghĩ phức tạp, lại càng không mệt chết mệt sống phía trước còn phải lo lắng đằng sau bị người khác đâm một dao. Nhược điểm bản thân Vương Tuấn chính là ngạo khí lạnh lùng, mà điểm mạnh của Lưu Trấn Đông chính là xã giao đối ngoại, hai người hợp tác là hoàn mỹ chính xác, Lưu gia bị thuyết phục, Vương Tuấn người này họ cũng hiểu rõ, mặc dù lạnh lùng, thủ đoạn cũng rất tàn khốc, nhưng rất giữ chữ tín, chỉ riêng tình cảm không đổi đối với Trần Tố liền nhìn ra được Vương Tuấn có tư tưởng rất coi trọng nghĩa khí, trong niên đại coi trọng vật chất tiền tài, người như thế không nhiều.
Lưu Trấn Đông đùa giỡn thở dài: “Xem ra tôi nhất định phải làm người thứ ba chen giữa Vương Tuấn và Trần Tố hai người rồi!”
Vương Tuấn tự nhiên sẽ không gạt bỏ Trần Tố ra khỏi sự nghiệp của anh, đây là tài sản hai người cùng sở hữu. Trần Tố hoàn toàn không có hứng thú với tiền bạc, cậu không hề hỏi tới chuyện Vương Tuấn, Trần Tố không hiểu biết quá nhiều về kinh tế, nhưng công ty Vương Tuấn mỗi quý tổ chức hội nghị quan trọng, Vương Tuấn đều yêu cầu Trần Tố dự thính, nhân viên quản lý cấp cao trong công ty đều biết ông chủ chân chính công ty bọn họ vậy mà có lai lịch thật lớn, người có thể sử dụng Vương tổng giám đốc và Lưu phó tổng đương nhiên là nhân vật càng lợi hại!
Kỳ thực, sự xuất hiện của Trần Tố làm cho người khác sản sinh ảo giác cũng là cố ý, lúc đó việc Lưu Trấn Đông hoảng loạn trốn tới chỗ Vương Tuấn cũng mang lại không ít phiền phức quan hệ nhân tế (mạng lưới quan hệ giữa người vs người), Trần Tố đứng ra cũng là vì Vương Tuấn không tiện xử trí vì có thể sẽ ảnh hưởng đến một ít người có quan hệ đặc thù với công ty, trên lý thuyết làm người xấu một chút, để Vương Tuấn trên danh nghĩa đứng vị trí thứ hai quản lý công ty sẽ càng dễ nắm giữ chế độ quản lý công ty hơn, một khi có chuyện gì quan trọng phải tẩy trừ nội bộ, cho dù có mũi nhọn có thành kiến cũng là nhằm vào ‘ông chủ lớn’ chân chính Trần Tố, rất có lợi cho công tác trấn an tiếp theo của Vương Tuấn.
Mỗi lần đụng tới trò chơi Trần Tố lên sân khấu, cho dù có bận hơn nữa, Lưu Trấn Đông sắm vai ‘sếp’ thứ ba cũng sẽ vững vàng chiếm chỗ cúi đầu giả bộ hèn yếu nghe giáo huấn mà xem náo nhiệt.
Hiện tại Trần Tố mỗi quý chỉ xuất hiện một lần nhưng mỗi khi xuất hiện ở tầng cao nhất tòa nhà hoa lệ đó, đều sẽ làm các nhân viên quản lý cấp cao sinh ra chấn động rất lớn, “Lần này lại có ai phải xui xẻo?!” Người người quản lý cấp cao cảm thấy bất an không chịu nổi!
Nội tâm Trần Tố là vui vẻ tham gia loại họp hành này, tuy rằng hầu như cái gì cũng nghe không hiểu, nhưng có thể thấy dáng dấp Vương Tuấn chỉ đạo cơ trí nghiêm nghị! Sau khi cùng Vương Tuấn sinh hoạt hài hòa, khuôn mặt này ngày thường không thể thấy được, nhưng Trần Tố rất thích xem, về phần bọn họ đang nói cái gì không phải chuyện cậu quan tâm.
Có một tin tốt chính là Tống Uy sắp về Bắc Kinh, nói là y đã trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Đảng, lần này trở về là đến trường Đảng học chuyên tu, ý tứ chính là sắp lên chức.
Cả đám tụ họp ở nhà Vương Tuấn và Trần Tố, quần áo không có gì biến hóa không hề chạy theo trào lưu, nhưng lộ ra vị đạo tuổi tác cũng là biểu tượng sinh hoạt hàng ngày từ khi bắt đầu vượt qua kích tình. (????? Là sao!!!!!!)
Lưu Trấn Đông đối với Tống Uy đã nhiều năm không gặp vừa đánh vừa đá, Cao Viễn cũng là rất kích động, thỉnh thoảng lại vồ một đấm đánh một quyền, cả đám Vương Tuấn chào hỏi xong cùng ngồi xuống trò chuyện, trong bất chợt, bốn người năm đó chừng hai mươi đầu khí phách phi dương (tung bay, phấn chấn) đều qua lứa tuổi ba mươi, mỗi người đều có nhân sinh mà thuở ban đầu đều không cho rằng sẽ có ánh dương quan sáng lạn.
Sau khi biết đơn vị công tác của Trần Tố, Tống Uy cũng kinh ngạc, nghe Lưu Trấn Đông sinh động như thật thuật lại ba yếu tố lớn Trần Tố chọn công tác, Tống Uy cười không nhỏ.
Tan tầm, Trần Tố về nhà, Trần Tố ở dưới lầu liền nghe được tiếng Lưu Trấn Đông khoa trương cười to, vào cửa liền thấy Cao Viễn, vừa gặp liền cùng Cao Viễn đập hai tay trên không trung một cái (highfive), lúc này Trần Tố mới thấy Tống Uy, không biết Tống Uy lại đột ngột tới, Trần Tố thật bất ngờ!
Không giả dối, không cố ý vui mừng và tươi cười duỗi hai tay ra, Tống Uy không hiểu lắm, chỉ là bản năng học theo động tác mới vừa rồi của Cao Viễn vươn hai tay cùng Trần Tố đập vào nhau, trong tươi cười, Trần Tố về phòng thay quần áo.
“Cậu ta làm gì vậy?” Tống Uy nhìn tay mình lại nhìn Cao Viễn cùng làm động tác vỗ tay hoan nghênh với Trần Tố, cậu ta gặp chuyện tốt lành gì à? Hay là xảy ra chuyện gì thú vị?
Vương Tuấn không muốn nói chuyện, Cao Viễn cười ha ha, Lưu Trấn Đông chu chu miệng nói: “Cậu ta mỗi lần gặp Cao Viễn đều làm vậy.”
Tống Uy nhìn Cao Viễn vẫn không hiểu, Lưu Trấn Đông thở dài: “Ý tứ của Trần Tố là ba người các cậu cùng một phe.”
Cao Viễn cười chỉa chỉa quân phục trên người Tống Uy, Tống Uy nhìn đồng phục tòa án trên người Cao Viễn, ba người bọn họ đều mặc đồng phục, quả nhiên là một phe!
—-
Vừa đi làm, đơn vị ban bố văn kiện từ trung ương, mở hội nghị học tập xây dựng xã hội hài hòa sẽ trở thành cuộc hội đàm hướng đi chuyển mình của xã hội TQ, uống trà xe báo, lại ngây người, thời điểm bận rộn bề bộn nhiều việc, nhưng thật ra mở cuộc họp giống như nghỉ ngơi, Trần Tố rất thích họp, có cảm giác người làm quan.
Vương Tuấn và Trần Tố mỗi người đều có công việc yêu thích, thỉnh thoảng lúc rỗi rãnh lại có lạc thú cuộc sống muôn màu muôn vẻ để khám phá. Đúng vậy, Vương Tuấn và Trần Tố có hứng thú hoàn toàn bất đồng, sở thích càng khác nhau một trời một vực, nhưng quen nhường nhịn lẫn nhau nên lại cho đối phương không gian sinh hoạt lớn hơn, đối với chiếm hữu mãnh liệt của đối phương không phải biểu hiện ở chỗ mỗi ngày dính lấy nhau mà thôi.
Ngày nghỉ, Vương Tuấn sẽ cùng bạn bè hoặc là khách hàng đi đánh golf, bình luận rượu ngon, nghe ca kịch; mà Trần Tố sở thích hoàn toàn bất đồng lại bận rộn xem lợi tức ngân hàng vào ngày nghỉ khó có được, tra tình hình nhà cửa cho thuê, còn phải cùng luật sư nói chuyện xử lí các khoản quyên góp năm mới, đương nhiên cũng đến khắp nơi ngoại ô làm vi phục tư phóng (giống cải trang vi hành ấy, “tư phóng” là thăm hỏi) cậu rất muốn làm, đi xem cuộc sống nông dân công nhân, hiện trạng sinh hoạt.
Mặc dù Trần Tố bây giờ công tác tại đơn vị như tháp ngà, quốc kế dân sinh liên quan và tình trạng thật tế có chênh lệch rất lớn, Trần Tố thấy rất nhiều sự việc không giống trên văn bản, cũng tận lực dùng sức lực non yếu của mình đưa bọn họ vào báo cáo điều tra, tận khả năng đem những nhóm nhỏ này vào trong chương trình thảo luận.
Trên tổng thể, Trần Tố không quá hứng thú với vấn đề công nông dân, bản thân nông dân ra ngoài làm công coi chừng ba mẫu năm phần đất có thị trường và tân sinh (???) của bọn họ. Đại kiến thiết toàn quốc cần đoàn người khổng lồ này. Đơn thuần trồng trọt sống qua ngày ngược lại không phải cách sống của nông dân thời hiện đại.
Trần Tố quan tâm là những cô gái bị cha mẹ công nông dân mang vào thành phố, các cô dần dần lớn lên, tận mắt nhìn thấy sự chênh lệch to lớn, trong tương lai sẽ mang đến ảnh hưởng thế nào?! Còn có một điểm cực kỳ quan trọng, chính là vấn đề giáo dục các cô gái này, các cô không có biên chế trong thành phố, không được xếp vào phạm trù giáo dục của thành phố, vấn đề giáo dục của họ khiến Trần Tố lo lắng, ảnh hưởng trực tiếp của giáo dục đối với một người, Trần Tố mong muốn họ đều được nhận kỹ năng giáo dục tối thiểu.
Di sản mẹ Cố để lại cho Trần Tố, hàng năm Trần Tố đều lấy đi quyên giúp các học sinh nghèo khó thi đậu trường cao đẳng hoặc là trường sư phạm. Công trình đó cần lực lượng càng lớn mới có thể làm, mà Trần Tố quá hiểu học sinh xuất thân nghèo khó hoặc là gia đình nông thôn vừa không thi đậu trường học tốt, trường học như vậy cũng là tất cả mong muốn trong tương lai của họ, mà học phí bây giờ lại quá cao!
Vương Tuấn không hề hứng thú với việc Trần Tố quan tâm chuyện này, mặc dù không ủng hộ, nhưng Vương Tuấn cũng chưa bao giờ phản đối, có lúc làm người đứng xem, Vương Tuấn dùng cách nhìn độc đáo cho Trần Tố kiến nghị rất khoa học thực dụng, không can dự tư tưởng chính trị của đối phương cũng là quan niệm của hai người.
Bận bận rộn rộn, gần đây có một loạt chuyện tốt xảy ra, trong một lần tụ họp gia đình mỗi tháng một lần biết được anh bạn Cao Viễn đã lấy được bằng thạc sĩ, còn đang chuẩn bị học tiến sĩ, đồng thời thuận lợi làm tới quan toà chủ thẩm, có người nói Cao Viễn là vị quan toà trẻ tuổi nhất có tỷ số phá án chuẩn xác cao nhất từ trước tới nay ở tòa án bọn họ, đơn vị đang chuẩn bị đề cử Cao Viễn vào top 10 thanh niên kiệt xuất của hệ thống pháp luật Bắc Kinh!
Cao Viễn có quyết định của chính mình, Liên Hiệp Quốc ở TQ năm sau muốn tuyển dụng nhân viên công tác, Cao Viễn càng tỉ mỉ chuẩn bị cho chuyện này, sau nụ cười ôn hòa nhiều thêm uy nghi mơ hồ, Trần Tố rất tôn sùng, nói tới chuyện bạn gái, Cao Viễn mỉm cười, mấy năm nay đề tài thảo luận này lại không nằm trong phạm vi suy xét của anh.
Nói tới cái này, Lưu Trấn Đông đổi chủ đề. Đối với sự thành công của Cao Viễn Lưu Trấn Đông tuyệt không thấy lạ, bởi vì hình thức tốt nhất trước đây chính là Vương Tuấn tọa trấn trung ương (nắm vị trí trung tâm chỉ huy), Tống Uy quản lý trung tầng (tầng ở giữa), Lưu Trấn Đông chạy bên ngoài, mà Cao Viễn chuyện phụ trách ứng phó những chuyện đột phát và lợi dụng sơ hở trên phương diện pháp luật, hiện tại Cao Viễn sở dĩ có phát huy cao nhất ở những vụ án kinh tế, đó đều là do năm đó nghiên cứu tinh hoa pháp luật! Đối với con cáo già Cao Viễn đã nghiên cứu thấu triệt lỗ thủng pháp luật kinh tế khi phá án không bắt được đuôi tiểu hồ ly mới là chuyện lạ, không cần phải kính nể y! Trần Tố nghe xong cười không ngớt.
Lưu Trấn Đông và Vương Tuấn hơn ba năm trước kết thúc hợp tác, lúc đó tự mình mở công ty xuất nhập khẩu, làm ăn vô cùng hưng thịnh, nhưng mỗi ngày việc vặt phức tạp khiến Lưu Trấn Đông nhức đầu không thôi, buôn bán càng lớn, nhân viên càng nhiều, hậu cần càng hỏng bét, nuôi không một đống người. Lưu Trấn Đông luôn luôn khẩu xà tâm Phật, tính cách càng khí khái, cho nên bạn bè nhiều, chỉ cần nói một tiếng bất kể là cô em vợ nhà ai hay là cháu ngoại nhà ai đều sắp xếp vào công ty, không tới ba năm Lưu Trấn Đông bị quan hệ chồng chéo phức tạp trong công ty mình khiến cho sứt đầu mẻ trán, khi Lưu Trấn Đông bị kéo vào chiến tranh nội bộ công ty của thân thích nhà ai ai và bà con xa nhà nào đó lần thứ một trăm liền hoảng loạn tìm Vương Tuấn nương tựa, xin Vương Tuấn mua công ty của hắn, coi như góp vốn!
Lúc đó Lưu gia có ý tứ muốn để Lưu Trấn Đông tham gia chính trị. Trước tiên thông qua cuộc thi vào nhân viên công vụ từ nhỏ thăng tiến lên, nhưng trải qua phân tích suy xét nghiêm túc, Lưu Trấn Đông vẫn lựa chọn cùng Vương Tuấn hợp tác không tham gia vào chính trị.
Lưu Trấn Đông càng thích hợp với chơi đùa trong xã hội, cuộc sống sáng ba chiều năm* hầu như không thay đổi vài chục năm không phải là thứ hắn có thể nhịn, cùng Vương Tuấn hợp tác luôn luôn rất tự do, hơn nữa cũng an tâm! Sự nghiệp càng lớn, chuyện cần làm càng nhiều, dưới hoàn cảnh thị trường kinh tế lớn cũng không thể chỉ bằng vào quan hệ kiếm khách hàng, sự mẫn cảm với thị trường cũng rất quan trọng, mà Vương Tuấn chỉ có độ nhạy cảm kinh người như vậy, hơn nữa năng lực chỉnh lí nội bộ của Vương Tuấn là hạng nhất.
(có thể là mang ý sáng làm ba tiếng, chiều làm năm tiếng, cám ơn bạn pé péo đã góp ý)
Như Lưu Trấn Đông nói với cha, cùng Vương Tuấn hợp tác không cần suy nghĩ phức tạp, lại càng không mệt chết mệt sống phía trước còn phải lo lắng đằng sau bị người khác đâm một dao. Nhược điểm bản thân Vương Tuấn chính là ngạo khí lạnh lùng, mà điểm mạnh của Lưu Trấn Đông chính là xã giao đối ngoại, hai người hợp tác là hoàn mỹ chính xác, Lưu gia bị thuyết phục, Vương Tuấn người này họ cũng hiểu rõ, mặc dù lạnh lùng, thủ đoạn cũng rất tàn khốc, nhưng rất giữ chữ tín, chỉ riêng tình cảm không đổi đối với Trần Tố liền nhìn ra được Vương Tuấn có tư tưởng rất coi trọng nghĩa khí, trong niên đại coi trọng vật chất tiền tài, người như thế không nhiều.
Lưu Trấn Đông đùa giỡn thở dài: “Xem ra tôi nhất định phải làm người thứ ba chen giữa Vương Tuấn và Trần Tố hai người rồi!”
Vương Tuấn tự nhiên sẽ không gạt bỏ Trần Tố ra khỏi sự nghiệp của anh, đây là tài sản hai người cùng sở hữu. Trần Tố hoàn toàn không có hứng thú với tiền bạc, cậu không hề hỏi tới chuyện Vương Tuấn, Trần Tố không hiểu biết quá nhiều về kinh tế, nhưng công ty Vương Tuấn mỗi quý tổ chức hội nghị quan trọng, Vương Tuấn đều yêu cầu Trần Tố dự thính, nhân viên quản lý cấp cao trong công ty đều biết ông chủ chân chính công ty bọn họ vậy mà có lai lịch thật lớn, người có thể sử dụng Vương tổng giám đốc và Lưu phó tổng đương nhiên là nhân vật càng lợi hại!
Kỳ thực, sự xuất hiện của Trần Tố làm cho người khác sản sinh ảo giác cũng là cố ý, lúc đó việc Lưu Trấn Đông hoảng loạn trốn tới chỗ Vương Tuấn cũng mang lại không ít phiền phức quan hệ nhân tế (mạng lưới quan hệ giữa người vs người), Trần Tố đứng ra cũng là vì Vương Tuấn không tiện xử trí vì có thể sẽ ảnh hưởng đến một ít người có quan hệ đặc thù với công ty, trên lý thuyết làm người xấu một chút, để Vương Tuấn trên danh nghĩa đứng vị trí thứ hai quản lý công ty sẽ càng dễ nắm giữ chế độ quản lý công ty hơn, một khi có chuyện gì quan trọng phải tẩy trừ nội bộ, cho dù có mũi nhọn có thành kiến cũng là nhằm vào ‘ông chủ lớn’ chân chính Trần Tố, rất có lợi cho công tác trấn an tiếp theo của Vương Tuấn.
Mỗi lần đụng tới trò chơi Trần Tố lên sân khấu, cho dù có bận hơn nữa, Lưu Trấn Đông sắm vai ‘sếp’ thứ ba cũng sẽ vững vàng chiếm chỗ cúi đầu giả bộ hèn yếu nghe giáo huấn mà xem náo nhiệt.
Hiện tại Trần Tố mỗi quý chỉ xuất hiện một lần nhưng mỗi khi xuất hiện ở tầng cao nhất tòa nhà hoa lệ đó, đều sẽ làm các nhân viên quản lý cấp cao sinh ra chấn động rất lớn, “Lần này lại có ai phải xui xẻo?!” Người người quản lý cấp cao cảm thấy bất an không chịu nổi!
Nội tâm Trần Tố là vui vẻ tham gia loại họp hành này, tuy rằng hầu như cái gì cũng nghe không hiểu, nhưng có thể thấy dáng dấp Vương Tuấn chỉ đạo cơ trí nghiêm nghị! Sau khi cùng Vương Tuấn sinh hoạt hài hòa, khuôn mặt này ngày thường không thể thấy được, nhưng Trần Tố rất thích xem, về phần bọn họ đang nói cái gì không phải chuyện cậu quan tâm.
Có một tin tốt chính là Tống Uy sắp về Bắc Kinh, nói là y đã trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Đảng, lần này trở về là đến trường Đảng học chuyên tu, ý tứ chính là sắp lên chức.
Cả đám tụ họp ở nhà Vương Tuấn và Trần Tố, quần áo không có gì biến hóa không hề chạy theo trào lưu, nhưng lộ ra vị đạo tuổi tác cũng là biểu tượng sinh hoạt hàng ngày từ khi bắt đầu vượt qua kích tình. (????? Là sao!!!!!!)
Lưu Trấn Đông đối với Tống Uy đã nhiều năm không gặp vừa đánh vừa đá, Cao Viễn cũng là rất kích động, thỉnh thoảng lại vồ một đấm đánh một quyền, cả đám Vương Tuấn chào hỏi xong cùng ngồi xuống trò chuyện, trong bất chợt, bốn người năm đó chừng hai mươi đầu khí phách phi dương (tung bay, phấn chấn) đều qua lứa tuổi ba mươi, mỗi người đều có nhân sinh mà thuở ban đầu đều không cho rằng sẽ có ánh dương quan sáng lạn.
Sau khi biết đơn vị công tác của Trần Tố, Tống Uy cũng kinh ngạc, nghe Lưu Trấn Đông sinh động như thật thuật lại ba yếu tố lớn Trần Tố chọn công tác, Tống Uy cười không nhỏ.
Tan tầm, Trần Tố về nhà, Trần Tố ở dưới lầu liền nghe được tiếng Lưu Trấn Đông khoa trương cười to, vào cửa liền thấy Cao Viễn, vừa gặp liền cùng Cao Viễn đập hai tay trên không trung một cái (highfive), lúc này Trần Tố mới thấy Tống Uy, không biết Tống Uy lại đột ngột tới, Trần Tố thật bất ngờ!
Không giả dối, không cố ý vui mừng và tươi cười duỗi hai tay ra, Tống Uy không hiểu lắm, chỉ là bản năng học theo động tác mới vừa rồi của Cao Viễn vươn hai tay cùng Trần Tố đập vào nhau, trong tươi cười, Trần Tố về phòng thay quần áo.
“Cậu ta làm gì vậy?” Tống Uy nhìn tay mình lại nhìn Cao Viễn cùng làm động tác vỗ tay hoan nghênh với Trần Tố, cậu ta gặp chuyện tốt lành gì à? Hay là xảy ra chuyện gì thú vị?
Vương Tuấn không muốn nói chuyện, Cao Viễn cười ha ha, Lưu Trấn Đông chu chu miệng nói: “Cậu ta mỗi lần gặp Cao Viễn đều làm vậy.”
Tống Uy nhìn Cao Viễn vẫn không hiểu, Lưu Trấn Đông thở dài: “Ý tứ của Trần Tố là ba người các cậu cùng một phe.”
Cao Viễn cười chỉa chỉa quân phục trên người Tống Uy, Tống Uy nhìn đồng phục tòa án trên người Cao Viễn, ba người bọn họ đều mặc đồng phục, quả nhiên là một phe!
—-
Tác giả :
Chu Nhi Phục Thuỷ