Thần Điển
Chương 197: Thử Dò Xét
Tây Cách Thụy Na mỉm cười đi về phía nhóm võ sĩ Thánh Đế Tư thành, thần thái của nàng thoải mái hơn lúc nãy không ít. Bởi vì nàng biết, một chiến hữu không thể xác định năng lực hoặc là vô năng có đôi lúc còn đáng sợ hơn cả địch nhân, Tái Nhân Hầu tước tỏ thái độ làm cho nàng rất hài lòng.Có thể thấy rõ tình thế trước mắt trong khoảng thời gian ngắn và cho ra quyết định chính xác, nói ra thì rất dễ nhưng chân chính làm được tuyệt đối không có bao nhiêu người.Đột nhiên bầy ưng phảng phất như nhận được mệnh lệnh, bay quanh quẩn trên không trung vài vòng rồi cắm đầu lao xuống, bọn chúng tạo thành hình ảnh giống như một thác nước màu đen khổng lồ đổ ập xuống mặt đất trống trải.Tây Cách Thụy Na chỉ huy các võ sĩ Thánh Đế Tư và Tái Nhân Hầu tước ra lệnh cho đại đội kỵ sĩ tụ tập lại cùng nhau, chuẩn bị nghênh đón đợt khiêu chiến đầu tiên.Chim ưng vốn là một loại động vật cực kỳ khó bắt, chúng có tốc độ phi hành nhanh chóng, phản ứng nhạy cảm cùng với móng vuốt sắc bén, tất cả những cái đó đều có thể tạo thành nguy hiểm cho kẻ địch của chúng.Hơn nữa số lượng bầy ưng quá mức khổng lồ, xem như đã đạt đến trình độ kinh khủng, làm cho người ta nhìn thấy là kinh hồn táng đởm. Áp lực trầm trọng này căn bản không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, khi bọn chúng từ tên không trung ập xuống, cả màn trời tựa như sụp xuống. May là Tây Cách Thụy Na và Tái Nhân Hầu tước dẫn dắt đoàn võ sĩ đều là tinh nhuệ thân kinh bách chiến, áp lực thế này còn chưa đủ để cho bọn họ mất đi khả năng khống chế tâm tình.Không đợi bầy ưng vọt tới trước mặt, có một số võ sĩ vội vã thả ra bí kỹ vào không trung, nhưng Liệt Diễm Trảm, Phong Nhận đối mặt với thác nước màu đen không bờ bến có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Thỉnh thoảng cũng có vài con chim ưng rơi bị đánh rơi xuống đất, nhưng không thể nào làm bầy ưng chậm lại được.Tây Cách Thụy Na, Tái Nhân Hầu tước cùng với hai Võ Tôn Tái thủ hạ của Tái Nhân xếp thành một hàng đứng ở phía trước đội ngũ, bọn họ yên lặng nhìn lên bầy ưng đang tiến tới gần. Thật ra phần lớn loài ưng chỉ là trải qua thuần dưỡng mà thôi, lực chiến đấu thực tế cũng không mạnh. Không thể tạo thành uy hiếp đối với cường giả tầng thứ như Tây Cách Thụy Na, thế nhưng bên trong bầy ưng ẩn giấu một lượng sát thủ nhất định, đó là ưng thú biến dị. Các bộ lạc võ sĩ thông qua ưng thú biến dị khống chế toàn thể bầy ưng.Khi thác nước màn đen cách chiến trận chừng mấy chục thuớc, đám người Tây Cách Thụy Na đồng thời động.Một đạo quang mang màu lam quanh người Tây Cách Thụy Na sáng lên, sau đó từ từ ngưng tụ lại biến ảo thành một bộ chiến giáp lưu chuyển ánh sáng xanh thẳm bao phủ toàn thân Tây Cách Thụy Na.Tây Cách Thụy Na vẫy tay một cái trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một cây Băng Trùy to lớn, sau đó Băng Trùy nổ tung mạnh mẽ hóa thành một mảnh Băng Tinh Phong Bạo nghênh đón bầy ưng lao xuống. Mỗi một bông tuyết thật nhỏ cũng hàm chứa uy lực to lớn liên tiếp xuyên thủng thân thể bốn năm đầu ưng mới hết lực. Chỉ trong thời gian nháy mắt đã có ít nhất mấy trăm đầu ưng bị bông tuyết đục thủng cơ thể vô lực rơi xuống đất.Tây Cách Thụy Na theo sát phía sau Băng Tinh Phong Bạo, Băng Chi Khế Ước trong tay liên tục huy động phóng ra vô số luồng khí lạnh bắn về phía bầy ưng.Bầy ưng căn bản không biết sợ hãi, cũng không có ý định tránh né, cứ tiếp tục nhào đầu tới trước, khi va chạm với luồng khí lạnh nhất thời cũng bị đông cứng và chấn động nát bấy, trên không trung lập tức xuất hiện một cảnh tượng khủng bố, máu thịt văng đầy trời, lông chim bay tứ tán.Tái Nhân và hai tên Võ Tôn cũng giải phóng nguyên lực chiến giáp, luồng hỏa diễm thoáng ẩn thoáng hiện bên trong bầy ưng, kình khí lạnh thấu xương xuyên qua không trung gặt hái tính mạng không chút lưu tình.Nhưng đối mặt với bầy ưng phô thiên cái địa, thân ảnh đám người Tây Cách Thụy Na vẫn lộ vẻ bé nhỏ không đáng kể. Trong chốc lát đã bị thác nước màu đen nuốt gọn vào trong, chỉ có thể nhìn thấy thi thể chim ưng từ trên không trung rơi xuống như mưa mới biết được bọn họ còn đang tàn sát ở trong đó.Cơn thủy triều màu đen tiếp tục lan tràn tới trước, các võ sĩ tạo thành chiến trận nhanh chóng bị nuốt vào bên trong, lúc mới bắt đầu các võ sĩ vội vàng thả ra bí kỹ chống đỡ. Nhưng khi vô số hắc ưng lấp đầy khe hở bên trong đội hình thì bọn họ hoảng sợ phát hiện bí kỹ đã không thể bảo vệ bản thân được nữa, ngược lại một khi không cẩn thận sẽ làm ngộ thương đồng bạn. Vào lúc này phương thức phản kích hữu hiệu không phải là Liệt Diễm Trảm, cũng không phải là Phong Nhận, mà là quả đấm và thân thể của bọn hắn.Toàn cảnh chiến đấu vô cùng máu tanh và tàn khốc, nhân ưng hỗn chiến chen lẫn vào nhau, tiếng rống giận dữ và thanh âm kêu thảm vang lên liên tiếp. Bầy ưng liều mạng công kích tất cả nhân loại hiện ra trong tầm mắt, hễ chết một nhóm lại có thêm một nhóm ưng chen chúc lao tới. Cứ thế tre già măng mọc, phảng phất như bão lũ vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại. Các võ sĩ đã giết đến đỏ cả mắt rồi, bọn họ sử dụng tất cả thủ đoạn đánh giết sinh tử với bầy ưng.Chiến đấu mới vừa bắt đầu đã trở nên cực kỳ gay cấn.Người duy nhất có thể chiếm cứ ưu thế ở trong chiến trận chínhlà Địa hệ võ sĩ, trong khi liên tiếp va chạm với bầy ưng, quang mang Bàn Thạch Thủ Hộ trên người bọn họ cũng chấn động kịch liệt, mắt thấy chuẩn bị sụp đổ đến nơi rồi.Bầy ưng hung mãnh tuyển chọn mục tiêu công kích là mắt của nhân loại, đây chính là vị trí yếu ớt nhất trên thân thể nhân loại, rất nhiều võ sĩ phải dùng một tay che trước mặt, một tay khác vung lên phản kích lung tung. Những người không dùng tay che liền máu tươi lâm ly tràn khắp cả mặt mày, mỗi một lần hắc ưng mổ xuống sẽ lưu lại trên cánh tay, trên người bọn hắn một lỗ thủng rất sâu.Nghe thấy bên trong chiến trong không ngừng truyền đến tiếng kêu la thảm thiết, đám người Tây Cách Thụy Na đã động chân hỏa (nổi giận), bộ tộc võ sĩ còn chưa hiện thân mà bọn họ đã bị lũ súc sinh này làm cho luống cuống tay chân, đây chính là một loại sỉ nhục không thể nhẫn nhịn nổi.Theo một tiếng thét to giận dữ, Tây Cách Thụy Na xuyên qua bầy ưng lao ra ngoài, hai tay nắm chặt Băng Chi Khế Ước hít vào một hơi thật dài, trên thân kiếm trong suốt bỗng nhiên sáng lên quang mang xanh ngọc, sau đó màn ánh sáng nhanh chóng mở rộng bao phủ thân hình Tây Cách Thụy Na ở bên trong, nàng cứ thế lơ lửng ở giữa không trung tựa như thiên sứ giáng trần. Nguồn: chốc lát, vô số tia sáng bàng bạc từ trong màn sáng xanh ngọc kia bắn ra. Nếu như khoảng cách vừa đủ sẽ có thể nhận ra những tia sáng này chính là nguyên lực tạo thành Băng Ti (sợi tơ bằng băng), thoạt nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt chạm vào liền gãy. Thế nhưng Băng Ti lại có mức độ dẻo dai và lực xuyên thấu kinh người, nó có thể dễ dàng đâm thấu thân thể hắc ưng. Chỉ trong một cái nháy mắt, những nơi có tia sáng bàng bạc đi qua, hải dương màu đen do bầy ưng tạo thành nhất thời xuất hiện một mảng trống lớn, ít nhất gần ngàn con hắc ưng mất đi tính mạng ỏ trong một kích của Tây Cách Thụy Na.Đám người Tái Nhân cũng thả ra bí kỹ có tính sát thương phạm vi lớn, hào quang Hỏa Diễm Chấn Động không ngừng lóe lên ở trong bầy ưng, một mảng rồi lại một mảng hắc ưng biến thành hỏa cầu rơi xuống mặt đất. Mặc dù Địa hệ Võ Tôn không thể bay lên không trung như Tây Cách Thụy Na, nhưng mỗi khi hắn dậm chân sẽ tạo ra mười mấy đạo kình khí sắc bén, phàm là hắc ưng bị kình khí chạm vào đều bị phân thành hai mảnh, thi thể hắc ưng ở trước mặt hắn không xa đã chồng chất thành một đống cao như gò đất.Đột nhiên bầy ưng vỗ cánh bay thẳng lên trời cao, thoát khỏi phạm vi chiến đấu, sau đó quanh quẩn phía trên chiến trận.Thật ra thời gian song phương giao chiến cũng không dài, nhưng ở trong đoạn thời gian ngắn ngủi đó đã có mười mấy võ sĩ biến thành thi thể, số người bị thương lên tới hơn trăm. Mặc dù bầy ưng thương vong vượt xa bọn hắn, nhưng không có một ai cảm thấy vinh quang vì điều đó.Tây Cách Thụy Na từ từ hạ xuống, Tái Nhân Hầu tước lập tức chạy tới nghênh đón."Kế tiếp làm sao bây giờ?" Tái Nhân Hầu tước nhướng mày hỏi, đám kỵ sĩ dưới tay hắn cũng giống như hắn, đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với bầy thú tiến công quy mô lớn."Rút lui vào khu vực khai thác mỏ, lần này chỉ là một đợt công kích thử dò xét của bọn hắn." Tây Cách Thụy Na thản nhiên nói: "Bọn hắn bây giờ đã rõ ràng chúng ta có bao nhiêu cường giả đủ lực đánh một trận rồi."Lời Tây Cách Thụy Na nói làm cho sắc mặt Tái Nhân Hầu tước càng thêm khó coi, đã chết nhiều người như vậy chỉ là đối phương công kích thử dò xét? Như vậy một khi bộ tộc võ sĩ toàn lực công kích sẽ là tình cảnh kinh khủng đến mức nào đây? Mặc dù Tái Nhân Hầu tước với thực lực Võ Tôn cũng không sợ đám dã thú bình thường kia, cho dù là ưng thú biến dị cùng nhau vây công hắn thì hắn cũng không sợ. Nhưng hắn phải suy nghĩ đến an nguy của đám kỵ sĩ thuộc hạ nữa.Nhân mã hai phe vội vàng tụ tập thành đội ngũ di chuyển vào khu vực khai thác mỏ, bởi vì lo lắng bầy ưng trên bầu trời phát động công kích lần nữa. Cho nên đội ngũ không dám phân tán ra quá xa, cũng may hình như đối phương không nỡ lại để cho bầy ưng tập kích kiểu tự sát này nữa, mãi cho đến khi đám người Tây Cách Thụy Na an toàn rút lui vào trong khu vực khai thác mỏ cũng không có động tác nào khác thường. Bầy ưng chỉ tiếp tục bay vòng vòng trên đầu mọi người mà thôi.Vừa đến khu vực khai thác mỏ, Tây Cách Thụy Na lập tức ra lệnh cho mọi người bắt tay vào thành lập hàng rào phòng ngự, mặc dù nguyên vật liệu chỉ có đá tảng và cây khô xây dựng thành công sự đơn giản, nhưng ít nhiều gì cũng có thể giúp cho các võ sĩ có cảm giác an toàn hơn chút ít."Chúng ta ở chỗ này chờ đợi?" Tái Nhân Hầu tước nhìn sang Tây Cách Thụy Na, hắn không thích chiến đấu bị động kiểu này, hắn thích chủ động xuất kích, nắm giữ quyền quyết định ở trong tay mình."Không đợi còn có thể làm gì?" Tây Cách Thụy Na cười khổ nói: "Chúng ta dựa vào núi phòng thủ thì lực lượng sẽ có thể tập trung hơn. Trừ phi ngươi không cần quan tâm đến mạng của đám thủ hạ của ngươi. Hơn nữa, nếu thật sự chịu không nổi còn có thể tùy thời thối lui vào trong mỏ, mấy người chúng ta luân phiên bảo vệ cửa động mới có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian."Tái Nhân Hầu tước nhún vai không nói gì nữa, dù sao đã quyết định để cho Tây Cách Thụy Na chỉ huy, hắn chỉ nói lên nghi vấn mà thôi.Sau đó rất nhanh, Tái Nhân Hầu tước đã hiểu ra tại sao Tây Cách Thụy Na phải làm như vậy, từ trên đỉnh núi trập trùng kia hiện ra vô số thân ảnh, theo đó là bầy sói đông nghìn nghịt giống như một cơn thủy triều lan tràn xuống chân núi, từng tiếng sói tru thê lương vang dội trên vùng quê trống trải.Sắc mặt tất cả võ sĩ đồng thời thay đổi, nếu chỉ là bộ tộc võ sĩ thì bọn họ cũng không sợ, cùng lắm lấy mạng đổi mạng mà thôi. Nhưng lúc nãy bầy ưng xung kích đã làm cho bọn họ vẫn còn sợ hãi, bây giờ lại có thêm bầy sói nhìn như vô cùng vô tận này kéo tới, trận chiến này còn thế nào đánh nữa chứ?
Tác giả :
Phá Nam Tường