Thần Hi - Tia Nắng Ban Mai
Chương 55
Trần Tố xoắn ngón tay mảnh khảnh được Vương Tuấn tỉ mỉ bảo vệ không nói gì.
Nhìn Trần Tố thế này, nội tâm mẹ Trần thở dài, tuyệt đối không nổi lên được ý niệm muốn tách hai người nữa, Trần Tố thế này cho dù ngày nào đó đập trúng đầu, hoàn toàn quên mất Vương Tuấn cũng là tìm không được vợ, đầu năm nay con gái rất quý giá, ai sẽ gả cho đàn ông không dính giọt nước nha! Hiện tại cho dù con gái nông thôn cũng không phải chỉ cần làm việc nhà.
Mẹ Trần thấy rất rõ ràng, Trần Tố không có Vương Tuấn bên cạnh yên lặng bình thường khiến mẹ Trần không thấy được cái người tự tin tao nhã ngày hôm qua, những gì hôm qua thấy chợt như phù dung sớm nở tối tàn, Vương Tuấn giống như linh hồn của Trần Tố, nghe thì có chút quỳnh dao, nhưng mẹ Trần cảm thấy vậy.
Mẹ Trần lại một lần nữa thấy rõ, nhân sinh Trần Tố trước hai mươi hai tuổi là bà cho, mà nhân sinh và số phận sau hai mươi hai tuổi là do Vương Tuấn thao túng, nam nhân trầm ổn quả quyết kia hoàn toàn khống chế mỗi một bước của Trần Tố. Cũng may! Cậu ta yêu Trần Tố! Bằng không, mẹ Trần không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào!
Quên đi, vấn đề này mẹ Trần gác sang một bên trước, bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn khiến mẹ Trần quan tâm!
Mẹ Trần có chút khẩn trương: “Thái độ cha mẹ Vương Tuấn thế nào? Bọn họ biết không? Bọn họ nói sao? Họ đồng ý không? Họ có làm khó dễ con không?” Mẹ Trần đã làm xong chuẩn bị vì Trần Tố ra mặt.
“Biết!” Trần Tố trả lời mẹ, mẹ Trần biểu hiện vô cùng khẩn trương.
Coi như là biết đi, Trần Tố nhẹ nhàng nói: “Năm kia, mẹ Vương Tuấn qua đời ở nơi này, lúc đó cùng sống với tụi con, tụi con chuẩn bị Tuần lễ vàng 1/5 năm nay đi Thượng Hải tới trước mộ bà ấy tảo mộ.”
“Ôi!!” Mẹ Trần thở dài nhẹ nhõm, gật đầu: “Nên đi.”
Mẹ Trần không nói thêm nữa, một khi quyết định đứng về phe Trần Tố, mẹ Trần hoàn toàn suy tính vì lập trường của Trần Tố, thói đời, mẹ Trần vẫn biết, bà không muốn để Trần Tố chịu sự chỉ trích từ thân nhân Vương Tuấn.
Kết quả sự tình là từ hai phía, Trần Tố thành thật hướng nội cần một nhân vậy khôn khéo lợi hại như Vương Tuấn ở bên cạnh chỉ điểm mới có thể thành công, hai người hẳn là hỗ trợ lẫn nhau đi, không phải mẹ Trần có lối suy nghĩ tiên tiến, mà là không nguyện ý mất đi con trai, mẹ Trần lựa chọn toàn tâm toàn ý ủng hộ và bảo vệ hai người.
Nói cái gì ba người Trần gia cũng phải về, nhìn ra được Trần Tố công tác mệt mỏi rất khổ cực, sắc mặt thật không dễ nhìn, ngày nghỉ còn sót lại muốn cho con nghỉ ngơi thật tốt, không thể lại quấy rầy cuộc sống của bọn trẻ.
Lần này tới trên cơ bản ngoại trừ Vương Tuấn cho mẹ Trần cảm giác quá mức lợi hại, có chút khiến mẹ Trần không hài lòng lắm, cái khác trên cơ bản an tâm.
Hơn nữa, mấy ngày nay bọn họ cũng thăm thú rất nhiều, Thiên An Môn, Trường Thành, Cố Cung, còn có nơi công tác và học tập của Trần Tố đều đã đi tới mấy lần, cũng chụp rất nhiều ảnh chụp, đủ thỏa mãn cả đời rồi, biết đủ rồi!
Đối với một đống lớn quần áo Vương Tuấn mua cho họ, mẹ Trần rất ngại, khi đó là cố ý mượn cớ theo Vương Tuấn, vừa xem tính tình Vương Tuấn, mặt khác cũng là vì để quan sát thái độ Vương Tuấn, không ngờ rằng mua nhiều như vậy!
Ngại thì ngại, mẹ Trần vẫn rất thích, mẹ Trần dù sao cũng là phụ nữ mà!
Mẹ trần kéo Trần Tố đi xem một đống thứ Vương Tuấn mua ngượng ngùng nói chuyện này với Trần Tố, Trần Tố tuyệt không thấy kì, lần đầu tiên nhìn thấy cách ăn mặc của ba mẹ liền biết Vương Tuấn dùng mật ngọt chết ruồi, bởi vì ba mẹ vẫn luôn đem một hào bẻ làm hai mà dùng (theo nghĩa bóng) không có khả năng mặc quần áo tốt như vậy.
Ba mẹ quyết định rồi sẽ không thay đổi! Rất bướng bỉnh nhất định muốn về, liền bắt xe lửa ngay tối đó, Vương Tuấn tới khuyên nói bọn họ chơi thêm hai ngày nữa cũng không sao. Rời nhà đã một tuần rồi, mẹ Trần và ba Trần đều nhớ vườn rau trong sân, còn có hơn mười con gà nhờ hàng xóm chăm dùm, còn có tiệm tạp hóa mặc dù là buôn bán không bằng khi trước, nhưng mỗi ngày vẫn sẽ có thu nhập hơn mười hai mươi đồng, công việc ngoài ruộng cũng cần ba Trần quan tâm.
Mẹ Trần và Trần Khiết đã thu dọn hết đồ từ tối hôm qua, quả thật lấp đầy hai cái rương lớn, bọc xấp ảnh chụp thật dài lại mấy lớp bỏ chính giữa túi quần áo lớn, hôm nay chờ gặp Trần Tố nói riêng mấy câu liền đi, ba Trần thông qua phiếu mua sắm của khách sạn mua vé xong rồi, chín giờ tối nay xuất phát, trên vé có ghi tới sáng sớm ngày mai tới thành phố bọn họ, khi đó chưa tới Bắc Kinh còn không biết trong thành phố có xe lửa nối thẳng tới Bắc Kinh nữa, đầu năm nay chuyện gì cũng đều dễ dàng.
Vương Tuấn vốn muốn để ba Trần mẹ Trần đi máy bay một lần, nhưng không hề ngờ tới mẹ Trần đã quyết định tất cả rồi, sấm rền gió cuốn nói đi là đi, mẹ Trần thật là một vị nữ nhân rất sảng khoái, Trần gia do bà làm đương gia, Vương Tuấn cũng tự cảm nhận được nguyên nhân.
Mấy tiếng sau cùng bồi ba Trần bọn họ lái xe dạo cảnh đèn đêm của Bắc Kinh, Vương Tuấn chuẩn bị mời họ đến nhà hàng xa hoa ăn một bữa tiệc chia tay, Trần Tố bác bỏ, “Vậy đắt lắm, đồ ăn cũng không ngon, như bây giờ là được.”
Đối với tính toán tỉ mỉ của Trần Tố, mẹ Trần nghe xong càng yên tâm, Vương Tuấn trong trong ngoài ngoài cho họ đủ mặt mũi, nhưng phương thức tiêu tiền của Vương Tuấn thực sự rất khiến trong lòng người Trần gia run sợ, sống vẫn nên tính toán tỉ mỉ, tế thủy trường lưu (xài tiết kiệm thì dùng lâu) thật là tốt, mẹ Trần lại càng hài lòng Vương Tuấn rất nghe lời Trần Tố, thanh niên bây giờ không bằng thế hệ bọn họ, nhưng là bất kể niên đại gì vẫn cần một gia chủ, từ khi biết Vương Tuấn đem tiền lương cho Trần Tố quản lý, mẹ Trần một ngàn lẻ một thỏa mãn, làm chủ quyền tài chính là một biểu hiện trực tiếp địa vị trong gia đình đó, tốt!!!
Vẫn là dùng giá cao mua ba vé giường nằm cao cấp tại thị trường chợ đen tiễn ba Trần mẹ Trần lên xe, Vương Tuấn lại xách một đống lớn đồ ăn vặt lên xe, nhìn Trần Tố và Vương Tuấn song vai đứng bên nhau dưới sân ga, bên trong xe phong kín, mẹ Trần nhẹ nhàng vẫy tay, xe lửa trờ tới trước, chỉ chốc lát sau đã không thấy hai người nữa, Trần Khiết lấy cho mẹ Trần khăn tay nhẹ nhàng lau lệ trên khóe mi.
“Chuyện anh hai con cho dù sau này lấy chồng cũng không được nói ra.” Ba Trần trầm giọng dặn dò Trần Khiết, không phải họ sợ chuyện như vậy khiến người chê cười, mà là xã hội này không thể đối đãi tích cực với hai người, tương lai có khó khăn gì, Trần Tố nhất định chỉ có thể về nhà, họ phải cho Trần Tố ngôi nhà có thể về, sau này có rất nhiều nhân tố không xác định, ba Trần im lặng đứng về phía Trần Tố, đây là con ông!
Nhìn xe lửa lăn bánh về phương xa, Vương Tuấn nhẹ nhàng nói: “Em có ba mẹ rất tốt!”
Trần Tố không tiếng động gật đầu, đúng vậy! Tuy rằng chưa từng trông cậy ba mẹ sẽ thông cảm, Trần Tố cũng không phải không chuẩn bị tư tưởng tốt cùng gia đình quyết liệt, nhưng ba mẹ thấu hiểu khiến Trần Tố thực sự mừng đến chảy nước mắt! Đặc biệt là mẹ Trần có thể đại biểu cả Trần gia thông cảm càng làm Trần Tố cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc, có người nhà ở xa phương lặng lẽ chúc phúc, Trần Tố cảm giác mình như ở trong mộng.
Vương Tuấn nhìn Trần Tố vui đến khóc thầm, Vương Tuấn cũng hạnh phúc.
Lái xe, dưới ánh đèn neon mang theo Trần Tố chạy về nhà hai người, thời gian tới có thể cũng có không ít tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, nhưng đó đều là cách nghĩ của người ngoài và ánh mắt người khác, hai người không quan tâm ánh mắt người khác, thời khắc hạnh phúc như vậy sao có thể yên lặng trải qua?
Ôm nhau thật chặt! Liều mạng triền miên! Trần Tố nguyện ý cũng mong muốn đoạt lấy chiếm hữu càng thêm lửa nóng của Vương Tuấn.
Không có ngượng ngùng! Không sợ hãi! Trần Tố dưới sự trùng kích không ức chế của Vương Tuấn đạt tới cao trào, Vương Tuấn muốn cậu gọi thế nào, Trần Tố liền tận tình gọi, cùng lúc bị Vương Tuấn khống chế mật mã vui sướng, cậu chẳng phải cũng vững vàng nắm trong tay mật mã vui sướng của Vương Tuấn sao?! (mật mã vui sướng??!!)
Nhìn dáng vẻ chỉ có mình mới có thể làm cho Vương Tuấn xôn xao vô pháp tự kềm chế, khóe môi Trần Tố hiện lên nụ cười đắc ý, ưỡn cao thắt lưng để Vương Tuấn càng thêm thiêu đốt thật sâu trong cơ thể cậu! Trong chỗ sâu của cơ thể cậu bắn ra tình cảm mãnh liệt! Tham luyến Trần Tố cũng có, ba mươi sáu kế tình yêu Trần Tố cũng không lúc nào không nỗ lực theo đuổi!!!
Nhìn Trần Tố thế này, nội tâm mẹ Trần thở dài, tuyệt đối không nổi lên được ý niệm muốn tách hai người nữa, Trần Tố thế này cho dù ngày nào đó đập trúng đầu, hoàn toàn quên mất Vương Tuấn cũng là tìm không được vợ, đầu năm nay con gái rất quý giá, ai sẽ gả cho đàn ông không dính giọt nước nha! Hiện tại cho dù con gái nông thôn cũng không phải chỉ cần làm việc nhà.
Mẹ Trần thấy rất rõ ràng, Trần Tố không có Vương Tuấn bên cạnh yên lặng bình thường khiến mẹ Trần không thấy được cái người tự tin tao nhã ngày hôm qua, những gì hôm qua thấy chợt như phù dung sớm nở tối tàn, Vương Tuấn giống như linh hồn của Trần Tố, nghe thì có chút quỳnh dao, nhưng mẹ Trần cảm thấy vậy.
Mẹ Trần lại một lần nữa thấy rõ, nhân sinh Trần Tố trước hai mươi hai tuổi là bà cho, mà nhân sinh và số phận sau hai mươi hai tuổi là do Vương Tuấn thao túng, nam nhân trầm ổn quả quyết kia hoàn toàn khống chế mỗi một bước của Trần Tố. Cũng may! Cậu ta yêu Trần Tố! Bằng không, mẹ Trần không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào!
Quên đi, vấn đề này mẹ Trần gác sang một bên trước, bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn khiến mẹ Trần quan tâm!
Mẹ Trần có chút khẩn trương: “Thái độ cha mẹ Vương Tuấn thế nào? Bọn họ biết không? Bọn họ nói sao? Họ đồng ý không? Họ có làm khó dễ con không?” Mẹ Trần đã làm xong chuẩn bị vì Trần Tố ra mặt.
“Biết!” Trần Tố trả lời mẹ, mẹ Trần biểu hiện vô cùng khẩn trương.
Coi như là biết đi, Trần Tố nhẹ nhàng nói: “Năm kia, mẹ Vương Tuấn qua đời ở nơi này, lúc đó cùng sống với tụi con, tụi con chuẩn bị Tuần lễ vàng 1/5 năm nay đi Thượng Hải tới trước mộ bà ấy tảo mộ.”
“Ôi!!” Mẹ Trần thở dài nhẹ nhõm, gật đầu: “Nên đi.”
Mẹ Trần không nói thêm nữa, một khi quyết định đứng về phe Trần Tố, mẹ Trần hoàn toàn suy tính vì lập trường của Trần Tố, thói đời, mẹ Trần vẫn biết, bà không muốn để Trần Tố chịu sự chỉ trích từ thân nhân Vương Tuấn.
Kết quả sự tình là từ hai phía, Trần Tố thành thật hướng nội cần một nhân vậy khôn khéo lợi hại như Vương Tuấn ở bên cạnh chỉ điểm mới có thể thành công, hai người hẳn là hỗ trợ lẫn nhau đi, không phải mẹ Trần có lối suy nghĩ tiên tiến, mà là không nguyện ý mất đi con trai, mẹ Trần lựa chọn toàn tâm toàn ý ủng hộ và bảo vệ hai người.
Nói cái gì ba người Trần gia cũng phải về, nhìn ra được Trần Tố công tác mệt mỏi rất khổ cực, sắc mặt thật không dễ nhìn, ngày nghỉ còn sót lại muốn cho con nghỉ ngơi thật tốt, không thể lại quấy rầy cuộc sống của bọn trẻ.
Lần này tới trên cơ bản ngoại trừ Vương Tuấn cho mẹ Trần cảm giác quá mức lợi hại, có chút khiến mẹ Trần không hài lòng lắm, cái khác trên cơ bản an tâm.
Hơn nữa, mấy ngày nay bọn họ cũng thăm thú rất nhiều, Thiên An Môn, Trường Thành, Cố Cung, còn có nơi công tác và học tập của Trần Tố đều đã đi tới mấy lần, cũng chụp rất nhiều ảnh chụp, đủ thỏa mãn cả đời rồi, biết đủ rồi!
Đối với một đống lớn quần áo Vương Tuấn mua cho họ, mẹ Trần rất ngại, khi đó là cố ý mượn cớ theo Vương Tuấn, vừa xem tính tình Vương Tuấn, mặt khác cũng là vì để quan sát thái độ Vương Tuấn, không ngờ rằng mua nhiều như vậy!
Ngại thì ngại, mẹ Trần vẫn rất thích, mẹ Trần dù sao cũng là phụ nữ mà!
Mẹ trần kéo Trần Tố đi xem một đống thứ Vương Tuấn mua ngượng ngùng nói chuyện này với Trần Tố, Trần Tố tuyệt không thấy kì, lần đầu tiên nhìn thấy cách ăn mặc của ba mẹ liền biết Vương Tuấn dùng mật ngọt chết ruồi, bởi vì ba mẹ vẫn luôn đem một hào bẻ làm hai mà dùng (theo nghĩa bóng) không có khả năng mặc quần áo tốt như vậy.
Ba mẹ quyết định rồi sẽ không thay đổi! Rất bướng bỉnh nhất định muốn về, liền bắt xe lửa ngay tối đó, Vương Tuấn tới khuyên nói bọn họ chơi thêm hai ngày nữa cũng không sao. Rời nhà đã một tuần rồi, mẹ Trần và ba Trần đều nhớ vườn rau trong sân, còn có hơn mười con gà nhờ hàng xóm chăm dùm, còn có tiệm tạp hóa mặc dù là buôn bán không bằng khi trước, nhưng mỗi ngày vẫn sẽ có thu nhập hơn mười hai mươi đồng, công việc ngoài ruộng cũng cần ba Trần quan tâm.
Mẹ Trần và Trần Khiết đã thu dọn hết đồ từ tối hôm qua, quả thật lấp đầy hai cái rương lớn, bọc xấp ảnh chụp thật dài lại mấy lớp bỏ chính giữa túi quần áo lớn, hôm nay chờ gặp Trần Tố nói riêng mấy câu liền đi, ba Trần thông qua phiếu mua sắm của khách sạn mua vé xong rồi, chín giờ tối nay xuất phát, trên vé có ghi tới sáng sớm ngày mai tới thành phố bọn họ, khi đó chưa tới Bắc Kinh còn không biết trong thành phố có xe lửa nối thẳng tới Bắc Kinh nữa, đầu năm nay chuyện gì cũng đều dễ dàng.
Vương Tuấn vốn muốn để ba Trần mẹ Trần đi máy bay một lần, nhưng không hề ngờ tới mẹ Trần đã quyết định tất cả rồi, sấm rền gió cuốn nói đi là đi, mẹ Trần thật là một vị nữ nhân rất sảng khoái, Trần gia do bà làm đương gia, Vương Tuấn cũng tự cảm nhận được nguyên nhân.
Mấy tiếng sau cùng bồi ba Trần bọn họ lái xe dạo cảnh đèn đêm của Bắc Kinh, Vương Tuấn chuẩn bị mời họ đến nhà hàng xa hoa ăn một bữa tiệc chia tay, Trần Tố bác bỏ, “Vậy đắt lắm, đồ ăn cũng không ngon, như bây giờ là được.”
Đối với tính toán tỉ mỉ của Trần Tố, mẹ Trần nghe xong càng yên tâm, Vương Tuấn trong trong ngoài ngoài cho họ đủ mặt mũi, nhưng phương thức tiêu tiền của Vương Tuấn thực sự rất khiến trong lòng người Trần gia run sợ, sống vẫn nên tính toán tỉ mỉ, tế thủy trường lưu (xài tiết kiệm thì dùng lâu) thật là tốt, mẹ Trần lại càng hài lòng Vương Tuấn rất nghe lời Trần Tố, thanh niên bây giờ không bằng thế hệ bọn họ, nhưng là bất kể niên đại gì vẫn cần một gia chủ, từ khi biết Vương Tuấn đem tiền lương cho Trần Tố quản lý, mẹ Trần một ngàn lẻ một thỏa mãn, làm chủ quyền tài chính là một biểu hiện trực tiếp địa vị trong gia đình đó, tốt!!!
Vẫn là dùng giá cao mua ba vé giường nằm cao cấp tại thị trường chợ đen tiễn ba Trần mẹ Trần lên xe, Vương Tuấn lại xách một đống lớn đồ ăn vặt lên xe, nhìn Trần Tố và Vương Tuấn song vai đứng bên nhau dưới sân ga, bên trong xe phong kín, mẹ Trần nhẹ nhàng vẫy tay, xe lửa trờ tới trước, chỉ chốc lát sau đã không thấy hai người nữa, Trần Khiết lấy cho mẹ Trần khăn tay nhẹ nhàng lau lệ trên khóe mi.
“Chuyện anh hai con cho dù sau này lấy chồng cũng không được nói ra.” Ba Trần trầm giọng dặn dò Trần Khiết, không phải họ sợ chuyện như vậy khiến người chê cười, mà là xã hội này không thể đối đãi tích cực với hai người, tương lai có khó khăn gì, Trần Tố nhất định chỉ có thể về nhà, họ phải cho Trần Tố ngôi nhà có thể về, sau này có rất nhiều nhân tố không xác định, ba Trần im lặng đứng về phía Trần Tố, đây là con ông!
Nhìn xe lửa lăn bánh về phương xa, Vương Tuấn nhẹ nhàng nói: “Em có ba mẹ rất tốt!”
Trần Tố không tiếng động gật đầu, đúng vậy! Tuy rằng chưa từng trông cậy ba mẹ sẽ thông cảm, Trần Tố cũng không phải không chuẩn bị tư tưởng tốt cùng gia đình quyết liệt, nhưng ba mẹ thấu hiểu khiến Trần Tố thực sự mừng đến chảy nước mắt! Đặc biệt là mẹ Trần có thể đại biểu cả Trần gia thông cảm càng làm Trần Tố cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc, có người nhà ở xa phương lặng lẽ chúc phúc, Trần Tố cảm giác mình như ở trong mộng.
Vương Tuấn nhìn Trần Tố vui đến khóc thầm, Vương Tuấn cũng hạnh phúc.
Lái xe, dưới ánh đèn neon mang theo Trần Tố chạy về nhà hai người, thời gian tới có thể cũng có không ít tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, nhưng đó đều là cách nghĩ của người ngoài và ánh mắt người khác, hai người không quan tâm ánh mắt người khác, thời khắc hạnh phúc như vậy sao có thể yên lặng trải qua?
Ôm nhau thật chặt! Liều mạng triền miên! Trần Tố nguyện ý cũng mong muốn đoạt lấy chiếm hữu càng thêm lửa nóng của Vương Tuấn.
Không có ngượng ngùng! Không sợ hãi! Trần Tố dưới sự trùng kích không ức chế của Vương Tuấn đạt tới cao trào, Vương Tuấn muốn cậu gọi thế nào, Trần Tố liền tận tình gọi, cùng lúc bị Vương Tuấn khống chế mật mã vui sướng, cậu chẳng phải cũng vững vàng nắm trong tay mật mã vui sướng của Vương Tuấn sao?! (mật mã vui sướng??!!)
Nhìn dáng vẻ chỉ có mình mới có thể làm cho Vương Tuấn xôn xao vô pháp tự kềm chế, khóe môi Trần Tố hiện lên nụ cười đắc ý, ưỡn cao thắt lưng để Vương Tuấn càng thêm thiêu đốt thật sâu trong cơ thể cậu! Trong chỗ sâu của cơ thể cậu bắn ra tình cảm mãnh liệt! Tham luyến Trần Tố cũng có, ba mươi sáu kế tình yêu Trần Tố cũng không lúc nào không nỗ lực theo đuổi!!!
Tác giả :
Chu Nhi Phục Thuỷ