Thần Hi - Tia Nắng Ban Mai
Chương 3
Edit: Tiểu Bảo
Một năm tiếp theo, anh cả Trần Hạo thi đậu vào một trường cao đẳng chuyên về tài vụ và kế toán ở tỉnh thành phía Nam, Trần Tố thi không quá tốt cùng em trai Trần Khải học lại một năm cuối cấp khẩn trương, năm thứ hai Trần Khải thi đậu một trường đại học hạng hai ở Tô Châu, trong thôn đến tận lúc này mới có sinh viên đúng nghĩa đầu tiên, Trần Tố học lại một năm vẫn chỉ vào được trường nghề, nhưng bởi vì trường nghề đó là ở thủ đô quốc gia Bắc Kinh, cho nên mới không bị Trần Khải cướp đi toàn bộ hào quang, tự Trần Tố cũng phi thường thoả mãn.
Từ khi cầm được giấy báo trúng tuyển bắt đầu thống thống khoái khoái chơi đùa đến khi vào khai giảng.
Trên lưng lúc đó là balô cao bồi tân thời mới tinh đỏ thẫm bước lên tiền đồ, bởi vì có liên quan đến buôn bán, mẹ Trần rất không nỡ mỗi ngày hơn ba mươi đồng thu nhập một đi không trở lại, để ba đứa con trai lên đại học không phải khẩn trương, Trần gia cũng bắt đầu không dư dả, bất quá khẩu hiệu của mẹ Trần là đập nồi bán sắt cũng phải cho ba thằng con tiền đồ, ba Trần xuống ruộng làm việc buồn bực xuất lực, mặc dù ở thôn quê, nhưng nhà ai có ba thằng con đều là sinh viên chứ? Cho dù cán bộ thôn gặp mặt cũng muốn biếu điếu thuốc, trong thôn trong họ có hôn tang gả thú* cũng không thiếu được nhà bọn họ, người ta cũng muốn dính vận may, nghỉ hè năm nay, phù rể đám cưới nhà người ta đều là phần ba thằng con nhà ông, trong nhà chất đống một tủ kẹo cưới, ba Trần trong lòng vui vẻ làm nông liền càng hăng hái.
(đám cưới, đám ma, lấy chồng, cưới vợ)
Trần Tố đến trường nghề ở Bắc Kinh, tuy là ở ngoại thành cách Thiên An Môn xa ngoài ý muốn nhưng cũng cực kì hài lòng, so với trường trung học trong thị trấn lớn hơn rất nhiều, **, thoả mãn là thiên tính của Trần Tố. Bắc Kinh so với Trần Tố tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều, chỉ riêng khu chung quanh trường nghề bọn họ đã ngang ngửa huyện quê cậu, người Bắc Kinh cũng quê mùa hơn Trần Tố tưởng tượng, còn không bằng trang phục trong thôn bọn cậu, đều mang giày vải, mà hiện tại thanh niên trong thôn Trần Tố không ai mang giày vải, đa phần là giày da, lần này lên thành phố lớn Bắc Kinh, mẹ Trần còn đặc biệt mua cho ba anh em bọn họ đôi Nike màu trắng đang mốt, một đôi mất chín mươi đồng lận, đồng loạt thành nhân vật nổi bật trong thôn, thanh niên trong thôn đều đòi mua đó. (90 đồng = cỡ 315k)
**chỗ này còn 1 khúc mà tui dịch không ra, cầu cao nhân chỉ bảo: 那有来年头的大树显示着学校的年份
Một năm tiếp theo, anh cả Trần Hạo thi đậu vào một trường cao đẳng chuyên về tài vụ và kế toán ở tỉnh thành phía Nam, Trần Tố thi không quá tốt cùng em trai Trần Khải học lại một năm cuối cấp khẩn trương, năm thứ hai Trần Khải thi đậu một trường đại học hạng hai ở Tô Châu, trong thôn đến tận lúc này mới có sinh viên đúng nghĩa đầu tiên, Trần Tố học lại một năm vẫn chỉ vào được trường nghề, nhưng bởi vì trường nghề đó là ở thủ đô quốc gia Bắc Kinh, cho nên mới không bị Trần Khải cướp đi toàn bộ hào quang, tự Trần Tố cũng phi thường thoả mãn.
Từ khi cầm được giấy báo trúng tuyển bắt đầu thống thống khoái khoái chơi đùa đến khi vào khai giảng.
Trên lưng lúc đó là balô cao bồi tân thời mới tinh đỏ thẫm bước lên tiền đồ, bởi vì có liên quan đến buôn bán, mẹ Trần rất không nỡ mỗi ngày hơn ba mươi đồng thu nhập một đi không trở lại, để ba đứa con trai lên đại học không phải khẩn trương, Trần gia cũng bắt đầu không dư dả, bất quá khẩu hiệu của mẹ Trần là đập nồi bán sắt cũng phải cho ba thằng con tiền đồ, ba Trần xuống ruộng làm việc buồn bực xuất lực, mặc dù ở thôn quê, nhưng nhà ai có ba thằng con đều là sinh viên chứ? Cho dù cán bộ thôn gặp mặt cũng muốn biếu điếu thuốc, trong thôn trong họ có hôn tang gả thú* cũng không thiếu được nhà bọn họ, người ta cũng muốn dính vận may, nghỉ hè năm nay, phù rể đám cưới nhà người ta đều là phần ba thằng con nhà ông, trong nhà chất đống một tủ kẹo cưới, ba Trần trong lòng vui vẻ làm nông liền càng hăng hái.
(đám cưới, đám ma, lấy chồng, cưới vợ)
Trần Tố đến trường nghề ở Bắc Kinh, tuy là ở ngoại thành cách Thiên An Môn xa ngoài ý muốn nhưng cũng cực kì hài lòng, so với trường trung học trong thị trấn lớn hơn rất nhiều, **, thoả mãn là thiên tính của Trần Tố. Bắc Kinh so với Trần Tố tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều, chỉ riêng khu chung quanh trường nghề bọn họ đã ngang ngửa huyện quê cậu, người Bắc Kinh cũng quê mùa hơn Trần Tố tưởng tượng, còn không bằng trang phục trong thôn bọn cậu, đều mang giày vải, mà hiện tại thanh niên trong thôn Trần Tố không ai mang giày vải, đa phần là giày da, lần này lên thành phố lớn Bắc Kinh, mẹ Trần còn đặc biệt mua cho ba anh em bọn họ đôi Nike màu trắng đang mốt, một đôi mất chín mươi đồng lận, đồng loạt thành nhân vật nổi bật trong thôn, thanh niên trong thôn đều đòi mua đó. (90 đồng = cỡ 315k)
**chỗ này còn 1 khúc mà tui dịch không ra, cầu cao nhân chỉ bảo: 那有来年头的大树显示着学校的年份
Tác giả :
Chu Nhi Phục Thuỷ