Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử
Chương 2: Khí phách tranh đấu
Dương Giản trong nháy mắt đều rõ ràng tất cả, Thôi Vân là đang ghét bỏ Ngô Tô Hoa, thậm chí ngay cả đồ đạc của mình bị chạm qua đều đạt đến trình độ buồn nôn. Hắn rất muốn nói cho nam sinh thoạt nhìn rất quy củ, mỗi một hành động đều rất có giáo dưỡng này, không phải tất cả những người bị đồng tính luyến ái đều có bệnh, nhưng mà cuối cùng Dương Giản cũng không nói gì cả, chỉ đáp lại:
“Cậu ấy bảo mình đặt lên bàn thôi.”
“Ừ.”
Vẻ mặt của Thôi Vân chính là trút được gánh nặng rất lớn.
Dương Giản đã từng không hề có ác cảm với người này, thậm chí còn có một chút kính phục, nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy thức ăn dù có ngon đến đâu ở trước mặt Thôi Vân cũng trở nên khó nuốt, hắn buông thìa xuống nói:
“Mình đi trước, cậu cứ từ từ ăn.”
Rất nhanh đã tới kỳ thi, Dương Giản tìm được số đánh dấu chỗ ngồi của mình, vị trí đầu tiên ngay dưới bục giảng. Ở bên cạnh hắn còn một vị trí nữa, Phó Minh Sâm đang nằm úp sấp ở chỗ đó kêu rên:
“Chú em sao lại suy đồi đến thế nha, ngay cả vị trí sát thầy giáo cũng không ra gì, chỗ ngồi bên cạnh vẫn là cậu.”
Đối với những chi tiết này, Dương Giản thực sự là không nhớ ra nổi, hắn nhịn không được hỏi:
“Là mình thì làm sao?”
“Với trình độ này của cậu, bảo tôi làm như thế nào đây.”
Đôi mắt của Phó Minh Sâm mang theo trông mong liếc về phía nữ sinh ngồi ở cách ba, bốn bàn sau, đối phương cũng trùng hợp nhìn qua, mỉm cười với cậu ta.
“Coi như xong.”
Dương Giản thoải mái nói.
“Nữ sinh mà, tiếng Anh còn có thể, Số học coi như xong rồi.”
“Người ta học rất tốt, huống hồ mình cũng không phải muốn copy của cô ấy.”
Phó Minh Sâm giống như bị đạp phải đuôi nhanh chóng phản đối, lại giả vờ xấu hổ nói.
“Chỉ là muốn có chút sự cổ vũ mà thôi.”
Dương Giản cười to, cảm giác này lâu lắm rồi không còn được trải nghiệm nữa.
Dương Giản nhớ rõ Phó Minh Sâm trong thời đại học hình như chưa từng thực sự đề cập đến chuyện tình yêu, từng có vài lần thầm mến, đáng tiếc mỗi lần đều không thành mà chấm dứt. Không tài năng, không ngoại hình, không có gia thế, nói muốn theo đuổi nữ sinh cũng không phải là chuyện rất dễ dàng, nhưng mà cậu ta cũng không có bởi vậy mà đau lòng chịu đả kích, ngược lại còn bắt đầu thù hận phái nữ, vẫn luôn lúc bại lúc thắng, tự tìm lấy niềm vui.
Bài thi rất nhanh đã được phát ra, Dương Giản nhìn quét qua toàn bộ đề bài một lần, trong lòng đã có tính toán. Chương trình học của đại học đều là thi đỗ một môn thì hết một môn, nội dung trắc nghiệm lấy kiến thức cơ bản là chính, theo lý thuyết thì dù có như thế nào cũng không thể bỏ, có thể thấy được là năm đó hắn sa ngã như thế nào. Hôm nay Dương Giản đã thay đổi triệt để, trả lời phần bài thi này rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, múa bút thành văn, trong tiếng soạt soạt còn biết được Phó Minh Sâm đang đổ mồ hôi lạnh.
Thừa dịp lúc giáo viên không chú ý, Phó Minh Sâm nhỏ giọng nói.
“Bạn tốt, cậu thật sự làm được sao?”
“Không tệ lắm.”
Dương Giản không thể làm khác hơn là thấp giọng trả lời một câu.
“Cho bạn tốt liếc mắt một cái được không?”
Dương Giản mở bài thi ra, phía trên dày đặc chữ viết.
“Cái gì nha, thiên tài.”
Phó Minh Sâm thế nào cũng nghĩ không ra, từ sau buổi trưa đến nửa đêm, tối đa chỉ có thời gian tám tiếng để học, đủ để cho một người từ trước đến nay chưa từng lên lớp nghe giảng hiểu hết tất cả, chính cậu học đến hai ngày, nhưng cũng chỉ có thể làm được hơn nửa mà thôi. Cậu vội vàng nói.
“Đặt gần một chút.”
Dương Giản có chút do dự, cũng không phải đang lo lắng đến vấn đề hành vi của mình có hay không ảnh hưởng đến sự công bằng, chỉ là giữa tình cảm bạn học và liều mạng làm bừa thì có chút do dự. Hắn nhớ rõ nhà trường đối với việc sinh viên vi phạm khi thi trừng phạt rất nghiêm khắc. Lá gan của Phó Minh Sâm lớn, nhưng hắn thật vất vả mới có được cuộc sống một lần nữa, cũng không dám tùy tiện mạo hiểm.
Đúng lúc này giáo viên giám thị đi qua, cảnh cáo.
“Sinh viên bàn đầu không được châu đầu ghé tai.”
Dương Giản thừa dịp nộp bài lên, là người đầu tiên đi ra khỏi phòng thi.
Đa số học sinh đối với loại hành động này của Dương Giản lý giải thành cử chỉ bi tráng, chỉ có Phó Minh Sâm ngồi ở chỗ đó khóc không ra nước mắt. Vừa mới ra khỏi phòng thi, cậu liền vội vã gọi điện thoại cho Dương Giản.
“Đang ở đâu vậy?”
“Thư viện.”
“Làm gì vậy?”
“Lên tự học.”
Phó Minh Sâm nghe thấy mà sửng sốt, chỉ cảm thấy Dương Giản ở đầu dây bên kia đã không còn là Dương Giản mà cậu biết từ trước rồi.
“Có chuyện gì không?”
Phó Minh Sâm vốn nghĩ muốn hỏi hắn vì sao lúc nãy trong phòng thi không có nghĩa khí như vậy, khi nghe thấy giọng nói của hắn lại có chút ngượng ngùng không nói ra miệng, cậu chần chừ một hồi, cuối cùng nói một câu.
“Ừ, vậy mình lên thư viện tìm cậu.”
Dương Giản cúp điện thoại, nhìn một bàn lớn trước mắt xếp đầy sách vở, chính mình cũng có chút không dám tin. Hắn đã từng trong bốn năm liền không hề đến thư viện một lần nào, ngày hôm nay nộp bài thi trước giờ, lại còn đến nơi này ôn tập bài học môn tiếp theo trong kỳ thi rồi.
Thì ra cũng không phải chán ghét việc đọc sách đến như vậy, chỉ là quen với việc phung phí thời gian mà thôi. Hắn yên lặng nghĩ, khóe mắt lướt qua một người đang đi đến bàn đối điện ngồi xuống, vội vàng ngẩng đầu lên mở miệng nói.
“Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi.”
Hắn muốn giữ một chỗ cho Phó Minh Sâm.
“Thôi Vân?”
Dương Giản biết, một người muốn năm chặt tất cả thời gian có thể tận dụng để học tập, gặp phải ở trong thư viện cũng không có gì kỳ quái.
“Dương Giản này.”
Thôi Vân mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.
“Chỗ này thật sự có người ngồi sao?”
Cậu ta hình như rất ít cười, Dương Giản nỗ lực lật lại kí ức nhớ về người này, kết luận là không hề có liên quan đến mình, thuộc loại dù có nhìn thấy cũng sẽ không chào hỏi. Nói như vậy, lúc này là lần đầu tiên Thôi Vân mỉm cười với Dương Giản.
Khi có việc cần đến, thái độ của mọi người đều rất tốt.
“Thực sự.”
Dương Giản mở miệng biểu đạt ý tứ từ chối.
“Là ai vậy?”
Thôi Vân cũng đã dự liệu được bạn bè của Dương Giản không phải là người lên thư viện tự học, đến lúc đó tùy tiện đuổi đi là được rồi.
“Là mình.”
Phó Minh Sâm đã chạy đến, lúc này đang đứng sau lưng cậu ta trả lời.
Chuyện chiếm chỗ ngồi ở trong trường đại học có ở khắp nơi, không thiếu người chỉ vì một chỗ ngồi mà thành đánh nhau, nhưng người hiểu chuyện ít nhiều gì cũng phải chừa cho nhau chút mặt mũi, Phó Minh Sâm lại vừa mượn sách của Thôi Vân, cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà khiến cho người khác không vui, liền nói với Dương Giản.
“Mình không mang theo sách, không cần giữ chỗ nữa, có việc thì quay lại sau.”
“Cảm ơn nha.”
Thôi Vân cũng không khách khí, tùy tiện ngồi xuống, mở sách ra.
Phòng tự học vào tháng có kỳ thi liền kín người hết chỗ, nhưng nếu cẩn thận tìm cũng chưa chắc đã không có một chỗ ngồi. Thôi Vân thấy Dương Giản liền đi thẳng tới, không chỉ bởi vì thuận tiện. Vốn Dương Giản thuộc loại người ở trong cả đám đông liền không thấy đâu, Thôi Vân cũng không có ấn tượng gì quá sâu sắc với hắn, mà sáng sớm khi gặp phải ở căng tin, cái loại tinh thần trọng nghĩa cường liệt mà hắn biểu hiện ra ngoài khiến Thôi Vân có chút ngoài ý muốn, Phải biết rằng, ở quanh thế giới quan của đám thanh niên trong mắt trắng đen rõ ràng này, đồng tính luyến ái là chuyện không thể tha thứ, là đáng thẹn đến mức nào.
“Căn tin cũng sắp đến giờ cơm rồi, cùng đi đi, trên đường nói tiếp.”
Dương Giản thu dọn xong sách vở đứng lên, vỗ vỗ vai Phó Minh Sâm.
Thôi Vân ở phía sau cười nhạt một tiếng.
“Tối hôm qua Ngô Tô Hoa ở trong kí túc xá quậy phá bị chặn lại, bị giáo viên phụ đạo mang đi rồi, ngày hôm nay không chừng sẽ sắp xếp cho cậu ta sang một phòng kí túc xá khác. Cậu có lòng tốt như vậy, không bằng cho cậu ta sang phòng các cậu, thực ra phòng kí túc xá của các cậu cũng thiếu một người, cậu đi nói với giáo viên phụ đạo đi nha.”
Bởi vì khi báo lại thì có một người bạn cùng phòng khôngđến nữa, ký túc xá của Dương Giản đương nhiên biến thành phòng ba người, điều này khiến cho những người khác trong hệ đố kị thật lâu.
“Ngô Tô Hoa?”
Phó Minh Sâm thật sự sợ hãi.
“Thôi Vân, cậu không muốn hại chúng ta chứ, tôn phật kia ký túc xá của chúng ta cũng không chứa nổi đâu.”
Dương Giản ngược lại không cảm thấy Ngô Tô Hoa sẽ là người cố tình gây sự, rất có thể là vô duyên vô cớ bị làm nhục, trong tâm không thoải mái, hắn liền lạnh lùng trả lời một câu:
“Đối nhân xử thế phải học cách để cho người khác một đường lui, nếu không chính mình sẽ phải chịu báo ứng.”
Thôi Vân sống an nhàn sung sướng, đâu chịu nổi uất ức như thế? Nhất thời tức giận đến mức vẻ mặt tái mét, đứng lên nắm chặt tay lại.
“Dương Giản, cậu không sao chứ?”
Phó Minh Sâm nhìn trái nhìn phải, ngượng ngùng nói một câu.
“Không có việc gì, đi thôi.”
Dương Giản không thèm nhìn đến Thôi Vân đang phẫn nộ, đi lướt qua bên cạnh cậu ta.
“Xin lỗi nhé.”
Phó Minh Sâm vội vàng điều hòa lại bầu không khí, vỗ về Thôi Vân nói:
“Cậu chàng kia thi được hơn nửa thời gian đã nộp bài, áp lực chắc là rất lớn, đừng cùng cậu ấy tính toán.”
Thôi Vân cũng biết mình không cần phải…cùng loại người không có lý tưởng cũng không có chí hướng này chấp nhặt, hơn nữa Ngô Tô Hoa cũng đã bị đuổi đi, sau này sẽ không có người đến quấy rầy mình nữa, nghĩ như vậy tâm trạng liền tốt hơn một chút, cậu liền không thèm để ý đến Phó Minh Sâm, ngồi thẳng xuống, chuyên tâm đi vào trong sách vở.
Phó Minh Sâm cười ha ha rời khỏi chỗ của Thôi Vân, chạy vài bước đuổi theo Dương Giản. Cậu cảm thấy Dương Giản thật sự là quá khác thường rồi, sáng sớm chẳng biết đi nơi nào, lúc thi thì hạ bút giống như có thần trợ giúp, bây giờ còn chạy đến thư viện tự học. Mới vừa rồi to tiếng với Thôi Vân cũng không phải tác phong từ trước đến nay của hắn.
“Cậu ta làm gì có lỗi với cậu vậy?”
Dương Giản nhất thời không biết nên nói từ đâu, suy nghĩ một chút, đáp lại:
“Cậu ta thấy chỗ ngồi đối diện mình còn trống, cậu không phải đã nói là sẽ tới sao? Mình liền nói cho cậu ta biết là đã có người rồi, ai ngờ cậu ta làm như không nghe thấy, cái loại thái độ làm như mình ở trên người khác thật khiến cho người ta chán ghét.”
“Người có chỉ số thông minh cao thì tình cảm đều thấp, cậu không phải vẫn luôn bình tĩnh sao, vậy mà lại bắt chẹt cậu ta?”
Dương Giản nhất thời không nói lại câu nào, hắn lại không thể giải thích cho Phó Minh Sâm, đây là lập trường về vấn đề giai cấp.
“Được rồi, cậu nộp bài thi sớm như thế, làm xong rồi sao?”
“Chưa có làm xong.”
Dương Giản nhất thời có chút chột dạ, liền tìm cớ biện giải.
“Lúc đó mình thấy giáo viên đang trừng mắt nhìn chúng ta, liền vội nộp bài thi luôn, nói không chừng sẽ khiến giáo viên ấy thả lỏng cảnh giác với cậu. Nhưng đừng lo lắng, mình cũng chỉ làm thất thất bát bát thôi, hơn nữa nếu như không tệ lắm thì cũng có thể qua.”
Kết quả thi cuối kỳ thường chiếm bốn mươi phần trăm tổng thành tích, phần này mọi người có thể lấy được khoảng ba mươi nhăm, loại giống như bọn họ này vốn càng không thể nào bằng được những người ngay từ đầu đã coi trọng học tập, kiên quyết không trốn học, không thiếu bài tập để cho giáo viên nhớ tên. Tính toán như vậy, thi cuối kì đỗ hơn bốn mươi phần trăm là có thể qua.
“Đúng là bạn tốt.”
Phó Minh Sâm cảm động nhìn hắn.
“Mình phải đi khắp các miếu xin vài quẻ, nếu như lần này có thể qua, nhất định sẽ mời cậu một bữa lớn.”
Mặc dù không phải vì bữa cơm đó, thực ra Dương Giản cũng rất mong muốn Phó Minh Sâm có thể qua, nhưng mà hắn nhớ rõ, Phó Minh Sâm cùng hắn vẫn là phải kéo dài đến kỳ thi cuối cùng mới qua được.
Vừa mới đi đến cửa căn tin, Dương Giản đã thấy một người từ phía bên kia chạy đến. Người nọ cũng nhìn thấy bọn họ, vừa đi vừa nói:
“Dương Giản, cậu hôm nay rất đẹp trai nha, nộp bài thi sớm như vậy, trong ánh mắt của mấy nữ sinh thì cậu đã khác xưa rồi.”
Đây là một người bạn cùng phòng khác của Dương Giản, Trác Tiểu Phàm, là người có mặt mày xinh đẹp nhất trong đám bọn họ, cũng là người có nội tâm hèn mọn nhất, ba câu nói không hề tách khỏi nữ sinh.
“Không có cách nào, biết cái gì thì cũng đã viết hết rồi.”
Dương Giản bày ra bộ dáng cười khổ.
“Không sao đâu, cũng bình thường cả thôi.”
Trác Tiểu Phàm cười nói thoải mái.
“Huồng hồ ‘Tái ông mất ngựa, yên tri phi phúc’ nha người anh em, nói không chừng lúc này số đào hoa của cậu đã đến rồi.”
Cũng nhờ có Trác Tiểu Phàm, Dương Giản mới ý thức được trên thế giới này còn có một loại sinh vật gọi là phụ nữ, mà nếu như y có thể thích nữ sinh, có đúng hay không sẽ không bước chân lên con đường trước đây nữa?
“Cậu ấy bảo mình đặt lên bàn thôi.”
“Ừ.”
Vẻ mặt của Thôi Vân chính là trút được gánh nặng rất lớn.
Dương Giản đã từng không hề có ác cảm với người này, thậm chí còn có một chút kính phục, nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy thức ăn dù có ngon đến đâu ở trước mặt Thôi Vân cũng trở nên khó nuốt, hắn buông thìa xuống nói:
“Mình đi trước, cậu cứ từ từ ăn.”
Rất nhanh đã tới kỳ thi, Dương Giản tìm được số đánh dấu chỗ ngồi của mình, vị trí đầu tiên ngay dưới bục giảng. Ở bên cạnh hắn còn một vị trí nữa, Phó Minh Sâm đang nằm úp sấp ở chỗ đó kêu rên:
“Chú em sao lại suy đồi đến thế nha, ngay cả vị trí sát thầy giáo cũng không ra gì, chỗ ngồi bên cạnh vẫn là cậu.”
Đối với những chi tiết này, Dương Giản thực sự là không nhớ ra nổi, hắn nhịn không được hỏi:
“Là mình thì làm sao?”
“Với trình độ này của cậu, bảo tôi làm như thế nào đây.”
Đôi mắt của Phó Minh Sâm mang theo trông mong liếc về phía nữ sinh ngồi ở cách ba, bốn bàn sau, đối phương cũng trùng hợp nhìn qua, mỉm cười với cậu ta.
“Coi như xong.”
Dương Giản thoải mái nói.
“Nữ sinh mà, tiếng Anh còn có thể, Số học coi như xong rồi.”
“Người ta học rất tốt, huống hồ mình cũng không phải muốn copy của cô ấy.”
Phó Minh Sâm giống như bị đạp phải đuôi nhanh chóng phản đối, lại giả vờ xấu hổ nói.
“Chỉ là muốn có chút sự cổ vũ mà thôi.”
Dương Giản cười to, cảm giác này lâu lắm rồi không còn được trải nghiệm nữa.
Dương Giản nhớ rõ Phó Minh Sâm trong thời đại học hình như chưa từng thực sự đề cập đến chuyện tình yêu, từng có vài lần thầm mến, đáng tiếc mỗi lần đều không thành mà chấm dứt. Không tài năng, không ngoại hình, không có gia thế, nói muốn theo đuổi nữ sinh cũng không phải là chuyện rất dễ dàng, nhưng mà cậu ta cũng không có bởi vậy mà đau lòng chịu đả kích, ngược lại còn bắt đầu thù hận phái nữ, vẫn luôn lúc bại lúc thắng, tự tìm lấy niềm vui.
Bài thi rất nhanh đã được phát ra, Dương Giản nhìn quét qua toàn bộ đề bài một lần, trong lòng đã có tính toán. Chương trình học của đại học đều là thi đỗ một môn thì hết một môn, nội dung trắc nghiệm lấy kiến thức cơ bản là chính, theo lý thuyết thì dù có như thế nào cũng không thể bỏ, có thể thấy được là năm đó hắn sa ngã như thế nào. Hôm nay Dương Giản đã thay đổi triệt để, trả lời phần bài thi này rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, múa bút thành văn, trong tiếng soạt soạt còn biết được Phó Minh Sâm đang đổ mồ hôi lạnh.
Thừa dịp lúc giáo viên không chú ý, Phó Minh Sâm nhỏ giọng nói.
“Bạn tốt, cậu thật sự làm được sao?”
“Không tệ lắm.”
Dương Giản không thể làm khác hơn là thấp giọng trả lời một câu.
“Cho bạn tốt liếc mắt một cái được không?”
Dương Giản mở bài thi ra, phía trên dày đặc chữ viết.
“Cái gì nha, thiên tài.”
Phó Minh Sâm thế nào cũng nghĩ không ra, từ sau buổi trưa đến nửa đêm, tối đa chỉ có thời gian tám tiếng để học, đủ để cho một người từ trước đến nay chưa từng lên lớp nghe giảng hiểu hết tất cả, chính cậu học đến hai ngày, nhưng cũng chỉ có thể làm được hơn nửa mà thôi. Cậu vội vàng nói.
“Đặt gần một chút.”
Dương Giản có chút do dự, cũng không phải đang lo lắng đến vấn đề hành vi của mình có hay không ảnh hưởng đến sự công bằng, chỉ là giữa tình cảm bạn học và liều mạng làm bừa thì có chút do dự. Hắn nhớ rõ nhà trường đối với việc sinh viên vi phạm khi thi trừng phạt rất nghiêm khắc. Lá gan của Phó Minh Sâm lớn, nhưng hắn thật vất vả mới có được cuộc sống một lần nữa, cũng không dám tùy tiện mạo hiểm.
Đúng lúc này giáo viên giám thị đi qua, cảnh cáo.
“Sinh viên bàn đầu không được châu đầu ghé tai.”
Dương Giản thừa dịp nộp bài lên, là người đầu tiên đi ra khỏi phòng thi.
Đa số học sinh đối với loại hành động này của Dương Giản lý giải thành cử chỉ bi tráng, chỉ có Phó Minh Sâm ngồi ở chỗ đó khóc không ra nước mắt. Vừa mới ra khỏi phòng thi, cậu liền vội vã gọi điện thoại cho Dương Giản.
“Đang ở đâu vậy?”
“Thư viện.”
“Làm gì vậy?”
“Lên tự học.”
Phó Minh Sâm nghe thấy mà sửng sốt, chỉ cảm thấy Dương Giản ở đầu dây bên kia đã không còn là Dương Giản mà cậu biết từ trước rồi.
“Có chuyện gì không?”
Phó Minh Sâm vốn nghĩ muốn hỏi hắn vì sao lúc nãy trong phòng thi không có nghĩa khí như vậy, khi nghe thấy giọng nói của hắn lại có chút ngượng ngùng không nói ra miệng, cậu chần chừ một hồi, cuối cùng nói một câu.
“Ừ, vậy mình lên thư viện tìm cậu.”
Dương Giản cúp điện thoại, nhìn một bàn lớn trước mắt xếp đầy sách vở, chính mình cũng có chút không dám tin. Hắn đã từng trong bốn năm liền không hề đến thư viện một lần nào, ngày hôm nay nộp bài thi trước giờ, lại còn đến nơi này ôn tập bài học môn tiếp theo trong kỳ thi rồi.
Thì ra cũng không phải chán ghét việc đọc sách đến như vậy, chỉ là quen với việc phung phí thời gian mà thôi. Hắn yên lặng nghĩ, khóe mắt lướt qua một người đang đi đến bàn đối điện ngồi xuống, vội vàng ngẩng đầu lên mở miệng nói.
“Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi.”
Hắn muốn giữ một chỗ cho Phó Minh Sâm.
“Thôi Vân?”
Dương Giản biết, một người muốn năm chặt tất cả thời gian có thể tận dụng để học tập, gặp phải ở trong thư viện cũng không có gì kỳ quái.
“Dương Giản này.”
Thôi Vân mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.
“Chỗ này thật sự có người ngồi sao?”
Cậu ta hình như rất ít cười, Dương Giản nỗ lực lật lại kí ức nhớ về người này, kết luận là không hề có liên quan đến mình, thuộc loại dù có nhìn thấy cũng sẽ không chào hỏi. Nói như vậy, lúc này là lần đầu tiên Thôi Vân mỉm cười với Dương Giản.
Khi có việc cần đến, thái độ của mọi người đều rất tốt.
“Thực sự.”
Dương Giản mở miệng biểu đạt ý tứ từ chối.
“Là ai vậy?”
Thôi Vân cũng đã dự liệu được bạn bè của Dương Giản không phải là người lên thư viện tự học, đến lúc đó tùy tiện đuổi đi là được rồi.
“Là mình.”
Phó Minh Sâm đã chạy đến, lúc này đang đứng sau lưng cậu ta trả lời.
Chuyện chiếm chỗ ngồi ở trong trường đại học có ở khắp nơi, không thiếu người chỉ vì một chỗ ngồi mà thành đánh nhau, nhưng người hiểu chuyện ít nhiều gì cũng phải chừa cho nhau chút mặt mũi, Phó Minh Sâm lại vừa mượn sách của Thôi Vân, cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà khiến cho người khác không vui, liền nói với Dương Giản.
“Mình không mang theo sách, không cần giữ chỗ nữa, có việc thì quay lại sau.”
“Cảm ơn nha.”
Thôi Vân cũng không khách khí, tùy tiện ngồi xuống, mở sách ra.
Phòng tự học vào tháng có kỳ thi liền kín người hết chỗ, nhưng nếu cẩn thận tìm cũng chưa chắc đã không có một chỗ ngồi. Thôi Vân thấy Dương Giản liền đi thẳng tới, không chỉ bởi vì thuận tiện. Vốn Dương Giản thuộc loại người ở trong cả đám đông liền không thấy đâu, Thôi Vân cũng không có ấn tượng gì quá sâu sắc với hắn, mà sáng sớm khi gặp phải ở căng tin, cái loại tinh thần trọng nghĩa cường liệt mà hắn biểu hiện ra ngoài khiến Thôi Vân có chút ngoài ý muốn, Phải biết rằng, ở quanh thế giới quan của đám thanh niên trong mắt trắng đen rõ ràng này, đồng tính luyến ái là chuyện không thể tha thứ, là đáng thẹn đến mức nào.
“Căn tin cũng sắp đến giờ cơm rồi, cùng đi đi, trên đường nói tiếp.”
Dương Giản thu dọn xong sách vở đứng lên, vỗ vỗ vai Phó Minh Sâm.
Thôi Vân ở phía sau cười nhạt một tiếng.
“Tối hôm qua Ngô Tô Hoa ở trong kí túc xá quậy phá bị chặn lại, bị giáo viên phụ đạo mang đi rồi, ngày hôm nay không chừng sẽ sắp xếp cho cậu ta sang một phòng kí túc xá khác. Cậu có lòng tốt như vậy, không bằng cho cậu ta sang phòng các cậu, thực ra phòng kí túc xá của các cậu cũng thiếu một người, cậu đi nói với giáo viên phụ đạo đi nha.”
Bởi vì khi báo lại thì có một người bạn cùng phòng khôngđến nữa, ký túc xá của Dương Giản đương nhiên biến thành phòng ba người, điều này khiến cho những người khác trong hệ đố kị thật lâu.
“Ngô Tô Hoa?”
Phó Minh Sâm thật sự sợ hãi.
“Thôi Vân, cậu không muốn hại chúng ta chứ, tôn phật kia ký túc xá của chúng ta cũng không chứa nổi đâu.”
Dương Giản ngược lại không cảm thấy Ngô Tô Hoa sẽ là người cố tình gây sự, rất có thể là vô duyên vô cớ bị làm nhục, trong tâm không thoải mái, hắn liền lạnh lùng trả lời một câu:
“Đối nhân xử thế phải học cách để cho người khác một đường lui, nếu không chính mình sẽ phải chịu báo ứng.”
Thôi Vân sống an nhàn sung sướng, đâu chịu nổi uất ức như thế? Nhất thời tức giận đến mức vẻ mặt tái mét, đứng lên nắm chặt tay lại.
“Dương Giản, cậu không sao chứ?”
Phó Minh Sâm nhìn trái nhìn phải, ngượng ngùng nói một câu.
“Không có việc gì, đi thôi.”
Dương Giản không thèm nhìn đến Thôi Vân đang phẫn nộ, đi lướt qua bên cạnh cậu ta.
“Xin lỗi nhé.”
Phó Minh Sâm vội vàng điều hòa lại bầu không khí, vỗ về Thôi Vân nói:
“Cậu chàng kia thi được hơn nửa thời gian đã nộp bài, áp lực chắc là rất lớn, đừng cùng cậu ấy tính toán.”
Thôi Vân cũng biết mình không cần phải…cùng loại người không có lý tưởng cũng không có chí hướng này chấp nhặt, hơn nữa Ngô Tô Hoa cũng đã bị đuổi đi, sau này sẽ không có người đến quấy rầy mình nữa, nghĩ như vậy tâm trạng liền tốt hơn một chút, cậu liền không thèm để ý đến Phó Minh Sâm, ngồi thẳng xuống, chuyên tâm đi vào trong sách vở.
Phó Minh Sâm cười ha ha rời khỏi chỗ của Thôi Vân, chạy vài bước đuổi theo Dương Giản. Cậu cảm thấy Dương Giản thật sự là quá khác thường rồi, sáng sớm chẳng biết đi nơi nào, lúc thi thì hạ bút giống như có thần trợ giúp, bây giờ còn chạy đến thư viện tự học. Mới vừa rồi to tiếng với Thôi Vân cũng không phải tác phong từ trước đến nay của hắn.
“Cậu ta làm gì có lỗi với cậu vậy?”
Dương Giản nhất thời không biết nên nói từ đâu, suy nghĩ một chút, đáp lại:
“Cậu ta thấy chỗ ngồi đối diện mình còn trống, cậu không phải đã nói là sẽ tới sao? Mình liền nói cho cậu ta biết là đã có người rồi, ai ngờ cậu ta làm như không nghe thấy, cái loại thái độ làm như mình ở trên người khác thật khiến cho người ta chán ghét.”
“Người có chỉ số thông minh cao thì tình cảm đều thấp, cậu không phải vẫn luôn bình tĩnh sao, vậy mà lại bắt chẹt cậu ta?”
Dương Giản nhất thời không nói lại câu nào, hắn lại không thể giải thích cho Phó Minh Sâm, đây là lập trường về vấn đề giai cấp.
“Được rồi, cậu nộp bài thi sớm như thế, làm xong rồi sao?”
“Chưa có làm xong.”
Dương Giản nhất thời có chút chột dạ, liền tìm cớ biện giải.
“Lúc đó mình thấy giáo viên đang trừng mắt nhìn chúng ta, liền vội nộp bài thi luôn, nói không chừng sẽ khiến giáo viên ấy thả lỏng cảnh giác với cậu. Nhưng đừng lo lắng, mình cũng chỉ làm thất thất bát bát thôi, hơn nữa nếu như không tệ lắm thì cũng có thể qua.”
Kết quả thi cuối kỳ thường chiếm bốn mươi phần trăm tổng thành tích, phần này mọi người có thể lấy được khoảng ba mươi nhăm, loại giống như bọn họ này vốn càng không thể nào bằng được những người ngay từ đầu đã coi trọng học tập, kiên quyết không trốn học, không thiếu bài tập để cho giáo viên nhớ tên. Tính toán như vậy, thi cuối kì đỗ hơn bốn mươi phần trăm là có thể qua.
“Đúng là bạn tốt.”
Phó Minh Sâm cảm động nhìn hắn.
“Mình phải đi khắp các miếu xin vài quẻ, nếu như lần này có thể qua, nhất định sẽ mời cậu một bữa lớn.”
Mặc dù không phải vì bữa cơm đó, thực ra Dương Giản cũng rất mong muốn Phó Minh Sâm có thể qua, nhưng mà hắn nhớ rõ, Phó Minh Sâm cùng hắn vẫn là phải kéo dài đến kỳ thi cuối cùng mới qua được.
Vừa mới đi đến cửa căn tin, Dương Giản đã thấy một người từ phía bên kia chạy đến. Người nọ cũng nhìn thấy bọn họ, vừa đi vừa nói:
“Dương Giản, cậu hôm nay rất đẹp trai nha, nộp bài thi sớm như vậy, trong ánh mắt của mấy nữ sinh thì cậu đã khác xưa rồi.”
Đây là một người bạn cùng phòng khác của Dương Giản, Trác Tiểu Phàm, là người có mặt mày xinh đẹp nhất trong đám bọn họ, cũng là người có nội tâm hèn mọn nhất, ba câu nói không hề tách khỏi nữ sinh.
“Không có cách nào, biết cái gì thì cũng đã viết hết rồi.”
Dương Giản bày ra bộ dáng cười khổ.
“Không sao đâu, cũng bình thường cả thôi.”
Trác Tiểu Phàm cười nói thoải mái.
“Huồng hồ ‘Tái ông mất ngựa, yên tri phi phúc’ nha người anh em, nói không chừng lúc này số đào hoa của cậu đã đến rồi.”
Cũng nhờ có Trác Tiểu Phàm, Dương Giản mới ý thức được trên thế giới này còn có một loại sinh vật gọi là phụ nữ, mà nếu như y có thể thích nữ sinh, có đúng hay không sẽ không bước chân lên con đường trước đây nữa?
Tác giả :
Hoàng Hoa Mộc Nhĩ