Thần Đầu Bếp Thân Yêu Của Em
Chương 16-3
Bố Hàn: “Mọi chuyện đã xong rồi mà vẫn không muốn để Tiểu Ảnh biết sao?”
Hàn Đống gật đầu: “Tốt nhất là không nên để cô ấy biết, những chuyện này rất phiền.”
“Xời, bố chính là muốn tốt cho anh, anh xem, hiện tại anh có nhiều đầu bếp nổi danh, anh có muốn mở một trăm chuỗi nhà hàng quán mỳ Hữu Giang cũng không có vấn đề gì.” Bố Hàn chống gậy, đầy đắc ý gõ gõ xuống đất.
“Không đủ.” Hàn Đống cau mày nói.
“Không đủ chỗ nào? Cũng không phải anh không có tiền?”
Khuôn mặt Hàn Đống trầm xuống, suy tư một lát, anh nói: “Truyền thống của Phường Tam Vị không thể đảo ngược.
“... Hử?”
“Không đủ bất động sản.” Hàn Đống trầm giọng dứt lời, nghĩ tới gì đó, khóe miệng anh hơi nhếch lên.
Bố Hàn nhìn con trai mình, không nhịn được mà rùng mình, xua xua tay: “Mặc kệ mặc kệ, về sau vị trí CEO giao cho anh, anh thích làm gì thì làm, bố cũng đã cho anh quyền bỏ phiếu tán thành.”
Lúc Hàn Đống nhận thua với ông, trong lòng bố Hàn rất vui vẻ. Hàn Đống kế thừa Phường Tam Vị kèm theo rất nhiều điều kiện, bố Hàn không cam lòng yếu thế, cũng đặt ra không ít yêu cầu.
Hai cha con đã quyết toán rõ ràng, kết quả đánh cờ của hai người hiện tại đã thành như này.
Bố Hàn không ngờ hiệu quả làm việc của Hàn Đống lại nhanh đến vậy, vẫn còn rất nhiều ý tưởng khác.
Nhưng mà dù sao mở rộng địa bàn của Phường Tam Vị cũng là chuyện tốt, tuy ông coi như đã về hưu, nhưng việc bàn giao còn chưa bắt đầu, ông vẫn là CEO của Phường Tam Vị.
Hai cha con Hàn Đống đều không thích bày tỏ tình cảm.
Bố Hàn rất vui khi thấy con trai trưởng thành.
Hàn Đống cũng rất cảm động trước sự thấu hiểu và bao dung của bố mình.
Ở giữa đó, luôn có một người làm cầu nối.
Nếu không có Giang Mi Ảnh, bố Hàn sẽ không có đối tượng để trò chuyện, không có người an ủi, có lẽ ông vẫn sẽ không thểứ hiểu được Hàn Đống, vẫn dùng cách vừa đe dọa vừa dụ dỗ ép Hàn Đống về nhà.
Còn Hàn Đống, vì Giang Mi Ảnh mà anh học được cách thỏa hiệp, cũng càng thêm kiên định với niềm tin của chính mình.
Các khách sạn nhà họ Tạ đầu tư đã mất đi không ít đầu bếp trụ cột quan trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc kinh doanh, các cổ đông cũng bởi vậy mà oán trách nhà họ Tạ. Một số dự án nhà đất đang được thi công cũng bị bắt đình công do Phường Tam Vị khiếu nại.
Nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm (1).
Gần đây nhà họ Tạ có đấu thầu một mảnh đất, ban đầu vốn đã sắp xếp nội bộ để nhà họ Tạ được chọn, cũng đã thương lượng khoản vay với ngân hàng, kết quả tập đoàn Phương Thịnh đột nhiên nhúng tay, mất thầu. Tập đoàn Phương Thịnh nắm được mảnh đất kia, nhà họ Tạ không có cách nào trả giá.
Mảnh đát này là hạng mục lớn trong năm năm tới của nhà họ Tạ, tất cả đều trông mong vào thi công dự án này để đạt tới đỉnh cao kinh doanh khác. Kết quả giờ mất trắng, nhà họ Tạ chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Nhà họ Tạ u ám nặng nề.
Mẹ Tạ khóc suốt ngày, bố Tạ Hòa Kim cầm chổi đánh Tạ Hòa Kim, quát: “Đi xin lỗi cho tao! Làm cách:nào cũng được, cầu xin bọn họ tha thứ, rút đơn kiện! Không giải quyết được chuyện này cho tao thì mày cút khỏi nhà tao đi!”
Mẹ Tạ khóc thở không ra hơi, thút thít ôm lấy bố Tạ: “Ông đừng đánh con trai…”
“Tôi không chỉ đánh nó đâu, tôi còn muốn đánh bà!ỏ Nếu không phải do bà cứ nuông chiều thằng này, thì nó sẽ đâu biến hành bộ dạng chết tiệt như hiện giờ?” Bố Tạ tức run người, bắt đầu nói lung tung, “Hồi cấp ba suốt ngày đi bắt nạt người khác, còn có thể nói nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện; đến lên đại học làm cho học sinh cấp ba lớn bụng, chuyện này đã đủ mất mặt rồi; hiện tại bà còn dám đi trêu chọc Phường Tam Vị, bà có biết Phường Tam Vị kia, cả nhà họ Hàn đều là kẻ điên không! Không ai có thể chọc vào!”
Nhìn từ bên ngoài, thật khó tin khi có thể một lòng say mê ngành sản xuất của mình, hơn nữa còn có thể xây dựng một đế chế thương nghiệp khổng lồ, thành công đến vậy. Với sự khéo léo, nghiên cứu tỉ mỉ, các bậc thầy và nhà họ Hàn của Phường Tam Vị đã xây dựng mở rộng bản đồ Phường Tam Vị ra rất rộng.
Người ngoài đều cảm thấy chỉ có kẻ điên mới có thể làm được điều này.
Giữa kẻ điên và thiên tài chỉ cách nhau có một ranh giới nhỏ.
Người ghen ghét không muốn thừa nhận bọn họ là thiên tài, nên gọi chung bọn họ là kẻ điên.
Tạ Hòa Kim quỳ rạp trên đất khóc không thành tiếng, vết thương trên mặt còn chưa lành, hiện tại thêm nước mắt nước mũi trông càng chật vật.
“Con không khiêu khích Phường Tam Vị…” Hắn run rẩy biện hộ, “Con bé đó đượcơcậu ấm Phường Tam Vị bao nuôi, trách con sao được?!”
Thấy hắn vẫn không biết hối cải, bố Tạ tát vào mặt hắn một cái: “Mày vẫn còn nghĩ người ta bị bao nuôi á?”
Tạ Hòa Kim cảm thấy cực kỳ uất ức.
“Ông đây tra hộ mày rồi, người ta là con dâu được ông Hàn của Phường Tam Vị nhận định, sinh ra trong một gia đình học thuật, bố mẹ đều là những người làm công tác văn hóaĩ có tiếng ở thủ đô. Mẹ cô Giang kia là chủ biên nhà xuất bản lớn nhất trong nước, tao không nói tên chắc mày cũng biết là nhà xuất bản loại gì. Nếu muốn làm thanh danh gia đình chúng ta thành rác, chỉ cần một câu của bà thôi. Mày đã trêu chọc phải người nào vậy, thằng khốn!” Bố Tạ khóc thét chỉ hận không rèn sắt thành thép, cuối cùng, ông ta thấy không còn sức lực dạy dỗ con trai nữa, ngồi trên sô pha thở ngắn than dài.
Tạ Hòa Kim không thể tưởng tượng được, Giang Mi Ảnh cấp ba dáng vẻ quê mùa, thoạt nhìn nghèo kiết xác, trong nhà chỉ có một bà già (dì giúp việc), làm thế nào lại nhảy thành xuất thân dòng dõi có học thức, mẹ còn là chủ biên nhà xuất bản quốc doanh?
Nhà họ Tạ ầm ĩ ngày đêm, còn quán mỳ Hữu Giang lại là một mảnh yên bình.
Hàn Đống nhàm chán lướt điện thoại một lát, nhà họ Tạ vì muốn hòa giải, nên đã đăng bài thanh minh, xin lỗi Giang Mi Ảnh những chuyện trong quá khứ và cả hiện tại, khôi phục danh dự, làm những bài bằng chứng bắt nạt đã bị xóa bỏ.
Nhà họ Tạ còn bồi thường không ít tiền, Giang Mi Ảnh thì không quan tâm tiền lắm. Thấy nhà họ Tạ hiện giờ chật vật, cô cũng cảm thấy có chút thổn thức.
Tất nhiên cô biết ai là người đứng đằng sau động tay động chân. Tạ Hòa Kim đã cúi đầu xin lỗi, cũng đã nhận quả báo hại cả xí nghiệp gia tộc nhà bọn họ, cô không đành lòng, muốn để Hàn Đống rút đơn kiện, nhưng Hàn Đống không đồng ý.
“Em vẫn dễ mềm lòng quá. Bất kể là tố tụng dân sự hay hình sự, chúng ta cũng phải tiếp tục. Bất kể là nhờ thủ đoạn của chính chúng ta, hay thủ đoạn của pháp luật cũng phải khiến bọn họ biết được cái sai của mình.” Hàn Đống nói rất mạnh mẽ.
Giang Mi Ảnh băn khoăn hồi lâu, cuối cùng không phản bác lại. Người thiện bị người khinh, cô phải làm lòng mình cứng rắn hơn mới được.
Giang Mi Ảnh thông qua Bạch Anh gửi chuyện khởi tố vào trong nhóm lớp. Bạch Anh thay Giang Mi Ảnh biên tập lại một chút, nói rất khí phách.
Mi Ảnh nói, tất cả những chuyện xảy ra coi như đã là quá khứ. Nhưng trong lòng cô ấy sẽ vĩnh viễn không tha thứ, bị tổn thương đến sinh bệnh, gần như bị hủy hoại cả đời, không ai sẽ tha thứ cả. Nhưng mà chỉ cần không động tới cô, mọi người đều sẽ bình an vô sự. Còn nếu chọc tới, kết cục sẽ giống Tạ Hòa Kim. Cô ấy không yếu đuối, chẳng qua không muốn dùng cách như vậy để giải quyết vấn đề. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không dùng.
Cuối cùng, Mi Ảnh nhờ tôi chuyển lời đến những người đã từng bắt nạt cô năm ấy: Giang Mi Ảnh cô ấy chấp cả nhà các người.
Câu này là nguyên văn lời Giang Mi Ảnh, nó đã khiến nhóm lớp im lặng suốt một tuần, không một ai dám nhắc tới từ “Thần nữ” cười cợt nữa.
Lúc Hàn Đống đang lái xe, Bạch Anh gọi điện thoại tới hỏi thăm chuyện Tạ Hòa Kim.
Hàn Đống không nói cho Giang Mi Ảnh biết những chuyện anh làm, nhưng Giang Mi Ảnh vẫn biết rõ.
Cô khẽ cười: “Chắc là chấp cả nhà bọn họ nhỉ.”
Bạch Anh cười ha ha: “Ghê ghê, bây giờ Tạ Hòa Kim cũng chỉ như gà con, không thể ra khỏi cửa. Nhà họ Tạ gần đây mất một mảnh đất đấu thầu, tổn thất tới hơn hai trăm triệu, gia đình họ thiệt hại nặng nề.
Vốn nhà Tạ Hòa Kim không thuộc dạng giàu có bậc nhất ở Phù Thành, nhưng Tạ Hòa Kim rất huênh hoang tự phụ, luôn nghĩ rằng mình rất ghê gớm.
Giang Mi Ảnh khịt mũi coi thường: “À, mảnh đất kia á, tập đoàn Phương Thịnh cướp mất rồi, nhà họ Tạ làm sao mà chọi được Phương Thịnh.”
Phương Thịnh chính là công ty bạn trai Miêu Miểu, Phương Lai Dương.
Miệng cô vừa nói, vừa lén lút quan sát sắc mặt Hàn Đống.
Mắt Hàn Đống sắc bén phát hiện ra ánh mắt của cô, anh khẽ cười: “Nhìn anh làm gì?”
“Nhìn xem anh có nhạy cảm với chữ Phương Thịnh này không thôi.” Giang Mi Ảnh nói.
Dù sao ông chủ của Phương Thịnh cũng là bạn trai Miêu Miểu, đối tượng thầm mến trước kia, lại còn là đối thủ một mất một còn, hẳn là anh phải không vui chứ nhỉ.
“Vẫn ổn.” Hàn Đống siết chặt tay Giang Mi Ảnh, chuyển tay lái, rẽ vòng.
Chuyện này anh còn chưa kịp cảm ơn Phương Lai Dương.
Bên ngoài là Phương Thịnh thắng thầu, nhưng thực chất vẫn một nhà hàng do Hàn Đống vừa mới đăng ký điều hành, thông qua Phương Thịnh chẳng qua do không muốn cộng đồng bàn luận Phường Tam Vị sôi nổi.
Tại trước đó anh đào góc tường nhà người ta đã gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Phường Tam Vị rồi.
Mảnh đất kia tuy nhỏ nhưng vị trí rất đắc địa, nằm ngay ngã tư nhiều giao nhiều khu thương mại, rất thích hợp để dựng cứ điểm của quán mỳ Hữu Gian, cái quan trọng nhất là nó còn cách công ty Giang Mi Ảnh rất gần.
Hiện tại nhà họ Tạ bởi vì mất thầu, chuỗi tài chính đứt gãy, các khoản vay không được duyệt, các dựỳán bất động sản không có cách nào khởi công, còn cả Phường Tam Vị vẫn luôn khiếu nại, buộc nhóm kỹ sư đã được trả tiền phải đình công vô thời hạn.
Cả nhà họ Tạ nhốn nháo loạn lên.
Giang Mi Ảnh cảm thấy Hàn Đống đúng là một thanh niên punk, làm việc rất tuyệt vời.
Bạch Anh tò mò hỏi: “Cậu đang nói chuyện với ai vậy?”
“À, đầu bếp của tớ, người phối hợp dinh dưỡng cho tớ.” Giang Mi Ảnh nói đùa.
Bạch Anh cười nói: “Thôi đi, là Hàn Đống mới nổi tiếng gần đây nhỉ.”
Giang Mi Ảnh cười không nói gì.
“Mi Ảnh.” Bạch Anh khẽ gọi cô.
“Hở?”
“Cậu không phát hiện ra cậu bây giờ càng ngày càng phóng khoáng hơn sao, trước kia cậu đâu thích nói đùa như vậy.” Bạch Anh vui mừng nói, “Hiện tại cậu dường như đã thật sự sống lại. Lần trước gặp ở buổi họp lớp, trông cậu giống như bị người ép phải sống vậy.”
Giang Mi Ảnh ngừng cong môi, cô ngước mát, dùng khóe mắt nhìn sườn mặt Hàn Đống, xong khẽ cười: “Bởi vì có người đã dạy tớ sống như thế nào.”
“Vậy là tốt rồi.” Bạch Anh thở dài một tiếng “Tớ cũng muốn xin lỗi cậu.”
“Cậu xin lỗi cái°gì, bạn học cấp ba người tớ biết ơn nhất chính là cậu và A Quân.” Giang Mi Ảnh bối rối.
“Không.” Giọng điệu Bạch Anh rất nghiêm túc.
“Hồi đó tớ là người ngoài cuộc, chỉ không tham dự vào với thỉnh thoảng an ủi cậu. Nhưng tớ không giúp cậu thoát khỏi vòng vây, không giúp cậu bác bỏ được tin đồn, không liên kết với nhiều người hơn để giúp cậu thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, càng không phát hiện kịp thờiị bệnh tình của cậu…” Giọng Bạch Anh càng ngày càng nhỏ đi: “Tớ cũng khôngạ khác gì bọn họ, đều là đao phủ.”
Lời xin lỗi của Bạch Anh làm Giang Mi Ảnh trầm tư.
Cô chưa từng Їtrách Bạch Anh. Bạch Anh vẫn luôn đứng ngoài cuộc trong chủ nghĩa nhóm nhỏ năm đó, nếu không phải cô ấy là học sinh giỏi, tham dự nhiều câu lạc bộ, hoạt động hội học sinh thì cóí lẽ cũng bị cô lập bên ngoài.
Bản thân Bạch Anh cũng từng bị nữ sinh khác bôi nhọ và bắt nạt, về sau A Quân đưa người chồng hiện tại của Bạch Anh đến đứng ra đại diện cho Bạch Anh, kết quả bị nhà trường phê bình. Nhưng mà sau đó, Bạch Anh cũng không còn bị người ta bắt nạt nữa.
Chính Bạch Anh cũng từng là người bị hại, cô ấy không có nghĩa vụ phải xin lỗi cô.
Giang Mi Ảnh cười nói: “Được, cậu là người duy nhất tớ nhận lời lỗi và tha thứ, tớ tha thứ cho cậu đấy.”
“Cảm ơn, cậu cẩn thận nhé.” Bạch Anh cười hì hì nói.
Cúp điện thoại, tâm trạng của Giang Mi Ảnh rất tốt, xe cũng đã tới dưới tầng khu chung cư, Giang Mi Ảnh ghé người qua, kéo cổ áo thun của Hàn Đống, kéo đầu anh cúi xuống, sau đó hôn chụt lên bờ môi anh.
“Moa! Thưởng cho anh một cái.”
Sống lâu như vậy, Giang Mi Ảnh chưa lúc nào cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn so với hiện tại.
Khóe miệng Hàn Đống khẽ nhếch lên: “Ồ? Chỉ khen thưởng có một cái này thôi á?”
Mặt mày Giang Mi Ảnh cong lên, cười tươi như hoa: “Em biết anh đang nghĩ cái gì, nói sau, nói sau!”
Hàn Đống đỗ xe lại, sau đó mở cửa xe, kéo Giang Mi Ảnh xuống xe.
“Vậy lên tầng, “nói sau” luôn đi!”
“Đừng, ha ha ha, đừng nói lời này với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, buồn cười quá.” Nỗi phiền muội nhiều năm trong lòng Giang MiưẢnh đã được giải quyết, cô không thể kiềm lại được tâm trạng vui sướng, ôm cánh tay Hàn Đống cười ngả nghiêng.
Hàn Đống ôm eo Giang Mi Ảnh, tâm trạng thoải mái.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Giang Mi Ảnh cười to thế, tuy cười đến hai mắt cong thành một đường, nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết.
Đóa hoa đào nhỏ đẹp nhất của anh.
_______
(1) Nguyên văn 屋漏偏逢连夜雨 (Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ): trong câu 屋漏偏逢连夜雨,船迟又遇打头风 – Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, Thuyền trì hựu,ngộ đả đầu phong của Phùng Mộng Long. Ý nói những người gặp nhiều đả kích, tai họa trong cùng một lúc.
Hàn Đống gật đầu: “Tốt nhất là không nên để cô ấy biết, những chuyện này rất phiền.”
“Xời, bố chính là muốn tốt cho anh, anh xem, hiện tại anh có nhiều đầu bếp nổi danh, anh có muốn mở một trăm chuỗi nhà hàng quán mỳ Hữu Giang cũng không có vấn đề gì.” Bố Hàn chống gậy, đầy đắc ý gõ gõ xuống đất.
“Không đủ.” Hàn Đống cau mày nói.
“Không đủ chỗ nào? Cũng không phải anh không có tiền?”
Khuôn mặt Hàn Đống trầm xuống, suy tư một lát, anh nói: “Truyền thống của Phường Tam Vị không thể đảo ngược.
“... Hử?”
“Không đủ bất động sản.” Hàn Đống trầm giọng dứt lời, nghĩ tới gì đó, khóe miệng anh hơi nhếch lên.
Bố Hàn nhìn con trai mình, không nhịn được mà rùng mình, xua xua tay: “Mặc kệ mặc kệ, về sau vị trí CEO giao cho anh, anh thích làm gì thì làm, bố cũng đã cho anh quyền bỏ phiếu tán thành.”
Lúc Hàn Đống nhận thua với ông, trong lòng bố Hàn rất vui vẻ. Hàn Đống kế thừa Phường Tam Vị kèm theo rất nhiều điều kiện, bố Hàn không cam lòng yếu thế, cũng đặt ra không ít yêu cầu.
Hai cha con đã quyết toán rõ ràng, kết quả đánh cờ của hai người hiện tại đã thành như này.
Bố Hàn không ngờ hiệu quả làm việc của Hàn Đống lại nhanh đến vậy, vẫn còn rất nhiều ý tưởng khác.
Nhưng mà dù sao mở rộng địa bàn của Phường Tam Vị cũng là chuyện tốt, tuy ông coi như đã về hưu, nhưng việc bàn giao còn chưa bắt đầu, ông vẫn là CEO của Phường Tam Vị.
Hai cha con Hàn Đống đều không thích bày tỏ tình cảm.
Bố Hàn rất vui khi thấy con trai trưởng thành.
Hàn Đống cũng rất cảm động trước sự thấu hiểu và bao dung của bố mình.
Ở giữa đó, luôn có một người làm cầu nối.
Nếu không có Giang Mi Ảnh, bố Hàn sẽ không có đối tượng để trò chuyện, không có người an ủi, có lẽ ông vẫn sẽ không thểứ hiểu được Hàn Đống, vẫn dùng cách vừa đe dọa vừa dụ dỗ ép Hàn Đống về nhà.
Còn Hàn Đống, vì Giang Mi Ảnh mà anh học được cách thỏa hiệp, cũng càng thêm kiên định với niềm tin của chính mình.
Các khách sạn nhà họ Tạ đầu tư đã mất đi không ít đầu bếp trụ cột quan trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc kinh doanh, các cổ đông cũng bởi vậy mà oán trách nhà họ Tạ. Một số dự án nhà đất đang được thi công cũng bị bắt đình công do Phường Tam Vị khiếu nại.
Nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm (1).
Gần đây nhà họ Tạ có đấu thầu một mảnh đất, ban đầu vốn đã sắp xếp nội bộ để nhà họ Tạ được chọn, cũng đã thương lượng khoản vay với ngân hàng, kết quả tập đoàn Phương Thịnh đột nhiên nhúng tay, mất thầu. Tập đoàn Phương Thịnh nắm được mảnh đất kia, nhà họ Tạ không có cách nào trả giá.
Mảnh đát này là hạng mục lớn trong năm năm tới của nhà họ Tạ, tất cả đều trông mong vào thi công dự án này để đạt tới đỉnh cao kinh doanh khác. Kết quả giờ mất trắng, nhà họ Tạ chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Nhà họ Tạ u ám nặng nề.
Mẹ Tạ khóc suốt ngày, bố Tạ Hòa Kim cầm chổi đánh Tạ Hòa Kim, quát: “Đi xin lỗi cho tao! Làm cách:nào cũng được, cầu xin bọn họ tha thứ, rút đơn kiện! Không giải quyết được chuyện này cho tao thì mày cút khỏi nhà tao đi!”
Mẹ Tạ khóc thở không ra hơi, thút thít ôm lấy bố Tạ: “Ông đừng đánh con trai…”
“Tôi không chỉ đánh nó đâu, tôi còn muốn đánh bà!ỏ Nếu không phải do bà cứ nuông chiều thằng này, thì nó sẽ đâu biến hành bộ dạng chết tiệt như hiện giờ?” Bố Tạ tức run người, bắt đầu nói lung tung, “Hồi cấp ba suốt ngày đi bắt nạt người khác, còn có thể nói nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện; đến lên đại học làm cho học sinh cấp ba lớn bụng, chuyện này đã đủ mất mặt rồi; hiện tại bà còn dám đi trêu chọc Phường Tam Vị, bà có biết Phường Tam Vị kia, cả nhà họ Hàn đều là kẻ điên không! Không ai có thể chọc vào!”
Nhìn từ bên ngoài, thật khó tin khi có thể một lòng say mê ngành sản xuất của mình, hơn nữa còn có thể xây dựng một đế chế thương nghiệp khổng lồ, thành công đến vậy. Với sự khéo léo, nghiên cứu tỉ mỉ, các bậc thầy và nhà họ Hàn của Phường Tam Vị đã xây dựng mở rộng bản đồ Phường Tam Vị ra rất rộng.
Người ngoài đều cảm thấy chỉ có kẻ điên mới có thể làm được điều này.
Giữa kẻ điên và thiên tài chỉ cách nhau có một ranh giới nhỏ.
Người ghen ghét không muốn thừa nhận bọn họ là thiên tài, nên gọi chung bọn họ là kẻ điên.
Tạ Hòa Kim quỳ rạp trên đất khóc không thành tiếng, vết thương trên mặt còn chưa lành, hiện tại thêm nước mắt nước mũi trông càng chật vật.
“Con không khiêu khích Phường Tam Vị…” Hắn run rẩy biện hộ, “Con bé đó đượcơcậu ấm Phường Tam Vị bao nuôi, trách con sao được?!”
Thấy hắn vẫn không biết hối cải, bố Tạ tát vào mặt hắn một cái: “Mày vẫn còn nghĩ người ta bị bao nuôi á?”
Tạ Hòa Kim cảm thấy cực kỳ uất ức.
“Ông đây tra hộ mày rồi, người ta là con dâu được ông Hàn của Phường Tam Vị nhận định, sinh ra trong một gia đình học thuật, bố mẹ đều là những người làm công tác văn hóaĩ có tiếng ở thủ đô. Mẹ cô Giang kia là chủ biên nhà xuất bản lớn nhất trong nước, tao không nói tên chắc mày cũng biết là nhà xuất bản loại gì. Nếu muốn làm thanh danh gia đình chúng ta thành rác, chỉ cần một câu của bà thôi. Mày đã trêu chọc phải người nào vậy, thằng khốn!” Bố Tạ khóc thét chỉ hận không rèn sắt thành thép, cuối cùng, ông ta thấy không còn sức lực dạy dỗ con trai nữa, ngồi trên sô pha thở ngắn than dài.
Tạ Hòa Kim không thể tưởng tượng được, Giang Mi Ảnh cấp ba dáng vẻ quê mùa, thoạt nhìn nghèo kiết xác, trong nhà chỉ có một bà già (dì giúp việc), làm thế nào lại nhảy thành xuất thân dòng dõi có học thức, mẹ còn là chủ biên nhà xuất bản quốc doanh?
Nhà họ Tạ ầm ĩ ngày đêm, còn quán mỳ Hữu Giang lại là một mảnh yên bình.
Hàn Đống nhàm chán lướt điện thoại một lát, nhà họ Tạ vì muốn hòa giải, nên đã đăng bài thanh minh, xin lỗi Giang Mi Ảnh những chuyện trong quá khứ và cả hiện tại, khôi phục danh dự, làm những bài bằng chứng bắt nạt đã bị xóa bỏ.
Nhà họ Tạ còn bồi thường không ít tiền, Giang Mi Ảnh thì không quan tâm tiền lắm. Thấy nhà họ Tạ hiện giờ chật vật, cô cũng cảm thấy có chút thổn thức.
Tất nhiên cô biết ai là người đứng đằng sau động tay động chân. Tạ Hòa Kim đã cúi đầu xin lỗi, cũng đã nhận quả báo hại cả xí nghiệp gia tộc nhà bọn họ, cô không đành lòng, muốn để Hàn Đống rút đơn kiện, nhưng Hàn Đống không đồng ý.
“Em vẫn dễ mềm lòng quá. Bất kể là tố tụng dân sự hay hình sự, chúng ta cũng phải tiếp tục. Bất kể là nhờ thủ đoạn của chính chúng ta, hay thủ đoạn của pháp luật cũng phải khiến bọn họ biết được cái sai của mình.” Hàn Đống nói rất mạnh mẽ.
Giang Mi Ảnh băn khoăn hồi lâu, cuối cùng không phản bác lại. Người thiện bị người khinh, cô phải làm lòng mình cứng rắn hơn mới được.
Giang Mi Ảnh thông qua Bạch Anh gửi chuyện khởi tố vào trong nhóm lớp. Bạch Anh thay Giang Mi Ảnh biên tập lại một chút, nói rất khí phách.
Mi Ảnh nói, tất cả những chuyện xảy ra coi như đã là quá khứ. Nhưng trong lòng cô ấy sẽ vĩnh viễn không tha thứ, bị tổn thương đến sinh bệnh, gần như bị hủy hoại cả đời, không ai sẽ tha thứ cả. Nhưng mà chỉ cần không động tới cô, mọi người đều sẽ bình an vô sự. Còn nếu chọc tới, kết cục sẽ giống Tạ Hòa Kim. Cô ấy không yếu đuối, chẳng qua không muốn dùng cách như vậy để giải quyết vấn đề. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không dùng.
Cuối cùng, Mi Ảnh nhờ tôi chuyển lời đến những người đã từng bắt nạt cô năm ấy: Giang Mi Ảnh cô ấy chấp cả nhà các người.
Câu này là nguyên văn lời Giang Mi Ảnh, nó đã khiến nhóm lớp im lặng suốt một tuần, không một ai dám nhắc tới từ “Thần nữ” cười cợt nữa.
Lúc Hàn Đống đang lái xe, Bạch Anh gọi điện thoại tới hỏi thăm chuyện Tạ Hòa Kim.
Hàn Đống không nói cho Giang Mi Ảnh biết những chuyện anh làm, nhưng Giang Mi Ảnh vẫn biết rõ.
Cô khẽ cười: “Chắc là chấp cả nhà bọn họ nhỉ.”
Bạch Anh cười ha ha: “Ghê ghê, bây giờ Tạ Hòa Kim cũng chỉ như gà con, không thể ra khỏi cửa. Nhà họ Tạ gần đây mất một mảnh đất đấu thầu, tổn thất tới hơn hai trăm triệu, gia đình họ thiệt hại nặng nề.
Vốn nhà Tạ Hòa Kim không thuộc dạng giàu có bậc nhất ở Phù Thành, nhưng Tạ Hòa Kim rất huênh hoang tự phụ, luôn nghĩ rằng mình rất ghê gớm.
Giang Mi Ảnh khịt mũi coi thường: “À, mảnh đất kia á, tập đoàn Phương Thịnh cướp mất rồi, nhà họ Tạ làm sao mà chọi được Phương Thịnh.”
Phương Thịnh chính là công ty bạn trai Miêu Miểu, Phương Lai Dương.
Miệng cô vừa nói, vừa lén lút quan sát sắc mặt Hàn Đống.
Mắt Hàn Đống sắc bén phát hiện ra ánh mắt của cô, anh khẽ cười: “Nhìn anh làm gì?”
“Nhìn xem anh có nhạy cảm với chữ Phương Thịnh này không thôi.” Giang Mi Ảnh nói.
Dù sao ông chủ của Phương Thịnh cũng là bạn trai Miêu Miểu, đối tượng thầm mến trước kia, lại còn là đối thủ một mất một còn, hẳn là anh phải không vui chứ nhỉ.
“Vẫn ổn.” Hàn Đống siết chặt tay Giang Mi Ảnh, chuyển tay lái, rẽ vòng.
Chuyện này anh còn chưa kịp cảm ơn Phương Lai Dương.
Bên ngoài là Phương Thịnh thắng thầu, nhưng thực chất vẫn một nhà hàng do Hàn Đống vừa mới đăng ký điều hành, thông qua Phương Thịnh chẳng qua do không muốn cộng đồng bàn luận Phường Tam Vị sôi nổi.
Tại trước đó anh đào góc tường nhà người ta đã gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Phường Tam Vị rồi.
Mảnh đất kia tuy nhỏ nhưng vị trí rất đắc địa, nằm ngay ngã tư nhiều giao nhiều khu thương mại, rất thích hợp để dựng cứ điểm của quán mỳ Hữu Gian, cái quan trọng nhất là nó còn cách công ty Giang Mi Ảnh rất gần.
Hiện tại nhà họ Tạ bởi vì mất thầu, chuỗi tài chính đứt gãy, các khoản vay không được duyệt, các dựỳán bất động sản không có cách nào khởi công, còn cả Phường Tam Vị vẫn luôn khiếu nại, buộc nhóm kỹ sư đã được trả tiền phải đình công vô thời hạn.
Cả nhà họ Tạ nhốn nháo loạn lên.
Giang Mi Ảnh cảm thấy Hàn Đống đúng là một thanh niên punk, làm việc rất tuyệt vời.
Bạch Anh tò mò hỏi: “Cậu đang nói chuyện với ai vậy?”
“À, đầu bếp của tớ, người phối hợp dinh dưỡng cho tớ.” Giang Mi Ảnh nói đùa.
Bạch Anh cười nói: “Thôi đi, là Hàn Đống mới nổi tiếng gần đây nhỉ.”
Giang Mi Ảnh cười không nói gì.
“Mi Ảnh.” Bạch Anh khẽ gọi cô.
“Hở?”
“Cậu không phát hiện ra cậu bây giờ càng ngày càng phóng khoáng hơn sao, trước kia cậu đâu thích nói đùa như vậy.” Bạch Anh vui mừng nói, “Hiện tại cậu dường như đã thật sự sống lại. Lần trước gặp ở buổi họp lớp, trông cậu giống như bị người ép phải sống vậy.”
Giang Mi Ảnh ngừng cong môi, cô ngước mát, dùng khóe mắt nhìn sườn mặt Hàn Đống, xong khẽ cười: “Bởi vì có người đã dạy tớ sống như thế nào.”
“Vậy là tốt rồi.” Bạch Anh thở dài một tiếng “Tớ cũng muốn xin lỗi cậu.”
“Cậu xin lỗi cái°gì, bạn học cấp ba người tớ biết ơn nhất chính là cậu và A Quân.” Giang Mi Ảnh bối rối.
“Không.” Giọng điệu Bạch Anh rất nghiêm túc.
“Hồi đó tớ là người ngoài cuộc, chỉ không tham dự vào với thỉnh thoảng an ủi cậu. Nhưng tớ không giúp cậu thoát khỏi vòng vây, không giúp cậu bác bỏ được tin đồn, không liên kết với nhiều người hơn để giúp cậu thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, càng không phát hiện kịp thờiị bệnh tình của cậu…” Giọng Bạch Anh càng ngày càng nhỏ đi: “Tớ cũng khôngạ khác gì bọn họ, đều là đao phủ.”
Lời xin lỗi của Bạch Anh làm Giang Mi Ảnh trầm tư.
Cô chưa từng Їtrách Bạch Anh. Bạch Anh vẫn luôn đứng ngoài cuộc trong chủ nghĩa nhóm nhỏ năm đó, nếu không phải cô ấy là học sinh giỏi, tham dự nhiều câu lạc bộ, hoạt động hội học sinh thì cóí lẽ cũng bị cô lập bên ngoài.
Bản thân Bạch Anh cũng từng bị nữ sinh khác bôi nhọ và bắt nạt, về sau A Quân đưa người chồng hiện tại của Bạch Anh đến đứng ra đại diện cho Bạch Anh, kết quả bị nhà trường phê bình. Nhưng mà sau đó, Bạch Anh cũng không còn bị người ta bắt nạt nữa.
Chính Bạch Anh cũng từng là người bị hại, cô ấy không có nghĩa vụ phải xin lỗi cô.
Giang Mi Ảnh cười nói: “Được, cậu là người duy nhất tớ nhận lời lỗi và tha thứ, tớ tha thứ cho cậu đấy.”
“Cảm ơn, cậu cẩn thận nhé.” Bạch Anh cười hì hì nói.
Cúp điện thoại, tâm trạng của Giang Mi Ảnh rất tốt, xe cũng đã tới dưới tầng khu chung cư, Giang Mi Ảnh ghé người qua, kéo cổ áo thun của Hàn Đống, kéo đầu anh cúi xuống, sau đó hôn chụt lên bờ môi anh.
“Moa! Thưởng cho anh một cái.”
Sống lâu như vậy, Giang Mi Ảnh chưa lúc nào cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn so với hiện tại.
Khóe miệng Hàn Đống khẽ nhếch lên: “Ồ? Chỉ khen thưởng có một cái này thôi á?”
Mặt mày Giang Mi Ảnh cong lên, cười tươi như hoa: “Em biết anh đang nghĩ cái gì, nói sau, nói sau!”
Hàn Đống đỗ xe lại, sau đó mở cửa xe, kéo Giang Mi Ảnh xuống xe.
“Vậy lên tầng, “nói sau” luôn đi!”
“Đừng, ha ha ha, đừng nói lời này với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, buồn cười quá.” Nỗi phiền muội nhiều năm trong lòng Giang MiưẢnh đã được giải quyết, cô không thể kiềm lại được tâm trạng vui sướng, ôm cánh tay Hàn Đống cười ngả nghiêng.
Hàn Đống ôm eo Giang Mi Ảnh, tâm trạng thoải mái.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Giang Mi Ảnh cười to thế, tuy cười đến hai mắt cong thành một đường, nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết.
Đóa hoa đào nhỏ đẹp nhất của anh.
_______
(1) Nguyên văn 屋漏偏逢连夜雨 (Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ): trong câu 屋漏偏逢连夜雨,船迟又遇打头风 – Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, Thuyền trì hựu,ngộ đả đầu phong của Phùng Mộng Long. Ý nói những người gặp nhiều đả kích, tai họa trong cùng một lúc.
Tác giả :
Thời Ngô