Thần Đầu Bếp Thân Yêu Của Em
Chương 12-4
Sau khi được Tiêu Dẫn Chương đề nghị, Giang Mi Ảnh liền rời nhóm lớp. Cô không biết sau chuyện này trong nhóm lớp xảy ra bão táp đẫm máu gì, và cô cũng không muốn biết.
Sau khi trở về từ trung học Phù Thành, mối quan hệ của Giang Mi Ảnh và Hàn Đống càng trở nên hợp nhau hơn. Giữa hai người không có tầng bí mật ngăn cách, càng thêm thân mật.
Giang Mi Ảnh nói chuyện cô và Hàn Đống ở bên nhau cho bố mẹ cô.
Bố Giang bận công việc quá, sau khi gián tiếp biết được chuyện từ mẹ Giang, ông trầm ngâm một lát nói: “Nếu cậu ta bắt nạt con, cứ nói cho bố, không phải sợ cậu ta là cậu chủ Phường Tam Vị.”
Giang Mi Ảnh dở khóc dở cười: “Bố à, anh ấy rất tốt, sẽ không bắt nạt con.”
Mẹ Giang ghen tị: “Trước đây không lâu mẹ vừa mới khuyên con nên nắm chặt người đàn ông tốt, không ngờ tới sẽ nhanh như vậy, sớm vậy đã không cần bố mẹ rồi.”
“Đâu có đâu.”
Tan làm, cô tới quán mỳ Hữu Giang ăn cơm, Hàn Đống nấu cho cô xong, anh ngồi xuống đối diện nhìn cô ăn.
Giang Mi Ảnh bị nhìn chằm chằm đến độ ăn không ngon: “Anh đừng nhìn em chằm chằm, em ăn không vào.”
“Đừng để ý anh.”
“Sao mà mặc kệ được. Ánh mắt anh cứ nhìn thẳng vào em như vậy, làm sao em không có áp lực được?” Giang Mi Ảnh cạn lời xua tay, “Anh xem, khách tới rồi, anh mau đi nấu đi.”
“Không cần, không nhận đơn.” Hàn Đống mặt vô cảm nói.
Giang Mi Ảnh không kìm được mà trợn tròn mắt: “Em thấy anh có vẻ muốn đóng cửa rồi.”
“Dạo này buôn bán vẫn khá tốt.”
Lý luận với Hàn Đống cũng vô ích, Giang Mi Ảnh buông đũa, uy hiếp: “Anh còn nhìn em, em sẽ đi về, không ăn nữa.”
Vừa dứt lời, Hàn Đống liền đứng lên, đội lại chiếc mũ đầu bếp trên tay, lăn về phòng bếp.
Sau khi Trịnh Lâm Thiên và Hoàng Như Như dạo chơi một vòng ở huyện Mặc, bỏ cả sư phụ, hàng ngày từ chi nhánh về đều gần lúc đóng cửa, dạo gần đây toàn do cô bé làm thêm bán thời gian và Giang Mi Ảnh giúp Hàn Đống chuẩn bị đóng cửa hàng. Ngày nào Hàn Đống cũng đưa Giang Mi Ảnh về nhà, chiếc Grand Cherokee to lớn khí phách kia của anh đã trở thành vấn đề khi lái trong khu nhà nội thành. Khu nhà của Giang Mi Ảnh đã khan hiếm chỗ đỗ xe, xe của anh lại quá to, căn bản không có chỗ đỗ được.
Bởi vậy Hàn Đống cũng không có cách nào đỗ xe rồi đưa Giang Mi Ảnh lên tận nhà.
Hàn Đống nhanh chóng tậu một chiếc Audi A6, Giang Mi Ảnh thấy A6 không hề rẻ, cũng không nhỏ, mua một chiếc xe con không phải tốt hơn sao? Cô hỏi Hàn Đống như vậy.
Nhưng Hàn Đống đang ngồi ở ghế vip quán 4S quay đầu không chịu trả lời.
Giang Mi Ảnh quay mặt anh lại đối diện với mình: “Nói.”
“… Bác sĩ Tiêu.”
Mãi lâu sau anh mới phun ra ba chữ.”
Giang Mi Ảnh ngạc nhiên, cô quay về phía sau, không hề thấy bóng dáng Tiêu Dẫn Chương.
Đến lúc quay đầu nhìn Hàn Đống, Giang Mi Ảnh mới hiểu được ý anh.
Tiêu Dẫn Chương lái con Audi Q5.
Anh chỉ đơn thuần muốn so số lớn bé với tình địch mà thôi.
Anh chàng Hàn Đống ngây thơ này, bình thường vẻ ngoài cực kỳ chững chạc, nhưng một khi nói đến phía tình địch, anh lại như đứa trẻ, không trực tiếp đánh giá, nhưng so trong cả những chuyện nhỏ không thể hiểu nổi.
“Bác sĩ Tiêu bảo không muốn so đo với anh.” Giang Mi Ảnh nói hộ Tiêu Dẫn Chương, “Quy ấu trĩ.”
Hàn Đống nghe tai nọ lọt tai kia.
Anh biết ơn Tiêu Dẫn Chương đã giúp Giang Mi Ảnh kiên cường khỏe mạnh như hiện giờ. Nhưng say này, Giang Mi Ảnh sẽ do anh chăm sóc và bảo vệ.
Tiêu Dẫn Chương đã chứng kiến gian đoạn cô chật vật xấu hổ, đáng thương nhất. Giang Mi Ảnh không biết anh ấy thích có bao nhiên phần là tình nghĩa nhiều năm, có bao nhiên phần là áy náy. Nhưng anh ấy vẫn là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, không có bác sĩ Tiêu, cô sẽ không thể tái sinh được.
Mà hiện tại, Giang Mi Ảnh cũng thật may mắn, hiện tại sống sót qua tai nạn, cô gặp được Hàn Đống.
Cô nói với Hàn Đống: “Anh không cần lo lắng em sẽ thích người khác. Bởi vì trên thế gian này chẳng thể tìm được một người giống anh, ba năm trước đã dính líu đến em, ảnh hưởng ba năm cuộc đời của em, rồi lại dùng mỹ thực cứu lấy niềm bất hạnh của em.”
May mắn thay, là Giang Mi Ảnh của hiện tại đã gặp được Hàn Đống, sớm một giây muộn một giây cũng không giống nhau. Chỉ có Giang Mi Ảnh của hiện tại mới có lòng để yêu anh. Cũng chỉ có cô của hiện tại, mới có thể có tình yêu của Hàn Đống.
Sau khi trở về từ trung học Phù Thành, mối quan hệ của Giang Mi Ảnh và Hàn Đống càng trở nên hợp nhau hơn. Giữa hai người không có tầng bí mật ngăn cách, càng thêm thân mật.
Giang Mi Ảnh nói chuyện cô và Hàn Đống ở bên nhau cho bố mẹ cô.
Bố Giang bận công việc quá, sau khi gián tiếp biết được chuyện từ mẹ Giang, ông trầm ngâm một lát nói: “Nếu cậu ta bắt nạt con, cứ nói cho bố, không phải sợ cậu ta là cậu chủ Phường Tam Vị.”
Giang Mi Ảnh dở khóc dở cười: “Bố à, anh ấy rất tốt, sẽ không bắt nạt con.”
Mẹ Giang ghen tị: “Trước đây không lâu mẹ vừa mới khuyên con nên nắm chặt người đàn ông tốt, không ngờ tới sẽ nhanh như vậy, sớm vậy đã không cần bố mẹ rồi.”
“Đâu có đâu.”
Tan làm, cô tới quán mỳ Hữu Giang ăn cơm, Hàn Đống nấu cho cô xong, anh ngồi xuống đối diện nhìn cô ăn.
Giang Mi Ảnh bị nhìn chằm chằm đến độ ăn không ngon: “Anh đừng nhìn em chằm chằm, em ăn không vào.”
“Đừng để ý anh.”
“Sao mà mặc kệ được. Ánh mắt anh cứ nhìn thẳng vào em như vậy, làm sao em không có áp lực được?” Giang Mi Ảnh cạn lời xua tay, “Anh xem, khách tới rồi, anh mau đi nấu đi.”
“Không cần, không nhận đơn.” Hàn Đống mặt vô cảm nói.
Giang Mi Ảnh không kìm được mà trợn tròn mắt: “Em thấy anh có vẻ muốn đóng cửa rồi.”
“Dạo này buôn bán vẫn khá tốt.”
Lý luận với Hàn Đống cũng vô ích, Giang Mi Ảnh buông đũa, uy hiếp: “Anh còn nhìn em, em sẽ đi về, không ăn nữa.”
Vừa dứt lời, Hàn Đống liền đứng lên, đội lại chiếc mũ đầu bếp trên tay, lăn về phòng bếp.
Sau khi Trịnh Lâm Thiên và Hoàng Như Như dạo chơi một vòng ở huyện Mặc, bỏ cả sư phụ, hàng ngày từ chi nhánh về đều gần lúc đóng cửa, dạo gần đây toàn do cô bé làm thêm bán thời gian và Giang Mi Ảnh giúp Hàn Đống chuẩn bị đóng cửa hàng. Ngày nào Hàn Đống cũng đưa Giang Mi Ảnh về nhà, chiếc Grand Cherokee to lớn khí phách kia của anh đã trở thành vấn đề khi lái trong khu nhà nội thành. Khu nhà của Giang Mi Ảnh đã khan hiếm chỗ đỗ xe, xe của anh lại quá to, căn bản không có chỗ đỗ được.
Bởi vậy Hàn Đống cũng không có cách nào đỗ xe rồi đưa Giang Mi Ảnh lên tận nhà.
Hàn Đống nhanh chóng tậu một chiếc Audi A6, Giang Mi Ảnh thấy A6 không hề rẻ, cũng không nhỏ, mua một chiếc xe con không phải tốt hơn sao? Cô hỏi Hàn Đống như vậy.
Nhưng Hàn Đống đang ngồi ở ghế vip quán 4S quay đầu không chịu trả lời.
Giang Mi Ảnh quay mặt anh lại đối diện với mình: “Nói.”
“… Bác sĩ Tiêu.”
Mãi lâu sau anh mới phun ra ba chữ.”
Giang Mi Ảnh ngạc nhiên, cô quay về phía sau, không hề thấy bóng dáng Tiêu Dẫn Chương.
Đến lúc quay đầu nhìn Hàn Đống, Giang Mi Ảnh mới hiểu được ý anh.
Tiêu Dẫn Chương lái con Audi Q5.
Anh chỉ đơn thuần muốn so số lớn bé với tình địch mà thôi.
Anh chàng Hàn Đống ngây thơ này, bình thường vẻ ngoài cực kỳ chững chạc, nhưng một khi nói đến phía tình địch, anh lại như đứa trẻ, không trực tiếp đánh giá, nhưng so trong cả những chuyện nhỏ không thể hiểu nổi.
“Bác sĩ Tiêu bảo không muốn so đo với anh.” Giang Mi Ảnh nói hộ Tiêu Dẫn Chương, “Quy ấu trĩ.”
Hàn Đống nghe tai nọ lọt tai kia.
Anh biết ơn Tiêu Dẫn Chương đã giúp Giang Mi Ảnh kiên cường khỏe mạnh như hiện giờ. Nhưng say này, Giang Mi Ảnh sẽ do anh chăm sóc và bảo vệ.
Tiêu Dẫn Chương đã chứng kiến gian đoạn cô chật vật xấu hổ, đáng thương nhất. Giang Mi Ảnh không biết anh ấy thích có bao nhiên phần là tình nghĩa nhiều năm, có bao nhiên phần là áy náy. Nhưng anh ấy vẫn là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, không có bác sĩ Tiêu, cô sẽ không thể tái sinh được.
Mà hiện tại, Giang Mi Ảnh cũng thật may mắn, hiện tại sống sót qua tai nạn, cô gặp được Hàn Đống.
Cô nói với Hàn Đống: “Anh không cần lo lắng em sẽ thích người khác. Bởi vì trên thế gian này chẳng thể tìm được một người giống anh, ba năm trước đã dính líu đến em, ảnh hưởng ba năm cuộc đời của em, rồi lại dùng mỹ thực cứu lấy niềm bất hạnh của em.”
May mắn thay, là Giang Mi Ảnh của hiện tại đã gặp được Hàn Đống, sớm một giây muộn một giây cũng không giống nhau. Chỉ có Giang Mi Ảnh của hiện tại mới có lòng để yêu anh. Cũng chỉ có cô của hiện tại, mới có thể có tình yêu của Hàn Đống.
Tác giả :
Thời Ngô